Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 20:48 ở Hà Nội
 

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG - Hồi 26

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1109

Trời tối dần, cả nhà cửa ở Thiên Hà Khẩu đã bắt đầu lên đèn. Trên đường cái có tiếng vó ngựa kêu như sấm động, một bọn người mặc áo dài trắng, cỡi ngựa trắng phi như bay tới.
Khi bọn người ngựa đó vào thị trấn Thiên Hà Khẩu, họ buông thõng cương cho ngựa đi thong thả.
Củng Phàm vâng lệnh Kiếm Phi đi trước để kiếm khách sạn. Chàng ta đi tới trước một khách sạn to lớn, trông có vẻ hào hoa, liền nhảy xuống đất.
Phổ kỵ vừa trông thấy một võ sĩ mặc áo dài trắng vội rụt ngay vào, không dám ra nữa.
Người chưởng quầy liền bước ra cửa vừa gặp Củng Phàm đi vào trong điếm. Chàng ta chắp tay chào người chưởng quầy một cách rất lễ phép và hỏi :
- Chưởng quầy, nơi đây có nhiều phòng đủ để cho anh em tệ đội ở trọ không?
Người chưởng quầy liền tươi cười đáp :
- Xin lỗi, xin lỗi, tệ điếm khách đã chật ních cả rồi!
Y chưa nói dứt, Lôi Anh đã bước chân vào, nghe thấy nói không có phòng, liền trợn mắt lên quát bảo :
- Láo nào! Ai dám bảo là không có phòng nào?
Người chưởng quầy trông thấy Lôi Anh hung hăng như vậy đã hoảng sợ đến biến sắc mặt vội lui về phía sau và đáp :
- Thật... thật quả tửu điếm không còn phòng...
Lôi Anh kêu “hừ” một tiếng rồi bước lên một bước, tóm cổ chưởng quầy lôi lên như xách một con gà và quát hỏi tiếp :
- Có phòng hay không?
Người chưởng quầy hoảng sợ đáp :
- Đại gia tha... tha chết cho... có, có phòng... có...
Lôi Anh để y xuống, cất tiếng cười ha hả như thanh la vỡ và nói tiếp :
- Lão phu đã sớm biết ngươi có phòng mà.
Lúc ấy Kiếm Phi và các người đã tới trước khách sạn và lần lượt xuống ngựa rồi.
Trong thực đường có một bàn khách đang ăn uống và chuyện trò vui vẻ, thấy tiếng quát và tiếng cười của Lôi Anh như bò rống, một người trong bọn mặt mũi hung ác, liền vỗ bàn một cái, bát đĩa chén trách đều bật tung lên và rơi xuống đất kêu “loảng xoảng”, mồm quát tháo chửi rủa :
- Lão già hôi thối ở đâu tới, lại dám lại nơi quãng đình đầy công chúng mà quấy nhiễu hà hiếp người như thế!
Lôi Anh nghe thấy có tiếng người chửi mình, liền nổi giận, râu tóc dựng ngược, hét lớn :
- Thằng nào dám mắng chửi thế?
Đại hán kia cũng quát lớn :
- Mi dám chửi lão tử phải không?
Chửi xong, y nhảy ra tung quyền ấn công luôn.
Lôi Anh cười ha hả :
- Được, được, cái trò quyền cước trẻ con này của ngươi chỉ có thể đem về ôm vợ thì được thôi!
Đồng thời y giơ tay trái lên khẽ gạt và gõ một cái, đại hán nọ đã bị hất đi một vòng, bắn ra ngoài khách điếm rồi.
Lúc ấy Kiếm Phi với Long Điền bước chân vào, thấy vậy thuận tay đỡ đại hán ấy dậy, nhưng tay phải của đại hán ấy đã sưng như cái đấu, đau không kêu lên tiếng nào, và trán y đã toát mồ hôi lạnh như mưa rồi.
Kiếm Phi cầm tay y lên, khẽ rờ mó và vuốt một cái, cất giọng dịu dàng hỏi :
- Thế nào!Làm sao thế?
Đại hán nọ đáp :
- Lão già nọ...
Y vừa nói tới đó đã quay đầu lại nhìn, mới hay người đỡ mình dậy và cứu chữa mình là một thiếu niên mặc áo dài trắng. Y liền hậm hực mắng chửi :
- Các ngươi đều là cá mè một lứa!
Nói xong, y hất tay Kiếm Phi ra rồi quay trở về bàn ngồi. Mấy người đồng bọn của y định ra tay can thiệp nhưng thấy ông già nọ hung ác như vậy, liền hoảng sợ, ai nấy đều ngồi yên cả.
Các anh em trong đội đã tới hết, liền theo chưởng quầy vào bên trong.
Người chưởng quầy dành mấy căn phòng ở phía Tây cho họ ở.
Sáng hôm sau, mọi người vừa thức dậy đã sửa soạn lên đường ngay.
Trong khi đi đường dù có gặp khá nhiều những người tấn công lén, nhưng những người đó đều bị giải quyết một cách lẹ làng.
Danh tiếng của Bích Ba bang liền lan tràn đi khắp nơi ngay. Đồng thời lại có một cái tin rất kinh người đã lan tràn khắp giang hồ nữa. Tin đó là Bang chủ của Bích Ba bang ngày nay chính là Kim Húc lệnh chủ Đặng Kiếm Phi, đã có mấy lần làm chấn động giang hồ, có lúc đã bị Lục Thiều tam quỷ đánh chết và vứt xuống sông.
Bích Ba bang cứ thế mà tiến thẳng không ai dám chọc ghẹo họ và họ cũng không trêu ghẹo ai, rồi họ tiến thẳng về phía núi Mạc Phù để phó ước cuộc hò hẹn trong ngày tết Trung Thu.
Tuy lần này Thiết Hồng bang chỉ hẹn ước Bích Ba bang, nhưng những nhân vật của các nơi, bao quát cả chín đại môn phái đều cử các cao thủ đến dự thính hội này.
Trận chém giết lớn lao này đang ngấm ngầm chờ đ. Ơi, Thiết Hồng bang đã sớm chuẩn bị mời rất nhiều đại sát tinh, lão ma đầu quy ẩn lâu năm, để đối địch với Bích Ba bang.
Đồng thời người ta lại đồn Tà Phong Bang chủ của Thiết Hồng bang đã kiếm được một người rất mạnh, và người đó là Sài Nho Tú Sĩ. Nhưng sự thật ra sao thì người ngoài chưa làm sao mà biết được.
Cũng theo lời đồn, thì tên đầu sỏ hắc đạo về hồi bốn mươi năm về trước là Phương Trấn Thiên, và cũng là Lệnh chủ của võ lâm năm xưa chưa hề xuất hiện trong Thiết Hồng bang. Vì vậy người trên giang hồ đều kinh hoảng, vì họ sắp phải trải qua tai kiếp.
Bởi thế, ai nấy cũng đều chăm chú nhìn vào trận quyết chiến ở trên núi Mạc Phù vào hôm Tết Trung Thu.
o0o Ngày hôm Tết Trung Thu, mặt trời vừa lặn, trăng vừa lố dạng, dưới Quỷ sầu che lấy hết nên không ai trông thấy được đáy của khe núi ấy. Quỷ sầu giản, chỗ quảng trường đã thấy tụ tập mấy trăm võ lâm cao thủ.
Thiết Hồng bang yên chí phen này thể nào cũng đắc thắng cho nên chúng còn dựng nhà sàn để tiếp đãi các quý khách. Trong nhà sàn có Hắc Sát tam ma mặc quần áo xanh và Thượng Quan bảo Tứ lão mặc áo đại hồng, đang ngồi chững chạc ở đó rồi.
Ngoài ra, lại còn thêm mười mấy nhân vật, trông người nào người nấy khí sắc đều khác thường, chắc là quý khách của Thiết Hồng bang mới tới. Người đáng chú ý nhất lại là một nho sinh, mặc quần áo rách rưới, mặt gầy gò, ngồi ở ghế chủ tịch, trông rất kiêu ngạo.
Mọi người ước đoán lung tung, có người bảo người ấy là Ngũ Bộ Thất Hồn Phương Trấn Thiên, nhưng lúc bấy giờ hãy còn sớm, các nhân vật chủ yếu của các bang phái chưa tới đầy đủ, vì vậy không ai dám xác định nho sinh ấy là Phương Trấn Thiên.
Mặt trăng đã lên tới đỉnh núi. Người đến dự càng lúc càng đông. Trong nhà sàn khách, người đến dự cũng đông đảo hơn trước nhiều, còn bên nhà sàn chủ thì Tý Ngọ Truy Hồn Diêm Vương Đoạt Tà Phong, mặc áo võ sinh trông rất lịch sự, đã ngồi ở ghế giữa rồi. Hai người ngồi ở hai bên Tà Phong là Lục Thiều Ma Quân với một ông già hình dáng kỳ dị.
Hai người này mặt mũi đều khiếm toàn, hình dáng khô khan, tóc vàng râu vàng, trông rất kinh khủng, nghe nói đó là Tinh Trúc Hải Song Yêu. Người ngồi phía bên phải của Song Yêu là ba người mặt mũi nhợt nhạt, trông như kẻ chết đuối vừa vớt lên, có lẽ chúng đeo mặt nạ da người nên không ai nhận ra được mặt chúng.
Phía sau của bảy người đó là mười mấy người đều là những nhân vật xưa nay giết người không biết chớp mắt. Cứ xem cách bố trí của Thiết Hồng bang thì hình như ngày hôm nay Thiết Hồng bang đã phát động hết mọi cao thủ ra dự cả rồi, nên chúng chỉ có thắng chứ không thể bại được.
Mặt trăng đã lên đỉnh đầu. Chung quanh Quỷ sầu giản đột nhiên có tiếng của sài lang kêu rú lên khắp tứ phía.
Tiếng sài lang hú ấy rùng rợn một cách kỳ lạ, khiến những người đang có mặt tại đó nghe thấy đều hoảng sợ đến rợn tóc gáy.
Tiếng hú ấy vừa dứt thì lối đi lên trên Quỷ sầu giản đã xuất hiện chừng hai mươi cái bóng trắng và chỉ trong nháy mắt đã lên tới đấu trường rồi.
Mọi người ở trên đỉnh núi đều xôn xao bàn tán và bảo :
- Bích Ba bang đã tới!
Không bao lâu, một đội võ sĩ áo trắng rất dũng mãnh hiên ngang xuất hiện ở trên đỉnh núi, và hiên ngang đi vào trong đấu trường.
Người đi đầu là Kim Húc lệnh chủ Đặng Kiếm Phi, rồi một đội hai mươi mốt người tiến thẳng vào trong đấu trường. Khi tới nơi đã xếp hàng ngang, Kiếm Phi rất anh tuấn, chắp tay chào bốn phương một vòng và nói :
- Các vị huynh đệ trưởng bối, ngày hôm nay đệ đến phó ước Thiết Hồng bang.
Nếu các người nào không phải là Tà Phong mời tới giúp sức, tại hạ xin mời những người ấy hãy lui ra ngoài xa trăm trượng để khỏi bị lỡ tay đả thương!
Mọi người đều xôn xao bàn tán, ai nấy đều cho Kiếm Phi là quá ngông cuồng một chút.
Kiếm Phi thấy mọi người bàn tán xôn xao, không chịu rút lui, liền lớn tiếng nói tiếp :
- Thưa quý vị, Thiết Hồng bang chủ đã mai phục rất nhiều đả thủ ở khắp chung quanh, chuẩn bị hễ thua trận là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn gì chỉ cần người nhiều để đắc thắng nên tại hạ mới có thiện chí khuyên bảo như vậy, còn nghe hay không thì tùy ở nơi quý vị!
Chàng vừa nói dứt, trong đám đông đã có một văn sĩ áo xanh bước ra, lớn tiếng :
- Đặng huynh, từ khi cách biệt đến giờ vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tiểu đệ đặc biệt đến đây giúp sức đấy!
Kiếm Phi thấy người đó chính là Hàn phong kiếm Bạch Dật Phong, đệ nhất cao thủ của phái Hoa Sơn, võ công rất cao cường, và đối với mình rất nhiệt tâm, liền cười nói :
- Tiểu đệ xin cảm ơn huynh trước.
Chàng quay đầu lại nói với các anh em trong đội rằng :
- Vị này là Hàn Phong Kiếm Bạch đại hiệp đấy!
Các anh em đều giơ tay lên chào Bạch Dật Phong.
Bạch Dật Phong ngắm nhìn từng người đội viên một, trong lòng kinh hãi thầm và bụng bảo dạ :
- “Không biết Kiếm Phi đã thâu nạp ở đâu được nhiều cao thủ của võ lâm như thế? Như vậy không biết ngày hôm nay mèo nào cắn mỉu nào?”
Lúc ấy những người đến dự khán đã bắt đầu lui sang bốn bên để trống một bãi đất rộng ở giữa.
Kiếm Phi hướng về Tà Phong, chắp tay chào và lớn tiếng nói :
- Xin chào Tà bang chủ!
Tà Phong cười gằn một tiếng và đáp :
- Đặng thiếu hiệp quả thật phi phàm!
Kiếm Phi cười nhạt, nói tiếp :
- Tà bang chủ tập trung các người của Bang chủ ở giữa đấu trường, rồi chúng ta sẽ tốc chiến tốc quyết với nhau một phen.
Thấy chàng nói như vậy, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng.
Bạch Dật Phong rất trầm tĩnh đứng cạnh Kiếm Phi, lạnh lùng nói :
- Ý kiến này hay lắm!
Tà Phong càng mừng rỡ, nhưng y không để lộ ra mặt, giả bộ ngẫm nghĩ giây lát rồi mới chậm rãi đáp :
- Ý kiến của thiếu hiệp có phải... chúng ta hai bên giải quyết bằng một trận đấu phải không?
Kiếm Phi cười nhạt đáp :
- Không sớm thì chầy thế nào cũng có một trận hỗn chiến. Nếu tại hạ là ngài thì sẽ cho hết mọi cao thủ đang mai phục ở trong xó tối ra đây để giải quyết một phen sống mái cho khỏi phải chờ đợi mãi!
Tà Phong liền cười ha hả :
- Được! Chủ phải theo ý kiến khách! Nếu các hạ yêu cầu giải quyết bằng một trận đại chiến thì bổn Bang chủ cũng không từ chối!
Y vừa nói xong, trong nhà sàn của chủ nhân đã có một mũi tên lửa bắn lên trên không, không khí chứa đầy sát khí.
Một lát sau, bóng người thấp thoáng, trong đấu trường xuất hiện thêm hai mươi mấy đại hán áo vàng, tên nào tên nấy tay chân nhanh nhẹn, tinh thần sung túc, chỉ trông bề ngoài cũng đủ biết chúng là những người có võ công cao siêu.
Trận đấu sắp bùng nổ đến nơi, Kiếm Phi cười ha hả :
- Tà Phong, ngài muốn dùng hai mươi người này mà muốn thắng được bên tại hạ thì quả thật là nằm mơ! Tại hạ đã biết trước mặt quần hùng đây, ngài không dám gọi hết mọi người ra! Nhưng không sao đâu, lúc nào ngài muốn bổ túc thêm nhân lực cũng được!
Nói xong chàng quay đầu lại, lớn tiếng bảo các cao thủ của mình :
- Chuẩn bị chiến đấu!
Đồng thời chàng cởi áo dài trắng của mình ra, bên trong để lộ một bộ quần áo toàn đỏ, chỗ ngực có thêu những làn sóng xanh. Tất cả bộ hạ của chàng cũng ăn mặc như thế và người nào người nấy đều đeo đại đao nữa.
Tà Phong thấy Kiếm Phi đã chuẩn bị chiến đấu rồi, liền cười khì và nói :
- Tiểu tử quá ngông cuồng thật! Ngày hôm nay lão phu không để cho mi vãi máu trên đỉnh núi này thì mỗ thề sẽ không còn xuất hiện trên giang hồ nữa...
Nói tới đó, y lại ngửng mặt lên cười khà một hồi, tiếng cười của y nghe rất vang tai nhức óc.
Trong khi y cười thì các thủ hạ của Thiết Hồng bang đã rút khí giới ra, lẳng lặng xua tay mấy cái, liền có những điểm sao mạnh như vũ bão, nhằm bọn người của Kiếm Phi bắn tới.
Kiếm Phi liền quát lớn :
- Giết!
Lôi Anh cũng lớn tiếng quát :
- Các anh em tiến lên, giết!
Thế là các bộ hạ múa tít thanh đại đao, gạt rơi những mũi tên như những điểm sao lạnh của bọn Thiết Hồng bang bắn tới.
Biện Hổ, Hồ Phong, người cầm búa, kẻ cầm thiết côn, theo sau Kiếm Phi.
Lôi Anh rút đôi đồng chùy ra xông vào trong đám đông của địch. Long Điền cũng rút khí giới dị hình như lưỡi cưa vậy, theo sau Lôi Anh xông vào tấn công địch tới tấp.
Phần Kiếm Phi và Tà Phong trong nháy mắt đã đấu qua hai mươi hiệp bất phân thắng bại.
Kiếm Phi nghĩ thầm :
- “Bọn chúng còn mai phục một số rất đông theo quỷ thuật “Xa luân chiến” nếu ta kéo dài trận đấu, phần thảm bại ắt sẽ về tay ta, tốt hơn hết nên toàn lực tốc thắng sau đó sẽ hay”.
Thầm nghĩ xong, Kiếm Phi rú lên một tiếng huy động thanh Bích Vân kiếm lên.
Đã thấy muôn đạo ánh sáng màu xanh biếc chụp trùm lấy Tà Phong.
Tà Phong kinh hãi rống to,quay vòng bảo kiếm chống đỡ.
Qua năm hiệp nữa bấy giờ Tà Phong đã đuối sức, có vẻ chịu đựng không nổi, mồ hôi trên trán nhỏ ròng ròng như tắm. Lúc này y muốn trong lúc bại, hy vọng đánh lên được một thế để cầu thắng thôi.
Nhưng tay nghe thấy những tiếng kêu la gào thét thảm thương đã khiến tâm thần của y hỗn loạn. Lúc này y tưởng tượng như một chiếc thuyền đã mất hết chèo lái, đang đi trên mặt bể trong lúc mưa bão vậy. Những áp lực ở chung quanh đè lên khiến y không sao thở được. Y yên chí thế nào rồi cũng bị chết dưới thanh Bích Vân kiếm của Kiếm Phi thôi.
Bỗng nhiên có tiếng cười nhạt nổi lên ở bên lề chiến trường. Nho sinh trung niên mặt nhợt nhạt, mặc quần áo rách rưới đã nhảy tới bên Kiếm Phi lúc này cũng không hay.
Kiếm Phi thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm. Chàng liền giở thế thứ hai của Bích Vân tam thức ra.
Tà Phong cảm thấy hàng nghìn vạn lưỡi kiếm lạnh lùng, nhằm mình đâm tới.
Y hoảng sợ vô cùng, giở hết toàn lực ra chống đỡ.
Kiếm Phi liền cười khì một tiếng, và đổi sang thế kiếm khác nhằm đầu y chém xuống.
Tà Phong vội giơ song đoạt lên chống đỡ. Chỉ nghe thấy “coong” một tiếng, hổ khẩu tay của y đã bị nứt nẻ bắn máu tươi ra, khí huyết trong người rạo rực. Y liền nghĩ thầm :
- “Có lẽ phen này ta chết mất”.
Y đã thấy cổ họng mặn đắng và khạc ra một đống máu tươi. Đồng thời y cảm thấy đầu vai đau nhức và bên tai còn nghe thấy một tiếng cười nhạt nữa. Người y như đằng vân giá vũ bay tung lên, rồi dần dần y không còn hay biết gì nữa cả.
Hãy nói Kiếm Phi vừa giở thế kiếm thứ ba ra tấn công Tà Phong và yên chí kẻ địch thế nào cùng bị hủy diệt dưới thanh kiếm của mình thì bỗng có một tiếng cười nhạt và một luồng kình phong nhắm sau lưng mình lấn át tới. Chàng thâu thế không kịp, vội xoay người một cái lưỡi kiếm đã lướt qua đầu vai của Tà Phong, và còn thuận tay chống đỡ luôn thế công kia.
Tiếp theo đó lại có một tiếng cười nhạt nữa, bóng trắng nọ đã tung mình lên và còn cắp theo Tà Phong đi như bay. Ngoài ra, lại có một cái cầu vòng màu lam sáng như điện nhanh vô cùng, bắn vào phía sau chàng.
Kiếm Phi vội nhảy ra ngoài xa năm trượng. Chàng vừa đứng xuống mặt đất lại có một luồng kình phong mạnh khôn tả nhằm ngực mình đè tới, và luồng ánh sáng như cầu vòng màu lam kia cũng nhằm đầu chàng chém tới.

Danh sách chương của BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13, 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h