Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 01:14 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 51

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  397

Phi Quỳnh nhìn Tư Đồ Sương vừa cười vừa nói :
- Người ta kết giao với nhau không gì quý bằng hiểu biết nhau, huống hồ gì hai ta đã thân nhau như chị em ruột thịt. Tôi biết rõ cô nương nhận xét và có ý nghĩ như thế nào? Nếu đã là tình chị em với nhau mà còn ngờ vực thì thực là trò cười. Tôi đã nói cô nương là người kình địch duy nhất trong đời tôi, nhưng tôi lại rất muốn được kết giao với người tình địch phong hoa tuyệt vời này và tôi không muốn cô nương còn có một chút gì nghi ngờ tôi. Bây giờ hiền muội hỏi đi, việc gì tôi biết tôi xin thành thật trả lời ngay.
Tư Đồ Sương không ngờ Phi Quỳnh lại nói một cách trắng trợn như vậy khiến nàng không biết nên nói năng ra làm sao cho phải.
Phi Quỳnh mỉm cười hỏi tiếp :
- Người ta khó được gặp một người tri âm, khó kiếm được một người bạn tốt. Tuy chúng ta mới gặp gỡ nhau ở nơi đây nhưng đều coi nhau như bạn cũ vậy. Phi Quỳnh này ngưỡng mộ hiền muội đã lâu rồi, chỉ hận không sao làm quen được với hiền muội thôi. Đêm nay tuy được toại nguyện nhưng vẫn nhận thấy quen biết nhau hơi muộn. Lời nói nào của tôi cũng đều thốt tự đáy lòng cả, hiền muội hà tất phải do dự như vậy làm chi?
Người đẹp như thế, giọng nói lại càng êm dịu, thêm lời lẽ rất chân thành như vậy, Tư Đồ Sương không cảm động sao được? Nên nàng mỉm cười đáp :
- Quỳnh tỷ đã có lòng thành đối xử với tiểu muội như vậy đáng lẽ tiểu muội không nên nói năng gì nữa cả, nếu Quỳnh tỷ cho phép thì tiểu muội không còn chấp nê gì nữa.
Nói tới đó nàng hơi trầm ngâm một chút mới nói tiếp :
- Không hiểu tại sao tiểu muội vẫn chưa tin họ của Quỳnh tỷ là họ Đổng.
Ông già họ Trà định xen lời nói thì Phi Quỳnh đã mỉm cười cướp lời hỏi trước :
- Chả hay Sương mười cho ngu tỷ là họ gì?
Tư Đồ Sương ngắm nhìn nàng một hồi rồi cương quyết nói :
- Tiểu muội cảm thấy Quỳnh tỷ hình như họ Tuyết mới phải?
Ông già họ Trà cũng vừa lên tiếng :
- Con nhãi...
Phi Quỳnh tủm tỉm cười đỡ lời :
- Sương muội lầm rồi, quả thực ngu tỷ họ Đổng. Ngươi hiền muội cũng nói đúng vì ngu tỷ còn một cái tên nữa là Tuyết Diệm Cầm. Đó chỉ là một nghệ danh mà ngu tỷ tạm thời dùng nó ở trên Nhạc Dương lầu đấy thôi.
Thấy nàng nói như thế Tư Đồ Sương với ông già họ Trà đều giật mình đến thót một cái.
Ông già họ Trà càng ngạc nhiên thêm.
Tư Đồ Sương thì cảm khái khôn tả, không biết nói năng ra làm sao?
Phi Quỳnh thấy thế mỉm cười rồi nói tiếp :
- Bây giờ Sương mười đã biết rõ rồi chứ? Ngu tỷ chính là Tuyết Diệm Cầm, người đã tranh đua hơn kém với hiền muội. Nhưng bây giờ hiền muội lại còn biết rõ thêm một chút nữa là Tuyết Diệm Cầm đã một lòng thành thực muốn kết bạn với hiền muội và còn muốn được kết làm chị em với hiền muội nữa.
Lời lẽ đó đến ông già họ Trà cũng còn nghe hiểu thì Tư Đồ Sương làm sao mà không hiểu, nên nàng rất cảm động, nắm chặt lấy hai tay của Phi Quỳnh gượng cười nói :
- Đa tạ Quỳnh tỷ đã có lòng tốt như vậy, chỉ e tiểu muội...
Phi Quỳnh vội đỡ lời :
- Hiền muội, ngu tỷ đã biết rõ hết nhất cử nhất động của hai người. Nhưng hiền muội phải nên rõ lòng thành có thể phá được cả sắt đá. Hiền muội đã thông minh như thế tất là phải biết chứ?
Hai má đỏ như gấc, Tư Đồ Sương hổ thẹn vô cùng, nói tiếp :
- Tỷ tỷ là người trời tiểu muội không dám giấu giếm nhưng...
- Có phải Sương muội định bảo không muốn đấy không?
Phi Quỳnh tủm tỉm cười hỏi như thế và nói tiếp :
- Chỉ cần Sương muội tin được ngu tỷ thì từ giờ trở đi Sương muội không cần phải lo ngại gì nữa.
Tư Đồ Sương rất cảm động, hớn hở vô cùng, không sao nói nên lời được.
Ông già họ Trà đột nhiên lớn tiếng cười và xen lời nói :
- Con nhãi, lát nữa ngươi không còn thề đòi tranh đua với Đổng cô nương nữa chứ?
Đầu càng cúi thấp hơn trước, một lát sau Tư Đồ Sương mới từ từ ngửng đầu lên và khẽ nói :
- Võ nghệ của Quỳnh tỷ thể nào cũng khoáng tuyệt.
Phi Quỳnh vừa cười vừa đỡ lời :
- Sương muội ước đoán quá cao đấy thôi, ngu tỷ chỉ có thể nói là hiểu biết một chút ít.
Tư Đồ Sương nhanh nhẩu cười và nói tiếp :
- Quỳnh tỷ khiêm tốn lắm, vừa rồi ba thành công lực của tiểu muội dù cao thủ hạng nhất cũng không thể nào tránh né nổi.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười không nói năng gì hết.
Ông già họ Trà đứng cạnh đó xen lời hỏi :
- Con nhãi này vớ vẩn thực, tỳ nữ đã tài ba như thế thì chủ nhân phải giỏi như thế nào, ngươi hỏi như vậy là hỏi thừa.
Phi Quỳnh nũng nịu cười đỡ lời :
- Ắn miếng trả miếng, cụ lợi hại lắm.
Ông già họ Trà cười ha hả không nói năng gì nữa.
Trong lúc ba người chuyện trò thì nàng nữ tỳ áo trắng đã trở về, sau lưng nàng ta còn có hai nữ tỳ xinh đẹp một mặc áo xanh, một mặc áo đỏ. Nàng áo trắng cầm hương nến, còn hai nữ tỳ đi sau tay bưng một cái hộp gỗ sơn son, chắc bên trong thể nào cũng là thức ăn và rượu.
Phi Quỳnh mỉm cười đứng dậy bảo nữ tỳ áo trắng bày hương nến ra rồi quay lại rỉ tai dặn hai nữ tỳ kia vài câu.
Tư Đồ Sương với ông già họ Trà hai người tuy là nội gia cao thủ mà cũng không sao nghe thấy rõ ba người nói gì? Lại tưởng Phi Quỳnh dặn bảo nữ tỳ ấy làm việc gì thôi, nên hai người không để ý tới.
Chờ bày hương nến xong, hai nàng đẹp tuyệt trần gian mới nghiêm nghị quỳ xuống vái trời đất và vái lẫn nhau tám lạy rồi mới đứng dậy.
Phi Quỳnh lên tiếng hỏi tiếp :
- Năm nay hiền muội bao nhiêu tuổi?
Tư Đồ Sương vừa cười vừa đáp :
- Vừa đúng đôi mươi.
Phi Quỳnh nói tiếp :
- Như vậy ngu tỷ gọi cô nương là hiền muội từ nãy đến giờ cũng không thiệt thòi gì vì ngu tỷ lớn hơn một tuổi.
Nàng liền bảo bốn nữ tỳ dẹp hương án đi và dọn rượu cùng thức ăn ra, rồi nàng chắp tay cung kính mời ông già họ Trà ngồi vào bàn.
Thấy thức ăn ngon, rượu thơm, ông già họ Trà đã thèm rỏ dãi, vội dùng tay áo lau chùi mồm mép và cười ha hả đáp :
- Mỹ tửu hiềm hơi ít, còn thức ăn ngon dù nhiều hay ít cũng không sao. Nói thực đấy, lão già gù này nóng lòng đợi chờ đã lâu năm rồi.
Nói xong ông ta vừa cười vừa nhảy vào ngồi ngay xuống ghế luôn.
Ba người cùng ngồi vào bàn, Phi Quỳnh mời hai người uống cạn ba chén rượu rồi bỗng nhìn Tư Đồ Sương vừa cười vừa nói :
- Trong lúc ăn uống này, ngu tỷ xin nói một việc để cho Sương muội được hào hứng nhậu nhé. Chàng đã bình yên tới núi Phạm Tĩnh rồi.
Tư Đồ Sương với ông già họ Trà cùng ngẩn người ra và cũng mừng rỡ khôn tả. Tư Đồ Sương còn sợ tin đó không là thực, cứ ngơ ngác nhìn Phi Quỳnh mà không nói được lời nào.
Phi Quỳnh mỉm cười nhanh nhẩu đáp :
- À quên, đó là quẻ bói chỉ thị như vậy đấy thôi.
Tư Đồ Sương biết nàng có ý nói bông, chớp nháy mắt một cái rồi đột nhiên kêu gọi :
- Tỷ tỷ!
Phi Quỳnh nhìn nàng hồi lâu, lắc đầu thở dài và nói tiếp :
- Đẹp tuyệt! Đẹp như thế này, nhu mì như thế này, đến ngu tỷ cũng phải yêu, huống hồ là chàng. Thôi được, để ngu tỷ nói thực cho biết cũng không sao. Người bảo tiêu của ngu tỷ phái đi đã về tới nơi rồi.
- Người bảo tiêu nào? Ai?
Tư Đồ Sương mừng quá hóa hồ đồ nên mới hỏi như vậy. Phi Quỳnh chỉ tay vào hai nữ tỳ mặc áo xanh và áo đỏ vừa cười vừa đáp :
- Đây, hai vị thị vệ ngự tiền độ đạo của chàng đây.
Hai nữ tỳ nọ vội tiến lên vái chào một vái và nói :
- Tỳ nữ Lưu Song Thành, Tạ Tiểu Ngọc yết kiến Động chủ.
Lúc này Tư Đồ Sương mới vỡ lẽ, rất cảm động vội đứng dậy mỗi tay nắm lấy một nàng với giọng run run nói :
- Hai vị lầm rồi, phải nên gọi tôi là nhị cô nương. Nghìn dặm hộ tống, mấy lần ra tay tay cứu viện, tuy giúp chàng nhưng không khác gì là giúp tôi, tôi xin ghi ở trong lòng.
Nói tới đó, nàng quay lại nhìn Phi Quỳnh và nói tiếp :
- Đối với tỷ tỷ, tiểu muội không biết nói năng gì nữa.
Nàng cảm động quá, không những giọng nói run run mà cả người cũng run như cầy sấy theo.
- Có gì đâu Sương muội, vì chàng, vì hiền muội, và cũng vì tôi.
Phi Quỳnh mỉm cười nói như vậy.
- Nếu chàng biết chuyện thì sẽ không biết...
- Có lẽ chàng không bao giờ biết được ngu tỷ đã khổ tâm như vậy.
Giọng nói có vẻ ai oán, Phi Quỳnh nói tới đó lại mỉm cười bảo Tư Đồ Sương rằng :
- Hiền muội hãy ngồi xuống đi, ngu tỷ còn có lời mười nói!
Tư Đồ Sương vội nghe lời ngồi xuống và đáp :
- Tỷ tỷ, tiểu muội xin rửa tai cung kính nghe.
Thấy nàng ta hớn hở như vậy, Phi Quỳnh tủm tỉm cười nói tiếp :
- Chàng đã gây rất nhiều việc phiền phức, sự thực thì các đại môn phái cũng tự mang phiền phức vào người. Ngu tỷ đang lo âu trong võ lâm tương lai không sao tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh.
Tư Đồ Sương giật mình đến thoắt một cái, chưa kịp nói năng gì thì ông già họ Trà đã đặt chén rượu xuống, xen lời hỏi :
- Cô nương nói như thế là có ý nghĩa gì?
Phi Quỳnh nhìn mặt ông già họ Trà một cái rồi nói tiếp :
- Các đại môn phái bị mất cắp vật báu trấn sơn...
Ông già họ Trà lớn tiếng đỡ lời :
- Thằng nhỏ ấy không phải là hạng người như thế đâu. Huống hồ...
Phi Quỳnh vừa cười vừa nói tiếp :
- Phải, nếu chàng có xông pha được vào những nơi cấm địa để lấy báu vật trấn sơn của các đại môn phái như vậy thì những nơi đó, bất cứ người nào trên giang hồ cũng có thể lui tới được và các đại môn phái cũng không thể nào mà giữ được những vật trọng báu ấy tới ngày naỵ Nhưng tại sao họ lại cứ đổ riệt cho chàng như thế?
Tư Đồ Sương nhanh nhẩu xen lời nói :
- Chắc bên trong thể nào cũng có sự bí mật gì đây?
- Theo ý Sương muội...
- Tiểu muội chắc thể nào cũng có người vừa oan giá họa.
Phi Quỳnh vừa cười vừa gật đầu :
- Ngu tỷ cũng nghĩ như thế, nhưng Sương muội có biết người đó là ai không?
Tư Đồ Sương nhanh nhẩu đáp :
- Long Phan lệnh chủ.
- Lại là tên đáng chết ấy!
Ông già họ Trà vỗ bàn một cái và la lớn như vậy.
Bốn nữ tỳ hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ thoáng một cái thôi lại như thường ngay.
- Sương muội thực là cô em của ngu tỷ.
Phi Quỳnh vẫn thản nhiên nói như thế rồi lại tủm tỉm cười hỏi tiếp :
- Hiền muội có biết tại sao người đó lại phải làm như thế để làm chi không?
- Y thấy trong võ lâm đã được bình yên mấy chục năm trời nên mới tạo nên một vài việc để làm cho võ lâm lộn xộn.
- Không riêng gì vấn đề ấy đâu, người đó cả tâm trí lẫn võ công đều thuộc hạng thượng thừa nhưng y lại cứ lựa chọn vào lúc này mà vừa oan giá họa, đủ thấy dụng tâm của y độc ác đến mức độ nào. Các đại môn phái mắt vật trọng báu, khi nào lại để yên chọ Qúy hồ chàng tái xuất hiện võ lâm mà vẫn cứ bị các đại môn phái đổ oan cho như thế thể nào chàng cũng không nhịn được, chỉ e lúc ấy không sao tránh khỏi được trận mưa máu gió tanh. Nói tóm lại kẻ độc ác kia là muốn tạo chàng thành công địch của võ lâm, tội nhân của vũ nội.
Mỗi một lời nói của nàng như cái búa nặng nghìn cân, đập mạnh vào trái tim của Tư Đồ Sương với ông già.
Tư Đồ Sương chỉ xầm nét mặt lại, chẳng nói chẳng rằng.
Còn ông già họ Trà một lát sau mới thốt ra được hai câu :
- Mưu kế này rất độc ác. Tên ấy đê hèn ti tiện thực!
Hiển nhiên ông già phong trần dị nhân này đã hận Long Phan lệnh chủ đến cực độ.
Phi Quỳnh tủm tỉm cười nói tiếp :
- Như thế vẫn chưa lấy gì làm độc ác bằng y còn giả mạo danh hiệu của Long Phan lệnh chủ nữa.
Tư Đồ Sương nghe tới đó giật mình đến thót một cái, vội la lớn :
- Tỷ tỷ, chả lẽ...
- Sao ngu tỷ lại không biết. Nói ra thực không đáng một tiếng cười. Khi ở trên đỉnh núi Võ Di chính tôi đã thấy một lúc hai Long Phan lệnh chủ, một nam một nữ.
- Tỷ tỷ có biết người nào là thật, người nào là giả không?
- Giản dị lắm, trước kia ngu tỷ chưa gặp qua Long Phan lệnh chủ bao giờ, nhưng đã ngưỡng mộ công lực của nàng rất cái thế, có thể ngang tài với Tuyết Y Huyết Thần đã mất tích lâu năm. Hai người mà ngu tỷ gặp hôm đó, người đàn ông thì tầm thường quá, còn người đàn bà công lực cao tuyệt.
Tư Đồ Sương trầm ngâm giây lát chưa kịp nói năng gì thì ông già họ Trà đã lắc đầu lia lịa và xen lời nói :
- Cô nương nói rất phải, tên khốn nạn ấy địch không nổi ba mươi hiệp của lão già gù này tất nhiên y là người giả hiệu rồi chứ không sai.
Tư Đồ Sương bỗng nghĩ ra được một việc, nhìn Phi Quỳnh và hỏi :
- Tỷ tỷ có nghe thấy ai nói đến Thanh Thành tứ hữu không?
Phi Quỳnh ngẩn người ra hỏi lại :
- Mấy người ấy có vẻ quen thuộc lắm, sao bỗng dưng hiền muội lại hỏi tới mấy người ấy.
Ngẫm nghĩ giây lát Tư Đồ Sương bèn đem chuyện Thanh Thành tứ hữu nhảy xuống dưới vực thẳm tự tử nhưng lại có ám khí độc đáo của hai người trong nhóm Tứ hữu xuất hiện ở trên người của Long Phan lệnh chủ như thế nào kể hết cho Phi Quỳnh nghe.
Ngẫm nghĩ giây lát Phi Quỳnh mới đỡ lời :
- Theo sự nhận xét của ngu tỷ thì có hai điểm như sau. Một là đúng như lời của Đỗ tướng công nói, Thanh Thành tứ hữu đã đánh nhau với Long Phan lệnh chủ giả hiệu rồi và có dùng Diêm Vương Trích ném tên ấy và bị tên đó thâu được môn ám khí đó.
Điểm thứ hai là Long Phan lệnh chủ giả hiệu kia nhặt được Diêm Vương Trích tẩm độc. Nói đi nói lại dụng ý của y vẫn là muốn vu oan giá họa đấy thôi.
Tư Đồ Sương lắc đầu đáp :
- Không phải thế tiểu muội hoài nghi Long Phan lệnh chủ giả hiệu chính là Thanh Thành tứ hữu.
Phi Quỳnh ngẩn người ra và hỏi lại :
- Sương muội bảo Thanh Thành tứ hữu chưa chết ư?
- Phải, cái trò nhảy xuống vực thẳm tự tử của họ chỉ là một thủ đoạn che mắt người đời thôi.
Cau mày lại suy nghĩ một hồi, Phi Quỳnh lắc đầu nói tiếp :
- Không có lẽ, nếu người giả mạo chính là Thanh Thành tứ hữu thì không khi nào họ lại tán tận lương tâm mà đi hạ độc thủ giết chết Bách Hiểu lão nhân, người có ơn với họ như vậy?
Nói tới đó nàng vừa ngắt lời thì lại bỗng hỏi tiếp :
- Hiền muội có biết ai đã nói cho Đỗ tướng công hay Long Phan lệnh chủ là kẻ đại thù của chàng không?
- Chính là Thanh Thành tứ hữu.
Khẽ kêu ồ một tiếng, Phi Quỳnh cau mày lại suy nghĩ hồi lâu rồi mới trầm ngâm nói :
- Nếu vậy việc này phức tạp thực, nhưng chúng ta chỉ cần bắt được tên giả mạo đó, lột mặt nạ y ra xem thì việc gì cũng sẽ biết rõ hết.
Nàng nói rất phải, nhưng tiếc thay nàng hiểu biết những việc đời trước quá ít và càng tiếc hơn nữa là nàng không chịu hỏi thêm vài câu, bằng không tình thế đã thay đổi hẳn, có lẽ đó là ý trời cũng nên.
Tư Đồ Sương gật đầu đáp :
- Tỷ tỷ nói rất phải, nhưng chỉ e tên giả mạo ấy quá giảo hoạt thôi.
- Chỉ một mình ngu tỷ thì không làm nổi việc đó, nhưng bây giờ đã có thêm hiền muội, một người võ công cao tuyệt, cơ trí lại hơn người như thế này, ngu tỷ dám chắc tên ấy không sao thoát khỏi bàn tay của chúng ta đâu.
Tư Đồ Sương ngẩn người ra giây lát nhưng lại thốt cười ngaỵ Phi Quỳnh ngắm nhìn nàng một hồi rồi mới nói tiếp :
- Có một việc này ngu tỷ vẫn chưa nói ra. Đó là hiền muội có một người bạn tới Điền Trì này, chả hay hiền muội có muốn gặp y không?
- Ai thế?
- Một con rắn nhỏ, Ngọc Diện Thần Long Vi Hiểu Lam.
- Lại là y ư? Y tới đây làm chi?
- Kiếm hiền muội chứ còn làm gì nữa. Con rắn nhỏ này thực là đa tình, vừa được tin y đã đích thân dẫn Tuyết Sơn nhị lão đi Mân Tây bát động. Y đến không thấy hiền muội nên đoán chắc hiền muội thể nào cũng đuổi theo xuống Nam Hoang cho nên y lại đem bộ hạ theo tới đây ngaỵ Chữ tình vĩ đại thực, y không quản ngại nghìn dặm xa xôi, đi cả ngày lẫn đêm tới đây để kiếm người ngọc.
Tư Đồ Sương mặt đỏ bừng, vừa cười vừa đỡ lời :
- Có bao giờ tiểu muội thèm để ý tới y đâu. Dù thế nào đi nữa thì tiểu muội cũng không thèm đếm xỉa tới y.
Phi Quỳnh vừa cười vừa đỡ lời :
- Xem như vậy trái tim của hiền muội cấu tạo bằng gang thép chăng? Thôi được, không gặp y cũng không sao. Song Thành với Tiểu Ngọc ra bảo y biết, sớm thì ba tháng, chậm thì một năm, thể nào các đại môn phái cũng đến Đái Vân sơn trang tầm thù đấy, bảo y mau đi về chuẩn bị thì hơn.
Hai nữ tỳ vừa vâng lời đi được hai bước thì Phi Quỳnh lại gọi lại mà dặn bảo rằng :
- Không thể thiếu món nợ nhân tình được hai người bảo cho y biết là đến lúc ấy Tư Đồ động chủ thể nào cũng tới tiếp viện, thôi đi ngay đi.
Hai nữ tỳ vội vái một vái và vội vàng đi ngay.
Chờ hai nữ tỳ đi khỏi, Phi Quỳnh lại nói tiếp :
- Hiền muội với cụ tiếp tục uống rượu đi, từ ngày mai trở đi chúng ta phải bắt tay làm mấy việc lớn này.
Lúc này Tư Đồ Sương đã rất kính phục người chị mới kết nghĩa kim lan này.
Có rượu và thức ăn ngon, ông già họ Trà không khách sáo gì hết, cứ tiếp tục ăn nhậu hoài.
Mặt trời đã mọc lên trên đỉnh đầu trong Điền Trì cảnh sắc lại càng mê ly thêm.

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h