Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 22:58 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 76

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  393

Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình đến thót một cái, vội hỏi lại :
- Thiền sư, việc này liên can đến huyết hải thâm thù của tiểu bối...
Đại Trí thiền sư nghiêm nét mặt lại đỡ lời :
- Phải, thí chủ, bần tăng cũng biết việc này quan trọng lắm, nhưng thí chủ chắc cũng biết bần tăng là người ở trong cửa Phật, không bao giờ nói dối ai hết?
Độc Cô Ngọc nhìn vị kỳ nhân mặt lộ vẻ hối lỗi và nói tiếp :
- Tiểu bối vô ý xúc phạm như vậy, xin thiền sư lượng thứ chọ Dám hỏi...
- Có phải thí chủ muốn biết Long Phan lệnh chủ là người như thế nào đấy không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp :
- Xin thiền sư chỉ điểm cho?
Đại Trí thiền sư lắc đầu đáp :
- Tuy bần tăng có lòng muốn nói cho thí chủ hay, nhưng lại không dám trái ý trời. Bần tăng chỉ có thể nói cho thí chủ biết, ngay cả Long Phan lệnh chủ thật cũng không phải là kẻ thù huyết hải của thí chủ đâu.
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày kiếm lên hỏi tiếp :
- Sao thiền sư lại biết Long Phan lệnh chủ không phải là kẻ thù của tiểu bối?
Hiển nhiên chàng đã có vẻ không vui, nhưng đối với vị kỳ nhân khét tiếng trong vũ nội này chàng không tiện nổi khùng đấy thôi.
Đại Trí thiền sư đã hiểu, liền tủm tỉm cười và hỏi tiếp :
- Thí chủ hãy khoan hỏi bần tăng vấn đề ấy vội, bần tăng hãy thỉnh giáo vấn đề này trước. Thí chủ có biết Long Phan lệnh chủ là người như thế nào không?
Độc Cô Ngọc lại xếch ngược đôi lông mày kiếm lên đáp :
- Long Phan lệnh chủ là người rất hung tàn, độc ác nham hiểm xảo trá, ai ai cũng biết hết, thiền sư hà tất còn phải hỏi như vậy?
- Bần tăng hỏi như thế tất phải có ý nghĩa.
Đại Trí thiền sư ngừng giây lát lại mỉm cười nói tiếp :
- Thí chủ tưởng lời nói của mình câu nào cũng đúng, nhưng sự thực lại sai lầm hết.
Long Phan lệnh chủ là người hiệp cốt nhân tâm, lòng lại rất từ bi, chứ có khi nào lại là kẻ hung ác như thế. Bằng không tại sao lại được nổi tiếng cùng với Tuyết Y Huyết Thần. Những năm gần đây tính nết tuy hơi thay đổi, nhưng là người coi kẻ ác như kẻ thù, chỉ phải hơi cứng rắn một chút thôi, nhưng không khi nào lại nham hiểm, độc ác, gian xảo như thí chủ vừa nói.
Xem như vậy lão hòa thượng biết rõ chuyện của Long Phan lệnh chủ. Bằng không sao lại thao thao bất tuyệt như thế?
Độc Cô Ngọc cười khẩy thầm và đưa mắt nhìn Đại Trí thiền sư lạnh lùng nói tiếp :
- Giả từ thiện muốn một tay che lấp tai mắt của thiên hạ đó mới chính là chỗ giảo hoạt âm độc của Long Phan lệnh chủ.
Đại Trí thiền sư trợn ngược đôi lông mày lên, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi nói tiếp :
- Một ý nghĩ sai lầm trăm sự hành vi đều sai lầm nốt, bần tăng lấy làm tiếc cho thí chủ. Thí chủ phải biết bần tăng quen biết Long Phan lệnh chủ đã mấy chục năm nay chưa hề nghe thấy nói bà ta giết chết một người nào, dù là kẻ thập ác không thể nào tha thứ được, cũng chỉ phế hết võ công người đó rồi buông tha thôi. Thí chủ ban cho bà ta cái tên hung tàn, hiếu sát, giảo hoạt, âm độc như vậy quả thực là tàn nhẫn quá.
Độc Cô Ngọc thấy ông ta nói như vậy trong lòng rất thắc mắc và nghĩ bụng :
“Đại Trí thiền sư là cao tăng của cửa Phật, còn là kỳ nhân của đương thời, tất nhiên không khi nào lại nói dối được? Như vậy, chả lẽ bốn vị thúc thúc mạo hiểm đi dò xét luôn ba năm là giả dối hay sao?”
Trầm ngâm giây lát, chàng mới khẳng khái đáp :
- Thiền sư là cao tăng của cửa Phật, một vị kỳ nhân của vũ trụ. Lời nói của tiền bối tiểu bối đâu dám không tin. Nhưng cổ nhân đã nói: thánh hiền cũng có lúc lầm lỗi, dù Long Phan lệnh chủ là người hiệp nghĩa suốt đời, nhưng chưa chắc bà ta đã không làm lầm một việc gì hoặc lở tay giết chết một người. Có lẽ mối huyết hải thâm cừu của tiểu bối lại vừa đứng vào trong trường hợp không may mắn mà bà ta đã ngẩu nhiên lỡ tay cũng nên? Một trăm việc thiện mà chỉ có một việc lầm lỡ thôi đối với bà ta chỉ là một cái lầm trong cái thiện, nhưng về phần tiểu bối thì lại là mối huyết hải thâm cừu, không thể nào đội trời chung với bà ta được. Bà con cha mẹ bị giết hại thì thể nào cũng phải trả thù cho kỳ được mới thôi. Thánh cũng dạy như vậy, sao thiền sư lại nhẫn tâm khiển trách tiểu bối như thế?
Đại Trí thiền sư nghe nói cũng phải gật đầu và suýt tí nữa thì không sao trả lời được. Nhưng ông ta vẫn mỉm cười nhanh nhẩu nói tiếp :
- Lời lẽ của thí chủ vừa trác tuyệt vừa sắc bén, nhưng nếu lời nói của thí chủ mà thuộc chính lý thì bần tăng đâu dám trách cứ. Nhưng sự thực vì không muốn thí chủ lầm lỡ thêm lần nữa đấy thôi nên bần tăng mới lại phải nói cho thí chủ hay biết lần nữa. Quả thật Long Phan lệnh chủ không phải là kẻ thù của thí chủ đâu.
Độc Cô Ngọc vừa trố mắt lên, đôi ngươi tia ra hai luồng ánh sáng nhưng lại dịu nét mặt và hỏi tiếp :
- Sao thiền sư lại biết rõ Long Phan lệnh chủ không phải là huyết hải thâm cừu của tiểu bối như vậy?
- Đó là căn cứ vào sự mắt thấy tai nghe mấy chục năm của bần tăng.
Độc Cô Ngọc tủm tỉm cười hỏi tiếp :
- Thế thiền sư có tin Tuyết Y Huyết Thần Liễu lão tiền bối cũng là dị nhân của đương thời không?
Đại Trí thiền sư nghiêm nghị đáp :
- Bần tăng tin tưởng lắm.
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa nói tiếp :
- Chắc thiền sư thể nào cũng biết năm xưa Liễu tiền bối đã giết lầm cả gia đình của Thiên Phi Ma chứ?
Đại Trí thiền sư ngẩn người ra, bỗng biến sắc mặt buộc miệng trầm giọng đáp :
- Sao thí chủ lại chấp mê như thế? Nhưng thí chủ có biết Long Phan lệnh chủ là người thế nào của thí chủ không?
Nói tới đó, lão hòa thượng bỗng rùng mình đến thót một cái, vội niệm Phật hiệu và nói tiếp :
- A di đà Phật! Suýt tí nữa thì bần tăng đã tiết lộ thiên cơ, tuy vô tâm nhưng dù sao vẫn trái với thiên đạo. Xin thí chủ đừng có ép bần tăng như thế nữa.
Độc Cô Ngọc định nói tiếp thì lão hòa thượng đã trợn mắt quát lớn :
- Tai kiếp đã tới nơi, sóng gió đã nổi lên, chả lẽ thí chủ còn chưa biết tỉnh ngộ hay sao?
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, đầu óc bỗng sáng suốt nên chàng làm thinh không dám nói tiếp.
Đại Trí thiền sư chắp tay lên ngực nghiêm nghị nói tiếp :
- Gây hận ở núi Võ Đang, đó chỉ là tai kiếp mới nổi lên thôi. Nếu thí chủ còn không giác ngộ thì bao nhiêu sự uất hận sẽ tiếp tục tới ngaỵ Đến lúc ấy võ lâm ngộ tai biến, máu tanh sẽ lan tràn khắp nơi. Lúc bấy giờ thí chủ mới tỉnh ngộ thì bần tăng e đã muộn rồi. Bần tăng thể theo lòng từ bi của Đức Phật chỉ xin thí chủ nên phân biệt rõ thị phi, quan sát kỹ lưỡng trắng đen, đừng có sa vào trong âm mưu, đừng có bị ma chướng ám ảnh thì chúng sinh rất hân hạnh, võ lâm cũng được hân hạnh lây. Bằng không thì thí chủ sẽ hối bất cập.
Độc Cô Ngọc nghe nói tới đó, linh quang ở trên óc cứ chớp nháy hoài, linh đài đã sáng sũa dần, nhưng tấn thảm kịch ở trên núi Thanh Thành, chỗ cạnh vực thẳm sâu nghìn trượng lại hiện lên trên đầu óc của chàng. Lửa phẫn nộ bốc lên rất nhanh, khiến máu trong người sôi lên sùng sục, nên chàng nghiến răng mím môi cung kính đáp :
- Lão thiền sư có lòng từ bi nhắc nhở đôi ba phen như vậy tiểu bối rất kính phục và cũng rất cảm ơn. Nhưng tiểu bối hồi còn nhỏ đã gặp tai biến, không được cha mẹ nuôi nấng dạy bảo, mối huyết hải thâm cừu của cả gia đình như vậy sao lại không mong trả cho kỳ được mới thôi. Long Phan lệnh chủ đêm khuya đến giết cả nhà tiểu bối, hành vi hung ác của y thị rất rõ ràng, dù lúc ấy tiểu bối hãy còn nhỏ chưa đích mắt trông thấy nhưng còn y thị giết người phóng hỏa ở núi Thái Mụ với Ma Tiêu Phong và hạ độc thủ giết chết thầy trò Bách Hiểu lão nhân đang đau ốm thì tiểu bối đã đích mắt trông thấy...
Đại Trí thiền sư vội đỡ lời hỏi :
- Dám hỏi thí chủ, người hành hung đó là đàn ông hay là đàn bà?
Độc Cô Ngọc cương quyết đáp :
- Tiểu bối không dám đặt điều, người hành hung đó quả là đàn ông thực. Nhưng lúc đó cũng có đàn bà ẩn núp ở một bên. Hiển nhiên y thị không sao tránh khỏi hiềm nghi là đã xúi bẫy người kia.
Thiền sư lại hỏi tiếp :
- Thí chủ có muốn biết người đàn bà đó là ai không?
- Tiểu bối nhận thấy ngoài Long Phan lệnh chủ ra không có ai vào đó nữa.
Thiền sư lắc đầu nói tiếp :
- Thí chủ đoán lầm rồi, đó là hai nữ tỳ thủ hạ của Long Phan lệnh chủ cả.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra nhưng lại nhanh nhẩu nói tiếp :
- Cá mè một lứa cả, tiểu bối thiết nghĩ không có cái gì là lạnh lùng đâu.
Đại Trí thiền sư chưa kịp nói tiếp thì Độc Cô Ngọc đã vội hỏi :
- Thiền sư bảo Long Phan lệnh chủ ấy là giả hiệu, vậy chẳng hay người ấy là ai?
Thiền sư ngẩn người ra giây lát, mặt lộ vẻ khó nói, một lát sau mới cương quyết đáp :
- Người đi tu không dám nói dối, nàng ta chính là đồ đệ duy nhất của Long Phan lệnh chủ đấy.
Độc Cô Ngọc rất ngạc nhiên kêu ồ một tiếng vội hỏi :
- Tiểu bối lại tưởng nàng với Long Phan lệnh chủ không có liên quan gì với nhau, không ngờ lại có giây dưa cội rể rất thân mật...
Nói tới đó chàng cười khẩy một tiếng mới nói tiếp :
- Nối giáo cho giặc như thế tiểu bối thiết tưởng hai người cũng như một thôi. Nếu đánh được trẻ thì thể nào cũng kiếm được già.
Đại Trí thiền sư lại biến sắc mặt, nhưng chỉ thoáng cái thôi, dịu nét mặt ngay và hỏi tiếp :
- Thí chủ thị cái gì mà lại nói như thế?
Độc Cô Ngọc rất khích động đáp :
- Tiểu bối chỉ cần tài ba của mình cũng dư sức đối phó họ rồi.
- Chỉ e thí chủ không làm được như ý muốn thôi!
- Nghe thiền sư nói có phải muốn tiểu bối...
không đợi chờ Độc Cô Ngọc nói dứt lão thiền sư đã lắc đầu đỡ lời :
- Thí chủ chớ có hiểu lầm, bần tăng hóa giải còn chưa kịp, thì đâu dám gợi hào khí của thí chủ lại đi so tài cao thấp với Long Phan lệnh chủ. Ý của bần tăng chỉ muốn khuyên giải thí chủ không nên thị tài ba sở trường của mình mà ra tay giết người bừa bãi. Thí chủ nên biết môn Huyết Ấn thần chưởng của thí chủ không phải là một môn võ học vô địch, ít ai khắc chế nổi.
Độc Cô Ngọc nói tiếp :
- Thiền sư là người biết rộng như vậy tiểu bối không dám cãi.
Nghe giọng nói của chàng ta, lão hòa thượng biết chàng nọ chưa phục nên vừa cười vừa đỡ lời :
- Nếu thí chủ không tin cứ việc giở hết thần oai ra thử thách xem.
Độc Cô Ngọc nghe nói liền nghĩ bụng :
“Huyết Ấn thần chưởng của sư môn khét tiếng cổ kim, thần lực cái thế, xưa nay vẫn vô địch. Ấn sư vẫn thường căn dặn không nên đem nó ra sử dụng luôn luôn. Lão hòa thượng này tuy được người ta gọi là kỳ nhân trong vũ nội nhưng là vì thấy ông ta phật pháp vô biên, đạo cơ thâm hậu, trí tuệ siêu tuyệt mà nên chứ chưa hề nói võ học của ông ta nói cái gì đặc biệt hơn người, dù có đặc biệt đi chăng nữa, chưa chắc đã chống đỡ nổi một cái đánh của Huyết Ấn thần chưởng với mười thành công lực của tạ Ông ta là tiền bối kỳ nhân và việc này liên can đến tính mạng chứ có phải là chuyện chơi đùa đâu... ”
Tuy chàng nghĩ như vậy nhưng vẫn nhanh nhẩu trả lời rằng :
- Thiền sư là tiền bối kỳ nhân khi nào tiểu bối dám xúc phạm tới.
- Không sao.
Đại Trí thiền sư trả lời một cách rất thản nhiên, vừa lắc đầu vừa nói tiếp :
- Thí chủ cứ yên tâm, tuy bần tăng không đánh được người nhưng cái trò chịu đòn xưa nay ít người so sánh bằng. Bần tăng tự tin có thể chống đỡ được Huyết Ấn thần chưởng mà đã giở toàn lực ra tấn công của thí chủ. Chưa biết chừng thế công của thí chủ không dám đụng chạm nổi góc áo của bần tăng cũng nên.
Độc Cô Ngọc là người rất kiêu ngạo khi nào lại chịu đựng nổi lời khiêu khích ấy nên chàng vừa nghe xong đã trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, mỉm cười đáp :
- Tiểu bối xin tuân lệnh. Nếu vậy tiểu bối đành phải xúc phạm.
Đại Trí thiền sư chắp tay lên ngực, mỉm cười không nói năng gì nữa.
Độc Cô Ngọc vẻ mặt rất nghiêm nghị, từ từ giơ tay phải lên và nói tiếp :
- Xin thiền sư chuẩn bị, tiểu bối ra chưởng đây.
Đại Trí thiền sư mỉm cười đáp :
- Thí chủ cứ việc giở hết thần oai ra, cần phải giở toàn lực ra mà tấn công nhé?
Ông ta vừa nói dứt lời thì Độc Cô Ngọc đã nhẹ nhàng tấn công luôn một chưởng.
Đại Trí thiền sư bảo chàng giở toàn lực ra tấn công, nhưng chàng vẫn không dám, chỉ sử dụng tới bảy thành thôi. Tuy vậy, chàng đã yên trí, dù thiền sư không bị thương thế này cũng bị đẩy lui và ít nhất trong người rạo rực chứ không sai?
Ngờ đâu chưởng của chàng tấn công ra một cái đã cảm thấy tâm thần trấn động rất mạnh nên chàng kinh hãi vô cùng, trố mắt lên đứng ngẩn người ra, trong lòng kinh hãi và không nói được nửa lời.
Thì ra, thần công của sư môn mà chàng vẫn yên trí là vô địch mà bây giờ mình vừa giở ra quả nhiên không làm nổi cho tà áo của Đại Trí thiền sư bay lên tí nào, vả lại chàng còn thấy chưởng lực của mình như là một nắm muối ném xuống bể tiêu tán hết. Huyết Ần chưởng lực đến như thế mà bỗng biến mất vô hình vô tích.
Đại Trí thiền sư từ từ buông song chưởng xuống rồi hỏi :
- Thí chủ, cái trò chịu đòn của lão tăng này ra sao? Thí chủ có cần phải thử thách thêm không?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát mới trả lời :
- Tiểu bối không biết thiền sư đã tu luyện đến mức kim cương bất hoại chi thân.
Xin thứ lỗi tiểu bối ngông cuồng vô lễ.
Đại Trí thiền sư mỉm cười đáp :
- Thí chủ lầm rồi, cái gì là kim cương bất hoại chi thân, sở dĩ bần đạo chịu được một chưởng của thí chủ là chỉ nhờ một tấm lòng Phật, một chút chính khí mà thôi.
Thí chủ là người rất thông minh tất nhiên phải hiểu biết được lời nói của bần tăng chứ?
Độc Cô Ngọc không nói năng gì, chỉ cúi đầu vái chào rồi quay người đi luôn.
Hình như Đại Trí thiền sư cũng đoán biết Độc Cô Ngọc thể nào cũng bỏ đi nên không ngạc nhiên chút nào, chỉ nhìn theo Độc Cô Ngọc đi thôi chứ không nói năng gì cả...
Đang lúc ấy thì ở trong khu rừng thông sau lưng thiền sư có một thiếu nữ áo trắng đẹp như tiên nữ nhẹ nhàng bước ra, vừa đi tới nơi nàng ta đã cung kính vái chào đại sư và nói :
- Tiền bối Phật pháp vô biên, tiểu bối xin kính mừng.
Đại Trí thiền sư vội đứng ra một bên thủng thẳng hỏi :
- Lệnh chủ thử nghĩ xem liệu thí chủ ấy có tỉnh ngộ không?
Thiếu nữ áo trắng nghe nói giật mình đến thót một cái, vẻ mặt đang tươi tỉnh vội rầu rĩ ngay.
Với vẻ mặt ngghiêm nghị Đại Trí thiền sư thở dài một tiếng rồi nói tiếp :
- Vừa rồi sở dĩ thí chủ ấy đột nhiên bỏ đi là có lẽ e dè chứ không phải là giật mình hãi sợ hay tỉnh ngộ gì đâu. Nên theo sự ước đoán của bần tăng thì thí chủ ấy không những không dịu hẳn tính nết, trái lại còn nóng nẩy và kiêu ngạo hơn trước là khác...
Thiếu nữ áo trắng trợn ngược đôi lông mày liễu lên, định lên tiếng nói...
- A di đà Phật!
Thiền sư bỗng niệm một câu Phật hiệu như vậy và nghiêm nghị nói tiếp :
- Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lệnh chủ chớ nên nổi giận, xin Lệnh chủ vì chúng sinh của thiên hạ và vì võ lâm của vũ nội. Bần tăng dám xin Lệnh chủ hết sức chịu nhịn cho.
Thiếu nữ áo trắng nghe nói rất cảm động, lại vái thiền sư và đỡ lời :
- Đa tạ tiền bối! Xin tiền bối chỉ điểm cho chính sách sau này phải thi hành như thế nào?
Đại Trí thiền sư trầm ngâm giây lát mới đáp :
Bây giờ chỉ có một cách là bần tăng phải không quản ngại ngàn dặm xa xôi, đi Bất Quy cốc ở trên núi Phạm Tĩnh một phen mới được. Vì bây giờ chỉ có Liễu lão thí chủ mới khiến y cúi đầu nghe lời thôi. Nhưng Liễu lão thí chủ quanh năm vân du bên ngoài, phen này bần tăng đến đó không biết có được gặp hay không... Hà hà, đành phải tận nhân sự mà nghe thiên mệnh vậy chứ còn biết làm sao được nữa.
Thiếu nữ áo trắng lại càng cau mày thêm, từ từ cúi đầu xuống.
Đại Trí thiền sư thấy thế không nhẫn tâm, thở dài một tiếng nói tiếp :
- Lệnh chủ không nên rầu rĩ như thế, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, quý hồ ta cứ kiên nhẫn đi tới cùng thì chắc thể nào cũng cứu nổi tai kiếp này. Còn Tư Đồ động chủ đang cần phải có người trông nom, Lệnh chủ thể nào cũng phải vất vả một phen nữa mới được. Bần tăng xin cáo từ đây, sớm thì năm bảy ngày, muộn thì nửa tháng, thể nào bần tăng cũng về tới nơi.
Nói xong đại sư chắp tay vái chào và quay người đi luôn.
Thiếu nữ áo trắng đứng nhìn theo thiền sư hồi lâu rồi bỗng thở dài một tiếng rất não nùng rồi từ từ đi vào phía bìa rừng mất dạng.
* * * * *
Thiên Trụ Phong là một trong hai mươi bảy ngọn trong núi Võ Đang. Trên một ngọn núi ở cách Thiên Trụ Phong chừng mười mấy dặm có một khu rừng già, xưa nay rất ít người lai vảng, nhưng ở giữa rừng, chỗ gần đỉnh núi lại có một bãi đất bằng phẳng. Cách đó có một thác nước cao năm trượng, cạnh thác nước lại có một vực thẳm sâu nghìn trượng.
Vách núi ở nơi đó mọc đầy rêu và mây, nơi đó quả thực là một cảnh đẹp thiên nhiên, không ngờ trên mặt đất bình thản lúc đó lại có ba nhân vật võ lâm, hai già một trẻ, đang đứng đối diện nhau.
Hai người già đó đều mặc áo xám trông tinh thần còn rất tráng kiện, còn người kia là một văn sĩ trông rất tuấn tú.
Hai ông già nọ vẻ mặt hớn hở, còn thiếu niên kia thì rất tiều tụy, quần áo tả tơi, đầu tóc bù rối.
Ba người đứng đối diện hồi lâu chẳng nói chẳng rằng, một lát sau văn sĩ mới thở dài một tiếng u oán nói :
- Lỡ bước gây nên mối hận ngàn thụ Tuy tại hạ vô tâm nhưng đã tạo nên sự cố lầm lỡ ấy, dù bây giờ có lấy nước của ba con sông cũng không sao rửa sạch được việc làm sỉ nhục ấy. Dù Nữ Oa có tái sinh cũng không sao vá nổi sự lầm lỡ ngày hôm naỵ Vi Hiểu Lam này đã làm lỡ cuộc đời của người ta, thực không bằng cầm thú, thể nào cũng phải chết để tạ tội mới được. Hai vị hà tất cứ ngăn cản mà chi?
Ông già áo xám đứng bên trái liền đáp :
- Sao Trang chủ lại nói như thế? Tư Đồ Sương thị tài sắc hơn người, không coi ai vào đâu, mấy lần cự tuyệt Trang chủ, thực là khả ố vô cùng. Bây giờ ván đã đóng thuyền rồi, chắc con nhỏ ấy không dám...
văn sĩ trợn tròn đôi mắt nghiêm nghị lên đỡ lời :
- Tân lão không nên nói như thế, hai vị đã ở với Hiểu Lam này mười mấy năm, chả lẽ lại không biết tính nết của tôi hay sao? Chữ tình không thể nào miễn cưỡng được, dù có chết ngay tại chỗ Vi Hiểu Lam này cũng không bao giờ uy hiếp người bằng cách vô sĩ như thế?
Ông già áo xám bên trái nghe thấy thế mặt đỏ bừng, rất ngượng nghịu, cúi đầu xuống không dám nói thêm nữa.
Ông già áo xám đứng bên phải gượng cười và xen lời nói :
- Trang chủ không nên phiền trách như thế? Người ta đang lúc mê man làm sao có thể tự chủ được. Việc này chắc Tư Đồ Sương cô nương thể nào cũng biết và không oán hận Trang chủ đâu.
Văn sĩ áo trắng đang lắc đầu thở dài bỗng biến sắc mặt nhìn thẳng vào mặt ông già áo xám bên phải hỏi :
- Sao Bạch lão lại biết rõ lúc đó tôi đang thần trí mê man?
Ông già áo xám mới biết mình lỡ lời, giật mình đánh thót một cái ngập ngừng hồi lâu không sao trả lời được.
Văn sĩ áo trắng thấy thế khả nghi, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên định hỏi tiếp thì ông già áo xám bên trái cười gằn một tiếng đỡ lời :
- Việc bí mật đến đâu rồi cũng phải lộ liễu, việc này không thể giấu giếm Trang chủ mãi được, Bạch lão nên nói cho Trang chủ biết để chúng ta khỏi áy náy trong lòng.
Ông già áo xám bên phải nghe nói gượng cười một tiếng, đưa mắt nhìn văn sĩ áo trắng một cái rồi nói :
- Mỗ cũng có cảm nghĩ như vậy để khỏi áy náy trong lòng hoài. Nhưng đây là lòng tốt của anh em lão, mong Trang chủ nên lượng thứ cho.
Văn sĩ áo trắng nghe nói run lẩy bẩy, nhìn ông già áo xám đứng bên phải và nói tiếp :
- Bạch lão hãy nói thử cho tôi nghe.
Giọng nói của chàng ta vừa run vừa khàn...

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h