Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 23:31 ở Hà Nội
 

Cửu Âm Giáo - Hồi 19

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  396

Ánh trăng vần chiếu chếch, cho Ðình Phương nhìn rõ nét nhân dạng mềm mại thướt tha của Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn vẫn đứng ở phía đằng sau với hình bóng in dài trên nền đất.
Cả hai đã giữ yên lặng và giữ nguyên hiện trạng như thế này khá lâu khiến Ðình Phương là người đầu tiên hết nhẫn nại:
- Sao Thiếu phu nhân không đáp?
Và cuối cùng thanh âm được Ðình Phương chờ đợi cũng vang lên:
- Ta còn biết nói gì hơn ngoài việc đành thừa nhận rằng ngươi là kẻ có tâm cơ rất đáng sợ. A... bị ngươi nhìn ra thân phận, chính ta vì quá ngạc nhiên nên vô tình dùng lại giọng nói trước đây đã có lần ta dùng, tạo cơ hội cho ngươi gọi đúng thân phận ta là Thiếu phu nhân của Thạch Cổ Môn. Hẳn lúc này ngươi rất hả dạ?
Ðình Phương chầm chậm quay người lại:
- Thiếu phu nhân...
Chợt:
- Không được nhìn ta. Và đó là điều kiện nếu ngươi chấp thuận tuân thủ thì việc đàm đạo mới có thể tiếp tục. Bằng không, ta sẽ lập tứcbỏ đi và ngươi dù có thân pháp lợi hại nhưng do không dám vận dụng toàn lực ắt không bao giờ đuổi kịp ta. Thế nào?
Ðình Phương đành quay lại nguyên vị, hài lòng vì vẫn còn nhìn thấy bóng để gọi là có người đối đáp:
- Thiếu phu nhân muốn nghĩ về tại hạ thế nào cũng được, tâm cơ đáng sợ cũng không sao, có bảo tại hạ đang hả dạ cũng không việc gì. Duy có điều, xin cho tại hạ thỉnh giáo hai vấn nạn. Thứ nhất...
- Thứ nhất ắt là có liên quan đến Lão Trường, một thi thể ngươi vì muốn mang theo nên không ngại mạo hiểm lẫn bất chấp sinh mạng?
Giọng nói cáu gắt của Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn làm Ðình Phương kinh ngạc thầm trong lòng, tuy nhiên miệng vẫn đáp:
- Thiếu phu nhân đã đoán đúng. Hy vọng Thiếu phu nhân cũng đừng đoán sai về dụng ý của tại hạ lúc cố tình mang theo thi thể Lão Trường.
Ðáp lại, giọng nói của Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn có phần hòa hoãn, ắt là do kịp nhận ra thái độ cáu gắt lúc nãy là phi lý, là không đủ nguyên do để đột nhiên cáu gắt với Ðình Phương vốn chỉ là người nêu vấn nạn mà thôi. Thiếu phu nhân bảo:- Nếu ta đoán không lầm thì ngươi vì muốn minh bạch nhân thân của Lão Trường nên đành mạo hiểm mang lão theo, đúng không? Nếu là vậy, ta có thừa hiểu biết để giúp ngươi minh bạch.
- Xin được chỉ giáo.
Thiếu phu nhân thở dài:
- Ắt ngươi đã đoán lão chính là Giáo chủ Cửu Âm Giáo qua Tà công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn? Còn về Lão Trường, vì ai ai cũng nghĩ lão đã chết nên ngươi nghi ngờ thân phận thật của lão? Kỳ thực, vì ta sắp là người của Ðoàn gia, nghĩa là thân phận Thiếu phu nhân của ta phải một ít lâu nữa mới thành sự thật, tuy vậy mọi chuyện có liên quan đến Ðoàn gia có thể nói là ta đều biết rõ.
- Thiếu phu nhân muốn nói cái chết trước đây của Lão Trường chỉ là giả? Và lão trá tử là theo lệnh của chủ nhân, dụng ý là dò xét hạ lạc của Tà công Thạch Cổ Thôi Hồn?
- Không sai. Và Ðoàn gia vì thiếu cảnh giác nên đã để Lão Trường tiềm nhập qua thân phận một sư gia vô hại...
- Lục Sư gia?
- Chính là lão. Nhưng mãi sau này rồi Ðoàn gia cũng đoán ra. Và để tương kế tựu kế, đến lượt Bảo Chủ Thạch Tháo Bảo cũng trá tử với sự giúp sức tiếp trợ của độc tử là Ðoàn Khắc Lân và nhạc phụ lão là Tý Ngọ Ðộc Quân.
- Khoan đã. Ðoàn gia còn một thiên kim tiểu thư nữa đấy thôi, sao Thiếu phu nhân lúc đề cập đến Ðoàn Khắc Lân lại gọi đó là độc tử của Ðoàn gia?
- À... ý ta muốn nói theo quan niệm của mọi người bình thời, là thập nữ viết vô nhất nam viết hữu, Ðoàn Khắc Lân chẳng phải là kẻ duy nhất bảo tồn nòi giống, giúp Ðoàn gia mãi mãi có người nối dõi tông đường sao?
- Khẩu ngữ của Thiếu phu nhân nghe sai khắc bạc lạ, có vẻ như không lấy gì làm mãn nguyện với thân phận sắp đến, là Thiếu phu nhân của một Thạch Cổ Môn rồi sẽ hùng cứ thiên hạ, độc bá Võ lâm?
Giọng nói của Thiếu phu nhân lại cáu gắt:
- Ta có thể nào mặc ta. Không liên quan gì ngươi mà xen vào.
Ðình Phương cười lạt:
- Tại hạ chỉ thuận miệng nhận định bừa thế thôi. Kỳ thực, đúng là nội tình của Ðoàn gia không liên quan gì đến tại hạ, chỉ trừ mỗi một người.
- Người nào?
Ðình Phương bật cười:
- Thiết tưởng Thiếu phu nhân đừng nên hỏi. Vì chuyện của tại hạ không liên quan đến Thiếu phu nhân.Có tiếng Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn hắng giọng:
- Ðược. Ta không hỏi nữa, thế còn vấn nạn thứ hai của ngươi?
Ðình Phương chợt lắc đầu:
- Không cần thiết nữa rồi. Vì về vấn nạn thứ nhất Thiếu phu nhân đã đoán sai.
- Sai? Thế ngươi mang lão theo là có dụng ý khác?
- Ðương nhiên. Nhưng tại hạ vì ẩn tình riêng nên hoàn toàn không tiện thổ lộ cho Thiếu phu nhân nghe.
- Bởi vì ta sắp là người của Ðoàn gia?
Ðình Phương cười lạnh:
- Sai rồi. Vì Thiếu phu nhân chẳng đã nói chuyện của Ðoàn gia tuyệt đối không liên quan đến tại hạ đó sao?
Giọng kia ngập ngừng:
- Thế... nếu ta không là người của Ðoàn gia, liệu ngươi có thể nói tất cả với ta chăng?
Ðình Phương đáp thẳng thừng:
- Vẫn không thể, trừ phi...
- Sao?
- Trừ phi Thiếu phu nhân bộc bạch trước, nói cho tại hạ biết nguyên nhân vì sao khiến Thiếu phu nhân bảo là tạm thời ứng cứu cho tại hạ?
- Ðiều đó là không thể.
Ðình Phương nhún vai:
- Tại hạ đã đoán trước thế nào Thiếu phu nhân cũng có phản ứng này. Vậy là hòa, mỗi người chúng ta đều có ẩn tình riêng, bất tất phải hỏi nhau.
- Nhưng kỳ thực ta vẫn chưa là người của Ðoàn gia?
- Cũng không có gì thay đổi. Vì trước sau gì điều đó cũng trở thành sự thực.
Thanh âm của Thiếu phu nhân bỗng lạc đi:
- Ngươi nói đúng. Ðiều đó trước sau gì cũng trở thành sự thật, bất luận đó là điều ta không hề muốn xảy ra.
Ðình Phương giật mình:
- Thiếu phu nhân bảo sao?
Ðáp lại câu Ðình Phương vừa buột miệng hỏi là một gióng nói lạnh lùng đưa đến:
- Ngươi vẫn chưa nghe rõ sao? Có cần bản nhân nhắc lại hộ ngươi chẳng?Giọng của Thiếu phu nhân tỏ ra khiếp hãi tột cùng, bật kêu hầu như ngay lập tức:
- Ôi... lão vẫn tìm đến? Nguy rồi, chạy mau!
Ðình Phương nhận ra ngay đó là thanh âm của vị chủ nhân, người nhờ có thân thủ thượng thừa nên đã dễ dàng hạ thủ Lão Trường, nhân vật đứng đầu tứ đại cao nhân Trường - Hận - Thiên - Thu. Do vậy, ngay lúc Thiếu phu nhân bật kêu vì khiếp sợ, Ðình Phương đã lao người, chui tọt vào lùm cây lúc nãy. Như thể Ðình Phương cũng vì quá khiếp sợ nên có hành động hồ đồ, là chạy không lo chạy lại chui vào lùm cây để ẩn thân.
Tràng cười của nhân vật chủ nhân vì thế đã có cơ hội vang lên ngạo mạn:
- Cả hai ngươi, đôi cẩu nam cẩu nữ kia đừng mong thoát. Một kẻ thì chưa gì đã nảy sinh tà ý, muốn ngoại tình ngay trước ngày thành thân, kẻ thì quá khiếp nhược, chưa gì đã cụp đuôi tháo chạy, đến một chút khí phách của đấng nam nhi đại trượng phu cũng không có. Bản nhân thật chẳng muốn giết hai ngươi vì sợ bẩn tay nhưng đành phải thế thôi. Ha... ha...
Và nhân vật nọ ung dung hiện thân với một luồng kình lực chợt hiển hiện, cuồn thẳng vào lùm cây vừa có Ðình Phương chui vào.
"Ầm!" Lực đạo của nhân vật này đến nóc của ngôi sơn miếu lúc nãy còn bị hất tung thì sá gì đối tượng lúc này chỉ là một lùm cây hoang dại cao chưa đến đầu và rộng chưa đến trượng.
Lùm cây lập tức hoang tàn xơ xác để từ đó bay bốc lên cao một hình hài đã hoàn toàn bị biến dạng.
Nhận ra hình hài đó chưa phải là thân thể của Ðình Phương, nhân vật nọ giận dữ quát ầm lên:
- Không lẽ ngươi biết pháp thuật đã độn thổ lủi trốn, chỉ để thi thể Lão Trường chịu tội thay ngươi?
Ðình Phương đang đứng sau lưng nhân vật nọ ngạo nghễ phát thoại:
- Kẻ khiếp nhược này tuy có thừa cơ hội tẩu thoát mà Tôn giá dù có bản lãnh thông thiên triệt địa cũng không tài nào phát hiện, nhưng vì muốn nhắc nhở Tôn giá một câu nên không thể không cùng Tôn giá hội diện.
Nhân vật nọ quay phắt lại:
- Ngươi thật to gan, dường như đó là ngươi quá ỷ trượng vào sáu tầng công phu Cửu Quỷ Diêm La Công ngươi đã luyện? Ngươi định nhắc câu gì?
Ðình Phương thầm kinh ngạc, không thể hiểu vì sao ngay vừa lúc thoạt nhìn nhân vật này lập tức biết Ðình Phương luyện loại công phu nào và với mức thành tựu là bao nhiêu. Còn nếu bảo đấy là do nhân vật này đã lẻn nghe Ðình Phương cùng Thiếu phu nhân Thạch Cổ Môn đối đáp để có sự am hiểu tường tận này thì thật lạ. Ðình Phương nào đã cho thiếu phu nhân biết bản thân luyện Cửu Quỷ Diêm La Công đến tầng nào?
Thật sự ngán nể đối phương, một nhân vật tuổi chỉ độ tứ tuần là nhiều nhưng sự thông hiểu thì cứ như bậc thông kim bác cổ, gì cũng biết, Ðình Phương đành cố làm tỉnh:
- Câu đó là "Thiên thượng hữu thiên..." - Và là nhân ngoại hữu nhân chứ gì? Ngươi muốn ám chỉ bản nhân không thể đoạt mạng ngươi. Quả là ngông cuồng. Ðỡ!
Nhân vật nọ phẩy tay, vẫy xạ ngay một kình. Nhưng uy lực của chưởng kình này không vì nhân vật nọ thuận tay đẩy bừa mà bảo là kém lợi hại. Kỳ thực đó là chiêu chưởng đầy uy mãnh như thể chủ nhân của nó vì đã hườm sẵn từ lúc nào nên khi phát ra liền có ngay uy lực cần thiết.
"Ào..." Ðình Phương thì đã có tư thế sẵn sàng việc phát chiêu đối kháng vì thế cũng không hề chậm:
- Ngông cuồng thì không dám nhưng tuyệt đối cũng không phải hạng khiếp nhược. Ðỡ!
"Bùng" Ðình Phương chỉ khẽ chao người, khiến nhân vật nọ kinh ngạc:
- Khá, nội lực khá. Nhưng thêm một lượt nữa xem sao, liệu có đúng là do nội lực hay chỉ là nhờ may? Ðỡ!
"Ào..." Ðình Phương nhếch môi cười ngạo nghễ:
- Thêm thì thêm, chỉ e Tôn giá lại thất vọng thêm phen nữa thôi.
"Bùng!" Ðình Phương chợt di hình hoán vị, vừa tránh chiêu vừa bật cười châm chọc:
- Có đi ắt phải có lại, lẽ nào Tôn giá cứ bắt tại hạ mãi là người thụ động nhận chiêu? Ðến lượt tại hạ đáp lễ đây! Ha... ha...
Bằng thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ, Ðình Phương ngay khi có cơ hội tiến nhập vào đối phương liền quật bung ta một kình.
"Ào..." Nhân vật nọ chưa kịp trở tay thì..
"Bùng" Ðình Phương thầm lo khi phát hiện đối phương tuy bị trúng kình nhưng xem ra vẫn không hề suy suyển nên bật kêu:- Thần Công Hộ Thể?
Ðối phương nhờ đó có cơ hội xoay phắt người, đối diện với phương vị Ðình Phương đang đứng với một thoáng bàng hoàng:
- Hẳn ngươi cũng hiểu bản nhân thật sự lợi hại như thế nào rồi chứ? Nạp mạng!
"Ào..." Nhận ra bản thân vừa có sự khinh suất khiến đối phương có cơ hội phản thủ hoàn công. Ðình Phương vừa giận thân vừa lo bị đả bại đành dốc toàn lực dồn vào chiêu đối kháng, chấp nhận chạm chiêu:
- Ðiều đó còn phải chờ vào kết quả. Ðỡ!
"Ầm..." Ðình Phương lần này bị chấn động đến phải thối lui. Nhân vật nọ lướt đến với nụ cười đắc ý:
- Thế nào? Như nội lực của ngươi vì chưa đạt mức lô hỏa thuần thanh nên không giữ được mãi mức độ hỏa hầu cần phải giữ? Vậy thì ngươi đành nạp mạng thôi. Ha... ha...
Ðối phương lại ung dung phát chiêu, cho thấy sau vài lần chạm kình thì nội nguyên chân lực của đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu bị hao tổn như đã xảy ra với Ðình Phương.
"Ào..." Ðình Phương biến sắc và đôi mắt vụt sáng quắc khi đột ngột bật ra tiếng gầm cả thể:
- Muốn Cao Ðình Phương ta nạp mạng ư? Không dễ thế đâu. Xem đây!
Và Ðình Phương vừa lùi vừa xuất kỳ bất ý cho tay vào bọc áo để bất ngờ lấy ra một vật trăng trắng để huơ loạn ngay trước mặt.
Từ vật trăng trắng nọ liền phát ra một chuỗi tham âm réo rắt.
"U... u..." Nhân vật nọ bật cười, vừa thần tốc lao áp vào Ðình Phương vừa thốt lời châm chọc:
- Là Cửu Khúc Lệnh giả do Lão Trường tự ngụy tạo ư? Ðến Lão Trường dù đã luyện thành Âm Khúc Chiêu Hồn vẫn chỉ là bại tướng dưới tay bản nhân, huống hồ là ngươi có lẽ còn chưa phân biệt nổi đâu là Cửu Khúc Lệnh thật và đâu là giả. Là ngươi tự ý tìm chết rồi đó. Ha... ha...
Với thân thủ siêu phàm, nhân vật nọ vừa cười vừa khoa nhanh song thủ, liên tục áp đảo và tấn công Ðình Phương.
"Ào..."Ðình Phương chợt thấy vậy liền cười khẩy, để từ miệng chợt bật ra chuỗi thanh âm bổng trầm réo rắt du dương.
"U... u..." Và chuỗi thanh âm từ miệng Ðình Phương phát ra dù không mang âm điệu trùng với chuỗi thanh âm do vật trắng nọ đã phát nhưng vẫn phần nào hòa lại, tạo thành chuỗi thanh âm thật sự kỳ quái.
"U... u..." Tác động của chuỗi thanh âm hòa trộn này được Ðình Phương nhìn thấy rất rõ, qua song thủ đã phần nào chậm lại của đối phương, tiếp đó là qua sắc diện cũng chợt thay đổi của chính đối phương.
Ðình Phương thập phần đắc ý càng khoa nhanh hơn vật trắng nọ, cho phát thật nhiều những thứ thanh âm kỳ quái, hòa trộn vào chuỗi thanh âm vẫn do miệng Ðình Phương phát ra.
"U... u..." Phát giác Ðình Phương cố tình tăng thêm uy lực cho chuỗi thanh âm, nhân vật nọ đột ngột nhảy lùi lại.
"Vụt" Ngỡ đối phương toan chạy, Ðình Phương lập tức lao đến, miệng thì bật tiếng gầm.
"Ào..." Mở miệng gầm là tự ý làm cho chuỗi thanh âm gián đoạn, Ðình Phương nhận ra đây là điều sai lầm khi bất ngờ phát hiện đối phương lại bật người lao đến với tràng cười đắc ý:
- Ngươi nghĩ như thế là lầm rồi. Xem chiêu!
"Bùng bùng..." Lần này đối phương lao đến với cung cách phát chiêu hoàn toàn thay đổi. Ðối phương phát chưởng liên hoàn, quật liên hồi kỳ trận vào Ðình Phương hết loạt kình này đến những loạt kình khác nối tiếp nhau liên tu bất tận.
"Ào... ào..." Bị bức dồn liên tục, Ðình Phương nếu không nhờ nội lực uyên thâm và nhất là nhờ kịp thời vận dụng Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp để cố sức chi trì ắt đã mất mạng từ lâu.
Giận vì lầm kế kẻ địch, Ðình Phương ngay khi có cơ hội đành toan vung vật trăng trắng ra, định phát trở lại chuỗi thanh âm đã minh chứng một uy lực lợi hại.
Bỗng từ xa vọng đến tai Ðình Phương một loạt những tiếng động ù ù kỳ quái.
Cũng nghe loạt âm thanh này, nhân vật nọ vùng cười vang:- Khá lắm. Rốt cuộc họ cũng kịp đến và có lẽ lúc này ả tiện nhân khi nãy cuối cùng vẫn bị Thạch Cổ Môn bắt về xử tội. Ha... ha...
Thoạt nghe thanh âm này Ðình Phương đã phần nào hoài nghi, đến nỗi thần sắc cũng phải biến động. Và đến khi nghe nhân vật nọ hí hửng, có ý nhắc đến ba chữ Thạch Cổ Môn, Ðình Phương càng thêm thất sắc, lắp bắp kêu:
- Ðó là... đó là Thạch Cổ Thôi Hồn?
Ðáp lại tiếng kêu không rõ là hỏi hay là sợ của Ðình Phương, nhân vật nọ đã đột nhiên bật lên tiếng hú dài, sau đó nhảy lui lại và bất ngờ ngôi theo tư thế tọa công, giương mắt nhìn và nhếch môi cười đắc ý với Ðình Phương.
Loạt tiếng hú của nhân vật nọ vừa dứt thì chuỗi thanh âm ù ù đột nhiên phát ra lớn hơn, gây uy lực nhiều hơn và bắt đầu xoáy mãnh liệt vào thính nhĩ của Ðình Phương.
Ðình Phương chưa kịp có chủ ý hoặc phản ứng gì thì từ hướng Ðông, nơi vầng dương bắt đầu ló dạng, chợt có một bóng hình lảo đảo xuất hiện.
Người đó như đang cố sức chạy về phía Ðình Phương. Vì Ðình Phương nghe được người đó gọi bằng giọng thì thào mệt nhọc:
- Cao... Cao thiếu hiệp!
Và người đó ngã vật xuống. Tuy vậy, tay người đó vẫn cố gắng chỉ đâu đó về phía sau, nơi người đó vừa chạy qua.
Loạt thanh âm ù ù càng lúc càng xuất hiện rõ, mãnh liệt hơn.
"Ù... ù..." Ðình Phương lướt mắt nhìn quanh cục trường, chủ ý là mong tìm thấy đâu là nhân vật đã phát ra chuỗi thanh âm ù ù đó...
Nhờ đó, Ðình Phương chợt thấy nhân vật nọ, chủ nhân của Lão Trường, giờ đã không còn nhìn hoặc cười cười với Ðình Phương nữa. Nhân vật nọ đã bảo nguyên thủ nhất, như đang dùng công phu chân lực bản thân để loại bỏ chuỗi thanh âm ù ù kia, không để chuỗi thanh âm xoáy vào tai.
Với phát hiện này, Ðình Phương lập tức lao người đến tận chỗ bóng hình vừa ngã vật xuống. Ðình Phương gọi như quát vào tai người nọ:
- Tào Cần tỷ sao lại đến đây? Có phải Lão Cầm đang ở phía sau đang cần tại hạ ứng cứu?
May mà Tào Cần chưa hôn mê ngất lịm, Ðình Phương thấy Tào Cần tỷ cố lắc đầu và lào thào phát thoại:
- Là người khác...!Hãy mau ứng cứu và phát... phát... phát Khúc Chiêu Hồn.
Không dám để chậm hơn, nhất là bản thân Ðình Phương cũng đang bị chuỗi thanh âm ù ù bắt đầu tác động đến, Ðình Phương vội vận lực cho phát ra chuỗi thanh âm réo rắt từ miệng."U... u..." Cùng một lúc với hành vi này Ðình Phương còn đưa tay đỡ Tào Cần tỷ ngồi lên và bắt đầu trút chân nguyên nội lực và nội thể nàng.
Tào Cần đang tỏ ra mệt nhọc và kiệt lực thế nhưng Ðình Phương vừa trút một ít chân lực vào thì Tào Cần liền biến đổi, vừa linh hoạt vừa hét to vào tai Ðình Phương, toàn là những biểu hiện của người chưa từng bị lâm vào tình trạng kiệt lực. May mà Tào Cần kịp giải thích, hét vào tai Ðình Phương:
- Chính Thạch Cổ Thôi Hồn suýt lấy mạng Tào Cần, may nhờ có Khúc Chiêu Hồn được Cao thiếu hiệp kịp lúc phát ra. Hãy vận dụng Khúc Chiêu Hồn và Cửu Khúc Lệnh thiếu hiệp đang cầm trên tay, theo đúng Âm Luật Phổ hẳn thiếu hiệp còn ghi nhớ. Tào Cần cần phải đi cứu một người, sẽ quay lại ngay. Phát Khúc Chiêu Hồn đi, đừng để gián đoạn và cũng đừng để Thạch Cổ Thôi Hồn lấn át.
Tào Cần sau đó hăm hở đứng lên, cho Ðình Phương thấy và hiểu nàng có lại khí lực như thế này là nhờ Ðình Phương kịp dùng Khúc Chiêu Hồn hóa giải uy lực đã sẵn có của loạt thanh âm ù ù... Thạch Cổ Thôi Hồn.
Ðình Phương càng hiểu là không được để gián đoạn chuỗi thanh âm Chiêu Hồn. Vì thế, vừa tiếp tục phát thanh âm bằng miệng Ðình Phương vừa xăm soi nhìn thật kỹ vật trăng trắng đã chiếm đoạt từ thi thể Lão Trường.
Ðầu tiên, điều Ðình Phương nhận ra là vật trắng nọ được làm từ một đoạn xương người. Thật là kinh tởm.
Nhưng với nhận định kế tiếp Ðình Phương nhờ đó mà giảm phần nhiều cảm giác kinh tởm vừa có. Ðó là đoạn xương nọ đã được gọt giũa với sáu lỗ thủng được xuyên dọc theo thân, tạo thành một công cụ để phát ra thanh âm giống như sáo hoặc tiêu.
Âm luật phổ cầm địch nhị kiếm của lão Cầm Quái đã được Ðình Phương đọc thấy trong quyển Võ Y Kinh Bút Lục của Trương Quái Y đúng là thứ khẩu quyết phù hợp với loại công cụ Ðình Phương đang cầm trên tay.
Vì thế, chỉ sau một lúc tìm hiểu và ghi nhận vị trí của sáu lỗ thủng nọ, Ðình Phương vì muốn phát huy thêm uy lực của Khúc Chiêu Hồn đành vượt qua cảm giác kinh tởm để đặt vật nọ lên miệng.
Chuỗi thanh âm réo rắt phát ra thoạt đầu còn gượng gạo và miễn cưỡng, sau thuần thục dần.
"U... u..." Tuy nhiên, lúc Ðình Phương ngỡ Khúc Chiêu Hồn một khi được phát ra bằng Cửu Khúc Lệnh cho dù là giả, ắt sẽ có uy lực lợi hại hơn thì đó lại là lúc bản thân Ðình Phương bị loạt thanh âm ù ù Thạch Cổ Thôi Hồn xuyên qua thính nhĩ công phạt thần trí làm toàn thân rúng động.
Kinh tâm tán đởm vì diễn biến này, Ðình Phương lập tức vận dụng toàn bộ chân lực, đưa tâm pháp Cửu Quỷ Diêm La Công lên hộ thể, bảo vệ ngươn thần và dồn luôn Âm công vào Chiêu Hồn Khúc.
"U... u..." Cũng lúc này loạt âm công Thạch Cổ Thôi Hồn cũng tăng thêm uy lực, như muốn cùng Ðình Phương quyết tử bằng một trận Âm công.
"Ù... ù..." Phát hiện Âm công Thôi Hồn sắp làm tâm tư nhiễu động, Ðình Phương chợt nhận thức không chỉ bản thân đang lâm đại địch mà dường như cả sinh mạng của Tào Cần và sinh mạng của một nhân vật nữa đang được Tào Cần tiếp ứng cũng bị đặt vào cảnh ngộ ngàn cân treo sợi tóc.
Nhận thức này làm Ðình Phương động nộ. Mắt nhắm lại, toàn bộ tâm trí đều dồn cả vào chuỗi thanh âm Chiêu Hồn, Ðình Phương quyết cùng nhân vật phát động Âm công Thôi Hồn giao đấu một trận sinh tử cũng bằng Âm công như chính đối phương mong muốn.
Do bao nhiêu sức lực và tâm trí đều dồn vào Khúc Chiêu Hồn, đến nỗi cả ngũ quan thất khiếu đều tự phong bế lại, nên Ðình Phương tuyệt đối không còn nhận biết gì về mọi diễn biến xung quanh.
Không những thế, chính Ðình Phương cũng không nhận ra bản thân đang có những hành vi cử chỉ gì. Và nếu biết, có lẽ Ðình Phương không bao giờ ngờ rằng tác động của Khúc Chiêu Hồn vẫn ảnh hưởng đến bản thân Ðình Phương là người trực tiếp phát ra Khúc Chiêu Hồn.
Toàn thân Ðình Phương có lẽ vì bị Khúc Chiêu Hồn tác động nên bắt đầu lảo đảo lắc lư, thoạt đầu chậm sau nhanh dần. Nhưng không phải Ðình Phương lắc lư chao đảo theo ngẫu hứng hoặc do tùy tiện. Mà kỳ thực kình phong đang vận dụng Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp mà không nhận ra.
Khúc Chiêu Hồn được Ðình Phương vận dụng Cửu Quỷ Diêm La Công phát ra, bản thân thì di chuyển theo Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thân pháp. Nếu Cửu Quỷ Diêm La Công được vận dụng thập thành thì thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ cũng được thi triển bằng thập thành công phu, vô tình biến bóng nhân ảnh của Ðình Phương thành một chuỗi bóng hình mờ nhạt nối tiếp nhau lúc bên này lúc bên kia, thoạt ẩn thoạt hiện một cách quỷ dị khôn lường.
Và có lẽ đây là hai loại công phu cùng có chung xuất xứ - là Cửu Quỷ Diêm La Công và Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ nên Ðình Phương càng vận dụng lâu dài thì thần thức của Ðình Phương càng mau chóng đạt đến cảnh giới vô thức.
Ðình Phương không còn biết gì nữa. Vận dụng Cửu Quỷ Diêm La Công đến thập thành là điều đã tiến hành nên Âm công Chiêu Hồn Khúc cứ thế tuôn ra. Thân pháp Cửu Bộ Nhất Ảnh Quỷ thì do đã luyện quá ư thuần thục nên Ðình Phương dù không còn nhận thức vẫn dễ dàng linh hoạt dịch chuyển theo những phương vị đã luyện mãi thành thói quen và thành bản năng.
... Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết cuộc giao đấu quyết tử bằng Âm công đã diễn đến giai đoạn nào hoặc kết quả ra sao, Ðình Phương chỉ dừng lại tất cả khi có cảm nhận từ bản thân vừa diễn ra một điều gì đó hết sức bất ổn.
Ðình Phương dừng thì Âm công Khúc Chiêu Hồn cũng dừng. Và lúc Ðình Phương mở bừng mắt thì quanh cảnh xung quanh cơ hồ đã đổi khác hoàn toàn.
Vầng dương gần đứng bóng, nhân vật chủ nhân của Lão Trường thì đã biến dạng, đứng cách Ðình Phương xa những ba mươi trượng hơn thật lạ thay lại có không biết bao nhiêu nhân vật mà kể. Nhưng vừa thoạt nhìn thấy họ Ðình Phương biết ngay ta họ không phải và không liên quan gì đến nhân vật đã phát động Âm công Thôi Hồn, nghĩa là họ không phải người của Thạch Tháp Bảo hoặc Thạch Cổ Môn theo cách gọi hiện nay.
Vì đứng ở hàng đầu, cùng nhóm với những nhân vật này chính là Lão Cầm và Tào Cần, hai nhân vật đã quá quen thuộc với Ðình Phương. Chứng tỏ họ chính là...
Vì Ðình Phương đã ngừng phát động Âm công, lại thấy Ðình Phương đang đưa mắt nhìn về phía này, Lão Cầm lập tức khoa chân, rảo bước tiến thật nhanh về phía Ðình Phương, miệng thì hô hoán:
- Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn đã tái thế, với uy lực vô song đã đẩy lùi Thạch Cổ Môn và Âm công Thạch Cổ Thôi Hồn. Toàn bộ giáo chúng Cửu Âm Giáo nay theo lời hiệu triệu của Lão Cầm này, là Tả Hộ Pháp bổn giáo, cung nghinh Cao Ðình Phương Giáo chủ vừa hiển lộ thần công tuyệt đỉnh, sẽ giúp bổn giáo hưng môn phục giáo.
Những nhân vật đứng xa xa liền nhất loạt hô vang:
- Cung nghinh Cao Ðình Phương Giáo chủ!
- Bổn giáo đã có cơ hội hưng môn phục giáo!
- Hưng... môn... phục... giáo...!
Tào Cần cũng bật người lao đến đứng bên cạnh Ðình Phương:
- Bẩm Giáo chủ, toàn bộ giáo đồ phần thì do Tả Hộ Pháp Lão Cầm phát hiệu lệnh, phần là do phát hiện Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn đột ngột tái hiện nên tự ý quy tụ. Nay vì mọi người đã đồng lòng, mong Giáo chủ ngay trước mặt mọi người hãy định rõ phận danh trước, sau sẽ cùng bọn thuộc hạ Hộ Pháp Tả Hữu tiến về Tuyệt địa, khai mở Cửu Khúc, chính thức tiếp nhận di mệnh của Tổ sư khai sáng giáo phái Cửu Âm.
Ðình Phương đưa tay lên, quắc mắt nhìn Tào Cần và Lão Cầm:
- Nhị vị định đặt tại hạ vào chuyện đã rồi ư? Thế lúc giúp nhị vị thoát chết vì chất độc của mụ Quái Bà Bạch Phát Tạ Kim Liên, tại hạ đã cùng nhị vị giao ước thế nào?Lão Cầm cười hề hề, xoa hai tay vào nhau:
- Giáo chủ...
Ðình Phương gắt:
- Xin tạm tha cho tại hạ cách xưng hô này. Sau hãy nói những gì lão muốn nói.
Lão Cầm bối rối gãi đầu:
- Thì... tuy thiếu hiệp có bảo bọn ta tạm thời giữ kín thân phận đừng vội bộc lộ Tả Hữu nhị Hộ Pháp của bổn giáo Cửu Âm nhưng việc xảy ra hôm nay chính là do thiếu hiệp tự bộ lộ thân phận trước, qua Âm công Cửu Âm Khúc Chiêu Hồn, nào phải lỗi do ta hay do Tào Cần cô nương.
Ðình Phương cười lạt, bảo Tào Cần:
- Tào Cần tỷ nếu không ngại hãy chịu phiền nhắc lại những gì giữa chúng ta đã có định ước xem sao.
Tào Cần miễn cưỡng nói:
- Cao thiếu hiệp từng nêu rõ chủ trương, là chờ khi thiếu hiệp lọt vào Tuyệt Ðịa Cửu Khúc trước, sau sẽ tùy vào sự định đoạt của thiếu hiệp mới được bộc lộ rõ thân phận. Thế nhưng...
Ðình Phương ngắt lời Tào Cần:
- Tại hạ biết Tào Cần tỷ định nói gì rồi. Vậy xin hỏi, nếu lúc mới rồi không vì lo cho sinh mạng của Tào Cần tỷ và một nhân vật nào khác nữa, tại hạ còn gì phí lực vào việc vận dụng Âm công Khúc Chiêu Hồn, đối đầu với Thạch Cổ Thôi Hồn? Ðó chỉ là điều bất đắc dĩ thôi, ngộ biến phải tùng quyền, nào phải tại hạ vì tham danh hám lợi cố ý phát động Chiêu Hồn Khúc để được xưng tụng là Giáo chủ Cửu Âm Giáo?
Giữa những nhân vật được Lão Cầm và Tào Cần bảo đều là giáo đồ Cửu Âm Giáo bỗng có một giọng nói sang sảng vang lên:
- Nếu ngươi không ưng làm Giáo chủ bổn giáo thì cũng đừng ngăn cản bọn ta danh chính ngôn thuận tái xuất võ lâm. Hãy giao Cửu Khúc Lệnh cho bọn ta.
Ðình Phương còn nhớ rõ âm thanh giọng nói đó:
- Là Phương Quân các hạ đấy phải không? Lời các hạ nói nghe cũng phải nhưng có một điều này e các hạ và nhiều người nữa cần nên biết.
Lão Cầm lo ngại:
- Ý Cao thiếu hiệp là thế nào?
Ðình Phương ném Cửu Khúc Lệnh giả cho Lão Cầm:
- Lão tự xem thì rõ. Hóa ra nhân vật từng dùng vật này để triệu tập toàn bộ giáo đồ quý giáo lại là Lão Trường một trong Tứ đại cao nhân Trường - Hận - Thiên - Thu. Và để dễ triệu tập lão đã... đã... hự!
Ðình Phương chợt khuỵu người sụm xuống và ngã lăn quay.
Lúc sắp ngất lịm đi, Ðình Phương mơ hồ cảm nhận đã có một bóng người lao nhanh đến, xốc Ðình Phương vào đôi tay mềm mại tựa tay nữ nhân. Ðoán đó là Tào Cần, Ðình Phương thều thào:
- Ða... tạ... hự!
Và Ðình Phương hôn mê hoàn toàn, đúng vào lúc mặt trời báo giờ Ngọ điểm.

Danh sách chương của Cửu Âm Giáo

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h