Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:42 ở Hà Nội
 

BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG - Hồi 16

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1027

Yến Sơn ở phía Bắc tỉnh Hà Bắc, thế núi rất hiểm trở và cao chót vót, trên núi lại khá nhiều rừng rậm chưa hề được khai thác bao giờ. Những cánh rừng đó rậm rạp đến đỗi quanh năm không lọt một chút ánh sáng mạt trời nào cả. Hôm đó người ta đột nhiên thấy dưới núi có một đại hán tuổi trạc trung niên, mặc áo vảo màu lam thủng thẳng đi lên trên núi.
Y vừa đi vừa ngó đầu nhìn lên phía trên thấy đỉnh núi cao chọc trời, liền thở dài và tự nói :
- Hà! Có lẽ núi này đúng là Yến Sơn rồi.
Y đứng ngắm nhìn giây lát rồi lại tiếp tục đi lên.
Đi thêm được một quãng đường, y liền ngồi xuống nghĩ ngơi và đưa mắt nhìn xung quanh, y bỗng trố mắt nhìn thẳng vào ngọn núi gần đó...
Ngọn núi ấy thẳng tuột như một cây bút, sương mù và mây bao phủ ở chỗ lưng chừng ngọn, nên đại hán ấy chỉ nhìn thấy một cách lờ mờ thôi.
Y thấy đỉnh núi phủ đầy tuyết mà những tuyết này quanh năm không bao giờ tan.
Đại hán ấy lại lẩm bẩm tự nói :
- Có lẽ núi nọ là Bách đầu phong cũng nên.
Nói xong, y lại lê bước chân uể oải lên núi tiếp.
Trời đã sâm sẫm tối, y đang thở hồng hộc sau khi leo qua lưng núi, rồi y ngồi lên trên một tảng đá nghỉ ngơi, và nhìn trời.
Lúc ấy mặt trời đã lặn xuống phía Tây, chim chóc bay về tổ, mồm đang kêu “chíp chíp”. Đại hán thở dài một tiếng, giơ tay lên lau chùi mồ hôi ở trên trán, ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy một cái hộp nho nhỏ màu trắng ra, trong hộp đựng đầy những thuốc viên màu trắng. y đổ một viên ra nuốt chửng.
Xong y vội vàng tiến thẳng vào trong rừng.
Một lát sau, từ sau một cây cổ thụ ở trong rừng có một chàng thiếu niên trông rất đẹp trai tuấn tú nhưng sắc mặt nhợt nhạt, đôi lông mày rất dài, đôi ngươi lóng lánh, mình mặc áo trắng, tay cầm một bọc áo, ngửng đầu nhìn lên trên đỉnh núi cao chót vót rồi lẩm bẩm nói :
- Nếu ta không vận dụng bổn thân chân lực, có lẽ khó mà lên nổi trên núi này...
Thiêu niên ấy chính là Kiếm Phi, đến Yến Sơn này định kiếm Bích Phong chân nhân để chữa giúp cho mình. Suốt dọc đường chàng không dám vận chân khí dể giở khinh công tuyệt diêu ra đi, vì sợ nếu vận dụng chân khí như thế, e công lực lại chóng bị hao tổn thêm, nên chàng phải đi mất ba ngày mới tới được Yến Sơn này.
Sở dĩ dọc đường không xảy ra việc gì rắc rối là nhờ ở chàng đã dị dung, cải dạng cho khác đi.
Bây giờ đã tới Yến Sơn rồi, chàng nhận thấy nếu không khôi phục lại bộ mặt thực của mình, như vậy mình sẽ bất kính với Bích Phong Tản Nhân, cho nên chàng vội uống luôn một viên Hoàn Dung đơn và đang cất bước đi lên trên núi thì bỗng thấy một cái bóng người đỏ như lửa thấp thoáng một cái, và phía sau chàng đã có một thiếu nữ rất xinh đẹp, mình mặc áo lụa đỏ, lưng đeo trường kiếm trông rất oai nghi. Nàng hé bộ răng rất đều và đẹp ra cười rồi cất giọng thỏ thẻ khẽ gọi :
- Đặng huynh...
Kiếm Phi giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn. Chàng đã nhận ra thiếu nữ đó chính là Vân Sơn Phi Phụng Ngân Phách Hàn Lý Hồng, đồ đệ của Vân Sơn thần ni.
Lý Hồng thấy Kiếm Phi quay đầu lại, nàng khoái chí vô cùng, bao nhiêu tâm sự trong lúc chia tay muốn thổ lộ cùng chàng ngay, không hiểu tại sao mắt nàng bỗng đỏ ngầu và u oán hỏi :
- Công tử...
Khi nàng trông thấy sắc mặt của Kiếm Phi nhợt nhạt như người bị đau nặng, liền tỏ lòng thương xót, nước mắt nhỏ ròng ngay, và khẽ nói tiếp :
- Công tử... gầy nhiều lắm...
Nhưng Kiếm Phi rất khách khí, chấp tay chào nàng một cái và lạnh lùng hỏi lại :
- Lý cô nương vẫn được mạnh đấy chứ? Sao lệnh sư không đi với cô nương?
Sự thật tối hôm đó Lý Hồng mượn cớ đi làm một chút việc riêng, chia tay với Thần ni rồi theo dõi Kiếm Phi cho tới giờ. Tuy Dị Dung đơn của Kiếm Phi rất thần diệu, vì nàng vẫn theo dõi hoài nên chàng đi tới đâu nàng đi tới đó, nhưng nàng không cho chàng trông thấy mình thôi.
Bây giờ nàng thấy chàng đã uống thuốc để hoàn lại bộ mặt thật của mình và có lẽ cũng đã đến nơi đến chốn rồi nên nàng mới hiện thân ra để gặp chàng. Trái tim của nàng đã hoàn toàn trao hết cho chàng ngay từ lúc mới gặp mặt. Suốt dọc đường, chàng trông thấy chàng không sao giở được hết võ công của mình ra, dù tài ba rất cao siêu, nàng thương xót và đau lòng vô cùng.
Nhưng không hiểu tại sao nàng vẫn không dám hiện thân ra để gặp chàng, vì sợ chàng không đếm xỉa tới mình và sẽ đối phó với nàng bằng một thái độ lạnh lùng.
Quả nhiên nàng đoán không sai, Kiếm Phi đối xử với nàng lạnh lùng thật.
Nàng cố hết sức chịu nhịn mà cúi đầu khẽ đáp :
- Gia sư... không đi cùng với tiểu muội.
Kiếm Phi lại lạnh lùng hỏi tiếp :
- Có phải chỉ một mình cô tới đây không?
Lý Hồng không sao chịu nhịn được, cúi đầu xuống, nước mắt nhỏ xuống như mưa rồi đột nhiên nàng tròn xoe đôi mắt lên, mặt lộ vẻ hờn giận hậm hực nhìn chàng. Kiếm Phi vẫn kiêu ngạo đứng yên lạnh lùng nhìn nàng.
Lý Hồng đột nhiên nghiến răng mím môi, giơ tay lên tát chàng hai cái vào má kêu “bộp bộp”.
Kiếm Phi loạng choạng lui về phía sau haibc, hai má nhợt nhạt đã thấy hiện lên lốt hai bàn tay nho nhỏ và đỏ hồng.
Lý Hồng tát chàng hai cái rồi liền hối hận, nước mắt nhỏ ròng xuống và giơ hai tay lên ôm mặt khóc “hu hu”.
Kiếm Phi lạnh lùng nói :
- Lý cô nương không có việc gì dặn bảo tại hạ chứ?
Lý Hồng nghe thấy chàng hỏi như thế lại càng đau lòng thêm, càng khóc sướt mướt và rồi nàng định quay mình đi luôn, nhưng lại không nỡ...
Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, bỗng quay người lại vận chân khí giở “Long Vân Độn” thân pháp ra nhanh như gió bay đi luôn.
Lý Hồng vừa nín khóc, ngửng đầu lên thì không thấy bóng chàng đâu hết, nàng càng đau lòng thêm. Trong lúc nàng khóc “hu hu” thì mồm vẫn lẩm bẩm nói :
-... Bổn cô nương... thể nào cũng có một ngày... giết chết ngươi...
Đang lúc ấy, trong rừng có một thiếu niên anh tuấn, mặc bộ áo vàng nhạt, trông rất lịch sự thủng thẳng bước ra. Trông thấy Lý Hồng liền tủm tỉm cười và khẽ hỏi :
- Cô em kia, muốn giết ai thế?
Nghe giọng nói của thiếu niên ấy đúng là giọng miền Nam, Lý Hồng không biết người đó là ai, vừa khóc lóc vừa hờn giận đáp :
- Ai khiến ngươi can thiệp tới...
Thiếu niên nọ khẽ cười một tiếng, vẫn nhỏ nhẻ hỏi tiếp :
- Tất nhiên tại hạ không có quyền can thiệp tới, nhưng...
Nói tới đó, y ngắt lời để đợi Lý Hồng lên tiếng. Nhưng Lý Hồng vẫn làm thinh, y liền hỏi tiếp :
- Tại sao cô nương không ngửng đầu lên nhìn tại hạ thế?
Y tự phụ mình đẹp trai, tưởng thiếu nữ nào trông thấy y cũng mê ngay, cho nên y mới bảo Lý Hồng nhìn y. Đồng thời cũng muốn xem mặt nàng xấu đẹp ra sao, để xem có nên mất công theo dõi không?
Quả nhiên Lý Hồng nghe y nói xong liền ngẩng đầu lene nhìn. Nàng trông thấy mặt đối phương cũng phải rùng mình một cái. Nàng thấy người đó anh tuấn và lại rất cao quý nữa. Mặt hao hao giống Kiếm Phi, nhưng đôi mắt hơi nhỏ, môi hơi mỏng, đầu mũi nhọn và hơi quặp vào.
Y mặc một cái áo dài màu vàng nhạt trông rất lịch sự, tay lại cầm một cái quạt màu cũng vàng nhạt, nếu so sánh với Kiếm Phi, ngoài mấy khuyết điểm trên với người nhìn ngang nhìn dọc luôn ra, thì quả thực mặt y đẹp không khác gì Kiếm Phi. Nàng liên tưởng tới có lẽ người này là Kiếm Phi hóa thân cũng nên. Vì thế mới u oán hỏi :
- Ngươi là ai?
Thiếu niên nọ hớn hở và cũng vì y nhận thấy Lý Hồng là thiếu nữ đẹp nhất trong những thiếu nữ mà y đã được gặp, nên y đảo ngược đôi ngươi một vòng, rồi khẽ đáp :
- Tại hạ là Hoàng Cái Vũ.
Lý Hồng thấy đối phương mắt cứ đảo tròn như vậy, liền nghĩ thầm :
- “Hừ. Ngươi lại còn giả bộ. Tưởng ta không biết ngươi là ai hay sao?”
Nàng nghĩ như vậy nhưng vẫn nức nở hỏi :
- Có thật tên ngươi là Hoàng Cái Vũ không?
Hoàng Cái Vũ cười “hì hì” đáp :
- Phải, chính tôi là Đà Sơn công tử Hoàng Cái Vũ đây.
Lý Hồng kinh ngạc thầm vì nàng biết phái Đà Sơn ở trên núi Dã Nhân tại biên giới tỉnh Vân Nam cách nơi đây rất xa và võ công phái ấy quái dị cao siêu khôn tả, nhất là Sơn chủ của phái ấy, ít người được trông thấy rõ bộ mặt thật của y.
Người ta chỉ biết cách đây mấy chục năm ở trong núi Dã Nhân ở phía Tây tỉnh Vân Nam đột nhiên xuất hiện một người tự nhận là sơn chủ của phái Đà Sơn, võ nghệ rất cao cường. Ngoài ra, người đó tánh tình rất quái dị và thủ đoạn độc ác khôn tả.
Nhưng y đã công nhiên tuyên bố môn hạ của phái Đà Sơn quyết không bước chân vào đất Trung Nguyên, trừ khi y tự tin có thể vô địch thiên hạ.
Lúc ấy y mới thủ tiêu lời tuyên bố kia. Bấy nhiêu năm nay, những kẻ bị võ lâm Trung Nguyên đuổi ra khỏi môn phái liền đi tới Đà Sơn xin gia nhập làm môn hạ. Bất cứ là ai y cũng thâu nhận hết. Đã có, người đuổi phản đồ của mình tới đó để diệt trừ, nhưng mấy người đó đều bị y đánh bại hết, nên tên tuổi của Đà Sơn càng ngày càng lừng lẫy, không ai tới đó gây hấn, và cũng vì vậy phái Đà Sơn đã kết thù kết oán với các môn phái ở Trung Nguyên rất nhiều.
Cho nên Lý Hồng vừa nghe thấy thiếu niên nọ xưng là Đà Sơn công tử, nàng giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ :
- “Chẳng lẽ y không phải là Kiếm Phi chăng?”
Nghĩ đoạn, nàng lại hỏi thử tiếp :
- Thế tại sao công tử lại tới đây?
Cái Vũ thấy thiếu nữ quả đẹp thật, liền dịu giọng đáp :
- Tại hạ nghe thấy cô nương khóc lóc, tưởng là bị ai hà hiếp nên mới vội tới đây, không ngờ...
Lý Hồng đang phân vân và suy nghĩ thì Cái Vũ lại hỏi tiếp :
- Có phải cô nương tên là Lý Hồng không?
Lý Hồng không biết tên tuổi của mình đã lừng lẫy giang hồ, và mình lại mặc áo đỏ như vậy lại càng dễ nhận. Nàng thấy đối phương nói ra họ tên mình lại hiểu lầm, vội nghĩ tiếp :
- Hừ, y lại biết cả tên họ của ta.
Hoàng Cái Vũ lại hỏi tiếp :
- Lệnh sư có mạnh không?
Lời này ca y rất sâu sắc, nhưng Lý Hồng nghe thấy lại tỏ vẻ thương yêu mà liếc y một cái, u oán đáp :
- Sư phụ của tiểu muội phải cái tính rất nóng nảy...
Nàng nói như vậy, bụng bảo dạ rằng :
- “Xem như vậy, có lẽ Kiếm Phi vẫn còn yêu ta...”
Nàng yên trí Hoàng Cái Vũ chính là hóa thân của Kiếm Phi, cho nên nàng không khóc nữa.
Hoàng Cái Vũ đã ngược đôi ngươi mấy vòng rồi cười khì một tiếng, rất âu yếm hỏi tiếp :
- Lý cô nương, trời sắp tối rồi, còn đứng ở đây làm chi? Chả lẽ còn đợi chờ ai nữa hay sao?
Lý Hồng lườm y một cái ai oán, và khẽ hỏi lại :
- Công tử còn hận sư phụ tiểu muội không?
Hoàng Cái Vũ giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :
- “Sao nàng lại biết ta với môn phái nàng có thù hằn với nhau như thế?”
Nhưng y là người đa mưu túc kế, liền mỉm cười đáp :
- Tại sao tại hạ lại hận bà ta cơ chứ?
Lý Hồng đã hết rầu rĩ, ngửng đầu lên vừa cười vừa hỏi tiếp :
- Có thật công tử không còn oán hận sư phụ của tiểu muội nữa phải không?
Hoàng Cái Vũ thấy nàng cười, nàng đẹp thêm nên khoái vô cùng, vừa cười vừa đáp :
- Tất nhiên là không, và nể mặt Lý cô nương, tại hạ không còn tức hận bà ta nữa...
- Công tử... tử tế thật.
Đồng thời nàng nghĩ thầm :
- “Hừ! Kiếm Phi ơi Kiếm Phi. Ta hãy chưa vội lột mặt nạ ngươi ra vội. Xem ngươi giả bộ đến bao giờ”.
Hoàng Cái Vũ cũng khoái chí vô cùng, bụng bảo dạ :
- “Con nhỏ này ngây thơ thật. Phen này tiểu gia phải chơi cho thỏa chí rồi mới giết cả môn phái nó. Như vậy mới thật hài lòng tiểu gia”.
Nghĩ đoạn y cũng hớn hở và đồng thời giơ tay ra ôm lấy vai nàng. Lý Hồng hổ thẹn, cười khì một tiếng chứ không cự tuyệt gì hết. Y thuận tay lôi nàng vào lòng, mồm vừa cười vừa nói :
- Hồng muội có yêu tôi không?
Lý Hồng nũng nịu đáp :
- Ai yêu công tử nào?
Hoàng Cái Vũ cười ha hả, rồi hôn vào má nàng mà nói tiếp :
- Chúng ta đi thôi, còn ở lại trên núi này làm chi?
Lý Hồng nghĩ thầm :
- “Hừ! Trước hết hóa trang làm người không biết võ, bây giờ lại hóa trang làm người của phái Đà Sơn, nhưng dù sao cũng tin yêu ta”.
Nghĩ đoạn, nàng đứng thẳng dậy nũng nịu đáp :
- Ai khiến công tử đến đây làm chi?
Hoàng Cái Vũ cười phì một tiếng, giơ tay ra ôm ngang lưng nàng và nói tiếp :
- Hồng muội, chúng ta đi thôi!
Lý Hồng nghe thấy Cái Vũ gọi mình là Hồng muội, khoái chí khôn tả, tựa người vào vai y rồi cùng đi xuống núi.

Danh sách chương của BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13, 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h