Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 22/02/2018 07:55 ở Hà Nội
 

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG - Hồi 17

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  990

Hãy nói Kiếm Phi rời khỏi Lý Hồng liền giở khinh công ra đi như bay. Đột nhiên chàng nghĩ lại :
- “Sao ta lại nhẫn tâm đến thế? Bỏ lại một thiếu nữ si tình ở trên núi hoang, không thèm đếm xỉa, như vậy thật là quá đáng”.
Nghĩ đoạn, chàng ngừng chân lại, đi thủng thẳng để chờ đợi.
Sau cùng chàng ngừng chân lại hẳn, đứng yên ở đó. Trong đầu óc chàng lại có hình bóng đáng yêu của Lý Hồng hiện lên, trông nàng rất đáng thương, nên chàng không sao hành động được, chàng vội quay lại chỗ cũ.
Khi chàng sắp quay lại chỗ cũ, thì bỗng nghe thấy có tiếng cười đùa của một nam một nữ, chàng liền ngừng chân lại lắng tai nghe. Chàng văng vẳng nghe thấy Lý Hồng nói: “Công tử... tử tế thật.”
Ngoài ra, chàng lại nghe tiếng người đàn ông vừa cười vừa đáp: “Hồng muội có yêu tôi không?”, và Lý Hồng nũng nịu trả lời: “Ai yêu công tử nào.”
Tiếp theo đó, chàng lại nghe thấy tiếng cười ha hả của người đàn ông. Tiếng cười ấy làm đinh tai nhức óc chàng, suýt tí nữa thì chàng chết giấc ngay tại chỗ. Lúc này chàng mới phát giác mình có yêu Lý Hồng thực, nhưng sự yêu đương đó hóa thành sự tức giận. Chàng nắm chặt hai tay lại, đấm mạnh vào nhau rồi nghiến răng mím môi nói :
- Dâm đãng, vô sỉ...
Chàng dậm chân một cái rồi quay mình đi luôn. Chàng không ngờ Lý Hồng lại dâm đãng đến như thế? Vì ta không thèm đếm xỉa tới mà nàng khóc lóc. Bây giờ mới vắng mặt ta có một chút, nàng đã ngả vào lòng người khác được rồi. Nàng thực là con người bần tiện, hạ lưu...
Nghĩ như vậy, chàng quyết định từ nay trở đi không thèm đếm xỉa tới nàng nữa, và đối với Vân Sơn thần ni chàng cũng sẽ không nương tay nữa.
Chàng ghen tức chạy như điên như khùng, không bao lâu đã tới đỉnh núi Bạch đầu, nơi đây gió lạnh buốt xương, chung quanh đầy những tuyết, thậm chí có những nơi còn đóng thành băng nữa, nên trơn tuột rất khó đi lại. Chàng đứng yên một lát, thở hắt ra một cái, chân lực trong người vì sự chạy cuồng loạn vừa rồi đã bị tiêu hao khá nhiều nên chàng thấy có vẻ khó thở.
Gió càng thổi càng lạnh, nhưng lúc này vẻ mặt tinh thần chàng lại thấy dễ chịu hơn. Sau khi thở hồng hộc, chàng mới thấy trong người bớt khó chịu, liền mỉm cười cúi đầu nhìn xuống bên dưới.
Chàng tưởng tượng bao nhiêu điều trần tục đã được tẩy trừ hết, bao nhiêu phiền não đau khổ cũng mất sạch.
Chàng đứng ở đó một hồi rồi rú lên một tiếng thật dài, quay về phía sau núi mà đi luôn.
Phía sau Bạch đầu phong là một sườn núi phủ đầy băng tuyết và đen nhánh. Lúc ấy mặt trời đã lặn về phía Tây, màn đen đang từ từ buông phủ. Chàng đứng ngẩn người ra nhìn khắp chung quanh.
Bỗng có giọng khàn khàn như tiếng một cụ già ở đằng xa vọng tới :
- Bé con kia! Ngươi ở đâu tới thế?
Kiếm Phi giật mình kinh hãi, nhìn đi nhìn lại không thấy hình tích một ai hết.
Chàng đang thắc mắc vô cùng thì đột nhiên có một luồng gió mạnh như một mũi tên nhắm Phong phủ huyệt sau ót chàng mà lấn át tới.
Sức gió ấy mạnh kỳ lạ nên có tiếng kêu “veo veo” rất lớn thật là kinh người.
Nhưng tiếng gió vừa truyền vào tai chàng thì luồng gió mạnh kia đã chỉ còn cách ba tấc nữa là đụng vào Phong phủ huyệt của chàng.
Kiếm Phi sợ hãi vô cùng, vội nín hơi lấy sức nhảy sang bên ba thước để tránh né.
Chàng vừa đứng yên thì đã có tiếng cười nhạt và tiếng nói vọng tới rằng :
- Ngươi biết cả môn khinh công Long Vân Động cơ đấy! Giỏi thật! Sao tiểu tử lại dám lên trên Bạch đầu phong này của ta làm chi?
Tiếng nói đó vừa dứt, Kiếm Phi đã trông thấy một ông cụ cao lớn, tóc bù rối, chân đi đất, mình mặc áo bào xanh, hiện ra trước mặt. Ông ta trông vẻ rất kiêu ngạo và giận dữ, nhìn thẳng vào mặt chàng quát hỏi :
- Tiểu tử thừa lệnh ai tới đây thế?
Kiếm Phi thấy ông già này cao lớn vạm vỡ, mặt lạnh lùng, hai mắt tia ra những luồng ánh sáng chói lọi, vẻ mặt giận dữ, liền lui về phía sau một bước rồi lạnh lùng đáp :
- Tại hạ thiết tưởng sự đánh lén như thế này không phải là một hành vi vẻ vang gì cả!
Ông già đột nhiên ngửng mặt lên trời cười như điên rồi nói tiếp :
- Được! Được! Ngày hôm nay không ngờ lão phu lại được tiểu tử này đến tận đây dạy bảo một phen như vậy!
Tiếng nói của ông ta kêu như tiếng chuông, khiến bốn bề đều rung động, và còn có những tiếng vo vo vọng lại.
Kiếm Phi thấy vậy nhủ thầm :
- “Công lực của ông già này thâm hậu lắm! Chẳng lẽ ông ta chính là Bích Phong Tản Nhân...”
Nghĩ tới đó chàng liền chắp tay chào và đáp :
- Tiền bối tới đây chỉ muốn tìm kiếm một vị võ lâm tiền bối ẩn tích đã lâu.
Ông già bỗng nín cười, lên tiếng hỏi tiếp :
- Ngươi muốn kiếm ta?
Kiếm Phi nghiêm nghị đáp :
- Bích Phong Tản Nhân!
Ông già trợn tròn xoe đôi mắt nhìn chàng và hỏi :
- Ngươi kiếm ông ta có việc gì?
Kiếm Phi móc túi lấy cây sáo của Đông Phương Minh trao cho ông ta và nói tiếp :
- Tiểu bối có việc đến đây muốn thưa cùng...
Ông già trông thấy cây sáo ngọc, liền dịu nét mặt hỏi tiếp :
- Cây sáo ngọc này ngươi lấy ở đâu thế?
Kiếm Phi đoán chắc ông già này chính là Bích Phong Tản Nhân chứ không sai.
Nếu không ít nhất cũng là người có liên quan với ông ta, cho nên vội nghiêm nghị đáp :
- Cây sáo ngọc này do một người bạn của tiểu bối trao cho, bảo tiểu bối cầm nó đến đây làm tín vật để yết kiến sư phụ của huynh ấy là Bích Phong Tản Nhân.
Ông già cười ha hả tiếp :
- Lão phu là Bích Phong Tản Nhân đây! Vậy cậu tên là gì thế?
Kiếm Phi giả bộ làm ra vẻ ngạc nhiên, vội cúi xuống vái lạy và đáp :
- Tiểu bối Đặng Kiếm Phi tham kiến lão tiền bối.
Bích Phong Tản Nhân dùng tay áo khẽ phất một cái và nói :
- Khỏi cần phải đa lễ như thế!
Kiếm Phi liền cảm thấy một luồng sức nhu mì đỡ mình đứng dậy rồi Tản Nhân nghiêm nét mặt lại hỏi :
- Lệnh sư là ai thế?
Kiếm Phi trầm ngâm một hồi, không trả lời.
Tản Nhân lại hỏi tiếp :
- Hiền điệt có phải là môn hạ của Ảo Thiên đấy không?
Kiếm Phi gật đầu.
Tản Nhân lại nói :
- Đưa cây sáo ngọc cho ta!
Kiếm Phi đưa cây sáo cho ông ta. Ông ta cầm lấy cây sáo rồi mi ớnói với Kiếm Phi rằng :
- Bây giờ ngươi có thể xuống núi được rồi!
Kiếm Phi giận dữ hỏi lại :
- Tiền bối nói như thế nghĩa lý gì?
Tản Nhân cười hì hì đáp :
- Nếu ngươi không phải là con cháu của Phiến Ma thì thế nào cũng là đồ đệ của Địa Âm Tử. Nếu không nể mặt Minh nhi, lão phu không khi nào chịu để yên cho ngươi xuống núi một cách dễ dàng như thế đâu.
Lời nói của ông ta làm khích động tới lòng kiêu ngạo của Kiếm Phi nên chàng cười nhạt một tiếng rồi đáp :
- Thôi được, tiểu bối xin đi ngay.
Chàng quay mình định đi thì Tản Nhân bỗng quát hỏi :
- Ngươi lên đây có việc gì?
Kiếm Phi tuy không muốn quay đầu lại trả lời, nhưng chàng vẫn quay người lại đáp :
- Bất cứ việc gì cũng không dám phiền tới lão tiền bối nữa!
Tản Nhân rất lấy làm ngạc nhiên, vì ông ta thấy thiếu niên này dám bướng bỉnh trước mặt mình như thế.
Kiếm Phi thấy ông ta trợn mắt lên nhìn mình, chàng không nói nhiều, vội chắp tay chào và cáo lui.
- Tiểu bối xin cáo lui.
Bích Phong Tản Nhân dđiểm huyệt quát bảo :
- Ngươi có việc gì cứ nói đi, khỏi cần phải úp úp mở mở làm cho lão phu bực mình thêm!
Kiếm Phi thấy ông ta nói như vậy, bụng bảo dạ :
- “Hừ! Không biết ta làm cho ngươi bực mình hay là ngươi làm cho ta bực mình thế?”
Nhưng chàng vẫn trả lời rằng :
- Nếu lão tiền bối nhất định bắt tiểu bối thì tiểu bối đành phải tuân lệnh!
Bích Phong Tản Nhân đột nhiên thấy cá tính của thiếu niên này rất hợp ý mình liền gật đầu :
- Thôi được ngươi cứ nói đi!
Kiếm Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi không nói gì cả vì chàng không biết nên nói thế nào cho phải!
Bích Phong Tản Nhân lại đột nhiên dịu giọng, nói tiếp :
- Bé con kia cứ nói đi! Nếu sức của lão phu có thể làm được, lão phu thể nào cũng sẽ giúp ngươi.
Kiếm Phi vẫn không chịu nói.
Lúc ấy chàng cúi đầu ngẫm nghĩ, vẫn không nói, ông ta lại nói tiếp :
- Nhỏ kia, lão phu thấy sắc mặt của ngươi khác thường, biết ngay ngươi đã trúng độc, có phải thế không?
Nói xong ông ta giơ tay ra thăm mặt của Kiếm Phi, rồi dần dần tỏ vẻ kinh hãi và ngẫm nghĩ hồi lâu mới buông tay chàng ra và nói :
- Hãy theo lão phu vào đây.
Kiếm Phi chẳng nói chẳng rằng, theo sau ông ta đi luôn. Khi tới cạnh sườn núi phủ đầy băng tuyết, chàng thấy nơi đó có một cây thông rất lớn, to bằng hai tay ôm, cạnh cây thông có một cánh cửa cao bằng nửa người, nếu không để ý tới thì không sao biết được nơi đó lại có người ở như vậy!
Bích Phong Tản Nhân đi tới trước cửa quay đầu lại nói :
- Mời cậu vào đây!
Ông ta mở cánh cửa ra để chỗ Kiếm Phi vào.
Đi qua khỏi cánh cửa hang, Kiếm Phi phải đi xuống mấy bực gỗ mới tới một thạch thất khá rộng, bên trong bày biện rất giản dị, bốn vách không có treo gì cả, trên mặt đất chỉ để mấy cái thảm cỏ thôi.
Bích Phong Tản Nhân mời Kiếm Phi vào trong thạch thất, bảo chàng ngồi lên trên thảm cỏ, còn ông ta thì ngồi lên một cái khác ở trước mặt rồi bảo chàng nhắm mắt vận khí. Đột nhiên hai gang bàn tay của ông ta bỗng có hai luồng sương mù xanh bốc ra hợp thành một luồng hơi, nhằm Bối tâm huyệt của Kiếm Phi bắn vào.
Kiếm Phi cảm thấy người rùng một cái, một luồng hơi nóng dồn vào trong người chạy khắp các nơi huyệt đạo. Chàng vội vận sức phối hợp với luồng hơi nóng đó đưa vào chỗ giao điểm của Nhâm Đốc hai mạch.
Hai tiếng đồng hồ sau cả hai người mồ hôi toát ra như mưa. Lúc ấy trông mặt Kiếm Phi lại càng nhợt nhạt. Có lẽ vì quá đau đớn nên mặt chàng cứ nhăn nhó hoài. Sau cùng Tản Nhân buông hai tay ra rồi ngồi vận công điều sức.
Không bao lâu ông ta đứng dậy, mở cái tủ gỗ lấy một cái lọ nho nhỏ ra, đổ ba viên thuốc nhỏ vào tay đưa cho Kiếm Phi, ông ta có vẻ ngượng nghịu nói :
- Công lực của lão phu không đủ sức dồn thuốc độc đó ra khỏi người của hiền điệt, lão phu đành tặng cho hiền điệt ba viên Hỏa vân hoàn, hiền điệt uống thuốc này vào trong người, cam đoan trong ba tháng thuốc độc ở bên trong không sao làm nguy được.
Ông ta đưa thuốc viên cho Kiếm Phi rồi lại nói tiếp :
- Bây giờ chỉ có một cách là hiền điệt đi Độc Long đầm ở trên núi Cao Lê Cống, kiếm Độc Long Tử, một quái kiệt của võ lâm đã ẩn danh trên trăm năm nay. Nếu ông ta bằng lòng chữa cho hiền điệt thì mới mong hết được.
Kiếm Phi vừa uống xong ba viên thuốc liền ngỏ lời cám ơn.
Bích Phong Tản Nhân ngắm chàng một hồi rồi nói tiếp :
- Lần này lão phu không giúp được cho hiền điệt, cảm thấy rất hổ thẹn, cho nên...
Nói tới đó, ông ta lại móc túi lấy một cái lọ ngọc nho nhỏ ra đưa cho chàng và nói tiếp :
- Đây là thuốc cứu thương rất thần hiệu do lão phu chế ra, bất cứ nội ngoại thương nặng đến đâu uống vào là khỏi liền, lão tặng cho hiền điệt mang theo trong người.
Kiếm Phi không ngờ Bích Phong Tản Nhân lại thay đổi thái độ chóng đến thế nên vội đáp :
- Đại ơn đại đức của lão tiền bối như vậy tiểu bối không bao giờ dám quên, nhưng...
Nói tới đó, chàng không dám giơ tay ra đỡ cái lọ thuốc kia. Tản Nhân thấy vậy cười ha hả :
- Hiền điệt cứ việc cầm lấy, lão phu còn nhiều lắm. Lão phu chỉ mong sau này nên khuyên những người môn hạ của Ảo Thiên đừng làm những việc như xưa nữa.
Kiếm Phi hiểu biết ông ta muốn ám chỉ việc gì rồi, liền gật đầu nhận lời.
Đêm hôm đó chàng nghỉ trong động, sáng ngày hôm sau mới đi núi Cao Lê Cống.
Lần này nhờ có Hỏa vân hoàn, thuốc độc đã bị dồn vào một nơi cho nên Kiếm Phi mới giở được hết tài ba của mình ra đi nhanh như điện chớp.

Danh sách chương của BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13, 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h