Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 19:49 ở Hà Nội
 

Cửu Âm Giáo - Hồi 25

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  388

...N hìn vào bóng đêm, nơi có hai tòa thạch tháp cao nghều nghệu, Ðình Phương chợt thở dài, vẫy tay ra hiệu cho hai bóng đen từ lúc nào vẫn bám sát phía sau cùng dừng lại. Ðồng thời, Ðình Phương cũng hạ thấp giọng, nói thì thầm với hai bóng đen:
- Nhị vị cảm thấy sao? Có nghĩ đây là cạm bẫy được lão ác ma cố tình sắp đặt không? Sao tại hạ không nghe bất kỳ động tĩnh gì, dù là do Khắc Phượng gây ra hoặc do những nhân vật nếu quả thật có người mai phục?
Một trong hai bóng đen lên tiếng với chất giọng rõ ràng là do nữ nhân:
- Từ khi chúng ta tung tin chính Cao thiếu hiệp là Giáo chủ Cửu Âm Giáo thì dường như mọi hành động truy sát của quần hùng dành cho Cửu Âm Giáo cũng bất ngờ lắng xuống. Thật khó đoán nhân vật nào trong họ là do lão ác ma Nam Cung Ðạt hóa thân. Và càng khó cho chúng ta một khi muốn cáo giác cũng chẳng biết cáo giác với ai. Nay bỗng có tin Khắc Phượng còn sống và vì hóa cuồng nên cứ loanh quanh mãi ở Thạch Tháp Bảo này, ta nghĩ có thể đây là kế của lão ác ma. Nhưng nếu bảo mục đích của lão là muốn lập cạm bẫy để diệt trừ Cao thiếu hiệp thì e không đúng lắm.
Ðình Phương ậm ừ gật đầu và hỏi bóng đen thứ hai:
- Riêng Tứ tỷ thì nghĩ thế nào? Vì Tứ tỷ tuy kém tâm cơ nhưng nhận định sự việc thì đôi khi tỏ ra rất tinh tế. Tại hạ cần nghe thêm cao kiến của Tứ tỷ.
Bóng đen thứ hai liền hắng giọng:
- Lão là người có nhiều tâm cơ thủ đoạn, đôi khi hành động khó hiểu khiến đối phương mãi tận lúc bị thất bại mới bật ngửa vì quá bất ngờ. Do vậy, ta chợt nghĩ, hay là lão có ẩn ý gì khác, không hẳn lần này là muốn đối phó với Cao thiếu hiệp?
Ðình Phương trầm ngâm:
- Song phương đã ngấm ngầm tự hiểu cảnh ngộ hiện nay chỉ là tử đối đầu mà thôi. Nếu lão không có ý đối phó, phải chăng định dùng Khắc Phượng uy hiếp tại hạ? Ðiều đó e khó xảy ra vì nếu lão làm thế có khác nào lão tự cáo giác thân phận? Vậy thì còn gì mưu đồ độc bá võ lâm của lão? Thật khó hiểu!
Bóng đen thứ nhất lại thì thào giọng hoài nghi:
- Nói theo Phi Quỳnh, không lẽ lão thất vọng vì cái gai trước mắt tưởng đã nhổ đi nào ngờ vẫn còn nên lão nảy ý định dùng Cao thiếu hiệp điều đình thương lượng, chia đôi thiên hạ?
Ðình Phương cười khẩy:- Tại hạ chán lắm rồi cảnh lúc nào cũng ưu tư, hết lo đối phó nhân vật này lại nghĩ cách đối đầu nhân vật nọ trên khắp giang hồ, nếu không vì lời hứa với Tiêu Kỷ Ngọc Ðại tỷ, nếu không vì quan tâm muốn giúp nhị vị báo hận rửa thì, tại hạ ắt đã tìm nơi quy ẩn, cứ để mặc cho Thất Ðại phái và Cái Bang cho lão ma thao túng. Tại hạ đâu phải hạng thích xưng hùng thiên hạ, tham độc bá võ lâm.
Bóng đen thứ hai chính là Phi Quỳnh chợt hỏi:
- Thế thiếu hiệp không có ý tìm và trùng phùng với những ý trung nhân là Ðoan Mộc Tuyết, Khắc Phượng và Tào Cần?
Ðình Phương thở dài ảo não:
- Khắc Phượng và Tào Cần đều là những người tại hạ ngỡ đã chết, đâu thể trách tại hạ trước đây không có ý tìm. Riêng Ðoan Mộc Tuyết thì cần phải chờ đợi. Vì nàng là đệ tử của Vân Mộng Tiên Tử và mụ Tiên Tử này lại là người của lão ác ma. Tại hạ hiện chưa dám minh định nàng là người như thế nào.
Bóng đen thứ nhất cũng thở dài:
- Tào Cần có lẽ đã thiệt mạng, riêng Khắc Phượng tuy nhờ may mắn nên toàn mạng nhưng vô tình lại lâm cảnh cuồng tâm. Hay là chúng ta quay về, chớ xuẩn động tự chui đầu vào cạm bẫy?
Ðình Phương lập tức lắc đầu:
- Không thể nào. Ðã biết tin Khắc Phượng còn sống, bằng bất cứ giá nào tại hạ cũng phải tìm cho được nàng. Ngọc Giao tỷ chớ quá lo, tại hạ đã có cách dò xét hư thực.
Bóng đen thứ nhất, chính là Ngọc Giao hỏi:
- Là cách gì?
Ðình Phương cười nhẹ:
- Chiêu Hồn Khúc, tại hạ sẽ dùng Thiên Lý Tống Âm, thử đưa Âm công Chiêu Hồn Khúc vào tận Thạch Tháp Bảo. Nếu thật sự có Khắc Phượng ẩn trong đó, ắt thế nào nàng cũng nhận ra là ai đang phát động Âm công.
Phi Quỳnh tán thành:
- Thực hiện ngay đi. Hy vọng đây đúng là cách để nhanh chóng tỏ tường hư thực.
Ðình Phương lập tức vận lực, dùng nội nguyên chân lực đưa Âm công Chiêu Hồn Khúc đi thật xa theo thủ pháp Thiên Lý Tống Âm.
Nhưng khi vừa phát động Âm công, Ðình Phương chợt thất kinh dừng lại, đôi mắt xạ tinh quanh chói ngời, nhìn Ngọc Giao - Phi Quỳnh và rít lên:
- Nhị vị hãy mau mau triệt thoái đừng chần chừ nữa, mau đi.
Phi Quỳnh kinh tâm: - Nhưng điều gì đã xảy ra?
Ðình Phương chợt nghiến răng ken két:
- Tào Cần còn sống. Nàng vừa nghe tại hạ phát Khúc Chiêu Hồn đã từ trong đó dùng Âm công phát ngược lại. Nàng đang lâm nguy, cần tại hạ cứu viện.
Ngọc Giao đứng bật dậy:
- Vậy chúng ta cùng xông vào. Ðâu có lý nào bọn ta thì lui, chỉ có một mình thiếu hiệp xông pha hiểm địa?
Ðình Phương cau tít đôi mày, sắc diện tỏ ra thật khẩn trương:
- Tại hạ tuy chưa biết Tào Cần đang gặp nguy vì ai nhưng tựu trung thế nào tại hạ cũng phải dùng Âm công để đối phó. Nhị vị có theo tại hạ chỉ có hại, càng khiến tại hạ khó vận dụng Âm công. Huống chi Cửu Âm Giáo giả như không còn tại hạ thì vẫn còn nhị vị điều động. Nhược bằng chẳng còn ai, bọn họ sẽ quay lại đường cũ, càng gây tội ác càng tạo thêm cơ hội cho họ bị Thất Ðại Phái vây công tiêu diệt. Nhị vị hãy quay lại đi. Tại hạ hứa sẽ hết sức bảo trọng, chưa diệt được ác ma tại hạ đâu dễ để mất mạng. Ði đi.
Ngọc Giao và Phi Quỳnh đành thuận tình nghe theo.
Chờ khi họ đi đủ xa, Ðình Phương liền bật người lao đi, nhanh như cơn gió lốc.
"Vút".
Ngọc Giao và Phi Quỳnh đang bỏ đi, chợt đồng loạt nhìn nhau và đột ngột quay ngược lại. Họ toan vận dụng khinh công để bám theo hỗ trợ Ðình Phương thì chợt nghe bên tai một tiếng cười lạnh:
- Muốn giúp tiểu tử ư? Ðã muộn rồi. Vả lại hai ngươi cũng chẳng còn giúp ích gì cho y.
Ngọc Giao rúng động, cố tình kêu thật to:
- Ðình Phương!!
Phi Quỳnh cũng kêu:
- Là lão ư? Nam Cung Ðạt?
Nhưng cả hai chỉ kêu được đến đấy mà thôi. Vì một luồng lực đạo uy mãnh chợt xuất hiện, phủ chụp vào họ.
"Ầm!" Họ ngã vật ra, nằm bất động, không thể biết sống chết là thế nào.
Ðúng lúc này một bóng nhân ảnh mới thật sự xuất hiện, lạnh lùng nhìn vào hai hình hài bất động, miệng lẩm bẩm đắc ý:
- Phi Quỳnh ngươi quả tinh tế, đã đoán đúng khi bảo ta lần này chưa có ý đối đầu với tiểu tử. Nhưng ngươi chưa đủ tinh tế để nhận biết rằng đây là kế của ta nhằm thăm dò thực lực của tiểu tử. Và may sao ta phát hiện có hai tiện nhân ngươi đứng đằng sau tiểu tử. Ðể rồi xem, liệu chẳng còn hai người, tiểu tử sẽ làm thế nào để đáng gọi là đối thủ của ta. Hừ!
Ðoạn bóng nhân ảnh nọ nhấc hai hình hài bất động lên và chỉ trong chớp mắt đã lao đi mất dạng. Với cảnh quanh còn lại đó ai nhận ra ở nơi này vừa có trận giao phong mà chỉ một chiêu là đã ngã ngũ.
Vậy mà có một nhân vật nhận biết.
Bóng nhân ảnh vừa lao đi mất hút thì nhân vật này xuất hiện.
Sau đó, nhân vật này cũng lao đi, chỉ để lại một câu lẩm bẩm không thành đầu đuôi:
- Công phu quả thượng thừa!! Mà khinh thân pháp còn thượng thừa hơn. Hừ!
"Vút" Ở đầu đằng kia, Ðình Phương đương nhiên có nghe tiếng Ngọc Giao và Phi Quỳnh kêu vọng đến. Nhưng chỉ sau một thoáng ngẫm nghĩ và cân phân lợi hại, Ðình Phương vẫn hùng hổ lao vào Thạch Tháp Bảo, nơi Âm công chắc chắn là do Tào Cần phát ra liên tục vọng vào tai Ðình Phương làm tăng thêm sự khẩn trương.
Màn đêm đang phủ kín vạn vật chợt bị xé toang do có nhiều ngọn đuốc bỗng bật sáng lên từ hai tòa Thạch Tháp.
Và từ hai tòa thạch tháp đó, lần lượt có hai câu niệm phật hiệu lồng lộng phát ra:
- A Di Ðà Phật! Nếu Cao Ðình Phương tiểu thí chủ chấp thuận phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, ngoan ngoãn thúc thủ quy hàng, lão nạp Vô Toàn ắt sẽ can thiệp, chừa cho tiểu thí chủ một sinh lộ.
- Vô Lượng Thọ Phật! Dù biết đây là hạ sách nhưng Thất Ðại phái và Cái Bang, tất cả đều chỉ vì sự an nguy của võ lâm, đành tận dụng cơ hội duy nhất này. Nhị vị cô nương kia sẽ hoàn toàn bình an vô sự nếu Cao thiếu hiệp nguyện ý tự phế bỏ võ công, lui về thoái ẩn, lo lập thê tử, vui thú điền viên. Nhược bằng không chấp thuận e ngọc nát vàng tan, không phải chỉ có một mình thiếu hiệp mất mạng mà còn gây hệ lụy cho nhiều người liên quan. Mong thiếu hiệp cân nhắc.
Quá bất ngờ, Ðình Phương ngửa cổ cười sằng sặc:
- Nói rất hay. Vì an nguy của võ lâm nên Thất Ðại phái danh chính ngôn thuận dùng thủ đoạn như một lũ tà ma. Nếu biết trước thế này, ha ha... Cao Ðình Phương ta cần gì khổ công thuyết phục và quy tụ thật nhiều giáo đồ Cửu Âm Giáo để chỉ khuyên ngăn họ đừng gây ác nữa cho giang hồ? Trái lại, nếu Bổn Giáo Chủ còn cơ hội, ha... ha... sau này nhất định dùng thế lực Cửu Âm Giáo, lần lượt đến bái phỏng Thất Ðại phái tận sơn môn. Bọn ngươi hãy ghi nhớ lời này của ta. Giáo Chủ Cửu Âm Giáo nói được ắt làm được.
Và Ðình Phương bật gầm vang:- Chớ nhiều lời vô ích. Có bao nhiêu thủ đoạn cứ tung ra. Nhưng ta đây có lời cảnh báo, nếu Tào Cần và Khắc Phượng có mệnh hệ gì thì đêm nay tất cả xông ra đi, Bổn Giáo Chủ nguyện lĩnh giáo tuyệt học của tất cả. Có bao nhiêu bản lãnh giở ra đi! Ai là người đầu tiên nào? Ai?
Từ tòa Thạch Tháp cánh Tây chợt có thanh âm nghẹn ngào của Ðoan Mộc Tuyết phát ra thật ai oán:
- Phương ca sao nỡ liều mạng oan uổng? Chư vị thúc bá chưởng môn chỉ vì lời van xin của muội mới thuận ý tạo cơ hội này cho Phương ca. Hãy chấp thuận đi, Phương ca! Muội cần là cần Phương ca, hoàn toàn không cần một nhân vật có võ công cái thế nhưng lại luôn cùng quần hùng đối đầu. Phương ca hãy chấp thuận đi!!
Ðình Phương rúng động, nhưng lại bật quát:
- Ta không muốn cùng họ đối đầu, Tuyết muội nghe rồi chứ? Là họ buộc ta đối đầu khi dám dùng sinh mạng hai nữ nhân trong đó đã có một hóa cuồng để uy hiếp ta. Muội nói đi, đây là mưu kế của ai? Là danh môn chính phái nhân vật nào nhẫn tâm nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ này? Kẻ nào?
Thanh âm lạnh lùng của Vân Mộng Tiên Tử chợt vang lên, cũng phát từ phía vừa có thanh âm của Ðoan Mộc Tuyết đã phát:
- Ðối phó với hạng Vưu Ma Tử như ngươi nếu phải dùng hạ sách này cũng là bất đắc dĩ. Ngươi muốn biết chủ ý này do ai đề xướng à? Là lão thân, là Thất chưởng môn Thất Ðại Phái, cũng có sự thuận tình của Tàn Cước Cái và của Bang Chủ Cái Bang nữa. Ngươi muốn biết để làm gì? Vì dù không có lần đối đầu này thì ngươi và lũ tà ma Cửu Âm Giáo của ngươi cũng sẽ cùng quần hùng khắp võ lâm đối đầu thôi. Hãy ngoan ngoãn quy thuận. Nếu không, số phận của Thạch Cổ Môn thế nào thì đó cũng là số phận của Cửu Âm Giáo.
Nghe lập luận của Vân Mộng Tiên Tử, nếu Ðình Phương không vì lo cho Ðoan Mộc Tuyết có lẽ sẽ kêu toáng lên, cáo giác với quần hùng mụ là người của Nam Cung Ðạt, một đại ác ma đại nhiễu quần hùng cho đến tận lúc này vẫn chưa lộ chân tướng là nhân vật nào trong Thất Ðại Phái.
Quá phẫn uất, Ðình Phương ngửa mặt gào vang:
- Tào Cần tỷ! Khắc Phượng muội! Cả hai đang ở đâu? Hãy lên tiếng đi. Cao Ðình Phương ta dù mạo hiểm đến sinh mạng cũng quyết giải nguy cho cả hai. Tào Cần tỷ sao vẫn chưa lên tiếng?
Ðáp lại tiếng kêu vang vọng của Ðình Phương là một loạt sáu nhân vật từ tòa Thạch Tháp cánh Ðông lao xuống.
Họ hiện thân cho Ðình Phương thấy họ là sáu sư thái, tay lăm lăm trường kiếm, trong đó có một lão ni mà Ðình Phương đã biết đó là chưởng môn nhân môn phái Nga My. Lão ni chủ động loang kiếm khi phát hiện Ðình Phương vẫn nguyên vị, như chấp nhận bị sáu thanh kiếm vây hãm. Lão ni động nộ quát:
- Tiểu tử quả ngông cuồng, như không xem Lục Hợp Kiếm Trận của bổn phái Nga My vào mắt. Nếu bần ni không cho ngươi nếm mùi lợi hại thì bổn phái Nga My còn đứng vững trên giang hồ được sao? Phát động kiếm trận. Phổ Quang Hợp Chiếu.
"Choang... Choang..." Mãi đến lúc này thì Ðình Phương mới biết bản thân vừa vô tình để cho Lục Hợp Kiếm Trận là trận pháp trấn sơn của phái Nga My bao vây. Ðến khi nhận ra thì đã muộn, sáu thanh kiếm đã loang loáng, tạo được ngay một uy lực cực kỳ lợi hại mà bình sinh Ðình Phương chưa từng gặp bao giờ.
Kịp nhớ đến bao kiến văn đã được Ngọc Giao - Phi Quỳnh hợp nhau chủ điểm, Ðình Phương cảm thấy lo khi biết rằng đây là loại kiếm trận được sáu vị sư thái có bản lãnh cao thâm bậc nhất của phái Nga My hợp lại lập thành, hóa thành một kiếm trận lợi hại hơn thập phần so với cũng kiếm trận này nhưng là do các đệ tử phái Nga My lập ra.
Do vậy, Ðình Phương nào dám khinh suất chờ kiếm trận phát động đến lúc có uy lực lợi hại nhất. Thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ liền được Ðình Phương vận dụng, hóa thành chín bóng nhân ảnh chập chờn, tìm kẽ hở để đối đầu với chiêu đầu tiên của kiếm trận là chiêu Phổ Quang Hợp Chiếu.
"Vút" Nhưng sự khác biệt giữa kiếm trận và kiếm pháp chỉ do một người phát ra lại là điều mà Ðình Phương chưa bao giờ mường tượng đến. Với những vị thế khi thoạt nhìn Ðình Phương ngỡ là kẽ hở của kiếm trận thì khi dịch chuyển để lao vào Ðình Phương liền vấp phải một vầng cương kình vừa dầy vừa mãnh liệt, đến phải dội lại nếu không muốn mạo hiểm lao qua vì ngại sẽ gặp hậu quả không thể lường.
Thái độ do dự bất quyết của Ðình Phương chính là cơ hội cho chưởng môn Nga My phái gióng giả buông lệnh:
- Thiên Phạt Càn Khôn - Ðịa Tảo Vạn Mộc. Ðánh!!
Sáu thanh kiếm liền phân khai chua thành hai vầng kiếm quang sáng lòa, một từ trên cao phủ chụp kín lấp toàn thân Ðình Phương. một hiển hiện phía dưới. Vây bủa toàn bộ mọi phương vị Ðình Phương có thể dịch chuyển đến. Và kiếm trận nhờ đó hóa thành thiên la địa võng, lập tức đặt Ðình Phương vào tử cảnh, bất quá chỉ còn một nẻo sống giữa muôn ngàn nẻo chết, đó là nói Ðình Phương nếu có cơ hội kịp tìm ra nẻo sống duy nhất vừa đề cập.
Nhưng thời gian nào chờ đợi hoặc cho Ðình Phương cơ hội. Hai vầng kiếm quang chỉ chớp mắt đã cuộn ập vào Ðình Phương, khiến Ðình Phương lúc này dù có muốn vận dụng Âm công e cũng không kịp chờ đến lúc Âm công gây tác động và làm cho chiêu kiếm nọ dừng lại.
Phút lâm chung đã ập đến và Ðình Phương thập phần bối rối, khó thể nghĩ ra phương cách nào để kéo dài sinh mạng lâu hơn, dù chỉ là một vài sát na ngắn ngủi.
Nhưng khi cái chết đã cận kề, nhìn hai vầng quanh sáng lòa Ðình Phương chợt nghĩ đến một vật ắt hẳn sẽ là vật cứu tinh cho Ðình Phương lúc này.
Ðình Phương đành mạo hiểm, cố vận dụng cơ hội duy nhất và cuối cùng vừa nghĩ ra. Ðình Phương lấy vật đó ra cầm trên tay và quát thật to:
- Hãy xem vũ khí của ta! Chiếu!
Ðình Phương vận toàn lực, dồn vào vật nọ. Và từ đó bỗng phát xạ ra từng tia chớp sáng chói ngời. Sáng lóa hơn hai vầng kiếm quang đang phát sáng.
Tia chớp sáng làm lóa mắt mọi người, nhất là sáu vị sư thái đang lập thành kiếm trận.
Bị lóa mắt, sáu đôi mắt cùng chớp. Và đó là lúc sáu thanh kiếm đồng loạt bị khựng lại, dù chỉ một vài sát na.
Diễn biến xảy ra đủ nhanh, đủ để Ðình Phương bất ngờ vượt thoát khỏi chiêu Thiên Phật Càn Khôn - Ðịa Tảo Vạn Mộc, chuyển nguy thành an và có thể sau đó sẽ chuyển bại thành thắng.
Kiếm trận chợt mất uy lực, lão sư thái chưởng môn Nga My phái giận dữ hô vang:
- Vạn Hoa Hợp Bích. Xoay!
Dù chưa biết đây là chiêu gì, uy lực lợi hại ra sao nhưng đối với Ðình Phương lúc này cứ mỗi một chiêu do kiếm trận Lục Hợp phát động đều có mức độ lợi hại nhất định. Nên vừa thấy sáu thanh kiếm loang nhanh và bắt đầu xoay vòng quanh thân Ðình Phương là người đang bị kiếm trận vây hãm, Ðình Phương lập tức phát chiêu phản công, không dám chần chừ hoặc chậm trễ như hai lần vừa rồi.
- Cao Ðình Phương này từng ngưỡng mộ uy lực bất phàm của Nga My kiếm trận, nay xin được lãnh giáo. Ðỡ chưởng!
"Vù..." Vậy là lúc kiếm trận phát chiêu Vạn Hoa Hợp Bích cho đến lúc Ðình Phương có phản ứng đương đầu, thời gian bất quá chỉ kéo dài trong một vài lần chớp mắt. Nhanh như vậy nên chiêu công của kiếm trận dĩ nhiên không thể nào kịp phát huy uy lực tối đa như hai loạt đầu.
Chưởng kình của Ðình Phương chạm vào uy lực kiếm trận do sáu thanh kiếm hợp lại tạo ra.
"Ầm!" Nhưng chấn kình sau lần chạm chiêu vẫn làm Ðình Phương chao đảo, tiếp tục rơi vào thế hạ phong khi nghe lão sư thái chưởng môn Nga My phái tiếp tục phát động thế trận Lục Hợp:
- Phật Ðộ Chúng Sinh! Khổ Hải Vô Biên quay đầu là bờ. Ðánh!
Sáu thanh kiếm vẫn loang loáng, dường như không hề bị dừng lại chút nào từ lần chạm chiêu mới rồi. Ðiều này khiến cho Ðình Phương vừa kinh hãi vừa tăng thêm một tầng hiểu biết. Là giao đấu với một trận thế - ở đây là kiếm trận - thì hoàn toàn không như độc đả độc đánh với mỗi một đối phương duy nhất dù là cao nhân hay thường nhân. Vì nếu chỉ một đấu một thì kết quả của lần chạm kình sẽ hiển hiện được ngay, khác với chạm chiêu với kiếm trận kết quả như thế nào vẫn là điều hết sức mơ hồ. Và điều đó nếu có xảy ra thì chỉ là do ở kiếm trận sở đoản người này được sở trường của người khác bổ khuyết và che lấp.
Ðình Phương cảm nhận sẽ lâm nguy nếu không cấp thời tìm ra đấu pháp thích hợp để chi trì và hóa giải uy lực của kiếm trận. Nhưng đâu là đấu pháp cần thiết thì Ðình Phương do chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên hoàn toàn không biết.
"Ðành phải mò mẫm thôi!" Ðình Phương nghĩ thầm và bắt đầu vận dụng từng loại công phu đã luyện qua.
Và Ðình Phương đảo người, xoay chuyển bộ vị liên tục trong kiếm trận bằng thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, với óng thủ thử phát ra loại công phu đầu tiên là Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền.
"Bùng... Bùng..." Kiếm trận vẫn không suy suyển, nếu không muốn nói là loại công phu Ðình Phương đang vận dụng đã vô tình làm cho những sư thái lập trận động nộ thêm. Vì Ðình Phương nghe trong số đó họ có người do quá hậm hực giận dữ nên buột miệng mắng Ðình Phương:
- Không cần bằng chứng nào tốt hơn, chỉ nội việc y am hiểu và thi triển thứ công phu hạ lưu đê tiện của Sắc Quái là đủ biết y có tâm tính thế nào. Lưu y lại chính là lưu mối họa về sau cho võ lâm. Ðánh!
Uy lực của kiếm trận lập tức tăng lên bội phần khiến Ðình Phương chỉ suýt nữa là tan biến hoàn toàn những nhuệ khí vừa có.
Tuy vậy, lúc kiếm trận đột nhiên tăng cao uy lực - có lẽ nguyên nhân là do loại công phu Ðình Phương đang vận dụng làm họ động nộ - thì trong một sát na mơ hồ Ðình Phương như phát hiện ở kiếm trận có điều gì đó bất ổn. Nhưng đó là điều gì và tại sao Ðình Phương có cảm giác như vậy thì chính bản thân Ðình Phương cũng không hiểu.
Do băn khoăn về điểm này, Ðình Phương thay vì thử vận dụng qua một vài loại công phu khác như đã thầm định thì theo bản năng vẫn cứ tiếp tục thi triển Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền của Sắc Quái.
"Bùng... Bùng..."Dĩ nhiên kiếm trận vẫn không suy suyển, trái lại sự động nộ càng gia tăng ở những sư thái đang lập kiếm trận.
Có một sư thái chợt há miệng quay đầu và nhổ ra một bãi nước bọt:
- Chỉ là phường hạ lưu đệ tam cấp mới nghĩ ra thứ công phu vô sỉ này. Hừ!
Một sư thái khác phụ họa bằng tiếng rít phẫn nộ:
- Công phu thế nào người thế ấy. Tiểu tử quá vô sỉ, thất đại phái còn gì tỏ ra độ lượng với loại vô sỉ như y? Ðánh!
Cũng như tình huống lúc nãy, những vị sư thái càng động nộ thì uy lực kiếm trận càng gia tăng và đã mấy phen suýt lấy mạng Ðình Phương.
Tuy vậy, vì vẫn là tình huống như thế nào nên đối với Ðình Phương cảm giác ở kiếm trận vừa có điều gì bất ổn cũng càng lúc càng gia tăng. Nhưng thật tiếc thay Ðình Phương dù có hoài công suy nghĩ tìm hiểu vẫn không thể nắm bắt điều bất ổn đó là gì?
Ðã không nghĩ ra thì chớ, Ðình Phương vì quá bận tâm suy nghĩ nên cứ luân phiên tự đẩy bản thân vào cảnh ngộ hiểm nghèo, suýt bị kiếm trận đoạt mạng.
Không bỏ lỡ cơ hội này, chưởng môn Nga My phái vụt quát:
- Ðừng để phân tâm, Cam Lồ Quá Hải. Tấn chiêu!!
Sáu thanh kiếm chợt nhập lại trước khi phát thành một mống bạc cực kỳ nguy hiểm chiếu thẳng vào Ðình Phương, sự nhập lại của sáu thanh kiếm còn tạo nên một tiếng chấn động kinh hoàng.
"Choang!!" Cảm nhận đây sẽ là chiêu tối hậu nếu chính bản thân vẫn cứ chần chừ hoặc bận tâm suy nghĩ, Ðình Phương đành phản công bằng cách cũng làm cho mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ Bài bất ngờ phát xạ ra tia chớp sáng đến lóa mắt.
Kiếm trận khựng lại, chiêu Cam Lồ Quá Hải vì thế có một sát na kẽ hở, vừa đủ cho Ðình Phương động thân tránh chiêu thoát hiểm trong gang tấc.
"Vút" Vừa thoát xong, Ðình Phương chợt bật cười đắc ý:
- Chỉ có kẻ mang tâm địa độc ác chứ làm gì có công phu tà độc?! Nga My là chánh phái, kiếm trận Lục Hợp có thể là công phu phật môn nhưng mục đích của công phu này là gì nếu không thể du hồn đoạt mạng, sát hại người thân cô thế cô? Vậy thì đừng hỏi vì sao Bổn Giáo Chủ lại vẫn vận dụng Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền này để lĩnh giáo uy lực của kiếm trận. Xem chiêu! Ha ha...
Ðình Phương cười vì phát hiện công phu của Sắc Quái quả là vô sỉ, nhất là dùng để giao đấu với nữ nhân. Bởi đa phần từng chiêu từng thức trong công phu này là do hạng người dâm ô là Sắc Quái nghĩ ra nên vị thế tấn công của những chiêu thức đó đều nhắm vào những bộ vị không được quang minh lắm đối với nữ nhân. Và đó là nguyên do khiến sáu vị sư thái lập trận động nộ. Do họ động nộ nên vô tình tạo ra sự bất ổn mà Ðình Phương chỉ có thể mơ hồ nhận ra nhưng không thể biết đó là điều bất ổn nào. Nhưng lúc này thì khác, chính một lời thốt ra của chưởng môn Nga My phái vừa rồi đã vô tình giúp Ðình Phương nhận ra điểm bất ổn đó. Là họ đã phân tâm. Mà hễ phân tâm thì chiêu thức thiếu đồng bộ. Thiếu đồng bộ là vì hễ người này động nộ phát chiêu thì những sư thái còn lại nếu muốn giữ nguyên kiếm trận thì phải vội vàng phát chiêu, kịp thời hỗ trợ cho chiêu do vị sư thái động nộ phát ra.
Nhưng công phu Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền của Ðình Phương nào chỉ làm mỗi một sư thái nào đó động nộ. Có nhiều sư thái động nộ. Và như vậy, họ cũng phát chiêu loạn động, để người này phát chiêu thì những sư thái còn lại phải vội phát chiêu hỗ trợ bổ khuyết. Cứ như thế nếu kéo dài thì chiêu này với chiêu tiếp theo ắt có gián đoạn, do đâu phải từ một người lĩnh xướng phát lệnh xuất chiêu. Họ có sáu người thì có sáu ý. Do động nộ nên ở họ thiếu nhất quán, làm cho kiếm trận dĩ nhiên phải xuất hiện nhiều lần bất ổn, đó là nguyên do khiến vị sư thái chưởng môn phải lên tiếng nhắc khéo họ đừng phân tâm.
Và lúc này, vì hiểu rõ nguyên ủy nên Ðình Phương cố tình khích nộ họ, cố tình làm cho họ phân tâm vì động nộ. Bằng cách Ðình Phương dùng mãi những chiêu thức vô sỉ của Nhiếp Hồn Mê Tông Quyền.
"Bùng... Bùng..." Ðể khi chạm chiêu xong, đúng vào lúc kiếm trận xuất hiện sự bất ổn vì thiếu nhất quán, Ðình Phương bất ngờ vẫy xạ một chưởng Phích Lịch Lôi Phong:
- Còn chưa chịu dừng trận ư? Ðỡ!
"Ào..." Vị sư thái chưởng môn biến sắc:
- Quang Khai Bất Hư Bất Thực, mau!
Nhưng Ðình Phương đã cười dài:
- Muốn lui hay muốn biến chiêu thì cũng muộn rồi. Nhất Quỷ Ngạ Hồn, Nhị Quỷ Cô Phong! Ðỡ! Ha ha...
"Ầm... Ầm..." Sáu thanh kiếm cùng bị chấn động, cái thì bay đi, cái thì gãy vụn.
"Choang... Choang..." Lục Hợp kiếm trận chỉ vì một khoảnh khắc bất ổn mà bị Ðình Phương phá tan.
Sáu sư thái vừa ngỡ ngàng vừa động nộ lôi đình, toan lao ập vào Ðình Phương, định diễn khai trường loạn đả loạn đánh.
Bỗng từ phía sau họ có tiếng gần cả thể vang lên:
- Nga My phái đã bại, xin nhượng chỗ cho. Vì đã đến lượt Lưỡng Nghi Chính Phản Không Ðộng phái xuất kích. Cao Ma tử đỡ đao!
"Vụt... Vụt..." Sau tiếng quát là có hai đạo kình đao lao vượt qua sáu vị sư thái, chiếu bủa vào Ðình Phương, vừa thần tốc vừa uy mãnh, vừa cực kỳ chuẩn xác.
Ðình Phương kinh tâm, vội nhảy lùi.
Từ phía sau lại có hai đạo kình đao lao ập vào Ðình Phương:
- Bổn Chưởng môn đã chờ sẵn đây rồi. Hãy nạp mạng đi thôi. Ha ha...
"Vụt... Vụt..." "Họ đã hườm sẵn?! Không Ðộng Phái dám thực hiện hành vi ám muội tập kích ta? Họ muốn chết?! Ta nhượng họ được sao? Là họ muốn chết! Hừ!" Ðình Phương càng nghĩ càng động nộ, đã bất ngờ lao vọt trở lại về phía trước, tả thủ thì làm cho Ðộc Cước Quỷ Bài phát sáng, biết chắc thế nào cũng làm hai kẻ sử đao lóa mắt, hữu thủ thì được Ðình Phương tận lực hất ra một kình Phích Lịch Lôi Phong, cũng quật bủa vào hai kẻ sử đao như họ, vừa cố tình xả đao bất ngờ đánh ào vào Ðình Phương:
- Phích Lịch Lôi Phong chưởng! Lui!
"Bùng" Hai nhân vật sử đao chưa kịp hối hận vì đã lỡ chớp mắt thì ngọn kình Phích Lịch của Ðình Phương đã hất họ bắn lùi. Họ còn thổ huyết lai láng, cho thấy thương thế hoàn toàn không nhẹ.
Ở phía sau Ðình Phương lại có tiếng gầm vang lên:
- Tiểu tử xuất thủ quả độc ác, bổn chưởng môn quyết nghiền nát ngươi trong Ðao trận Lưỡng Nghi. Xem chiêu!
"Ào..." Ngọc Giao từng cho Ðình Phương biết đao trận Không Ðộng gồm bốn nhân vật, gọi là Chính Phản Lưỡng Nghi Ðao. Nhưng hai nhân vật phía trước đã bị Ðình Phương chấn loại, ở phía sau chỉ còn lại hai thì đâu đủ để lập đao trận Lưỡng Nghi?
Hồ nghi, Ðình Phương đành tìm cách tránh chiêu đao tập kích vừa bất thần quay người lại.
Một diễn biến bất ngờ đã chờ sẵn Ðình Phương.
Là vừa quay lại, nếu trước mặt Ðình Phương lúc này quả thật chỉ có hai nhân vật sử đao thì từ phía sau dường như hai nhân vật lúc nãy bị thổ huyết giờ đã kịp phục hồi, để ngay lúc này có hai loạt kình đao bỗng xuất hiện cuộn thẳng vào hậu tâm Ðình Phương.
"Ào... Ào..."Còn đang kinh nghi, Ðình Phương thấy một trong hai nhân vật phía trước bỗng ngoác mồm cười dài:
- Cuối cùng người cũng bị Ðao trận vây khốn. Bổn phái có thừa những cao thủ, đủ để thay phiên nhau dùng Ðao trận nghiền nát ngươi. Xem đây. Ha... Ha...
Cả một quần toàn kình đao lập tức vây áp Ðình Phương tứ bề.
"Ào..." Ðình Phương vở lẽ và còn biết hễ loại bõ bớt bất kỳ cao thủ nào trong số bốn nhân vật đang hợp công lập trận thì lập tức sẽ có cao thủ khác cũng của Không Ðộng phái thay thế vào.
"Xa luân chiến? Họ quá đê tiện, muốn luân phiên thay người để làm ta kiệt lực dần ư? Vậy họ đừng trách ta. Họ không thể trách ta!
Ðình Phương phẫn nộ, bất giác há miệng hú lên thành tiếng hú dài:
- Hu... hú...
Ðồng Thời Ðình Phương còn vũ lộng song thủ, một dùng mảnh kim thiết, một dùng tay không quật liên hồi kỳ trận vào họ hết lượt kình này đến lượt kình khác.
"Vù..." Tiếng hú của Ðình Phương rõ ràng không phải là Âm Công Chiêu Hồn Khúc nhưng uy lực của nó lại làm náo động toàn trường, xé toan không gian, đến nổi bốn nhân vật đang lập đao trận vì ở khoảng cách quá gần nên cơ hồ vị tiếng hú làm choáng váng tâm thức ù hai tai không còn nghe gì khác ngoài tiếng hú.
"Ầm! Ầm!" Ðao trận bốn người bị trấn kình đẩy lùi nhưng vẫn kịp áp tới đo Ðình Phương thiếu kinh lịch nên bỏ lở cơ hội chiếm thượng phong!
Tuy nhiên lúc bốn nhân vật lao áp vào thì đao chiêu của họ nhường như không còn đủ đầy uy lực nữa.
Họ phát chiêu rời rạc và thiếu điều chiêu đao của người này tự khắc chế và hóa giải chiêu đao của nhân vật kế bên.
Họ phát hiện sự thể và bối rối đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn dồn vào nhân vật đã mấy lần tự xưng là chưởng môn Không Ðộng phái.
Ðình Phương cũng phát hiện và lập tức ngừng tiếng hú để buông tràng cười ngạo mạn:
- Tai không thể nghe, miệng không thể phát lệnh xuất chiêu, Ðao trận của Không Ðộng phái làm sao phát huy được uy lực đây. Vậy đến lượt bổn giáo chủ vậy. Ðỡ! Ha... Ha...
Ðình Phương tung kình đúng lúc đao trận định hợp lại sao một thoáng bối rối.
"Bùng... bùng..."Họ hợp lại quá chậm nên đành bị chấn kình đẩy lùi.
Nhưng một lần nữa Ðình Phương không màng chuyện chiếm tiên cơ. Trái lai, Ðình Phương bật hú, cố tình không cho chưởng môn phái Không Ðộng có cơ hội phát động Ðao trận với một chiêu nhất quán.
- Hú...hú...
Tiếng hú át tất cả mọi thanh âm khác, làm cho nhân vật chưởng môn Không Ðộng phái dù có há miệng quát thật to cho toàn bộ đao trận biết phải thi thố chiêu đào nào cũng không thể thực hiện. Bởi quát cũng vô ít, vì ba nhân vật còn lại khi đã bị tiếng hú làm ù tai thì đâu thể nghe bất kỳ âm thanh nào khác, nhất là hiệu lệnh chưởng môn.
Chợt hiểu đao trận kể như đã bị vỡ và nguyên nhân sự việc lại là vì một việc chẳng ra gì, chưởng môn phải Không Ðộng với sắc diện giận dữ bỗng hầm hầm loang đại đao lao bừa vào Ðình Phương.
Ðại đao vun thành một chiêu sấm sét.
"Ào..." Ðình Phương cười lạnh thu tiếng hú về, ngửa bàn tay quật một kình lực cực mạnh vào chiêu đao:
- Nhất Quỷ Ngạ Hồn! Nếu tôn giá bình thủ, bổn giáo chủ nguyện ý dâng nạp mạng sống... Ðỡ!
"Ầm" Do giận thái độ và hành vi đầy ác ý của những nhân vật phái Không Ðộng, Ðình Phương khi dám mạnh miệng tuyên cáo như thế là đã vận dụng Cửu Quỷ Diêm la Công đến tầng thứ sáu, với số nội lực trước đây từng làm cho ác ma Nam Cung Ðạt phải tỏ ra khiếp đảm.
Vì thế sau khi trạm kình, Ðình Phương đắc ý nhìn Chưởng môn Không Ðộng phái lùi dài, hai bên khóe miệng thì ri rỉ máu.
Ðình Phương đang đắc ý thì nghe thanh âm của lão Tàn Cước Cái từ đỉnh một ngọn tháp vang lên:
- Bang đồ Cái bang mau lập trận Kiên Bích. Tất cả các ngọn đuốc cũng được tắt đi, tránh trường hợp bị tiểu tử nhìn thấy mọi biến hóa của thế trận. Mau!
Vùng không gian liền tối mịt, mọi ánh đuốc đều tắt ngấm. chỉ để Ðình Phương lờ mờ nhìn thấy có thật nhiều bóng nhân ảnh từ tứ phía lao đến và bắc đầu vây hãm Ðình Phương.
Có nhiều người xuất hiện thì tiếng huyên náo dĩ nhiên cũng xuất hiện theo.
Ðình hương nghe hàng loạt những tiếng động lào rào, như thể có nhiều người đang dùng vật cứng cố ý gõ loạn xuống nền đất.
"Cạch... Cạch"Không thể nghĩ Kiên Bích trận của Cái bang lại dùng những loại thanh âm này làm chủ đạo cho uy lực thế trận, Ðình Phương cười lạt và vận dụng ngay thân pháp cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, quyết xông pha khỏi trận Kiên Bích này càng nhanh càng tốt.
"Vút" Tuy nhiên Ðình Phương vừa động thân lao đi thì lập tức chạm ngay vào một bức tường kình tuy hữu thế nhưng vô hình. Một bức tường Kiên Bích những tưởng không thể nào vượt qua. Thất kinh, Ðình Phương vội hoành bộ, tạt nhanh về phía bên tả.
"Vụt" Ở bên này cũng xuất hiện lớp tường kình, khiến Ðình Phương không dám mạo hiểm đành lao vụt người lên cao.
"Vút" Ðó là lúc có thanh âm của lão cái Tàn Cước vang lên:
- Dùng yếu quyết chữ "Hấp", mau!
Kiên Bích trận chợt biến hóa và làm xuất hiện một hấp lực cực mạnh, lôi thân hình Ðình Phương cho trầm xuống một đoạn.
- Yếu quyết chữ "Chấn". Nhanh!
Ðình Phương thất kinh, chợt hiểu vì sao lão Tà Cước Cái khi phát động Kiên Bích Trận đã hạ lệnh tắt đuốc và nhất là chiếm vị thế trên cao để từ đó điều động thế trận. Lão sợ Ðình Phương nhìn thấy thế trận biến hóa là già, sợ Ðình Phương dùng tiếng hú để che át lệnh điều động mới là thật.
Vì nhờ có vị thế cao, mãi tận đỉnh tháp, hiệu lệnh của lão một khi buông ra là bao trùm rộng khắp và phủ chụp xuống toàn trường, và giả như Ðình hương có ý định dùng tiếng hú để che át, như đã làm cho Ðao trận Không động phái mất tác dụng, thì tiếng hú của Ðình Phương vì phát từ phía dưới, thấp hơn lão bội phần, nên khi tiếng hú khi hất lên đâu thể át hoàn toàn tiếng hiệu lệnh của lão từ trên phủ chụp xuống.
Một thoáng phân vân nghi ngại chợt đến với Ðình Phương:
- "Lão thừa biết nếu lão làm thế là ta muốn thắng ắt phải vận dụng âm công Chiêu Hồn khúc. Lão cũng thừa biết thanh âm của lão không thể ngăn nổi âm công của ta. Thế nhưng lão vẫn tiếng hành. Dường như lão muốn cố tình xui ta dùng âm công? Lão có dụng ý gì? Có phải muốn ta dùng âm công để lão và thất đại phái có cớ để quyết ta là hạng tà ma cần phải hợp lực tiêu diệt? Nhưng không cần điều đó thì họ cũng đã hợp lực rồi. Chẳng phải họ đang cùng nhau vây công ta đây sao? Vậy ý lão phải là điều khác. Là điều gì? Hay lão chờ ta vận dụng âm công để nhân đó bác bỏ lời van xin của Ðoan Mộc Tuyết đã vì ta, van xin bọn họ khắp lượt? Lão căm hận ta đến thế sao? Lão quên lần ta cứu tử lão ư? Lão có tâm địa xấu đến mức đó ư?
Ðang nghĩ, Kiên Bích Trận lại tăng một tầng biến hóa và yếu quyết chữ chấn đã phát huy tác dụng.
Một vần cương kình cực mạnh bỗng từ dưới hất lên.
"Ào..." Theo bản năng, Ðình Phương cũng tung kình đối kháng.
"Vù..." Nhưng lúc song kình trạnh nhau, Ðình Phương chợt nảy ý liều.
Với ý này, Ðình Phương cố thu bớt kình về, chỉ chừa hai phần chân lực vào loạt kình vừa phát ra mà thôi.
"Ầm" Ðể đối kháng với vầng cương kình cực mạnh, Ðình Phương chỉ vận dụng hai phần chân lực thì hậu quả tất yếu dĩ nhiên Ðình Phương bị dư kình chấn bay.
"Ào" Nhưng do chủ tâm làm như thế nên đình phương thay vì hoảng sợ lại khấp khởi mừng và vội vàng nương theo dư kình để thi triển khinh công bay vọt thẳng lên cao.
"Vút" Phản ứng của Ðình Phương thật vi diệu và chỉ một thoáng sau Ðình Phương chỉ cần lăng không đảo người một lượt là đã an toàn hạ thân ngay trên đỉnh một ngọn tháp...
Ðó là đỉnh tháp đang có lão Tàn Cước Cái một mình chấn giữ Sự xuất hiện của Ðình phương làm cho Tàn Cước Cái bàng hoàng.
Lão toan xuất lực động thủ đánh vào Ðình Phương thì phát hiện Ðình Phương đã kịp thời biến mất.
Biết là nguy lão khẽ kêu:
- Dừng tay mau. Ta...
Ðình Phương cười lạnh từ phía sau lão:
- Bổn Giáo chủ cũng đang có ý đó. Hãy dừng tay nào. Ha...ha..
Toàn thân lão Cái Tàn Cước đã bị Ðình Phương bất ngờ điểm huyệt chế ngự và tràng cười của Ðình Phương đã từ đình tháp vang xa lồng lộng.
Chợt Ðình Phương ngưng cười, rúng động toàn thân, xoay người lão lại và quát hỏi:
- Bọn danh môn chánh phái các ngươi đã nhẫn tâm bức Tào Cần và Khắc Phượng nhảy xuống vực, ở phía sau Thạch bảo tháp? Tại sao chứ? Là danh môn chánh phái mà như thế sao? Hả?
Lão Tàn Cước Cái biến sắc khi thấy quá rõ đôi hung quang tràn trề sát khí của Ðình Phương đang nhìn lão.
- Ðó là... Ðó là...
Phẫn nộ, Ðình Phương vung tay ném lão ra ngoài, cho rơi từ Ðỉnh tháp rơi xuống. Nhưng vì một chút thiên lương vẫn còn đánh động tâm thức nên Ðình Phương cũng đã nương tay, bằng cách kịp thời giải huyệt cho lão, trước khi đẩy lão bay ra ngoài khoảng không.
Sau đó, Ðình Phương vừa hú dài phẫn uất vừa vận tột độ khinh công lao xuống, chay như bay về phía miệng vực, nơi vừa vang lên tiếng Khắc Phượng kêu mà Ðình Phương tình cờ nghe:
- Hú...Hú...

Danh sách chương của Cửu Âm Giáo

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h