Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 13:02 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 80

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  522

Xem như vậy trên núi này có khá nhiều người ở chứ không riêng gì một hai gia đình. Độc Cô Ngọc đi theo Diệm Cầm lên được vài chục trượng thì đã thấy trước mặt có mười mấy căn nhà lá, lập gần nhau trông không khác gì một cái làng nho nhỏ.
Diệm Cầm dẫn chàng xuyên qua cạnh mười mấy căn nhà lá và đi tới căn nhà sau cùng nhất. Căn nhà này không lớn lắm nhưng bên ngoài có hàng rào trúc bao quanh và trong rào có một cái vườn hoa nho nhỏ, phía sau nhà lại còn trồng mấy cây trúc trông thật u tĩnh, tao nhã. Lúc ấy, ở trong nhà có ánh đèn ló ra, hai cánh cửa vẫn đóng kín.
Diệm Cầm quay đầu lại nhìn chàng tủm tỉm cười rồi mới tiến lên mở khóa, đẩy cửa vào, rồi lại quay người lại nhìn chàng mỉm cười và nói :
- Mời chàng vào.
Độc Cô Ngọc gật đầu, vừa cười vừa nắm tay nàng đi vào trong nhà.
Chàng để ý nhìn thấy nhà này chia làm ba căn, một căn ngoài và hai căn trong.
Căn ngoài tức là khách sảnh, bày biện rất giản dị nhưng rất tao nhã. Còn căn kia thì cửa phòng có mành trúc che lấp, không sao trông thấy bên trong nhưng chàng đoán chắc trong đó thể nào cũng có một căn là phòng ngủ của người yêu còn một căn là nhà bếp.
Dưới ánh đèn sáng trông thấy Diệm Cầm không thoa phấn son mà lại đẹp hơn trước nhiều. Chàng không nhịn được liền nắm tay nàng.
Diệm Cầm khẽ rút tay ra và nói :
- Tướng công hãy ngồi xuống đây đợi chờ giây lát. Thiếp biết vừa rồi ở trên lầu Nhạc Dương tướng công chưa ăn uống no say đâu, để thiếp vào làm mấy món ăn để tướng công ăn nhậu lại. Chúng ta ngồi dưới mấy ngọn nến vừa ăn uống vừa nói chuyện có hơn không?
Độc Cô Ngọc thấy nàng nghĩ chu đáo như vậy liền mỉm cười gật đầu.
Thế là Diệm Cầm quay người đi vào căn phòng ở bên trái.
Một lát sau Diệm Cầm đã vén mành trúc lên, tay bưng một cái khay đựng thức ăn từ từ bước ra. Trong khay có bốn món ăn, hai chay hai mặn, ngoài ra lại có một ấm rượu bằng thiếc.
Diệm Cầm để thức ăn lên trên mặt bàn, thắp một ngọn nến rồi mới ngồi vào bàn cầm ấm rượu lên, rót đầy hai chén, đưa một chén cho chàng còn mình thì một chén uống một chút rồi mỉm cười nói :
- Thực là hai sao gặp gỡ trên trời, nhân gian mở hội vui cười gặp nhau. Mời tướng công hãy sơn cạn chén rượu này trước.
Lần đầu tiên gặp gỡ ở trên lầu Nhạc Dương vì có người khác ngồi chúng bàn, nên hai người không sao chuyện trò một cách thoải mái chứ không như bây giờ, nên Độc Cô Ngọc thấy Diệm Cầm bảo như vậy chàng liền vui vẻ uống cạn chén rượu ấy luôn.
Diệm Cầm lại gắp một miếng thịt nai khô cho chàng vừa cười vừa nói tiếp :
- Thiếp là đàn bà con gái, nhưng công việc của đàn bà con gái thiếp lại không biết làm. Tướng công nếm thử miếng thịt này, xem có ăn được hay không?
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa gật đầu, ăn luôn miếng thịt đó thấy ngon vô cùng, vội đặt đũa xuống khen ngợi rằng :
- Miếng thịt nai khô này ngon lành thực, tôi chưa hề được ăn miếng thịt nai khô nào lại ngon như thế này, đủ thấy tài làm bếp của Cầm tỷ cao minh biết bao.
- Tướng công khen như vậy thì thiếp mới yên tâm.
Diệm Cầm tủm tỉm cười và nói tiếp :
- Nếu tướng công đã khen ngon thì tất cả mấy món ăn trong đĩa này tướng công phải ăn hết, chẳng hay tướng công có bằng lòng không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp :
- Cầm tỷ chớ nên bận tâm, tiểu đệ cảm thấy rượu ngon chỉ hiềm ít, chứ thức ăn ngon không bao giờ chê nhiều. Lát nữa tôi sẽ ăn hết cho mà coi.
Lời nói của chàng khiến Diệm Cầm không sao nhịn được cười, vội lấy tay bịt mồm và cười khúc khích hoài.
Uống cạn luôn ba chén, Độc Cô Ngọc vừa ngừng đùa vừa nói tiếp :
- Rượu đã qua tuần, bây giờ Cầm tỷ có thể cho tôi biết những chuyện sau khi chia tay chứ?
Diệm Cầm trầm ngâm giây lát, vừa lắc đầu vừa đáp :
- Không, không, tôi phải nghe tướng công kể chuyến đi Mân Đông trước đã.
Độc Cô Ngọc mỉm cười đáp :
- Cũng được.
Thế rồi chàng bèn kể từ khi ở lầu Nhạc Dương, chia tay ra đi như thế nào, đều nói rõ hết cho Diệm Cầm haỵ Ngay cả chuyện dây dưa với Tư Đồ Sương chàng cũng không hề giấu giếm nửa lời.
Diệm Cầm lẳng lặng nghe xong, sắc mặt lúc kinh ngạc lúc mừng rỡ, nàng liền cau mặt nhìn Độc Cô Ngọc và đỡ lời :
- Tướng công giấu giếm thiếp hoài. Thiếp chỉ tưởng tướng công là một học sinh du học bốn phương, không ngờ tướng công lại là...
Độc Cô Ngọc rất ngượng nghịu và xin lỗi rằng :
- Sự thực tôi có nổi khổ tâm bất đắc dĩ, mong Cầm tỷ lượng thứ cho.
Diệm Cầm lắc đầu vừa cười vừa đỡ lời :
- Thiếp không trách tướng công đâu. Tướng công quên những lời của thiếp rồi ư?
Bất cứ ai cũng có nổi khổ tâm, không thể nói cho ai hay được. Thà không biết trước còn đỡ phải lo âu thêm...
Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, hai mắt ứa lệ, vội kêu gọi :
- Diệm Cầm...
Diệm Cầm thở dài một tiếng rất não nùng và đỡ lời :
- Thiếp cũng không biết nói như thế nào cho phải. Có lẽ đó là duyên phận...
Nói tới đó, nàng lại trợn ngược đôi lông mày liễu lên và mỉm cười nói tiếp :
- Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tư Đồ Sương, cái tên này nghe hay đấy chứ.
Chắc thể nào nàng cũng đẹp lắm phải không?
Độc Cô Ngọc hổ thẹn vô cùng, khẽ gật đầu thôi chứ không nói năng gì.
- Tướng công thử so sánh thêm, thiếp với nàng ta ai hơn ai kém?
Diệm Cầm nhìn thẳng vào mặt chàng vừa cười vừa hỏi như vậy.
- Diệm Cầm...
Độc Cô Ngọc thấy ngượng vô cùng, không biết nói năng làm sao cho phải.
Diệm Cầm thấy thế nói tiếp :
- Tướng công không nên hồi hộp như thế, thiếp không có ý gì khác đâu! Chỉ muốn tướng công nói cho hay, nàng ta đẹp đến mức độ nào đó thôi.
Độc Cô Ngọc nghiến răng mím môi đáp :
- Cầm tỷ thanh lệ, Tư Đồ Sương mỹ diện. Một người là xuân lan, một người là thu cúc. Khó thể phân biệt được ai hơn, ai kém.
- Tướng công khéo nói lắm. Xuân lan, thu cúc, không ai hơn, ai kém. Có lẽ thiếp thua về cái đẹp ba thành, còn Tư Đồ Sương thì thua thiếp một thành về vấn đề như...
Độc Cô Ngọc càng ngượng thêm.
Diệm Cầm nhanh nhẹn nói tiếp :
- Người ta không phải là cây cỏ. Trước một người xinh đẹp như thế, không động lòng sao được. Không ngờ tướng công lại vô tình với nàng ta như vậy. Sao tướng công lại nhẫn tâm như thế?
Độc Cô Ngọc càng hổ thẹn thêm, đỡ lời :
- Diệm Cầm...
Diệm Cầm tủm tỉm cười nói tiếp :
- Tuyết Diệm Cầm tôi không phải là người hay ghen tuông đâu. Dù tướng công có muốn được cả Nga Hoàng, Nữ Anh một lúc thiếp cũng không phản đối nửa lời, trái lại thiếp còn tán thành là khác. Vì thiếp rất thông cảm những người như Tư Đồ Sương.
Độc Cô Ngọc lẳng lặng hồi lâu mới nói tiếp :
- Diệm Cầm chắc thể nào cũng biết rõ tâm sự của tôi rồi chứ?
Diệm Cầm mỉm cười đáp :
- Thiếp phải tin tưởng đôi mắt của mình, bằng không...
Nói tới đó mặt nàng đã đỏ bừng, cúi đầu xuống không nói nữa.
Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Chàng chỉ lẳng lặng giơ chén rượu trước mặt lên uống một hụm thôi.
Diệm Cầm biết Độc Cô Ngọc mượn uống rượu để chữa thẹn. Nàng lại thay đổi giọng nói vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Tướng công nói cái gì Long Phan lệnh chủ, đó chẳng hay là một nhân vật như thế nào?
Độc Cô Ngọc nghe nàng nhắc nhở đến kẻ đại thù liền trợn ngược đôi lông mày kiếm lên đáp :
- Trong võ lâm đương thời này, ai ai cũng đều biết tên ác ma đầy tội ác ấy. Y vừa âm độc vừa hung tàn nhưng tiếc thay tôi chưa được trông thấy rõ mặt thật của y thị lần nào.
Diệm Cầm trầm ngâm giây lát lại hỏi tiếp :
- Việc chém giết lẫn nhau của võ lâm nói ra khiến ai cũng hãi sợ. Sao tướng công lại biết Long Phan lệnh chủ là kẻ đại thù của mình?
Độc Cô Ngọc do dự giây lát mới kể lại thảm kịch ở trên núi Thanh Thành như thế nào cho Diệm Cầm haỵ Nói xong chàng không sao nhịn được, nước mắt đã nhỏ ròng xuống, mặt lộ vẻ bi phẫn tức thì.
Diệm Cầm thấy thế cũng động lòng thương, cau mày lại hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Không ngờ trong tục thế này lại có người nhân nghĩa đến như vậy, việc này cũng bi tráng lắm. À! Bốn vị ấy là...
Độc Cô Ngọc nghiêm nghị đáp :
- Bốn vị ấy là thúc thúc của tôi. Người ta gọi là Thanh Thành tứ hữu.
Diệm Cầm khẽ kêu ồ một tiếng và đỡ lời :
- Thì ra là bốn vị ấy.
Độc Cô Ngọc rất ngạc nhiên và vội hỏi :
- Cái gì? Chả lẽ Cầm tỷ đã nghe người ta nói qua bốn vị thúc thúc ấy rồi ư?
Hình như có vẻ thất thường, Diệm Cầm vội cười và lắc đầu đáp :
- Không, thiếp chỉ cảm thấy danh hiệu này nghe rất hay và rất thanh nhã thôi.
Độc Cô Ngọc nghe nói lại thốt cười nói tiếp :
- Người trong võ lâm ai cũng có danh hiệu, nhưng có cái tên nghe thanh nhã, rất vui tai và cũng có những tên khiến người ta nghe thấy phải cau mày nhức óc. Có thể nói là danh hiệu, đại khái có thể đại biểu nổi người mang danh hiệu ấy. Ví dụ như vừa rồi tôi nói người bạn của tôi là Ngọc Diện Thần Long Vi Hiểu Lam, Trang chủ của Đái Vân sơn trang. Cứ nghe danh hiệu của y là đúng như người, người như một cây ngọc ở trước gió, văn võ lại song tuyệt và lại là một người rất hiệp nghĩa. Cũng như Lê Hạo được người ta gọi là Âm Sơn Nhân Đồ Hoạt Cương Thị Cầm tỷ chỉ nghe thấy danh hiệu ấy cũng đủ biết tên ma đầu ấy như thế nào rồi, chả cần phải tôi mô tả nữa.
Diệm Cầm nghe tới đây cau mày lại nói tiếp :
- Phải, tên hiệu gì mà khó nghe như thế, không ngờ người trong võ lâm lại có lắm biệt hiệu như vậy. Nhưng...
Nói tới đó, nàng đưa mắt liếc nhìn Độc Cô Ngọc một cái và nói tiếp :
- Thiếp chắc cũng có người này người nọ chứ không phải là ai cũng như thế cả. Ví dụ như cái tên Long Phan lệnh chủ chẳng hạn, có cái gì là hung ác và khó nghe đâu, không hiểu tại sao tướng công lại cứ nói xấu bà ta như thế?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc mới lắc đầu dài đáp :
- Cầm tỷ không biết, trong võ lâm người xảo trá nham hiểm như thế nào. Cái tên Long Phan lệnh chủ tuy không khó nghe, nhưng người lại là kẻ gây đầy tội ác, mà hễ nhắc đến là lại đáng hận và đáng sợ nữa là khác.
Diệm Cầm tủm tỉm cười và hỏi lại :
- Xem như vậy, tướng công hận bà ta một cách không sao mô tả được phải không?
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày lên đáp :
- Bất cứ vì việc công hay tư tôi cũng phải hận y thị như vậy.
Diệm Cầm cau mày lại vừa cười vừa đỡ lời :
- Bụng dạ của đàn bà vốn dĩ là rất mềm yếu nên thiếp thiết nghĩ cái câu người ta vẫn thường nói tối độc phụ nhân tâm, đó là có ác ý, muốn nói xấu đàn bà đấy thôi.
Vừa rồi nghe tướng công nói thì lại hình như chuyện đó là sự thực chứ không phải là chuyện giả, nếu sau này có cơ hội, thiếp cũng muốn được gặp Long Phan lệnh chủ để thử xem bà ta ác độc đến mức độ nào. Thiếp chỉ mong đó là lời đồn đại để người đàn bà chúng tôi khỏi mang tiếng là độc ác.
Thoạt tiên Độc Cô Ngọc rất kinh ngạc, nhưng tiếp theo đó chàng lại thốt cười nói tiếp :
- Sao Cầm tỷ lại có ý nghĩ ngây thơ đến như thế? Nếu Long Phan lệnh chủ chỉ bằng được phần muôn của tỷ thôi thì khi nào y thị lại bị người ta gọi là ác ma và cũng không bao giờ y thị lại gây nên tội ác tày trời như thế.
Diệm Cầm tủm tỉm cười hỏi tiếp :
- Trong mắt của tướng công, thiếp lại là người tốt đến thế ư?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra, nghiêm nét mặt lại đáp :
- Lòng của tôi có trời chứng minh chọ Cầm tỷ phải nên hiểu tôi mới được.
Diệm Cầm mỉm cười không nói năng gì, một lát sau nàng nửa đùa nửa thực nhìn Độc Cô Ngọc vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Thiếp nghe tướng công nói Long Phan lệnh chủ có nhiều hóa thân lắm và thần bí khôn lường. Chả lẽ tướng công không sợ thiếp cũng là một trong những hóa thân của Long Phan lệnh chủ hay sao?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra thốt cười đáp :
- Nếu quả thực như vậy thì Long Phan lệnh chủ đã biến thành Phật Quan Âm từ bi rồi. Đừng nói thiên hạ võ lâm, ngay cả tôi đây cũng không dám xúc phạm nửa lời.
Diệm Cầm cười hỏi tiếp :
- Chả lẽ tướng công cũng quên cả huyết hải thâm thù hay sao?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát rồi nghiêm nét mặt lại đáp :
- Thù cha không đội trời chung, người làm con ai mà không trả cho kỳ được mới thôi. Nhưng tôi không dám nhìn nhận Long Phan lệnh chủ là kẻ đại thù của tôi nữa.
Diệm Cầm nhìn chàng một cái rồi hỏi tiếp :
- Thế lời nói của bốn vị thúc thúc ở trên đỉnh núi Thanh Thành thì sao?
Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra, không biết trả lời như thế nào cho phải.
Diệm Cầm mỉm cười nói tiếp :
- Cũng may, thiếp không phải là Long Phan lệnh chủ. Bằng không thì quả thực làm cho tướng công rất khó xử. Thôi, tướng công lại đây để thiếp tiếp tướng công vài chén rượu.
Nàng vừa nói vừa nâng chén rượu lên uống, gắp mấy miếng thức ăn ăn qua loa một chút rồi nàng ngừng đũa hỏi tiếp :
- Căn cứ vào việc này thiếp mới thể niệm tới hai câu : tai nghe là giả, mắt thấy là thực, chẳng hay tướng công nghĩ sao?
Độc Cô Ngọc cảm thấy rất khó trả lời câu hỏi này của nàng, ngẫm nghĩ giây lát rồi mới lắc đầu đáp :
- Vẫn biết thế, nhưng lời nói ấy vẫn chưa chắc là đúng. Bằng không sao lại có câu châm ngôn : không có lửa thì làm sao có khói. Tất nhiên phải có nguyên nhân gì thì người ta mới đồn đại chứ? Nếu không tại sao người trong võ lâm ai ai cũng biết...
Diệm Cầm vừa cười vừa đỡ lời :
- Tướng công cũng là người có học, chả lẽ không nhớ câu : lời đồn rất đáng sợ và câu trúng khẩu đồng từ là nghĩa ý gì hay sao?
Độc Cô Ngọc muốn trả lời nhưng không biết nói năng như thế nào, rút cục chàng mỉm cười đáp :
- Lời lẽ của Cầm tỷ sắc bén lắm, xem như vậy tôi chỉ có một cách là cúi đầu chịu thua.
Diệm Cầm tủm tỉm cười và đỡ lời :
- Sự thực hơn là hùng biện, chân lý bao giờ cũng thắng chứ không phải là tại mồm mép hơn người đâu.
Độc Cô Ngọc gượng cười nói tiếp :
- Nhưng sự thực Cầm tỷ có phải là Long Phan lệnh chủ đâu?
- Điều này khó nói lắm.
Diệm Cầm nói như vậy rồi lắc đầu và khẽ nói tiếp :
- Đã có thuyết Long Phan lệnh chủ có rất nhiều hóa thân, giả xử có người nào ác ý, định làm tổn thương đến tình cảm của chúng ta, biết đâu y lại chả chụp cái mũ ấy vào đầu thiếp?
- Cầm tỷ khéo nói bông lắm.
Độc Cô Ngọc nói như thế và tiếp :
- Thứ nhất, Cầm tỷ không phải là người trong võ lâm. Thứ hai lại không bao giờ dính dáp vào những chuyện ân ân oán oán ấy, thì có khi nào người ta lại vô cớ mà...
- Tướng công chả nói trong giang hồ này rất nhiều người xảo quyệt, giả trá là gì?
Diệm Cầm nói như vậy và tiếp :
- Đã gọi là nham hiểm, xảo trá thì tất là phải khiến người ta không thể nào đo lường được. Trước kia thiếp ở trên lầu Nhạc Dương khoác áo ca kỹ để bán rượu, thể nào mà chả có làm mất lòng một vài người trong võ lâm? Trời cũng có mưa gió thất thường, người có họa phúc sớm hôm, nhỡ có người cố ý làm hại thiếp mà thiếp chỉ là một thiếu nữ yếu ớt thì làm gì được?
Độc Cô Ngọc nghe tới đó, đôi lông mày kiếm xếch ngược lên tức thì. Diệm Cầm thấy thế mỉm cười nói tiếp :
- Câu “trúng khẩu đồng từ” quả thực có mồm cũng không sao cãi được. Ở dưới tình hình này tướng công nói rất phải, không có lửa thì làm sao có khói, như thế chỉ e tướng công đối với thiếp...
Độc Cô Ngọc càng nghe mặt càng đỏ bừng, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, vội đỡ lời :
- Sao Cầm tỷ nói như thế. Đừng nói việc này nhất định không có, mà dù có đi chăng nữa, Độc Cô Ngọc tôi không phải mù quáng, mà không biết rõ thị phi, phải trái.
- Độc Cô Ngọc!
Diệm Cầm ngẩn người ra, thần sắc bỗng biến đổi và rất ai oán nói tiếp :
- Thế ra tướng công là Độc Cô Ngọc chứ không phải Đỗ Ngọc ư? Đến cả tên họ tướng công cũng chả lừa dối thiếp một cách quá đau đớn là gì...
Nói tới đó, nàng khóc lóc và từ từ cúi đầu xuống.
Độc Cô Ngọc vừa lo âu, vừa ăn năn, có ý muốn giải thích mấy câu nhưng nhất thời không biết nói năng ra làm sao cho phải. Một lát sau chàng mới ngượng nghịu, ngập ngừng đáp :
- Cầm tỷ lượng thứ cho tôi vì tôi đang có huyết hải thâm đại thù, võ nghệ lại chưa học thành, bất đắc dĩ mới phải...
Hình như Diệm Cầm không nỡ mới ngửng đầu lên gượng cười một tiếng và đỡ lời :
- Thiếp cũng biết, cho nên thiếp mới không chấp nhất, nhưng trong lòng chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Tướng công thử nghĩ xem, nếu tướng công đứng vào địa vị của thiếp thì chắc cũng thế. Thôi, chuyện đã qua, chúng ta cũng không nên nhắc nhở tới làm gì. Từ giờ trở đi tướng công đừng có giấu giếm thiếp việc gì nữa. Chắc tướng công cũng biết chữ tình là quý nhất ở chân thật?
Độc Cô Ngọc im lặng khẽ gật đầu, trong lòng rất cảm động, bỗng nắm chặt lấy hai tay của nàng ta.

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h