Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 12:35 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 73

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  501

Độc Cô Ngọc gật đầu đáp :
- Không dám! Tuy đã có môn hạ của Võ Đang với Thiếu Lâm đêm khuya tấn công lén Đái Vân sơn trang thực nhưng người hành hung sự thực lại không phải là đệ tử của Võ Đang với Thiếu Lâm. Tất nhiên ngài Chưởng môn không thể biết được...
Tỷ Hư chân nhân đột nhiên biến sắc mặt và đỡ lời :
- Có phải thiếu hiệp nói có kẻ nào đã mạo tên Võ Đang và Thiếu Lâm để hành hung phải không?
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa nói tiếp :
- Chưởng môn nhân quả thực là anh minh. Bằng không tại sao Tĩnh Nhân tôi lại bảo là hiểu lầm với bị hại như thế?
Tỷ Hư chân nhân hình như rất tức giận, chớp nháy đôi mắt sáng quắc hoài.
Độc Cô Ngọc nhìn Tỷ Hư nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
- Xin Chưởng môn nhân thử nghĩ xem, xưa nay Võ Đang với Thiếu Lâm có thù oán gì với Đái Vân sơn trang đâu, nếu không có người mượn dao giá họa, giả mạo môn hạ của hai phái, đêm khuya đến tấn công lén Đái Vân sơn trang, chém giết, cướp bóc và phóng hỏa thì Vi Hiểu Lam là một anh hùng cái thế, hiệp danh đã lâu, có khi nào lại tự dưng ra tay đả thương đệ tử của hai phái như vậy? Nên việc này thể nào cũng do sự hiểu lầm, Vi Hiểu Lam vì thấy cơ nghiệp của mình bị phá hủy, người của mình bị giết chóc và đả thương, nhất thời không xem xét kỹ lưỡng nên khi đuổi theo hung thủ, thì vừa gặp đệ tử của hai phái lại tưởng lầm là hung thủ chính nên mới ra tay đánh như thế. Nhất thời vì nổi giận nên Vi trang chủ làm lỡ việc đó, lại trúng phải âm mưu của kẻ gian như vậy thì Vi đại hiệp chả là người bị ám hại là gì?
Tỷ Hư chân nhân nghe nói ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhanh nhẩu hỏi tiếp :
- Cổ nhân đã nói, hảo hán làm việc thì hảo hán phải chịu. Vi Hiểu Lam đã là một vị anh hùng, một kỳ nam cái thế, tại sao lại không dám ra mặt tự nhận như thế?
Độc Cô Ngọc lại đỡ lời :
- Chưởng môn nhân hỏi đến vấn đề này tuy tại hạ chưa biết rõ nhưng chắc thể nào Vi đại hiệp cũng có nổi khổ tâm riêng mà nhất thời không thể nhìn nhận được.
Tại hạ thiết tưởng ngài Chưởng môn nhân thể nào cũng biết Ngọc Diện Thần Long không là người dám làm mà không dám nhận như thế chứ? Còn câu hỏi thứ hai của quý Chưởng môn thì thực là oan uổng cho Vi đại hiệp, nhưng Vi đại hiệp đã lên núi Võ Đang này từ lâu, chỉ vì không hành động được đấy thôi. Nguyên do là tại hạ không muốn trông thấy quý phái với Vi Hiểu Lam cùng bị mắc phải mưu của người để gây nên một cục diện khiến kẻ thù khoái chí, kẻ thân thích phải đau lòng. Huống hồ ngày nọ Ở đại hội Động Đình, tại hạ đã tuyên bố với thiên hạ quần hào nhận gánh vác hết việc này rồi, như vậy khi nào tại hạ lại để cho Vi đại hiệp phải ra mặt giải quyết cơ chứ?
Tỷ Hư chân nhân lẳng lặng nghe xong, mặt hơi biến sắc chờ Độc Cô Ngọc vừa nói dứt thì y đã nhanh nhẩu hỏi tiếp :
- Thiếu hiệp đã nhận lời đứng ra hóa giải, bần đạo muốn được nghe cao kiến của thiếu hiệp?
Độc Cô Ngọc trịnh trọng đáp :
- Phạm Tĩnh Nhân tôi không muốn thấy quý phái với Vi Hiểu Lam còn gây gỗ với nhau nữa, còn việc đệ tử quý phái thì tôi là người đứng ra giảng hòa, đâu dám nói nhiều, chỉ mong ngài Chưởng môn hứa cho một lời thôi.
Lời nói của Độc Cô Ngọc rất khéo léo và rất đắc thế, nhưng đã làm cho người Chưởng môn của Võ Đang rất khó xử, vì y là người đại biểu của phái Võ Đang, tha hồ chuyện đó hiểu lầm như thế nào, có người giá họa ra sao, một lời hứa của y là sẽ xí xoá hết, mặc dầu Hiểu Lam có lỗi như thế nào.
Nhưng nếu môn hạ của y chỉ bị thương thôi chứ không bị chết chóc thì còn dễ nói, bây giờ đệ tử của y bỗng dưng bị chết oan, xác cũng đã rữa nát hết rồi, khi nào y lại chịu gật đầu xoá bỏ vụ đó một cách dễ dãi như thế được.
Hơn nữa, vị sát tinh này đã ra mặt, rõ ràng là đã ôm hết mọi việc vào người, nếu mình xử trí không khéo léo thì đừng nói phải riêng có Võ Đang, dù có liên tay với các đại môn phái khác cũng chưa chắc đã địch nổi một mình sát tinh này.
Tỷ Hư đang do dự và cảm thấy khó xử thì Ngọc Hư chân nhân đã đột nhiên lạnh lùng lên tiếng nói :
- Chưởng môn sư huynh hà tất phải do dự như thế, việc này đã do sự hiểu lầm mà nên, bốn sư điệt đã bị giết hại khó mà phục sinh được. Nếu Chưởng môn mà bằng lòng thì sau này Võ Đang của chúng ta sẽ không còn chút sĩ diện nào, các đệ tử của bổn phái cũng không dám đi lại trên giang hồ nữa.
Lời nói của Ngọc Hư chân nhân rất phải, nếu việc này mà hóa giải một cách dễ dàng như thế, sau này phái Võ Đang sẽ mất địa vị Ở trong võ lâm, các đệ tử Võ Đang còn mặt mũi nào dám đi lại ở trên giang hồ như trước nữa.
Mọi người nghe thấy Ngọc Hư nói như vậy đều xôn xao bàn tán, hiển nhiên ai nấy rất tức giận, nhưng trước mặt Chưởng môn nhân và vì khiếp sợ thần oai của Độc Cô Ngọc nên nhất thời chưa ai dám nổi khùng đấy thôi.
Tỷ Hư chân nhân vừa biến sắc mặt xong, tiếp theo đó Vô Vi chân nhân trong nhóm Ngũ trưởng lão lại bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị, đau đớn khuyên can rằng :
- Võ Đang sáng lập môn phái cho đến nay đã hơn trăm năm rồi, với các đại môn phái khác cùng được nổi danh trong vũ nội, đời nào cũng vậy đều tuân theo di huấn của tổ sư không tranh chấp với người ngoài, người nào không phạm đến bổn phái, bổn phái cũng không phạm lại người đó, nhưng chưa bao giờ có tình cảnh đau đớn như ngày hôm naỵ Nếu việc này mà do người của bổn phái xâm phạm người ta trước thì môn hạ có chết cũng đáng, không oan chút nào, nhưng bây giờ sự thể lại trái lại, chả lẽ chúng ta lại chịu để yên cho môn hạ bị giết chết một cách oan uổng như thế hay sao?
Người bị giết chết là việc nhỏ, mà danh dự của bổn phái mới là việc lớn, mong chmn nghĩ kỹ đi thì hơn.
Nói tới đó, y lại vái một lạy rồi từ từ lui về chỗ.
Tỷ Hư chân nhân làm như không nghe thấy gì, cứ đứng yên chẳng nói chẳng rằng.
Xưa nay Ngũ trưởng lão vẫn thanh tu ở trong Chân Võ biệt điện, không bao giờ can thiệp đến việc của bổn phái, ngày hôm nay ở trước mặt mọi người mà Vô Vi chân nhân đứng ra khuyên can như vậy đủ thấy họ coi trọng việc này đến thế nào.
Ngũ trưởng lão ngang vai vế với Chưởng môn nhân đời trước và cao thủ giới chữ Vô chỉ còn có năm người này thôi, không những công lực cao tuyệt mà đạo cơ lại rất thâm sâu. Tuy Tỷ Hư chân nhân làm chức Chưởng môn mà cũng phải kính nễ ngũ trưởng lão ba thành, bây giờ một trong năm vị trưởng lão ra khuyên can, và nếu mình đường đột gật đầu thì thể nào các môn hạ đệ tử cũng không phục...
Tỷ Hư đang khó nghĩ thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng xao động liền xếch ngược đôi lông mày lên và vội quay đầu lại nhìn.
Oai nghiêm của Chưởng môn nhân quả thực kinh người, y vừa quay lại nhìn thì các đệ tử đang xôn xao bàn tán đã vội im lặng ngay, tuy vậy mặt người nào người nấy đều lộ vẻ không phục.
Tỷ Hư chân nhân thấy thế cũng phải thở dài thầm và không nói năng gì.
Trước Thượng Thanh cung tuy có đông đảo người đứng như thế mà không khí lại yên lặng như tờ. Tỷ Hư chân nhân cảm thấy hàng nghìn con mắt đều nhìn vào người mình tựa như đang bị muôn mũi tên bắn trúng, sau y đánh liều khấn thầm :
“Xin tổ sư phù hộ cho con”
Rồi đột nhiên y quay lại nghiêm nghị trả lời Độc Cô Ngọc rằng :
- Không phải bần đạo không nễ mặt thiếu hiệp đâu, thiếu hiệp đã trông thấy rõ người nào người nấy đều bất bình như vậy, bần đạo thân làm Chưởng môn, tập trung an nguy vào một mình, trên không dám làm những việc gì hổ thẹn và trái với giáo huấn của tổ sư, dưới không dám làm những việc gì để môn hạ không phục, nên thịnh tình của thiếu hiệp bần đạo chỉ xin tâm lảnh thôi!
Thấy người Chưởng môn trả lời như vậy, tất cả những người của phái Võ Đang có mặt tại đó đều lớn tiếng nói :
- Chưởng môn anh minh!
Độc Cô Ngọc biết việc này không thể dùng lời lẽ giải quyết nổi và cũng không thể trách cứ người ta được nên chàng tủm tỉm cười đáp :
- Chưởng môn khéo nói lắm, chuyến đi này khiến tại hạ rất thất vọng nhưng tại hạ không dám trách cứ về sự quyết định này của quý phái và cũng không dám cưỡng bách những việc người ta không muốn làm. Nhưng tại hạ rất lấy làm tiếc, vì kẻ âm mưu đã kiếm được lợi của cả hai bên...
Tỷ Hư chân nhân nghe nói cũng phải động lòng, nhưng vẫn làm thinh không nói năng gì hết.
Vô Vi chân nhân lại lạnh lùng nói :
- Vi Hiểu Lam đã gây nên tai họa thì phải chịu hết trách nhiệm, thí chủ hà tất phải tốn hơi nói nhiều như thế làm chi?
Độc Cô Ngọc cũng biết bạn của mình đuối lý, nhưng bây giờ thấy lời lẽ và thái độ của đối phương lạnh lùng nói như vậy, chàng không sao chịu nhịn được bèn trợn to đôi mắt lên mà lạnh lùng đỡ lời :
- Chân nhân! Tôi tôn trọng chân nhân là một vị tiền bối, việc gì tôi cũng kính nễ, nhưng mong chân nhân đừng có đã được thế lại làm càn. Phải biết tôi là Phạm Tĩnh Nhân chứ không phải là Hiểu Lam đâu.
Tuy Vô Vi chân nhân đã nghe người ta nói võ học của vị thiếu niên này rất kỳ ảo, công lực cái thế, nhưng y chưa đích mắt trông thấy nên vẫn chưa tin. Vì vậy khi vừa thấy Độc Cô Ngọc lên tới nơi, y đã để ý nhìn kỹ, cảm thấy thư sinh này có đôi mắt rất sáng thôi chứ ngoài ra không có một điểm gì là đặc biệt hơn người cả. Cho nên y mới đoán chắc Tĩnh Nhân chỉ có nội công phi thường thôi chứ võ học chưa chắc đã cao minh, và y dám chắc đối phương dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào so sánh với mình đã có mấy chục năm tu luyện như thế.
Vì những lời lẽ đó mà lão đạo sĩ không còn e dè gì cả mà cũng không chịu lép vế, liền xếch ngược đôi lông mày trắng lên lạnh lùng đáp :
- Sao bần đạo lại không biết, chỉ vì thí chủ không phải là Vi Hiểu Lam nên mới lên được trên Thượng Thanh cung này một cách dễ dàng như thế.
Tỷ Hư chân nhân muốn ngăn cản cũng không kịp, mặt lộ vẻ kinh hãi. Độc Cô Ngọc bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên khùng và tiếng cười của chàng làm rung động tất cả những dãy núi quanh đó như long ngâm hổ tiếu vậy.
Cười xong chàng mới nói tiếp :
- Chân nhân khỏi cần e dè gì hết! Tuy Phạm Tĩnh Nhân tôi không phải là Vi Hiểu Lam nhưng đã đại diện Trang chủ tới đây nên dù việc tày đình đến đâu tại hạ cũng dám gánh vác hết, chứ tính mạng nho nhỏ của bốn người như thế có nghĩa lý gì đâu?
Nói tới đó, chàng quay lại nói với Tỷ Hư chân nhân tiếp :
- Thưa người Chưởng môn, không phải Tĩnh Nhân tôi không chịu nhịn được, mà sự thực là vị trưởng lão đại nhân của quý phái quá khinh người, bất đắc dĩ tại hạ mới phải trả lời như thế, xin người Chưởng môn lượng thứ cho.
Nói tới đó, chống lại trợn mắt lên nhìn Vô Vi cười khẩy nói tiếp :
- Chân nhân lại đây, Phạm Tĩnh Nhân tôi đã đứng ở trong này rồi, cũng muốn được xem cao thủ của các vị chân nhân còn tồn tại của phái Võ Đang lợi hại như thế nào và sẽ đuổi được tôi xuống khỏi núi Võ Đang bằng cách nào?
Nói xong chàng khoanh tay về phía sau, mặt lộ vẻ khinh khỉnh cười khẩy một tiếng kiêu ngạo đứng yên.
Vừa rồi nghe thấy tiếng cười của Tĩnh Nhân, tất cả đạo sĩ của phái Võ Đang đều khiếp đảm nên ai nấy không dám lên tiếng nói nửa lời.
Vô Vi chân nhân xầm nét mặt lại, tiến tới trước mặt Tỷ Hư chân nhân chắp tay vái chào và nói :
- Xưa nay Võ Đang chúng ta không phạm người mà nay nơi thánh địa ở Thượng Thanh cung khi nào lại để cho một tên cuồng đồ làm tàng như thế. Vì danh dự của bổn phái Vô Vi xin phá lệ để trừng trị tên cuồng đồ này.
Tỷ Hư kinh hãi vô cùng và cũng cảm thấy rất khó xử vì nếu cho phép vị sư thúc này ra tay thì từ nay trở đi phái Võ Đang đã gây thù với một kẻ cường địch thực còn khó đối phó hơn Vi Hiểu Lam nhiều. Huống hồ sư thúc của mình lại địch không nổi người ta!
Nếu không cho phép thì lại sợ thất lỗi với vị sư thúc, tin này đồn ra bên ngoài thì thanh oai mấy trăm năm của phái Võ Đang sẽ bị mất hết.
Do dự một hồi, Tỷ Hư đột nhiên nghiến răng mím môi nhìn vào mặt Vô Vi mà trầm giọng đáp :
- Đôi bên nghiên cứu võ công với nhau, chỉ nên đấu tới mức được thua thì thôi, võ học của Phạm thiếu hiệp cao tuyệt, công lực lại cái thế, sư thúc nên cẩn thận lãnh giáo mới được.
Tỷ Hư chân nhân nói như vậy cũng đã là chu đáo lắm rồi, sở dĩ y nói như thế là muốn Phạm Tĩnh Nhân nương tay, còn câu cẩn thận lãnh giáo là nhắc nhỡ sư thúc của mình đừng có nên sơ ý.
Phạm Tĩnh Nhân hiểu ý ngay, đưa mắt liếc nhìn Tỷ Hư chân nhân một cái.
Còn Vô Vi chân nhân thì không coi lời lẽ của Tỷ Hư chân nhân vào đâu, vẻ mặt lầm lì, khẽ gật đầu một cái rồi quay người đi đến gần Tĩnh Nhân. Y định tâm đuổi được Tĩnh Nhân rời khỏi núi Võ Đang sẽ làm cho bổn phái sĩ diện thêm nhưng y cũng biết đối phương không phải là tay tầm thường nên y đã vận công lực từ từ tiến tới gần.
Khi Vô Vi đi tới chỗ cách Tĩnh Nhân chừng một trượng thì ngừng chân lại, vẻ mặt nghiêm nghị và ngấm ngầm vận tám thành chân lực lên từ từ giơ hữu chưởng và lạnh lùng nói :
- Bần đạo muốn lãnh giáo tuyệt học kinh người, xin thí chủ cứ việc ra tay đi.
Xưa nay Vô Vi chân nhân đã có tiếng là người nóng tính, nhưng hôm nay đứng trước mặt một thiếu niên có võ công cao siêu cực độ, y cũng phải cố nén lửa giận xuống.
Lúc ấy trước Thượng Thanh cung yên lặng đến nổi trống ngực của mọi người đập như thế nào cũng có thể nghe rõ, đủ thấy không khí gây cấn biết bao.
Vì trận đấu một đạo một nho, một già một trẻ, hai cao thủ tuyệt thế này chỉ ra tay một cái là có thể phân được thắng bại ngay và sự thắng bại ấy lại liên can rất lớn.
Các đạo sĩ của phái Võ Đang đều tỏ vẻ nghiêm nghị và hồi hộp, mắt người nào người nấy cứ nhìn thẳng vào trận đấu để xem thư sinh áo xanh có công lực cái thế sẽ ra tay như thế nào.
Ngờ đâu Phạm Tĩnh Nhân vẫn ung dung như thường, mặt lộ vẻ khinh thị, hình như không coi đối phương vào đâu hết, mồm vẫn tủm tỉm cười và lắc đầu nói :
- Chân nhân, tại hạ có một sự yêu cầu rất hợp tình hợp lý này. Nếu chúng ta hai người chỉ thị bàn tay so tài nội công chân lực thì tại hạ ắt chiếm phần hơn chân nhân nhiều. Muốn công bình, tại hạ xin miễn đấu chưởng pháp. Kiếm thuật của quý phái đã lừng lẫy giang hồ mấy trăm năm, còn quyền thuật thì phải nhường cho phái Thiếu Lâm xưng hùng. Chân nhân đã luyện tập kiếm thuật mấy chục năm rồi, kiếm pháp thể nào cũng phải rất thâm hậu cho nên tại hạ muốn thỉnh giáo chân nhân một hai thế kiếm, như vậy mới có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục được.
Lời nói này của Phạm Tĩnh Nhân rất sâu sắc, bề ngoài rõ ràng là tâng bốc nhưng bên trong thì lại khinh miệt vô cùng.
Vô Vi chân nhân tức giận khôn tả, nhưng không dám để lộ ra bên ngoài, chẳng nói chẳng rằng, đưa tay về phía sau vẫy một cái. Ngọc Hư chân nhân trong nhóm Võ Đang song thần kiếm đã lớn bước tiến lên rút trường kiếm của mình ra, hai tay cầm thanh kiếm cung kính đưa cho Vô Vi, vái một lạy rồi mới lui về chỗ cũ.
Vô Vi rút trường kiếm ra khỏi bao kêu đến coong một tiếng, ánh sáng kiếm đã làm lóe mắt mọi người. Y thật không hổ thẹn là kiếm thuật danh gia của một đại môn phái, hai mắt cứ nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Nhân không chớp, từ từ đưa thanh trường kiếm lên múa thành một bông hoa kiếm rồi mới lạnh lùng nói :
- Bần đạo đã tuân theo mệnh lệnh của thí chủ rồi, vậy xin thí chủ giở khí giới ra đi.
Tĩnh Nhân thấy thái độ của đối phương cũng phải gật đầu khen ngợi thầm và từ từ chìa hai bàn tay vừa cười vừa đáp :
- Chân nhân đã trông thấy rõ tại hạ không hề mang theo một tấc sắc...
Vô Vi chân nhân rất hổ thẹn đang định ra hiệu bảo môn hạ của mình lấy kiếm ra đưa cho Tĩnh Nhân nhưng Tĩnh Nhân đã xua tay mỉm cười nói tiếp :
- Khỏi cần, xin thứ lỗi tại hạ ngông cuồng và cũng xin chân nhân nghe tại hạ nói nốt câu này đã. Xưa nay Phạm Tĩnh Nhân tôi bất cứ đấu với ai hoặc là trận đấu sinh tử đi nữa cũng không bao giờ dùng tới khí giới hết, lúc nào cũng chỉ hai bàn tay không như thế này thôi...
Các đạo sĩ của phái Võ Đang đều lên tiếng khẽ quát mắng, ngay cả Tỷ Hư chân nhân cũng phải động lòng.
Vô Vi chân nhân dù trấn tĩnh đến đâu cũng phải biến sắc mặt, đang định lên tiếng trách cứ Tĩnh Nhân ngông cuồng nhưng Tĩnh Nhân đã nhanh nhẩu nói tiếp :
- Xin chân nhân hãy nguôi cơn giận, nghe tại hạ phân trần trước đã. Đứng trước mặt vị kiếm thuật như chân nhân, một vị kỳ lão của phái Võ Đang, tại hạ không dám theo luật lệ mà chỉ có phá lê...
Chàng nói tới đó, giơ đơn chưởng lên đẩy vào trống không một cái. Một cây thông cổ thụ Ở cách xa chàng chừng mười trượng đã kêu đến cắc một tiếng, và có một cành cây thông nhanh như điện chớp bay về phía tay chàng rồi chàng xầm nét mặt lại, lạnh lùng nói tiếp :
- Tại hạ tạm lấy cành thông này thay kiếm để đấu với chân nhân ba hiệp. Trong ba hiệp nếu trường kiếm vẫn còn ở trong tay của chân nhân và chân nhân không bị thương mảy may thì Tĩnh Nhân tôi xin tự tử ngay ở trên núi Võ Đang này. Mời chân nhân ra tay cho.
Thần oai với khí độ của chàng làm cho mọi người đều phải khiếp sợ, vẻ mặt kiêu ngạo của chàng làm cho mọi người vừa tức giận vừa mến yêu.
Vô Vi chân nhân càng tức giận thêm, bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên khùng và nói :
- Năm nay bần đạo đã ngoài tám mươi, tính rất ngông cuồng, ngang tàn không biết trời cao đất dầy là gì cả, nhưng trong mấy chục năm nay, bần đạo phải nhìn nhận ngươi là người ngang tàng số một ở trên thiên hạ này. Được! Bần đạo xin tuân lệnh thí chủ, hãy tiếp thế kiếm này đi.
Lúc này lão đạo sĩ tức giận đến mức độ mặt lộ sát khí nên không nghĩ gì đến thân phận mà nói xong đã múa trường kiếm đâm luôn.
Khi kiếm tới giữa đường đột nhiên tay lão đạo sĩ đi chậm hẵn lại, thanh kiếm nặng như nghìn cân bỗng từ từ đâm về phía trước.
Qúy vị nên rõ thế kiếm ấy bề ngoài trông rất chậm nhưng sự thực nhanh như điện chớp, vì mũi kiếm đã bao trùm tất cả các đại huyệt của đối phương. Hễ đối phương sơ xuất một tí, người hơi cử động một chút là thanh kiếm đột nhiên như điện chớp đâm vào đại huyệt của địch thủ tức thì, tưởng rằng không một người nào có thể tránh thoát khỏi thế kiếm lợi hại như vậy.
Vô Vi nghiên cứu thế kiếm này đã mấy chục năm, kiếm thuật tinh tuyệt, thâm hậu, có thể nói hơn trăm năm nay tất cả các cao thủ của phái Võ Đang chưa một người nào có thể hơn được lão đạo sĩ cho nên y có thể gọi là một tay đại kiếm thuật của đương kim võ lâm được.
Thế kiếm đó của Vô Vi là tinh hoa nhất trong pho kiếm mà y đã nghiên cứu trong mấy chục năm mới luyện thành công, vì y muốn ra tay tấn công một thế này là đánh bại ngay cường địch, như vậy đủ thấy y đã tức hận Độc Cô Ngọc đến như thế nào.
Độc Cô Ngọc tuy vẫn đứng yên, tay ôm cành cây trông rất an nhàn nhưng hai mắt lại cứ nhìn thẳng vào bộ mặt lầm lì của Vô Vi chân nhân và làm như không để ý nhìn lưỡi kiếm của đối phương đang từ từ đâm tới. Hiển nhiên chàng rất rành về kiếm thuật, nên chàng mới dám dửng dưng như thế.
Mọi người thấy Độc Cô Ngọc không cử động gì hết mà lưỡi kiếm có thể đâm thủng sắt đá của Vô Vi chân nhân chỉ còn cách ngực của chàng chừng một thước thôi và mũi kiếm đang nhằm huyệt thần cơ của chàng mà từ từ tiến tới.
Không khí rất nặng nề và trầm uất, khiến mọi người đứng xem tại đó hầu như bị nghẹt thở và gần như sắp bị điên khùng lên rồi.
Lúc ấy thần sắc của các đạo sĩ của phái Võ Đang đã dần dần lộ vẻ không yên...
Tỷ Hư chân nhân cũng chăm chú nhìn vào thanh trường kiếm, trên trán của ông ta đã toát mồ hôi lạnh ra rồi.
Mũi kiếm sắc bén ấy chỉ còn cách Huyền Cơ huyệt trước ngực của Độc Cô Ngọc không đầy năm tấc, Vô Vi chân nhân thấy mình dụ địch không thành công đang định xoay sang thế kiếm khác thì Độc Cô Ngọc bỗng lớn tiếng cười ha hả...

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h