Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 00:18 ở Hà Nội
 

Cửu Âm Giáo - Hồi 1

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  847
Chỉ cần nhìn thấy tòa tháp cao nghều nghệu, có màu sẫm đen xì xì nổi bật giữa nền trời thì đó chính là Thạch Tháp Bảo".
Ðó là di ngôn của mẫu thân. Và... Cao Ðình Phương đã..., đứng ngắm nhìn tòa Thạp Tháp Bảo từ bên ngoài. Không như bấy lâu nay từng ấp ủ bằng mọi giá phải tiến vào cho bằng được tận bên trong tòa Bảo Tháp này, Cao Ðình Phương vừa thoạt ngắm nhìn đã lập tức có cảm nhận bị chiều cao và vẻ bề thế của hai toàn Thạch Tháp uy hiếp. Ðến cả màu sắc sẫm đen của hai tòa tháp cũng gợi cho Cao Ðình Phương cảm giác vừa rùng rợn vừa mang dáng vẻ huyền bí đầy ma quái. Ðôi chân của Cao Ðình Phương chợt run lên, dù cố kiềm chế đến mấy chúng vẫn cứ run. Ðể đôi chân không run nữa, Cao Ðình Phương tự nghiến chặt hai hàm răng vào nhau và bắt đầu đặt những bước chân khập khiễng, chậm dãi tiến đến gần Thạch Tháp Bảo.
Cánh cổng dẫn vào Thạch Tháp Bảo tuy là cổng Tam Quan - với chiều cao không dưới ba trượng - nhưng nó có vị thế là năm ở khoảng giữa của hai Thạch Tháp khiến chiều cao ở nơi cao nhất của cánh cổng là quá ư khiêm tốn so với hai tòa tháp, nên xét về phương diện kỳ vĩ thì hình thể của cổng Tam Quan hầu như đã bị hai tòa Thạch Tháp nuốt chửng.
Nhưng không vì thế mà Thạch Tháp là nơi hễ ai muốn vào là vào.
Từ một vọng canh cạnh cánh cổng chợt có câu hỏi phát ra:
- Ðứng lại. Ngươi là ai? Ðến Thạch Bảo Tháp với dụng ý gì?
Là người duy nhất có mặt ngay bên ngoài và gần cổng Tam Quan là Cao Ðình Phương, và dĩ nhiên câu hỏi vừa vang lên chỉ dành cho Cao Ðình Phương.
Cao Ðình Phương dừng lại, đôi chân đã hết run:
- Tiểu nhân là Cao Ðình Phương. Hùn xá chỉ ở cách đây một ngày đường, do gia phong vừa lâm thảm biến, song thân cùng xấu số mãn phần, trộm nghe quý Bảo đang độ tuyển gia nhân hầu hạ nên tiểu nhân nguyện ý đến đây.
Cao Ðình Phương chưa kịp nói hết lời, kẻ ẩn bên trong vọng canh vùng cười lên:
- Ngươi muốn xin vào làm gia nhân? Ha ha...
Ðôi chân của Cao Ðình Phương lại run lên khiến lúc lên tiếng hỏi lại giọng của Cao Ðình Phương cũn run run:
- Cớ sao đại huynh lại cười? Hay tiểu nhân vừa nói điều gì không đúng? Hoặc giả tiểu nhân đến quá muộn, quý bảo đã nhận đủ số gia nhân cần thu nạp?Giọng cười kia dừng lại, thay vào đó là câu nói mỉa mai:
- Ngươi đến đây không muộn. Nói đúng hơn, sau tin bổn Bảo cần người, ngươi là kẻ đầu tiên. Tuy nhiên, ngươi nên bỏ ý định đó đi thì hơn, vì bổn Bảo không bao giờ cần hạng phế nhân như ngươi.
Cao Ðình Phương cố nén thất vọng:
- Tiểu nhân tuy tàn nhưng không phế. Huống chi nếu chỉ là một gia nhân bình thường, làm đủ mọi việc tạp dịch ở phía hậu, thiết nghĩ tiểu nhân có thừa năng lực đảm đương.
Thanh âm từ trong vọng canh vang ra:
- Từ xa ta đã nhìn thấy ngươi khập khiễng di chuyển, hạng phế nhân như ngươi liệu làm được những loại tạp dịch nào?
Cao Ðình Phương nhìn quanh và phát hiện một hòn đá khá to không rõ vì nguyên nhân nào lại hiện hữu nằm chỏng chơ ngay bên ngoài cổng Tam Quan.
Cao Ðình Phương khập khiễng tiến lại gần hòn đá:
- Thạch Tháp Bảo uy danh vốn vang lừng khắp trăm dặm vuông quan Trấn Thành này, sẽ là bất tiện nếu có hòn đá như muốn cản lối ở đây. Tiểu nhân xin mạo muội thay đại huynh vất bỏ phế vật vô dụng này qua một bên.
Nói xong, Cao Ðình Phương dang rộng đôi chân, rùn người xuống và tìm cách bấu chặt hai tay vào hòn đá. Với sắc mặt khẩn trương nhưng đầy quyết tâm lẫn nghị lực, Cao Ðình Phương bất giác bật tiếng hét:
- Lên!
Hòn đá lập tức bị đôi tay rắc chắc của Cao Ðình Phương nhấc lên cao hơn đầu.
Không sớm cũng không muộn, đúng lúc này nhân vật ẩn bên trong vọng canh cố tình cười trêu Cao Ðình Phương:
- Còn trẻ như ngươi có được sức lực này quả là hiếm có. Nhưng ta đang chờ xem ngươi sẽ làm thế nào để đứng thẳng người lên, sau đó còn vất bỏ hòn đá qua một bên như lời ngươi vừa khoác lác. Ha... Ha...
Cao Ðình Phương rắp tâm không để lời chê cười nọ tác động đến hành vi đang tiến hành. Và hai hàm răng của Cao Ðình Phương càng nghiến chặt hơn lúc cố đứng lên bằng đôi chân bất chợt lại run rẩy ngoài ý muốn. Nhưng đứng lên nếu khó khăn một thì khi Cao Ðình Phương bắt đầu di chuyển bằng những bước chân khập khiễng thì khi đó khó khăn mới tăng lên mười phần.
Nhân vật trong vọng canh càng được dịp cười to hơn:
- Ta đã bảo rồi. Và nếu ngươi không đủ sức lực để thực hiện điều đã định thì tốt hơn đừng để hòn đá rơi ngược vào ngươi. Lúc đó, ngươi mới đúng là vừa tàn lại vừa phế. Ha... ha...Ðôi chân di chuyển của Cao Ðình Phương không những đã khập khiễng mà càng lúc càng run lên nhiều hơn bội phần, khiến hòn đá đang được Cao Ðình Phương nâng cao khỏi đầu cứ chập chờn chao đảo, chỉ chực rơi trở lại vào chính bản thân Cao Ðình Phương.
Tràng cười phát ra từ vọng canh lại được dịp kéo dài:
- Rơi này, rơi này. Ha ha...
Cùng với hòn đá nâng trên tay, toàn thân Cao Ðình Phương bắt đầu chao nghiêng qua lại, làm sao sắc diện càng lúc càng đỏ bừng, với hai hàm răng vì nghiến mãi vào nhau nên cứ kêu ken két.
Chợt tràng cười từ vọng canh đột ngột chấm dứt, thay vào đó là tiếng kêu nửa ngạc nhiên nửa lo lắng được phát ra từ vọng canh:
- Ồ,... Lục sư gia?!!!
Cùng một lúc với tiếng này, toàn thân Cao Ðình Phương đang chao đảo cũng bất ngờ vững bộ và nguyên nhân là hòn đó trên tay Cao Ðình Phương bỗng trở nên nhẹ tênh.
Cao Ðình Phương thật sự ngạc nhiên vì điều kỳ diệu này, vội ngước mắt nhìn. Ðứng ngay sau Cao Ðình Phương là một nhân vật trung niên. Với vóc dáng tuy không cao cũng không to lớn hơn Cao Ðình Phương bao nhiêu nhưng nhân vật trung niên lúc này vẫn dễ dàng dùng một tay đỡ hộ hòn đá cho Cao Ðình Phương.
Chợt hiểu đó là nguyên do khiến hòn đá đang nặng nề bỗng trở nên nhẹ tênh, Cao Ðình Phương khiếp hãi cúi đầu trước thần lực vô song của nhân vật nọ. Nhưng hoàn toàn trái ngược với thần lực đang phô diễn, nhân vật nọ chợt cất giọng thật nhỏ nhẹ bảo Cao Ðình Phương:
- Tiểu thế huynh có thể bước tránh sao một bên được rồi.
Cao Ðình Phương vẫn cúi gầm mặt thất vọng thu hai tay về và lầm lũi bước đi. Chợt Cao Ðình Phương nghe nhân vật nọ gọi:
- Sao tiểu thế huynh lại bỏ đi? Ta chỉ đề xuất bảo tiểu thế huynh bước tránh qua một bên, nào có ý gì khác?
Nhưng Cao Ðình Phương vẫn khập khiễng bỏ đi, đến một lời đáp cũng không có. Chợt một câu nói của nhân vật trung niên vang đến, khiến Cao Ðình Phương dừng lại:
- Thoạt nhìn ta cứ ngỡ ngươi là một nhân vật đầy khí phách không ngờ đấy chỉ là vẻ ngoài và kỳ thực ngươi quá kém hơn ta nghĩ.
Cao Ðình Phương quay người lại và thật ngạc nhiên khi thấy bên cạnh nhân vật trung niên bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.
Người mới xuất hiện là một gã lực điền cao to. Nhưng khác với vóc dáng của gã, Cao Ðình Phương nhìn thấy gã cứ tỏ ra khúm núm với nhân vật trung niên, là người có dáng thấp bé, kém gã xa. Chỉ khi gã lên tiếng, Cao Ðình Phương mới hiểu vì sao gã có thái độ nhún nhường. Gã bẩm:
- Lục sư già hà tất quá đề cao một tên tiểu oa nhi rõ ràng chỉ là kẻ vô dụng, đến nhấc một hòn đá cũng không xong. Theo tiểu nhân...
Gã đang nói nhân vật trung niên đột ngột làm gã dừng lời bằng cách ném hòn đá về phía gã:
- Trước khi bình phẩm cho kẻ khác là vô dụng, hãy chứng tỏ A Cửu ngươi là kẻ hữu dụng. Mau bắt lấy...
Nhân vật trung niên ném bổng hòn đá, gã A Cửu dù có thân vóc cao to vẫn khiếp đảm nhảy lùi. Vừa tránh gã vừa ngoác mồm kêu thất thanh:
- Mong Lục sư gia đại xá. Không hiểu tiểu nhân đã đắc tội thế nào với Lục sư gia?
Thái độ của A Cửu phần nào làm cho Cao Ðình Phương hả dạ vì A Cửu chẳng phải ai khác ngoài nhân vật đã mấy phen cười cợt Cao Ðình Phương lúc gã còn giấu kín người trong vọng canh. Nhưng nếu Cao Ðình Phương vì chuyện này mà hả dạ một phần thì mọi chuyện tiếp theo sau lại làm Cao Ðình Phương có đến mười phần sinh nghi. Ðó là lúc hòn đá vì không người đón đỡ nên nặng nề gieo xuống đất. Nhân vật trung niên bĩu môi nhìn A Cửu:
- Ngươi hữu dụng không chỉ căn cứ vào thể xác cao to hay nhỏ bé. Ngươi bất quá chỉ là tên gia đinh bình thường của bổn Bảo, tư cách gì ngươi chê cười cho kẻ khác là vô dụng.
Ðoạn nhân vật trung niên đảo mắt nhìn Cao Ðình Phương:
- Ta chỉ là Lục gia của Thạch Tháp Bảo, có phận sự vừa chỉ điểm võ học vừa truyền thụ một ít chữ nghĩa thánh hiền cho toàn bộ gia đinh trong Bảo. Nếu lúc ta mới đến và nghe không lầm thì ngươi muốn được tuyển vào làm gia nhân? Ta sẽ nhận nếu ngươi vẫn còn nguyên ý định đó. Thế nào?
Cao Ðình Phương cảnh giác hỏi lại:
- Ða tạ Lục sư gia đại lượng. Nhưng tiểu nhân kỳ thực ch ỉ là một phế nhân, chân đi còn chưa vững, Lục gia không ngại sao?
Lục sư gia cười lạt:
- Làm gia nhân cũng có đến năm bảy đường. Ý ta muốn nói kẻ thật sự có khí phách ắt không có chỗ tự ty mặc cảm tồn tại, hy vọng ngươi hiểu ý ta.
Cao Ðình Phương ngần ngại:
- Tiểu nhân từ khi mang tấm thân tàn phế đã sớm gác bỏ chuyện tự ty mặc cảm qua một bên. Chỉ sợ Lục sư gia sau này hối tiếc vì đã thu dụng một kẻ như tiểu nhân.
Lục sư gia khoát tay:- Ðã là người cần nhắc trước mỗi lúc hành sự, có lẽ ngươi cũng như ta sẽ không bao giờ biết hối tiếc là gì. Mà thôi, ta không miễn cưỡng ngươi. Hoặc ngươi sẽ được toại nguyện hoặc ngươi sẽ vĩnh viễn mất cơ hội này. Thế nào?
Bị câu hỏi của Lục sư gia thúc bách, Cao Ðình Phương dù muốn giữ mãi vẻ cảnh giác vẫn bối rối ứng tiếng nhận lời:
- Ða tạ Lục sư gia đã tạo cơ hội, tiểu nhân còn mong sau này được Lục sư gia chỉ giáo hơn.
Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên miệng Lục sư gia:
- Vận số của mỗi người tuy mỗi khác, nhưng vận số sẽ đổi thay nếu ai ai cũng biết nắm bắt cơ hội như tiểu thế huynh. Và vì tiểu thế huynh đã là người bổn Bảo, ta muốn biết tính danh niên kỷ của tiểu thế huynh. Chắc không có gì bất tiện chứ?
Sau một lúc bị Lục sư gia mắng và dường như bị Lục sư gia xem nhẹ ngay trước mặt Cao Ðình Phương, gã A Cửu bỗng có tình thị oai. Gã quát Cao Ðình Phương:
- Ðã là gia nhân của bổn Bảo, lời của Lục sư gia dĩ nhiên là mệnh lệnh. Hạng thấp hèn như ngươi chỉ có bổn phận là đáp lời, đừng bảo là tiện hay không tiện. Hừ!
Lục sư gia quắc mắt nhìn gã:
- Ngươi bất phục vì bị ta bảo là vô dụng? Rồi ngươi xem, sẽ có một ngày không xa, ngươi ắt kém tiểu thế huynh kia. Do ngươi khí phách không bằng, mãi an phận và cam tâm làm gia nhân cho người ta sai bảo.
Cao Ðình Phương càng nghe càng sinh lòng ngưỡng mộ Lục sư gia. Và Cao Ðình Phương sẵn sàng đáp khi nghe Lục sư gia lặp lại câu đã hỏi:
- Tính danh của tiểu thế huynh như thế nào? Niên kỷ? Hà phương hà xứ?
- Tiểu nhân Cao Ðình Phương, niên kỷ chỉ độ mười sáu. Do gia mẫu vừa mẫn phần sau thời gian dài lâm trọng bệnh, toàn bộ gia sản đều phải giao cho người, khấu trừ vào phần lớn khoảng ngân lượng tiểu nhân đã hỏi vay nên hiện nay tiểu nhân kể như người vô gia cư không chỗ trú chân.
Lục sư gia gật đầu, ánh mắt toát lộ vẻ cảm thương:
- Sống trên đời cần phải biết cầu tiến, hướng mắt về tương lai. Ta đã nhận ra tiểu thế huynh đang ôm ấp hoài bão tương tư. Hay lắm, kể từ nay tiểu thế huynh hãy cứ xem Thạch Tháp Bảo như chỗ thân thuộc. Ta đoán chắc Thạch Tháp Bảo sẽ không bạc đãi nếu tiểu thế huynh thật sự một lòng mọt dạ vì bổn Bảo.
Cao Ðình Phương khẽ cúi đầu:
- Tiểu nhân nguyện ghi tâm khắc cốt lời giáo huấn của Lục gia.
Lục sư gia cười mãn nguyện: - Nhưng phàm muốn tiến hành bất lỳ một chuyện lớn nhỏ nào cũng cần có sự khởi đầu. Tiểu thế huynh ắt phải chịu cảnh bị khuất tất một thời gian và bắt đầu từ cương vị thấp hèn nhất. Hy vọng tiểu thế huynh đừng vì thế mà sinh lòng oán hận ta.
Cao Ðình Phương càng cúi thấp đầu hơn:
- Vạn sự khởi đầu nan, tiểu nhân vốn chuẩn bị sẵn tâm trạng cho bất luận việc gì nếu được Thạch Tháp Bảo phân phó.
Lục sư gia gật đầu:
- Hảo! Vậy hãy theo ta. Tiểu thế huynh sẽ được giao phó mỗi một nhiệm vụ là hầu trà cho Bảo Chủ.
Lục sư gia quay người đi vào trong và cố tình đi chậm để Cao Ðình Phương dù có dáng đi khập khiễng đến mấy vẫn có thể theo kịp.
Lục sư gia còn biểu lộ là người có biệt tài dùng người. Ðó là mỗi khi đưa Cao Ðình Phương đến bất kỳ nơi nào Lục sư gia đều tường tận giải thích và dặc Cao Ðình Phương phải lưu tâm ghi nhớ vị trí và phương hướng. Nhờ đó, Thạch Tháp Bảo tuy khá to rộng và vốn dĩ là nơi lần đầu tiên Cao Ðình Phương đặt chân đến, nhưng chỉ sau thời gian ngắn được Lục sư gia chỉ vẽ, Cao Ðình Phương cơ hồ đã thuộc rõ mọi cấu trúc như nhìn vào lòng bàn tay.
Những ghi nhớ của Cao Ðình Phương cũng được Lục sư gia tán dương:
- Quả nhiên ta đã không nhìn lầm ngươi, tiểu thế huynh tương lai ắt là người mẫn cán. Và nếu khéo biết hầu hạ ắt sẽ có lúc Bảo Chủ cũng nhận ra tiểu thế huynh là người hữu dụng trong số gia nhân đã được đích thân ta thu dụng.
Cao Ðình Phương cũng mãn nguyện vì bản thân, và dĩ nhiên là càng thêm cảm kích Lục sư gia:
- Hậu vận của tiểu nhân dù sau này có là thế này thảy thảy đều nhờ sự tài bồi của Lục sư gia. Mong sao tiểu nhân cứ mãi mãi được Lục sư gia tận tâm chỉ giáo.
Lục sư gia gật gù, đón nhận lời cảm kích của Cao Ðình Phương như thể đó là điều tất nhiên. Và bất chợt Lục sư gia hỏi:
- Về nhiệm vụ ta vừa giao, tiểu thế huynh có điều gì cần hỏi thêm?
Cao Ðình Phương nghiêm cẩn nhìn Lục sư gia:
- Sau khi được Lục sư gia đưa đi xem khắp nơi, tiểu nhân lấy làm lại vì hầu như không nhìn thấy Bảo Chủ. Ý tiểu nhân muốn hỏi, đến khi nào tiểu nhân mới thật sự đảm nhận nhiệm vụ hầu trà dâng lên bảo Chủ?
Lục sư gia bật cười:
- Bảo Chủ vốn đã xuất Bảo dài ngày. Có khi đêm nay sẽ về hoặc đêm mai, đêm mai nữa. Ta và tiểu thế huynh dù sao cũng là những người chung phận, đâu thể thay thế chủ nhân quyết định hộ lúc nào Bảo Chủ sẽ về. Ðó là cái khó và cũng cũng là nỗi khổ của chúng ta. Và theo ta, tiểu thế huynh từ lúc này trở đi có lẽ nên ở trong tư thế sẵn sàng. Muốn là người mẫn cán và muốn được chủ nhân tán dương, tiểu thế huynh nên học thêm để biết cách nhẫn nại.
Vẫn cười như thế, Lục sư gia bỏ đi, để lại Cao Ðình Phương một mình trong gian phòng nhỏ, gắn với thư phòng và tịnh phòng của Bảo Chủ Thạch Bảo Tháp.
Cao Ðình Phương chợt tỉnh giấc.
Ðĩa đèn do Cao Ðình Phương thắp từ đầu đêm giờ tắt lịm.
Quanh nơi Cao Ðình Phương nằm chỉ toàn là bóng đêm.
Tuy nhiên, tiếng động khe khẽ khi nãy nếu có tác dụng là cho Ðình Phương tỉnh giấc thì lúc này lại là công cụ cho Ðình Phương nhận định chuẩn xác phương hướng vẫn đang thi thoảng đưa đến tai Ðình Phương những tiếng động khả nghi.
Cao Ðình Phương định thần, loại bỏ cơn ngái ngủ vẫn cứ ập đến cho ngủ chưa đẫy giấc.
Cao Ðình Phương nghĩ thầm: "Tiếng động phát ra từ thư phòng của Bảo Chủ? Lão đã hồi Bảo? Về muộn đến thế này ư? Ðã hơn canh ba rồi còn gì? " Cao Ðình Phương nhẹ nhàng ngồi dậy, lọ mọ trong bóng đêm mang vào chân đôi giày vải đế mềm.
Cẩn trọng di chuyển đến cửa, Cao Ðình Phương hé mở từ từ, tai vẫn luôn lắng nghe nếu giả như bỗng có tiếng động lạ bất chợt vang lên.
Xung quanh hoàn toàn yên ắng, ngoại trừ những tiếng động lịch kịch từ lúc đầu vẫn đều đều phát lên. Cao Ðình Phương rón rén tiến đến gần gian thư phòng của Bảo Chủ Thạch Tháp Bảo.
Bao ghi nhớ ban ngày về đường đi lối lại đã được Lục sư gia tận tình chỉ điểm bây giờ hóa thành sự may mắn cho Ðình Phương. Vì, tuy không cần đuốc sáng hoặc hỏa tập, Ðình Phương vẫn dễ dàng di chuyển trong bóng đêm.
Mọi chuẩn bị của Ðình Phương cũng không hề thừa. Những bước chân khập khiễng của Ðình Phương nhờ có đôi giày vải đế mềm nên đã giữ kín hoàn toàn mọi tiếng động do Cao Ðình Phương lúc di chuyển thế nào cũng tạo ra.
Ðến thư phòng, Cao Ðình Phương áp tai vào cửa nghe ngóng. "Lạ quá?! Tiếng động mới đó đã im bặt, không lẽ Bảo Chủ vừa kịp quay về tịnh phòng lúc ta mãi mở cửa tiến ra nên không phát hiện? " Rời bỏ gian thư phòng, Cao Ðình Phương gần như là nhón gót để tiếp tục đi đến gian tịnh phòng của Bảo Chủ.
Mọi tiếng động bất kỳ đều im phăng phắc, bất quá Cao Ðình Phương chỉ cảm nhận vừa có một ngọn gió kỳ lạ thổi phớt qua người mà thôi.
Cửa của gian tịnh phòng không được đóng kín như Cao Ðình Phương ngỡ là phải đóng.
Do đó, khi vừa áp tai vào, Cao Ðình Phương bất chợt giật mình vì nhận ra cánh cửa cứ từ từ mở vào trong.
Sợ hãi trước tình trạng này, Cao Ðình Phương phải mất thời gian ngắn để trấn định mới tìm lại đởm lược để khe khẽ hắng giọng:
- Bảo Chủ!!
Sự im lặng tiếp theo sau làm Cao Ðình Phương dạn dĩ hơn.
"Ði đường xa về chắc mệt lắm. Bảo Chủ ngủ như thế cũng nhanh. ". Với ý nghĩ này, Cao Ðình Phương quả quyết đặt chân tiến vào gian tịnh phòng.
Có một bức trướng mỏng che ngang gian tịnh phòng. Cao Ðình Phương vừa chạm vào liền nghĩ: "Là thân danh một Bảo Chủ quả nó khác. Ðến nơi nghỉ ngơi cũng xa hoa cầu kỳ với bức trướng thông này có thể ngăn cách mọi tiếng động, giúp giấc ngủ khỏi bị quấy rầy. Ðúng là ý nghĩ kỳ quặc. " Vén bức trướng qua hai bên, Cao Ðình Phương vừa tiến sâu vào vừa khe khẽ gọi:
- Bảo Chủ ngủ rồi ư? Tiểu nhân đang định hầu trà dâng Bảo Chủ..
Vừa gọi, Cao Ðình Phương vừa lấy từ trong người ra vật và từ từ đưa về phía trước với động thái như thể đang hầu dâng đúng như lời nói.
Ðúng lúc này, nếu ở nơi Bảo Chủ đang nằm ngủ hoàn toàn không có tiếng động hoặc thanh âm nào hồi đáp thì ở ngay phía sau Cao Ðình Phương lại có thanh âm vang lên:
- Gian tế?!!
Ðó là tiếng hô hoán cáo giác, một thứ mà Cao Ðình Phương không hề cần cũng không thể ngờ là có.
Cùng với tiếng hô hoán quá lớn này, xung quanh Cao Ðình Phương bỗng nhiên xuất hiện ánh hỏa quang chan hòa.
Có ít nhất ba nhân vật đứng ngay phía sau Cao Ðình Phương, ngay bên ngoài bức trướng kỳ thực chỉ mỏng tơ cánh chuồn có thể nhìn thấu suốt qua. Và một trong ba nhân vật này chỉ có mỗi một người Cao Ðình Phương quen mặt.
Qua ánh hỏa quang từ nhiều ngọn đuốc của bọn gia nhân Thạch Tháp Bảo đứng ngoài cầm trên tay chiếu dọi vào, Cao Ðình Phương ngỡ ngàng nhìn vào nhân vật duy nhất quen mặt:
- Lục sư gia xin đừng nghĩ tiểu là gian tế, vì tiểu nhân đến đây là để hầu trà theo sự phận sự vốn đã được Lục sư gia phân phó.
Nhưng Lục sư gia chỉ là một trong ba nhân vật đã bất ngờ xuất hiện. Hai nhân vật còn lại, một người là nữ lang giai nhân, niên kỷ có lẽ chỉ độ mười sáu mười bảy. Người thứ hai là người có vóc dáng cao to kỳ vỹ, to như thần đại lực sĩ Hộ Pháp. Chính nhân vật có vóc dáng cao to lên tiếng thay cho Lục sư gia là người Cao Ðình Phương vừa có lời phân minh. Nhân vật Hộ Pháp lạnh giọng hỏi:
- Ngươi bảo ngươi đến để hầu trà? Hầu cho ai và trà ngươi chuẩn bị dâng hầu đâu?
Cao Ðình Phương đưa tay ra:
- Không phải tiểu nhân đang cầm sẵn...
Ðang nói Cao Ðình Phương dừng lời. Vì Cao Ðình Phương tự nhận ra rằng vật cầm trên tay nguyên thủy là vật khác, không phải trà như Cao Ðình Phương đưa ra làm vật chứng.
Nữ lang giai nhân bỗng kêu lên bằng giọng hốt hoảng:
- Sao gia phụ vẫn mãi nằm yên không phản ứng gì dù chúng ta đến gây huyên náo? Không lẽ gia phụ bị...
Nhân vật Hộ Pháp tuy cao to nhưng cử động lại nhanh và linh hoạt khác thường. Nữ lang kêu chưa tròn câu, nhân vật nọ đã động thân, như đi xuyên qua bức trướng và thoắt mắt đã đến cạnh Cao Ðình Phương.
Với cái khoát tay như một cử chỉ mơ hồ của nhân vật Hộ Pháp, Cao Ðình Phương có cảm nhận cánh tay đang cầm vật nọ chỉ chợt run lên một lượt là vật nọ đã bị nhân vật Hộ Pháp chiếm đoạt. Và khi Cao Ðình Phương nhìn lại thì không những không thấy bóng dáng nhân vật Hộ Pháp đâu mà toàn thân không hiểu sao lại bị bất động hoàn toàn.
Trong lúc đó vì Cao Ðình Phương đứng bên trong, sau tấm trướng và đang nhìn xuyên qua tấm trướng mỏng ra ngoài nên thấy bức trướng vẫn còn đang lay động, còn nhân vật Hộ Pháp nếu chỉ mới lúc nãy còn đứng bên cạnh nữ lang và Lục sư gia thì bây giờ đối với Cao Ðình Phương hoàn toàn bặt vô âm tín.
Nhưng nhờ có bức trướng, vẫn còn lay động nhờ vật Cao Ðình Phương vốn cầm trên tay giờ mất đi và nhất là chuyện toàn thân chợt bất động đều là những chuyện có thật nên Cao Ðình Phương hiểu bản thân không hề nằm mơ. Trái lại, có lẽ nhân vật Hộ Pháp đang hiện diện đâu đó phía sau Cao Ðình Phương, là nơi khi nãy Cao Ðình Phương đã hướng vào và gọi "Bảo Chủ, Bảo Chủ" vài lượt.
Cao Ðình Phương đoán không sai.
Và do Cao Ðình Phương đang bị bất động một cách kỳ quái và không thể quay lại nên chỉ có thể phỏng đoán dựa vào lời hô hoán thảng thốt của nhân vật Hộ Pháp thật sự được phát ra từ phía sau:
- Tiểu thư! Nguy thật rồi. Bảo Chủ đã bị thích sát!
Lời hô hoán như tiếng sấm nổ qua tai và Cao Ðình Phương bàng hoàng nhìn nữ lang nọ đang cùng Lục sư gia thần tốc lao vượt qua bức trướng, lao vượt qua luôn chỗ Cao Ðình Phương đang đứng bất động, để cả hai đồng thời đều biến mất hút về phía sau Cao Ðình Phương. Tiếng gào thác loạn của nữ lang ngay sau đó vang lên thật khủng khiếp:
- Phụ thân?!! Sau phụ thân lâm phải thảm trạng này? Ai đã hạ sát phụ thân?
Nữ lang vừa gào vừa khóc tạo nên chuỗi âm thanh bi thảm cùng cực làm cho Cao Ðình Phương rúng động tột cùng.
Ðầu tiên là có một lực đạo cực mạnh như tảng đá nghìn cân giáng thẳng vào hậu tâm Cao Ðình Phương.
"Bùng! " Tiếng chấn động như thực như giả khiến Cao Ðình Phương bật ngã chúi về phía trước, nằm chỏng gọng ngửa mặt lên trần phòng. Bảo là thực vì sau khi ngã, Cao Ðình Phương ngoài việc đang bị đau đớn như thể xương cốt khắp người chực gãy lìa còn có cảm nhận toàn bộ tâm trí đều váng vất, tai ù và mắt hoa, nhìn vào đâu cũng thấy một ngỡ hai ba. Còn bảo là giả vì Cao Ðình Phương không hề hay biết vật gì vừa giáng mạnh vào người. Và nếu có vật giáng vào thì tiếng chấn động lúc nãy vừa nghe sao Cao Ðình Phương lại cảm nhân đó là tiếng chấn động mơ hồ như là tiếng chấn động nổ vang lên đâu đó trong tâm khảm Cao Ðình Phương và không hề có thật?
Do tai ù và mắt hoa nên Cao Ðình Phương liền sau đó dù thấy bản thân đang bị nhân vật Hộ Pháp dùng hai cánh tay dài và to xốc đứng lên nhưng không hề nghe nhân vật Hộ Pháp bảo gì.
Bất quá Cao Ðình Phương chỉ thấy mỗi miệng của nhân vật Hộ Pháp đang mấp ma mấp máy. Và cùng với động thấy ngoài môi miệng này, Cao Ðình Phương cũng nhìn thấy diện mạo cực kỳ hung tợn của nhân vật Hộ Pháp.
Qua đó, Cao Ðình Phương đoán nhân vật Hộ Pháp đang tra hỏi, để biết xem vì nguyên nhân nào Cao Ðình Phương lại hạ sát Bảo Chủ Thạch Tháp Bảo.
Nỗi oan khiên bỗng dưng từng đâu đổ lên đầu, Cao Ðình Phương vội vã phân minh:
- Tiểu nhân...
Chỉ cần phát thoại và nói lên vỏn vẹn hai tiếng như thế là Cao Ðình Phương tự khiếp hãi dừng lời.
Bởi bản thân Cao Ðình Phương còn không nghe những gì mình đang thốt thành tiếng thì nói gì đến việc giải thích hoặc phân bày cho những người khác nghe.
Nhưng vì đâu xảy ra cớ sự này, Cao Ðình Phương đã tự hiểu. Vậy là lực đạo đã giáng vào Cao Ðình Phương là thật. Nó thật đến độ Cao Ðình Phương không những đang bị đau khắp người mà thính lực thườn khi vẫn nghe rõ mồn một thì lúc này vì bị chấn động nên không thể nghe, bất luận là âm thanh lớn đến đâu.
Tiếp đó, mọi việc diễn ra trước mắt Cao Ðình Phương như vở tuồng câm.Nhân vật Hộ Pháp vẫn giữ nguyên nét mặt hầm hầm và đằng đằng sát khí, vừa há miệng quát tháo điều gì đó vừa dùng hai cánh tay đầy th ần lực lay lắc như thể sẽ bóp vụn Cao Ðình Phương.
Lục sư gia tiến lại gần, vỗ vào vai nhân vật Hộ Pháp miệng thì mấp máy như đang muốn khuyên giải, bảo nhân vật Hộ Pháp đừng quá phẫn nộ. (? ) Nhân vật Hộ Pháp ấn tay cho Cao Ðình Phương té ngồi xuống, đoạn quay lại cau có với Lục sư gia.
Và như muốn lời nói của bản thân có thêm tính thuyết phục, nhân vật Hộ Pháp vừa hầm hừ vừa đưa cho Lục sư gia xem một vật mà lúc nãy đã chiếm đoạt từ tay Cao Ðình Phương.
Lục sư gia cầm vật đó và nheo mắt săm soi.
Cao Ðình Phương cũng nhìn vào vật nọ. Và tuy đôi mục quang vẫn còn chưa được rõ lắm nhưng do vật nọ vốn dĩ là vật sở hữu của bản thân nên Cao Ðình Phương có thể nhìn một cách tường tận.
Ðó là thanh đao ngắn, khá ngắn, có chuôi được làm bằng ngà và trên hai mặt chuôi đều có khắc chữ.
Một mặt chuôi được khắc ba chữ thật tinh xảo, là ba chữ Ðoàn Nam Long. Ở mặt còn lại thì nét khắc thô thiển hơn, như thể nét khắc vụng về của người lần đầu tập khắc, hoặc là do một đứa bé cố ý khắc lên câu: "Mối huyết thù không báo thề không làm người. Bất hiếu tử Cao Ðình Phương lập thệ. " Có lẽ đây là câu chữ làm cho Lục sư gia rúng động và đưa mắt ngờ vực nhìn Cao Ðình Phương.
Cao Ðình Phương nhìn trả lại và lần này là cái nhìn không hề sợ hãi. Trái lại, một cái nhìn chứa đầy căm thù.
Lửa căm thù trong ánh mắt Cao Ðình Phương làm Lục sư gia bối rối, đảo mục quang nhìn nữ lang nọ.
Cao Ðình Phương thấy nữ lang mấp máy đôi môi, sau đó vừa đưa tay đón nhận thanh tiểu đao vừa nhìn hàng chữ được khắc trên chuôi đao.
Ðến lúc này Cao Ðình Phương mặc dù chưa hề được ai dẫn đến nhưng vẫn đoán biết một cách chắc chắn nữ lang nọ chính là ai nữ của Bảo Chủ Thạch Tháp Bảo.
Và vì có thân phận như thế nên nữ lang hầu như có toàn quyền hành xử ở đây. Nàng thực hiện quyền hạn theo ý nàng. Ðó là nàng bất ngờ người quăng mình đến theo cung cách mà Cao Ðình Phương dù có chú tâm nhìn vẫn không thể hiểu bằng cách nào nàng lại có những động tác nhanh nhẹn và thần tốc đến vậy.
Và Cao Ðình Phương cứ ngỡ hai mắt một lần nữa chợt bị hoa vì chỉ thoáng chốc là nàng đã xuất hiện bên cạnh Cao Ðình Phương. Nàng hiện diện với nét mặt hung dữ, đôi mục quang thì long lên, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Ðình Phương.
Ðó là nỗi uất hận tột cùng chỉ có những người vừa mới mất đi một người thân cận duy nhất và đang mặt đối mặt với nhân vật là nguyên nhân đã gây ra sự mất mát đó. Cao Ðình Phương hiểu như thế và khinh thị nhìn nữ lang đã bất ngờ quật mạnh hữu thủ mình.
Nhưng cánh tay mềm mại của nữ lang khi chạm vào Cao Ðình Phương lại không mềm mại và yếu ớt như Cao Ðình Phương thoạt nhìn đã đinh ninh trong dạ.
Vì "Bùng" một tiếng, Cao Ðình Phương chỉ kịp cảm nhận là có một lực mạnh khôn tả vừa giáng vào thì nhận thức của Cao Ðình Phương đã thao đó chìm hoàn toàn vào bóng đêm.
Màn đêm đen dày đặc vẫn bao quanh Cao Ðình Phương. Tuy nhiên do khắp thân vẫn đang đau như dần cộng với hàng loạt những chuỗi tiếng động leng keng vừa nghe lọt vào tai, Cao Ðình Phương nhận ra rằng bản thân vẫn đang sống. Nhưng sống ở đâu và đang lâm vào cảnh ngộ nào, Cao Ðình Phương phải mất một lúc nữa mới tường tận.
Màn đêm đen vây quanh Cao Ðình Phương chợt bị từng tia hỏa quang thoạt đầu xuất hiện le lói sau rõ dần, chia cắt thành từng mảng lớn nhỏ không đồng đều. Ánh hỏa quang xua tan đêm tối, cho xuất hiện trước mặt Cao Ðình Phương hình dáng một nhân vật tay cầm đuốc tay cầm một làn thức ăn.
Nhân vật đó nhếch môi cười giễu cợt:
- Thoạt nhìn ngươi, ta đã biết là đừng bao giờ nên nhận ngươi. Chỉ có điều lúc ta nghi ngờ ngươi là một phế nhân vô dụng thì ngươi lại có chủ tâm vào đây là để hành thích Ðoàn Bảo Chủ. Kẻ to gan lớn mật như ngươi, không hiểu nhị tiểu thư còn lưu lại làm gì. Chỉ khổ thân ta cứ phải mỗi ngày hai bữa đưa thức ăn đến cho loại người dám sát nhân hại mạng là ngươi.
Sau phần độc thoại có phần ác ý của nhân vật nọ, Cao Ðình Phương vỡ lẽ đôi điều.
Nhưng do tai có thể nghe, nghĩ rằng miệng có thể phát thoại nên Cao Ðình Phương cau mặt nhìn nhân vật nọ:
- Ngươi là A Cửu? Không phải phận sự của ngươi là tuần phòng bên ngoài cổng ư? Sao lại là ngươi, không phải ai khác canh giữ và đưa thức ăn cho ta?
Nhân vật nọ giận dữ, ném mạnh làn đựng thức ăn vào người Cao Ðình Phương:
- Tiểu tử ngươi vẫn nhớ rõ ta là A Cửu? Không sai, t a đang thung dung tự tại ngoài kia bỗng đổi thành tên cai ngục chính là ân huệ do tiểu tử thúi ngươi và lão Lục sư gia đa sự ban cho. Ðể một tên sát nhân như ngươi lọt vào bổn Bảo nào phải lỗi của ta? Vậy mà vì lỗi của lão Lục sư gia thối tha nên ta phải biến thành một kẻ hầu hạ ngươi như thế này đây. Thức ăn của ngươi đấy. Ngươi ăn hay không thì tùy. Vì rằng trước sau gì ngươi cũng chết nên sẽ tốt hơn nếu ngươi chịu khó chết sớm cho ta nhờ. Hừ!
A Cửu quay người chực bước đi, Cao Ðình Phương vội gọi giật lại:
- A Cửu huynh cho đệ hỏi?
A Cửu quay lại vẫn với nụ cười giễu cợt:
- Ngươi đột nhiên lễ độ với ta? Có phải ý ngươi muốn ta giúp ngươi thoát chốn lao lung? Ðừng vọng tưởng, hạng ngươi kể như hưu hỉ rồi. Chỉ cần Ðại thiếu gia hồi Bảo, kết cục của ngươi chắc chắn là về chầu tổ tiên.
Cao Ðình Phương chồm người đứng lên:
- Ðệ nào dám trông mong vào điều đó. Mà này A Cửu huynh vừa đề cập đến Ðại thiếu gia? Vậy Thạch Tháp Bảo có bao nhiêu vị thiếu gia hoặc tiểu thư?
A Cửu cười phá lên:
- Cảnh giam cầm ắt hẳn chẳng dễ chịu chút nào, đúng không? Và vì ngươi sợ sẽ buồn tẻ nên muốn ta lưu lại đây để nói chuyện phiếm chứ gì? Thật chẳng đúng lúc rồi, vì ta được lệnh phải quay lại ngay, cũng là chuẩn bị sẵn hình cụ để đích thân Nhị tiểu thư tra khảo ngươi. Theo ta, ngươi nên ngoan ngoãn cung xưng toàn bộ sự thật, ít nào cũng là để thân thể ngươi khỏi bị hành hạ và chết được tiếng là toàn thây. Cứ thế nha. Vĩnh biệt! Ha... ha...
Một lần nữa Cao Ðình Phương há miệng kêu trước lức gã A Cửa kịp bỏ đi:
- Chờ đã. Vì đằng nào đệ cũng chết. Cái chết dù sao cũng không đáng sợ bằng bóng đêm. A Cửu huynh có thể để ngọn đuốc kia cho đệ?
Gã A Cửu quay lại mắng:
- Ta đã một lần vì Lục sư gia nên lỡ phạm vào tội kháng lệnh. Nếu bây giờ thực hiện theo ý ngươi có khác nào ngươi xúi ta chui vào chỗ chết cùng ngươi? Ðừng nghĩ ta ngu dại đến hai lần chỉ vì gã phế nhân như ngươi. Ta không muốn bị trục xuất như lão Lục sư gia vừa bị đâu.
Cao Ðình Phương giật mình:
- Lục sư gia đã bị trục xuất? Than ôi, vậy thì mạng Cao Ðình Phương này còn biết trông chờ vào ai đây? A...
Nhân vật duy nhất được Cao Ðình Phương biết và ngưỡng mộ ở Thạch Tháp Bảo này chỉ có mỗi một mình Lục sư gia. Và nếu Lục sư gia đã bị trục xuất đúng như gã A Cửu vừa tình cờ tiết lộ thì sự tình sẽ diễn ra như lời than oán Cao Ðình Phương buột miệng vừa kêu là Cao Ðình Phương sẽ không biết trông mong vào ai để nỗi oan khiên này được thấu tỏ.
Mải nghĩ, gã A Cửu đã bỏ đi từ lúc nào Cao Ðình Phương chẳng hề hay. Và thời gian đã trôi qua bao lâu Cao Ðình Phương cũng chẳng hề biết. Cho đến khi một chuỗi tiếng động leng keng vang lên khiến Cao Ðình Phương thoạt nghe liền ngỡ gã A Cửu đã quay lại vì cũng vừa đến phiên mang bữa thức ăn kế tiếp cho Cao Ðình Phương.
Những ánh hỏa quang lại le lói xuất hiện, xua tan dần bóng tối bao quanh Cao Ðình Phương, thoạt đầu là từng mảng sáng nhỏ sau rõ dần dần...

Danh sách chương của Cửu Âm Giáo

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi Kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h