Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 20:18 ở Hà Nội
 

Bát Nhã Thần Chưởng - Hồi 12

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1308

Chu Cẩm Sơn ra khỏi Bạch Mã Tự trổ thuật phi hành chạy như bay.
Gã nhẫm tính trong đầu:
Việc đầu tiên phải đến chỗ Tư Mã Lăng tìm Lưu Lệ Quân sau đó trở lại Kim Sơn Trấn để hỏi Vương Nhất Minh về thân thế của mình. Tuy gã đã biết mình là con Chu Đại Cẩm song kẻ thù thì còn chưa biết rõ. Gã vẫn còn bán tín bán nghi việc sư phụ gã và Vương Nhất Minh có dính dáng đến việc giết hại song thân gã hay không?
Chu Cẩm Sơn đi rất mau, dọc đườn không gặp chuyện gì lạ cả, bởi vì đây vẫn thuộc địa phận Tử Lâm Sơn nên xung quanh chẳng có bóng người. Gã cứ ngày đi đêm nghỉ, đói thì lại ăn loại trái cây màu vàng, loại quả duy nhất tồn tại ở Tử Lâm Cốc, khát thì xuống suối uống nước. Cứ thế, chẳng bao lâu, gã đã ra khỏi địa giới của tử thần, men theo con đường đồi núi để đến thạch động của Tư Mã Lăng.
Lúc gã đến nơi thì lấy làm lạ lùng vì chỉ một thời gian ngắn quang cảnh đã đổi khác, khiến gã có cảm giác nhiều năm đã qua. Xung quanh vắng lặng chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Thạch động trống trơn và điều làm gã kinh hãi hơn là có nhiều dấu tích của một trận đại chiến đã xảy ra không lâu.
Trên bức tường đá còn in sâu vết một bàn tay lún sâu vào, đến mấy tấc chứng tỏ nội chưởng lực của kẻ nào đó thật là khủng khiếp.
- Nguy rồi! - Chu Cẩm Sơn kêu lên cường địch rồi... Võ công bọn này đâu phải tầm thường... Vết bàn tay giống như vết để lại trong nhà song thân của mình. Kẻ này hẳn phải là giáo chủ của bọn Thanh Long Bang, chính là đại kẻ thù của mình.
Gã băn khoăn trong lòng không hiểu võ công của Tư Mã Lăng có chống nổi không? Gã hơi yên tâm phần nào khi không thấy dấu tích chứng tỏ có người bị đả thương cả.
Chu Cẩm Sơn bước ra ngoài, cách đó không xa, bãi cỏ bị quần nát, hiển nhiên Tư Mã Lăng đã cùng bọn người lạ mặt đã ra ngoài động thủ. Gã còn đang ngơ ngác bỗng phát hiện phía xa xa hình như có tiếng người. Nội lực của Chu Cẩm Sơn giờ đã đến mức cực kỳ thâm hậu, thính lực gã nghe tiếng con muỗi trong vòng bảy trượng như tiếng sấm nổ nên mọi tiếng động dù rất khẽ cũng khó qua hắn được.
Chu Cẩm Sơn lẹ làng tiến về phía phát ra tiếng động, quả nhiên gã trông thấy từ xa, khoảng sáu bảy gã đại hán ăn mặc theo lối bọn Thanh Long Bang đang ngồi nghỉ chân ở bên đường. Bên cạnh là mấy con ngựa đang thở phì phò, Chu Cẩm Sơn nghĩ ra một kế. Gã thong thã tiến về hướng bọn Thanh Long Bang giả bộ cung kính :
- Xin các huynh đài gia ơn cho tiểu đệ chút nước uống...
Mấy gã kia nhìn Chu Cẩm Sơn chòng chọc vẻ nghi ngại, rồi hỏi :
- Tiểu tử, ngươi chui ở chỗ nào ra đấy?
- Đệ.. đệ sống ở gần đây thôi!
Một gã sau khi quan sát kỹ Chu Cẩm Sơn thấy y ăn mặc rách rưới, mặt mày non choẹt thì yên tâm nói với gã kia:
- Ngươi cũng hay nghi ngờ quá đáng, thằng nhóc này không phải là người trong giới võ lâm đâu. Cho nó uống nước đi.
Gã kia thấy bị cự nự thì gân cổ lên cãi:
- Mà dù nó có là người trong võ lâm thì ta đâu có sợ! Uy thế của Thanh Long Bang ta...
- Mình đoán quả không sai... - Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng - Bây giờ phải tìm cách nán lại xem chúng bàn tán gì...
Gã đưa tay đỡ lấy bình nước, làm một hơi hết sạch. Gã kia tức giận quát :
- Thằng lỏi, uống vừa vừa thôi chứ. Hết mẹ nó cả nước của lão gia rồi...
Gã toan đánh cho Chu Cẩm Sơn mấy quyền thì đã thấy Chu Cẩm Sơn ngã lăn ra.
- Thôi kệ nó! Chắc là nó khát quá nên xỉu một chút thôi! - Một gã nói.
- Này hiền đệ - Gã không để ý đến Chu Cẩm Sơn nữa, rồi nói với tên bên cạnh - Chuyến đi này của chúng ta xem ra thuận lợi lắm... Giáo chủ tính trước hết cả rồi...
- Đó là điều đương nhiên. - Gã kia tự đắc nói - Lần trước, Cái Bang mở đại hội ở Kim Lăng, các cao thủ đều bị trúng độc hết cả. Hiện thời coi như phái Côn Luân, Không Động như rắn mất đầu. Chưởng Môn của bọn chúng giờ này cũng chưa chắc hồi phục được công lực...
Chu Cẩm Sơn chấn động tinh thần. Thì ra hôm gã có mặt tại Kim Lăng các cao thủ đều bị đầu độc. Không hiểu chúng hạ độc bằng cách nào nhỉ? Hay là Trần Bá Lưu, tại sao gã lại nhờ mình đánh xe thực phẩm chở đến...
Gã còn đang suy nghĩ thì một gã nói :
- Thật là tức cười quá! Mọi nghi ngờ bây giờ đổ dồn cho thằng nhóc đánh xe bữa đó... nghe đâu y là nghĩa tử của Vương Nhất Minh là Chu Cẩm Sơn thì phải...
- Chu Cẩm Sơn à! - Gã kia hỏi lại. - Thằng lõi ấy thì làm được trò trống gì?
Bọn chúng sao lại tin dễ dàng thế?
- Võ lâm lùng bắt gã không phải sợ võ công của y mà muốn truy tìm kẻ đứng sau! Ngươi hiểu chưa?
- ã! Ta hiểu rồi... Bởi thế giáo chủ ra lệnh gặp y ở đâu cứ giết phắt đi cho xong chuyện. Cả cái con bé họ Lưu...
- ã! Con nhỏ con lão Triệu Bất Nhã ấy à! Lão thay tên đổi họ mà giáo chủ cũng phát hiện ra thì thật là Thần Cơ diệu toán... Con bé đó cũng chết rồi còn gì?
- Chưa hẳn. - Gã kia do dự nói. Hai đàn chủ của chúng ta vây đánh ả và lão Tư Mã Lăng, đã đánh văng chúng xuống vực sâu rồi thì còn sống làm sao được... bữa đó chính ta trông thấy...
- Phải hai đàn chủ mới đánh được cơ à!
- Hai đàn chủ võ công kinh người song lão Tư Mã Lăng võ công cũng đâu kém. Lão đã suýt đánh bại cả hai người nếu...
- Nếu là sao? - Gã kia sốt ruột hỏi.
- Lão đã bị hạ độc từ trước nên công lực suy yếu mới bị thảm bại như thế... bình thường ra thì cũng chưa chắc...
Chu Cẩm Sơn nổi giận bừng bừng, thì ra lũ này đã giết Tư Mã Lăng và Lưu cô nương. Gã nhõm dậy rồi vỗ tay vào ngực quát lớn :
- Bọn Thanh Long Bang chó chết! Ta là Chu Cẩm Sơn đây. Hôm nay sẽ giết sạch bọn ngươi để trả thù cho Tư Mã đại huynh và Lưu cô nương!
Mấy gã kia giật mình. Một gã thấy Chu Cẩm Sơn mặt đỏ phừng phừng thì lại cho là gã điên khùng nên nói bậy, gã nói vẻ độ lượng :
- Này tiểu tử! Mi có biết các lão gia là ai không? Nói nhăng nói cuội chọc tức các lão gia là khổ đấy!
- Quân chó má! Ngươi không tin ta là Chu Cẩm Sơn sao? Không cho các ngươi nếm chút mùi đau khổ thì sao biết ta lợi hại.
Chỉ thấy thân hình Chu Cẩm Sơn hơi chuyển động, gã hán tử đã bị hai cái tát vào mặt, sưng vều lên...
Một tên thấy diễn biến như vậy liền hô to :
- Anh em bắt lấy thằng lỏi này mau.
Lập tức sáu gã đứng ngay dậy, đồng loạt rút gươm ra lăn xả vào chém Chu Cẩm Sơn.
Chu Cẩm Sơn bước chân vào "Tốn" vị theo đúng độ số của Cửu Cung Bộ Pháp tay tả gã vỗ vào huyệt Cự Cốt nơi bả vai một gã, đồng thời tung hai chân lên đá "bốp bốp" mấy cái. Bốn gã hán tử khác đã trúng đòn nằm lăn lộn dưới đất.
Gã còn lại ngơ ngác chẳng hiểu Chu Cẩm Sơn ra tay bằng cách nào mà chỉ trong chớp mắt năm gã đồng bọn đã bị kiềm chế. Gã không tin vào mắt mình nửa nên cứ đờ người ra như kẻ mất hồn. Gã bỗng cười sằng sặc lảm nhảm :
- Ta không tin, ta không tin võ...
Gã chưa kịp nói chữ "công" thì cổ họng đau nhức như bị dao đâm, thì ra gã đã bị Chu Cẩm Sơn điểm trúng huyệt đạo rồi. Chu Cẩm Sơn đứng trước mặt gã nghiêm giọng hỏi :
- Nhà ngươi muốn sống hãy thành thật trả lời ta ba câu hỏi.
- Tại hạ không biết gì? Tại hạ không biết gì? - Gã lắp bắp trong miệng.
- Ngươi sẽ biết ngay thôi!
Chu Cẩm Sơn chỉ ngón tay vào huyệt đao của gã. Gã kia bỗng thấy toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt, đồng thời như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt khắp thân mình. Gã sợ quá la lên :
- Tại hạ xin nói. Tại hạ xin nói, thiếu hiệp hãy dừng tay giải huyệt cho tại hạ đã.
- Được. - Chu Cẩm Sơn mỉm cười, thực ra gã chỉ muốn khai thác bọn này để biết tin tức thôi chứ không có ý giết hại chúng. Gã giải khai huyệt đạo cho tên hán tử rồi nghiêm giọng nói :
- Ngươi hãy nói cho thật, bằng dối trá thì sau này gặp lai đừng có trách ta độc ác đấy!
- Dạ.. dạ.... - Gã nói lia lịa, vừa rồi gã đã thấm thía nỗi khổ bị điểm huyệt, nên nói một cách thực lòng - Thiếu hiệp cứ hỏi, tiểu nhân biết gì xin nói đấy!
- Thế thì tốt. - Chu Cẩm Sơn hài lòng. - Giáo chủ của ngươi là ai?
- Tiểu nhân không biết thực! - Gã nói - Mọi lần nếu có được gặp giáo chủ thì cũng đứng xa xa mà thôi... Hơn nữa giáo chủ luôn che mặt!
Chu Cẩm Sơn thấy gã cũng có vẻ thành thật, gã hỏi câu khác :
- Câu thứ hai nghe ta hỏi đây. Hai đàn chủ nào đã giết Tư Mã Lăng và Lưu cô nương? Tổng đà của ngươi đặt đâu?
- Tổng đà đặt ở... - Gã bổng nấc lên một tiếng rồi cặp mắt bỗng trợn ngược lên trời, một dòng máu đen ứa ra từ miệng. Gã đã chết!
Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên vô cùng, gã còn đang xem xét tên này bị trúng độc gì thì đã thấy một tiếng cười lanh lảnh chói tai rồi một bóng người mặc áo đen xuất hiện. Thì ra đó là một nữ nhân, mặt cũng che kín chỉ hở đôi cửa mắt.
- Ngươi có xem xét cứu chữa làm chi vô ích, gã đã bị trúng độc chiêu rồi.
Thủ đoạn của ta... ha... ha.. ha...
- Ngươi là ai? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Ngươi là loại hậu sinh nói tên ta ra ngươi cũng chưa chắc biết đâu? Có điều võ công của ngươi khá lắm, khá lắm. Thật ta cũng không ngờ nhưng gặp ta thì nhà ngươi cũng phải bỏ mạng thôi. Khôn hồn quì xuống lạy ta, ta sẽ thu làm đồ đệ... bằng không...
- Ngươi có phải là đàn chủ của Thanh Long Bang không?
- Đúng thế! Ta cho ngươi biết cũng chẳng hại gì?.. Cũng chính ta đã đánh lão Tư Mã Lăng xuống vực đấy, cả vị tiểu cô nương xinh đẹp của ngươi nữa..
chút nữa ngươi sẽ được về nơi chúng luôn...
Mụ bỗng đập hai tay vào nhau, bỗng nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện mấy chục tên cao thủ, bọn này như từ dưới đất chui lên vậy, đứng bao vây xung quanh.
Mụ thong thả tiến lại gần Chu Cẩm Sơn rồi nói tiếp :
- Trước khi ta nói cho ngươi biết ta là ai, ta cũng nên khen võ công của ngươi quả thật là cao siêu. Ai đã dạy ngươi thế...
- Ngươi hãy động thủ với ta rồi sẽ biết.
Nữ nhân chưa đễ gã nói hết câu đã nghiêng minh tới trước, tay trái từ dưới đánh lên sử dụng chiêu Bách Hoa Liên Chưởng nhằm vào yếu huyệt trên người Chu Cẩm Sơn. Thủ pháp của mụ mau lẹ khôn tả, kình lực phóng ra cũng mạnh vô cùng, chứng tỏ võ công của nữ nhân vào loại thượng thừa. Chu Cẩm Sơn lẩm bẩm trong miệng "Phải làm cho Đại lực của địch rơi vào chỗ "Không" thì chỉ cần ít sức cũng đủ chiến thắng. Gã bước chân vào phương vị sao "Đẩu", sử dụng chiêu thứ sáu trong Bát Nhã Quyền là "Khôi Tinh Điều Nguyên" đánh vào cổ tay của nữ nhân. Ngón tay nữ nhân chỉ cách huyệt đạo "Thái Tông" của Chu Cẩm Sơn chưa đầy nữa tấc, mụ yên trí sẽ kiềm chế được gã ngay từ chiêu đầu song bỗng thấy ngón tay nhẹ hẳng, thân hình gã thiếu niên chỉ hơi nhích động một chút, cùng lúc ba yếu huyệt trên tay là Đại Lăng, Nội Quan và Thần Môn bị uy hiếp nặng nề." Cũng may, mụ là một cao thủ thượng thặng nên đã kịp thời thu bàn tay rồi năm ngón tay xòe ra như móc câu phản đòn ngay lập tức. Đây là một tuyệt kỷ có tên gọi là Lục Cầm Đại Pháp, một thế cầm nã rất lợi hại không kém gì mười tám chiêu cầm nã của phái Thiếu Lâm.
Chu Cẩm Sơn đã đề phòng từ trước, gã vẫn thuần phục yếu quyết phản thủ vì công nên chỉ cần đối phương hơi chuyển động gã đã ra chiêu khác rồi.
Gã sử dụng Cửu Cung Bộ Pháp lay động thân hình thoắt một cái đã bước sang bên tả nữ nhân, hai quyền đưa cùng một lúc từ chiêu Bạch Viên Tiến Sư đánh ra.
Nữ nhân toát mồ hôi lạnh, không hiểu gã này có tà thuật gì mà thoát hiểm được một cách mau lẹ đến mức mụ không kịp nhìn thấy rõ thủ pháp của gã, thấy kinh lực mạnh mẻ không thể tả, mụ không dám đưa tay lên gạt mà búng mình nhảy về phía sau để tránh. Tuy thế, cũng vẫn bị đánh sượt qua vai, khiến cả cánh tay đau nhức không chịu nổi.
Nữ nhân trợn tròn cặp mắt nhìn gã trân trân không nói được một lời nào.
Thật quá sức tưởng tượng, một gã thiếu niên mặt còn búng ra sữa cách đây không lâu bị Vương Nhất Minh đuổi khỏi sư môn mà giờ đây võ công đã vào loại thượng thừa, khiến mụ một hảo thủ, đàn chủ Thanh Long Bang khét tiếng chỉ trong vòng ba chiêu đã bị nguy khốn.. Song vốn là một người xảo quyệt.
Mụ nhìn Chu Cẩm Sơn rồi mỉm cười nói :
- Tiểu tử! Khôn ngờ công phu của ngươi đã tiến bộ đến mức ấy. Nhưng đối phó với ta thì chưa được đâu, đừng có vội hí hửng.
- Chu Cẩm Sơn này thề sẽ tiêu diệt hết bọn ma đầu các ngươi, để trừ hại cho võ lâm. - Chu Cẩm Sơn nói.
- Được lắm! - Nữ nhân cười nhạt. - Ngươi có biết bằng hiện thời ngươi đã trúng độc của ta rồi không?
- Làm sao ta có thể trúng độc được, ngươi đừng có uy hiếp ta...
- Tiểu tử ngươi chết đến nơi rồi mà không biết. Nếu ta không nói thủ đoạn của ta thì ngươi chết sẽ không được nhắm mắt. Ngươi hãy nhìn xuống bàn chân của ngươi coi!
Chu Cẩm Sơn, tuy võ công rất cao nhưng gã chưa ra giang hồ bao giờ nên kinh nghiệm hãy còn non nớt. Gã đã không hiểu dụng ý thâm độc của nữ nhân nên cúi xuống nhìn hai bàn chân.
Thừa dịp gã không đề phòng, nữ nhân búng năm ngón tay một cái. Mấy chục mũi ám khí chỉ nhỏ như sợi lông trâu từ bàn tay mụ bay ra nhắm vào mấy đại huyệt trên người gã.
Chu Cẩm Sơn vì vô tình nên không đề phòng. Gã chỉ chậm hơn nữ nhân chừng một tích tắc. Mấy mũi ám tiền đã cắm vào huyệt đạo của gã.
Chu Cẩm Sơn toan vận khí thì thấy bế tắc. Gã hoảng sợ vô cùng, nữ nhân bật lên tràng cười lanh lảnh rồi nói :
- Ha... ha... ta nói có sai đâu. Thằng lỏi, hôm nay ta sẽ chưa giết ngươi đâu, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ của "Ngũ Độc Thần Trâm" đã.
Chu Cẩm Sơn vận dụng phép vận khí phong bế các huyệt đạo để độc tố khỏi lan truyền nhưng chất độc của nữ nhân rất lợi hại, khiến mỗi lần gã cố gắn đều cảm thấy đau nhức như bị dao đâm.
- Ngưoi... Ngươi... thật là hèn hạ! - Chu Cẩm Sơn tức giận nói. - Thủ đoạn của ngươi...
- Đừng nóng nảy vô ích. - Nữ nhân nói giọng đanh ác. - Ta cho ngươi coi mặt ta để lúc chết được yên tâm.
Nói đoạn nữ nhân giật chiếc khăn che mặt ra. Chu Cẩm Sơn thấy đó là một mỹ phụ trung niên, tuy tuổi tác không còn trẻ nữa song nét mặt vô cùng xinh đẹp.
- Ngươi.. ngươi là ai? - Chu Cẩm Sơn hỏi.
- Ta là Đàn chủ Thanh Long Bang tên là Du Tiểu Phụng...
- Du Tiểu Phụng? - Chu Cẩm Sơn nhắc lại. Gã nhớ đến câu chuyện Giang Thành Hội đã kể cho gã nghe mục đã hại Giang Thành Hội như thế nào. Hóa ra mụ lại là người của Thanh Lonh Bang, nổi tiếngg về dùng độc.
Thấy Chu Cẩm Sơn có vẻ như biết mình, Du Tiểu Phụng hơi ngạc nhiên.
Mụ hỏi gã :
- Tiểu tử, không lẽ ngươi đã nghe danh ta?
- Phải!- Chu Cẩm Sơn gượng nói. - Giang đại hiệp đã kể với ta về những hành vi bỉ ổi của ngươi...
Chu Cẩm Sơn cố tình dây dưa câu chuyện hòng cố gắng trục chất độc ra khỏi người. Đối với những người khác, bị trúng Ngũ Độc Thần Trâm của Du Tiểu Phụng là chỉ chờ chết ngoại trừ mụ cho thuốc giải. Nhưng với Chu Cẩm Sơn, Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán cộng với Bảo Nguyên Đơn đã giúp gã miễn trừ với mọi loại độc tố, nhưng vì bị đánh trúng huyệt đạo, việc giải khai phải từ từ mới được.
Du Tiểu Phụng thấy gã nhắc đến Giang Thanh Hội, mặt mụ bỗng tối sầm lại. Mục quắc mắt lên hỏi gã:
- Tiểu tử, ngươi là thế nào với y?
- Ta.. ta là.. nghĩa đệ của Giang đại hiệp.
- Thế thì ngươi chết là đáng lắm rồi. Năm xưa y đã bị trúng độc của ta, y đã lập mưu đánh cắp thuốc giải. Từ đấy đến nay ta đã cất công đi tìm kiếm y song không thấy... Ngươi có biết y hiện thời ở đâu không?
Chu Cẩm Sơn ầm ừ. Gã cố đẩy luồng khí độc trong người ra ngoài qua ngón tay ở huyệt "Thiếu Xung". Đây là một tuyệt kỷ thượng thừa trong phép "Phóng Khí" trục độc của Phổ Hiền đại sư. Nhưng việc đó không qua mắt của Du Tiểu Phụng, mụ nói :
- Ngươi đừng tìm cách trục chất độc của ta vô ích nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu! Bởi vì... - Du Tiểu Phụng cười một cách độc ác. - Chính ngươi đã lấy cắp được Bát Nhã Thần Chưởng ở Bạch Mã Tự. Nếu muốn sống... hãy đưa bí kíp đây cho ta, ta sẽ trao thuốc giải độc cho ngươi...
- Bát Nhã Thần Chưởng! Hay quá! Hay quá! Cái đó phải đưa ta mới đúng.
Một tiếng nổ cất lên rồi một bóng người nhảy vụt vào nhanh như sao xẹt.
Gã lộn người nhảy mấy vòng trên không rồi sử dụng thủ pháp Thiên Cân Trụy đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt Du Tiểu Phụng.
Du Tiểu Phụng kinh ngạc rồi tức giận quát to:
- Bất Qúa Ngũ, lại là ngươi! Du Tiểu Phụng này không sợ ngươi đâu!
Lão già xuất hiện quả đúng là Bất Qúa Ngũ. Chu Cẩm Sơn nhận ra lão lần trước đã gặp lão trong tửu điếm với Giang Thanh Hội.
- Tiểu tử.. hóa ra là ngươi.
Bất Qúa Ngũ chẳng thèm trả lời Du Tiểu Phụng, lão nhìn Chu Cẩm Sơn rồi cười hì hì:
- Ngươi, ngươi có được bí kíp võ công đó thật sao? Đưa cho lão phu, lão phu sẽ bảo vệ cho ngươi, không có việc gì phải sợ cả!
Chu Cẩm Sơn đã chứng kiến lão động thủ nên biết rõ võ công lão rất lợi hại nhưng đầu óc thì lại điên điên khùng khùng. Gã bèn nãy ra ý lợi dụng Bất Qúa Ngũ. Gã nói :
- Tiền bối, nhất định tại hạ không đưa cho bọn chúng đâu... Tiền bối cứ đuổi chúng đi đã rồi tính sau.
- Được! Được! - Bất Qúa Ngũ khoái trí. - Cái đó không khó...
Du Tiểu Phụng thấy lão định động thủ với mình thì cả sợ, mụ biết võ công Bất Qúa Ngũ rất quái dị, giao đấu với lão chưa chắc gì đã thủ thắng. Du Tiểu Phụng nghĩ ra một kế, mụ hỏi :
- Lão ngu đần kia... ngươi có thể chiếm được pho bí kíp đó thật sao? Gã lừa ngươi đấy...
Bất Qúa Ngũ vểnh tai lên nghe rồi lão hỏi Chu Cẩm Sơn có vẻ ngờ vực :
- Tiểu tử, ngươi định gạt ta thật sao?
- Tiền bối! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tiền bối cứ đuổi chúng đi rồi sẽ tính. Hai người bao giờ cũng dễ hơn nhiều người, có phải không?
- Đúng... đúng... - Bất Qúa Ngũ gật đầu lia lịa. - Ngươi đâu có thể lừa ta được, ta sẽ giết ngươi ngay...
Du Tiểu Phụng thấy lão có vẻ cương quyết thì biết rằng khó tránh được giao tranh. Mụ hô lớn :
- Bọn bay đâu? Bao vây lão lại!
Lập tức nghe đánh soạt một tiếng, mấy chục tên thủ hạ bên ngoài đồng loạt rút gươm. Du Tiểu Phụng nói :
- Bất Qúa Ngũ, ngươi liệu có địch nổi bọn ta không? Biết điều chạy ngay đi. Bổn phu nhân thương tình bỏ qua cho bằng không...!
Bất Qúa Ngũ không đáp, lão rút từ sau lưng ra một binh khí trông rất kỳ dị, phía trên lỏm chỏm toàn răng cưa.
Du Tiểu Phụng chợt lóe ra một ý nghĩ. Mụ hỏi Bất Qúa Ngũ:
- Lão già! hôm nay ngươi đã giết mấy người rồi?
Bất Qúa Ngũ ngẩn người ra, lão lẩm nhẩm trong miệng rồi xòe bàn tay ra đếm. Lão vốn đần độn không biết tính toán nên phải một lúc lâu sau mới nhớ ra lão nói với Chu Cẩm Sơn :
- Tiểu tử! Không xong rồi, không xong rồi! Năm xưa sư phụ đã đặt tên ta là Bất Qúa Ngũ là không giết quá năm người... Hôm nay ta đã giết bốn tên rồi, làm sao bây giờ?
Chu Cẩm Sơn thấy lão nói thì bật cười. Lão này quả thật là ngô nghê. Gã nói :
- Tiền bối, hay là hôm nay người đổi tên đi.
- Đổi tên? - Bất Qúa Ngũ reo lên - Cũng thú vị đấy, đời người cứ giữ mãi một cái tên cũng chán thật...
Lão bỗng xụi mặt xuống rồi nói :
- Nhưng chỉ có sư phụ ta mới có quyền đổi tên cho ta thôi... mà người thì đã chết rồi...
- Tiền bối nhận tại hạ làm sư phụ đi có được không?
- Láo toét! Láo toét. - Bất Qúa Ngũ quát vang. - Nhóc con, ngươi đòi làm sư phụ lão phu à?
- Đâu phải thế! - Chu Cẩm Sơn nói. - Chỉ lả để đổi tên cho tiền bối thôi mà!
- Nhưng... nhưng ta co phải nghe lệnh của ngươi không?
- Điều đó thì tùy người thôi...
Chu Cẩm Sơn cố tình kéo dài cuộc nói chuyện. Luồng khí độc đã bị gã tụ lại một chỗ rồi dần dần đẩy ra ngoài...
- Thế thì được... - Bất Qúa Ngũ vui vẻ nói. - Ta quen sống thoải mái, không phải nghe lệnh ai đã quen rồi.. Ngươi...
Lão định nói tiếp song bỗng dừng lại rồi tiếp:
- Vậy, Bất Qúa Ngũ này nhận ngươi làm sư phụ. Sư phụ định đặt tên ta là gì vậy?
- Ngươi.. ngươi bây giờ là Bất Qúa Thiên!
- Bất Qúa Thiên! Thú quá! Thú quá! - Lão reo lên. - Ta được giết người thoải mái rồi...
Du Tiểu Phụng thấy lão đối đáp với Chu Cẩm Sơn một cách ngô nghê thì nổi giận đùng đùng. Mụ biết rõ dụng ý của Chu Cẩm Sơn muốn kéo dài thời gian nên quát bảo bọn thủ hạ :
- Các ngươi! Giết lão đi cho ta.
Mấy chục cao thủ vương gươm xông vào. Bất Qúa Ngũ không chút sợ hãi, lão vung cái vũ khí lởm chởm răng cưa lên đỡ gạt. Mỗi lần vung lên là lại có mấy tên ngã xuống. Một gã thấy bên phải của Bất Qúa Ngũ sơ hở liền lấy gươm đâm vào, liền trúng ngay một "cước" vào ngực ngã lăn ngửa ra dãy đành đạch chết liền. Chu Cẩm Sơn thấy lão nhô lên hụp xuống vài cái, tay gạt chân đá, đã đánh ngã mười mấy tên đủ khiến võ công lão lợi hại vô cùng.
Song bọn Thanh Long Bang kiên quyết không nới rộng vòng vây mà lăn xã vào đánh. Lại thêm Du Tiểu Phụng võ công thâm hậu kèm riết nên một hồi lâu sau Bất Qúa Ngũ dần dần lâm vào thế hạ phong.
Cũng đúng lúc đó, Chu Cẩm Sơn đã dùng nội lực hùng hậu của mình trút hết chất độc ra ngoài. Gã thấy chân khí vận chuyển lưu thông trong huyết mạch thì cả mừng liền đứng bật dậy nói :
- Tiền bối...Có tại hạ giúp sức đây!
Từ lúc ra khỏi Tử Lâm Sơn đến giờ, lần đầu tiên gã sử dụng công phu đã luyện được, song chưa biết uy lực của Bát Nhã Thần Chưởng. Gã nhân dịp này thử xem sức mạnh đó như thế nào. Gã quát to :
- Bọn ác tặc kia! Biết điều thì lui ra ngay nếu không đừng trách ta độc ác!
Bọn đệ tử Thanh Long Bang không những không bỏ chạy thấy gã quát lại càng lăn xả vào tấn công ráo riết. Chu Cẩm Sơn lẩm bẩm đọc khẩu quyết:
- Túc chỉ tru địa Lưỡng thủ bình khai...
Hai tay gã thu về rồi từ từ đẩy ra chiêu thứ nhất của Bát Nhã Thần Chưởng là Lập Chưởng Đồ Long đánh ra.
Luồng nhu kình phát ra êm ru không tiếng động song áp lực bao trùm cả mười trượng vuông. Gần hai chục cao thủ của Thanh Long Bang cảm thấy như bị một sức nặng ngàn cân giáng vào người đứng chết ngay tại chỗ vẫn giữ nguyên tư thế đang động thủ.
Du Tiểu Phụng tưởng chúng sợ quá nên đờ người ra, mụ lấy chân đá vào một gã rồi quát :
- Ngươi sợ gì thằng lõi này mà không song vào đi.
Tiếng quát vừa dứt thì gã đại hán đã ngã lăn xuống đất, người nát vụn ra như bột vậy. Du Tiểu Phụng há hốc miệng ra khiếp đảm. Quang cảnh thật là hãi hùng, xung quanh mấy chục xác chết rã vụn ra như những đống đất vậy.
Thật ngoài sức tưởng của mụ.
Bản thân Chu Cẩm Sơn cũng thấy hối hận, gã cũng không ngờ sức tàn phá lại ghê gớm đến như vậy, gã nói :
- Du Tiểu Phụng, bản thân tại hạ cũng không muốn động thủ với người của Thanh Long Bang, chừng nào các người chấm dứt các hành động tàn ác giết hại đồng đạo võ lâm. Tại hạ...
- Ngươi đừng nói nhiều lời. - Du Tiểu Phụng rít lên. - Ngày hôm nay, Thanh Long Bang ta quyết không đội trời chung với ngươi!
Nói xong mụ quay lại nói với những tên còn may mắn thoát chết :
- Chúng ta rút thôi!
Chỉ trong khoảnh khoắc, bọn Thanh Long Bang rút sạch, không gian trở nên yên tĩnh. Chu Cẩm Sơn thấy chỉ một chiêu của mình giết hại bao nhiêu người nên quên bẵng đi việc truy cứu Du Tiểu Phụng về việc Tư Mã Lăng và Lưu Lệ Quân. Gã quay lại thấy Bất Qúa Ngũ đang nhìn mình chòng chọc lộ vẻ khiếp sợ.
- Bất Qúa Thiên - Chu Cẩm Sơn đùa gọi lão. - Ngươi hài lòng với cái tên mới rồi chứ!
- Đúng! Đúng! Đệ tử rất hài lòng!
Bất Qúa Thiên đổi cách xưng hô :
- Không ngờ võ công của sư phụ lại cao siêu nhường ấy. Bất Qúa Thiên nay quả thật không nhầm lẩn chút nào!
- Ngươi.. ngươi còn muốn lấy bí kíp nữa không! - Chu Cẩm Sơn trêu chọc lão.
- Không cần! Không cần! - Bất Qúa Thiên xua tay, lão thừa biết đối địch với Chu Cẩm Sơn là điều không thể được. - Nói ra thêm xấu hổ, Đệ tử vì tham lam nhất thời nên mới thốt ra những câu nói đó. Thật đáng trách! Thật đáng trách!
Chu Cẩm Sơn không khỏi bật cười, gã thấy lão này tuy ra tay ác độc song Thiếu trang - Thấy lão hỏi liên tiếp mấy câu, Chu Cẩm Sơn đáp bừa :
- Ngươi cứ đến Thần Quyền Môn hỏi Vương cô nương...
- Ha... ha... Sư phụ có một ý trung nhân đẹp như thế thì...
- Ngươi đừng nói bậy! - Chu Cẩm Sơn ngắt lời bảo. - Không phải thế, ngươi mà nói lung tung ra ngoài, mang tiếng cho người ta.
- Mang tiếng gì mà mang tiếng. Lão Vương Nhất Minh có được một chàng rể như sư phụ thì được cho lão lắm rồi! Bất Qúa Thiên này từ xưa chưa phục một ai...!
Lão nói xong vòng tay rồi nói :
- Cáo từ! Cáo từ! Sư phụ bảo trọng, lão phu đi đây.
Chu Cẩm Sơn mỉm cười nhìn theo bóng lão khuất dạng. Gã quyết định sẽ tới Thần Quyền Môn gặp Vương Nhất Minh trước đã...

Danh sách chương của Bát Nhã Thần Chưởng

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h