Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 05:01 ở Hà Nội
 

BẢO KIẾM KỲ THƯ - Hồi 35

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  1108

Chàng vừa đến đủ gần liền nghe Mộc Quan Linh bảo :
- Y không phải là Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo! Ta biết chắc điều ta nói!
Chàng quay lại những tưởng sẽ nghe điều gì khác, nào ngờ chỉ nghe Mộc Quan Linh nói câu này.
Chàng thở hắt ra một hơi :
- Tiền bối cũng bị lầm lẫn như bao người khác! Vãn bối biết...
Mộc Quan Linh ngắt lời :
- Ngươi lầm thì đúng hơn! Bởi Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo chính là sư đệ của ta, bảy năm trước đã thất tung ở Tử Kim mê động!
Chàng sững sờ :
- Tiền bối nói thật!
- Ta không dối gạt ngươi đâu! Có chăng sau này chính Đinh Nhất Hải đã bằng cách nào đó, giả làm Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo! Đó mới là điều ta không biết!
- Lão giả sao được nếu tiền bối vốn là sư huynh sẽ dễ dàng phát hiện?
Mộc Quan Linh cười héo hắt :
- Ta tuy là sư huynh nhưng gần hai mươi năm qua ta vì tư thù nên chưa bao giờ quay lại sơn môn!
- Tư thù? Thù nhân là Bạch Cốt Kiếm?
Mộc Quan Linh gật đầu :
- Không sai! Là y! Nội tử của ta bị y trước cưỡng bức sau hãm hại! Ta đã phát thệ, ngày nào ta chưa báo được thù ngày đó ta chưa quay lại sơn môn.
Đột nhiên Mộc Quan Linh hỏi chàng :
- Kiếm pháp của ta làm sao ngươi biết mà luyện?
Chàng khẽ nói :
- Lần tiền bối cùng Đinh Nhất Hải ấn chứng võ học, vãn bối tình cờ có mặt gần đó!
Mộc Quan Linh vỡ lẽ :
- Và khi ta phá vỡ cỗ Mộc Quan, ngươi vô tình phát hiện kiếm quyết được ta lưu lại?
- Đúng vậy! Vãn bối học trộm như thế rất không phải, mong...
Mộc Quan Linh xua tay :
- Không hề gì, ta còn mừng là khác!
Chàng kinh nghi :
- Sao lại mừng?
- Đó là kiếm quyết do ta nhờ phẫn hận mà tự thức ngộ! Có ngươi tuy vô tình luyện được nhưng là phù hợp với ý định của ta!
- Phù hợp?
Mộc Quan Linh gật đầu :
- Không sai! Nếu ngươi đáp ứng ta một điều, ta sẽ điểm chỉ cho ngươi một điều rất có lợi.
Chàng ngơ ngác :
- Đáp ứng điều gì? Đổi lại là điều gì?
Mộc Quan Linh bảo :
- Hãy thay ta, dùng kiếm pháp của chính ta, hủy diệt Bạch Cốt Kiếm! Đổi lại, ta sẽ cho ngươi biết nơi ẩn giấu Tử Kim bài.
Chàng suýt bật cười nhưng kịp nén lại :
- Luyện kiếm của tiền bối, việc hạ thủ Bạch Cốt Kiếm kể như là phận sự của vãn bối. Vãn bối xin hứa! Còn về Tử Kim bài..
Lão hớn hở :
- Chỉ có một mình ta biết Tử Kim bài được cất giấu ở...
Chàng phì cười thật sự :
- Vãn bối biết rồi! Là ở Thánh địa của Ngũ Kỳ giáo.
Lão kinh ngạc :
- Sao ngươi biết?
Viên Tử Quân cướp lời :
- Chẳng những biết, chính y là người đã từng đi vào Tử Kim mê động nữa!
Mộc Quan Linh trợn mắt :
- Thật không?
Chàng thừa nhận :
- Thật! Rất tiếc, ở Tử Kim mê động không hề có tàng thư võ học như lời giang hồ ngoa truyền!
Sau một lúc nhìn sững chàng và biết chàng nói thật, Mộc Quan Linh thở dài :
- Hóa ra sư đệ ta chỉ phí công làm điều vô ích! Hà...! Cái chết của sư đệ ta thật chẳng đáng chút nào!
Tâm trạng chán nản của Mộc Quan Linh khiến chàng buột miệng hỏi :
- Lệnh đệ đã có Tử Kim bài sao lại phải thiệt mạng ở Tử Kim mê động?
Tính hỏi cho có hỏi, nào ngờ chàng vô tình nghe được một câu chuyện đủ để giải thích tất cả.
Mộc Quan Linh giải thích :
- Bảy năm trước, sư đệ ta đột nhiên tìm đến ta! Y bảo y đã có Tử Kim bài và tình cờ phát hiện bức họa đồ dẫn vào Tử Kim mê động! Y nói ta cùng đi với y! Khi biết ta nhất quyết không đi, y bảo y đã để lại Tử Kim bài ở Thánh địa. Y nói ra điều đó là để đề phòng sự vạn nhất rất có thể y sẽ không quay lại! Nào ngờ, từ đó y hoàn toàn thất tung!
Chàng kinh ngạc kêu thành tiếng :
- Trong Tử Kim mê động có ẩn chứa Bách Độc Mê Hương! Và giải dược là ở Tử Kim bài! Lệnh đệ không mang theo Tử Kim bài là một thất sách!
Mộc Quan Linh sững sờ :
- Có điều đó ư?
Chàng vừa gật đầu, Mộc Quan Linh lập tức than vắn thở dài :
- Thảo nào y không quay lại! Kể cả Ngũ Hành bảo kiếm cũng thất tung! Thật đáng tiếc!
Chàng hoang mang :
- Ngũ Hành bảo kiếm nào?
- Là bảo kiếm trấn môn của bổn giáo. Với bảo kiếm này sẽ khai mở được Thánh địa và nếu có duyên phận tất sẽ luyện được Ngũ Hành Tuyệt Công chưởng!
Chàng động tâm :
- Bảo kiếm đó có hình thù ra sao? Có phải ở đốc kiếm có khảm năm viên ngọc ở năm màu?
Mộc Quan Linh lắc đầu :
- Không phải! Thanh kiếm ngươi vừa nói tuy cũng được Thánh Kỳ giáo gọi là Ngũ Hành bảo kiếm nhưng từ khi vị Giáo chủ tiên khởi của bổn giáo có được thanh kiếm khác, để phân biệt thanh kiếm thứ nhất được gọi là Ngũ Hành bảo kiếm! Chính thanh kiếm thứ hai có kỳ thư Ngũ Hành kèm theo mới đúng là Ngũ Hành bảo kiếm!
- Thanh kiếm thứ hai đó trông như thế nào?
Mộc Quan Linh kinh ngạc :
- Ngươi hỏi với vẻ quan tâm kỳ lại tại sao?
Chàng thở dài :
- Lần đầu tiên vãn bối lọt vào Tử Kim mê động có tình cờ nhặt được một thanh kiếm thật sắc bén. Bên cạnh là một bộ cốt khô! Bộ cốt khô này còn tàn chứa chất độc, chính là độc của Độc công!
Mộc Quan Linh bàng hoàng :
- Một bộ cốt bị hại vì Độc công?
Chàng vừa gật đầu, Mộc Quan Linh bất ngờ cười dài bi thảm :
- Ha... ha... ha...
Lo sợ Mộc Quan Linh cười như thế sẽ khiến thương thế chí mạng làm cho tử vong, chàng cố ngăn lại :
- Tiền bối đừng quá khích động! Thương thế này...
Mộc Quan Linh ngưng cười! Thay vào đó lão xạ mắt nhìn chàng :
- Ngươi có nhặt thanh kiếm đó không?
Chàng nghi hoặc lắc đầu :
- Có! Nhưng mới đây đã bị Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ chiếm đoạt!
Mộc Quan Linh lộ vẻ khẩn trương :
- Đó chính là Ngũ Hành bảo kiếm! Bộ cốt khô kia chính là sư đệ ta!
- Vậy tại sao lệnh đệ lại bị hại vì Độc công? Độc công không phải là bí kỹ của quý giáo sao? Còn ai luyện được để lẻn hạ thủ lệnh đệ?
Mộc Quan Linh nghiến răng trèo trẹo :
- Theo ta, Đinh Nhất Hải nhất định đã có thời gian lân la vờ kết tình bằng hữu với sư đệ ta! Hắn đã nhờ đó luyện được Độc chưởng. Cái chết của sư đệ ta là do hắn! Vì thế, sau đó hắn mới dám bạo gan giả danh Giáo chủ!
Chàng vỡ lẽ :
- Thảo nào Đinh Nhất Hải vừa biết địa điểm có Thánh địa của quý giáo vừa luôn cho người ngấm ngầm giám sát quanh Tử Kim mê động.
Mộc Quan Linh long mắt dữ tợn :
- Tất cả là do hắn! Ta đã mắc mưu của hắn!
Đưa mắt nhìn chàng, Mộc Quan Linh chợt hỏi :
- Ngươi có thù với Đinh Nhất Hải?
Chàng mập mờ đáp lại :
- Vãn bối nghĩ là có, nhưng chưa được rõ lắm!
- Nhưng ngươi đã định hủy diệt hắn?
- Không sai! Hạng ác ma như lão, vãn bối không thể không diệt trừ!
Đưa tay ra, khẽ chạm vào chàng, Mộc Quan Linh mỉm cười :
- Khá lắm! Vậy khi ngươi diệt được hắn, hãy nói cho ta biết là ngươi cũng muốn báo thù cho ta?
Chàng đáp ứng :
- Vãn bối nhất định tuân thủ ý nguyện của tiền bối!
Mộc Quan Linh lại hỏi :
- Ngươi cũng giết Bạch Cốt Kiếm để báo thù thay cho ta, vì nội tử của ta?
Chàng đáp :
- Điều này vãn bối đã hứa, quyết không sai lời!
Lão bật cười :
- Ha... ha... ha...
Đang khi Mộc Quan Linh cười, chàng đột nhiên có cảm nhận nhiệt khí ở bàn tay của lão đang đặt vào người chàng chợt xuất hiện.
Chàng kinh tâm :
- Tiền bối...
Mộc Quan Linh ngắt lời :
- Ta sắp chết đến nơi rồi! Chút chân nguyên này để đáp tạ hai việc ngươi vì ta mà đáp ứng. Đừng nên khước từ ý nguyện của người sắp chết!
Luồng chân nguyên nội thể của Mộc Quan Linh cũng có dịp đổ trút sang chàng, lúc chàng hoang mang ngẫm nghĩ.
Mặc nhiên xem đó là sự chấp thuận của Liễu Hận, Mộc Quan Linh lập tức trút cạn chân nguyên.
Phịch!
Đến khi Mộc Quan Linh ngã vật ra, Liễu Hận mới bừng tỉnh.
Phát hiện Mộc Quan Linh đã chết, Liễu Hận bi phẫn thay cho lão!
...
Viên Tử Quân đột nhiên lên tiếng :
- Sao ngươi đưa ta quay lại đây?
Dù đang khẩn trương, Liễu Hận cũng phải cười thầm :
- “Nàng không bao giờ gọi ta là Thiếu môn chủ, trừ khi gặp chuyện bất trắc, khẩn trương! Nàng như muốn chứng tỏ sự bất phục của nàng?”
Chàng đáp :
- Chúng ta quay lại đây để tìm thanh Ngũ Hành bảo kiếm! Tại hạ hy vọng Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ do không màng đến sẽ không lấy đi!
Nhưng khi cả hai đến chỗ có bí động là nơi Viên Tử Quân và mẫu thân nàng từng lưu ngụ, đồng thời cũng là nơi Liễu Hận kịp ẩn thân, thoát khỏi sự truy đuổi của Độc Ma Ảnh Phi Lục Chỉ và bốn nhân vật thần bí ở Đông, Nam, Tây, Bắc tứ phương vị. Chàng kinh hoảng khi phát hiện nơi chàng từng cắm kiếm vào giờ đây chỉ còn là một lỗ trống do vết kiếm lưu lại.
Chàng thừ người :
- Độc Ma Ảnh đã lấy! Có khi nào vì biết đây là Ngũ Hành bảo kiếm, Độc Ma Ảnh đã tìm đến Thánh địa Ngũ Kỳ giáo?
Viên Tử Quân bĩu môi :
- Lão làm sao biết được đó chính là Ngũ Hành bảo kiếm? Và nếu có biết đi nữa, lão cũng không thể biết Thánh địa Ngũ Kỳ giáo ở đâu để tìm đến, đúng không?
Chàng vẫn âu lo :
- Tại hạ từng có ý nghĩ, giữa Độc Ma Ảnh và lão Đinh Nhất Hải tất phải có liên quan! Biết đâu những thông tin này đã được Đinh Nhất Hải nói cho Độc Ma Ảnh biết?
Viên Tử Quân vẫn khăng khăng :
- Chúng đều là hạng ác nhân! Đã là hạng ác nhân, chúng đâu dễ thảo thuận và tự đưa đến sự bất lợi?
Chàng chép miệng :
- Dù sao đi nữa, cẩn tắc vô ưu, chúng ta nên đến Thánh địa Ngũ Kỳ giáo ngay! Tại hạ không hiểu sao cứ có cảm giác bất ổn!
Vì lo cho mẫu thân nhiều hơn là tán đồng lập luận của chàng, Viên Tử Quân gật đầu :
- Ta cũng đang có ý định đó! Chẳng biết gia mẫu có thực sự bình yên hay không?
...
Còn cách Thánh địa Ngũ Kỳ giáo chừng trăm trượng, chàng chợt dừng lại :
- Sao ngươi không đi nữa?
Để trêu tức nàng, chàng mỉm cười thần bí :
- Động thất to lớn kia chính là Thánh địa! Cô nương nếu có gấp cứ tự tiện đi trước!
Tại hạ có một việc cần thực hiện, sẽ đến chậm hơn!
Nàng nhún vai :
- Tùy ngươi! Ngươi đừng nghĩ ta không dám đi một mình! Luận Kiếm quán kia là long đàm hổ huyệt, ta còn dám vào nữa là? Hừ!
Vút!
Chờ nàng bỏ đi khá xa, Liễu Hận lập tức ngoặt người, tìm lối khác và cũng đến Thánh địa Ngũ Kỳ giáo.
Vì nơi này chàng đã cùng lão Vương Toàn lưu ngụ khá lâu nên chàng rất thông thuộc địa hình.

Danh sách chương của BẢO KIẾM KỲ THƯ

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h