Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 09:02 ở Hà Nội
 

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG - Hồi 28

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1044

Tại một nơi ở góc trời, mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng xuyên qua rừng cây và chiếu vào một cánh đồng bằng lớn. Nơi đó có một con sông nhỏ, mặt sông rộng chừng hơn hai trượng, nhưng nước rất sâu và trong suốt, nên trông thấy cả cá đang bơi đi bơi lại.
Một đội chiến sĩ mỏi mệt đang uể oải đi tới. Khi tới bên bờ sông ai nấy đều nằm lăn ra đất nghỉ ngơi hết.
Mặt trời đã mọc lên cao, các chiến sĩ mới khôi phục lại tinh lực, ai nấy đều vui vẻ nhảy xuống sông bơi lội. Những chiến y đỏ tươi kia không biết làm bằng thứ gì mà nước không ướt, nhưng còn những vết máu dính trên áo vừa vào nước đã tan liền, nước sông trong suốt như thế mà chỉ trong chốc lát đã thấy đỏ ngầu.
Kiếm Phi đã tấm rửa xong, liền ngồi xuống gốc cây cổ thụ ở trên bờ sông. Long Điền, Lôi Anh, Củng Phàm, Bạch Cốt Thần Quân các người đều quây quần nhau để bàn bạc về hành động sau này.
Vết thương ở trên cánh tay trái của Lôi Anh đã băn bó rồi, nên y không còn đau đớn chút nào. Vừa ngồi xuống, y đã lên tiếng phát biểu ý kiến trước :
- Phó bổn tọa tán thành! Nhân trận đại thắng này, chúng ta tiến thẳng đến sào huyệt của Thiết Hồng bang tấn công cho chúng một trận tơi bời khiến gà bay chó nhảy mới thôi.
Bạch Cốt Thần Quân cười ha hả xen lời hỏi :
- Lão đệ, chẳng hay có cho ngu huynh gia nhập vào trong bang của các người không?
Kiếm Phi vừa cười vừa hỏi mọi người rằng :
- Chẳng hay quý vị nghĩ sao?
Dư Nhân cũng xen lời :
- Tiểu bối cũng xin gia nhập.
Mọi người đồng thanh đáp :
- Hoan nghinh!
Bạch Cốt Thần Quân phấn khởi vô cùng, vừa cười vừa nói :
- Nếu vậy bổn nhân tán thành! Chúng ta tiến thẳng tới Thiết Hồng bang.
Long Điền cũng cười và xen lời :
- Theo ý của tại hạ thì môn hạ đệ tử của Dư huynh không nên đi cùng. Chi bằng hãy trở về Bích Ba hồ huấn luyện một thời gian đã rồi hãy sớm hạ sơn chiến đấu!
Vừa rồi Dư Nhân đã trông thấy võ công của các đội quân, biết mười đại đệ tử môn hạ của mình rất kém xa, nên khiêm tốn đáp :
- Tại hạ cũng có ý ấy, nhưng không tiện lên tiếng đấy thôi!
Mọi người bàn định xong, nguyên đội người lại có Bạch Cốt Thần Quân vơi Dư Nhân thêm vào, cộng tất cả là mười chín người lên đường tiến thẳng về núi Thiết Hồng.
Mười đệ tử môn hạ của Dư Nhân bắt đầu trở về Bách Độc môn trước rồi triệu tập tất cả đệ tử cùng đi hồ Bích Ba để gia nhập Bích Ba bang.
Vì lần quyết định ấy, Bách Độc môn tuyệt tích trên giang hồ, nhưng Bích Ba bang lại thêm được một đội quân đa mưu túc trí và giỏi dùng độc vật.
Mấy người bàn tán xong, Củng Phàm bỗng lên tiếng nói :
- Không biết Phong Kim Cương các người đã lên đường chưa?
Kiếm Phi bấm đốt ngón tay một hồi rồi đáp :
- Ngày hôm nay đúng là ngày thứ năm mươi, kể từ khi chúng ta vào trong quan nội tới giờ, Phong Kim Cương với Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ có lẽ đã vào đến Giang Nam rồi đấy.
Củng Phàm lại nói tiếp :
- Tốt nhất là các người ấy tới kịp núi Thiết Hồng hội họp với chúng ta, bằng không với thực lực của chúng ta hiện thời có vẻ cô đơn và hơi yếu một chút.
Lôi Anh trợn mắt lên nhìn y mà mắng rằng :
- Đồ vô dụng! Cha mi hung hăng như thế nào mà sao mi tầm thường đến như vậy!
Củng Phàm cũng trợn một mắt lên đáp :
- Lôi lão bá, dụng binh ta trọng ở chỗ biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chứ thị ngu dũng thì dù có sức lật núi đi chăng nữa cũng vô ích thôi.
Lôi Anh thấy Củng Phàm noó như vậy thừ người ra không biết cãi như thế nào cho phải. Một lát sau, y mới vuốt bộ râu bạc nói tiếp :
- Được, được, tiểu tử ngươi nói có lý, ta chả thèm cãi với mi nữa!
Mọi người lại bàn tán thêm một hồi nữa.
Kiếm Phi liền hỏi Dư Nhân :
- Dư lão đệ, độc dược và ám khí của lão đệ mang theo có đủ dùng không?
Dư Nhân đáp :
- Đủ rồi, đủ rồi! Có tất cả một túi cát cười chừng hai nghìn hạt, một túi cát khóc cũng có chừng hai nghìn hạt, đạn lửa độc hai chục trái, còn nhiều thứ linh tinh nữa.
Lôi Anh lại xen lời hỏi :
- Cát cười là cái gì? Có bao nhiêu mà có thể làm cho bọn khốn nạn ấy cười chí chết?
Dư Nhân mỉm cười đáp :
- Hạt cát cười cũng to như hạt cát thường thôi, những người võ công tầm thường chỉ bị trúng một hạt cũng đủ làm cho họ cùng chí chết rồi.
Lôi Anh thè lưỡi ra nói tiếp :
- Trời ơi! Cái trò này đáng sợ như thế cơ?
Lúc ấy mặt trời đã lên gần đỉnh đầu, mọi người cơm nước xong, nghỉ ngơi giây lát lại chuẩn bị lên đường. Mười đệ tử của Bách Độc môn đều cáo từ đi về trước.
Dư Nhân, Bạch Cốt Thần Quân cũng thay bộ chiến y đỏ như lửa, bên ngoài khoác cái áo dài trắng tinh và đầu thì úp chụp một cái mặt nạ sài lang.
Kiếm Phi vừa ra lệnh tức thì toàn đội quân đã lên đường đi luôn.
Đi không bao lâu đã tới trước một ngôi miếu đổ nát. Vì ngựa của mọi người đã giấu ở trong đó nên họ vào bên trong lấy ngựa ra rồi cùng cỡi ngựa tiến thẳng về phía Nam.
Vì là chuyến đi ở trong đường núi, nên ngựa của mọi người đều là ngựa tốt, lựa chọn trong nghìn con mới lấy một. Bởi vậy, mười chín con ngựa dù đi trong đường núi khó đi như thế mà vẫn chạy như bay, đến lúc trời tối đã đi được mấy trăm dặm rồi.
Mọi người khi đi tới một khu rừng nhỏ, liền xuống ngựa, phái hai người ở lại đó trông coi, còn những người khác thì tiến thẳng vào trong núi sâu. Vì nơi đây là phía sau núi Thiết Hồng, chỉ cách núi ấy chừng ba mươi trượng thôi. Xa xa trông thấy khoảng núi đó như một cái câu vồng ở trên trời vậy.
Mọi người đi được một quãng đường, Kiếm Phi vội ngừng bước, bảo mọi người rằng :
- Thiết Hồng bang, người nhiều thế mạnh, tất nhiên chúng phải phòng bị rất nghiêm ngặt. Nơi nhập khẩu sơn trại của chúng ở dưới tảng đá lớn kia, vậy chúng ta hãy chia làm bốn đường tiến vào rồi sẽ gặp nhau ở Tổng đàn.
Nói xong chàng liền chia đội người ra làm bốn toán. Củng Phàm dẫn bốn anh em đi một đường, vượt theo phía sau mà vào. Lôi Anh dẫn bốn anh em tấn công vào phía bên phải còn chàng và các người thiìtấn công ở chính điện.
Mọi người tuân lệnh xong, liền cởi ái dài trắng ra và lên đường ngay.
Chờ ba toán kia đi khỏi, Kiếm Phi mới quay đầu lại bảo các người rằng :
- Chúng ta đi thôi!
Bốn cái bóng người đỏ như lửa, nhanh như sao sa, tiến thẳng lên trên đỉnh núi.
Lúc ấy mặt trời đã lặn, bốn bề đều tối dần. Trên đỉnh núi Thiết Hồng bang có khắc năm chữ thật lớn ở trên vách đá như sau :
“Thiết Hồng bang Tổng đàn”.
Nhưng ở cái cửa lớn, dưới vách đá đó không có một bóng người nào canh gác.
Nếu bảo kẻ địch không phải vì hoảng sợ mà bỏ chạy thì thế nào chúng cũng đã phòng bị rất nghiêm ngặt rồi. Một lát sau, bỗng có một bóng người đỏ hồng, nhanh như điện chớp, xuyên qua cửa lớn của Tổng đàn Thiết Hồng bang. Tiếp theo đó, có bóng thứ hai rồi thứ ba và thứ tư đều vào lối cửa chính.
Trong Tổng đàn tối om như mực, không có một bóng người nào hết. Bốn người đó đã đi tới quãng trường ở trước đại sảnh của Tổng đàn. Ngó nhìn qua loa một chút, Kiếm Phi liền cười nhạt một tiếng và nói :
- Đốt!
Chàng vừa nói dứt thì trong bóng tối đã có tiếng cười nhạt vọng ra. Tiếng cười nhạt ấy nghe rất rùng rợn. Tiếp theo đó lại có tiếng người dõng dạc nói :
- Thiên đường có lối, các ngươi không đi, địa ngục không ngõ, các ngươi lại tự chui đầu vào! Hì hì, các ngươi đã tới rồi thì đừng có hòng ra khỏi nơi đây!
Tiếng nói đó vừa dứt lại có tiếng cười ha hả hoài.
Bạch Cốt Thần Quân không sao nhịn được, lẳng lặng tiến thẳng về phía đó, giơ tay lên tấn công hai chưởng, liền có hai luồng gió trắng nhằm nơi đó tấn công tới.
“Bùng bùng”
Cát bụi bay tung, nhà cửa lung lay như sắp đổ, một cái bóng đen ở trong xó tối giữa cát bụi mù mịt phi ra.
Bạch Cốt Thần Quân cười nhạt một tiếng, vội đuổi theo tấn công tiếp.
Một hơi bị tấn công luôn mười bảy chưởng một lúc, cái bóng đen nọ bỗng nhảy lên trên cao năm thước, rồi xoay bổ đầu xuống, đưa hai tay nhằm đầu ông ta đè mạnh.
Đồng thời Kiếm Phi lại quát lớn một tiếng :
- Xông vào!
Ba cái bóng đỏ chia làm ba mặt xông vào tấn công luôn. Bên trong liền có những ám khí mau như châu chấu nhằm ba người bắn tới.
Kiếm Phi lớn tiếng cả cười và rút Bích Vân kiếm múa tít, liền có một luồng cầu vồng xanh quay như chong chóng, khiến tất cả những ám khí ấy bắn ngược vào trong nhà.
Bỗng nhiên bên trong có năm người tay cầm cung nỏ, nhảy ra bao vây lấy Kiếm Phi.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, giở Long Phụng cương khí ra, người chàng uốn éo như một con rắn, chỉ thoáng cái đã lướt tới trước mặt năm người kia liền.
Năm người nọ cả kinh, đồng thanh quát lớn một tiếng rồi rút đao ra nhằm đầu và người Kiếm Phi chém luôn.
Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt một tiếng, và nói :
- Các ngươi muốn chết phải không?
Chàng rung động thanh Bích Vân kiếm một cái, liền tỏa ra mấy chục điểm hào quang nhằm ba người ở bên phải tấn công luôn. Đồng thời chàng co hữu chưởng lên công luôn một thế. Chưởng phong của chàng mạnh khôn tả, và ra tay lại nhanh nữa, khiến kẻ địch không sao ngờ được. Cả năm còn đang ngơ ngác nhìn chàng thì kiếm quang và chưởng phong đã lấn áp tới người chúng rồi.
Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu “coong coong coong”, ba thanh đao của ba tên đứng ở bên phải đã bị chặt gãy làm đôi. Đồng thời có hai tiếng kêu “bùng bùng” cả năm tên đều rú lên, tiếng kêu nghe rất thảm khốc rồi cả năm đều bị bắn tung lên mái nhà và rớt xuống đất chết tốt.
Kiếm Phi giết xong năm kẻ địch, không chần chừ gì cả vội quay người lướt về phía bên trái. Bỗng có ba bóng đen ở bên dưới nhảy lên mái nhà đuổi theo chàng và quát lớn :
- Đứng lại!
Chàng quay đầu lại nhìn thấy ba ông già đầu tóc bạc phơ đang đuổi theo tới. Mặt chàng lộ sát khí nhìn ba người đó.
Ông già đi đầu tay cầm một cái ống điếu, cười một tiếng rồi múa ống điếu nhắm người chàng điểm tới, mồm thì lạnh lùng nói :
- Lão phu là lão đại của Mạnh Sơn tam kiệt...
Y chưa nói dứt, Kiếm Phi đã như một làn khói và cũng như một cái bóng ma lướt tới trước mặt chúng rồi.
Mạnh Sơn tam kiệt thật sự là Mạnh Sơn tam quỷ, có tiếng là hung dữ nhất trong võ lâm, võ công cũng khá cao siêu. Chúng thấy Kiếm Phi không nói năng gì hết mà chỉ lướt tới. Chúng đều kinh hãi thầm và lớn tiếng nói :
- Chúng ta sát cánh nhau tấn công đi!
Chúng chưa nói dứt thì lão đại đã múa ống điếu nhằm các nơi đại huyệt của Kiếm Phi điểm luôn. Đồng thời hai tên kia cũng múa hai thứ khí giới xông lên tấn công vào hai bên hông Kiếm Phi.
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, rung động thanh Bích Vân kiếm, một làn bóng kiếm xanh biếc và kiếm khí kêu “veo veo” nhằm ba người đó phản công luôn.
Mạnh Sơn tam quỷ cả kinh, vội rút lui và đồng thanh la lớn :
- Tên này cứng...
Chúng mới kêu được nửa câu thì Kiếm Phi đã cười nhạt và tay phải quay tít thanh kiếm. Tiếp theo đó có tiếng kêu “ối chà”, máu tươi đã bắn ra tung tóe. Tam quỷ đều ngã lăn long lóc ở trên mái nhà rồi rớt xuống dưới đất ngay.
Lúc ấy Bạch Cốt Thần Quân đã giở thân pháp nhanh như ma quỷ và môn Bạch Cốt thần công ra khởi chiến với một ông già gầy gò.
Ông già nội lực rất thâm hậu, nhưng y chẳng nói chẳng rằng ra chưởng mạnh như trời long đất lở, bóng chưởng như mưa rào nhằm người Bạch Cốt Thần Quân tấn công tới.
Bạch Cốt Thần Quân tức giận khôn tả, ngửng mặt lên trời rú lên một tiếng thật dài, sắc mặt của ông ta đột nhiên biến thành trắng nhạt. Người ông ta gầy gò như que cũi, nhưng hai cánh tay của ông ta dài gấp đôi, chìa ra chộp vào mặt ông già kia luôn.
Ông già nọ cả kinh la lớn :
- Bạch Cốt thần công...
Y vội chắp hai bàn tay lại, xoa một cái rồi đẩy mạnh ra, mồm thì quát lớn :
- Đệ Nhất Tuyến rút lui!
Chưởng phong của y nóng hổi nhắm chưởng lực của Bạch Cốt Thần Quân đẩy tới.
Một tiếng “bùng” thật lớn, tiếp theo đó lại có tiếng kêu “ầm”, mái nhà đã đổ sụp, cát bụi bay mù mịt tức thì.
Ông già nọ rú lên một tiếng rất thảm khốc, mồm phun máu tươi và người bị bắn về phía sau.
Bạch Cốt Thần Quân lại quát lớn :
- Để lại tính mạng ngươi ở đây!
Rồi ông ta vội đuổi theo ngay.
Ông già nọ lại quay đầu lại, phun luôn máu tươi vào mặt Bạch Cốt Thần Quân.
Máu tươi của y tựa như một làn mưa máu bắn tới, đó là Bích huyết tiễn, đã nổi tiếng trong võ lâm. Nếu không tới lúc định tâm cùng chết với kẻ địch thì không ai dám dùng tới môn ấy cả.
Bạch Cốt Thần Quân thấy vậy cười ha hả, nhún chân một cái người đã nhảy lên cao hai trượng và vận sức vào trong tay chờ ông già nọ quay người lại thí mạng là tấn công liền.
Quả nhiên ông già nọ vừa phun Bích huyết tiễn ra xong liền rú lên một tiếng như điên như khùng rồi quay người lại nhằm Bạch Cốt Thần Quân mà giơ chưởng lên tấn công luôn.
Bạch Cốt Thần Quân cười khà một tiếng, xoay người một cái và ra tay nhanh vô cùng, tấn công vào đầu vào mặt ông già nọ hai chưởng liền. Chỉ nghe thấy “bùng bùng” hai tiếng, ông già nọ đã thấy người giá lạnh như băng, bắn ra ngoài xa hai trượng chết liền.
Lúc ấy trên đỉnh núi cao nhất của Thiết Hồng bang, đã có tiếng chuông báo động rồi sau lại có thêm tiếng kêu la chém giết vọng tới. Đồng thời lại có những ngọn lửa bốc lên, thế là một trận đại chiến và một trận đại sát phạt đã mở màn. Kiếm Phi đã ngửng mặt lên trời rú lên một tiếng thật dài. Tiếng rú của chàng đã chấn động cả khắp chung quanh núi. Tiếng rú chưa dứt, chàng đã múa thanh bảo kiếm tiến thẳng vào trong đại đường.
Đằng sau núi, tiếng chửi rủa chém giết của Lôi Anh kêu như sấm động vang lên.
Đồng thời cũng có tiếng cười như điên như khùng của Long Điền vọng tới nữa. Thế là tiếng kêu la chém giết tiếng cười, tiếng quát tháo, xen lẫn với tiếng kêu rú thảm khốc và cùng ngọn lửa bốc cháy lan khắp cả đỉnh núi Thiết Hồng.
Người trong Thiết Hồng bang đoán chắc đối phương thể nào cũng tới nhưng không ngờ hôm nay kẻ địch đã tới rồi và tới một cách quá nhanh như vậy, nên chúng không kịp đề phòng mới bị thảm bại như thế. Nhưng người của Bích Ba bang dù sao cũng chỉ có mười chín người tất cả, dù hunh mãnh đến đâu, dù cao siêu đến đâu cũng không sao diệt hết được các đệ tử của Thiết Hồng bang.
Lúc ấy trên đại sảnh máu chảy lai láng, ngọn lửa bốc cao đầu và chân tay cụt lăn long lóc, trận đấu này thảm khốc không thể tưởng tượng được.
Dư Nhân đi đến đâu là các thủ hạ và người đến giúp sức cho Thiết Hồng bang không khóc thì cười tới đó. Chúng đã mất hết cả sức chiến đấu, nên người của Bích Ba bang giải quyết chúng một cách rất dễ dàng.
Lúc ấy đã là canh ba, lửa trên Thiết Hồng sơn bốc cao chọc trời, bóng người chạy đi chạy lại như điên như khùng, ánh sáng đao kiếm lóe mắt, khiến trăng sao trên trời cũng phải ảm đạm.
Đột nhiên dưới Thiết Hồng sơn bỗng có một tiếng lang hú rất dài và rất thê lương vọng lên, từng tiếng một rót vào tai mọi người và tiếng kêu đó làm cho anh em Bích Ba bang càng hăng hái thêm.
Lôi Anh múa tít đôi chùy ngẩng mặt lên trời hú lên một tiếng như thế.
Củng Phàm mình dính đầy máu phi thân tới trước mặt Kiếm Phi hỏi rằng :
- Thưa Bang chủ, Phong Kim Cương với Ngũ Kỵ Sĩ đã tới và đánh tiếng hỏi Bang chủ có cho phép họ xông lên không?
Kiếm Phi gật đầu đáp :
- Mời họ lên.
Củng Phàm vừa cười vừa vâng lời, liền ngẩng mặt lên rú mấy tiếng lang hú như thể để trả lời những người ở dưới chân núi.
Kiếm Phi thấy người y máu tươi nhỏ từng giọt xuống như vậy mà vẻ mặt phấn khởi vô cùng, nên chàng cảm khái hết sức, bụng bảo dạ :
- “Họ đều là những hiệp sĩ cao quý hết!”
Củng Phàm xông lại múa tít thanh đao xông vào trong đám đông chém giết tiếp.
Kiếm Phi liền kiếm một chỗ rất cao đứng lên trên đó đợi chờ Phong Kim Cương với Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ tới.
Quả nhiên một lát sau, tiếng rú đã tới trước cửa Tổng đàn Thiết Hồng bang rồi.
- Các anh em già trẻ, đừng có giết chết kẻ địch để nhường lão họ Lâu này một ít, để lão sướng tay một chút.
Tiếng nói đó vừa dứt, mọi người đã thấy sáu cái bóng người đỏ như lửa múa tít thanh đao sáng như mấy chiếc bánh xe và như vũ bão xông thẳng vào Tổng đàn, người đi đầu chính là Phong Kim Cương Lâu Thiên, đầu tóc bạc phơ, tay phải múa đại đao, tay trái múa chùy, đi tới đâu là kẻ địch hãi sợ tới đó, phía sau y là năm kỵ sĩ oai phong lẫm lẫm.
Sáu người đó cùng xông tới trước mặt Kiếm Phi cung kính vái chào :
- Bái kiến Bang chủ.
Kiếm Phi xua tay đáp :
- Miễn lễ.
Tiếp theo đó chàng lại đưa mắt nhìn vào trong đấu trường rồi nói với sáu người kia rằng :
- Hiện giờ tình hình rất bất lợi cho bên chúng ta, các ngươi cứ ra tay chém giết đi, không cần phải nương tay gì hết.
Ra lệnh cho sáu người nọ xong, chàng như con chim đại bàng bay thẳng vào chỗ đám đông đâm chém lia lịa.
Lâu Thiên liền rống lên một tiếng và ra lệnh cho Ngũ Kỵ Sĩ rằng :
- Các anh em tiến lên.
Y vừa ra lệnh xong liền múa đao múa chùy, mồm cười ha hả xông chém giết kẻ địch luôn.
Ngũ kỵ sĩ cũng tay đao tay chùy xông lên giết kẻ địch theo.
Người của Bích Ba bang thấy có quân tiếp viện tới càng hăng hái thêm, trái lại kẻ địch lại cứ lui về phía sau tới tấp.
Kiếm Phi múa thanh bảo kiếm ở trong đám đông xông đi xông lại chém giết, nhưng chàng phát giác thấy đối phương tuy võ công khá cao, nhưng đều là người lạ mặt cả, chàng thắc mắc vô cùng và cũng không hiểu đối phương mời đâu được những cao thủ đến giúp như thế, tuy vậy chàng vẫn không thể nương tay được, vì nếu chàng không giết bọn người lạ mặt này thì họ cũng giết lại chàng. Trận đấu khốc liệt ấy đã bắt đầu chậm dần, chỉ còn một số ít là vẫn liều mạng đấu chí chết thôi.

Danh sách chương của BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13, 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h