Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 15:03 ở Hà Nội
 

Cửu Âm Giáo - Hồi 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  484

Giữa một trấn thành sầm uất, náo nhiệt với nhiều người qua lại có một gã hành khất thật kỳ quặc.
Gã không khất thực, không xin bố thí cho dù y phục của gã cũng rách rưới nhơ bẩn, cũng hay nhìn ngó từng người đi qua lại trước mặt gã như bao kẻ khất thực khác đang hiện diện nhung nhúc ở khắp trấn thành.
Tuy vậy vẫn có điểm khác biệt giữa gã và những kẻ khất thực khác. Ðó là gã nếu có nhìn ngó từng người qua lại thì duy chỉ những nhân vật có mang theo khí giới - như đao, kiếm chẳng hạn - là được gã chú tâm nhìn ngó. Không như những khất cái khác cứ luôn ngó nhìn những nhân vật nào mà họ cho rằng có hầu bao thật dầy, thật nặng.
Chính thái độ kỳ quặc của gã đã làm gã tự chuốc họa vào thân.
Có một gã khất cái đang từ xa đi xăm xăm lại chỗ gã.
Gã khất cái mới đến chợt hất hàm:
- Ðại huynh ở lộ số nào, phiên hiệu ra sao, đến đây đã được đầu mục chấp thuận chưa?
Gã hành khất bị hỏi liền tỏ ra hoang mang:
- Xin lượng thứ, nhân huynh vừa hỏi lộ số, phiên hiệu là lộ số phiên hiệu gì tiểu sinh không hiểu.
Gã khất cái liền bật cười hô hố, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa cất cao giọng như thể muốn phân minh với khá nhiều nhân vật hiếu kỳ vì tình cờ mục kích nên đang giương mắt nhìn. Gã khất cái bảo:
- Kính cáo chư vị bằng hữu. Ðồng ý rằng việc sanh ý của mỗi người là không liên quan đến người khác, đều là do tự mỗi người định đoạt. Nhưng thử hỏi, nếu sanh ý của chư vị bị kẻ khác manh tâm chiếm đoạt thì sao đây? Ðành rằng bọn huynh đệ mỗ vì phận sự phải muối mặt ngửa tay, nhận bố thí mỗi ngày, nhưng môn có môn quy, gia có gia pháp, tên tiểu tử này vừa để lộ chỉ là người mạo nhận để trà trộn vào hàng ngũ huynh đệ mỗ. Ðấy là y đã đắc tội, xin ch ư vị mục thị cho, mỗ đành phải cho y một bài học.
Gã hành khất liền tỏ ra kinh hoảng:
- Bảo tiểu sinh đã đắc tội ư? Phi lý! Tiểu sinh hiểu cả rồi. Nhưng y phục của tiểu sinh dù có rách rưới đấy là do cảnh ngộ riêng tiểu sinh. Nhân huynh đâu thể bảo tiểu sinh làm thế này là cố ý mạo nhận hoặc tranh giành sanh ý với huynh đệ nhân huynh. Xin đừng nghĩ tiểu sinh đói khát đến độ phải ngửa tay nhận sự bố thí của người.
Gã khất cái nọ sa sầm nét mặt:
- Ngươi còn dám miệt thị, khinh khi nghề khất thực của bọn ta ư? Ngươi nghĩ ta không dám đập chết ngươi ở tại đây sao?
Nói xong, gã sấn xổ tiến lại gần gã hành khất, thái độ muốn hành hung thấy rõ.
Gã hành khất thất kinh lùi lại, lập tức chạm lưng vào vòng người đứng phía sau.
Gã kinh nghi quay lại nhìn và phát hiện vây quanh gã lúc này là khá nhiều những kẻ khất cái không hiểu đã kéo đến từ lúc nào.
Biết đã bị vây hãm vào tình thế bất lời, gã hành khất vội xua tay:
- Ý tiểu sinh không hề miệt thị hoặc khinh khi. Ðể tránh những ngộ nhận đáng tiếc, nếu chư huynh không thích, được rồi, hãy để tiểu sinh đi khỏi này kẻo chư huynh lại hiểu lầm, cho tiểu sinh đang tranh giành sinh ý với chư huynh.
Nhưng gã đâu thể bước đi một khi đã bị vòng người vây chặt.
Ðã vậy, gã còn nghe gã khất cái nọ cười khẩy:
- Ngươi nói dễ nghe thế sao? Cho ngươi đi thoát lần này, nhỡ lần sau ngươi lại đến trấn thành khác và cứ tiếp tục giở trò như lần này thì sao?
Ðoạn gã lại giương mắt nhìn quanh:
- Huynh đệ ta cũng không muốn gây khó khăn gì cho ngươi. Có một cách để ngươi tự minh chứng là ngươi không có ý chiếm đoạt sinh ý của huynh đệ ta. Ngươi có chịu minh chứng chứ?
Gã hành khất đương nhiên ưng thuận:
- Tiểu sinh phải minh chứng như thế nào?
Gã khất cái nọ xòe tay, huơ huơ trước mặt gã hành khất và hỏi với giọng giễu cợt:
- Ngươi có mang theo người bao nhiêu ngân lượng? Nhưng phải là nhiều mới xong với ta. Bằng không, nếu ngươi chỉ có một vài mẩu bạc vụn, ta không thể không hiểu đấy là chỗ bạc ngươi nhờ mạo nhận như bọn ta và được những kẻ hảo tâm bị ngươi dối lừa vô tình bố thí cho.
Gã hành khất càng hiểu rõ hơn ý định của gã nọ, nên cười lạt:
- Hóa ra đây là thủ đoạn ỷ chúng hiếp cô để chư huynh chiếm đoạt tài vật của kẻ hèn này một cách danh chính ngôn thuận? Rất tiếc, kẻ hèn này đang lâm cảnh cơ hàn, lại không quen ngửa tay nhận bố thí của người nên đến một mẩu bạc vụn cũng không có. Chư huynh nên chọn đối tượng khác để giở thói côn đồ này thì hơn.Gã khất cái nọ tái mặt:
- Phì... ngươi nghĩ ta là cường sơn đại đạo, chuyên giở thói côn đồ để chiếm đoạt tài vật của hạng thúi tha là ngươi sao? Thì côn đồ này!
Gã giận dữ thoi luôn một quyền vào mặt gã hành khất.
Do phản ứng quá chậm nên gã hành khất liền lãnh đủ một quyền, đau đến tá hỏa tam tinh, mắt cũng nổ đom đóm.
Bị đòn đau và bất ngờ, gã hành khất phẫn nộ, cứ khập khiễng lao bừa vào đối thủ:
- Bảo côn đồ thì ngươi không chịu nhưng chưa gì đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Ta đang muốn chết đây, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Bằng không, mối nhục này ta không thể không đòi.
Và gã hành khất cũng vung tay, đánh loạn xạ vào đối thủ, kẻ ở trước mặt chỗ đông người đã thoi cho gã một quyền xấu mặt.
Thái độ của gã hành khất là quá hung hăng, có lẽ vì thế nên gã khất cái nọ đành thối lui nhượng bước.
Thấy đối thủ lùi, gã hành khất được nước cứ lấn át mãi đến:
- Ngươi không giết ta là hèn, không dám giao đấu với ta cũng là phường khiếp nhược. Lũ khất cái bọn ngươi là phường khiếp nhược.
Câu thóa mạ của gã hành khất làm bao nhiêu tên khất cái cạnh đó đều tái mặt, nhất là gã vừa hung hăng thoi vào mặt gã hành khất một quyền. Và gã lại giận dữ xông vào gã hành khất:
- Tổ tôn mười tám đời nhà ngươi. Bình sinh chưa kẻ nào dám thóa mạ họ Bao này mà sau đó không chuốc lấy hậu quả. Ðấy là tự ngươi chuốc họa vào thân, đừng trách Bao mỗ độc ác.
Và gã lại thoi một quyền nữa, nhắm vào mặt gã hành khất.
Tuy nhiên, không hiểu vì lẽ gì lần này quyền của gã lại thoi hụt, khiến gã chấp chới suýt ngã vì mất đà.
Nhưng sau đó gã kịp thời ổn định cước bộ và bắt đầu tung liên hoàn nhiều loạt quyền cước kèm theo tiếng cười lạt:
- Hóa ra Bao mỗ đang đứng trước mặt Thái Sơn mà không biết, thật thất lễ. Lần này xin đại gia hạ cố chỉ giáo cho một vài cao chiêu. Ðỡ!
Gã hành khất cũng bật cười:
- Kẻ giở thói côn đồ là ngươi, đừng giở trò một tay che kín bầu trời, hành hung người ta đó lại bảo người ta là Thái Sơn đó. Ta không dám nhận đâu, một quyền của ngươi ta nhớ suốt đời, nếu không phải lúc này thì mai hậu ắt sẽ có lúc ta báo đáp.
Hai bên động khẩu nhưng vẫn không quên động thủ. Và thủy chung gã khất cái nọ không hiểu sao vẫn chưa đánh trúng thêm quyền nào cả, cho dù lúc này gã xuất thủ theo từng chiêu từng thức hẳn hoi. Ngược lại, gã hành khất tuy luôn luôn gặp may, nghĩa là cứ kịp thời tránh thoát từng chiêu từng quyền của đối thủ trong đường tơ kẽ tóc nhưng thủy chung gã vẫn chưa toại nguyện chuyện đánh trả đối thủ một quyền gọi là phục hận.
Hai bên sẽ tiếp tục giằng co như thế nữa, nếu ngay lúc đó không có một bóng người bất ngờ lao xẹt vào giữa, lên tiếng quát bảo cả hai dừng lại:
- Dừng tay!
Tiếng quát đủ lớn làm cho gã hành khất thất kinh lùi lại bằng những bước chân khập khiễng.
Tương tự, gã khất cái nọ cũng có chỗ để giật mình hoảng sợ. Gã kêu:
- Ðầu mục Trưởng phân đà, sư phụ lão nhân gia?
Nhân vật vừa lao xen vào là một lão khất cái, với y phục kết tua kết tụi và mang sau bảy túi vải nhỏ đeo lưng.
Lão khất cái hậm hực nhìn gã nọ:
- Về phân đà ngay. Tất cả. Nghe chưa?
Tuy cũng là khất cái nhưng lời nói của lão quả có uy quyền. Gã nọ và lũ khất cái vây quanh liền líu ríu vâng lời lãnh lệnh, lầm lũi nối bước nhau đi mải miết về phía Ðông của trấn thành.
Sau đó, lão khất cái tuy nhã nhặn nhưng lạnh lùng cất giọng nói với gã hành khất:
- Bởi vì lão phu không khéo giáo huấn, đốc hạ bất nghiêm, để nghịch đồ đắc tội với đại hiệp. Nếu không ngại phiền, đại hiệp quá bộ đến tệ phân đà, xem lão phu trị tội bọn nghiệt súc.
Gã hành khất lễ độ nghiêng mình hồi đáp:
- Chính là lỗi tiểu sinh gây ra ngộ nhận. Nhưng nếu lão trượng muốn trị tội họ đấy là việc của lão trượng. Phần tiểu sinh, một quyền của lệnh đồ ban cho, tiểu sinh hứa có ngày đáp lễ. Cáo biệt!
Lão khất cái bỗng quát:
- Ðứng lại. Vậy còn câu ngươi lôi toàn thể bổn Bang ra thóa mạ thì sao? Vì nghĩ ngươi cũng là hạng tật nguyền, như một tiền bối cao nhân của bổn Bang, huống chi ngươi lại không am hiểu võ công nên lão phu mới dùng lễ, cố ý thỉnh ngươi về phân đà để làm sáng tỏ mọi ngộ nhận. Ngươi không thể không đi với lão phu.
Gã hành khất giật mình, nhìn sững lão khất cái:
- Thế nào đây? Ðến lượt lão trượng cũng muốn giở thói hung hăng với tiểu sinh nữa sao? Chứng tỏ câu tiểu sinh thóa mạ lúc nãy không có điểm nào sai.Vẫn còn nhiều nhân vật hiếu kỳ đứng quanh quẩn gần đó. Và chợt có một nhân vật lên tiếng tán dương câu nói của gã hành khất:
- Nói rất hay, thóa mạ rất đúng. Chỉ bằng câu nói này của tiểu hiệp, ta cam đoan có thể dẫn kiến tiểu hiệp cùng huynh đệ ta năm người. Và chưa biết chừng, nếu gặp lúc mụ Ðại tỷ ta cao hứng tiểu hiệp còn có cơ may được mụ nhận là hảo tiểu đệ cùng bọn ta.
Ðược tán dương, gã hành khất định đưa mắt nhìn xem đấy là nhân vật nào thì chợt thấy lão khất cái nghiêng người nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất bẩn. Lão còn phỉ nhổ, khinh thị:
- Hay ho gì đó những trò đồi bại của lũ quái đồng cô đồng cậu bọn Giang Hồ Lục Quái các ngươi mà ở đây khoe khoang khoác lác lỗ miệng. Lão Nhị quái ngươi nên ngậm cam lại thì hơn, kẻo đợi đến lúc lão phu phát tác, chỉ e ngươi không còn miệng để thực hiện những trò lố lăng.
Kinh tâm tán đởm vì những lời nói gớm ghiếc và nhờm tởm của lão khất cái, gã hành khất dù không muốn cũng ghé mắt nhìn qua, xem nhân vật nào vừa bị lão khất cái miệt thị, bảo là lũ đồng cô đồng cậu và xem phản ứng của nhân vật đó thế nào.
Không nhìn còn đỡ, gã hành khất thoạt nhìn chỉ muốn bắt nôn, bởi chỉ thấy đó là một nhân vật vận y phục lòe loẹt, nhiều màu sắc và hai bên mặt lại thản nhiên trang điểm hai bợt má hồng, cho dù tướng tá vóc dáng và diện mạo của nhân vật đó đủ cả mười phần là nam nhân đại trượng phu vai rộng lưng dài.
Nhưng nhân vật nọ không những không có phản ứng gì đáng kể. Nghĩa là không hề giận, trái lại y còn tỏ ra nhởn nhơ, nhe răng cười hềnh hệch, miệng tuôn ra những lời cợt nhả, đáp lại thái độ miệt thị của lão khất cái:
- Ta có miệng để ăn, để làm những gì ta muốn làm. Có phải vì lão Ðồng không được ta quan tâm ve vãn nên có ý đố kỵ đó chăng? Chỉ tiếc lão quá già, lại còn quá xấu xí, nhơ bẩn, da dẻ nhăn nheo. Lão đâu được nước da mơn mởn như lũ trai tơ để mong được Giang Hồ Lục Quái bọn ta để mắt. Người phải ngậm miệng và cút xéo đi chính là lão Ðồng, kẻ vừa bị vị tiểu hiệp kia thóa mạ, bảo là một lũ khiếp nhược. Ha... ha...
Nghe không thuận tai chút nào những lời lẽ vừa độc địa vừa đồi bại như vậy, gã hành khất lập tức phản bác:
- Xin tôn giá đừng gán những lời đó cho tiểu sinh. Vả lại, ươn hèn thì cũng không thể nào to gan, vô lễ, bao gồm cả lão trượng đây. Tiểu sinh tuy lâm cảnh cơ hàn nhưng vẫn biết câu "kính lão đắc thọ", nào dám có thái độ mục vô tôn trưởng, mắng luôn những nhân vật đáng bậc thúc bá cao niên?
Ðến lượt lão khất cái vỗ tay bật reo:
- Nói thật chí lý. Làm người cần phải biết điều lễ nghĩa. Mắng ai thì mắng có người, không thể vơ đũa cả nắm, phải biết phân biệt tuổi tác nhất là phân biệt giới tính. Ðâu thể bạ đâu cũng đánh đồng, nhỏ không tha già không bỏ. Lời của tiểu thế huynh khiến lão phu nghe sướng cả tai. Ha... ha...
Nhân vật vận y phục lòe loẹt sa sầm nét mặt, hết nhìn nguýt gã hành khất lại ngó lườm vào lão khất cái đang cười.
Thấy vậy, lão khất cái giả vờ sợ hãi, hai tay xua loạn:
- Ấy, lão Ðồng ta đã già rồi, da dẻ lại nhăn nheo như da mèo mắc nước. Xin đừng để mắt đến lão phu, tội cho lão phu lắm lắm.
Biết rõ đây là câu pha trò của lão khất cái, gã hành khất vì không nhịn được cười nên bất ngờ cười thành tiếng.
Lập tức gã hành khất bị đôi mục quang xanh lè của nhân vật bán nữ bán nam kia chiếu xạ.
Chạm phải tia nhìn này, gã hành khất đột nhiên nghe phát lạnh khắp người, không thể không rùng mình khiếp sợ.
Bỗng có tiếng lão khất cái hừ lạnh:
- Sao? Người khác bị mắng thì Nhị Quái ngươi được dịp cười, nay đến lượt kẻ khác cười, ngươi định phát tác đấy phỏng? Nếu tự thị có bản lãnh cao cường thì cứ đối phó với lão Ðồng ta, đừng giở trò ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu không xong với ta đâu.
Bị lão khất cái khiêu khích ra mặt, nhân vật nọ chỉ buông tiếng cười nhạt và lẳng lặng xoay người bỏ đi.
Thật lạ, vòng người đứng vây quanh tuy không đông nhưng ai ai cũng lẹ làng nép người qua một bên, nhượng hẳn một lối đi thật rộng cho nhân vật nọ. Khiến gã hành khất thoạt nhìn thấy đã buột miệng thốt ra một câu hỏi:
- Sao trên đời lại có những hạng người như thế này, đi đến đâu cũng bị mọi người khinh khi, đến đối mặt cũng không được chấp thuận?
Câu hỏi của gã chỉ nhận được vẻ khiếp hãi ra mặt của những người xung quanh. Và nếu có người không tỏ lộ sự khiếp hãi thì lại thay vào đó bằng một câu nói hàm ý đe dọa:
- Không phải không đối mặt vì không chấp nhận, mà là ai ai cũng sợ, chẳng dám dây vào. Và do tiểu tử ngươi đã giữa chốn đông người dám cười chê lão Nhị, rồi đây trên giang hồ tuy mênh mông vô tận nhưng bản thân người rồi e chẳng có chỗ dung thân. Chưa một ai cười chê Giang Hồ Lục Quái mà không lãnh quả bao giờ. Hừ.
Dứt lời, người vừa lên tiếng cũng lặng lẽ quay người bỏ đi.
Lão khất cái buột miệng nói với theo:
- Tam Nhạn Ðiểm Thương bấy lâu nay vẫn danh trấn giang hồ, không ngờ lại tỏ ra khiếp nhược, sợ Giang Hồ Lục Quái đến vậy. Ðược lắm, để lão Ðồng này chờ xem, Lục Quái liệu sẽ làm gì Ðồng mỗ. Bởi lão phu cũng vừa cười chê Giang Hồ Lục Quái xong.
Nhân vật nọ đột nhiên quay phắt lại. Và giữa bao nhiêu cặp mắt mục kích của mọi người, nhân vật nọ chỉ thoắt người một cái là đã hiện thân ngay bên cạnh lão khất cái. Không chỉ có thế, tay hữu của nhân vật nọ còn xòe ra, khum khum như bộ móng vuốt chim ưng, với hai ngón dài nhất chĩa thẳng lên trời và ba ngón tay còn lại thì tuần tự chỉ vào ba hướng Thượng, Trung, Hạ chờn vờn ngay trước mặt lão khất cái. Nhân vật nọ còn lạnh lùng buông giọng bảo:
- Bạch mỗ thừa biết Cái Bang là một đại bang không dễ gì bị bất kỳ thế lực nào uy hiếp. Nhưng đừng vì thế mà xem nhẹ, nhất là đánh giá thấp Tam Nhạn Ðiểm Thương. Nếu lão Ðồng có thể đọc thiệu, nói ra chiêu thức đủ uy lực hóa giải chiêu Ngũ Cầm Thiên Ðịa này, Bạch mỗ xin cam tâm nhận hai tiếng khiếp sợ do lão Ðồng vừa thốt ra. Nhược bằng không thể nghĩ ra chiêu hóa giải, chỉ xin lão Ðồng trước mặt mọi người, rút lại câu nói đó, trả lại thanh danh và thể diện cho Bạch mỗ.
Hữu thủ của nhân vật họ Bạch vẫn cứ chờn vờn và dựa theo câu vừa nói đủ biết nhân vật họ Bạch chỉ giữ ở mức độ đó mà thôi, tuyệt đối không bao giờ phát thành một chiêu thức thực thụ.
Lão khất cái cũng hiểu như vậy nên vẫn thản nhiên giương mắt nhìn vào bàn tay hữu đang khoằm khoằm của nhân vật họ Bạch, miệng thì lấp la lấp lửng:
- Muốn đọc tên chiêu thức có thể hóa giải chiêu Ngũ Cầm Thiên Ðịa này ư? Cũng dễ thôi. Ta chỉ cần ra chiêu Thiết Tảo Ðịa Công... Cũng không đúng, nên sử chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm hoặc chiêu...
Gã hành khất cũng chú mục nhìn vào bộ dạng khoằm khoằm của bàn tay hữu nọ, một bàn tay chỉ đưa ra như thể vô thưởng vô phạt nhưng không hiểu sao lại đủ uy lực làm cho lão khất cái nọ mãi vẫn không thể quyết đoán, nói ra đúng tên chiêu thức mà lão cần tìm để hóa giải một bàn tay năm ngón gọi là Ngũ Cầm Thiên Ðịa.
Ðộng tâm, gã liếc mắt nhìn qua lão khất cái. Ðể rồi gã kinh tâm do phát hiện lão khất cái từ lúc nào đã xuất hạn mồ hôi, mặt nhợt nhạt và hai mắt tuy vẫn đang nhìn bộ dạng của bàn tay nọ nhưng bây giờ đã là những ánh mắt thất thần.
Ngấm ngầm kinh nghi, không thể ngờ chỉ với bàn tay nọ lại có đủ uy lực làm cho lão khất cái thay đổi thần sắc, gã hành khất nhìn vào bàn tay nọ và lần này thì nhìn thật kỹ.
Bàn tay nọ vẫn chờn vờn và chủ nhân của bàn tay thì càng lúc càng nở một nụ cười mãn nguyện với kết quả do bàn tay nọ tác động vào lão khất cái.
Gã càng nhìn thì càng bị bàn tay nọ thu hút nhãn quang. Gã như mơ màng nhìn thấy từng ngón tay nọ đang mơ hồ hóa thành từng sinh linh riêng lẻ và những sinh linh này lại có những cử chỉ hữu biệt, như chỉ chực lao cắm vào và công kích ba bộ vị Thượng, Trung, Hạ của lão khất cái, vốn là người đang trực tiếp bị bàn tay nọ chiếu vào.
Ðang mơ màng như thế gã chợt nghe lão khất cái bật reo và cười vang:
- Thật đáng khen cho chiêu Ngũ Cầm Thiên Ðịa, với nhiều thế biến hóa phải kể là lợi hại. Thế chủ công tuy là Song Long Xuất Ðộng nhưng tiềm ẩn trong đó lại là những thế Tiểu Trảo Công, Cầm Nã Thủ và Ðộc Xà Ðoạt Mạng, uy hiếp khắp các bộ vị trọng yếu của đối phương. Và muốn hóa giải chiêu thức này lão phu e chỉ còn mỗi một cách là dùng chiêu...
Lời nói của lão khất cái chưa dứt thì nhân vật họ Bạch đã tái mặt thu tay về:
- Ðây là một trong những chiêu thức tuyệt kỹ chỉ khi tối hậu bổn phái mới dùng. Sao lão Ðồng thoạt nhìn đã rõ và thấu triệt từng biến hóa một?
Lão khất cái thở dài:
- Nếu gặp lúc lâm địch và chiêu này của họ Bạch ngươi bị địch nhân hóa giải, không lẽ ngươi còn đủ thời gian để hỏi địch nhân một câu tương tự thế sao?
Họ Bạch ngượng ngùng và lập tức quay người bỏ đi, không còn mặt mũi nào để hỏi thêm câu nào nữa.
Gã hành khất thán phục, đưa mắt nhìn lão khất cái:
- Lão trượng quả nhiên lợi hại, chỉ bằng vài lời nói đã khiến cho cục diện thay đổi. Tiểu sinh thật ngưỡng mộ.
Những nhân vật đứng xung quanh cũng không ít người len lén xầm xì và nhìn lão khất cái bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Phát hiện điều đó, nếu là ai khác ắt sẽ xem đây là cơ hội để giương giương tự đắc, riêng lão khất cái thì lại có thái độ nhún nhường thấy rõ. Lão chỉ nhún vai vài lượt, sau đó thở dài và cứ giữ nét mặt buồn hiu lúc quay người bỏ đi.
Ðộng thái của lão khất cái khiến mọi người hiểu diễn biến của câu chuyện đến đây là kết thúc và họ bắt đầu tản đi vì không còn gì để họ xem.
Lúc chỉ còn lại một mình, gã hành khất như đã có chủ ý liền khập khiễng đi theo hướng lão khất cái vừa bỏ đi.
Không bao lâu, gã đuổi kịp lão khất cái. Gã vội dấn bước thêm vài bước đến khi đi song hành cùng lão khất cái gã chợt hỏi:
- Hóa giải được chiêu thức lúc nãy của đối phương, lẽ thường lão trượng phải vui mừng, cớ sao tiểu sinh thấy lão trượng cứ buồn rười rượi?
Lão khất cái như đang thả hồn đi đâu đó, câu hỏi của gã làm lão khất cái giật mình chống chế:
- Việc gì ta phải buồn? Nhưng ta buồn hay vui thì việc gì đến ngươi?
Gã cười:- Lão trượng không buồn nhưng bước đi như người lạc hết hồn phách, đến nỗi tiểu sinh dù mang thân phận tật nguyền, đi chẳng nhanh như ai mà vẫn đuổi kịp lão trượng, nghĩa là sao?
Lão bắt đầu quay trở lại với bản tính vốn có, bằng cách lườm mắt nhìn gã:
- Ngươi đuổi theo ta để làm gì? Ta buồn hay không mặc xác ta, liên quan gì đến ngươi? Hay ngươi cho rằng câu thóa mạ của ngươi lúc nãy là chưa đủ?
Gã đỏ mặt bối rối:
- Như đã giải thích, lời nói đó của tiểu sinh nào có bao hàm luôn cả lão trượng. Là tiểu sinh trong lúc phẫn nộ, chỉ muốn mắng những kẻ đã hùa nhau uy hiếp tiểu sinh. Nếu lão trượng còn để tâm vì câu nói này, tiểu sinh là Cao Ðình Phương xin thành khẩn nhận lỗi, mong lão trượng đại lượng tha thứ cho.
Lão vừa xua tay vừa cười lạt:
- Không kể Giang Hồ Lục Quái, gã họ Bạch Tam Nhạn Ðiểm Thương, và những người đã ra mặt, lời thóa mạ của ngươi còn rất nhiều nhân vật khác đã nghe lọt vào tai. Mai này câu nói của ngươi ắt sẽ loan truyền khắp giang hồ, đâu phải một câu tạ lỗi của ngươi là có thể loại bỏ hết những lời thị phi sau này bổn bang gánh chịu.
Gã đưa cao một tay lên trời:
- Nếu là vậy, tiểu sinh phát thệ, sau này sẽ đi gặp từng người và giải thích cho họ hiểu, là lời của tiểu sinh không hàm ý ám chỉ tất cả những ai như lão trượng, gọi là... gọi là... những người như lão trượng thì gọi là cái gì Bang?
Lão khất cái trợn mắt:
- Ngươi định giả vờ đấy ư? Ngươi khiêu khích, ngươi thóa mạ, rồi ngươi lại còn cố tình ăn vận như người của Cái Bang, ngươi đừng bảo ngươi không hề biết Cái Bang là thế nào nhé?
Gã kinh ngạc:
- Cái Bang? Hóa ra bao nhiêu kẻ khất thực trên đời đều ở chung một bang phái? Và bang phái đó gọi là Cái Bang?
Lão cũng kinh ngạc:
- Vậy là ngươi chưa từng nghe nói đến bổn bang?
Gã ngượng ngùng:
- Nếu biết tiểu sinh đâu đã dại mồm, gộp chung tất cả lại và có lời mắng bừa như thế. Một lần nữa mong lão trượng lượng thứ.
Lão thở dài:
- Ngươi đuổi theo ta là có ý gì?
Gã cười cười:- Chẳng có gì ngoài điều đã nói là tiểu sinh rất ngưỡng mộ lão trượng.
Lão cau mày:
- Ngưỡng mộ thì sao? Vả lại, ta không cần lời tán dương của ngươi sau những gì ngươi đã gây cho ta.
Gã cúi mặt lí nhí:
- Nhưng tiểu sinh rất cần. Nói đúng hơn thì tiểu sinh đang rất cần một bản lãnh như lão trượng. Có thể nào lão trượng xin hãy nhận tiểu sinh làm đệ tử.
Lão há hốc mồm:
- Ngươi muốn ta thu nhận ngươi?
Gã liếc nhìn xung quanh và khi thấy xung quanh vắng vẻ gã lập tức phục người xuống trước mặt lão khất cái:
- Nếu được lão trượng nhận lời, đệ tử là Cao Ðình Phương xin hành lễ bái sư ngay tại đây.
Lão khất cái phá lên cười:
- Thu ngươi làm đệ tử? Không được đâu. Vì sau lời nói tác tệ ngươi dành cho bổn bang, nếu ta thu nhận ngươi có khác nào thừa nhận toàn thể bang đồ bổn bang đều là hạng khiếp nhược. Ta chẳng dại đâu. Ha... ha...
Gã dập đầu đảnh lễ, gõ trán bôm bốp xuống nền đất:
- Mọi hậu quả do đệ tử gây ra đệ tử nguyện một mình gánh chịu. Mong sư phụ lão nhân gia mở lượng hải hà, thu nhận đệ tử vào hàng môn hạ. Ðại ân đại đức của sư phụ đệ tử nguyện suốt đời ghi tâm khắc cốt.
Nói xong, tuy vẫn không nghe lão khất cái tỏ lộ dấu hiệu gì ưng thuận nhưng may mắn thay lại không nghe lão lên tiếng khước từ, Cao Ðình Phương có cảm nhận vẫn còn hy vọng nên càng dập đầu hành lễ nhiều hơn:
- Mong sư phụ nhận lời. Kể từ nay về sau đệ tử nguyện sẽ tuân theo mọi lời giáo huấn của sư phụ.
Ðáp lời Ðình Phương, một chuỗi cười lảnh lót lạ tai chợt vang lên:
- Ðâu cần hành đại lễ như thế, hảo đệ đệ. Ðại tỷ chỉ nhận một nửa lễ của đệ đệ thôi là đủ lắm rồi. Và nếu nhất nhất mọi việc sau này đệ đệ đều tuân nghe như lời vừa nói, đại tỷ hứa sẽ quan tâm bảo bọc, không để ai ch ạm đến đệ dù chỉ một chân tơ kẽ tóc. Hảo đệ đệ ngoan lắm. Hé hé...
Ðình Phương thất kinh ngẩng mặt nhìn lên.
Và khi nhìn, càng thêm thất kinh, đến phải đứng bật dậy:
- Nương nương là ai? Sao lại đường đột đến đây và cho rằng lẽ bái sư của tiểu sinh là dành cho Nương nương.
Trước mặt Ðình Phương không còn là sự hiện diện của lão khất cái nữa, mà thay vào đó là một mỹ phụ diễm lệ, xiêm y đoan trang, chỉ có nụ cười của mỹ phụ là làm cho đuôi mày khóe mắt mang phần nào dáng vẻ của một người dâm đãng.
Mỹ phụ vẫn cười cười:
- Ðại tỷ là ai, ắt hảo đệ đệ đã phần nào đoán ra. Riêng về chuyện đường đột thì Ðại tỷ thừa nhận hảo đệ đệ trách cũng đúng. Nhưng ai bảo hảo đệ đệ chẳng chịu nhìn trước nhìn sau, cứ nhè lúc Ðại tỷ vừa xuất hiện là dập đầu hành lễ và còn luôn miệng gọi Ðại tỷ là sư phụ. Ðấy là lỗi của đệ, xin đừng trách oan uổng Ðại tỷ này.
Ðình Phương bước lùi lại:
- Không lẽ Nương nương đúng là nhân vật tiểu sinh đang nghĩ đến? Là nhân vật đứng đầu Giang Hồ Lục Quái, được năm nhân vật huynh đệ còn gọi là Ðại tỷ?
Mỹ phụ the thé cười:
- Hảo đệ đệ vừa tuấn tú, khỏe mạnh, lại vừa thông minh hơn người. Chẳng trách Nhị quái đố kỵ, ngay câu nói đầu tiên đã có lời giận dữ, cho đệ đệ dám khinh lờn Giang Hồ Lục Quái và còn xúc xiểm, bảo Ðại tỷ phải đích thân đi tìm đệ đệ để trừng trị. Ðại tỷ hy vọng đấy chỉ là nhận định nhất thời lầm lẫn của lão Nhị.
Ðình Phương vội đưa mắt tìm quanh và thất vọng vì không biết lão khất cái đã lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào để bây giờ hoàn toàn bặt vô âm tín, chẳng thấy bóng dáng lão khất cái đâu.
Mỹ phụ thấy vậy liền hỏi:
- Ðệ đệ đang tìm ai? Chừng tỏ đại lễ bái sư vừa rồi của đệ đệ là không phải dành cho Ðại tỷ?
Ðình Phương quay lại nhìn mỹ phụ và đành nhắm mắt thở dài:
- Ðương nhiên tiểu sinh không thể nào hành lễ bái sư với một nhân vật đầy tai tiếng như Nương nương. Những gì Nương nương nghe Nhị quái thuật đều đúng sự thật. Muốn giết muốn hay muốn trừng trị tiểu sinh, Nương nương cứ tùy tiện. Bởi vì tiểu sinh dù muốn phản kháng cũng không đủ năng lực.
Ðang nhắm mắt, Ðình Phương chợt nghe tiếng mỹ phụ rít the thé, đủ hiểu mỹ phụ đã nộ khí xung thiên và dang giận dữ đến tột cùng. Mỹ phụ bảo:
- Ngươi muốn chết! Nhưng trước khi hạ thủ, ta cần nghe ngươi giải thích rõ, ta là nhân vật đầy tai tiếng như thế nào? Nói!
Tiếng rít của mỹ phụ đáng lý làm cho Ðình Phương chết vì khiếp sợ. Nhưng vì nghĩ trước sau gì cũng chết nên Ðình Phương tỏ ra bình thản đến không ngờ. Ðình Phương mở mắt ra nhìn mỹ phụ:
- Thiết nghĩ Nương nương nên tự hỏi lại bản thân. Vì không ai biết rõ hơn Nương nương về những hành vi do chính Nương nương gây ra.
Mỹ phụ tái mặt:- Ta đã có những hành vi gì?
Ðình Phương cười lạt:
- Nương nương đừng nghĩ tiểu sinh không dám nói. Thử hỏi Nương nương và cả Giang Hồ Lục Quái đã có những hành vi gì để ai ai cũng bảo Nương nương và họ là những người đồng cô đồng cậu, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ?
Chợt "vút" một tiếng, cạnh mỹ phụ liền xuất hiện thêm một nhân vật. Và nhân vật này không ai khác ngoài Nhị quái mà chỉ mới lúc nãy thôi Ðình Phương đã từng biết.
Nhị quái cười lạnh:
- Ðại tỷ đã tận tai nghe rồi đấy, đâu phải lão Nhị này đặt điều hoặc cố ý vu vạ cho tiểu tử. Ðấy là những lời tiểu tử nói về Giang Hồ Lục Quái chúng ta, khinh miệt chúng ta giữa chốn đông người.
Mỹ phụ đang giận, lời nói chêm vào của lão Nhị đáng lý làm mỹ phụ giận thêm nhưng thật lạ, mỹ phụ chỉ lạnh mặt và gay gắt nhìn lão Nhị:
- Ta tự có chủ trương, lão Nhị ngươi bất tất xen vào. Hừ!
Và Ðình Phương thêm kinh ngạc khi nghe mỹ phụ đột ngột hỏi Ðình Phương:
- Những lời đó của ngươi là nghe người khác nói hay tự mắt ngươi mục kích?
Ðình Phương bối rối:
- Tiểu sinh là người chỉ lần đầu tiên bôn tẩu giang hồ dĩ nhiên đâu thể có dịp mục kích hoặc biết một cách đích xác về từng hành vi của chư vị Lục Quái.
Mỹ phụ cười khẩy:
- Vẫn có câu khẩu thuyết vô bằng, ngươi nghĩ sao nếu có người bỗng nói với ta rằng ngươi là hạng dối trên lừa dưới, cưỡng bức nữ nhân và còn là kẻ ác nhân giết người không gớm tay?
Ðình Phương bật cười:
- Ðương nhiên đó chỉ là lời vu khống bịa đặt. Vì muốn có những thành tích bất hảo như Nương nương vừa kể, ít nhất tiểu sinh phải có bản lãnh thượng thừa. Ðằng này đến một chiêu một thức để phòng thân tiểu sinh còn không có. Nương nương nếu muốn tin ít nhất cũng phải kiểm chứng lại.
Mỹ phụ gật đầu:
- Ðó là ý ta muốn ám chỉ. Vì không riêng gì ngươi là người không biết võ công, đến cả những kẻ có võ công thượng thừa như ta đôi lúc cũng gặp những oan tình tương tự. Ta muốn bảo trước khi ngươi muốn tin vào điều gì cũng phải thận trọng kiểm chứng. Ðâu thể bạ ai nói cũng tin, bất kể đó là điều đơm đặt hay có thật.
Ðình Phương ngỡ ngàng:- Ý Nương nương muốn phản bác những gì bị mọi người gán cho?
Mỹ phụ mỉm cười:
- Nếu là vậy, ngươi tin không?
Ðình Phương thở ra:
- Tiểu sinh hiểu rồi. Và ngay cả lời này của Nương nương tiểu sinh cũng cần kiểm chứng lại trước khi đáp là tin hay không.
Mỹ phụ gật đầu:
- Ngươi quả là kẻ dễ dạy bảo, không đến nỗi làm ta thất vọng.
Ðoạn mỹ phụ quay nhìn lão Nhị:
- Ngươi cũng nghe rồi đấy. Trước khi phê phán ai hoặc có một nhận định nào đó cần phải phân biệt ai là người nói thật và ai là người chỉ nghe người khác nói mà nói theo. Nếu ta cũng hồ đồ như ngươi, không lẽ ta cứ khổ công đi tìm hết từng người đã nghĩ sai về ta mà giải thích hoặc trừng trị? Làm như thế có khác nào ta biến quần hào khắp võ lâm thành kẻ thù và vô hình chung đặt Giang Hồ Lục Quái vào thế đối đầu với toàn bộ võ lâm?
Ðình Phương vụt kêu, với hai mắt sáng rỡ:
- Lời của Nương nương thật chí lý. Hành sự của mỗi người đều phải tùy vào tâm, không nên quá chú trọng vào việc mọi người nghĩ gì hoặc phê phán gì. Ðiều gì ta cho là đúng thì cứ làm, miễn lương tâm không áy náy là được.
Mỹ phụ cau mặt nhìn Ðình Phương:
- Tuồng như ngươi cũng đang lâm vào hoàn cảnh đó? Ðã có nỗi oan tình khiến ngươi dù có miệng cũng không bề giải thích?
Ðình Phương thở dài:
- Lúc nãy tiểu sinh có lỡ miệng thóa mạ, gọi chung lũ khất cái là khiếp nhược. Có ngờ đâu bọn họ là người chung một Bang, gọi là Cái Bang. Kỳ thực tiểu sinh dù có mười miệng cũng không thể giải thích hoặc tạ lỗi, đến cả việc bái sư cũng bất thành.
Mỹ phụ lại gật gù:
- Nghĩa là lễ bái sư lúc nãy đệ đệ dành cho một nhân vật Cái Bang?
Lão Nhị đứng bên cạnh chợt bĩu môi:
- Cái Bang chỉ là một lũ ô hợp, giỏi dựa vào số đông, chứ nào có tài cán hoặc thực lực gì đó mà tiểu tử ngươi cứ nhất thiết xin làm đệ tử?
- Hừ!!
Ðó là một tiếng hừ nhạt, chỉ vang lên một cách mơ hồ và không rõ nơi xuất phát, khiến Ðình Phương thoạt nghe cứ ngỡ đấy là tiếng hừ của mỹ phụ.
Nhưng không phải, vì mỹ phụ chợt động thân lao đi thật nhanh, trong thoáng mắt là mất dạng, chỉ còn lưu lại tiếng quát:
- Kẻ nào? Có đởm lược thì đừng có chạy!
Mỹ phụ động thân thì lão Nhị quái cũng động thân. Nhưng thật là bất ngờ khi lão Nhị quái không phải động thân lao theo mỹ phụ mà là đột ngột lao vào Ðình Phương:
- Bất kể Ðại tỷ ta sau này có nghĩ gì, ta thì không thể tha cho kẻ nào dám khinh thị Giang Hồ Lục Quái bọn ta. Ngươi phải chết!
"Vù..." Một ngọn cuồng phong độc ác liền được Nhị quái tung ập vào Ðình Phương gây kinh hoảng không thể kể cho bản thân Ðình Phương.
Ðình Phương vội dịch người , lòng không hy vọng chút nào về cơ may toàn mạng nên cố tình gào váng lên:
- Tôn giá quá độc ác, đành tâm sát hại tiểu sinh chỉ vì một tội vô tình phạm phải sao?
Kêu gào xong, chính Ðình Phương cũng cảm thấy bất ngờ vì hành vi dịch người vừa rồi lại may mắn tránh thoát cái chết trong gang tấc.
Lão Nhị quái cũng ngơ ngác vì không hiểu sao lại bị hụt chiêu, khiến lão cứ trợn tròn hai mắt nhìn Ðình Phương.
Chớp lấy cơ hội hạn hữu, Ðình Phương lập tức xoay người bỏ chạy, khập khiễng lao đi như muốn đuổi theo mỹ phụ là nhân vật duy nhất có thể ứng cứu giải nguy cho Ðình Phương lúc này.
Nhưng bằng một động tác hết sức thần diệu, lão Nhị quái bất ngờ từ trên cao hạ thân xuống, thản nhiên ngăn lối và xạ tia nhìn độc ác vào Ðình Phương:
- Một kẻ không biết võ công như ngươi nếu Nhị quái ta để cho chạy thoát thì còn mặt mũi gì để nhìn mọi người. Ðố ngươi thoát chết lần thứ hai. Ðỡ!
"Vù..." Ðối với Ðình Phương, người có võ công là người hầu như có quyền uy tối thượng trong tay, muốn đi nhanh như gió hay muốn bay biến đi lúc nào thì tùy ý. Và bằng chứng là lúc này, rõ ràng lão Nhị quái chỉ thoắt mình một cái là có thể ung dung từ phía sau lao ngược ra phía trước và dễ dàng hiện thân ngăn chặn mọi lối chạy của Ðình Phương.
Do vậy, một luồng kình phong nữa đang được lão Nhị quái khoa tay đánh ra, quật vào Ðình Phương thì kể như đây là số phận của Ðình Phương đã đến hồi mệnh chung, khiến Ðình Phương không thiết nghĩ gì đến chuyện phản kháng.
Tuy nhiên, đúng vào lúc tối hậu, khi luồng kình phong quái ác nọ chỉ còn trong gang tấc nữa là chạm vào Ðình Phương thì hoàn toàn ngoài ý nghĩ của Ðình Phương, hai chân Ðình Phương chợt dịch bộ và di chuyển liên tục."Vù..." Tiếng kình phong lao sát sườn sượt ngay bên người làm Ðình Phương rợn cả da gà. Nhờ đó, chí cầu sinh mãnh liệt của bất kỳ sinh vật nào một khi lâm cào cảnh tử sinh vụt trỗi dậy mãnh liệt trong người Ðình Phương.
Và đó là nguyên nhân do khiến hai chân Ðình Phương càng di chuyển thoăn thoắt hơn, khi lão Nhị quái vì hụt chiêu liên tiếp hai lần đã bắt đầu điên tiết, cứ cuồng nộ quật nhiều loạt kình phong liên tu bất tận vào Ðình Phương. Không những thế Nhị quái còn quát tháo luôn mồm:
- Hoặc ngươi là kẻ thâm tàng bất lộ, có thân thủ cao minh lại giả vờ như không biết võ công, hoặc ngươi đã gặp may khá nhiều. Ðỡ, đỡ, đỡ...!!
"Ào..." "Ào..." Có thể đúng như lão Nhị quái vừa quát, Ðình Phương quả là người có vận may đeo đuổi. Vì chưng hễ luồng kình phong nào sắp chạm vào Ðình Phương thì cứ y như rằng chỉ một sát na tối hậu là Ðình Phương đã dịch bộ bước qua vị trí khác, làm ngọn kình phong đó đành phải lao vào khoảng không, sau đó tan biến hoàn toàn vào hư vô mất dạng.
Sau thêm năm bảy lượt như vậy, lão Nhị quái bất chợt há miệng, rú lên thành một chuỗi thanh âm cuồng nộ, làm đinh tai nhức óc Ðình Phương:
- Không giết được ngươi, đừng kể ta là lão Nhị trong Giang Hồ Lục Quái - Xem đây!
Lập tức từ bàn tay đang vươn ra của lão Nhị quái chợt nở bung ra một màn vân vụ màu trắng đục. Và lớp bạch vụ này liền theo gió tan loãng ra, phủ rộng khắp một phạm vi một hai trượng vuông, dĩ nhiên bao trùm luôn Ðình Phương vào lớp bạch vụ mờ mờ khả nghi đó.
Vẫn theo cách đang di chuyển, Ðình Phương xem lớp bạch vụ cứ như một luồng kình phong ác hại nữa đang gây bất lợi cho bản thân, nên càng gắng sức tránh xa chừng nào thì càng tốt cho sinh mạng chừng đó.
Lớp bạch vụ tan loãng dần rồi biến mất, cho Ðình Phương nhìn thấy lão Nhị quái đang đứng ở xa và bật cười dài đắc ý:
- Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí của ta chính là loại kịch độc có một không hai trong đời. Vì khắp dương thế này đừng mong bất kỳ ai có thể giải độc cho ngươi. Ha... ha...
Lúc lão Nhị quái cười cũng là lúc Ðình Phương bắt đầu hoa mắt, ngó một thành hai. Ðể khi toàn thân Ðình Phương đột nhiên chao đảo ngả nghiêng thì lão Nhị quái tung mình lao đi mất dạng, chỉ còn vọng lại xa xa tràng cười độc ác của lão.
Ðang chao nghiêng như thế, Ðình Phương chợt nghe tiếng chép miệng vang lên:
- Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí là chất kỳ độc có xuất xứ từ Miêu Cương. Thật tội cho ngươi tuổi đời còn quá trẻ lại sớm yểu mạng.
Ðình Phương cố xoay người về phía vang ra lời phát thoại:
- Ai đó? Nếu có thương hại tiểu sinh thì lúc tiểu sinh vong mạng xin đắp cho một nấm mộ.
Và Ðình Phương nhìn thấy như có đến ba nhân vật vận nho phục tuổi độ trung niên, đang tủm tỉm cười với Ðình Phương:
- Ðắp mộ cho ngươi thì dễ rồi, nhưng ta liệu có lợi gì khi bỏ công giúp ngươi để rồi lại bị độc chất từ thi thể ngươi truyền sang?
Ðình Phương giận dữ:
- Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôn giá vận nho phục để làm gì nếu điều nhân nghĩa tối thiểu đó do tiền nhân lưu lại tôn giá vẫn không thấu triệt?
Văn nhân trung niên liền vỗ tay reo:
- Nói rất hay. Chỉ nội câu nói này của ngươi cũng đủ sức thuyết phục, khiến ta có thể nghĩ lại việc nên cứu ngươi hay không?
Ðình Phương cả mừng:
- Tôn giá có thể giúp tiểu sinh giải độc thật sao? May quá, có tôn giá xuất hiện đúng lúc thế này, tiểu sinh tin rằng đấy là do cao xanh sắp đặt. Xin tôn giá độ lượng giúp cho, đại ân này tiểu sinh nguyện một đời cảm kích.
Nhưng văn nhân trung niên vẫn bình chân như vại, đứng từ xa hỏi vọng tới:
- Ta chỉ mới nói là có thể nghĩ lại mà thôi, ngươi đừng quá vội mừng.
Thái độ của văn nhân trung niên khiến Ðình Phương không thể không nhớ lại thái độ chỉ mới lúc nãy của văn nhân trung niên. Do đó, Ðình Phương buột miệng hỏi:
- Nếu tiểu sinh đoán không lầm thì việc cứu tiểu sinh hay không ắt là tùy vào điều kiện sắp được tôn giá nêu ra?
Một lần nữa văn nhân trung niên lại vỗ hai tay vào nhau:
- Ngươi thật thông tuệ, hiểu rất nhanh và nói cũng rất nhanh. Hy vọng lúc đáp ứng ngươi cũng tỏ ra nhanh như vậy.
Ðôi chân Ðình Phương chợt nhũn đi, bắt phải té ngồi xuống:
- Tiểu sinh tứ cố vô thân, lại đang lâm cảnh cơ hàn, đến một mẩu nhỏ ngân lượng cũng không có trong người, chẳng biết tôn giá rồi sẽ nêu ra đòi hỏi gì đây?
Văn nhân trung niên đáp:
- Lai lịch của ngươi ta không quan tâm, ngân lượng hoặc bất kỳ tài vật nào khác của ngươi ta cũng không màng. Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một điều nhỏ thôi. Và khi ngươi đáp ứng ta sẽ giúp ngươi giải độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí.
Ðình Phương hoài nghi:
- Tôn giá hãy nói rõ xem.
Văn nhân trung niên liền hỏi:
- Bộ pháp của ngươi. Ta chỉ muốn biết nhân vật nào đã truyền cho ngươi bộ pháp đó?
Ðình Phương hoang mang:
- Bộ pháp nào? Tôn giá liệu có nhầm lẫn chăng khi bảo là đã có người truyền cho tiểu sinh một loại bộ pháp mà đến cả tiểu sinh cũng không thể tin là mình am hiểu?
Gương mặt hòa nhã của văn nhân trung niên chỉ thoắt cái đã biến thành một gương mặt lạnh lùng:
- Ngươi không muốn nói cũng không sao. Rồi xem ai sẽ là người giúp ngươi hóa giải chất độc Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khi. Hừ.
Ðình Phương hoảng sợ, toan mở miệng và nài nỉ văn nhân trung niên cứu mạng. Nhưng lúc đó bỗng có một tràng cười ngạo mạn vang lên:
- Nếu không ai đủ bản lãnh hóa giải chất độc đó, lẽ nào Thiết Phiến Thủ Thư Sinh ngươi lại có năng lực hóa giải? Bản nhân nghe ngươi khua môi múa mép mà chướng cả tai. Ha... ha...
Vừa nghe xong câu nói này, văn nhân trung niên được gọi là Thiết Phiến Thủ Thư Sinh lập tức biến sắc. Ðến độ y vừa len lén lùi chân vừa thốt ra những lời thì thào mang đầy âm hưởng của một tâm trạng khiếp sợ:
- Môn Chủ Ðộc Xà Môn?! Mụ Quái Bà này sao bỗng dưng từ Ðông Hải lặn lội vào đây?
Tuy chỉ là những lời thì thào, đến nỗi Ðình Phương phải vừa nghe vừa dựa vào đôi môi mấp máy của Thiết Phiến Thủ Thư Sinh mới có thể đoán hiểu trọn câu, vậy mà nhân vật được Thiết Phiến Thủ Thư Sinh gọi là mụ Quái Bà vẫn có thể nghe rõ mồn một. Và từ xa liền có một tia chớp sáng xé gió lao đến tận chỗ Thiết Phiến Thủ Thư Sinh:
- Ngươi lập lại câu nói đó một lần nữa xem?
"Bộp" Tia chớp sáng nọ chỉ lao cắm vào đất, cách chân Thiết Phiến Thủ Thư Sinh vừa bằng đúng khoảng cách một gang tay, nhưng vẫn thừa uy lực làm Thiết Phiến Thủ Thư Sinh khiếp sợ:
- Ngân Xà Kiếm, Ðộc Tử Lệnh?!
Và "Vút" một tiếng, Thiết Phiến Thủ Thư Sinh lập tức quay người lao mất dạng.
Thay vào chỗ của văn nhân trung niên Thiết Phiến Thủ Thư Sinh, xuất hiện cạnh thanh kiếm lấp loáng trắng và mang hình dạng của một độc xà uốn khúc là một lão bà đầu đã bạc trắng.
Bạch Phát Bà Bà ngay khi xuất hiện liền vươn tay thu hồi thanh Ngân Xà Kiếm - còn được gọi là Ðộc Tử Lệnh - Bạch Phát Bà Bà còn đắc ý nói:
- Bản nhân đã gần ba mươi năm ly khai Trung Nguyên nhưng xem ra Ðộc Tử Lệnh vẫn chưa đến nỗi biến thành phế vật. Một trượng quanh chỗ nào bị Ðộc Tử Lệnh Ngân Xà Kiếm cắm vào đều bị vướng độc. Bản nhân không tin Thiết Phiến Thủ Thư Sinh ngươi chạy quá một dặm mà không kíp kíp quay lại cầu xin bản nhân tha mạng. Ha... ha...
Hành vi và tâm địa độc ác của Bạch Phát Bà Bà làm Ðình Phương rùng mình ớn lạnh, tạo cơ hội cho Bạch Phát Bà Bà chú mục nhìn Ðình Phương:
- Sao ngươi không mở miệng van xin? Biết đâu bản nhân động lòng, sẽ gia ân giải cứu độc tử ngươi một lần?
Ðình Phương nuốt nước bọt và phát thoại một cách khó khăn:
- Chỉ cần nghe dang xưng Ðộc Xà Môn là tiểu sinh chỉ biết Bà Bà có thừa năng lực giải cứu. Nhưng không rõ Bà Bà liệu sẽ đưa ta điều kiện gì?
Bạch Phát Bà Bà tủm tỉm cười:
- Ngươi quả là một kẻ biết cách đối xử. Không sai. Ðương nhiên bản nhân phải có điều kiện. Vì nào có ai rỗi hơi đi làm một chuyện không công.
Ðình Phương cười gượng:
- Xin Bà Bà cho biết đó là điều kiện gì?
Bạch Phát Bà Bà cười bí ẩn:
- Sẽ là điều kiện hoàn toàn dễ với ngươi. Ðó là ngươi phải bái nhận bản nhân làm sư phụ.
Ðình Phương kinh ngạc tột cùng:
- Chỉ có thế thôi sao? Nghĩa là tiểu sinh sẽ vừa được giải độc vừa có cơ hội luyện thành một thân thủ tuyệt đối thượng thừa như Bà Bà?
Bạch Phát Bà Bà ngỏn ngoẻn cười:
- Ðương nhiên ngươi sẽ được giải độc. Chứ nếu không thế, lẽ nào bản nhân lại đi truyền thụ võ học cho một kẻ chỉ không mấy nỗi nữa sẽ chết? Vậy còn thu dụng ngươi làm gì?
Không còn gì mừng hơn, Ðình Phương lập tức quỳ lên và dập đầu hành lễ bái sư:
- Ðệ tử là..."Phịch" Ðộc chất Tuyệt Mệnh Lam Chướng Khí đang càng lúc càng xói mòn sức lực của Ðình Phương, khiến cho Ðình Phương đang khom người hành lễ cứ ngã chúi về phía trước.
Cũng may cho Ðình Phương là gặp phải một sư phụ không câu nệ tiểu tiết. Ðã có tiếng của Bạch Phát Bà Bà vang lên:
- Ngươi chỉ cần có lòng là đủ rồi, không cần đa lễ. Bản nhân cho phép ngươi ngồi.
Ðình Phương phải khó khăn lắm mới có thể chuyển từ vị trí bị ngã nằm sang tư thế ngồi. Nhưng như thế cũng đủ cho Ðình Phương cảm kích nhìn sư phụ:
- Ða tạ sư phụ đã ban ân. Nhưng chờ khi giải độc xong, đệ tử nghĩ cũng nên hành lễ bái sư lại cho chu tất.
Bạch Phát Bà Bà xua tay:
- Chuyện đó để sau hãy bàn đến. Vì bây giờ ngươi đã là đệ tử của bản nhân, có lẽ ngươi nên hiểu bổn phận của một đệ tử là thế nào?
Ðình Phương lễ độ đáp:
- Là luôn luôn nghe theo mọi lời giáo huấn của sư phụ.
Bạch Phát Bà Bà gật gù:
- Và cũng không được giấu giếm bất kỳ điều gì với bản nhân là sư phụ ngươi.
Ðình Phương gật đầu:
- Ðó là lẽ đương nhiên. Và nếu đệ tử sai lời xin sư phụ cứ trách phạt.
Bạch Phát Bà Bà chợt hừ lạnh:
- Ở bổn môn chỉ có mỗi một cách xử phạt duy nhất. Ðó là ngươi sẽ chịu hình phạt Vạn xà phanh thây, giả như ngươi dám giấu giếm hoặc dối trá với bản nhân dù chỉ là nửa lời. Ngươi rõ chưa?
Ðình Phương sợ hãi:
- Ðệ tử nguyện luôn ghi nhớ điều này, quyết không để sư phụ vận dụng nghiêm hình.
Bạch Phát Bà Bà gật đầu và chợt hỏi:
- Trước hết bản nhân muốn biết ngươi đã lần nào bái sư chưa?
Ðình Phương không thể không đáp:
- Có một lần, nhưng có thể nói đó là lần không đáng kể.
Bạch Phát Bà Bà cau mặt:
- Tại sao?
Ðình Phương giải thích:- Vì chưa đầy một canh giờ sau khi đệ tử bái sư, vị sư phụ đó đã chết.
Bạch Phát Bà Bà càng cau mặt nhiều hơn:
- Sao lạ vậy? Chết ngay sau khi bái sư? Nghĩa là ngươi chưa được nhân vật đó truyền thụ bất kỳ loại võ công gì? Ðó là nhân vật nào? Tại làm sao lại chết?
Ðình Phương thở dài:
- Ðó là ân nhân cứu mạng đệ tử. Nhưng đệ tử chưa kịp hỏi rõ tính danh. Nên cho đến tận bây giờ đệ tử vẫn chưa biết ân sư là nhân vật như thế nào!
Bạch Phát Bà Bà lấy làm lạ:
- Vậy thì ai đã truyền cho ngươi bộ pháp kỳ ảo, là công phu ngươi vừa sử dụng khi buộc lòng phải đối phó với gã Nhị quái?
Ðình Phương kinh nghi:
- Sư phụ cũng nhìn thấy ư? Hóa ra sư phụ có mặt quanh đây đã lâu, có thể nói là cùng lúc với Thiết Phiến Thủ Thư Sinh?
Bạch Phát Bà Bà liền có sắc giận:
- Ngươi là đệ tử, bổn phận của ngươi là đáp, đâu được quyền hỏi lại? Mau nói đi, đó là bộ pháp gì và do ai truyền thụ?
Chợt có tiếng người rên rỉ vọng lên:
- Tiểu nhân có mắt như mù, có miệng nói nhưng không biết giữ miệng. Xin tiền bối mở lượng hải hà, tha mạng cho tiểu nhân một phen. Ðổi lại tiểu nhân nguyện nhận lời làm thay tiền bối một việc, bất kể đó là việc gì.
Cùng với tiếng rên, Thiết Phiến Thủ Thư Sinh chợt lảo đảo xuất hiện, tay thì ôm ngực, cố che giấu nỗi đau đớn tột cùng đang giằng xé tâm can.
Nhìn thấy Thiết Phiến Thủ Thư Sinh, Bạch Phát Bà Bà cười lạnh:
- Ðáng lẽ ngươi nên quay lại sớm hơn. Chỉ vì ngươi ngoan cố, chạy quá một dặm đường nên bây giờ đã bị độc chất công tâm. Bản nhân muốn cứu ngươi e không phải dễ.
Cố đi đến gần, Thiết Phiến Thủ Thư Sinh liền phục người quỳ xuống:
- Xin tiền bối đại từ đại bi gia ân cho. Dù sau đó có bảo tiểu nhân tự tay hạ thủ song thân phụ mẫu tiểu nhân cũng cam lòng.
Lúc này hơi thở của Thiết Phiến Thủ Thư Sinh chỉ còn là những tiếng khò khè, khiến lời nói thốt ra cũng khó lòng nghe rõ.
Tuy vậy, vì vẫn nghe rõ nên Bạch Phát Bà Bà ngửa mặt cười hăng hắc:
- Ngươi quả là người am hiểu. Cũng nhờ ngươi nhắc nhở bản nhân mới nhớ lại thời tung hoành trước kia. Quả nhiên bản nhân từng đề ra một quy định, kẻ nào được bản nhân tha mạng, hoặc may mắn được bản nhân cứu mạng thì phải thay bản nhân thực hiện một điều, dù đó là điều tồi tệ như thế nào. Và hầu như chưa một ai dám trái lời bản nhân. Ngươi nguyện ý thực hiện thay bản nhân một việc thật chứ?
Thiết Phiến Thủ Thư Sinh đã rơi vào tình trạng sinh mạng như ngọn đèn leo lét trước gió, nào dám đáp là không.
Và Ðình Phương bàng hoàng khi nghe Bạch Phát Bà Bà nói như ra lệnh cho Thiết Phiến Thủ Thư Sinh:
- Gần đây bản nhân có nghe Cửu Âm Giáo đã tái xuất giang hồ. Bản nhân cũng ngờ rằng sự xuất thế của Cửu Âm Giáo nhất định phải là do đã có người tìm được Cửu Âm Khúc bí kíp và nhất là Cửu Khúc Lệnh. Bản nhân cho ngươi một kỳ hạn là ba tuần trăng, sau đó phải hồi bẩm cho bản nhân biết ai là người đang chiếm hữu Cửu Âm Khúc bí kíp và Cửu Khúc Lệnh. Thế nào?
Thiết Phiến Thủ Thư Sinh vội vàng đáp ứng:
- Ða tạ tiền bối gia ân. Và nếu cần tiểu nhân sẽ huy động mọi bằng hữu Hắc đạo giúp tiểu nhân hoàn thành sứ mạng.
Bạch Phát Bà Bà bật cười, vung tay ném cho Thiết Phiến Thủ Thư Sinh ba hoàn giải dược:
- Dùng mỗi hoàn cho một tuần trăng. Chỉ sau khi ngươi hoàn tất sứ mệnh, bản nhân sẽ ban cho ngươi giải dược thực thụ. Ði đi, Ha... ha...
Quá kinh tâm, Ðình Phương nhân lúc Bạch Phát Bà Bà mãi cười, lén lút trườn người bò đi.

Danh sách chương của Cửu Âm Giáo

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h