Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 14:28 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 87

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  401

Độc Cô Ngọc đi về phía bên trái, Vi Hiểu Lam đi về phía bên phải. Hai người cùng đi khám xét mười hai ngọn núi của Vu Sơn để tìm kiếm kẻ gian.
Hãy nói Độc Cô Ngọc đi qua luôn ba ngọn núi cũng không thấy một bóng người nào. Còn Hiểu Lam vừa mới xuống tới lưng núi Thần Nữ đã phát giác một việc rất khả nghị Nếu không phải là người giàu kinh nghiệm và rộng kiến thức như Hiểu Lam thì không sao phát giác nổi sự khả nghi này. Đó là một cây cỏ bị người ta cột giữa cây, và bị bẻ gục xuống, đầu ngọn cỏ chỉ thẳng vào một phía. Thoạt tiên chàng cũng thất vọng không muốn nghiên cứu thêm, nhưng sau chàng nhìn theo ngọn cỏ thấy chỉ về phía Tây Nam. Chàng liền theo ngọn cỏ ấy mà đi về phía đó tìm kiếm.
Quả nhiên đi được vài bước lại thấy một cây cỏ khác cũng chỉ như thế. Chàng cứ tiếp tục theo phương hướng của ngọn cỏ mà tìm kiếm, thấy có mấy chục ngọn cỏ như vậy, đều chỉ cả về phía tây nam. Đến lúc này chàng mới chứng minh sự nhận xét của mình không sai và biết đó là ám hiệu của người dùng để chỉ đường.
Chàng đã biết ám hiệu chỉ đường rồi liền cứ theo hướng những ngọn cỏ mà tiến, đến cây cỏ cuối cùng thấy chỉ vào một nới miệng khe núi. Tới đây thì chàng thấy trong sơn cốc toàn là đất vàng chư không có ngọn cỏ nào và cũng không thấy ám hiệu như trước nữa.
Hiểu Lam cau mày lại nghĩ bụng :
“Không lẽ ám hiệu chỉ tới đây lại đứt quảng... ”
Chàng cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất của sơn cốc, vẫn không phát hiện một điểm gì khả nghi hết. Chàng đang thất vọng từ từ quay đầu lại nhưng lúc ấy chàng lại phát hiện một thứ khả nghi khác.
Thì ra chàng thấy trên mặt đất vàng cứ cách hơn trượng là có một hòn đá to bằng một nắm taỵ Cứ thế mà xuống thẳng dưới đáy sơn cốc, cho tới chỗ đường quẹo thì chàng bỗng giựt mình đến thót một cái và ngừng chân lại ngay.
Hiểu Lam đã phát giác có tiếng người nói chuyện vọng tới, đó là tiếng nói của mấy người chứ không phải là một. Chàng vội im hơi lặng tiếng để ý nghe xem họ nói gì.
Thoạt tiên chàng nghe thấy có giọng khàn khàn nói trước :
- Lão Nhị đủ chưa?
Một giọng khác đáp :
- Lão Tứ làm sao biết được tâm ý của mỗ...
Người mà được gọi là lão Tứ đỡ lời :
- Sao mỗ lại không biết tấm ý của lão Nhị. Thứ nhất chỉ e mụ già kia tái xuất võ lâm, thứ hai chỉ lo lão giặc sói đầu tìm kiếm thấy lão nho hủ họ Liễu phải không?
Không thấy lão nhị nói gì, lão Tứ lại cười khẩy nói tiếp :
- Lão Nhị thật là người chỉ lo trời sụp, đừng nói mụ già ấy đang bận tọa quan, mà dù mụ ta không có tọa quan, mỗ dám chắc mụ ấy cũng không tái xuất giang hồ nữa đâu.
Lão Nhị nghe nói vội đỡ lời :
- Sao lão Tứ lại biết chắc như vậy?
Lão Tứ vừa cười vừa đáp :
- Có lẽ hồi này lão Nhị càng già càng thoái bộ, thời buổi này là thời buổi gì, con nhãi đã lo âu như thế, nếu mụ già kia có ra thì đã ra từ sớm kia rồi.
Lão Nhị hỏi tiếp :
- Lão Tứ bảo mụ già ấy đang bận tọa quan ư?
- Sao lão Nhị lại hồ đồ đến như thế? Mụ già đang bận tọa quan nhưng con nhãi kia có bị người ta trói chân trói cẳng đâu mà nó không biết đi về thưa với mụ già hay sao. Nhưng nó biết dù có về cũng vô ích, bằng không nó đã về lâu rồi, chứ phải đợi chờ đến lúc này. Lão Nhị còn lạ gì tính nết bướng bỉnh của mụ già ấy nữa. Không bao giờ y thị chịu thổ lộ một câu, một chữ về chuyện thương tâm năm xưa, như vậy có khi nào y thị lại ló mặt ra ngoài giang hồ làm chi?
Lão Nhị trầm ngâm giây lát mới nói tiếp :
- Dù mụ già ấy không tái xuất và chúng ta khỏi cần phải lo ngại nhưng lão Tứ chớ nên quên còn lão nho hủ họ Liễu tài ba không kém gì mụ già ấy.
Lão Tứ vội đỡ lời :
- Mỗ quên sao được, nhưng vẫn khỏi phải lo âu gì hết.
Lão Nhị lại hỏi :
- Lão Tứ nói như thế là nghĩa lý gì?
Lão Tứ đáp :
- Lão Nhị có biết lão nho hủ ẩn cư ở đâu không?
Lão nhị đáp :
- Ở Phạm Tĩnh sơn, Bất Quy cốc.
Lão Tứ lại hỏi tiếp :
- Y quanh năm đều ở trên đó ư?
Lão Nhị đáp :
- Trong một năm có tới ba trăm ngày y không có mặt ở trên núi Phạm Tĩnh.
Lão Tứ lại hỏi tiếp :
- Như vậy lão Nhị hà tất phải lo âu nữa?
Lão Tứ nói tiếp :
- Không khi nào lại có chuyện may mắn như thế được.
Lão Nhị lại đỡ lời :
- Điều này khó nói lắm. Nhỡ chúng lại gặp sự may mắn như thế thì làm sao?
Lão Tứ lại nói tiếp :
- Lão Nhị lo âu buồn bực như thế là vì lão sói đầu Đại Trí không sao tìm kiếm thấy lão nho hủ họ Liễu hay sao?
Lão Nhị không sao nói được nữa, yên lặng giây lát mới nói tiếp :
- Lão Tứ! Anh em chúng ta đã sắp thành công đến nơi, cũng như chúng ta đi mười dặm đường mà nay đã đi được chín, vậy phải cẩn thận lắm mới được, bằng không bao nhiêu tâm huyết của chúng ta cũng sẽ như công dã tràng se cát bể Đông ngay.
Sắp sửa trông thấy các đại môn phái bị một trận huyết kiếp, màn sân khấu của trận huyết kiếp ấy đã vén lên rồi thì dù lão nho hủ họ Liễu có là Đại La Kim Tiên, có tài ba thông thiên triệt địa cũng không sao cứu vãn nổi. Vậy lão Tứ phải nên nghĩ kế trước để đối phó một dặm đường cuối cùng này chứ?
Lão Tứ cười khanh khách đáp :
- Mỗ đã có mưu kế sẵn rồi.
Lão Nhị hỏi tiếp :
- Mưu kế của lão Tứ như thế nào, thử nói cho anh em hay xem sao?
Lão Tứ lại cười khanh khách, thủng thẳng trả lời :
- Việc này liên quan đến thiên cơ, tạm thời không thể tiết lộ được.
Lão Nhị lại nói tiếp :
- Lão Tứ, ta vẫn biết thế nhưng chúng ta là anh em nhà cả, lão hà tất phải giấu giếm như thế làm chi?
Lão Tứ đáp :
- Lão Nhị lầm rồi, không phải là mỗ giấu giếm. Đó là mỗ thận trọng, anh em chúng ta nhẫn nhục bấy lâu năm để làm chi?
Lão Nhị đáp :
- Lão Tứ nói đúng đấy. Trong mấy anh em chúng ta chỉ có lão Tứ là tài ba nhất.
Lão Tứ cười khanh khách có vẻ đắc chí lắm, sau đó bọn chúng không nói năng gì nữa.
Hiểu Lam đã hiểu rõ tám thành và chàng đã biết hai người nói chuyện ấy là ai rồi.
Đồng thời chàng cũng biết hai người đang nói đó chính là những người mà Độc Cô Ngọc định tìm kiếm, nhưng tình thế ở trước mặt này khiến chàng rất khó xử. Tuy chàng đã hẹn ước với Độc Cô Ngọc rằng nếu phát giác được cái gì thì phải rú lên để báo hiệu cho nhau hay, nhưng lúc này chàng lại không thể rú lên được.
Vì hễ chàng rú lên thì tất nhiên kinh động đến hai người đang nói chuyện ở dưới sơn cốc. Và nếu hai người đó cùng nhảy ra đấu với chàng thì không sao, chỉ e chúng nghe thấy tiếng rú của chàng lập tức đào tẩu luôn, như vậy có khác gì bứt giây động rừng và từ giờ trở đi biết đi đâu mà kiếm được chúng nữa? Chàng lại nghĩ tới Độc Cô Ngọc đã nói công lực của hai người này không kém gì chàng ta, như vậy lưỡng quyền khó địch bốn taỵ Một mình mình làm sao mà địch nổi hai tên ấy, nên chàng càng nghĩ càng lo âu.
Tuy chàng biết địch không nổi, nhưng nghĩ tới mối thù giá họa Đái Vân sơn trang, với mối hận do chúng xúi Tuyết Sơn nhị lão sử dụng thuốc dâm độc như vậy khi nào chàng lại chịu buông tha cho hai kẻ thù này.
Hiểu Lam đứng ở đó suy nghĩ mãi cũng không sao nghĩ ra được cách gì hoàn hảo cả. Sau cùng chàng khẽ ho một tiếng rồi lớn bước tiến thẳng vào trong sơn cốc. Khi chàng đi tới đáy sơn cốc, thấy trên một tảng đá xanh vừa bằng phẳng, vừa sạch sẽ có hai ông già một cao một lùn, mặt mũi xấu xí ngồi đối diện nhau. Khi Hiểu Lam đi tới gần mới hay hai lão già ấy đang ngồi nhậu nhẹt với nhau.
Chúng nghe thấy tiếng ho của chàng đều nhẩy bắn người lên, hai đôi mắt lạnh lùng cùng nhìn trố về phía chàng đi tới. Ông già cao lớn đang định lên tiếng nói thì ông già bé nhỏ đã lạnh lùng lên tiếng hỏi trước :
- Các hạ là ai?
Có lẽ chúng không biết Ngọc Diện Thần Long nên chàng chỉ cười khẩy, vẻ mặt lạnh lùng cất tiếng đáp :
- Mỗ là Vi Hiểu Lam, còn hai vị xưng hô ra sao?
Ông già áo xanh gầy gò bé nhỏ kêu ồ một tiếng rồi dịu nét mặt chấp tay trả lời tiếp :
- Thế ra là Vi trang chủ đấy? Ngọc Diện Thần Long oai trấn vũ nội, tiếng tăm lừng lẫy võ lâm, anh em lão phu ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc thay chưa có trường hợp để quen biết...
Hiểu Lam lạnh lùng ngắt lời hỏi :
- Còn hai vị xưng hô ra sao?
Ông già gầy gò bé nhỏ đáp :
- Lão phu là Hoàng Chân, còn đây là nghĩa huynh của lão là Cung Hiểu.
Hiểu Lam trố mắt lên nhìn và nói tiếp :
- Thế ra hai vị là Hoàng, Cung...
Chàng vừa nói vừa đi tới cạnh tảng đá xanh và hỏi tiếp :
- Hai vị Ở đây làm chi?
Ông già gầy gò bé nhỏ đáp :
- Vì chán ghét sự phiền nảo của trần thế nên lão phu với nghĩa huynh lão phu đặc biệt lên núi Thần Nữ này trông mây ngắm cảnh, nhậu một hồi cho đỡ bực mình đấy thôi.
Hiểu Lam vừa cười vừa nói tiếp :
- Thế ra hai vị là cao nhân nhã sĩ, Vi Hiểu Lam này thất kính thật!
Ông già gầy gò bé nhỏ vội đỡ lời :
- Vi trang chủ khéo nói lắm, và lời nói cũng hơi nặng một chút.
Hiểu Lam vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp :
- Hai vị không biết đấy thôi, Vi Hiểu Lam này bây giờ không phải là Trang chủ của Đái Vân sơn trang gì nữa, và cũng thoát ly võ lâm đầy ân oán, rắc rối rồi, bây giờ tại hạ chỉ là một đấng...
Ông già áo xanh gầy gò bé nhỏ ấy nghe thấy chàng nói như vậy có vẻ ngạc nhiên cất tiếng hỏi :
- Thế là nghĩa lý gì, chả lẽ...
Hiểu Lam vội ngắt lời đối phương nói tiếp :
- Không có gì cả, cũng như hai vị vậy, chán cuộc đời đầy máu tanh, đầy chém giết cho nên cũng định lên trên này tìm chỗ u tĩnh, bí mật để qua cuộc đời tàn này.
Lúc nãy mỗ nghe lời nói của hai vị lại tưởng rằng người trần tục nào ở đâu tới đây quấy nhiễu mình, bây giờ mới biết hai vị cao nhân nhã sĩ, người ta sống ở trên đời khó mà gặp được một tri kỹ như ngày hôm nay, thật là hân hạnh, hân hạnh...
Ông già gầy gò bé nhỏ vừa cười vừa đỡ lời :
- Ra là thế đấy, được kết bạn với một vị anh hào cái thế, kỳ nam tử như Vi trang chủ thì anh em lão phu còn gì hân hạnh bằng. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên, vậy xin mời Trang chủ ngồi xuống đây say sưa một bửa để quên hết chuyện thực tục kia đi.
Y vừa nói dứt thì Hiểu Lam đã lớn tiếng cười và nói :
- Hai vị đã cho như vậy thì Vi mỗ xin cảm ơn.
Nói xong chàng ngồi ngay xuống hòn đá đó với hai ông già kia.
Chờ chàng ngồi xuống xong, ông già cao lớn đưa mắt nhìn ông già bé nhỏ kia luôn, nhưng ông già bé nhỏ làm như không trông thấy, cứ cầm ấm rượu lên rót đầy một chén mời Vi Hiểu Lam và nói :
- Nào lại đây, tửu trùng tri kỹ thiên bối thiếu. Người ta sống ở trên tảng đá này ngủ say một giấc vô âu lo, hay là ngủ một giấc không bao giờ thức tỉnh lại càng hay.
Hiểu Lam cả cười giơ tay cầm chén rượu lên nói :
- Hay lắm, hay lắm, tại hạ xin cạn chén rượu này trước.
Ông già gầy gò bé nhỏ cầm chén rượu lên cạn trước, ông già cao lớn còn chần chừ chưa dám uống.
Hiểu Lam vừa đưa chén lên môi đột nhiên không uống và nhìn ông già cao lớn còn chần chừ chưa uống hỏi :
- Hoàng lão ca, Vi Hiểu Lam không muốn một mình hưởng lạc thú ở nơi đây, không biết lão ca có cho phép đệ gọi một người bạn mới kết giao tới, chúng ta bốn người cùng vui vẻ ăn nhậu có hơn không?
Ông già cao lớn nghe nói giật mình đánh thót một cái, còn ông già gầy gò thì ngẩn người ra một chút nhưng rồi lại thản nhiên nói :
- Cái gì, Vi trang chủ lại còn có một người bạn nữa ở đây ư?
Hiểu Lam gật đầu đáp :
- Cũng là người trốn tránh trần tục cả, nói ra có lẽ người bạn này là chủ nhân của sơn cốc này, còn ba chúng ta chỉ là khách thôi!
Ông già gầy gò bé nhỏ lại hỏi :
- Sao Trang chủ lại nói như thế?
Hiểu Lam đáp :
- Người bạn của Vi Hiểu Lam còn tới sơn cốc này sớm hơn Vi mỗ một tháng, ai tới trước làm chủ, vậy người bạn đó chả là chủ nhân của sơn cốc này là gì?
Ông già gầy gò bé nhỏ vỗ tay vừa cười vừa nói tiếp :
- Hay lắm, hay lắm, vậy Vi trang chủ mau mời người bạn đó lại đây để chúng ta cùng say sưa một phen đi.
Hiểu Lam vui vẻ vâng lời rồi ngẩn mặt lên trời rú một tiếng thật dài.
Ông già cao lớn bỗng biến sắc mặt, đang định giở trò gì thì ông già gầy gò bé đã đưa mắt ra hiệu rồi nhìn Hiểu Lam vừa cười vừa hỏi :
- Cái gì? Chả lẽ người bạn đó của Vi trang chủ không ở trong sơn cốc ư?
Hiểu Lam đáp :
- Chính thế! Hiện giờ người bạn đó đang nằm ngủ ở trong Thần Nữ miếu.
Ông già gầy gò cười ha hả nói tiếp :
- Xem như vậy quí bạn thể nào cũng là một nhân vật phong lưu, bằng không quí bạn khi không sao lại lên tận Thần Nữ miếu để ngủ, chắc mong sẽ mơ thấy Thần Nữ.
Hiểu Lam chỉ mỉm cười chứ không nói năng gì.
Ông già đó lại nâng chén lên nói tiếp :
- Trong lúc ngồi đợi chờ này, sâu rượu đang làm ngụy trong bụng, sao Trang chủ lại không vừa chờ vừa uống có hơn không?
Hiểu Lam vui vẻ gật đầu, giơ chén lên uống cạn. Rượu vừa vào đến cổ họng, chàng đã cau mày lại lắc đầu nói :
- Rượu mạnh thực, trong đời Vi Hiểu Lam này chưa...
Chàng vừa nói tới đó đã lăn ra ngủ ngay.
Ông già cao lớn vừa thấy thế liền cười và nói :
- Lão Tứ hay thật!
Ông già gầy gò bé nhỏ mặt lộ vẻ gian giảo cười the thé đáp :
- Sao tửu lượng của các hạ lại kém như thế? Ở trước mặt Khổng Phu Tử mà cũng đòi khoe tài văn chương. Thôi, các hạ cứ ở đây mà nằm ngủ một giấc nhé?
Nói tới đó y bỗng đứng dậy và bảo ông già cao lớn rằng :
- Lão Nhị, đi thôi. Lúc này tốt hơn hết là đừng gặp mặt tiểu tử Độc Cô.
Nói đến đó, hai ông già vội đi xuống dưới sơn cốc, thoáng một cái đã mất dạng.
Xem như vậy Ngọc Diện Thần Long vẫn kém người ta một nước cờ. Chàng đã hết sức cẩn thận, nhưng lại không để ý đến cái ấm rượu đặc biệt của đối phương, bằng không khi nào chàng dám nhấm một giọt rượu vào mồm.
Hai ông già áo xanh vừa đi khuất thì trên Thần Nữ Phong đã có một bóng người nhảy xuống tảng đá đó...
Độc Cô Ngọc ngơ ngác đứng nhìn Hiểu Lam rồi lại ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Chàng hiểu ý cầm ấm rượu lên xem.

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h