Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 08:05 ở Hà Nội
 

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG - Hồi 35

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1048

Kiếm Phi thấy tình thế bất lợi cho mình, liền múa tít cả Bích Vân kiếm lẫn Kim Húc thần kiếm rồi tung mình nhảy lên trên không, lượn đi mấy vòng hóa thành án sáng vàng và xanh nhằm tứ phía chém xuống. Chàng đã giở Vân Long cửu thức ra định giết sạch kẻ địch này.
Quả nhiên Vạn Thích không phải là người thường, y thấy vậy cả kinh, vội quát bảo bọn đạo sĩ :
- Hãy cẩn thận!
Nói xong y cũng múa trường kiếm xông lên chống đỡ. Sau những tiếng kêu “coong, coong” và đom đóm lửa bắn tung tóe, hai cái bóng người đã thấy bắn ra hai bên. Kiếm Phi lại hú lên một tiếng, ánh sáng vàng và ánh sáng xanh lại bắn vào bọn đạo sĩ. Tiếng kêu la thảm khốc lại nổi lên tứ phía, máu tươi bắn ra càng nhiều.
Lại có một tiếng sài lang hú rất thê thảm vọng tới. Tiếp theo đó, bốn mặt đều có sài lang hú dồn dập, đã thấy anh em của Bích Ba bang đã tới nơi cứu viện rồi.
Vạn Thích cứ theo dõi Kiếm Phi hoài. Lúc này y đột nhiên quát lớn, múa kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, nhắm Bạch Dật Phong đâm tới.
Lúc ấy Bạch Dật Phong bị mười mấy đạo sĩ bao vây, mười mấy thanh kiếm đang nhắm các nơi yếu huyệt đâm tới. Y với một thanh kiếm đỡ đông chống tây, nay bỗng lại có một luồng ánh sáng loé mắt đâm tới. Y giật mình kinh hãi, vội giơ kiếm lên chống đỡ.
Chỉ nghe “coong” một tiếng, tiếp theo đó một tiếng kêu thảm khốc, người y đã dính đầy máu, loạng choạng lui về phía sau. Đột nhiên có tiếng kêu thật lớn, trường kiếm cùng giơ cả lên, rồi lại nhắm người y đâm tới. Y giận dữ rống lên một tiếng, ngã lăn ra đất.
Vạn Thích đã hạ xong Bạch Dật Phong định quay lại tấn công Bạch Cốt Thần Quân đang kịch chiến với các tên đạo sĩ.
Lúc ấy Bạch Cốt Thần Quân đang dùng Bạch Cốt trảo và Bạch Cốt thần công khổ chiến với mười mấy tên đạo sĩ, thấy Bạch Dật Phong chết một cách thê thảm như vậy, ông ta liền múa tít hai cánh tay có khói trắng bốc lên nghi ngút, liền có hai đạo sĩ nằm gục chết tại chỗ.
Vạn Thích thấy vậy liền múa kiếm xông lại nhắm Bạch Cốt Thần Quân đâm luôn.
Bạch Cốt Thần Quân cười nhạt một tiếng, xoay người một vòng tránh khỏi ba thế kiếm của đối phương rồi giơ tay ra lôi một cái, người quay đi một vòng đã núp sau lưng một đạo sĩ, tay ông ta còn tấn công ra một thế rất mạnh. Thế quay và thế tránh né của ông ta khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Đạo sĩ nọ không kịp đề phòng, kinh hãi chạy lên về phía trước thì vừa lúc thanh kiếm sáng quắc đâm tới. Y chưa kịp la một tiếng nào thì ngực đã bị đâm thủng, máu bắn ra tung tóe.
Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy liền la lên :
- Ác độc thật!
Nói xong, ông ta giơ hai tay ra, gạt hai thanh trường kiếm vừa đâm tới. Đồng thời dùng Bạch Cốt trảo nhằm Vạn Thích tấn công.
Vạn Thích thấy vậy cười quái dị một tiếng, múa kiếm nhằm ngực ông ta đâm tới.
Ông ta cũng cười nhạt một tiếng và đáp :
- Lão phu không mắc hỡm đâu!
Ông ta vừa nói vừa lướt sang bên, thuận tay đâm vào một đạo sĩ khác.
Lúc ấy, một tiếng kêu la thảm khốc nổi lên tứ phía trước cung.
Tiếp theo đó, tiếng sài lang nổi lên, bốn bóng trắng đã lẹ làng lướt nhanh vào.
Củng Phàm thấy như vậy cười như điên như dại, múa tít thanh đao xông lên, hai cái bóng đen đã bắn tung ra. Long Điền cũng cả cười một hồi, múa thanh Tỷ long đao sáng vàng tới đâu thì máu phun ra tới đó, rồi rống lên thật lớn, nói rằng :
- Các anh em hãy xông lên chém giết đi!
Tiếp theo đó, bóng người tung hoành, ánh sáng đao thấp thoáng, mười mấy cái bóng như thiên thâầ hạ trần ở bốn phía tam mặt xông tới. Thế là máu tươi của bọn đạo sĩ chảy ra như suối, tiếng kêu la thảm khốc, hòa thành một nhạc điệu đưa đám tang.
Kiếm Phi liền hăng hái hơn trước, giết chết một tên đạo sĩ ở phía sau tấn công tới, rồi ngẩng mặt lên trời rú lên một tiếng. Tiếng rú của chàng chưa dứt thì người chàng đã nhanh như điện chớp tiến tới trước mặt Vạn Thích rồi.
Lúc ấy, Vạn Thích đã như điên cuồng, không ngờ Bích Ba bang lại mạnh đến thế!
Y yên chí phen này thế nào bên mình cũng nắm chắc phần thắng trong tay, ngờ đâu bây giờ toàn quân lại sắp bị tiêu diệt đến nơi, nên y mới lớn tiếng cả cười, múa trường kiếm xông lên chống đỡ hai thanh kiếm vàng và xanh của đối thủ.
Đôi bên vừa va đụng nhau, trận đấu kịch liệt liền khai diễn.
Lúc này Vạn Thích mới biết Kiếm Phi lợi hại, cảm thấy áp lực của bốn bên đè nén xuống quả thực kinh người. Người y hình như bị trôi lênh đênh trên bể cả không bờ bến, càng ngày ánh sáng vàng với xanh càng sáng rực, áp lực ở bốn bên càng nặng nề hơn hết.
Y đã giở đến mười thành chân lực ra rồi mà vẫn không chống cự nổi. Y định phá thủng một mặt để mong thoát thân. Đang lúc ấy thì y đã nghe có tiếng cười rất dài rót vào tai và giọng nói của Kiếm Phi vang lên như tiếng chuông nói :
- Phen này bổn Bang chủ không sao tha thứ cho các hạ được nữa.
Nhưng tiếng nói đó vừa dứt thì Vạn Thích lại cảm thấy áp lực bỗng nhẹ hẳn, y mừng rỡ khôn tả vội tung mình nhảy lên, bỗng thấy khí hải huyệt tê tái, chân khí bài tiết, chân tay mình mẩy không còn hơi sức nữa. Y cảm thấy người nhẹ nhõm và như bị người ở phía sau xách cổ áo lôi lên rồi vượt qua mái nhà đi luôn.
Khi ra tới ngoài đạo cung, y mở mắt ra nhìn thấy bốn võ sĩ mặc áo trắng đầu đeo mặt nạ sài lang, tay cầm đao cong đang canh giữ một chiếc xe ngựa lộng lẫy, y lại nghe thấy Kiếm Phi nói tiếp :
- Hiện giờ chân lực của các hạ đã bị tản mác hết rồi. Nể mặt chúng ta kết nghĩa với nhau một phen, tại hạ tha chết cho các hạ, thôi đi đi.
Lúc này Vạn Thích mới biết mình đã khổ công tu luyện được môn võ công tuyệt kỹ, nhưng bây giờ đã bị phế hết, y đau lòng khôn tả, nghênh ngang đứng dậy.
Lúc ấy bốn võ sĩ áo trắng đã cúi mình vái chào Kiếm Phi một cái.
Kiếm Phi chỉ khẽ nhún chân, người đã nhảy tới cạnh xe ngựa ngó đầu nhìn vào bên trong, thấy Lý Hồng vẫn còn nằm yên ở trong đó, hình như mê man chưa tỉnh, chàng liền thở dài một tiếng và nói :
- Hồng muội, cũng may trời không phụ người có lòng.
Đột nhiên một võ sĩ áo trắng quát lớn :
- Ngươi dám...
Chàng vội quay đầu lại nhìn thấy một thanh đoản đao đã cắm vào ngực của Vạn Thích rồi. Đối thủ đi loạng choạng bước về phía trước một bước, hai mắt trợn tròn xoe gắng sức nói :
- Họ Đặng kia, mối thù này của chúng ta để tới đời sau hãy thanh toán vậy.
Nói tới đó y đã ngã lăn ra đất liền, mũi dao đã đâm thủng ra phía sau lưng của y, máu tươi chảy lai láng.
Kiếm Phi thấy vậy rầu rĩ nói :
- Việc này không thể trách được mỗ.
Lúc bấy giờ trong Cửu Thiên đạo cung chỉ còn một vài tiếng kêu thảm thiết vọng ra thôi. Kiếm Phi liền ngửng mặt lên trời, rú một tiếng thưa dài, tiếng rú của chàng chưa dứt đã có anh em của Bích Ba bang ở trong Đạo Cung phi ra, chỉ thoáng cái tất cả mọi người đều ra tới hết, và đứng nghiêm chỉnh ở trước mặt Kiếm Phi. Phía sau họ còn có một số đạo sĩ mình dính đầy máu tươi đang chạy theo ra.
Kiếm Phi thấy vậy lạnh lùng nói :
- Đứng yên!
Lâu Thiên vội la lớn :
- Đứng yên!
Tiếng la của y thực là vang trời động đất, các đạo sĩ đều kinh hãi đứng yên ngay.
Kiếm Phi lạnh lùng nói tiếp :
- Quý vị có biết không? Nguyên nhân chủ yếu của lần sát kiếp này là do Quan chủ của các vị với tại hạ có một tư thù. Từ nay trở đi ân oán của đôi bên đã dứt khoát, mong từ giờ trở đi các vị nên theo đạo chính mà làm người, thôi quý vị đi vào đi.
Bọn đạo sĩ ngẩn người ra giây lát rồi tất cả đều vái chào Kiếm Phi một lạy mới lui vào trong quan, chỉ còn lại hai lão đạo sĩ thủng thẳng tiến tới.
Lúc ấy Biện Hổ oai phong lẫm lẫm, đứng trước đạo quan không xa, thấy hai đạo sĩ tiến lên như vậy liền cười nhạt hỏi :
- Các ngươi muốn làm gì thế?
Hai người cùng vái chào và nói :
- Đặng Bang chủ với tệ quan là ân hay là oán đến giờ vẫn chưa rõ rệt. Nhưng từ nay trở đi, tệ quan quyết không can thiệp vào thị phi của giang hồ nữa.
Nói tới đó hai người cùng dừng lời.
Đạo sĩ đứng bên phải lại nói tiếp :
- Nếu thí chủ các người có việc muốn mượn tệ quan dùng, xin cứ tự tiện, lão đạo có việc bận không thể nào tiếp đãi được nữa.
Nói xong, y chắp hai tay vái một cái rồi quay người đi vào trong đạo quan tức thì.
Lúc ấy Long Điền đi tới trước mặt Kiếm Phi cung kính vái chào, hai tay đưa cái hộp gấm lên đưa cho chàng và nói :
- Thưa Bang chủ, đây là thuốc giải.
Kiếm Phi thận trọng mở nắp hộp ra, chàng ngửi thấy mùi rất thơm tho và ngửi xong đầu óc tỉnh táo khôn tả liền gật đầu đáp :
- Phải, đây chính là thuốc giải.
Mọi người thấy chàng thử thuốc như vậy đều kính phục y đạo của chàng rất cao minh, chàng quay đầu lại mở tấm màn cửa chiếc xe nhìn Lý Hồng rồi nói với mọi người.
- Tốt hơn hết đem nàng vào trong quan cứu chữa thì hơn.
Biện Hổ với Hồ Phong vội đi vào trong đạo quan, một lát sau cả hai lại bước ra và thưa.
- Đã nói với họ, họ bằng lòng cho mượn căn phòng rồi.
Kiếm Phi liền bồng Lý Hồng đi vào trong đạo quan.
Lúc ấy đã có một tiểu đạo đồng quét dọn sẵn một căn phòng. Kiếm Phi ẵm Lý Hồng vào, khẽ đặt nàng nằm lên trên sập. Củng Phàm, Long Điền, Lôi Anh đều đi quét dọn chiến trường. Kiếm Phi liền bảo Cương Thiết Ngũ Kỵ SĨ :
- Các ngươi ở ngoài phòng hộ pháp cho bổn tọa.
Năm người vâng lời đi ra ngay, Kiếm Phi lại dặn bảo Lâu Thiên với Bạch Cốt Thần Quân :
- Hai vị hãy ở trong phòng giúp tôi một tay.
Lâu Thiên với Bạch Cốt Thần Quân vâng lời ở lại trong phòng ngay. Kiếm Phi từ từ đi tới trước sập lấy thuốc giải ra cho Lý Hồng uống, rồi chàng đỡ nàng ngồi dậy. Chàng ngồi ở phía sau nàng để tay trái vào yếu huyệt sau lưng của nàng rồi dùng hai ngón tay phải, khẽ gõ mấy cái.
Lâu Thiên với Bạch Cốt Thần Quân đứng cạnh đó vẻ mặt rất gây cấn khôn tả và chăm chú phòng bị.
Một lát sau trên người của Kiếm Phi đã có những làn khói trắng bốc lên. Tiếp theo đó, trên người của Lý Hồng lại có hắc khí bốc lên, sắc mặt của nàng hồng hào dần, mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại, cả Kiếm Phi cũng vậy.
Lâu Thiên thấy vậy vội chạy lại để một bàn tay lên mạch môn huyệt của Kiếm Phi rồi dồn chân lực của mình sang cho chàng.
Kiếm Phi thấy Lâu Thiên thông minh như vậy liền tủm tỉm cười tỏ ý cám ơn.
Vì Kiếm Phi đã kịch chiến một hồi, sau lại đấu với Vạn Thích một trận đã dùng sức quá nhiều, nên bây giờ chàng mới đuối sức như thế. Chàng quá yêu Lý Hồng nên đã giở hết nội lực ra giúp nàng. Lâu Thiên không kịp thời giúp chàng một tay thì chưa biết chừng phen này chàng nguy tai mất.
Một lát sau hình như hắc khí ở người Lý Hồng đã hết, Kiếm Phi giơ tay phải lên phất một cái, liền có một luồng khói bốc lên úp chụp lên hắc khí của Lý Hồng bốc ra và đã ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt làn khói trắng cũng dần dần xâm nhập vào trong người của Kiếm Phi. Mặt của Lâu Thiên cũng vã mồ hôi ra, đủ thấy y đã dùng sức quá nhiều.
Trong phòng yên lặng như tờ, Lý Hồng vẫn nằm yên chưa hề tỉnh lại. Kiếm Phi sắc mặt nhợt nhạt ngồi yên không cử động, hai lỗ mũi của chàng có hai cây bạch khí thò ra dần. Lâu Thiên mặt đã hồng hào đang ngồi vận hơi điều tức, chỉ có Bạch Cốt Thần Quân ngồi lẳng lặng tại đó đưa mắt nhìn khắp chung quanh để canh gác cho Kiếm Phi, Lâu Thiên và Lý Hồng.
Nếu lúc này có người ra tay tấn công Bạch Cốt Thần Quân không ra tay ngăn cản thì Kiếm Phi ba người thế nào cũng bị người đó giết chết ngay tại chỗ. Cho nên bên ngoài đã có năm kỵ sĩ phòng vệ rồi mà Bạch Cốt Thần Quân vẫn không yên tâm mà nhìn khắp chung quanh là thế.
Đột nhiên có một tiếng hú thật dài và nghe rất kinh khủng ở đằng xa vọng tới.

Danh sách chương của BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13, 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h