Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 07:12 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 77

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  520

Hình như ông già áo xám đứng bên phải không để ý đến thái độ của văn sĩ áo trắng hơi khác lạ, chỉ mỉm cười rất đắc chí, nói tiếp :
- Anh em thuộc hạ không những biết lúc ấy Trang chủ mê man và còn biết tại sao lúc ấy Trang chủ mê man nữa.
Văn sĩ áo trắng mặt càng lúc càng biến sắc thêm, kêu ồ một tiếng và hỏi tiếp :
- Bạch lão có biết tại sao không?
Ông già áo xám đứng bên phải vừa cười vừa hỏi lại :
- Trang chủ có nghe thấy ai nói đến Thiết Cốt Tiêu Hồn Giao Hoàn có tính chất dâm tà như thế nào không?
Văn sĩ áo trắng nghe nói, giật mình đến thót một cái, mới vỡ lẽ vội hỏi tiếp :
- Chả lẽ trong khi tôi bị điểm huyệt đã có người cho tôi uống viên thuốc ấy hay sao?
- Chả cần phải uống.
Ông già áo xám trả lời như vậy và rất đắc chí vừa cười vừa nói tiếp :
- Chỉ cần ngửi một chút thì dù người đó là đại la kim tiên cũng không tránh khỏi tai kiếp phong lưu, Tư Đồ Sương không phải là người tam trinh cửu liệt thì làm sao mà tránh thoát được.
Văn sĩ nghe nói rùng mình đến thót một cái, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và hỏi tiếp :
- Chả lẽ lúc ấy hai vị cũng có mặt ở gần đó hay sao?
- Không những anh em thuộc hạ có mặt ở đó...
Ông già áo xám ấy với vẻ gian xảo nói tiếp :
- Chính viên thuốc ấy là của anh em thuộc hạ giúp Trang chủ hoàn thành việc vui mừng ấy đấy.
Văn sĩ áo trắng nghe nói mặt càng biến sắc thêm, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, nhưng chỉ thoáng cái lại dịu ngay nét mặt ngay, với một giọng run run chàng nói tiếp :
- Cảm ơn hai vị, hai vị đã theo tôi mười mấy năm và theo chỗ tôi biết thì bình sinh hai vị không gần nữ sắc. Tại sao hai vị lại có thứ thuốc dâm ác ấy?
Ông già áo xám đứng bên phải ngẫm nghĩ giây lát rồi mới nói :
- Thuộc hạ không dám giấu Trang chủ. Thuốc ấy là do một người bạn tặng cho.
Văn sĩ áo trắng hỏi tiếp :
- Đã hơn mười năm, hai vị không tiếp xúc với bên ngoài thì làm sao mà có bạn được như thế? Không hiểu người bạn đó là vị nào?
Ông già áo xám ấy đáp :
- Nói ra thì thực hổ thẹn! Chính anh em thuộc hạ cũng không biết tên họ của người ấy là gì nữa?
Văn sĩ nghe nói vừa ngẫn người ra thì ông già áo xám bên phải đã cười khì một tiếng và xen lời nói :
- Lão Nhị đừng có úp úp mở mở như thế nữa. Để mỗ ca nói hộ cho.
Nói tới đó, y quay mặt lại phía văn sĩ nói tiếp :
- Chuyện này xảy ra cách đây một tháng, anh em thuộc hạ theo Trang chủ đi hồ Động Đình. Trong khi đi, giữa đường thì có quen biết một người bạn, người này hình như biết cả tình hình của võ lâm, nên biết đến chuyện Trang chủ có lòng ái mộ Tư Đồ Sương mà không được đáp lại. Vì vậy khi chia tay, y có tặng cho anh em thuộc hạ này, dặn anh em thuộc hạ tùy cơ hành sự. Anh em thuộc hạ không dám nhận, người bạn ấy nói rằng : làm thuộc hạ của người thì thế nào cũng phải gánh vác sự lo âu cho chủ nhân mới phải, nói xong y đi luôn. Anh em thuộc hạ muốn hỏi tên họ nhưng đuổi theo cũng không kịp.
Văn sĩ nghe tới đó mỉm cười xen lời hỏi :
- Cho nên hai vị mới thừa dịp may ngàn năm một thuở ấy mà hạ độc thủ phải không?
- Trang chủ thông minh lắm, lỡ qua dịp may đó chỉ e...
- Câm mồm.
Văn sĩ áo trắng lớn tiếng quát bảo, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, hai mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào mặt hai ông già áo xám kia hậm hực nói tiếp :
- Vi Hiểu Lam này là kỳ nam tử cái thế, suốt đời anh hùng, tên tuổi đã gây được mười mấy năm trời, không ngờ đã bị hai tên thất phu vô sỉ như các ngươi làm tiêu tan hết. Hai người đã làm cho tôi mất hết tên tuổi, dồn tôi vào chỗ bất nghĩa, tôi còn để cho hai người sống làm chi nữa. Mau nộp mạng ngay.
Chàng vừa nói dứt đã phi thân tới, giơ song chưởng lên tấn công vào chỗ chí mạng của hai ông già kia luôn.
Hai ông già áo xám đang khoái chí thầm và muốn lập công, có ngờ đâu Trang chủ của mình lại đột nhiên ra tay như thế, và tất nhiên chúng cũng không ngờ Trang chủ cũng nổi giận và sát khí cũng đã bốc lên đùng đùng rồi, nhưng vừa rồi chưa ra tay ngay là vì chưa nghĩ ra được nguyên nhân. Vì thế hai ông già cả kinh thất sắc và không sao tránh né kịp, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu “bộp, bộp”, hai ông già đã bị đánh trúng hai chưởng, người lảo đảo, mặt nhợt nhạt như người chết đuối và lảo đảo lui về phía sau.
Cả hai cùng phun ra hai vòi máu tươi, bắn cả vào đầu vào mặt của văn sĩ khiến áo trắng của chàng ta dính đầy máu tươi.
Hiển nhiên hai ông già đã bị văn sĩ nọ đánh cho bị nội thương rất nặng và hai người cũng không cam tâm thúc thủ chờ chết, một trong hai ông già ấy quát lớn :
- Lão Nhị, y đã hạ độc thủ thì chúng ta việc gì phải nể nang y làm chi nữa. Lên đi!
Nói xong y giơ chưởng lên, chưa kịp ra tay tấn công thì văn sĩ đã cất tiếng cười rất chát chúa, nhảy xổ tới quát bảo tiếp :
- Hai tên thất phu vô sỉ và táo gan này, các ngươi còn dám ra tay đánh lại ta ư?
Chàng vừa nói vừa dùng đôi tay áo nhằm Huyền Cơ yếu huyệt ở trước ngực của hai ông già tấn công tiếp.
Đôi tay áo của chàng nặng hơn nghìn cân, hai ông già kia đã bị thương nặng, lại sợ thần oai của chàng thì đâu còn dám chống đỡ nữa.
Cả hai ông già muốn tránh né cũng không kịp, chỉ nghe thấy kêu bùng, bùng hai tiếng, ngũ tạng lục phủ của hai người đã bị nát nhừ, và thân hình thì bị bắn ra ngoài xa, hai người chỉ kêu la được hai tiếng thảm khốc rồi rớt ngay xuống vực thẳm trăm trượng.
Văn sĩ áo trắng bỗng dưng giật mình đến thót một cái rồi thâu tay lại, đi tới chỗ mép núi nhìn xuống vực thẳm, một lát sau mặt lộ vẻ đau đớn, ai oán, từ từ cúi đầu đi xuống núi. Đột nhiên chàng lại ngửng mặt lên cất tiếng rú rất thê thảm và tung mình nhảy đi luôn.
Văn sĩ áo trắng vừa đi mất dạng thì trong bụi cây đã có tiếng thở dài vọng ra và một mỹ nữ áo trắng vừa xuất hiện đã đuổi theo văn sĩ áo trắng mà đi mất dạng nốt.
* * * * *
Mấy ngày hôm sau trong một căn nhà lá ở trên bờ sông Địch La, Tư Đồ Sương vẫn mặc bộ quần áo trắng, sắc mặt nhợt nhạt chứ không còn đẹp như hoa nở như trước nữa, hai mắt cũng hầu như thất thần, đang ngẩn người ra ngồi ở giữa nhà.
Đột nhiên mành trúc rung động, Tiểu Ngọc mặc áo đỏ, tay cầm khay thức ăn từ từ bước vào, đặt khay thức ăn đó lên trên bàn, đưa mắt nhìn Tư Đồ Sương khẽ bảo :
- Mời nhị cô nương sơi cơm.
Tư Đồ Sương làm như không nghe thấy gì, vẫn cứ ngồi đờ người ra như vậy và cũng không hề cử động chút nào.
Tiểu Ngọc lộ vẻ rất thương tiếc, nhìn nàng khẽ nói tiếp :
- Nhị cô nương xin thứ lỗi tiểu nữ táo gan, cô nương cần phải giữ gìn sức khỏe, mấy ngày hôm nay không ăn uống một tí gì thì dù là kim cương cũng chịu đựng không nổi chứ huống hồ gì là người thường. Nhị cô nương không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến Đỗ...
Nàng vừa nói tới chữ Đỗ thì Tư Đồ Sương vẫn lầm lỳ như trước nhưng đã lên tiếng hỏi :
- Đại cô nương đã về chưa?
Tiểu Ngọc nhất thời lỡ lời khiến Tư Đồ Sương phải đau lòng khiến nàng ta cũng phải ăn năn nên đổi giọng đáp :
- Thưa cô, đại cô nương chưa về tới nhưng theo tiểu tỳ nhận xét thì muộn lắm cũng chỉ nay mai là đại cô nương về tới.
Tư Đồ Sương mấp máy đôi môi hai cái nhưng lại không nói năng gì.
Tiểu Ngọc nhìn khay cơm đang định nói tiếp thì bỗng nghe thấy có tiếng chân người đi tới. Song Thành mặt lạnh lùng vén màn bước vào, đưa mắt nhìn Tư Đồ Sương hơi do dự rồi mới nói :
- Nhị cô nương, Vi Hiểu Lam xin vào yết kiến đấy.
Tư Đồ Sương nghe nói mặt liền biến sắc, vội đứng dậy lạnh lùng hỏi :
- Hiện giờ Vi Hiểu Lam ở đâu?
Song Thành đáp :
- Hiện đang ở ngoài cửa chờ đợi.
Tiểu Ngọc bỗng cười khẩy một tiếng, quay người đi ra luôn.
- Trở lại.
Song Thành vội kéo Tiểu Ngọc lại và nghiêm nét mặt nói tiếp :
- Vừa rồi tôi đã tát y một cái, y không trả đũa. Nếu Tiểu Ngọc ra tay quá nặng thì đại cô nương về chúng ta biết nói năng ra làm sao?
Tiểu Ngọc lẳng lặng không nói năng gì nhưng mặt vẫn tức giận khôn tả.
Tư Đồ Sương thấy thế mới dịu nét mặt lại khẽ bảo :
- Gọi y vào đây.
Song Thành vâng lời đi ngay, trước khi đi còn đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc. Là người rất thông minh, Tiểu Ngọc đã hiểu ý vội đi theo ra ngay.
Hai nàng vừa đi khỏi, Tư Đồ Sương bỗng lộ vẻ hổ thẹn như tức giận như ai oán.
Bỗng có hai hàng lệ nhỏ ròng xuống hai bên má, Tư Đồ Sương vội dùng tay áo lau chùi, vẻ mặt lại thờ thẩn như trước và nhẹ nhàng đi lại, không khác gì một oan hồn vậy.
Vi Hiểu Lam cũng mặc cái áo dính đầy máu từ từ bước vào, trông thấy Tư Đồ Sương giật mình đến thót một cái, vội ngừng chân lại, mồm mấp máy mấy lần mà không sao nói lên tiếng được.
Tư Đồ Sương bỗng trợn tròn đôi mắt lên liếc nhìn chàng ta một cái rồi lạnh lùng hỏi :
- Người còn mặt mũi nào đến gặp Tư Đồ Sương này nữa!
Hiểu Lam bẽn lẽn cúi đầu xuống, nhưng lại ngửng đầu lên lạnh lùng đáp :
- Vi Hiểu Lam tôi đến đây thỉnh tội đấy!
Tư Đồ Sương càng lộ vẻ uất hận thêm và hỏi tiếp :
- Người còn lời lẽ gì muốn nói nữa?
Hiểu Lam vẫn đờ người ra đáp :
- Đã gây nên sự lầm lỗi ấy rồi, Hiểu Lam tôi chỉ biết là mình rất có tội thôi, chứ không biết nói năng ra sao nữa?
Tư Đồ Sương đưa mắt nhìn lại Hiểu Lam, trợn ngược đôi lông mày liễu lên và giơ tay định đánh luôn.
Hiểu Lam gượng cười một tiếng, nhắm nghiền hai mắt lại, chàng liền nghe thấy Tư Đồ Sương lạnh lùng hỏi :
- Có phải người không cam tâm và cảm thấy có chết như thế này là rất oan ức lắm không?
Hiểu Lam trợn mắt lên đáp :
- Tự tôi gây nên lầm lỗi, một mình mang tội vào thân, dù có bị chết trăm lần cũng chưa chuộc được một phần lỗi, như vậy tôi đâu dám nói oan ức và không cam tâm chứ? Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô nương hay một câu này, Vi Hiểu Lam này không phải là con người vô liêm sỉ và như cầm thú như thế đâu.
Tư Đồ Sương bỗng biến sắc mặt, hỏi lại :
- Người tưởng mình làm như thế là rất phải hay sao?
Vi Hiểu Lam đáp :
- Tôi chỉ muốn nói một câu để cho tôi biết thôi, chứ tôi không muốn nói nhiều, và chỉ mong chóng chết...
Tư Đồ Sương bỗng cất tiếng cười rất rùng rợn và nói tiếp :
- Đáng lẽ bổn Động chủ định giết chết người ngay tại chỗ nhưng bây giờ lại thay đổi ý kiến. Vì giết người chỉ làm bẩn hai tay của ta thôi. Tuy ta có xé xác người ra làm muôn mảnh vẫn chưa nguôi được cơn giận của tạ Ta muốn người sống ở trên đời này, không hề bị thương mảy maỵ Người là người rất thông minh, có hiểu dụng ý của ta không?
Hiểu Lam nghe nói, người bỗng run lẩy bẩy, với giọng khàn khàn đáp :
- Tôi hiểu lắm! Tôi bị lương tâm cắn rứt đã đủ lắm rồi, nên chỉ muốn yêu cầu được cô nương giải thoát...
- Câm mồm.
Tư Đồ Sương đột nhiên quát bảo như vậy, với giọng phẫn uất nàng la lớn :
- Người muốn yêu cầu được giải thoát ư? Thế còn sự thanh bạch của Tư Đồ Sương này bị vấy nhơ thì sao?
Vi Hiểu Lam thấy nàng ta hỏi như vậy, mặt lại biến sắc, vội cúi đầu xuống, không nói năng gì hết. Nhưng đột nhiên chàng cất tiếng cười rất chua chát rồi nhẹ nhàng giơ tay phải lên đánh mạnh vào đầu mình.
Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng, giơ tay lên điểm ngay vào cổ tay của Hiểu Lam.
Vi Hiểu Lam hơi đưa tay chéo sang bên để tránh chỉ phong của nàng ta và bàn tay vẫn nhẹ nhàng đập mạnh xuống tiếp. Tuy vậy cái đập này của chàng ta đã chậm hơn trước nhiều.
Một cái bóng hồng ở bên ngoài nhảy vào. Chỉ nghe thấy Hiểu Lam kêu hự một tiếng, loạng choạng lui về phía sau mấy bước, cánh tay phải cũng uể oải buông xuôi xuống.
Tiểu Ngọc vừa phi thân vào ngăn cản, không cho Hiểu Lam tự tử và còn tát chàng một cái kêu đến đốp một tiếng. Hiểu Lam không tránh né gì cả, cứ để yên cho Tiểu Ngọc tát. Bộ mặt rất tiều tụy của chàng đã thấy hiện ra dấu vết của năm ngón tay.
Chàng đưa mắt nhìn Tiểu Ngọc, đôi môi mấp máy một hồi mà không sao nói lên tiếng được.
Tiểu Ngọc còn muốn nhân lúc chàng ta ra tay đánh lại để thừa cơ tát thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét. Ngờ đâu Hiểu Lam, một vị anh hùng cái thế như vậy mà lại đúng như lời của Song Thành vừa nói, không những không trả đũa, không tránh né và cũng không có vẻ gì là do dự cả. Vì thế nàng không còn thấy hứng thú gì mà tát thêm nữa, nàng chỉ cười khẩy một tiếng rồi đứng sang một bên thôi.
Tư Đồ Sương mặt vẫn lờ đờ, lạnh lùng nói tiếp :
- Bây giờ người đã biết ở trước mặt bổn cô nương, muốn chết cũng không phải là chuyện dễ. Bổn cô nương sẽ để cho người nếm mùi muốn chết không được, muốn sống rất đau khổ và đừng có cho ta là tàn khốc. Người nên biết ta đối xử với người như thế là đã may lắm rồi.
Hiểu Lam cũng đờ người ra như trước mà đáp :
- Vi Hiểu Lam biết mình mang tội rất nặng. Nhưng việc này cô nương không thể trách một mình Hiểu Lam...
- Câm mồm.
Tư Đồ Sương lại thét lớn một tiếng, người run lẩy bẩy nói tiếp :
- Người vô liêm sỉ không bằng cầm thú như vậy ta không trách người, chả lẽ ta lại trách ta hay sao?
Hiểu Lam cười khẩy đáp :
- Hiểu Lam tôi đang có ý đó thật!
- Vi Hiểu Lam! Bây giờ người vẫn còn dám...
Tư Đồ Sương tức giận không sao nói lên tiếng được, nên chỉ nói được nửa câu như thế mà thôi.
Tiểu Ngọc trợn đôi mày liễu lên, giơ tay định tát Hiểu Lam thì Tư Đồ Sương đã nén lửa giận xuống mà nói tiếp :
- Vi Hiểu Lam định chọc tức ta để cho ta ra tay phải không, nhưng tiếc thay ta không mắc hởm ngươi đâu?
- Việc gì Hiểu Lam tôi phải chọc tức cô nương như thế, tôi muốn chết thì hỏi có ai ngăn cản nổi tôi không?
Tư Đồ Sương lạnh lùng hỏi tiếp :
- Vi Hiểu Lam! Mi đừng có giở mưu kế ấu trỉ ấy ra trước mặt Tư Đồ Sương này, ta nhìn nhận một người muốn chết không ai có thể ngăn cản được, đồng thời có rất nhiều cách chết. Nhưng đối với người thì khác hẳn, người tưởng chỉ có chết ở trong tay Tư Đồ Sương thì mới có thể giải thoát, nhưng ta muốn để cho người nếm mùi đau khổ còn hơn là chết nữa, vì thế người mới dùng lời lẽ khích bác để ta ra tay phải không?
Vi Hiểu Lam biến sắc mặt lạnh lùng đáp :
- Cô nương không nên tự phụ thông minh như thế. Sự thực nó như vậy, nếu cô nương không giải yếu huyệt của tôi thì Vi Hiểu Lam này đâu đến nổi bị sa vào chỗ vạn kiếp không sao mở mày mở mặt được...
Với giọng nghẹn ngào, Tiểu Ngọc đỡ lời :
- Cô nương không nên để cho y...
Tư Đồ Sương xua tay ngắt lời và nói :
- Ta đã có cách rồi, Tiểu Ngọc hãy điểm yếu huyệt câm của y trước.
Hiểu Lam nghe thấy nàng ta nói như thế mặt vừa biến sắc thì Tiểu Ngọc đã nhanh tay điểm vào huyệt câm của chàng.
Tư Đồ Sương nói tiếp :
- Bây giờ thực là người có mồm cũng không nói năng gì được và còn có mưu kế gì giở ra nữa không?
Hiểu Lam bỗng run lẩy bẩy, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng quái dị và nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ Sương không chớp.
Tư Đồ Sương đã tức hận chàng khôn tả, chỉ muốn xé xác chàng ra làm muôn mảnh nên dù thấy chàng nhìn như thế mà cũng không hãi sợ chút nào, chỉ im lặng không nói năng gì thôi.
Nhất thời trong căn nhà lá đó im lặng như cỏi tha ma.
Hiểu Lam vẫn đứng yên không cử động nhưng đôi môi mấp máy và đã có một vài giọt máu tươi rỉ ra, tiếp theo đó đôi mắt sáng ngời cũng lu mờ dần, người run lẩ bẩy thêm và lảo đảo muốn té.
Tư Đồ Sương cười khẩy nói tiếp :
- Người bây giờ cũng cảm thấy chịu không nổi nữa à?
Đột nhiên có một cái bóng người màu trắng phi vào dùng chỉ phong phi điểm vào Phụng Nhỡn huyệt của Hiểu Lam.
Bóng trắng đó là Đổng Phi Quỳnh đã nhanh tay điểm vào 12 huyệt của Hiểu Lam và nàng bảo Tiểu Ngọc rằng :
- Tiểu Ngọc, khiêng Vi trang chủ vào trong phòng.
Tiểu Ngọc rất ngạc nhiên, đứng ngẩn người ra, Phi Quỳnh lại quát bảo :
- Tiểu Ngọc có nghe thấy không?
Dù Tiểu Ngọc không bằng lòng cũng không dám cưỡng lệnh, đành hậm hực cắp Hiểu Lam vào nách, đem vào trong phòng.
Tư Đồ Sương thấy Phi Quỳnh về, hình như con thấy mẹ bỗng khóc òa lên và kêu gọi :
- Quỳnh tỷ tỷ.
Phi Quỳnh nhìn nàng với vẻ rất thương hại và hỏi :
- Sương muội, có phải hai ngày hôm nay không ăn một hột cơm nào đấy không?
Tư Đồ Sương không sao nhịn được nữa, hai dòng lệ cứ rỉ ra hai bên má hoài, Phi Quỳnh thấy thế càng thương hại thêm, thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Sương muội hà tất phải dầy vò thân mình như thế, hãy ngồi xuống đây chúng ta chuyện trò với nhau đã.
Hai người vừa ngồi xuống xong, Phi Quỳnh đã nghiêm nét mặt lại nhìn Tư Đồ Sương và hỏi :
- Nếu ngu tỷ về chậm một chút, Sương muội có biết sẽ làm cho Hiểu Lam suốt đời tàn phế không?
Tư Đồ Sương nghe nói giật mình đến thót một cái vội hỏi lại :
- Sao Quỳnh tỷ lại nói...
Phi Quỳnh thở dài đỡ lời :
- Chả lẽ Sương muội không trông thấy Vi Hiểu Lam đã cắn lưỡi tự tử hay sao?
Tư Đồ Sương bỗng đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và đáp :
- Rốt cuộc y vẫn thắng thế. Tiểu muội muốn để cho y nếm mùi đau khổ về lương tâm để khiển trách, không ngờ lại để cho y định cắn lưỡi tự tử. Y có chết thì cũng đáng tội lắm rồi, Quỳnh tỷ còn thương hại y làm chi?
Phi Quỳnh lắc đầu đáp :
- Sương muội lầm rồi, việc này không thể hoàn toàn trách Vi Hiểu Lam được.
Mặt liền biến sắc, Tư Đồ Sương vội hỏi lại :
- Sao Quỳnh tỷ lại nói như thế? Chả lẽ tiểu muội...
Phi Quỳnh lắc đầu vội đỡ lời tiếp :
- Sương muội chớ nên hiễu lầm, ngu tỷ chỉ muốn nói là việc đó không phải là Hiểu Lam tự nguyện. Y và Sương muội đều bị người ta hại cả.
Tư Đồ Sương vẫn chưa nguôi cơn giận, mặt lạnh lùng nói tiếp :
- Quỳnh tỷ nói như vậy khiến tiểu muội không hiểu tí nào?
Phi Quỳnh đã trông thấy rõ Tư Đồ Sương không vui, tủm tỉm cười đáp :
- Ngày hôm đó, trước khi Sương muội chưa giải huyệt cho Vi Hiểu Lam hiền muội có ngửi thấy mùi gì khác lạ không?
Tư Đồ Sương sực nghĩ tới lúc đó quả thực có một mùi thơm thoang thoảng. Nàng là người rất thông minh, vừa nghe thấy Phi Quỳnh hỏi như vậy nàng đã vỡ lẽ, giật mình đến thót một cái và vội hỏi lại :
- Quỳnh tỷ nói như vậy, chả lẽ...
Phi Quỳnh gật đầu vội đỡ lời :
- Sương muội có nghe ai nói trên giang hồ có một thứ thuốc rất dâm ác tên là Thiệt Cốt Tiêu Hồn Tiêu Giao Hoàn không?
Tư Đồ Sương xếch ngược đôi lông mày lên khẽ gật đầu.
Phi Quỳnh thò tay vào túi lấy một viên thuốc nho nhỏ màu đỏ ra và nói tiếp :
- Viên thuốc này là ngu tỷ nhặt được ở trong bãi cỏ tại chỗ xảy ra chuyện ấy.
Thuốc này chính là Thiệt Cốt Tiêu Hồn Tiêu Giao Hoàn mà ngu tỷ vừa nói đấy. Dâm dược này lợi hại lắm, hễ ngửi phải một chút là thần trí mê man, không sao e ấp, cầm cự nổi tức thì.
Mặt lộ sát khí, Tư Đồ Sương vội hỏi tiếp :
- Quỳnh tỷ có biết thuốc này là của ai không?
Phi Quỳnh đáp :
- Thuốc này là của hai người hộ vệ của Vi Hiểu Lam, tên là Tuyết Sơn nhị lão Tân Hạo với Bạch Phong đấy.
Tư Đồ Sương định đi ra bên ngoài thì Phi Quỳnh vội kéo tay nàng lại và hỏi :
- Sương muội đi đâu thế?
Tư Đồ Sương nghiến răng mím môi đáp :
- Tiểu muội đi kiếm hai lão cẩu ấy, mổ bụng, moi tim chúng thành muôn mảnh mới hả dạ.
Phi Quỳnh đẩy nàng ngồi xuống ghế nói tiếp :
- Hai người ấy đã vùi thân xuống vực thẳm sâu muôn trượng, chỉ e lúc này không sao tìm thấy xác chúng được.
Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát rồi hỏi lại :
- Chả lẽ Quỳnh tỷ...
Phi Quỳnh lắc đầu đỡ lời :
- Là Vi Hiểu Lam đấy!
Tư Đồ Sương lại rùng mình đến thót một cái, kêu ồ một tiếng lẳng lặng không nói gì, một lát sau mới dửng dưng hỏi lại :
- Không phải lỗi tại mình sao hồi nãy Vi Hiểu Lam không nói ra?
Phi Quỳnh đáp :
- Sương muội thử nghĩ xem. Vi Hiểu Lam là một vị anh hùng hiệp nghĩa, tính rất kiêu ngạo, như thế nếu không bị dâm dược làm cho mê man thì dầu y có hết sức yêu Sương muội đến đâu nữa cũng không dám giở cái trò cầm thú ấy ra. Tuy trúng phải gian kế của người, bị Thiệt Cốt làm mê man, nhưng vẫn do y tạo nên lỗi lầm, huống hồ Tuyết Sơn nhị lão lại là thủ hạ của y, y là người thi tình chi tình, chỉ tự hổ thẹn tự khiển trách, chỉ cầu mau giải thoát thôi. Y có muốn bảo tồn tính mạng đâu.
Tư Đồ Sương cũng cảm thấy mình hơi quá đáng một chút, nên từ từ cúi đầu xuống, không nói năng gì.
Nhất thời Phi Quỳnh không nghĩ ra lời lẽ thích đáng gì để an ủi Tư Đồ Sương, nàng cũng không dám trách người nghĩa muội ra tay quá đáng, và cũng không dám bênh vực Vi Hiểu Lam.
Hai người ngồi im một hồi lâu, Phi Quỳnh nhìn Tư Đồ Sương thở dài một cái mới nói tiếp :
- Sương muội khỏi cần phải rầu rĩ như thế! Bây giờ hiền muội đã lãnh hội được lời nói của Đại Trí thiền sư rồi chứ? Đây là kiếp số, việc gì cũng do ông trời định đoạt trước, sức người không sao cưỡng lại được. Nếu Hiểu Lam không bị điểm huyệt, Sương muội không tình cờ đi ngang qua đó mà giải huyệt cho y, nếu ngu tỷ tới sớm một bước thì đâu có việc này xảy ra. Lỗi lầm không do Hiểu Lam gây ra, bây giờ có bảo tồn được tính mạng của y thì y cũng bị tàn phế suốt đời rồi, mối oán hận cũng đã tiêu tan rồi chứ?

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h