Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 02:35 ở Hà Nội
 

BẢO KIẾM KỲ THƯ - Hồi 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1100

Ngay khi được giải khai Á huyệt, Liễu Hận bật hỏi :
- Đây là địa phương nào? Lão đưa ta đến đây là có ý gì?
Lão Lam Kỳ đường chủ, mà chàng đã biết tính danh lão là Vương Toàn, vẫn thản nhiên thu dọn những mẩu đá vụn rơi vãi khắp nền một động thất, nơi lão đưa Liễu Hận đến.
Và nếu lão không cần lưu giữ Liễu Hận, có lẽ lão cũng sẽ xem Liễu Hận là một phế vật cần phải thu dọn, như những mẩu đá vụn đang được lão ném đi.
Thái độ của lão thật khác thường. Kể từ lúc lão mục kích cái chết thảm của lão nhân Bạch Kỳ, tuy có Liễu Hận là người đồng hành bất đắc dĩ, nhưng đã hai ngày qua.
Suốt đoạn đường từ Vô Mộc Giác đến tận nơi đây là địa phương hoàn toàn xa lạ với Liễu Hận như lão chưa một lần mở miệng!
Lão không nói cũng phải, vì tuy là bạn đồng hành nhưng Liễu Hận luôn bị lão chế trụ Á huyệt, chàng không thể phát thoại thì lẽ dĩ nhiên lão cũng không cần lên tiếng.
Nhưng đó là những lúc Liễu Hận không thể nói!
Còn bây giờ, tự tay lão đã giải trừ cấm chế cho chàng, theo lý mà suy là lão đang muốn cùng chàng đối thoại. Vậy tại sao lão vẫn câm lặng, không một lời đáp lại câu hỏi của chàng?
Nghi nghi hoặc hoặc, Liễu Hận tuy tức giận vì bị lão xem thường nhưng vẫn bấm bụng chờ cho lão ngừng tay, sau khi đã thu dọn xong phần bên trong động thất.
Lão tỏ vẻ chán nản khi buông người ngồi tựa lưng vào một vách đá.
Và lão đột nhiên buông tiếng thở dài để sau đó mở miệng hỏi chàng một câu thật thừa thải :
- Hà...! Ngươi đói chưa, tiểu tử?
Điều cần biết, lão không nói, trái lại câu lão hỏi lại quá thừa vì có ai không đói sau hai ngày chưa dùng bữa.
Chàng ngậm chặt miệng, tỏ thái độ phản kháng.
Lão đưa mắt nhìn chàng và cười lạnh :
- Ngươi không nói? Càng tốt, chứng tỏ ngươi không đói! Cũng hay. Nếu vậy, chờ khi nào ta ăn, ngươi sẽ cùng ăn với ta. Hừ!
Không ngờ lão có thể nói cây này và cũng không tin bản thân lão vẫn không cảm thấy đói sau hai ngày lão cũng như chàng chưa hề có một vật gì cho vào bụng? Liễu Hận hậm hực nhìn lão :
- Lão là người, ta cũng là người! Lão không đói, ta cũng không đói! Lão đừng nghĩ có thể dùng cái đói hăm dọa được ta! Hừ!
Liễu Hận làm cứng, hy vọng sẽ làm lão thất vọng. Nào ngờ, người phải thất vọng lại là chàng.
Chàng trố mắt nhìn lão, bởi sau câu nói vừa rồi của lão, lão bỗng nhắm chặt hai mắt và cứ thế ngồi im.
Ngỡ lão cố tình làm như thế để nói lên lão không hề ngán sợ sự ương bướng của chàng. Liễu Hận cũng ngồi yên không muốn mở miệng phát thoạt nữa.
Được một lúc, Liễu Hận nghi hoặc khi nghe nhịp hô hấp của lão cứ đều đều vang ra!
Phì... phì...
Lão ngủ? Chàng tự hỏi rồi tự phủ nhận! Bởi lão vẫn ngồi và dường như không còn tựa lưng vào vách đá nữa. Ngủ ngồi, và ngồi thật thẳng lưng người lão là điều Liễu Hận không thể tin!
Phì... phì...
Lão vẫn đều đặn thở. Điều này khiến Liễu Hận bất ngờ tỉnh ngộ. Lão không hề ngủ như chàng vừa có ý nghi ngờ.
Ngược lại, cách ngồi của lão vô tình gợi cho Liễu Hận nhớ đến Tam thúc thúc.
Ba năm trước, khi cùng Tam thúc thúc lưu ngụ tại Liễu gia thôn, trong lần đầu tiên được Tam thúc thúc cho vào rừng cùng hái củi, Liễu Hận đã nhìn thấy Tam thúc thúc ngồi như lão Lam Kỳ bây giờ.
Lần đó, tuy chàng không khỏi nhưng qua câu nói lấp lửng của Tam thúc thúc sau đó, Liễu Hận mơ hồ nhận biết cách ngồi đó sẽ mang đến điều lợi cho người luyện võ.
Và cũng chính ở lần đó, như Liễu Hận còn nhó, sau khi ngồi và hô hấp đều đều như thế này, Tam thúc thúc không những tỏ ra sảng khoái lạ kỳ mà còn chịu được cái giá rét khắc nghiệt của trời đông.
Càng ngắm nhìn cách ngồi của lão Lam Kỳ đường chủ Vương Toàn, Liễu Hận càng thêm nghi hoặc :
- “Bất kỳ ai luyện võ cũng phải ngồi và hô hấp như thế ư? Ngồi để làm gì? Như ta, suốt ba năm luyện kiếm đâu cần ngồi như vậy sao vẫn thu được kết quả?”
Những nghi hoặc của chàng có lẽ được biểu hiện rất rõ trên nét mặt đăm chiêu, vì thế ngay khi có thể mở miệng phát thoại lão Lam Kỳ chợt bảo :
- Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?
Chàng giật mình, vì hai mắt của lão vẫn nhắm chặt thế mà lão vẫn có thể phát hiện mọi hành vi của chàng.
Chàng buột miệng hỏi :
- Lão có thể nhìn mà không cần mở mắt sao?
Lão phì cười và kéo dần hai mắt :
- Có ai nhìn mà không phải mở mắt? Ngươi biết lúc tọa công hai mắt chỉ nhắm hờ thôi sao?
Chàng ngơ ngác :
- Tọa công? Nhắm hờ? Lão không gạt ta chứ?
- Gạt ngươi để làm gì? Mà này, xem ra ngươi có vẻ xa lạ với hai chữ tọa công thì phải?
Chàng bĩu môi :
- Lão nói không sai! Tuy ta không biết thế nào là tọa công nhưng đối với ta điều đó hoàn toàn vô bổ! Ta không cần lưu tâm!
Lúc này lão Lam Kỳ đã mở rộng hai mắt và khi nghe chàng nói như vậy, lão trợn mắt nhìn chàng :
- Ngươi...
Chỉ nói được một tiếng, lão dừng lại và bất ngờ cười sặc sụa :
- Ha... ha... ha...!
Chàng nhìn lão một cách khó chịu! Bởi trong tràng cười của lão ít nhiều gì cũng hàm ý khinh miệt chàng.
Đọc được tâm trạng của chàng qua nét mặt, lão ngừng cười.
Thản nhiên cho tay vào bọc áo, lão lôi ra một túm lương khô bọc kỹ.
Trải xuống nền động, lão phân thành hai phần bằng nhau.
Trút một nửa xuống nền đá vừa được lão dùng ống tay áo quét sạch bụi, nửa còn lại lão túm chặt lại như trước.
Sau đó lão nói :
- Ta chưa thể chuẩn bị vật thực cho tươm tất. Chỗ lương khô này ta và ngươi đành dùng tạm vậy.
Dứt lời lão ném túm lương khô chỉ còn một nửa về phía chàng.
Véo...
Phịch!
Do bị chế trụ huyệt đạo, Liễu Hận dù muốn cũng không thể cử động tay để chộp lấy hoặc hất trả túm lương khô cho lão.
Thế nhưng không hiểu lão đã làm như thế nào, ngay khi túm lương khô chạm vào người, toàn thân Liễu Hận bất ngờ cử động được.
Không nghĩ đó là cách mượn vật giải huyệt của lão, Liễu Hận vừa có thể cử động vội chộp lấy kiếm và lao đến lão.
Hự!
Phịch!
Mới đứng lên chưa kịp chạy được bước nào, Liễu Hận phải buột miệng kêu thành tiếng và ngã khuỵu xuống.
Ngỡ lão ám toán, chàng nhìn lão uất hận :
- Hành vi của lão thật đê tiện.
Và chàng thật sự ngỡ ngàng khi nghe lão cười đột ngột :
- Ha... ha... ha...! Tự ngươi làm ngươi ngã, cớ sao thóa mạ ta!
Thấy chàng vẫn tỏ ý không hiểu, lão vụt trầm giọng :
- May cho ngươi, do ngươi không biết vì bị điểm huyệt nên phải một lúc sau đó mới có thể cử động bình thường. Bằng không, lời thóa mạ kia của ngươi vị tất thoát được cái chết.
Chàng kinh nghi :
- Có như thế thật sao?
Lão cười mỉa :
- Không tin, ngươi thử vận động một lần nữa xem sao?
Chàng bèn gượng đứng lên và không quên đưa mắt dò xét từng động thái của lão.
Chỉ là tự đứng lên thôi, nhưng sao lúc này đối với chàng lại khó như vậy!
Tỳ cả người lên thân kiếm được chỏi xuống nền động, tuy thế cước bộ của chàng cơ hồ vẫn không mấy vững vàng.
Lão bật cười :
- Thôi nào! Tốt hơn hết ngươi hãy ngồi xuống! Có lẽ khi ngươi dùng hết chỗ lương khô kia, sức lực của ngươi có thể được phục hồi.
Dứt lời, chính lão tự bốc một nhúm lương khô bỏ vào miệng nhai rau ráu.
Lườm mắt nhìn lão, Liễu Hận tự nhủ :
- “Được! Chờ khi ta phục hồi sức lực, lão sẽ được nếm mùi lợi hại từ thanh kiếm của ta một lần nữa! Hừ!”
Chờ chàng ngoan ngoãn dùng xong phần lương khô của chàng, lão bỗng cho tay vào một hốc đá cạnh lão và lấy ra một bầu nước cũ kỹ.
Qua đó, Liễu Hận biết động thất này trước kia vốn là nơi cư ngụ của lão. Có như thế lão mới biết nơi cất giấu bầu nước để lấy ra dùng đúng lúc.
Nhìn lão uống thỏa thuê, Liễu Hận âm thầm chờ đợi.
Đúng như chàng dự định, lão vừa đưa bầu nước cho chàng vừa nói thật thản nhiên :
- Có thể ngươi đã phục hồi sức lực! Ngươi hãy tiến đến lấy bầu nước này xem nào!
Chàng thử bước đi!
Quả nhiên, sức lực của chàng đã hồi phục như trước.
Chàng chậm chân tiến dần đến.
Và khi đến đủ gần, thay vì vươn tay cầm lấy bầu nước, chàng bất ngờ xuất kiếm :
- Lão muốn chết! Đỡ!
Véo...
Thật bất ngờ, lần này tuy kiếm chiêu của chàng vẫn nhanh như trước kia nhưng phản ứng của lão có phần nhanh hơn.
Tiện tay đang cầm bầu nước, lão đưa thẳng bầu nước vào đúng mũi kiếm của chàng.
Coong...
Choang!
Tiếng va chạm thật lớn, cho biết bầu nước kia được luyện bằng kim thiết. Cùng một lúc với tiếng va chạm, một lực đạo từ chỗ chạm bỗng truyền theo thân kiếm và khích khẽ vào uyển mạch tay của chàng. Không chịu nổi lực đạo này, Liễu Hận đành để rơi thanh kiếm.
Lão nhìn chàng bằng ánh mắt cười cợt :
- Ta biết trong lòng ngươi đang bất phục. Hãy nhặt lại kiếm. Và nếu muốn có thể ra bao nhiêu chiêu tùy thích.
Chàng bất phục thật. Vì chàng cho rằng lần rơi kiếm vừa rồi là do chàng không nỡ mạnh tay ám toán, bởi đó là hành vi của kẻ tiểu nhân, nên lão mới đắc thủ.
Nhặt lại kiếm, thấy lão vẫn ngồi, chàng lạnh giọng :
- Lão còn không đứng lên?
Lão lắc đầu :
- Kiếm pháp của ngươi không đủ lợi hại để buộc ta phải đứng lên giao đấu. Ta nói thật đấy, không tin ngươi thử xem!
Chàng động nộ :
- Được! Vậy thì, đỡ!
Véo...
Coong... Choang!
Lại rơi kiếm!
Liễu Hận thử đi thử lại nhiều lần và càng thử chàng càng hậm hực.
Ngược lại, lão Lam Kỳ càng lúc càng tỏ ra đắc ý trước sự bất lực của chàng.
Bao nhiêu chiêu kiếm đều được chàng vận dụng đủ và kết quả thu được chỉ là sự thất bại hoàn toàn.
Chàng giận dữ ném bỏ thanh kiếm :
- Được! Ta nhận bại! Lão muốn giết cứ giết!
Lão lắc đầu :
- Ta giết ngươi để làm gì?
Chàng quắc mắt :
- Lão không giết, sau này sẽ ân hận.
- Ân hận? Tại sao?
Chàng rít lên oán hận :
- Ta không ngại cho lão biết, giữa Ngũ Kỳ giáo và ta có mối đại thù không đội trời chung!
Lão chậm rãi hít một hơi thật dài. Và cũng chậm rãi như vậy, lão bắt đầu hỏi :
- Đây chính là điều ta đang muốn biết minh bạch. Trước hết, ta có thể biết sư phụ ngươi là ai không?
Chàng càng thêm căm phẫn :
- Lão hỏi để làm gì?
Lão thoáng băn khoăn :
- Để biết xem, liệu sư phụ ngươi có oán thù gì với bổn giáo?
Chàng cười lạt :
- Ta không có sư phụ! Tuy nhiên, nếu có thể xem Tam thúc thúc của ta là sư phụ thì chính mắt ta đã nhìn thấy thúc thúc bị thảm tử dưới tay giáo đồ Ngũ Kỳ giáo.
Lão sửng sốt :
- Chuyện xảy ra lúc nào?
Chàng lườm lườm nhìn lão :
- Lão cần gì phải quan tâm đến điều đó? Đối với ta, bấy nhiêu đó là đủ rồi.
Lão bất ngờ giận dữ :
- Đủ với ngươi nhưng không đủ với ta! Nói đi, Tam thúc thúc của ngươi bị như thế vào lúc nào?
Chàng bĩu môi :
- Lão muốn biết ư? Được lắm! Ba năm trước, tại cánh rừng gần Liễu gia thôn.
- Liễu gia thôn? Là trú sở của ngươi?
- Không sai! Tam thúc thúc và ta vẫn luôn cư ngụ ở đó!
- Liễu... Liễu...! Hừ! Ta nghĩ không ra nhân vật nào ở họ Liễu đã từng bị bổn giáo hạ sát như kẻ thù.
Chàng cười thành tiếng :
- Lão làm sao nghĩ ra khi họ Liễu không là họ thật của ta?
Lão kinh ngạc :
- Tính danh của ngươi không phải Liễu Hận?
Chàng tỏ ra ngơ ngác :
- Ta nghĩ như thế!
- Nghĩ như thế? Ngươi nói thế là có ý gì?
Chàng hằn học :
- Ta nghĩ gì mặc ta, can gì đến lão?
Lão tỏ vẻ nài nỉ :
- Tuy không can hệ gì với ta nhưng nếu ngươi không chịu thố lộ tính danh thật, ta làm sao biết Tam thúc thúc của ngươi có phải đã bị giáo đồ bổn giáo hạ thủ?
Chàng cay cú :
- Lão không tin thuộc hạ của lão đã gây ra điều này?
Lão thản nhiên thừa nhận :
- Giết người, không là điều lạ với bổn giáo. Tuy nhiên, trừ phi Tam thúc thúc của ngươi là kẻ tử thù, bổn giáo cần phải tiêu diệt, thì không bao giờ giáo đồ bổn giáo hồ đồ, giết lầm kẻ vô tội.
Chàng quát lớn :
- Lão muốn nói Tam thúc thúc của ta là kẻ tử thù mà hạng bàng môn tả đạo như Ngũ Kỳ giáo muốn hạ thủ lúc nào cũng được?
Lão cũng quát :
- Bổn giáo không là bàng môn tà đạo!
Chàng khinh khỉnh :
- Không là bàng môn tà đạo? Hừ! Vậy tại sao quần hùng các danh môn chính phái luôn lăm le muốn hủy diệt toàn bộ Ngũ Kỳ giáo?
Lão long mắt nhìn chàng :
- Nếu ngươi không là kẻ không biết võ công, bằng vào câu nói này của ngươi, ta nhất định xem ngươi là kẻ tử thù cần phải tiêu diệt.
Chàng không sợ :
- Lão không diệt ta, sau này nếu có dịp ta vẫn diệt lão.
Lão thu ánh mắt về :
- Chỉ là để báo thù cho Tam thúc thúc của ngươi?
Chàng trợn mắt :
- Cả song thân ta nữa!
Lão kinh ngạc tột độ :
- Song thân ngươi cũng bị bổn giáo hạ sát?
- Không sai! Ta ngờ như vậy!
- Chỉ ngờ thôi sao? Ngươi không dám chắc chắn?
Chàng đáp và hầu như là tự nói cho bản thân nghe hơn là đáp lại câu nghi vấn của lão :
- Tam thúc thúc ta phải che giấu thân phận và tìm nơi ẩn thân là vì muốn bảo toàn tính mạng cho ta. Sau đó, Tam thúc thúc đã bị Ngũ Kỳ giáo tình cờ phát hiện và hạ sát!
Vì thế song thân ta chắc chắn đã bị chính Ngũ Kỳ giáo hãm hại.
Nghe thế, lão nheo mắt nhìn chàng :
- Liễu tiểu tử! Ta không ngăn cản việc ngươi ngờ vực! Nhưng nếu không có bằng cớ xác đáng, tốt hơn hết ngươi chớ để định kiến dẫn dắt đến ngộ nhận.
Chàng hậm hực :
- Còn gì nữa để ngộ nhận? Lão đừng quên, Tam thúc thúc của ta đã bị chính Ngũ Kỳ giáo của lão hạ thủ!
Lão thở dài :
- Nói với hạng người không biết phân minh hắc bạch như ngươi quả là điều khó!
Hà!
Chàng liếc xéo lão :
- Sao lại không phân minh hắc bạch?
- Không phải sao? Ta hỏi ngươi điều này, năm nay ngươi được bao nhiêu niên kỷ?
- Mười sáu! Sao?
- Mười sáu! Nghĩa là ba năm trước ngươi chỉ được mười ba! Mười ba tuổi kể là một đứa bé. Khi đó, vị tất những gì ngươi nhìn thấy đã là sự thật!
- Hừ! Lão chớ mong ngụy biện và tìm cách chối tội! Bọn đã hạ sát Tam thúc thúc vừa có y phục màu xanh, chắc hắn là thuộc hạ của Thanh Kỳ đường, bọn chúng còn tự nhận là người của Ngũ Kỳ giáo nữa. Lão còn bảo đó là sự ngộ nhận nữa thôi!
Lão tỏ vẻ kinh ngạc :
- Là người của Thanh Kỳ đường. Vậy là phi lý, thật phi lý!
- Sao là phi lý?
Lão giương mắt nhìn chàng :
- Ngươi không lầm lẫn về thời gian chứ?
Chàng lắc đầu :
- Không hề! Từ đó đến nay ta vẫn luôn đếm từng ngày trôi qua với chí phục thù sôi sục.
- Là ba năm?
- Ba năm.
Lão phì cười :
- Vậy thì sai rồi, tiểu tử!
Chàng rít :
- Sai? Lão định giở thủ đoạn gì đây?
Lão nghiêm mặt :
- Ta cần gì phải dùng thủ đoạn với ngươi? Ta thừa sức giết ngươi, bất tất phải giải thích kia mà? Nhưng, ngươi nghe cho rõ đây, ba năm trước, Giáo chủ tệ giáo đã sai phái toàn bộ Thanh Kỳ đường đi Tây Vực. Bọn họ không thể phân thân, vừa có mặt ở Tây Vực và vừa lưu lại Trung Nguyên để hạ thủ Tam thúc thúc của ngươi.
Chàng bán tín bán nghi :
- Lão nói thật?
Lão gật đầu :
- Ta có thể dùng chính sinh mạng của ta để bảo đảm lời nói này!
Chàng hoang mang :
- Ta làm sao tin được lão?
Lão ung dung đề xuất :
- Ta có thể thố lộ cho ngươi biết một sự thật! Xuất xứ của bổn giáo có nguồn gốc ở Tây Vực. Sau này, ngươi nên tìm đến chính giáo một phen, tất ngươi sẽ rõ bọn Thanh Kỳ đường có thật sự đi Tây Vực hay không?
Chàng lẳng lẽ nhìn lão. Một lúc lâu sau đó, chàng bảo :
- Được! Ta sẽ...
Chàng bỏ dở câu nói giữa chừng rồi đột ngột hỏi :
- Lão bảo ta sau này nên tìm dịp đến Tây Vực, ý lão sẽ buông tha cho ta?
Lão cười nhẹ :
- Có thể?
- Lão không thể nói chắc?
Lão ung dung :
- Trừ phi ngươi chịu hợp tác với ta! Ngược lại, ta buộc lòng phải hạ thủ ngươi!
- Hợp tác?
Lão gật đầu :
- Chính thế! Ngươi nghĩ sao?
Chàng cười lớn :
- Bảo ta phải hợp tác với kẻ thù? Ha... ha... ha...
Lão nhăn mặt :
- Ta đã bảo giữa ngươi và bổn giáo vị tất đã có mối tử thù!
Chàng gầm gừ :
- Chỉ bằng vào vùng Thanh Kỳ đường ba năm trước đã đi Tây Vực? Còn mối thù của song thân ta thì sao?
Lão bất ngờ hỏi :
- Song thân ngươi là ai?
Chàng bị hỏi đột ngột nên có phần bối rối :
- Song thân ta... ta không biết!
- Không biết? Ngươi định đùa với ta à?
Chót đã lỡ miệng, chàng vừa giận bản thân vừa có ý giận câu nói của lão :
- Ta đâu rỗi hơi để đùa lúc này?
Lão nhìn chàng chăm chú :
- Vậy là ngươi không hề biết song thân ngươi là ai?
Chàng lẩn tránh cái nhìn của lão :
- Tam thúc thúc chưa kịp nói đã mất mạng! Ta không biết thì sao nào?
Lão cười nửa miệng :
- Tính danh của song thân ngươi, Tam thúc thúc của ngươi vẫn chưa cho ngươi biết. Như vậy, Tam thúc thúc của ngươi chắc chắn cũng chưa kịp nói cho ngươi biết ai là kẻ hãm hại song thân ngươi?
Chàng đáp nhỏ :
- Điều đó...! Chưa...
Lão gật đầu :
- Ngươi chỉ dựa vào cái chết của lệnh thúc để cho rằng bổn giáo là kẻ thù đã hãm hại song thân?
Chàng định gật đầu nhưng lập tức đổi thành cái lắc đầu quả quyết :
- Chỉ phần nào thôi! Ngoài ra, phụ thân ta đã thiệt mạng bởi độc chưởng.
Lão kêu lên có phần nào bàng hoàng :
- Độc chưởng? Ý ngươi muốn nói lệnh tôn bị chính Giáo chủ bổn giáo hạ thủ?
Chàng nhìn lão không chớp mắt :
- Lão thừa nhận ở Ngũ Kỳ giáo chỉ có Giáo chủ luyện được độc chưởng?
Lão bần thần :
- Không sai! Không ai khác ngoài Giáo chủ!
Chàng cười thật lạnh :
- Vậy là quá rõ! Giữa ta và Ngũ Kỳ giáo đúng là có mối thâm thù đại hận!
- ...
Chàng tiếp lời cho dù thái độ của lão cho biết lão không còn đường nào chối cãi nữa :
- Hừ! Lúc tiên phụ thảm tử, cho dù ta chỉ là một đứa trẻ lên bảy nhưng vết chưởng tay kỳ lạ đó vẫn khắc ghi mãi trong tâm khảm ta.
Chàng vụt đổi giọng, cơ hồ muốn quát lên thật to cho hả nỗi niềm căm phẫn :
- Một dấu chưởng tay lưu lại những sáu ngón, suốt đời ta sẽ không quên!
Bất ngờ lão Vương Toàn, Lam Kỳ đường chủ nhảy nhỏm lên :
- Dấu chưởng tay có sáu ngón?
Chàng rít :
- Không sai!
Lão bàng hoàng :
- Là Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ?
Liễu Hận vẫn chưa hiểu tại sao lão có thái độ này! Chàng cười gằn :
- Bất kể đó là Độc Ma Ảnh hay không Độc Ma Ảnh, Phi Lục Chỉ hay Phi Thất Chỉ!
Liễu Hận ta quyết phải báo thù!
Chàng chỉ cảm nhận có điều khác lạ khi nghe lão cất giọng âm trầm bảo :
- Đúng lắm! Có thù thỉ phải báo! Nào có ai ngăn cản ngươi tìm Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ để báo thù?
Chàng hồ nghi :
- Lão có ý gì?
Lão cười lạt :
- Ta bảo, ngươi cứ tìm Độc Ma Ảnh mà báo thù!
Chàng dằn giọng :
- Lão đừng nghĩ Độc Ma Ảnh đã chết là xong. Ta vẫn phải báo thù đối với những ai có liên quan đến Độc Ma Ảnh.
- Ai nói với ngươi Độc Ma Ảnh đã chết?
Chàng kinh ngạc :
- Chẳng phải ở Vô Mộc Giác, Giáo chủ của lão đã...
Lão cướp lời :
- Đó là Giáo chủ của tệ giáo. Nào phải là Độc Ma Ảnh.
Chàng kinh nghi :
- Không phải Độc Ma Ảnh? Ý của lão là...
- Là Giáo chủ bổn giáo tuy có luyện độc chưởng nhưng không hề có bàn tay sáu ngón như Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ.
Chàng bàng hoàng :
- Nói vậy, kẻ hạ thủ tiên phụ không phải người Ngũ Kỳ giáo?
Lão lắc đầu :
- Độc Ma Ảnh là một nhân vật hoàn toàn không có liên quan gì đến bổn giáo!
Ngươi chớ nên lầm lẫn điều này.
Chàng ngớ người một lúc lâu mới thốt nên lời :
- Vậy tại sao sau đó người của quý giáo phải truy tìm Tam thúc thúc để hạ thủ?
Lão bảo :
- Ta đã nói rồi, ba năm trước Thanh Kỳ đường không thể hiện diện tại Trung Nguyên.
- Vậy chúng là ai? Sao lại nhận là người Ngũ Kỳ giáo?
Lão cao giọng :
- Nếu ngươi không nhận lầm, theo ta, bọn đó đã giả danh, dùng thủ đoạn ném đá giấu tay để đổ họa cho bổn giáo. Điều đó, bổn giáo vẫn luôn chịu đựng!
- Chịu đựng? Ý lão nói...
Lão thở dài :
- Từ lâu rồi, bất luận người của bổn giáo đi đâu, ở đâu vẫn luôn bị quần hùng các võ phái, rồi luôn tìm cách gây hấn! Sau một thời gian dò xét, minh định hư thực, bổn giáo mới biết rằng có một nhóm người bí ẩn đã lẻn khuấy rối các phái nhưng lại không dám lưu lại danh tự. Các phái chỉ dựa vào sắc phục của Ngũ Kỳ là: Thanh, Lam, Hồng, Bạch, Hắc và đề quyết là do bổn giáo gây ra. Hà...! Ngươi thử nghĩ, bọn ta chịu sao nổi bốn chữ bàng môn tà đạo? Con giun bị xéo mãi cũng phải oằn, nói gì bổn giáo sao không có phản ứng quyết liệt?
Chàng nghi ngờ nhìn lão :
- Những gì lão nói đều là sự thật?
Lão gật đầu :
- Sau này, ngươi tha hồ tìm hiểu, sẽ rõ ta không nói sai, dù là nửa lời!
- Có người đã dùng kế di họa giang đông, đổ tội cho Ngũ Kỳ giáo?
- Đúng vậy!
- Ba năm trước, Thanh Kỳ đường thật sự đã đi Tây Vực?
- Thật sự.
- Và dấu chưởng tay sáu ngón không phải do Giáo chủ quý giáo lưu lại?
- Điều này ngươi có thể dò hỏi bất kỳ ai để biết Giáo chủ bổn giáo có bàn tay nào có đến sáu ngón không?
Chàng gật đầu và cảm thấy trầm tĩnh lạ. Và chàng hỏi :
- Giáo chủ quý giáo thuận tả kiếm?
Lão nghi hoặc :
- Điều này ai cũng biết! Sao ngươi lại hỏi câu này?
Chàng cười nhẹ :
- Thực lực của quý giáo hãy còn một cao nhân, đến lúc nào mới xuất hiện?
Lão ngơ ngác :
- Còn ai nữa, ngoài ta?
Chàng lắc đầu :
- Lão không thể giấu ta được đâu. Chẳng lẽ Mộc Quan Linh từ lâu đã là người Ngũ Kỳ giáo rồi sao?
- Mộc Quan Linh? Thây ma cô độc đó à? Ai bảo ngươi Mộc Quan Linh là người bổn giáo?
Chàng lại lắc đầu :
- Tự ta biết! Chẳng cần ai phải bảo.
Lão bật cười :
- Ha... ha... ha...! Ngươi là kẻ thật khéo đùa! Ha... ha... ha...
Chàng nạt :
- Lão muốn cười như thế nào cũng được! Nhưng đừng nghĩ ta là trẻ lên ba, muốn gạt ta ra sao thì gạt!
Lão cười khẩy :
- Chẳng phải thế còn gì? Ngươi hết bảo Giáo chủ tệ giáo là Độc Ma Ảnh, giờ lại bảo Mộc Quan Linh là người của Ngũ Kỳ giáo! Nếu ngươi không có ý đùa, ta hỏi ngươi, tin này từ đâu ra?
Chàng cũng cười khẩy :
- Ba năm trước, không bao lâu trước khi Tam thúc thúc của ta bị thảm tử, chính ta đã tận mắt mục kích việc Mộc Quan Linh vì bại trận phải chịu quy thuận Giáo chủ quý giáo. Tin này hoàn toàn đích xác, lão bảo sao?
Lần này lão Vương Toàn lộ vẻ quan tâm :
- Chuyện như thế nào?
Tin chắc đối phương sẽ không còn gì để tranh biện, Liễu Hận thuật lại trận tỷ kiếm giữa Mộc Quan Linh và nhân vật thuận tả kiếm. Sau đó, chàng còn nói thêm :
- Tuy họ giao đấu chỉ có một chiêu duy nhất, nhưng đó là một trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa hai đại cao thủ kiếm thuật.
Vương Toàn băn khoăn :
- Nhân vật kia có nhận là Giáo chủ bổn giáo không?
Chàng lắc đầu :
- Không hề!
- Vậy tại sao ngươi biết đó chính là Giáo chủ bổn giáo?
- Ta nhìn rất rõ diện mạo của nhân vật này! Nếu so sánh với diện mạo của quý Giáo chủ tại Vô Mộc Giác hoàn toàn không khác biệt! Cũng mày râu nhẵn nhụi, cũng gương mặt lạnh lùng và cũng thuận tả kiếm. Nhất định phải là một!
Lão hoang mang :
- Mộc Quan Linh dù có là đại cao thủ với bản lãnh nghiêng trời lệnh đất nhưng y còn là hạng quái nhân, không mấy khi chịu xuất hiện giang hồ. Nếu bổn giáo có thu phục được Mộc Quan Linh, đây là tin tốt lành có lý nào bọn ta là Đường chủ lại không hay biết? Vả lại Ngũ Kỳ giáo lần này lâm hữu sự, nếu thật sự có Mộc Quan Linh, sao Giáo chủ không dùng bản lãnh của Mộc Quan Linh để trấn áp kẻ thù?
Liễu Hận cũng hoang mang :
- Lão không biết thật?
Lão lắc đầu tư lự :
- Bọn ta bị đả bại như thế nào, từ Giáo chủ đến chư huynh đệ bổn giáo bị thảm tử ra sao, ngươi đều thấy cả. Nếu biết hãy còn một cao nhân thật sự như Mộc Quan Linh bọn ta dễ gì cam chịu một kết quả như thế này?
- Lão nói cũng phải! Chính ta cũng ngạc nhiên vì chờ mãi vẫn không thấy Mộc Quan Linh hiện thân! Để rồi, chính Giáo chủ của lão phải chịu cảnh tử vô địa táng!
Lão nhìn chàng :
- Ngươi tin chắc nhân vật đã thu phục Mộc Quan Linh chính là Giáo chủ bổn giáo?
Chàng quả quyết :
- Nhất định không có chuyện lầm lẫn.
Lão lẩm bẩm :
- Vậy thì lạ quá! Ba năm qua, đừng nói là nhìn thấy nhân vật lạ xuất hiện ở bổn giáo, đến nghe nói về Mộc Quan Linh bọn ta cũng không hề nghe! Không lẽ sau đó Mộc Quan Linh vì bất phục nên tìm cách trốn thoát.
- Như vậy không phải tính cách của Mộc Quan Linh. Ngay khi nhận bại để tuân thủ mệnh lệnh, chính Mộc Quan Linh phải cam lòng tự phối hợp hủy cỗ áo quan, chấp nhận làm tùy tùng cho Giáo chủ quý giáo suốt hạn kỳ bốn năm.
Lão giật mình :
- Nếu Mộc Quan Linh dám phá vỡ nơi ẩn trú như vậy chứng tỏ y không phải hạng bội tín.
- Vậy Mộc Quan Linh đâu? Sao y không xuất đầu lộ diện? Y mà xuất hiện, bổn giáo đâu dễ bị diệt trừ?
Chàng cười lạt :
- Nghe khẩu ngữ của lão có vẻ lão rất xem trọng bản lãnh của Mộc Quan Linh?
Lão gật nhẹ đầu :
- Công tâm mà nói, bản lãnh của Mộc Quan Linh nếu so với Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn, bọn chúng còn kém xa Mộc Quan Linh.
- Nói vậy, bản lãnh của Giáo chủ quý giáo đương nhiên phải hơn hẳn Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải?
Câu hỏi của chàng làm cho lão Vương Toàn sực tỉnh :
- Đúng rồi, nếu chuyện ngươi kể là thật, Giáo chủ bổn giáo chỉ một chiêu thu phục được Mộc Quan Linh hà cớ gì Đinh Nhất Hải có thể đắc thủ và bắt giữ được Giáo chủ? Ở đây nhất định có chuyện không ổn.
- Chuyện gì?
- Thứ nhất, theo ta biết, bản lãnh của Giáo chủ nhất định không hơn được Mộc Quan Linh, điều này cho đến giờ ta mới nhớ. Thứ hai, ta cũng vừa nhớ ra, Đinh Nhất Hải lần này sao lại có võ công thâm hậu khác thường! Y đuổi kịp lão Bạch vốn là thiên hạ đệ nhất khinh công, đó là chuyện khó thể xảy ra.
Chàng hoang mang đến ngơ ngẩn thần tình :
- Ý lão nói nhân vật đã thu phục Mộc Quan Linh không thể là Giáo chủ của...
- Tuyệt đối không thể!
- Và Đinh Nhất Hải cũng không thể có bản lãnh thâm hậu như vừa mục kích?
Lão đáp có phần ngập ngừng :
- Ta luôn nghĩ như vậy! Nhưng với những gì mục kích, ta không dám nghĩ như trước nữa!
Chàng gật gù :
- Tựu trung, theo lão, phải chăng đã có nhân vật mạo nhận làm Giáo chủ?
Lão thảng thốt nhìn chàng :
- Ngươi cũng nghĩ như vậy?
- Theo việc mà thảo luận, nếu lão quả quyết bản lãnh của Mộc Quan Linh hơn hẳn Giáo chủ, ta chỉ có thể nghi ngờ như thế thôi.
Nghe thế, lão bất ngờ đề xuất :
- Liễu tiểu tử! Đây là việc có liên quan đến cái chết của lệnh thúc, ngươi nghĩ sao nếu ta và ngươi cùng hợp tác?
Chàng có phần bất ngờ tuy đây là lần thứ hai lão đưa ra đề xuất này :
- Hợp tác thế nào?
Lão ngập ngừng :
- Ngươi chấp thuận?
- Ta còn chưa rõ ý đồ của lão, đâu dễ chấp thuận như thế?
Lão lại hỏi :
- Ngươi không muốn truy nguyên, xem ai đã hạ sát Tam thúc thúc của ngươi sao?
- Đương nhiên là muốn! Sao?
- Vậy thì ngươi không thể không đến Tây Vực, đúng không?
Chàng đáp gọn :
- Điều đó thì đúng!
Lão khẽ mỉm cười :
- Nhưng với bản lãnh của ngươi hiện giờ, việc đi đến Tây Vực chỉ là điều vọng tưởng.
Chàng cau mày :
- Lão nói thẳng ra xem nào!
- Tuy Tây Vực là nguồn gốc phát sinh ra bổn giáo nhưng giữa hai bên chỉ có oán, không có ân tình. Ngươi tìm đến Tây Vực chẳng khác nào tự đi nạp mạng. Trừ phi ngươi có bản lãnh cao minh hơn hiện giờ.
- Ý lão muốn thu nhận ta làm truyền nhân?
Lão lắc đầu :
- Chỉ là hợp tác thôi. Vả lại, ta thừa biết ngươi sẽ không bao giờ nhận một người như ta làm sư phụ.
Chàng cười lạt :
- Giữa ta và lão là ân hay là thù còn chưa minh bạch! Dù là hợp tác theo kiểu lão nói hoặc thu ta làm truyền nhân, lão đừng nên mơ tưởng đến!
Lão cười cầu hòa :
- Vậy thì trao đổi vậy! Ngươi nghĩ sao?
- Trao đổi như thế nào?
Thấy chàng có phần quan tâm, lão vội giải thích :
- Ta nhận ra ngươi là một kỳ tài về kiếm thuật. Chỉ vì ngươi không có nội lực nên không thể dùng kiếm chiêu lợi hại để chế ngự địch nhân. Nếu ngươi chấp thuận việc trao đổi, chỉ sau nửa năm, ngươi thừa năng lực đả bại hoặc Nam Thiên Di hoặc Bắc Tung Sơn!
Động tâm, chàng hỏi vội :
- Lão thực hiện theo phương cách nào?
Lão mỉm cười :
- Ta sẽ truyền thụ cho ngươi nội công tâm pháp. Cùng với việc khổ luyện, ta sẽ san xẻ cho ngươi một ít chân nguyên của chính ta. Có như thế, từ một người không có nội công, ch trong thời gian ngăn ngươi sẽ có mưứ độ nội lực ngang bằng người đã mười năm khó luyện.
Chàng nhìn lại lão dò xét :
- Đổi lại, lão muốn ta làm gì cho lão?
Lão suy nghĩ một lúc mới đáp :
- Thoạt đầu ta định bụng sẽ cùng ngươi tiêu diệt lão họ Đinh. Nhưng nghĩ lại ta có một ý khác.
- Ý gì?
- Ngươi khỏi phải lo nghĩ đến lão Đinh Nhất Hải. Y là của ta, tự ta sẽ báo thù cho chư huynh đệ bổn giáo. Phần ngươi, ngươi phải đi Tây Vực một chuyến.
Chàng lo ngại :
- Đến Tây Vực, đó là điều nhất định ta phải đến. Lão muốn ta thực hiện chính điều ta mong muốn, phải chăng là có âm mưu?
Lão nửa gật nửa lắc :
- Nhờ ngươi thì có, không hề có âm mưu.
- Nhờ ta làm việc gì?
- Lấy cho ta một vật.
- Vật gì?
Lão mỉm cười :
- Vật gì ta sẽ nói sau, lúc chúng ta chấp nhận việc trao đổi.
Chàng bĩu môi :
- Lão không nói thì thôi! Việc trao đổi kể như bất thành.
Lão trợn trừng hai mắt :
- Ngươi không muốn có bản lãnh hơn người?
- Muốn thì có muốn! Người ta không thích những lời mập mờ của lão.
- Ta đã bảo là ta sẽ nói, nếu ngươi tán đồng việc trao đổi!
Chàng lắc đầu :
- Không nói ngay, có nghĩa đây là điều mờ ám. Ta không thuận!
Lão giận dữ :
- Ngươi không sợ ta giết ngươi?
Chàng nhìn lão không chớp mắt :
- Tùy lão! Nhưng nếu ta may mắn thoát chết, sau này ta sẽ trả cho lão gấp trăm lần.
Lão nâng cao hữu thủ :
- Ngươi...
Chàng gắt :
- Hạ thủ đi! Chớ phí lời!

Danh sách chương của BẢO KIẾM KỲ THƯ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h