Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:04 ở Hà Nội
 

Cửu Âm Giáo - Hồi 23

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  442

Vừa lo sợ vừa phẫn nộ, Ðình Phương chợt vận lực quát:
- Ðứng lại! Bọn ác ma các ngươi định đưa Tào cô nương và Khắc Phượng đi đâu?
Tiếng quát to như tiếng sấm, làm cho tia sáng lòa vừa có chợ t vụt tắt, chỉ còn lại màu đen vĩnh hằng bao quanh.
Nhưng từ đó bỗng bật lên tiếng Tào Cần gào thất thanh:
- Cao thiếu hiệp mau nhanh chân chạy vào tuyệt địa, chớ để bọn họ đắc thủ trước những di học có trong đó!
Lập tức có tiếng gầm cả thể vang lên:
- Nha đầu ngươi muốn chết!
Và, "Ào..." Nghe loạt tiếng gầm này, Ðình Phương cũng thần tốc lao đến, dựa theo hướng phát kình để quật ra một kình đón đỡ:
- Lệnh lang Ðoàn Khắc Lân đã thảm tử, Ðoàn Nam Long các hạ có biết đấy là do ai gây ra chăng? Sao còn mù quáng, cứ lo giúp hung thủ chiếm đoạt di học? Chớ giết hại Tào Cần. Ðỡ!
"Bùng!" Do bị màn đêm vây quanh nên Ðình Phương chỉ lờ mờ nhìn thấy Tào Cần cùng một nữ nhân khác - có lẽ là Khắc Phượng - đều bị dư kình chấn ngã về một bên. Phần Ðoàn Nam Long là nhân vật vừa bị Ðình Phương nhanh tay phát kình đối phó thì lại bị chấn lực đẩy bay tuốt vào trong huyệt khẩu mà họ định chui vào.
Toan lao đến giúp đỡ Tào Cần và Khắc Phượng, Ðình Phương chợt nghe thanh âm của nhân vật thần bí lạnh lùng vang lên:
- Nếu Ðoàn Khắc Lân đã chết, ắt là do Cao tiểu tử hạ sát thủ. Lão Tý Ngọ Ðộc Quân còn chờ gì nữa mà chưa phát động Thạch Cổ Thôi Hồn, giết tiểu tử để báo thù cho ngoại điệt? Phát động mau!
Ðình Phương càng lo cho Tào Cần và Khắc Phượng, e cả hai sẽ gặp nguy ngay nếu bị Thạch Cổ Thôi Hồn công kích từ khoảng cách quá gần. Ðình Phương vội quát:
- Chớ nói nhảm, Ðoàn Khắc lâm chết là do chất độc Linh Âm...
Nhưng Ðình Phương đâu còn cơ hội để nói hết lời, bởi âm công Thạch Cổ Thôi Hồn đã được lão Tý Ngọ Ðộc Quân phát động:
"Ù...Ù..." Quá kinh tâm, Ðình Phương đành phát động luôn âm công Chiêu Hồn Khúc, quyết hóa giải ngay Thôi Hồn Thạch Cổ hầu tránh nguy hại cho Khắc Phượng - Tào Cần.
Ðình Phương vận lực, phát thành chuỗi thanh âm réo rắt.
"U...Ú..." Vừa lúc hai loạt âm công này cùng phát động, Ðình Phương thấy giữa màn đêm đen chợt ánh lên một tia chớp lóe kỳ quái. Và tia chớp rọi thành một quầng sáng, chiếu vào một vách đá ở mãi trong cùng huyệt khẩu.
Và lúc quầng sáng hiển hiện thì cũng là lúc vách đá bị quầng sáng chiếu vào chợt lay động chực vỡ ra.
Nhận biết quầng sáng đó là do mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ phát ra và nhân vật đã vận lực làm cho mảnh kim thiết phát sáng có lẽ không phải ai khác ngoài nhân vật thần bí nọ, Ðình Phương vừa tiếp tục phát động âm công Chiêu Hồn Khúc vừa tung người lao thật nhanh vào huyệt khẩu.
"Vút" Tia sáng cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc hiện rọi vào vách đá, lúc lại biến đi làm vạn vật xung quanh cứ khi sáng khi tối.
Nhưng nhờ đó Ðình Phương phát hiện vách đá bị quầng sáng rọi đã càng lúc càng bị lung lay mạnh.
Và đến lúc Ðình Phương lao đến nhân vật thần bí nọ thì vách đá đó bỗng vỡ bục ra, loạn thạch văng tứ tung.
"Rào... Rào..." Nhân vật thần bí thấy thế bật cười đắc ý, cười như chưa bao giờ được cười:
- Cuối cùng thì Cửu Khúc cũng bị phá hủy, Bổn giáo Linh Âm đã có cơ hội đắc thành sở nguyện. Mãi mãi bản nhân sẽ ghi tâm khắc cốt những ai đã từng giúp bản nhân có được ngày này. Còn bây giờ thì vĩnh biệt tất cả. Ha Ha...
Ðình Phương vừa lao đến thì nhân vật nọ vụt xoay tay, làm cho mảnh kim thiết bật lóe lên một tia chớp, chiếu thẳng vào hai mắt Ðình Phương.
Bị lóa mắt, Ðình Phương theo bản năng tự nhiên vụt nhắm mắt lại.
Thì, - Ðầu tiên là ngươi. Chết!
"Ầm" Một kình mang lực đạo tựa sấm sét đã quật bủa vào Ðình Phương, hất Ðình Phương văng lùi thật xa.Do vậy, thanh âm khúc Chiêu Hồn kể như không còn, chỉ còn mỗi một loại Âm công là Thạch Cổ Thôi Hồn vẫn được lão Tý Ngọ Ðộc Quân phát động.
"Ù...ù..." Vách đá xung quanh vẫn vỡ rào rào, làm loạn thạch văng loạn tứ tung, văng cả vào người Ðình Phương.
Ðình Phương từ từ khụy xuống và tai chợt nghe nhân vật thần bí một lần nữa quát ầm lên:
- Lão có thể ngừng phát động Âm công được rồi! Ða tạ lão đã dùng Âm công giúp bản nhân phá vỡ Cửu Khúc. Giờ thì vĩnh biệt lão!
"Ầm!" Ðình Phương dù sắp mê lịm, chấp nhận cái chết đã gần kề, nhưng vẫn còn đủ nhận thức để đoán ra một cách quá muộn mưu đồ thâm độc của nhân vật thần bí nọ.
Lão Tý Ngọ Ðộc Quân đang kêu thảm:
- Sao Giáo Chủ... nhẫn tâm hạ thủ... thuộc hạ? A... a...
Ðoàn Nam Long có cơ hội thét vang khi hai loạt âm công đã bị lịm tắt hoàn toàn:
- Ác ma có tâm địa thật độc ác. Hóa ra bấy lâu nay ngươi chỉ lợi dụng bao nhiêu người bọn ta? Tệ nhi Ðoàn Khắc Lân cũng là do ngươi dùng độc kế hạ thủ? Ta quyết liều chết với ác ma ngươi! A... a...
Nhân vật thần bí nọ lại làm cho mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ bật lóe lên một lần nữa, rọi đúng vào Ðoàn Nam Long lúc này đang chồm lên định phát động Âm công vào Thạch Cổ, để tạo ra Thạch Cổ Thôi Hồn.
Nhân vật thần bí cười lạnh:
- Có một điều mà bọn ngươi bấy lâu nay vẫn chưa am hiểu. Ðó là bản nhân không hề bị Âm công tác động. Nếu Ðoàn Nam Long ngươi muốn, hãy để bản nhân phát động Âm công hộ ngươi. Xem đây!
Và nhân vật nọ cố ý ném mạnh mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ vào bề mặt của Thạch Cổ (trống đá) tạo ra vỏn vẹn một tiếng động chát chúa nhưng lại có uy lực cực kỳ kinh khiếp.
"Bùm" Ðoàn Nam Long kêu hộc lên một tiếng:
- Ta mãi oán hận ngươi... A...! Hự!
Lúc không gian hoàn toàn yên ắng cũng là lúc Ðình Phương đang vật vờ cạnh cái chết, thì tai chợt nghe thanh âm của một nữ nhân vang lên:
- Cung hỉ tướng công đã đắc thành sở nguyện. Tất cả đều đã chết, sau này sẽ không một ai biết vì nguyên nhân nào tướng công có bản lãnh cái thế, trở thành thiên hạ đệ nhất kỳ nhân.
Giọng nói của nhân vật bí ẩn vang lên:
- Nhị nương đừng mừng vội. Hai tiểu nha đầu kia thì sao?
Nữ nhân đáp với giọng bối rối:
- Vì tướng công cố tình để cho hai loại Âm công Chiêu Hồn và Thôi Hồn cùng phát động, nếu có giúp cho tướng công phá vỡ Cửu Khúc để đi vào tuyệt địa thì lại làm cho loạn thạch vỡ tứ tung, nên có lẽ hai nha đầu đã bị loạn thạch đè chết. Thiếp thật sự không nhìn thấy chúng.
Nhân vật thần bí vụt cáu gắt:
- Vậy thì tìm mau đi. Nhất định không thể để bất kỳ nhân chứng nào sống sót dời khỏi nơi này. Bằng không, bao toan mưu sắp đặt bấy lâu nay của chúng ta sẽ hỏng mất.
Nữ nhân lại lên tiếng sau một lúc cố gắng tìm trong bóng đêm:
- Có một miệng tuyệt địa chợt xuất hiện ở ngay đây. Thiếp cho rằng hai nha đầu đã rơi vào đó và đã mất mạng, vì vẫn còn một vài mẩu y phục của chúng vướng lại.
Nhân vật thần bí bật cười:
- Ðược như vậy là tốt. Bản nhân không còn gì để lo ngại nữa. Nhị nương có thật sự mừng cho bản nhân chăng? Hãy lại đây nào. Ha Ha...
Nữ nhân bỗng đáp ứng bằng giọng run run:
- Sao tướng công bỗng cười? Trừ phi tướng công... có ý định...
Nhân vật thần bí gằn giọng:
- Ðừng nghĩ nhảm. Tam Nương, Tứ Nương đã bị loại bỏ, Ðại Nương thì lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn một mình Nhị Nương sau này ngày ngày phải giúp bản nhân hoàn thành đại nghiệp. Bản nhân nỡ nào có ý định gì khác với Nhị Nương? Hãy lại đây nào.
Giọng của nữ nhân lại run lên, nhưng lần này là vì nguyên do khác:
- Tướng công lại muốn thiếp hầu hạ, cung phụng tướng công ngay tại đây? Thôi, nơi này có quá nhiều thi thể, chúng ta nên tìm nơi khác thì hơn. Có thể ở trong tuyệt địa sẽ có chỗ thích hợp cho tướng công mặc tình thỏa mãn.
Nhân vật thần bí cười khả ố:
- Khác với Nhị Nương, càng có nhiều thi thể xung quanh bản nhân càng thêm cao hứng. Nhị Nương, thôi đừng khước từ nữa. Hãy mường tượng thử xem, bản nhân sẽ đem đến nhiều hứng thú cho Nhị Nương như thế nào. Hà Hà...
Và đó là thanh âm cuối cùng Ðình Phương còn nghe. Còn bây giờ, đến tâm trí của Ðình Phương cũng bị màn đêm đen vĩnh hằng bao phủ, che kín lấp hoàn toàn.
...
- Úy! Tam tỷ, dường như đây là y? Lẽ nào y cũng chết?
- Hừ! Ác nhân đã có sẵn mưu đồ, một người cũng không để sống, y có chết thì cũng đâu có gì là lạ?
- Ý muội không ám chỉ điều đó. Vì dường như y chết vì độc, một việc đáng lẽ không xảy đến với y mới phải.
- Chết vì độc, thôi nào, Tứ muội đừng đùa nữa. Vì chính y đã dùng máu huyết của y để giúp chúng ta thoát chết vì độc, làm gì có loại chất độc nào giết được y?
- Muội không nói ngoa đâu. Sao Tam tỷ không đến gần và thử xem? Vì dù sao y cũng là ân nhân cứu mạng của cả hai chúng ta mà.
- Thôi đi, Tứ muội không thấy tỷ muội ta nhìn xác chết quá nhiều và quá đủ rồi sao? Chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, tỷ e...
- Nhưng y là ân nhân cứu mạng? Muội định thế này, hay là tỷ muội ta tìm cho y một chỗ táng thân, chí ít cũng là để báo đáp ân cứu mạng của y?
- Quanh đây nếu không toàn là loạn thạch thì cũng chỉ là nền đá, chỉ e không dễ tìm cho y một nơi để gọi là táng thân.
- Bên trong tuyệt địa chẳng phải đã sẵn có cỗ quan tài bằng Ngọc Thạch sao? Chúng ta có thể quàn y ở đó, cũng tươm tất hơn là để y lâm vào cảnh tử vô địa táng.
- Như vậy cũng được. Nhưng một mình muội vẫn có thể làm được mà. Ðừng bắt ta lại nhìn thấy...
- Ôi chao. Dường như không phải thế, Tam tỷ.
- Lại chuyện gì nữa đây, Tứ muội?
- Như là y chưa chết? À không, không phải thế. Ý muội muốn nói tuy y quả thật đã tắt thở, tuy y đã bị thế này đôi ba ngày nhưng sao toàn thân y vẫn mềm oặt, không chết cứng như bao thi thể đã được chúng ta ném vào địa huyệt, sao lạ vậy Tam tỷ?
- Ta lại ngỡ Tứ muội lại muốn đùa, bảo y đã chết nhưng bây giờ bỗng hồi sinh. Còn việc thi thể y vẫn mềm thì đâu có gì khó hiểu? Muội có bảo y chết vì độc? Ta được biết có nhiều loại độc dược sau khi du hồn đoạt mạng ai đó vẫn có thêm dược tính bất ngờ là làm cho thi thể nạn nhân phải lâu lắm mới bị hủy hoại, có thể đó là điều đang xảy ra cho y.
- Ôi chao! Toàn thân y mềm oặt thế này, muội thật vô phương kế mang y đi, không lẽ muội phải vác lên vai hoặc bồng y trên hai tay? Tam tỷ đang kiếm tìm gì thế? Hãy chịu khó lại giúp muội một tay nào.- Ðương nhiên ta vẫn đang tìm lối thoát thân. Vì giả như không tìm thấy, liệu muội có thể nhịn đói nhịn khát thêm bao nhiêu ngày nữa, sau hai ngày dài đằng đẵng vừa qua ta và muội đã chịu đựng?
- Muội đã nói với Tam tỷ rồi, hoặc là phải tìm lại thật kỹ bên trong tuyệt địa, hoặc đừng phí công vô ích. Ác nhân đã có ý xóa bỏ toàn bộ dấu tích liên quan đến quá khứ của lão, giả như thật sự có lối thoát thì dễ gì ác nhân không tìm cách phong bế để loại trừ bất kỳ kẻ nào vì hiếu kỳ tình cờ xâm nhập vào đây? Nhỡ kẻ nào đó phát hiện bao hành vi tội ác của lão thì sao? Nếu Tam tỷ giúp muội, được, sau khi lo liệu cho y xong muội quyết tận lực giúp lại Tam tỷ.
- Hừ! Ta tìm lối thoát là tìm cho cả hai. Nào phải một mình ta được lợi mà muội đặt điều kiện? Tính khí của Tứ muội cũng thật vô ưu vô lo, thật khiến ta thất vọng.
- Ðược rồi, Tam tỷ không phải than phiền lâu nữa đâu. Vì lần này muội hứa là hứa thật, sẽ tận lực tận tâm giúp Tam tỷ tìm lối thoát cho cả hai. Ðược chưa?
- Nha đầu thật là...! Mà chính vì tâm tình này của muội đã khiến ta tự dưng gắn bó và luôn quan tâm đến muội. Âu cũng là cách để ta khuây khỏa mỗi khi ta làm điều gì phật ý khiến ác nhân xua đuổi bạc đãi ta. Ðược rồi, để ta giúp Tứ muội mang y đi vậy.
- Tam tỷ nói thật chứ? Vậy mới xứng đáng là hảo tỷ tỷ của muội. Ði nào!
- Khoan chờ đã! Dường như muội đã nghi ngờ đúng, y chưa thật sự chết đâu.
- Thật sao Tam tỷ?
- Ðược rồi, cứ mang y vào bên trong tuyệt địa, sau đó chúng ta sẽ xem xét lại. Ði nào.
- Vẫn đặt y vào chỗ áo quan có sẵn này ư, Tam tỷ?
- Quanh đây nơi nào cũng phủ đầy bụi ngoại trừ cỗ áo quan, vì luôn có nắp đậy bên trên. Thì cứ đặt y vào vậy.
- Tam tỷ định xem xét y ngay bây giờ hay tìm nẻo thoát thân trước?
- Còn chỗ nào ở trong này ta chưa tìm? nhưng nếu có Tứ muội tìm, muội là người thường khi vẫn có vận may, thôi thì ta nhờ muội, phần muội thì cứ tìm, còn ta sẽ lưu tâm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cho y. Biết đâu vận may của muội lần này vẫn giúp ích hai ta?
- Khắp nền đâu đâu cũng có bụi phủ, thế lúc đầu Tam tỷ có lưu tâm để ý những dấu chân do lão lưu lại không?
- Tứ muội quan sát cũng khá đấy. Những nơi ta đặt chân đến chính là dựa theo dấu chân ác nhân lưu lại. Nhưng đâu là dấu chân đầu tiên và đâu là dấu chân kết thúc thì ta không biết. Do vậy thật khó phát hiện đâu là nơi cuối cùng ác nhân đã đặt chân để dựa vào đó tìm ra nơi lão đã thoát đi.- Muội vừa nhẩm đếm xong, dường như có tất cả tám mươi mốt dấu chân. Ðiều này có gợi cho Tam tỷ một ý niệm gì không?
- Hừ, tám mươi mốt? Hình như ta có nghe ác nhân trong một lúc cao hứng có nhắc đến thì phải?
- Muội cũng có nghe, phải chăng chính là Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, cửu cửu bát thập nhất?
- Không sai. Chính là thân pháp này của Ðộc Cước Quỷ. Không có Tứ muội nhắc e ta không dễ nhớ.
- Chỉ tiếc chúng ta không biết gì hơn về thân pháp này ngoài tên gọi Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ. Bằng không chúng ta sẽ biết đâu là dấu chân khởi đầu, đâu là dấu chân kết thúc của thân pháp.
- Dường như lúc nãy Tứ muội có tìm thấy di vật của Ðộc Cước Quỷ? Sao không nhìn xem, biết đâu trên đó có manh mối.
- Có rồi. Tuy chỉ là khẩu quyết để luyện Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, nhưng nếu có thời gian, muội hi vọng kịp thấu suốt trước khi cả hai ta mất mạng vì đã lâu không có gì để ăn.
- Ðược rồi. Ta cảm thấy vận may một lần nữa lại đến và giúp muội. Vì nhờ muội, chúng ta mới biết đây là những dấu chân được lưu lại theo bộ pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ. Muội cứ lo phần muội, có tận nhân lực mới tri thiên mạng.
- Phần y thì thế nào rồi? Tam tỷ có phát hiện được gì chưa?
- Y ư? Chưa! Ta vẫn chưa có dịp quan sát gì đến y, vì mải lo bàn chuyện cùng Tứ muội. Bây giờ thì..., úy?!
- Có gì thế, Tam tỷ?
- Dường như ta nghe thấy tiếng y hô hấp?
- Thật thế sao? Ðâu nào, để muội đến xem thử nào!
- Ðừng chạy loạn xạ như thế! Ôi chao, hỏng cả rồi. Muội nhìn xem, muội vừa lưu loạn xạ toàn là những dấu chân của muội. Ðã thế này chúng ta còn biết dựa vào đâu để tìm ra dấu chân kết thúc thân pháp của ác nhân?
- Ðừng quá bấn loạn như thế, Tam tỷ. Vì theo muội, chúng ta vẫn còn có cách.
- Còn cách gì nữa, chứ một khi...
- Tam tỷ quên y là người am hiểu thân pháp này hay sao? Chỉ cần y còn sống, muội vẫn tin chúng ta còn cơ hội.
- Hừ? Muội lại vô ưu vô lo, ta thật tức chết vì muội. Ơ kìa, dường như y vừa hô hấp nữa thì phải? Muội nhìn lại xem, hay là do ta hoa mắt?
- Không phải đâu. Y vừa hô hấp thật đấy. Muội còn nhìn thấy y mấp máy môi.
- Ðược rồi. Ðể ta xem lại nào. Ái chà, mạch tượng của y đang đập lại thật. Không ngờ kẻ sắp chết như y lại bỗng dưng gặp kỳ tích.
- Tam tỷ thử đoán xem. Như là y đang mấp máy môi, muốn nói đều gì đó thì phải?
- Ta thấy rồi. Thật cứ y như lần ta đã cố mấp máy môi, nói cho y biết điều gì đã xảy ra cho chúng ta. Nhưng y bảo y thông tuệ, kỳ thực y lại quá ngu xuẩn. Ðã không đoán biết ta định nói gì, y lại cười chê bọn ta. Cũng may y còn có chút từ tâm, bất ngờ cho chúng ta mỗi người vài giọt máu, vô tình giúp chúng ta toàn mạng. Bằng không...
- Xem kìa, Tam tỷ, y lại mấp máy môi nữa kìa.
- Ta cũng thấy rồi. Xem nào, dường như y đang cố phát ra chữ... Hừ, là chữ Cửu. Là ý gì đây?
- Hay y đang nói Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ!
- Lẽ nào y đã nghe tất cả những gì ta và muội đàm luận? Y đang cố nói ra chữ "Quỷ" nữa kìa. Ðích thị là Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ rồi.
- Ðể muội thử hỏi y xem sao. Này, Ðình Phương, ta gọi ngươi là Ðình Phương được không?
- Tứ muội hỏi nhăng hỏi cuội gì thế? Thì tên y là Cao Ðình Phương, không gọi hắn là Ðình Phương thì gọi là gì?
- Tam tỷ nhìn kìa. Hình như y vừa nói thành chữ "Ðược", đủ chứng tỏ y vẫn nghe, vẫn hiểu những gì đang xảy ra. Hãy để muội hỏi tiếp: Này, tuy bọn ta và ngươi từng là những kẻ đối đầu, nhưng do cục diện thay đổi, đã biến chúng ta thành những người chung số phận, chung thù nhân. Ngươi chấp nhận sự thật này chứ?
- Muội hỏi gì không hỏi, cứ hỏi mãi những chuyện không đâu. Hãy để đấy cho ta.
- Khoan đã. Y vừa mới lên tiếng tán thành. Muội muốn y phải thật sự thông hiểu, có như thế y mới thật tâm giúp ta nếu chúng ta hứa là không bỏ rơi y. Ta nói thế có hợp ý ngươi không, Ðình Phương?
Lần đầu tiên Ðình Phương phát thành tiếng. Cho dù là nhỏ, là nhẹ, nhẹ dường tơ, nhưng vẫn là thanh âm:
- Không... sai!!
Người được gọi là Tam tỷ vì quá kinh ngạc nên bật kêu:
- Chao ôi, y hồi sinh thật rồi, hồi sinh quá nhanh. Sao lại như thế được chứ? Ta thật không hiểu vì sao ở y lại phát sinh kỳ tích này?
Nữ nhân luôn tự xưng là muội dường như không hề quan tâm về điều đó, cứ háo hức tìm cách đối thoại với Ðình Phương:
- Ngươi thừa nhận chúng ta đã có chung số phận, chung kẻ thù?
- Phải...!!!
Nữ nhân này tiếp:
- Bọn ta sẽ không bỏ mặc ngươi. Vì đương nhiên ngươi đã là ân nhân cứu mạng của bọn ta. Và bằng chứng là lúc tìm thấy ngươi, ta đã lo liệu mọi cách giúp ngươi. Sự thật này hẳn ngươi có nghe, có biết và thừa nhận?
- Phải...!
- Tốt rồi. Lúc nãy ngươi như định nhắc đến Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ?
- Ðúng... vậy!!
- Thế là ngươi có ý gì?
Ðình Phương bây giờ có thể phát thoại dài hơn, rõ hơn:
- Rất có thể... thân pháp này... sẽ giúp tìm ra cơ quan... phát động.
- Ta cũng nghĩ thế. Nhưng hiềm một nỗi là không ai trong bọn ta am hiểu để từ đó lần ra manh mối.
- Hãy tìm... chỗ khởi đầu! Nhất định... Trên nền động... hoặc ở đâu đó có dấu hiệu... cho biết đâu là điểm khởi đầu.
- Ngươi thật tâm nghĩ thế ư? Ðược, để ta tìm.
Nhân vật Tam tỷ ngăn lại:
- Tứ muội cứ để đấy cho ta. Chí ít cũng không để mất thêm những dấu chân may mắn vẫn chưa bị muội dẫm loạn. À... có rồi.
Ðình Phương vẫn nằm bất động, chỉ có thể đảo lộn đôi mục quang và mấp máy đôi môi:
- Là dấu hiệu... thế nào?
- Trên trần động, ứng với một dấu chân bên dưới có khắc hình một cây cổ cầm.
Ðình Phương bảo:
- Hãy đặt chân vào... đúng vị thế đó. Tại hạ sẽ... chỉ điểm cách dịch chuyển... tiếp theo...
- Tam tỷ thực hiện đi. Muội lưu lại cạnh y, thay y lập lại những gì y chỉ điểm.
- Ðược rồi. Ta đã đặt chân vào rồi. Bây giờ thì sao?
Ðình Phương bảo:
- Tiền hữu tam, tả chếch nhị... Chiếu theo hai phương vị đó... đặt dấu chân kế tiếp.
Vị Tứ muội lập lại đúng từng lời của Ðình Phương. Và cứ thế, nhân vật Tam tỷ tuần tự di chuyển đến dấu chân thứ tám mươi.
Ðến lúc này, Ðình Phương lo ngại căn dặn:
- Vì không biết sắp có... chuyện gì xảy ra, nên cần cẩn trọng... trước khi dồn lực... đặt chân lên dấu chân cuối cùng.
Vị Tam tỷ hỏi lại:
- Cần phải dồn lực ư? Bao nhiêu lực đạo?
Ðình Phương thở dài:
- Tốt nhất nên lùi lại, tìm một vật nặng thử ném vào vị thế đó. Ðừng nên mạo hiểm.
Họ khen:
- Quả là cao kiến.
Vị Tam tỷ làm theo và bắt đầu ném một vật nặng vào vị thế cần ném, sau khi đã tự ý lùi về đứng cạnh cỗ áo quan bằng ngọc thạch có Ðình Phương nằm bên trong.
Vật nọ chạm vào nền đá.
"Cạch" Sau tiếng chạm khô khan và không có biến chuyển gì xảy ra, vị Tam tỷ toan dời đi thì nghe Ðình Phương kêu loạn:
- Cỗ áo quan...!! Mau giữ cỗ áo quan lại!!
Nhưng khi hai nữ nhân nọ làm theo thì họ chỉ kịp bấu giữ hai bên thành là cỗ áo quan tự xoay chuyển, và bất ngờ tụt chuồi xuống phía dưới, như gặp một nơi quá dốc không thể không tụt.
"Vù..." Ðược một lúc, toàn bộ cỗ áo quan và những ai bám dính đều rơi tõm vào một vùng ngược lạnh giá. Lạnh đến nỗi Ðình Phương vụt ngất đi, không còn hay biết chuyện gì xảy ra nữa.
...
- Ngươi đói không?
Ðó là câu đầu tiên Ðình Phương được nghe ngay khi tỉnh lại, chàng lập tức cảm thấy đói cồn cào. Ðình Phương ngồi bật dậy và nhìn quanh.
Họ chỉ có ba người, gồm Ðình Phương và hai nữ nhân có diện mạo xa lạ. Tuy vậy qua thanh âm vừa nghe hỏi, Ðình Phương vẫn dễ dàng nhận ra họ là hai nữ nhân đang cùng mình có chung kẻ thù, có chung thù nhân.
Ðình Phương nhìn nữ nhân trẻ tuổi, là nữ nhân vừa hỏi:
- Tại hạ phải chăng nên gọi tôn giá là Tứ tỷ? Chúng ta đang ở đâu?
Nữ nhân đó phì cười:- Ðây là một đảo nhỏ, nếu dựa theo địa hình có tứ bề là nước. Nhưng lại là giữa một lòng núi, nếu ngươi kịp nhận ra ánh sáng có quanh ta là do từ vết lõm nhỏ trên kia chiếu rọi xuống. Nhưng thôi, khoan hãy tìm hiểu. Ở đây có một ít trái cây tạm xem là vật thực, ngươi có thể dùng đỡ đói.
Ðình Phương đưa tay nhận lấy vài quả cây lạ, mắt thì nhìn mỹ phụ thứ hai lúc này cứ dõi nhìn xa xăm. Và Ðình Phương hỏi:
- Tam tỷ vẫn muốn tìm lối thoát thân?
Mỹ phụ thở dài, quay mặt lại:
- Không kể một trở ngại khá khó là cần phải vượt qua vùng nước bao quanh tứ bề, ta nghĩ chúng ta không thể thoát với địa hình đâu đâu cũng là triền núi dốc ngược ở bên trong. Chúng ta đâu phải là chim điểu để đập cánh bay lên?
Ðình Phương vừa ăn ngấu nghiến vừa đáp:
- Tại hạ am hiểu thủy tính, trở ngại thứ nhất kể như có thể vượt qua. Riêng về trở ngại thứ hai, nếu chúng ta không thể thoát thì thù nhân của chúng ta làm sao thoát? Tại hạ tin là chắc phải có cách.
Nữ nhân trẻ tuổi lại cười:
- Ta cũng nói với Tam tỷ như vậy, nhưng vẫn bị Tam tỷ nói là vô ưu vô lo. Không ngờ ngươi lại có cùng nhận định với ta. Này, ta là Thẩm Phi Quỳnh, ngươi có thể gọi ta là Phi Quỳnh tỷ.
Ðình Phương gật đầu:
- Phi Quỳnh tỷ?! Vậy còn Tam tỷ?
Thẩm Phi Quỳnh nháy mắt:
- Tam tỷ trước thì ở họ Trương, sau đổi lại họ Nam Cung. Ta không biết lúc này Tam tỷ thích dùng theo họ nào?
Mỹ phụ nhăn mặt:
- Họ Nam Cung là của ác nhân. Trước kia vì được lão ưu ái, ta đành nhận họ Nam Cung cho lão vui. Nhưng hóa ra ai ai cũng là công cụ cho ác nhân lợi dụng, báu gì họ Nam Cung của lão mà nhắc lại. Cứ gọi ta là Trương Ngọc Giao. Ta thích thế hơn.
Ðình Phương chợt động tâm:
- Nếu gọi nguyên tính danh của lão thì thế nào? Có phải Nam Cung Ðạt?
Thẩm Phi Quỳnh sửng sốt:
- Ngươi cũng biết lão ư? Thế mà ta ngỡ chỉ có bốn người bọn ta, vì đều là thê thiếp nên mới biết rõ tính danh lão. Ngươi biết như thế nào?
Ðình Phương cười nhạt:
- Lão có đến bốn thê thiếp, thảo nào dễ dàng quên đi người đã cùng lão có lần minh sơn thệ hải (thề non hẹn biển).
Trương Ngọc Giao quan tâm:
- Lão đã lập chính thất đến nay đã hai mươi năm ngoài. Người mà ngươi toan đề cập phải chăng bây giờ đã quá ngũ tuần, và ắt đã có một đấng trượng phu để nâng khăn sửa túi?
Ðình Phương cười cay đắng:
- Nhị vị có nghe nói đến Tiêu Kỷ Ngọc, Ðại tỷ của Giang Hồ Lục Quái?
Ðoạn Ðình Phương kể cho họ mối tình chung của Tiêu Kỷ Ngọc, vẫn mãi trông chờ ngày tái ngộ cùng ý trung nhân là Nam Cung Ðạt.
Nghe xong, Trương Ngọc Giao gật gù:
- Lão có dã tâm độc bá võ lâm. Ðể thực hiện, lão đã dày công sắp đặt và tuần tự tiến hành mọi mưu đồ, chủ ý là che dấu toàn bộ mọi tông tích có liên quan đến lão. Sự việc xảy ra cho Tiêu Kỷ Ngọc sẽ là đầu mối cho chúng ta sau này cùng nhau vạch rõ chân tướng lão.
Ðình Phương nghi hoặc:
- Sao lại phải cần đến đầu mối? Chắc Ngọc Giao tỷ muốn nói lão sẽ xuất hiện bằng một diện mạo khác?
Phi Quỳnh thở dài:
- Không phải là diện mạo khác, mà chính là diện mạo thật của lão. Bởi lâu nay nào lão có dễ để cho bất kỳ ai nhìn thấy lư sơn chân diện mục của lão? Không những thế, lão còn từ một lớp giả diện này qua một lớp giả diện khác chỉ trong chớp mắt. Chỉ sợ sau này chúng ta có muốn tìm lão để báo thù rửa hận cũng chẳng biết đâu là lão để mà nhận diện.
Ðình Phương cau mặt:
- Không thể nhận ra lão dựa vào xuất xứ võ học ư?
Trương Ngọc Giao lắc đầu:
- Trước đây đã khó, bây giờ càng khó hơn, vì lão đã chiếm hữu những gì cần chiếm hữu ở Cửu Khúc Tuyệt Ðịa Cửu Âm Giáo. Mà không, cần phải nói là di học của Linh Âm Giáo thì đúng hơn.
Ðình Phương hoang mang:
- Không lẽ với di học Linh Âm Giáo là đủ giúp lão che dấu xuất xứ võ học?
Trương Ngọc Giao cười nhạt:
- Những gì thuộc về Linh Âm Giáo đều đã tuyệt tích cách đây hai trăm năm dư. Liệu lúc này còn ai đủ kiến văn để minh định sở học lão dùng là xuất xứ từ Linh Âm Giáo?
Ðình Phương phản biện: - Sở học Linh Âm Giáo theo tại hạ ắt phải có liên quan đến Âm công, không là Khúc Chiêu Hồn thì cũng là Thạch Cổ Thôi Hồn. Lẽ nào chúng ta không nhận ra?
Trương Ngọc Giao cười phá lên:
- Ðấy là những gì lão từng bảo, từng cười và từng chê Cao Ðình Phương ngươi là người kỳ thực không thông tuệ nhưng lại tự phụ là thông tuệ. Ngươi có muốn biết nguyên nhân vì sao không?
Ðình Phương đỏ mặt vì ngượng:
- Về xuất xứ võ học của các phái hoặc của bất kỳ cao nhân nào hữu danh trên giang hồ, tại hạ thừa nhận hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm nào, bất quá chỉ am hiểu đôi chút những môn công phu nếu đã gặp qua. Ngọc Giao tỷ nếu có chỉ giáo, tại hạ xin thành tâm lãnh nhận. Cớ sao lại chê cười tại hạ?
Trương Ngọc Giao thôi cười cợt Ðình Phương và hắng giọng:
- Ðó là ta không đúng, hi vọng Cao thiếu hiệp chớ để tâm. Kỳ thực lời lẽ của Cao thiếu hiệp khiến ta hiểu vì sao lão Nam Cung từ lâu có ý kiêng dè thiếu hiệp. Hóa ra thiếu hiệp là người ham học hỏi, hiểu biết nhanh, vừa khiêm nhường lễ độ vừa có tánh phục thiện. Ðúng thôi. Ta sẽ nói cho thiếu hiệp hiểu hết những gì Trương Ngọc Giao ta đã hiểu, nhất là về lão Nam Cung.
Ngừng lời một thoáng như để suy nghĩ sắp xếp, Trương Ngọc Giao thuật:
- Hai trăm năm trước, nếu trên võ lâm xuất hiện hai đại quái nhân được mệnh danh là Hiểm Ðộc Như Hỏa Xà và Tàn Khốc Tựa Ðộc Quỷ, thì cũng có đôi tình nhân hiệp lữ nữ sắc nam tài tạo thành giai thoại một thời cho võ lâm. Nam nhân là người mang họ Nam Cung.
Ðình Phương gật gù:
- Ắt là Tằng tiên, Tổ phụ của Nam Cung Ðạt bây giờ.
Thẩm Phi Quỳnh cười nhẹ:
- Nhưng nhân vật năm xưa thì nêu danh Ðại Hiệp, khác với lão đã tự biến thành ác nhân.
Ngọc Giao lườm Phi Quỳnh:
- Hãy để ta thuật tiếp, đừng nói nhảm nữa. Là thế này, biến cố đã phát sinh từ khi nhân vật họ Nam Cung bị nhan sắc thiên kiều bá mỵ của Giáo chủ Linh Âm Giáo thu hồn nhiếp phách, chứng tỏ dòng dõi Nam Cung gia đều là hạng háo sắc như nhau. Rõ chưa?
Bị mắng, Phi Quỳnh cúi đầu thè lưỡi, tuy vậy vẫn lắng nghe câu chuyện do Ngọc Giao tiếp tục thuật:
- Linh Âm Giáo có mộng đồ bá, được nhân vật họ Nam Cung tiếp tay có khác nào hổ thêm chân, rồng thêm cánh. Do vậy, Linh Âm Giáo càng lúc càng hoành hành, gây không biết bao nhiêu phẫn nộ cho người đương thời. Và chuyện này động đến tai hai quái nhân Hỏa Xà - Ðộc Quỷ.
Ðình Phương mấp máy môi toan nói, nhưng bị Ngọc Giao cướp lời nói luôn:
- Song phương sau nhiều đợt giao phong long trời lở đất, Hỏa Xà Ðảo chủ hầu như cũng bị nội thương nghiêm trọng không khác gì nhân vật họ Nam Cung. Sau đó, Hỏa Xà tuyệt tích, Giáo chủ Linh Âm Giáo thì liều chết đưa tình lang vào tuyệt địa, lúc đó vẫn chưa gọi là Cửu Khúc Tuyệt Ðịa như bây giờ.
Ðình Phương có dịp xen vào:
- Ắt hẳn là danh xưng này chỉ có từ lúc Ðộc Cước Quỷ xông vào Tuyệt Ðịa?
Nam Giao kinh ngạc:
- Sao thiếu hiệp biết?
Ðình Phương mỉm cười:
- Ðã có sự đánh cuộc giữa hai quái nhân Ðộc Cước - Hỏa Xà. Họ giao kết với nhau, ai lấy được thủ cấp Giáo chủ Linh Âm Giáo trước thì thắng cuộc. Ðây là ẩn tình mà gần đây Ðoan Mộc Tuyết nhờ tìm thấy di tự của Hỏa Xà mới hiểu rõ ngọn ngành.
Ngọc Giao cau mặt:
- Không lẽ chuyện Ðộc Cước Quỷ xông vào tuyệt địa cũng được Hỏa Xà lưu tự?
Ðình Phương lắc đầu:
- Vậy thì không phải. Ðều là do tại hạ đoán, có thêm sự suy luận của Tàn Cước Cái. Nguyên do là Linh Âm Giáo sau này đổi thành Cửu Âm Giáo và chữ Cửu lại là chủ đạo trong toàn bộ sở học của Ðộc Cước Quỷ.
Ngọc Giao nghe thế thở ra nhè nhẹ:
- Cũng do lão họ Nam Cung tự thuở nào vẫn có ý kiêng dè võ học thượng thừa của Ðộc Cước Quỷ, chỉ một nhân vật này thôi. Riêng về đảo chủ Hỏa Xà Ðảo thì công phu không đáng kể. Bằng chứng là hai trăm năm về trước Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo vẫn bị nhân vật họ nam Cung hạ chưởng thương, còn nhân vật họ Nam Cung bị thương vong là do linh vật, một loại quái xà cực to mà lúc nào Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo cũng mang theo. Lúc nãy thoạt nghe thiếu hiệp bảo, ta cứ ngỡ Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo vì công phu thượng thừa nên lần đó thoát chết, và vẫn biết chuyện Ðộc Cước Quỷ xông vào tuyệt địa. Hóa ra ta đã nghĩ lầm.
Ðình Phương hoài nghi:
- Ắt còn nguyên do nào khác khiến Ngọc Giao tỷ tỏ ý mừng vì ngỡ sở học của Ðảo chủ Hỏa Xà Ðảo là thượng thừa. Sao Ngọc Giao tỷ không giải thích rõ hơn cho tại hạ tỏ tường?
Phi Quỳnh lên tiếng: - Ðiều này ta biết. Ðó là vì Tam tỷ nóng lòng muốn biết ch ắc có thể thắng ác nhân Nam Cung Ðạt hay không. Và sự nôn nóng đó cũng có một nguyên nhân khá dễ hiểu, là hiện nay có thể bảo lão Nam Cung này đã đạt mức đại uyên thâm về võ học, lão kiêm thông sở học Linh Âm Giáo và Ðộc Cước Quỷ, muốn đả bại lão dĩ nhiên cần phải có loại công phu sở học khác khả dĩ thượng thừa hơn.
Ðình Phương kinh tâm:
- Sao Phi Quỳnh tỷ đoán chắc lão đã kiêm thông luôn sở học Ðộc Cước Quỷ?
Ngọc Giao lên tiếng giải thích:
- Ðó là câu chuyện ta đang thuật dở dang. Kỳ thực Ðộc Cước Quỷ sau khi xông vào Tuyệt Ðịa đã vô tình chọn Tuyệt Ðịa làm chỗ táng thân. Ác nhân Nam Cung Ðạt theo di tự Tổ truyền đã biết chắc chắn điều đó. Do vậy, khi lập mưu để bằng mọi giá lão phải là người đặt chân vào Tuyệt Ðịa đầu tiên, lão đã sẵn chủ trương là tìm và chiếm hữu toàn bộ di học của Ðộc Cước Quỷ và Linh Âm Giáo. Lời của Phi Quỳnh vừa rồi là có hàm ý này.
Ðình Phương chợt nhìn Phi Quỳnh:
- Phi Quỳnh tỷ còn giữ di vật Ðộc Cước Quỷ?
Thẩm Phi Quỳnh giao hoàn mảnh kim thiết cho Ðình Phương:
- Lão Thiên sau khi lấy được vật này đã sanh tâm, định giấu không cho Nam Cung Ðạt biết. Thật đáng thương cho lão là quá xem thường Nam Cung Ðạt. Vì cuối cùng Nam Cung Ðạt cũng được Phích Lịch Lôi Quân báo tin này, khiến lão Thiên vừa không giữ được vật, đến tính mạng cũng không giữ nổi.
Ðình Phương vừa tiếp tục xem xét lại mảnh kim thiết Ðộc Cước Quỷ vừa tiếp tục đàm thoại:
- Lão Nam Cung thật lắm thủ đoạn. Ðồng thời bốn nhân vật Trường - Hận - Thiên Thu và Nhị Quân đều là thuộc hạ của lão nhưng lão lại cố ý giữ kín, không cho người này biết người kia cùng là thuộc hạ như nhau. Và nhờ thủ đoạn này, lão Trường sanh nhị tâm thì bị những người kia phi bẩm, đến lượt lão Nam Cung Ðạt không hề tin vào ai, kể cả nhị vị nguyên là thê thiếp của lão. Ðể cẩn thận, lão lập mưu hạ sát tất cả, quyết dấu tông tích, hầu sau này lão dương danh thiên hạ sẽ không một ai biết lão là hạng người thế nào, có xuất xứ ra sao.
Ngọc Giao thở dài:
- Ta cũng lầm khi nghĩ lão giết ai thì giết nhưng thế nào cũng nương tay đối với bọn ta là những người đã cũng lão đầu ấp tay gối. Hóa ra lão là hạng bất cận nhân tình, không còn nhân tính, hành sự chỉ cần đạt mục đích, bất chấp thủ đoạn.
Phi Quỳnh chợt cau mày nhìn Ngọc Giao:
- Tam tỷ có lần nói, lão nhờ nhị Âm công Thôi Hồn và Chiêu Hồn để tăng tiến võ học. Chuyện này nguyên ủy là thế nào?Ngọc Giao động tâm:
- Như là muội có ý gì thì phải?
Phi Quỳnh trầm ngâm:
- Chỉ là mơ hồ thôi. Nhưng nếu nghe Tam tỷ giải thích tường tận có lẽ muội sẽ nhớ lại ngay đó là ý nghĩ gì.
Ðình Phương kinh ngạc hỏi Ngọc Giao:
- Nhờ Âm công để tăng cao công lực? Ở trên đời thật sự có một loại công phu như thế này thật sao?
Ngọc Giao đáp:
- Có thật. Vì ta từng nghe lão minh định đó là công phu Cầm Ðịch Hóa Nguyên, từng giúp Giáo chủ Linh Âm Giáo trước kia thao túng võ lâm, nhưng chỉ vì Giáo chủ Linh Âm Giáo thời đó không tìm đâu thấy Thạch Cổ để phát động Âm công Thôi Hồn, nên công phu thu được chỉ là một phần phiến diện khiến tiên thiên bất túc.
Riêng lão thì có đủ hai loại Âm công Thôi Hồn và Chiêu Hồn, vừa được lợi về công phu tăng tiến, vừa an tâm vì đã có đủ hai loại Âm công này thay lão phá hủy Cửu Khúc, biến lão thành người đầu tiên xông vào Tuyệt Ðịa, chiếm hữu luôn di học thượng thừa của Ðộc Cước Quỷ.
Ðình Phương tỉnh ngộ:
- Thảo nào cứ mỗi lần tại hạ thấy lão nghe Âm công đều tìm chỗ tọa nguyên, điều công bảo nhất. Hóa ra là để tăng tiến công lực.
Ngọc Giao gật đầu:
- Không những thế, lão cố tình dẫn dụ thiếu hiệp xông vào Cửu Khúc, luôn miệng bảo Tý Ðộc Lang Quân phát động Âm công Chiêu Hồn đối lại là vì lão nhờ uy lực của hai loại Âm công này phá hủy Cửu Khúc. Chỉ hận một nỗi là lão cũng lừa luôn bọn ta, bảo bọn thuộc hạ Linh Âm Giáo do lão dày công đào luyện thi triển Linh Âm Thất Tiên Cảnh Trận để phát độc hạ thủ tất cả những ai đã từng biết quá nhiều về lão.
Ðến lúc này Phi Quỳnh mới bật reo vì đã nghĩ ra điều mà lúc nãy còn mơ hồ:
- Nhưng chúng ta vẫn sống. Lão đã sai lầm khi ngỡ Cao thiếu hiệp đã chết vì độc, và lão càng sai vì không biết rằng Cao thiếu hiệp do từ tâm đã hạ cố giải độc cứu mạng chúng ta. Lão sẽ mãi mãi hối tiếc vì những lầm lẫn đáng gọi là khinh suất này.
Ngọc Giao kinh nghi:
- Chắc muội đã có cách giúp chúng ta sau này nhận diện lão, bất luận lão xuất hiện với tư cách hoặc với diện mạo gì?
Phi Quỳnh đáp: - Sẽ là kế "Gậy ông đập lưng ông". Lão nhờ Âm công mà tăng tiến võ học thì sau này chúng ta sẽ dùng Âm công làm cho lão bại lộ chân tướng.
Ðình Phương phấn khích:
- Là thế nào, Phi Quỳnh tỷ?
Phi Quỳnh cười bí ẩn:
- Ta chỉ nói một khi thiếu hiệp có thể nghĩ ra cách giúp ba người chúng ta cùng thoát khỏi nơi này.
Lời của Phi Quỳnh làm Ngọc Giao ngán ngẩm thở dài:
- Phi Quỳnh nói cũng phải. Một khi chưa biết có thoát hiểm được hay không thì dù có bao nhiêu diệu kế để vạch rõ chân tướng lão cũng bằng thừa.
Nghe thế Ðình Phương cau mày:
- Tại hạ sẽ nghĩ được cách nếu nhị vị cho biết chúng ta làm thế nào để bỗng dưng lại hiện hữu ngay giữa một vùng mênh mông nước như thế này.
Ngọc Giao đành thuật lại:
- Ta theo lời thiếu hiệp, đã làm cho cơ quan phát động lúc ném một vật nặng vào chỗ có dấu chân cuối cùng. Khi đó cả ba người chúng ta cùng với cỗ áo quan kỳ quái đều tụt ào xuống, rơi luôn vào vùng nước giá lạnh. Sau đó thì...
Phi Quỳnh liến thoắng tiếp lời Ngọc Giao:
- Kỳ thực tất cả chúng ta nếu chưa chết đều nhờ vào cỗ áo quan kỳ lạ nọ. Vì khi bị rơi vào nước, do quá khiếp sợ, cả ta và Ngọc Giao tỷđều chui cả vào áo quan. Nó trôi đi thật nhanh, chìm tận đáy, chạm thật mạnh vào chỗ nào đó làm đáy nước phân khai, để lộ một miệng huyệt: bỗng phát sinh một hấp lực, cuốn cả ba người chúng ta bay ra khỏi cỗ áo quan, sau cùng thì hất tống lên đây, bỏ chúng ta ở một chỗ chơ vơ thế này, trên thì không nhìn thấy trời, dưới thì chân không chạm đất. Tất cả câu chuyện chỉ có thế mà thôi.
Ðình Phương hoang mang:
- Nếu sự việc xảy ra tuần tự đúng như thế thật thì đây là sự bố trí cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng do ai bố trí? Là Giáo chủ Linh Âm Giáo thời đó hay do Ðộc Cước Quỷ? Và lão Nam Cung Ðạt đã biến đi đằng nào? Nhị vị còn nhớ đâu là phương hướng chúng ta bị hấp lực cuốn đi và hất bay lên đây không?
Ngọc Giao chỉ bên tả:
- Hình như là từ đáy nước ở phía này.
Phi Quỳnh thì chỉ bên hữu:
- Tam tỷ nhớ không đúng rồi. Là ở phía này.
Ðình Phương phì cười:
- Phải chăng khi đó cả hai vì quá khiếp sợ nên cùng bị ngất, nên bây giờ khó có thể nhớ chính xác phương hướng? Ðược rồi, tại hạ sẽ tự tìm vậy.
Ngọc Giao nghi ngại:
- Nhưng thương thế của thiếu hiệp...
Ðình Phương lại cười:
- Nhị vị sợ tại hạ bỏ rơi ư? Yên tâm đi, thứ nhất, cỗ áo quan đúng là kỳ quái, vì nó không những giúp tại hạ hóa giải toàn bộ chất độc Tý Ngọ đã vô tình ngấm sâu vào Bát đại kinh mạch của tại hạ mà còn có công năng kỳ diệu làm tại hạ hoàn toàn khôi phục: thứ hai, chẳng phải nhị vị từng nói chúng ta đang có chung một kẻ thù sao? Huống chi, muốn dễ nhận diện lão sau này, tại hạ còn phải thỉnh giáo Phi Quỳnh tỷ về cách thế đã nghĩ ra. Ðương nhiên tại hạ còn cần rất nhiều ở nhị vị. Tại hạ sẽ quay lại.
Ðoạn Ðình Phương nhanh nhẹn lao người vào làn nước giá lạnh và biến mất hút.

Danh sách chương của Cửu Âm Giáo

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h