Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 14:12 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 60

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  499

Tuệ Thanh đại sư nghe nói mặt liền biến sắc, chăm chú nhìn vào Hiểu Lam và đỡ lời :
- A di đà Phật! Thiện tai, thiện tai! Người đã chết nhập thổ là yên, Trang chủ hà tất phải nhẫn tâm như thế?
Hiểu Lam lại hổ thẹn với lương tâm một hồi, nhưng vẫn gượng đáp :
- Không phải Hiểu Lam tôi nhẫn tâm, nhưng chỉ xin hỏi rằng đại sư cùng các vị chưa đích mắt trông thấy dấu vết của chưởng ấy, nếu không đào mộ lên khám nghiệm xác như thế thì làm sao mà biết được thực hư như thế nào?
Tuệ Thanh đại sư giật mình đến thót một cái, yên lặng không dám nói tiếp. Thái Hư đạo trưởng cười khẩy một tiếng nhìn thẳng vào mặt Hiểu Lam lạnh lùng xen lời nói :
- Các hạ thông minh lắm. Ai chả biết xác chôn lâu ngày đã thối nát hết rồi. Chỉ còn bộ xương trắng hếu thôi, xem như vậy, chắc các hạ đã có mưu định trước rồi, nhưng các hạ cũng quá coi thường Thiếu Lâm với Võ Đang...
Hiểu Lam không sao nhịn được, đang định trả lời nhưng sực nghĩ ra một kế, lại cố nén giận xuống, lạnh lùng đỡ lời :
- Thế theo cao kiến của đạo trưởng thì nên làm như thế nào?
Thái Hư cười khẩy đáp :
- Không dám! Theo ý của bần đạo thì chỉ có nợ máu trả bằng máu chứ không còn nói năng gì hết.
Hiểu Lam cả giận vội quát hỏi :
- Theo lời nói của đạo trưởng chỉ định việc này do Hiểu Lam tôi đã làm phải không?
- Không dám!
Thái Hư đạo trưởng cười khẩy nói như vậy và tiếp :
- Sự thực hơn là ngụy biện bắt buộc bần đạo phải nghĩ như thế.
Hiểu Lam đứng phắt dậy nghiêm nét mặt lại đáp :
- Đạo trưởng, sở dĩ Hiểu Lam tôi chịu nhịn mãi như vậy là không muốn có sự tổn thương hòa khí của đôi bên và cũng không nhẫn tâm để cho người thân trông thấy mà đau lòng, kẻ thù trông thấy mà khoái trí và cũng không nhẫn tâm gây mưa máu gió tanh cho võ lâm. Tuy Đái Vân sơn trang của tôi không chịu nổi một cái đánh nhưng Hiểu Lam tôi không phải là kẻ nhút nhát sợ sệt đâu. Nếu đạo trưởng còn vu khống như thế nữa thì đừng có trách Hiểu Lam tôi phải ở trước Tuệ Thanh đại sư mà yêu cầu đạo trưởng trả cho một chút công đạo. Hành vi này của đạo trưởng chả là đến tận cửa người ta mà hà hiếp là gì?
Thái Hư đạo trưởng cũng đứng phắt dậy, giận quá hóa cười, giơ cây phất trần lên chỉ vào mặt Hiểu Lam đáp :
- Được lắm, xem như vậy câu chuyện ngày hôm nay không thể nào dùng lời lẽ mà giải quyết nổi. Bần đạo chưa thấy ai lại như Trang chủ, dám làm mà không dám nhận, lại còn biện luận một cách rất giảo quyệt. Bây giờ trên đời này không còn công lý nữa, kẻ thắng tức là công đạo. Nào lại đây để bần đạo thử xem Ngọc Diện Thần Long có tài ba kinh người như thế nào? Nếu bần đạo bị thua thì phái Võ Đang sẽ xí xóa việc này, bằng không một mình Trang chủ phải thường mạng cho sáu kẻ xấu xố.
Lời nói của y như chém đinh chặt sắt, hình như ngoài cách ra tay đấu với nhau không còn cách nào có thể giải quyết được.
Tuệ Thanh đại sư ở cạnh đó làm như không trông thấy và cũng không nghe thấy, cứ lẳng lặng ngồi yên thôi.
Tuyết Sơn nhị lão với mười mấy cao thủ đứng ở phía sau Hiểu Lam đã ngấm ngầm vận công lực lên chuẩn bị rồi.
Thất Tử ở phía sau Thái Hư đạo trưởng với Song thần kiếm cũng đều giận dữ quắc mắt lên nhìn.
Trận đổ máu sắp bùng nổ đến nơi, không khí ở trong đại sảnh bỗng căng thẳng, im lặng nặng nề khiến người ta cảm thấy rất khó thở.
Hiểu Lam tức giận khôn tả, nhưng vì đại cuộc, chàng cũng phải cố nén lửa giận xuống. Chàng biết mình chỉ không nhẫn nại một chút thôi là sẽ hỏng hết đại cuộc nên chàng cũng không muốn ra tay trước.
Lão đạo sĩ Thái Hư tuy chỉ muốn vung chưởng đánh Hiểu Lam chết ngay tại chỗ để trả thù cho các đệ tử của mình, nhưng vì đối phương đã nổi tiếng khắp võ lâm, đâu có phải là tay tầm thường vì thế mà y không dám ra tay ngay.
Còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, y tự tin chuyện này đích thị Hiểu Lam đã ra tay, nhưng không có nhân chứng ở đây mà vật chứng thì đã bị hủy, mình đến tận cửa vấn tội như thế này đã là đuối lý rồi mà còn ra tay tấn công trước, tin này đồn đi thì danh dự trăm năm của Võ Đang sẽ bị tiêu tan mất.
Cho nên dù y đã tức giận đến nghiến răng kêu cồm cộp mà cũng không dám ra tay tấn công ngay.
Thiếu Lâm nhị tiếp dẫn với Tứ tôn giả tuy cũng lăm le định xông lên tấn công nhưng người chủ trì của Đạt Ma viện không thấy cử động gì cả nên họ cũng không dám làm gì hết.
Thì giờ từng giây từng phút một trôi qua, khung cảnh ở trong đại sảnh im lặng như tờ, im lặng đến nổi có thể nghe thấy được trống ngực của đối phương đập nhanh hay chậm.
Đột nhiên Hiểu Lam thở dài một tiếng và ngồi phịch xuống ghế, rất khích động nói :
- Vi Hiểu Lam tự hỏi không hổ thẹn với lương tâm, đành hủy danh chứ tuyệt đối không trả đũa. Nếu đạo trưởng cho việc này là do Hiểu Lam tôi ra tay thì đây, đầu của Hiểu Lam đợi chờ đạo trưởng cứ việc tự tiện chặt đứt mà đem ngay đi.
Thấy chàng nói như thế, Thái Hư đạo trưởng với mọi người đều ngạc nhiên hết sức, nhất là Tuệ Thanh đại sư cũng rất động lòng, hai mắt nhìn thẳng vào Hiểu Lam chẳng nói chẳng rằng :
- Trang chủ!
Tuyết Sơn nhị lão vội tiến lên một bước kêu gọi như trên.
- Lùi xuống!
Hiểu Lam giơ chưởng lên hất một thế rồi trầm giọng nói tiếp :
- Các người đã biết tính nết của bổn Trang chủ như thế nào, đừng có làm cho ta bị mang tiếng bất nghĩa. Thôi, hai người đừng có nói nhiều nữa!
Chàng đau lòng như cắt, nhất là đôi mắt chiêu Tuệ Thanh đại sư cứ nhìn thẳng vào mặt mình, không khác gì bị gai đâm lên lưng khiến chàng càng hổ thẹn thêm, nhưng chàng vẫn rất khéo léo quay mặt nhìn sang chỗ khác để tránh tầm mắt của đối phương.
Tuệ Thanh đại sư bỗng niệm một câu A di đà Phật thực lớn làm rung động cả mái nhà, hai mắt nhìn thẳng vào Hiểu Lam, chắp tay lên trước ngực nghiêm nghị nói tiếp :
- Thị phi phải trái do ở lòng người, việc đã xẩy ra như thế này bần tăng cũng không dám đi vượt quá chữ lý và cũng không dám nói nhiều. Việc ấy có phải là Trang chủ ra tay không thì Trang chủ tự biết lấy, bần tăng tuy già nhưng đôi mắt chưa hoa đâu, cũng đã biết rõ lắm. Thôi, việc này tới đây tạm kết thúc, ngày hôm nay chúng tôi đường đột đến quấy nhiễu như thế này thực không phải, bần tăng xin đại diện Võ Đang và Thiếu Lâm hai phái xin lỗi Trang chủ. Nhưng từ ngày hôm nay trở đi, thể nào chúng tôi cũng phải tìm kiếm cho ra Tư Đồ Sương Động chủ, khi nào thỉnh được Tư Đồ động chủ giáng lâm thì lúc ấy Võ Đang, Thiếu Lâm chúng tôi lại sẽ quay trở lại bái kiến. Thôi, xin chào Trang chủ, bần tăng cáo lui đây.
Nói xong, ông ta quay người dẫn các người khác ra khỏi đại sảnh ngay.
Hiểu Lam nghe nói xong, giật mình đến thót một cái, cảm thấy đau khổ vô cùng và thấy Tuệ Thanh đại sư đã dẫn mọi người đi khỏi, chàng không sao nhịn được, vội đứng phắt dậy lớn tiếng vọng theo rằng :
- Đại sư hãy khoan, để Vi Hiểu Lam tôi cung kính tiễn hiệp giá!
Chàng vừa nói dứt thì bọn Tuệ Thanh đại sư đã đi mất tích rồi. Chàng thở dài một tiếng, quay người lại với vẻ mặt rất ngượng nghịu, rồi chàng quay lại giận dữ hỏi Thái Hư đạo trưởng rằng :
- Phái Thiếu Lâm đã đi rồi, còn các vị Ở đây hay cũng đi theo?
Thái Hư đạo trưởng trố mắt lên nhìn Hiểu Lam giận dữ đáp :
- Vi Hiểu Lam ngươi giảo hoạt lắm, ta hãy để cho ngươi sống sót thêm vài ngày nữa. Nhưng ngươi đừng có đắc chí vội, hễ chúng ta tìm thấy Tư Đồ động chủ thì lúc ấy cũng là ngày ngươi bị mất đầu. Đi!
Nói xong, y dậm chân một cái, dẫn Thất tử với Song thần kiếm rời khỏi đại sảnh luôn.
Tuyết Sơn nhị lão thấy các người đi khỏi đều nhẹ nhỏm và hớn hở đồng thanh kêu gọi :
- Trang chủ...
Hiểu Lam bỗng rú lên một tiếng thực dài và rất bi đát, rồi giơ chưởng lên đánh nát cái kỷ trà và quay người loạng choạng đi vào trong hậu sảnh.
Ở trên đỉnh núi sau Đái Vân sơn trang bỗng có tiếng người thở nhẹ và một giọng nói rất ngọt ngào, êm dịu khẽ nói rằng :
- Tội nghiệp cho rồng thần, hiền muội có nghe thấy không, tiếng rú và tiếng cười của y đau lòng, sót ruột biết bao!
Nói tới đó, người ấy lại thở dài một tiếng mới nói tiếp :
- Mau, hiền muội hãy đưa cái bọc áo cho ngu tỷ. Hiền muội cứ ở đây đợi chờ, ngu tỷ đi một chút sẽ quay trở lại liền.
Nói rồi, nàng cầm luôn cái bọc áo, nhanh như gió thoảng, lướt thẳng xuống dưới núi. Nàng đi đâu? Không ai có thể biết được.
* * * * *
Hai nhóm người của phái Thiếu Lâm với Võ Đang rời khỏi Đái Vân sơn trang đi xuống núi luôn.
Lúc ấy ở chỗ góc núi có thể nhìn thấy đại sảnh của Đái Vân sơn trang đang có hai ông già áo xanh mặt xấu xí núp ở trong đống cỏ đang từ từ đứng dậy. Người đứng ở bên trái nhìn người bên phải và hỏi :
- Lão tứ bỗng tự nhiên kéo mỗ tới đây để xem hổ đấu với nhau, nay thấy hổ đấu không thành, lão tứ lại không để cho mỗ xen tay vào, thế...
Ông già áo xanh đứng bên phải bỗng cười khẩy một tiếng, ngắt lời người đồng bọn mà đỡ lời :
- Lão nhị thực càng sống lâu bao nhiêu càng thoái hóa bấy nhiêu. Ngọc Diện Thần Long này đã được hai con nhãi chỉ bảo cho về mặt đối phó với Thiếu Lâm và Võ Đang, sự thực thì bên trong đã đặt một cái tròng để dụ dỗ chúng tạ Nhưng tiếc thay gặp phải mỗ nên mưu tính của chúng chỉ có mất công toi thôi. Và cũng không biết chừng việc làm của chúng ta phen này sẽ thành công dã tràng cũng nên?
- Chưa chắc!
Ông già bên trái trả lời như vậy và tiếp :
- Lão tứ không nghe thấy lời nói của tên giặc sói đầu với tên đạo sĩ già hay sao?
Qúy hồ tìm thấy Tư Đồ Sương thì còn sợ gì...
- Lão nhị thực là ngây thợ Lão không nghĩ xem, rõ ràng hai con nhãi đã tới Đái Vân sơn trang và xếp đặt cách đối phó rồi thì khi nào Tư Đồ Sương lại để cho chúng tìm kiếm thấy một cách dễ dàng như thế.
Ông già bên trái ngẩn người ra giây lát lại hỏi tiếp :
- Nếu vậy...
Đột nhiên ở phía sau lưng của hai người bỗng có tiếng cười khẩy vọng tới và tiếp theo đó lại có giọng nói lạnh lùng nói tiếp rằng :
- Hai vị tốt bụng lắm, giỏi mưu trí lắm! Nhưng tiếc thay vẫn để cho bọn ta đợi chờ đúng lúc!
Hai ông già áo xanh giật mình đến thót một cái, vội quay đầu lại và càng kinh hãi thêm. Thì ra một người đàn bà mặc áo đen dùng khăn lụa đen che mặt đã xuất hiện ở chỗ cách hai người chừng năm trượng. Người đó tới lúc nào mà hai ông già áo xanh nọ đều không hay biết tí gì? Người đó đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt hai người.
Chỉ khinh công ấy cũng đủ làm cho hai ông già áo xanh kinh hãi. Ông già đứng bên phải cố trấn tĩnh, cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Cô nương là ai?
Người áo đen bịt mặt cười khẩy đáp :
- Bổn cô nương tưởng là ai mà lại có những kiệt tác làm trấn động võ lâm như thế, thì ra lại là mấy vị. Tha hồ các vị cải trang đổi hình, cũng không thể nào giấu giếm nổi tai mắt của gái này. Thế nào, mới có cách biệt hơn tháng mà hai vị đã không nhận ra được gái này hay sao?
Ông già đứng bên phải mới sực nhớ tới đối phương là ai, liền kêu nguy tai thầm và hoảng sợ đến mất hết hồn vía, chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên giơ hai tay áo lên hất mạnh hai chùm gai xanh như trời mưa, hoa nhằm đối phương lấn át tới. Đồng thời y vội kéo người đứng cạnh lăn xuống dưới chân núi.
Động tác của y không phải là không nhanh, có thể nói nhanh không kém gì điện chớp. Nhưng y nhanh, người bịt mặt áo đen kia lại còn nhanh hơn, liền cười khẩy nói :
- Cái trò này thực là múa rìu qua mắt thợ.
Nàng ta vừa nói vừa giơ tay lên, đẩy một luồng cuồng phong ra. Hai chùm gai xanh nọ liền bị bắn toán loạn hết, đồng thời nàng nhảy theo ngay xuống.
Khi nhảy tới chỗ lưng chừng, nàng mới trông thấy rõ tình hình ở bên dưới, giật mình đến thót một cái, liền mắng chửi thầm :
“Tên này giảo hoạt thực!”
Tuy vậy nàng vẫn tiếp tục phi thân xuống nhanh như sao sa, lại còn nhanh hơn cả hai ông già nọ và nhanh tay túm luôn lấy cổ của hai ông già ấy.
Thì ra hai ông già áo xanh nọ giảo hoạt lắm, trong lúc cuống lên, biết không còn cách gì đào tẩu nên bất chấp cả sinh tử, cam tâm mạo hiểm mà từ lưng chừng núi lăn xuống dưới hố sâu trăm trượng và định nhảy xuống con sông bao vòng quanh Đái Vân sơn trang.
Lúc ấy hai ông già nghe thấy phía sau lưng có tiếng gió lộng, chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy cổ đau như cắt. Nhưng cả hai vội phất tay áo một cái đã rẽ sang hai bên mà tiếp tục nhảy xuống bên dưới.
- Các ngươi muốn chết!
Người áo đen chưa kịp suy nghĩ đã biến trảo thành chưởng nhằm hai người đó tấn công luôn. Ngờ đâu nàng vừa ra chưởng thì đã nghe thấy ông già bên phải như điên khùng đáp :
- Con nhãi quỷ này đã chịu gừng già vẫn cay hơn chưa? Ngươi đã mắc hỡm rồi.
Người bịt mặt nghe nói mới vỡ nhẽ, thì ra hai ông già kia nhờ sức phản chấn của nàng mà càng rớt nhanh hơn trước.
Chỉ trong nháy mắt ba thân hình đều rớt xuống nhanh như điện chớp.
Người áo đen biết muốn bắt người cũng không kịp rồi, mà nếu mình tăng thêm tốc lực thì thể nào cũng bị rớt xuống sông ở dưới đáy vực thẳm chứ không sai.
Trong lúc khẩn cấp ấy nàng sực nghĩ ra được một kế, bụng bảo dạ rằng :
“Không bắt sống được chúng thì chỉ có cách là diệt trừ được tên nào hay tên nấy... ”
Nghĩ như vậy nàng liền nhanh tay nhằm mạch môn yếu huyệt của hai ông già búng luôn hai thế.
Hai ông già áo xanh biết bị chỉ phong của đối phương bắn trúng vào mạch môn yếu huyệt thì mình thể nào cũng bị toi mạng chứ không sai. Nhưng người đang ở trên không rơi xuống thì làm sao mà tránh né được, huống hồ nước ở dưới khe núi như là có một sức hút rất mạnh đang hút chặt lấy thân hình của hai người?
Hai ông già ấy hoảng sợ đến mất hết hồn vía, liền nghiến răng mím môi thầm cùng giơ chưởng ra tấn công, định nhờ chưởng lực ấy để mà tránh né sang bên.
Nhưng hai luồng chỉ phong ấy nhanh khôn tả, hai ông già xoay người định tránh thì đã nghe kêu “hừ” hai tiếng và hai thân hình của họ đều rớt xuống rất nhanh. Sau hai tiếng kêu “bộp, bộp”, cả hai cùng bị rớt xuống dòng nước ở dưới đáy vực rồi.
Người áo đen trông thấy hai người đã rơi xuống dưới nước rồi trong lòng rất mừng rỡ, nhưng lúc này thân hình của nàng cũng vừa rớt xuống tới chỗ dưới khẹ Nàng bỗng cảm thấy một luồng hơi sức từ dưới tựa như lôi kéo mình xuống.
Nàng hãi sợ vô cùng, vội vận chân khí, dồn vào hai cánh tay khua hai tay áo liên tiếp. Nhờ vậy thân hình của nàng mới không bị rớt xuống tiếp, trái lại còn từ từ bay lên là khác.
Khi nàng lên được một trượng, vội phất tay áo lần nữa, người nàng mới nhanh như điện chớp bay lên trên cao và nhẹ nhàng hạ chân ở trên đỉnh khe núi. Tuy vậy nàng cũng bị toát mồ hôi lạnh ra, trống ngực đập rất mạnh.
Nàng cúi đầu nhìn xuống vẫn còn hoảng sợ và lắc đầu chắt lưởi hoài.
Vì mãi bắt và tấn công người, nàng đã quên mình đang ở chỗ ngoài cửa trang viện của Đái Vân sơn trang, và lúc ấy mấy tên đại hán đứng canh gác ở cửa trang đã hay biết.
Thoạt tiên chúng tưởng là phi tiên hạ giáng, đang kinh ngạc thì thấy người áo đen đã phi lên trên đỉnh vách núi chúng mới hoàn hồn và đồng thanh quát hỏi :
- Ai đó! Đứng yên.
Lúc ấy người áo đen mới cảnh giác, cười khì một tiếng quay người đi mất dạng ngay.
Mấy tên đại hán thấy vậy cả kinh, một tên trong bọn vội vào trong sơn trang phi báo.
Trong lúc trong Đái Vân sơn trang ai nấy đang kinh hoảng thì trên tuyệt đỉnh ở phía sau sơn trang đã có tiếng người cười và nói rằng :
- Quỳnh tỷ làm cho tiểu muội hoảng sợ đến chết đi được! Tại sao không gọi tiểu muội đi cùng với?
- Hì hì, người nhiều sợ lở việc. Ngu tỷ sợ chúng biết đồng thời cũng không muốn để hiền muội lộ mặt ra. Hiền muội có biết hai tên đáng chết đó là ai không?
- Ai thế?
- Mấy tên đê hèn giả mạo Long Phan lệnh chủ đấy.
- Ồ! Lại là bọn đáng chết ấy! Quỳnh tỷ giết chúng như vậy phải lắm, tội của chúng đáng chết lắm rồi!
- Ngu tỷ không dám cam đoan nhưng nếu chúng thoát được cái chết thì kể cũng là hên lắm! Đi thôi.
- Đi đâu?
- Lên tuyệt đỉnh ở Võ Di, nơi tiên cảnh của trần gian. Chúng ta phải tĩnh dưỡng một thời gian cho thực dễ chịu mới được.
- Nhưng...
- Đừng có lo ngại gì hết, trước khi chưa tìm thấy vị nhân chứng này, dù sao người của Thiếu Lâm với Võ Đang cũng không dám quay trở lại Đái Vân sơn trang này nữa đâu. Sự thực thì chúng ta cũng không được yên ổn bao lâu đâu, mà còn có việc phải làm nữa.
- Đi được chưa nữ Gia Cát?
Thế rồi hai người vừa cười vừa đi luôn như hai làn khói nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng tức thì.

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h