Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 04:21 ở Hà Nội
 

BẢO KIẾM KỲ THƯ - Hồi 5

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1161

Giọng nói của Từ Kim lộ vẻ lo lắng :
- Liễu nhân huynh không biết Tô Thụ Nhân là cao thủ Không Động phái, chỉ đứng sau Chưởng môn thôi sao? Dây vào lão, có khác nào Liễu nhân huynh tự chuốc họa.
Liễu Hận cố giữ nét mặt thản nhiên :
- Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng! Thái độ bức bách của lão nếu không ngay bây giờ thì tại hạ vẫn phải một lần chạm trán với lão. Tại hạ còn cách nào khác để chọn lựa?
Từ Kim thở dài :
- Tất cả đều do Đoàn Vi Lịch gây ra. Đáng lẽ ngay từ đầu, tại hạ phải ngăn y lại.
Vẫn đứng gần đó, Thiên Di Thần Kiếm quan tâm :
- Chuyện hận thù giữa tiểu huynh đệ và Xích Thủ Phi Hỏa là thế nào?
Liễu Hận vòng tay thủ lễ :
- Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ, đa tạ Lưu tiền bối quan tâm!
Trong khi Liễu Hận cố tình không giải thích, Từ Kim vì mối bất bình phải nói ra tất cả :
- Lưu tiền bối! Chuyện xảy ra chỉ vì Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên. Bọn họ đã đùa cợt và cố ý nhục mạ Liễu nhân huynh...
Quần hùng đến tham dự Võ Lâm Kiếm Hội vẫn còn đứng quanh đó, nghe Từ Kim kể lại sự việc, tất cả đều tỏ ra giận dữ Đoàn Vi Lịch và Tri Bất Nguyên. Và họ cũng có ý bất phục Tô Thụ Nhân qua thái độ bênh vực hành vi sái quấy của đồ đệ lão.
Thiên Di Thần Kiếm chợt lên tiếng :
- Tô Thụ Nhân dù tâm tính nóng nảy nhưng vẫn không phải hạng người bất chấp đạo lý. Theo ta, câu chuyện hôm nay tiểu huynh đệ bất tất phải ra mặt! Đích thân ta sẽ đến và giải thích minh bạch, hy vọng mọi vướng mắc được hóa giải.
Liễu Hận mỉm cười :
- Nếu cần phải giải thích, tự thân vãn bối cũng giải thích được. Và một khi lão không muốn nghe, qua diễn biến mới rồi. Lưu tiền bối vì hảo tâm muốn giúp vãn bối, vị tất lão chịu nghe, có khi lại dẫn đến người hiềm khích kkhông cần thiết.
Lưu Hoàng Nhật nhìn Liễu Hận :
- Tiểu huynh đệ thật sự không cần ai khác giải thích hộ?
Liễu Hận khẽ khom người :
- Việc do vãn bối gây ra, tự vãn bối phải gánh vác.
Lưu Hoàng Nhật gật đầu :
- Quả là khí phách của nam nhi đại trượng phu. Bằng vào tư cách này, ta hy vọng Tô Thụ Nhân sẽ vì thế bỏ qua chuyện này.
Định quay đi, Liễu Hận chợt sững người khi nghe Lưu Hoàng Nhật bất ngờ hỏi :
- Tính danh của tiểu huynh đệ là Liễu Hận?
- Không sai! Đó là tính danh của vãn bối.
Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật nhíu mày nghi hoặc :
- Họ Liễu này rất hiếm gặp! Ta cố nghĩ và không thể nghĩ ra có nhân vật nào vừa ở họ Liễu vừa thuận dùng kiếm.
Liễu Hận thoáng bối rối :
- Gia phụ chỉ quen nếp thôn dã, rất ít khi xuất hiện giang hồ. Có nói ra vị tất tiền bối biết. Mong tiền bối lượng thứ!
Nhìn Liễu Hận như muốn dò xét, Lưu Hoàng Nhật lẩm bẩm :
- Đào luyện được một người có tư cách như tiểu huynh đệ, lệnh tôn nếu chưa từng xuất đầu lộ diện hẳn phải là cao nhân ẩn thế. Thật tiếc, ta không có cách nào để bái phỏng lệnh tôn!
Liễu Hận khẽ chớp mắt :
- Thành tâm của Lưu tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh! Từ lâu gia phụ đã khuất núi, ước nguyện của tiền bối...
Lưu Hoàng Nhật trố mắt :
- Nói sao? Lệnh tôn không còn nữa ư? Là do thù nhân hãm hại hay...
Liễu Hận cố tình khom sát người, cố tình che giấu đôi mục quang đang để lộ sự phẫn nộ :
- Sống chết đều có số, gia phụ chẳng may yểu mạng, thế thôi!
Không nhận ra đó là lời nói dối, Lưu Hoàng Nhật cảm thán :
- Hà...! Sự đời thường vẫn vậy, người không đáng chết lại phải chết! Ngược lại...
Liễu Hận ngẩng đầu nhìn lên :
- Lão họ Tô có lẽ đang nghĩ vãn bối cố kéo dài thời gian và tìm cách lẩn tránh.
Vãn bối xin cáo biệt!
Lưu Hoàng Nhật gật đầu :
- Mãi chuyện ta quên việc giữa lão họ Tô và tiểu huynh đệ. Mà này, xong việc tiểu huynh đệ nhớ quay lại Võ Lâm Kiếm Hội sẽ thu nhiều kết quả nếu có thêm những nhân vật như tiểu huynh đệ.
Liễu Hận mỉm cười và quay người bước đi.
Có tiếng bước chân đuổi theo và thanh âm quả quyết của Từ Kim vang lên :
- Tại hạ không thể để Liễu huynh đơn thân độc lực. Hy vọng Liễu huynh không chối từ.
Liễu Hận cố tình giảm bớt cước lực.
Chờ khi Từ Kim theo kịp và đi ngang hàng, Liễu Hận mới lên tiếng :
- Tại hạ sẽ không chối từ nếu Từ huynh nghe theo mọi sắp đặt của tại hạ.
Từ Kim nghi hoặc :
- Liễu huynh đã có cách đối phó với lão họ Tô?
Liễu Hận thở hắt ra một hơi :
- Tại hạ nào có cách ngoại trừ tùy cơ ứng biến.
- Vậy tại sao Liễu huynh buộc tại hạ phải tuân thủ mọi sắp đặt của Liễu huynh?
Liễu Hận trầm giọng :
- Ý của tại hạ chỉ muốn Từ huynh hãy tự thủ bàng quan. Một mình tại hạ chuốc họa là đủ lắm rồi, kéo thêm Từ huynh nữa, tại hạ thật không yên tâm.
Từ Kim lại nhăn nhó :
- Vậy tại hạ theo Liễu huynh nào có ích gì? Vả lại đây cũng là chuyện có liên quan đến tại hạ.
Liễu Hận quả quyết :
- Tại hạ đã quyết định như vậy! Từ huynh không nhất thiết phải đến, hoặc có đến cũng không cần ra tay.
Từ Kim thoáng băn khoăn :
- Như thế cũng được, nếu tiểu huynh tự tin là có thể đối phó với Tô Thụ Nhân.
Liễu Hận chợt nghiêm mặt :
- Tự tin thì tại hạ có thừa! Còn đối phó được hay không thì phải chờ đến lúc giao đấu mới biết.
Từ Kim nhẹ gật đầu :
- Được! Tại hạ chấp thuận, sẽ tự thủ bàng quan như Liễu huynh muốn.
Thở ra nhẹ nhõm, Liễu Hận bắt đầu tăng nhanh cước bộ.
Ngoài khu vực Vô Mộc Giác là một cánh rừng thưa. Và vượt khỏi cánh rừng là phần tiếp giáp với chân núi, một dãy núi hình cánh cung bao trọn phạm vi Vô Mộc Giác và phần khu rừng là cửa ngõ dẫn vào Vô Mộc Giác.
Ngay tại đó Xích Thủ Phi Hỏa Tô Thụ Nhân, Đoàn Vi Lịch, Tri Bất Nguyên và số người theo chân đang tỏ vẻ nôn nóng vì chờ sự xuất hiện của Liễu Hận.
Nhận thấy bóng dáng của Liễu Hận, trên nét mặt của Tô Thụ Nhân ngoài sự hài lòng còn có sự biểu hiện của sự sững sờ và kinh ngạc.
Có lẽ lão vẫn không ngờ một nhân vật vừa trẻ tuổi vừa có niên kỷ đội mười sáu mười bảy - vừa là kẻ vô danh tiểu tốt lại có thể thản nhiên giữ đúng lời đã nói, dám ngang nhiên xuất hiện để đối đầu với lão là nhân vật đã thành danh trên giang hồ.
Lão vọt miệng lên tiếng :
- Tiểu tử! Ngươi quả không làm ta thất vọng. Ta tin chắc, sau sự việc lần này, dù ngươi chết hay vẫn âm sắc, đồng đạo giang hồ sẽ biết đến ngươi, và ngươi không còn là hạng vô danh nữa!
Liễu Hận chưa kịp lên tiếng đáp, Đoàn Vi Lịch ngạc nhiên kêu lên :
- Từ nhân huynh sao cùng đi với y?
Tri Bất Nguyên cũng phụ họa :
- Đúng vậy! việc này nào có can hệ gì đến Từ nhân huynh, hà tất Từ huynh phải đến, tạo ngộ nhận cho Tô thúc thúc.
Từ Kim vẫn cùng sóng bước với Liễu Hận, đến gần bọn người Tô Thụ Nhân hơn.
Từ Kim cười lạt :
- Ai bảo là không can hệ đến tại hạ? Mọi chuyện như thế nào, ngay từ đầu chẳng phải tại hạ đã mục kích tất cả sao?
Tô Thụ Nhân quắc mắt với Từ Kim :
- Ngươi có ý gì khi bảo đã mục kích tất cả? Có phải cả ngươi nữa, cũng muốn đối đầu với ta?
Từ Kim hầu như không muốn nhân nhượng lão họ Tô, y cũng quắc mắt nhìn và nở một nụ cười giễu cợt :
- Ý của tại hạ là...
Nhưng Liễu Hận bất ngờ xua tay, ngăn lại :
- Hy vọng Từ huynh không quên những gì đã hứa với tại hạ!
Từ Kim không quên. Do đó Từ Kim đành làm mặt khó chịu khi phải dịch người tránh né sang một bên và lầu bầu :
- Được lắm! Để xem Liễu huynh sẽ đối phó như thế nào!
- Hừ!
Liếc mắt nhìn Từ Kim, tự đáy lòng Liễu Hận như có phần cảm kích đối với thái độ tỏ ý quan tâm của Từ Kim.
Tuy nhiên, do đã có chủ định, Liễu Hận đành phải khước từ sự quan tâm lo lắng này.
Liễu Hận nhìn Tô Thụ Nhân và hỏi câu đầu tiên :
- Tiền bối vì lệnh đồ nên phải ra tay phục thù, cho hỏi, sự việc này xảy ra như thế nào, tiền bối đã rõ chưa?
Ngay khi Liễu Hận dứt lời, sắc diện Đoàn Vi Lịch liền xuất hiện sự bối rối.
Y lo lắng lén nhìn sư phụ Tô Thụ Nhân.
Rất tiếc Tô Thụ Nhân do không một lần nhìn xem Đoàn Vi Lịch nên không nhận thấy sắc diện của y.
Bằng không, chắc chắn Tô Thụ Nhân sẽ lưu tâm tìm hiểu và sẽ phát hiện những ẩn tình đang được Liễu Hận cố giãi bày.
Ngược lại Tô Thụ Nhân chỉ nhếch môi cười lạnh :
- Những gì xảy ra giữa ngươi và tệ đồ vô dụng, ta là bậc trưởng bối không cần phải chấp nhặt! Nhưng để trừng trị thái độ ngạo mạn của ngươi, ta tuyệt đối không thể bỏ qua!
Cho dù sau việc này sư phụ ngươi có tìm đến và xem ta là kẻ thù, ta cam tâm chấp nhận.
Thoáng qua nghe câu nói của lão, Từ Kim mơ hồ nhận ra có điểm ngoắt ngéo giữa những gì đã xảy ra với những lời cố tình thêm thắt đơn đặt của Đoàn Vi Lịch, gây bất lợi cho Liễu Hận.
Y bước vội đến :
- Chậm đã nào tiền bối! Theo tại hạ...
Một lần nữa, Liễu Hận lên tiếng chận lại :
- Sao Từ huynh cố tình gây khó cho tại hạ?
Từ Kim thật sự bất bình :
- Liễu huynh không nhận thấy có sự ngộ nhận ở đây ư?
Liễu Hận nhún vai, tỏ ý xem thường :
- Dù có nhận thấy cũng vô ích. Vì đối phương nào chịu nghe tại hạ giãi bày?
Tô Thụ Nhân bật cười sang sảng :
- Ha... ha... ha...! Ta đã nói rồi, đến lúc này dù ngươi có muốn giãi bày hoặc cầu xin sự tha thứ, tất cả đều đã muộn. Tốt hơn hết ngươi nên tận lực bình sinh và cầu Trời khấn Phật sao cho ngươi phen này tai qua nạn khỏi, đó chính là điều ngươi đang cần đấy, tiểu tử.
Liễu Hận gật đầu. Vừa với tay cầm lấy trường kiếm, Liễu Hận vừa cất cao giọng :
- Có lẽ tiền bối nói đúng. Mọi giãi bày vào lúc này thật sự là quá muộn. Mong được sự chỉ giáo của tiền bối.
Dứt lời Liễu Hận tiến hành thủ thức. Nâng kiếm cao ngang đầu, tay hữu vẫn giữ đốc kiếm, Liễu Hận từ từ nghiêng dần đầu kiếm xuống phía dưới.
Mọi người, kể cả Từ Kim bắt đầu chú mục vào thức khởi kiếm kỳ lạ này.
Liễu Hận hạ dần đầu kiếm và khi mọi người ngỡ rằng Liễu Hận sẽ phải dừng lại đúng vào lúc thanh trường kiếm được hạ đến mức nằm ngang - Đỡ kiếm cao ngang đầu và thân kiếm đưa ngang về phía trước. Nào ngờ Liễu Hận vẫn tiếp tục hạ thấp đầu mũi kiếm.
Và Liễu Hận chỉ dừng lại khi đầu mũi kiếm đã hoàn toàn chúc xuống chỉ vào nền đất ngay trước hai mũi chân.
Một thức khởi kiếm thật lạ thường, nếu không muốn nói là quái lạ.
Bởi thức khởi kiếm như thế này hoặc là Liễu Hận chỉ chú trọng việc phòng thủ thật kín môn hộ hoặc Liễu Hận chỉ đánh giá đối phương không thể có bản lãnh vượt quá chàng.
Và chỉ vì sự đánh giá như vậy, một khi bản lãnh của Tô Thụ Nhân không thật sự cao thâm, mọi sự tấn công của lão sẽ vô ích do vấp phải sự phòng thủ nghiêm mật của Liễu Hận.
Hiểu như vậy, Xích Thủ Phi Hỏa Tô Thụ Nhân không thể không hỏi :
- Liễu tiểu tử! Sư phụ của ngươi là ai? Ngươi nên nói ra để tránh mọi ngộ nhận sau này?
Liễu Hận trầm giọng :
- Gia sư đã khuất núi! Mọi ngộ nhận tiền bối nghi ngại chắc chắn sẽ không xảy ra.
Vả lại, như tiền bối vừa nói, mọi giãi bày bây giờ đã muộn. Tiền bối chớ nên phí thời gian.
Tô Thụ Nhân biến sắc :
- Hừ! Ngươi nghĩ vì ta sợ nên phải hỏi đến lệnh sư chắc? Ngươi lầm rồi! Bình sinh Tô Thụ Nhân chưa hề khiếp hãi trước bất kỳ cao thủ nào. Cẩn trọng đấy! Ta xuất thủ đây.
Dứt lời, hữu chưởng của lão bắt đầu đỏ dần lên. Thoạt đầu chỉ là một điểm nhỏ ngay ở tâm chưởng.
Nhưng sau đó, điểm đỏ đó loang rộng ra và lần hồi biến đổi hữu thủ của lão thành xích thủ thật sự.
Biết lão Tô Thụ Nhân ngay chiêu đầu cố tình dùng đến tuyệt học thành danh là Xích Thủ Phi Hỏa, Từ Kim dù chưa hiểu thân thủ của Liễu Hận lợi hại đến mức độ nào nhưng vẫn tin Liễu Hận đang ngấp nghé ngưỡng cửa Quỷ Môn quan.
Từ Kim lo sợ và vô tình vận lực vào đôi bàn tay từ lúc nào không rõ.
Không khí trầm trọng càng lúc càng hiển hiện do Tô Thụ Nhân chưa xuất chưởng và do thức khởi kiếm của Liễu Hận cho đến giờ vẫn kiên định.
Sự kiên định của Liễu Hận cho thấy rằng loại kiếm pháp chàng sắp sửa thi triển phải là loại kiếm pháp hữu danh và người truyền thụ loại kiếm pháp đó cho chàng phải là hạng cao nhân hãn thế, không phải kẻ vô danh.
Tin chắc như vậy, chính bản thân Tô Thụ Nhân cũng cảm thấy chợn lòng. Vì lão vừa vô tình lâm vào thế không thể nào dừng lại. Lão buộc phải chấp nhận một cuộc tỷ đấu và kết quả cuộc tỷ đấu này, nếu lão bại, thanh danh một đời của lão sẽ tan theo mây khói.
Do đó lão chợt phát hiện ra rằng chính bản thân lão cũng đang vận khởi nội lực đến thập thành chân lực. Điều này nói lên rằng vô hình chung lão đang xem Liễu Hận là một đại địch hoặc ngang hàng hoặc có bản lãnh cao minh, hơn lão đôi chút.
Lão càng thêm cẩn trọng.
Và khi mức độ khẩn trương đã lên đến tột đỉnh, khi mức độ nhẫn nại của Tô Thụ Nhân đang vượt quá giới hạn, Từ Kim bất ngờ quát lên đến lạc giọng :
- Nguy tai! Ngũ Kỳ giáo đến!
Cùng một lúc với tiếng quát của Từ Kim, hai bóng nhân ảnh cũng xuất hiện lao ập vào phía hậu của Liễu Hận và Tô Thụ Nhân.
Đang ở mức độ tột đỉnh của sự khẩn trương, sự xuất hiện của hai bóng nhân ảnh chính là điểm then chốt khiến tất cả phải bùng nổ...

Danh sách chương của BẢO KIẾM KỲ THƯ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h