Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:15 ở Hà Nội
 

Cờ Rồng Tay Máu - Hồi 29

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  505

Thấy đêm nay đằng nào cũng không thể nào thoát chết được, Độc Cô Ngọc đánh liều trợn ngược đôi mày lên đáp :
- Nào bây giờ hai vị liên tay tấn công nốt thế thứ ba đi. Hôm nay tại hạ bị giết chết, nhưng từ giờ trở đi sẽ không biết bao nhiêu người được bảo đảm tính mạng. Như vậy cái chết của tại hạ rất có giá trí.
Quái nhân bên trái cười khẩy đỡ lời :
- Ngươi nói rất phải, đại trượng phu được chết nặng như núi Thái sơn thì có bị chết cũng không ân hận. Nếu sau này nhờ ngươi mà người khác thoát chết, nếu hay biết chuyện này thế nào họ cũng cảm ơn và thắp hương vái lạy ngươi ngay.
- Xả thân cứu người không cần hoài nghi gì cả, đã thi ân thì không bao giờ trông mong người cảm tạ. Tại hạ không muốn một người nào hay biết chuyện này hết.
- Ý niệm của ngươi thực là động trời đất, khiến quỷ thần phải khóc lóc. Hôm nay anh em lão phu giết ngươi xong xin tình nguyện chặt đứt một tay để tự trừng phạt mình.
- Khỏi cần, tại hạ chỉ mong hai vị bỏ được tập quán xấu ấy là công đức vô lượng rồi, chứ không mong hai vị phải tự trừng phạt như thế nữa.
- Đáng lẽ anh em lão phu không muốn giết người nữa đâu, nhưng ai bảo ngươi đã chống đỡ hai thế võ rồi, không thể nào tự hủy lời hứa mà anh em lão phu không tấn công ngươi thế thứ ba.
- Hai vị khỏi phải áy náy làm chi, cứ việc ra tay tấn công đi!
- Có thực nhỏ ngươi không có liên quan gì với ông già gù đấy không?
- Phải, tại hạ với ông già gù ấy không có gì liên can cả.
- Nếu vậy anh em lão phu khỏi sợ mang lỗi với cố nhân. Lão nhị ra tay tấn công đi.
Y vừa nói dứt lời, đã giơ chưởng lên, và đã có một luồng gió lạnh thấu xương nhằm Độc Cô Ngọc lấn át tới luôn.
Tuy biết khó tránh thoát khỏi thế công thứ ba, nhưng Độc Cô Ngọc vẫn không chịu thúc thủ đợi chết, nên chàng lại giở Hồi Phong Thất Toàn Trảm. Không hổ thẹn là tuyệt học trấn động vũ nội, tuy nội lực của Độc Cô Ngọc rất yếu ớt mà thế thức vẫn không giảm bớt kỳ tuyệt huyền ảo chút nào.
Chưởng đôi bên vừa va đụng nhau đã có tiếng kêu bộp, quái nhân bên trái đã bị đánh trúng vào mu bàn tay luôn.
Thấy mình vừa ra tay đã đắc thắng, Độc Cô Ngọc mừng thầm. Nhưng chàng lại nghe thấy người ấy cười khẩy một tiếng và giơ năm ngón tay ra nhắm ngực của chàng chộp luôn.
Độc Cô Ngọc không ngờ tới điểm ấy nên mới sơ xuất như vậy. Nhưng khi tay của đối phương đã tấn công tới trước ngực rồi, chàng giật mình đến thót một cái, vội đạp mạnh chân trái, xoay người sang bên. Chỉ nghe thấy có tiếng kêu soẹt, chỗ ngực áo của chàng đã bị xé rách một tảng lớn. Chỉ sai một lại thôi là chàng đã bị thương rồi.
Thực là nguy hiểm vô cùng.
Độc Cô Ngọc rùng mình và toát mồ hôi lạnh ra, vội lui luôn về phía sau một bước nghĩ tới thế võ ấy nếu đã bị thua thì thể nào cũng không sao thoát chết được nên chàng thở dài một tiếng chứ không nói gì cả.
Quái nhân bên phải cười khẩy nói :
- Ngươi cần đỡ được ba thế công của anh em lão phu mới được thoát chết. Bây giờ ngươi đã đánh trúng đại ca của lão phu một chưởng nhưng ngươi không tránh nổi chưởng thế của lão phu, ngươi vẫn bị đánh bại như vậy ngươi không sao thoát khỏi...
Y vừa nói tới đó tiến lên nhằm ngực Độc Cô Ngọc chộp tiếp nhưng chỉ khẽ đụng một cái y lại thâu tay ngay.
Độc Cô Ngọc yên trí thể nào cũng bị giết chết, nên đã nhắm mắt lại chờ chết nhưng chỉ thấy ngực bị đụng một cái rất khẽ mà không việc gì hết, chàng rất ngạc nhiên mở mắt ra nhìn.
Chàng thấy hai quái nhân ấy cứ trố mắt nhìn mình thôi chứ không ra tay tấn công tiếp. Chàng ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ đã tự nhận là thua, sao hai vị không ra tay tấn công đi?
Hai quái nhân nhìn chàng một hồi rồi quái nhân bên trái nói :
- Nhỏ kia được Bách Hiểu lão nhân đoái hoài tới từ hồi nào thế?
Độc Cô Ngọc càng ngạc nhiên, thầm nghĩ bụng :
“Lạ thực, sao họ lại biết rõ chuyện này... ”
Chàng sực nghĩ tới vừa rồi tay của đối phương đã đụng chạm vào ngực mình nên chàng vội giơ tay lên rờ ngực, lục soát mấy cái, mặt đã biến sắc và như té ngã vào hộc băng.
Thì ra chàng rờ mãi không thấy nửa miếng bùa đồng của Bách Hiểu lão nhân tặng cho và quí hơn tính mạng của mình, như vậy chàng không hoảng sợ sao được.
Đồng thời chàng còn biết đối phương đã lấy mất miếng bùa đồng ấy rồi. Nhưng sau chàng nghĩ lại đằng nào tính mạng của mình đã không bảo tồn nổi thì có mất lá bùa ấy cũng không sao, hà tất phải coi trọng cái đó nữa, cứ mặc cho họ lấy đi...
Chàng đang suy nghĩ thì quái nhân bên phải lại hỏi tiếp :
- Nhỏ kia! Lão phu hỏi sao ngươi không trả lời?
Định thần giây lát, Độc Cô Ngọc mới cương quyết đáp :
- Tại hạ đang định cầm nửa miếng bùa ấy đi núi Thái Mụ để tìm kiếm Bách Hiểu lão nhân đấy.
Quái nhân bên phải hỏi tiếp :
- Lão phu muốn biết cái bùa đồng này ngươi lấy ở đâu ra thôi?
Độc Cô Ngọc chưa kịp trả lời thì quái nhân bên trái đã vừa cười vừa đỡ lời :
- Lão nhị hồ đồ thực. Tín phù của Bách Hiểu lão nhân có mấy khi tặng cho ai đâu. Nhỏ này đã không lấy trộm hay ăn cắp được của ông ta thì khỏi cần phải hỏi rõ cũng biết xuất xứ của tín phù này rồi.
Quái nhân bên phải cười gằn một tiếng, quay lại hỏi Độc Cô Ngọc tiếp :
- Ngươi tìm kiếm Bách Hiểu lão nhân làm chi?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Đó là việc riêng của tại hạ, xin thứ lỗi không thể nào nói cho hai vị hay được. Huống hồ tại hạ sắp chết đến nơi rồi, còn tốn hơi mất sức làm chi nữa?
Quái nhân trầm giọng nói tiếp :
- Nhỏ kia, suýt tí nữa thì ngươi đã khiến anh em lão phu gây nên lầm lỗi rất lớn. Nể trong người của ngươi có lá bùa này, anh em lão phu đành phải hủy lời hứa mà tha chết cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không nói rõ tìm kiếm Bách Hiểu lão nhân làm chi thì đừng có hòng lấy lại được miếng tín phù này.
Độc Cô Ngọc không ngờ miếng tín phù ấy lại cứu mình thoát chết, thoạt tiên chàng mừng rỡ, nhưng sau lại lo âu và nghĩ bụng :
“Nếu ta không nói rõ sự thực thì thế nào đối phương cũng không trả tín phù cho tạ Nếu không có tín phù thì có đi tới núi Thái Mụ cũng uổng công thôi, không học hỏi được võ công cao siêu thì làm sao mà trả được thù lớn. Muốn cướp lại tín phù nhưng với công lực hèn kém như thế này thì cướp sao nổi!”
Chàng suy nghĩ một hồi rồi bất đắc dĩ phải đánh liều thú thật :
- Sở dĩ tại hạ đi tìm kiếm Bách Hiểu lão nhân là muốn nhờ ông ta giới thiệu danh sư để khổ luyện tuyệt nghệ để báo thù huyết hận.
Quái nhân ấy thở nhẹ một tiếng và nói tiếp :
- Cũng may ngươi có tín phù này, bằng không thù giết cha phá nhà sẽ không hy vọng có ngày trả được phải không? Nhỏ kia, ngươi có thể nói cho anh em lão phu biết kẻ thù của ngươi là ai không?
Độc Cô Ngọc nghiến răng mím môi đáp :
- Kẻ huyết hải đại cừu của tại hạ là Long Phan lệnh chủ.
Quái nhân ấy ngẩn người ra giây lát rồi hỏi lại :
- Ai?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Long Phan lệnh chủ!
- Long Phan lệnh chủ nào nhỉ? Công lực của y ra sao?
- Công lực kỳ tuyệt, có thể kiêu ngạo với tất cả cao thủ trong võ lâm, vả lại y rất độc ác và quỷ quái lắm.
- Y cũng xứng kiêu ngạo với tất cả cao thủ trong võ lâm và có công lực kỳ tuyệt ư? Ngươi nói thực hay nói dối?
- Tại hạ không biết nói dối bao giờ và cũng không khi nào lại tâng bốc kẻ thù của mình như thế!
- Nhỏ ngươi nói phải, nhưng xưa nay lão phu chưa nghe tên tuổi của nhân vật ấy...
Quái nhân bên phải nói tới đó quay đầu lại hỏi quái nhân bên trái :
- Lão đại có nghe thấy ai nói qua tên y không?
Quái nhân bên trái vừa cười vừa đáp :
- Sao lão nhị lại hồ đồ đến như thế! Chúng ta đã mười mấy năm nay không ra khỏi Mê Hồn cốc này nửa bước, dù bên ngoài có trời long đất lở chúng ta cũng không hay nên còn có cái gì đáng kinh ngạc như thế? Như vậy đây chắc thể nào cũng là một hậu sinh tiểu bối nào?
Quái nhân đứng bên phải ngẩn người ra và xen lời nói :
- Lão đại nói phải đấy! Xem như vậy trong võ lâm ngày nay đã thay đổi hẵn...
Nói tới đó, y ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi quái nhân bên trái rằng :
- Lão đại có ý kiến gì không?
Quái nhân bên trái ngẩn người ra và hỏi lại :
- Có phải lão nhị muốn ra ngoài một phen đấy không?
Quái nhân bên phải gật đầu đáp :
- Phải, chúng ta chưa chết, khi nào chịu để cho những hậu sinh tiểu bối tung hoành làm càn và gây rối như thế. Chúng ta ẩn dật đã quá lâu, nếu còn không trở lại giang hồ thì có lẽ người ta đã quên hết chúng ta rồi.
Quái nhân bên trái ngẫm nghĩ giây lát mới nói tiếp :
- Mỗ đã sớm có ý định ấy, lúc này trong lòng càng ngứa ngáy thêm. Nhưng chưa có lệnh dụ của cụ ấy thì chúng ta không dám rời khỏi sơn cốc này nửa bước.
Quái nhân bên phải nghe tới đó liền giật mình, lẳng lặng không nói năng gì. Một lát sau y mới lẳng lặng nói tiếp :
- Lão đại hồ đồ thật. Xưa kia năm nào cụ ấy cũng tới sơn cốc này một phen, nhưng bây giờ, đã hai năm rồi cũng không thấy cụ ta tới đây. Chắc thể nào cụ ấy cũng lại tọa quan rồi? Chúng ta ra một chuyến rồi quay trở về ngay, chắc cụ ấy không hay biết đâu.
Quái nhân bên trái cười khẩy đỡ lời :
- Lão nhị ngươi mới là người hồ đồ. Thử hỏi mười mấy năm nay, nhất cử nhất động của chúng ta, có cái gì là giấu diếm được cụ ấy đâu? Lão nhị muốn đi thì cứ đi chứ mỗ không muốn bị đau đớn bởi Nhất Chỉ Tảo Hồn của cụ ấy.
Độc Cô Ngọc đang sợ quái nhân này đột nhập võ lâm lại gây nên rất nhiều tai kiếp nên khi nghe thấy hai người nói như thế chàng liền nghĩ bụng :
“Xem như vậy hai người này cũng không phải là những kẻ hiền lành gì cả. Bây giờ ta đã biết chúng hai người ở đây chuyên giết người một cách tàn nhẫn như vậy sao ta không ngăn cản... ”
Chàng vừa nghĩ tới đó đã nghe thấy quái nhân bên phải giận dữ nói tiếp :
- Mỗ đã bảo đi là đi ngay, dù cụ ta có biết cũng chỉ bị đau khổ mấy ngày bởi Nhất Chỉ Tảo Hồn của cụ ấy thôi, chứ có...
Y vừa nói tới đó thì trên không bỗng có tiếng kêu hừ rất lạnh lùng và rất khẽ vọng xuống. Nhưng khi lọt vào tai các người lại rất rõ ràng.
Sau khi nghe thấy tiếng kêu hừ đó, hai quái nhân đều run lẩy bẩy và cùng quỳ ngay xuống đất.
Độc Cô Ngọc đoán chắc người mà hai quái nhân ấy gọi là cụ đã tới. Chàng cũng hơi kinh hãi thầm, vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh nhưng không thấy hình bóng của người nào cả. Chàng ngạc nhiên thì đã thấy hai quái nhân đang lộ vẻ hãi sợ và van lơn, cùng chăm chú nhìn vào phía sau mình. Chàng vội quay người lại nhìn.
Khi quay người về phía sau, chàng cũng giật mình đến phắt một cái và đứng đờ người ra, không nói được nửa lời.
Thì ra đã có một văn sĩ trung niên mặc áo trắng, trông rất đẹp trai đang đứng ở phía sau mình. Không hiểu người đó đã tới từ lúc nào?
Văn sĩ ấy không để râu ria gì hết, mày kiếm mắt sao, không giận mà oai, hình như có một sức lực làm cho người ta phải khiếp sợ một cách rất tự nhiên. Thấy thần thái của người đó cao quý như vậy Độc Cô Ngọc cũng phải tỏ vẻ kính ngưỡng. Xưa nay chàng rất tự kiêu, nhưng trông thấy văn sĩ này, chàng cảm thấy người ta rất cao xa, nên chàng hổ thẹn và cúi gầm mặt xuống. Chỉ trong nháy mắt chàng mới định thần và nghĩ bụng :
“Một người trẻ tuổi đẹp trai, trông như thần tiên thế này sao hai quái nhân lại gọi người này là cụ được. Và người như thế này sao lại thông đồng với hai quái nhân trông như hai u linh... ”
Chàng đang ngẩn người ra suy nghĩ thì văn sĩ nọ bỗng đưa mắt nhìn chàng một cái. Chàng chỉ thấy đôi mắt của văn sĩ sáng như điện và hình như đã biết rõ hết tâm sự của mình khiến chàng không dám liếc nhìn người đó nữa.
Văn sĩ trung niên lạnh lùng hỏi :
- Có phải hai người không muốn ở trong sơn cốc này nữa đấy không?
Hai quái nhân cùng rập đầu xuống đáp :
- Anh em lão nô không dám, xin cụ tha thứ cho.
Văn sĩ cười khẩy, hỏi tiếp :
- Vật Ác, vừa rồi ngươi đã nói gì?
Quái nhân bên phải run lẩy bẩy, không dám nói năng gì hết. Văn sĩ nọ cười khẫy, nói tiếp :
- Ngươi đã nổi hờn niệm mà lại còn quyến rũ Vật Tà đi theo. Cũng may Vật Tà biết sợ và biết kính nể gia pháp, mới không bị ngươi lay chuyển... ngươi không diệt trừ nổi hờn niệm, trước sau vẫn là tai họa. Ta không thể giữ ngươi ở cạnh được nữa, ngươi mau mau ra khỏi sơn cốc này đi!
Mấy lời nói ấy tuy rất tầm thường, nhưng quái nhân bên phải đã tưởng tượng như bị sét đánh nên y bỗng ngửng đầu lên, người run lẩy bẩy, rồi khóc bù lu bù loa ngay.
Quái nhân bên ppi bỗng quỳ xuống vái lạy, vừa khóc vừa van lơn :
- Thưa lão chủ nhân, lần này lão nô dám táo bạo van lơn hộ chú em. Việc này quả thật không phải là lỗi ở Vật Ác, phải nói là lão nô cũng có đôi chút trách nhiệm, không biết dạy bảo người em. Hơn nữa, hai anh em lão nô từ nhỏ đến giờ mấy chục năm nay, sống ở đâu cũng có anh có em, chưa một ngày nào xa cách nhau hết, xin lão chủ nhân...
Văn sĩ trung niên lại cười khì một tiếng và hỏi :
- Có phải ngươi cũng muốn đi ra khỏi sơn cốc với y không?
Quái nhân bên trái lại rập đầu vái lạy, nói tiếp :
- Lão chủ nhân đối xử với anh em lão nô thật là ơn cao đức dày. Dù sống hay chết lão nô cũng không muốn rời khỏi chủ nhân. Lão nô chỉ van xin lão chủ nhân ban đặc ơn cho, đừng đuổi Vật Ác ra khỏi nơi đây.
Văn sĩ trung niên chỉ tủm tỉm cười thôi chứ không nói năng gì. Độc Cô Ngọc thấy thế liền động lòng thương và nghĩ bụng :
“Hai người này vẫn chưa đến nổi sa ngã vào đường tà, chả lẽ ta lại ngồi yên, không nói giúp chúng nửa lời... ”
Chàng là người hiền hậu phúc đức, lúc này đã quên hết chuyện hai quái nhân vừa rồi định giết chết mình, nên chàng hơi chần chừ một chút liền đánh liều ho một tiếng, chắp tay vái văn sĩ một lạy và khẽ gọi :
- Tiền bối...
Văn sĩ nọ liếc nhìn chàng, vừa cười vừa hỏi :
- Có phải ngươi định van xin cho chúng đấy không?
Độc Cô Ngọc cung kính đáp :
- Tiểu bối không dám! Chỉ vì không nhẫn tâm trông thấy hai vị tiền bối này phải xa nhau đấy thôi.
Hai quái nhân liền nín khóc, cùng ngửng mặt lên nhìn Độc Cô Ngọc lộ vẻ cảm ơn.
Văn sĩ gật đầu mỉm cười hỏi tiếp :
- Chả lẽ ngươi đã quên lúc nãy chúng hai người định giết chết ngươi như thế nào hay sao?
Độc Cô Ngọc cương quyết đáp :
- Tiểu bối quên sao được, nhưng tiểu bối nhận thấy hai vị tiền bối này hiếu sát như vậy là do trong lòng trúng phải thứ tà ma, chứ còn thiên tính của hai vị ấy vốn dĩ là lương thiện. Qúy hồ làm thế nào đuổi được con ma ở trong trái tim của hai vị ấy thì tập quán hay giết người sẽ giới trừ được ngaỵ Huống hồ hai vị ấy vừa rồi đã tỏ vẻ ăn năn hối lỗi nên tiểu bối mới vui lòng bỏ qua hiềm thù cũ mà nguyện van xin hộ hai vị ấy.
Văn sĩ nọ nhìn mặt Độc Cô Ngọc hai mắt bỗng sáng ngời và gật đầu mấy cái mới đáp :
- Người trẻ tuổi có lòng thuần hậu như vậy thật hiếm có. Ta nể mặt ngươi tha thứ cho Vật Ác một lần nhưng ngươi phải chịu thay y nếm mùi Tảo Hồn rất lợi hại một lần, chẳng hay ngươi có bằng lòng không?
Hai quái nhân đang hớn hở mừng thầm bỗng nghe thấy văn sĩ nói tới câu sau cùng lại vội quỳ xuống đồng thanh van lớn :
- Thưa chủ nhân, anh em lão nô tình nguyện chịu lãnh phạt nặng chứ không muốn để cho bạn nhỏ này phải nếm mùi đau khổ của môn Tảo Hồn ấy.
Văn sĩ bỗng sầm nét mặt lại đáp :
- Tính nết của ta như thế nào anh em ngươi đã biết rõ. Qùy sang một bên, cấm không được nói nhiều.
Hai quái nhân lại run lẫy bẫy, cúi đầu xuống nhưng chúng lại ngửng đầu lên, nghẹn ngào nói tiếp :
- Anh em lão nô tình nguyện chịu sự đau khổ bằng chân tay chia ly.
Văn sĩ nghiêm nét mặt lại, chẳng nói chẳng rằng.
Độc Cô Ngọc đoán chắc Nhất Chỉ Tảo Hồn thể nào cũng là một môn thủ pháp chế luyện rất lợi hại, chàng không hoảng sợ sao được? Nhưng khi nghe thấy hai quái nhân van lơn như vậy, chàng lại rất hăng hái và nghĩ tiếp :
“Qúy hồ khiến được anh em họ khỏi bị đau khổ, dù ta có phải chịu đựng một lần Tảo Hồn cũng không sao”.
Nghĩ tới đó, chàng cương quyết nói :
- Tiểu bối tình nguyện nhận sự đau khổ của Tảo Hồn, xin tiền bối cứ ra tay cho.
Thái độ của chàng rất an nhàn và trông vẻ mặt cũng rất cương quyết. Hai quái nhân nọ đang định nói tiếp thì văn sĩ đã quắc mắt lên không cho chúng nói, rồi lại nhìn Độc Cô Ngọc mà bảo rằng :
- Nhỏ kia, ngươi muốn như vậy thì lão phu phải phá lệ giúp ngươi một phen.
Nói xong, y chìa một ngón tay ra, nhằm Độc Cô Ngọc điểm tới. Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy một luồng chỉ phong rất dịu dàng bắn thẳng vào trong người. Huyết mạch toàn thân bỗng căng thẳng, một luồng hơi nóng chạy thẳng lên đầu óc. Chàng cảm thấy đầu óc hơi rung động. Tiếp theo đó, khắp mình mẩy thấy rất dễ chịu, chàng liền nghĩ bụng :
“Nhất Chỉ Tảo Hồn dễ chịu như thế này thì phải chịu mấy lần ta cũng dám tình nguyện, sao hai quái nhân lại hãi sợ như thế? Chẳng lẽ chưa tới lúc đau khổ chăng?”
Chàng vừa ngửng đầu lên nhìn, thấy hai quái nhân đang ngơ ngác nhìn văn sĩ và thấy văn sĩ đang tủm tỉm cười nhìn mình cười. Chàng càng thắc mắc không hiểu thêm, đang định lên tiếng hỏi. Bỗng thấy văn sĩ tiến tới gần giơ hữu chưởng lên rờ mó nửa người trên của chàng một hồi liền.
Một lát sau, văn sĩ bỗng lên tiếng hỏi :
- Thật là một nhân tài thuộc hạng thượng thừa, trên thiên hạ này chưa chắc đã kiếm ra được một người thứ hai. Nhỏ kia, sư phụ của ngươi là ai?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc đáp :
- Tiểu bối chưa có sư phụ.
Văn sĩ lại nghiêm nghị nói tiếp :
- Ta suốt đời hành sự rất thận trọng nên cho tới ngày nay vẫn chưa có người để truyền y bát. Ngươi là một hòn ngọc rất tốt và chưa được gọt rửa, nếu cứ bỏ mặc như thế này thực phí quá nên ta mới định tâm thâu ngươi làm môn hạ, chẳng hay ngươi có bằng lòng không?

Danh sách chương của Cờ Rồng Tay Máu

Mở đầuHồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Hồi 51Hồi 52Hồi 53Hồi 54Hồi 55Hồi 56Hồi 57Hồi 58Hồi 59Hồi 60Hồi 61Hồi 62Hồi 63Hồi 64Hồi 65Hồi 66Hồi 67Hồi 68Hồi 69Hồi 70Hồi 71Hồi 72Hồi 73Hồi 74Hồi 75Hồi 76Hồi 77Hồi 78Hồi 79Hồi 80Hồi 81Hồi 82Hồi 83Hồi 84Hồi 85Hồi 86Hồi 87Hồi 88Hồi 89Hồi 90


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h