Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 23/02/2018 13:35 ở Hà Nội
 

Bạch Cốt U Linh - Q5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  562
     Phương Băng đã đến sau lưng Điền Hồ. Nàng lên tiếng :
   - Cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng đâu. Vì ai cũng vậy, hễ khẩn trương thường hay để lại chí ít là một chỗ sơ suất. Bằng không, đối phương đã phát hiện ở nạn nhân kia vẫn còn chút sinh cơ, chưa tuyệt khí hoàn toàn.
   Điền Hồ giật mình nhìn kỳ quả nhiên thấy nơi quả tim, do phục đã bị rách rời phần trước thân nên ở đó của nạn nhân vẫn còn chút ít của sự phập phồng thoi thóp.
   Điền Hồ tiến đến sờ mũi và chạm vào uyển mạch tay của nạn nhân tất cả đều ngưng đọng, chỉ có chỗ tâm thất là phập phồng phập phồng.
   Điền Hồ cau mày :
   - Giống như là Quy Tức Đại Pháp của Côn Luân phái ?
   Phương Băng kinh ngạc :
   - Sao công tử biết ?
   Điền Hồ trầm ngâm :
   - Về đây là tuyệt học duy nhất giúp một người lúc thật sự lâm nguy có thể trá tử, khiến ai thoạt nhìn cũng ngỡ đó là một thi thể. Tại hạ biết vì có một Đại tỷ kết nghĩa, hiện là Chưởng môn nhân môn phái Côn Luân. Xem ra đã có việc cần phái nhờ đến Đại tỷ rồi.
   Phương Băng xuýt xoa :
   - Hóa ra công tử là người thật sự quảng giao, kết thân cả Chưởng môn một Đại phái. Có phải công tử định nhờ vị Đại tỷ đó giúp người này sớm khôi phục sinh cơ, không chờ đến lúc Đại pháp Quy Tức tự hóa giải ?
   Điền Hồ lo chỉnh trang lại y phục cho nạn nhân :
   - Vẫn còn một nguyên do nữa, là chân kinh Quy Tức Đại Pháp của Côn Luân để bị lọt vào tay Bạch Cốt Môn. Vì nếu người này tỉnh lại ắt sẽ cho Côn Luân phái biết manh mối để thu hồi bí kíp.
   Phương Băng cau mày :
   - Công tử thử đoán xem vì sao người này nguyên là người Tử Y Hội lại am hiểu Quy Tức Đại Pháp.
   Điền Hồ nhấc thân hình bất động của nạn nhân đặt lên vai :
   - Có hai cách giải thích. Thứ nhất, trước khi được gia phụ thu nhận, có lẽ người này từng là môn hạ vào loại tin cẩn của Chưởng môn môn phái Côn Luân. Điều này sẽ do đích thân Chưởng môn phái Côn Luân minh định. Còn thứ hai, điều này hệ trọng  hơn, là Hội Chủ Tử Y Hội hiện nay ắt có quan hệ mật thiết với Bạch Cốt Môn, có thể là hảo bằng hữu. Đến nỗi được Đạo ác ma Bạch Cốt U Linh cho xem qua chân kinh Quy Tức Đại Pháp. Và vì muốn bảo toàn lực lượng cho Tử Y Hội, đến lượt Hội Chủ chọn một vài nhân vật tin cẩn, truyền cho Đại Pháp Quy Tức. Không may cho lão, một trong những người lão chọn lại là nhận vật vẫn trung thành với gia phụ. Nếu này là lời suy đoán đúng thì quả là đòn đau cho lão Hội Chủ. Lão đã bị gậy ông đập lưng ông.
    Không sai. Nhưng bản nhân sẽ sửa chữa sai lầm đó ngay bây giờ. Hà... hà...
   Vút...
   Nhìn một Tử Y Nhân vừa bất ngờ xuất hiện, Điền Hồ kinh hoảng, vội gọi Phương Băng:
   - Cô nương mau chạy đi. Cả hai ta dù hợp lực vẫn không là đối thủ của lão.
    Hội Chủ Tử Y Hội thật ngạo nghễ, cứ đứng nguyên vị nhìn Phương Băng :
   - Tiểu tử nói rất đúng. Bản nhân hôm nay sẽ phá lệ, dung cho tiểu liễu đầu ngươi con đường sống. Hãy đi mau, trước khi bản nhân thay đổi ý định.
   Phương Băng bối rối nhìn Điền Hồ :
   - Chúng ta tuy bình thủy tương phùng...
   Điền Hồ vội xua tay hối thúc :
   - Đã có cơ hội, sao cô nương còn chưa chạy ?  Tại hạ quyết không trách gì cô nương. Trái lại, nếu cô nương không chạy, tại hạ sẽ tự trách thân vì để hệ luỵ đến cô nương. Đi đi !
   Phương Băng gật đầu, mắt lấm lét nhìn lão Hội Chủ :
   Được, tiểu nữ sẽ đi. Xin công tử bảo trọng.
   Vút...
   Nhìn Phương Băng bỏ đi, lão Hội chủ cười sặc sụa :
   - Mạng ngươi vậy là hỏng rồi. Nếu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, hãy để đến kiếp sau vậy. Ha... ha...
   Điền Hồ vẫn mang thân hình bất động nọ trên lưng, hậm hực nhân nhân vật độc ác, đã dụng mưu hại chết biểu thúc.
   - Ta biết sẽ khó tránh khỏi tai kiếp này, sao lão không một lần cho ta biết rỏ phương danh ?
   Lão từ từ tiến đến :
   - Ngươi có biết cũng vô ích. Vã lại...ha... ha...đâu phải chỉ có một mình ngươi, khắp giang hồ này chắc không một ai còn nhớ đến họ Khương là họ có xuất xứ từ nơi nào cả. Ha... ha...
   Nhân lúc lão cười, Điền Hồ bất ngờ quay ngươi bỏ chạy.
   Vút...
    Lão lập tức đuổi theo :
   - Biết chạy cũng không thoát, ngươi còn miễn cưỡng làm gì. Hừ ?
   Nhưng chạy chỉ là kế dẫn dụ của Điền Hồ mà thôi. Và trong chợp mắt, Điền Hồ quay ngươi lại :
   - Không miễn cưỡng thì ta làm gì có cơ hội này ?  Đỡ !
   Soẹt !
   Không dễ thấy tia kim vang xuất hiện vào thời điểm gần Ngọ như thế này, nhưng tiếng động khẽ và tiếng rít gió kịp làm do lão Hội Chủ cảnh giác.
   Lão lùi lại khá nhanh, tuy vậy ngực áo lão cũng bị thủng một lỗ nhỏ, đủ làm lão phẫn nộ gầm vang.
   - Ngươi thật đáng chết, không chỉ một lần mà là trăm lần. Đỡ !!
   Ào...
   Luồng kình ánh Tử Quang từ tay lão vừa xuất hiện, bỗng có một tràng cười lanh lảnh vang đến với tốc độ nhanh không thể tưởng :
   - Đừng quá ngông cuồng vội như thế. Hãy dừng tay nào. Ha... ha....
   Và cũng với tốc độ nhanh tương tự, một lực đạo cực mạnh chợt xuất hiện, chận đứng hoàn toàn luồng Tử Quang của lão Hội Chủ.
   Ầm...
   Một Cung Trang phu nhân xuất hiện với phong thái tư dung bất phàm, khiến cả Điền Hồ lẫn lão Hội Chủ cùng kinh ngạc. Nét mắt lão vụt trở nên sững sờ :
   - Cung Chủ Thuỷ Phương Cung ?
   Lời nhận dạng của lão Hội Chủ làm Điền Hồ bàng hoàng lùi lại.
   Cung Trang phu nhân mỉm cười :
   - Tử Y Hội đã bao phen gây khó khăn cho bổn Cung. Phải vất vả lắm bổn Cung Chủ mới có có hội cùng lão thất phu Hội Chủ ngươi trực diện đối đầu như thế này. Sao lão không tiếp tục động thủ ?  Hay đã khiếp đảm, đinh thế này nạp mạng cho bổn Cung Chủ ?
   Rồi không chờ lão Hội Chủ có phản ứng, Cung Trang phu nhân đã rít lên :
   - Nếu đã vậy, bổn Cung Chủ sẽ không khánh sáo. Đỡ !
   Ào...
   Và thật bất ngờ, lão Hội Chủ bỗng quay người bỏ chạy.
   Vút...
   Giận dữ, đương nhiên Cung Trang phu nhân vội tung người đuổi theo :
   - Sao chưa đánh đã bỏ chạy thế kia ? Nhưng đố lão chạy thoát ! Hừ !
   Vút...
   Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến Điền Hồ vẫn còn bàng hoàng ngơ ngác, cho dù hai nhân vật đại cao thủ đó đã bỏ đi từ lâu.
   Điền Hồ chỉ choàng tỉnh, khi nghe thanh âm của Phương Băng bất ngờ vang lên :
   - Thì ra Cung Trang phu nhân đó chúng là Cung Chủ Thủy Phương Cung như lần trước công tử đã đoán.
   Điền Hồ giật mình :
   - Cô nương vẫn chưa bỏ đi ?
   Nàng cười ngượng nghịu :
   - Tiểu nử không có khi phách, và thiếu cả nghĩa khí nữa, đúng không ?  Quá ân hận và đã bỏ đi lúc công tử lâm nguy, tiểu nữ đành lẻn quay lại. Nhờ đó mới thấy cảnh công tử được cao nhận trợ giúp.
   Điền Hồ cũng gượng cười :
   - Không như cô nương nghĩ đâu. Đến tại hạ cũng bất ngờ về chuyện xảy ra. Vì Cung Chủ Thủy Phương Cung nguyên là thù nhân, không hiểu sao lần này lại bỏ qua cho tại hạ.
   Nàng trố mắt :
   - Công tử có lầm không vậy ?  Nếu là thù nhân sao Cung Chủ Thủy Phương Cung dường như không một lần nhìn ngó gì đến công tử ?
   Điền Hồ thở dài :
   - Theo tại hạ, chỉ có một cách giải thích.
   Là Cung Chủ Thủy Phương Cung vì chưa một lần chạm mặt tại hạ nên lần này dù gặp vẫn không nhận ra tại hạ là thù nhân. Bằng không...
   Phương Băng xua tay :
   - Công tử còn quên một điều. Là vì cần đối phó với kẻ thù lợi hại nên Cung Chủ Thủy Phương Cung tạm thời không cập gì đến công tử.
   Điền Hồ giật mình và thán phục :
   - Chắc là thế rồi. Cô nương quả cao minh, hơn tại hạ bội phần. Và nếu là vậy, chúng ta đi thôi.
   Phương Băng tán thành :
   - Công tử định cứ thế này đi ngay đến Côn Luân phái ?
   Biết nàng ám chỉ nạn nhân bản thân vẫn đang mang trên vai, Điền Hồ bối rối :
   - Tại hạ chưa kịp nghĩ ra cách nào cả. Mong cô nương chỉ giáo.
   Muốn thế nào chỉ giáo, công tử phủ ưng một điều kiện.
   Điền Hồ gì đầu :
   - Được một nhân vật cao minh như cô nương giúp ý, điều kiện gì tại hạ cùng chấp thuận.
   Nàng bảo :
   - Liệu công tử có cười không, vì nghĩ nữ nhân nào cũng có đôi chút tò mò ?
   Điền Hồ mỉm cười :
   - Có cười thì cũng vậy thôi. Vđó là sự thật, nữ nhân nào chẳng có dạ hiếu  kỳ.
   Nàng chỉ tay vào chiếc hộp Điền Hồ vẫn khư khư giữ bên tay tả :
   - Hãy cho tiểu nữ xem qua vật đó.
   Điền Hồ lúng túng :
   - Việc này...
   Nàng cười lại :
   - Nếu công tử ngại thì thôi. Tiểu nữ...
   Điền Hồ xua tay :
   - Cô nương hiểu sai rồi. Kỳ thực là thế này...
   Chờ nghe Điền Hồ giải thích xong, Phương Băng hoài nghi :
   - Theo ý công tử, vật bên trong hộp sẽ đem lại bất tường cho bất kỳ ai nhìn vào ?
   Điền Hồ nhăn mặt :
   - Chính biểu thúc nói như thế, kiến tại hạ không thể không tin.
   Nàng cắn môi suy nghĩ, sau đó bảo :
   - Vậy mà công tử vắn khư khư mang bên người. Chi bằng...
   Điền Hồ thoáng có hi vọng :
   - Cô nương đã nghĩ được cách mở chiếc hộp và không ngại hậu quả xảy ra.
   Nàng bảo :
   - Công tử bảo là có Phi Thiên Kiếm Lệnh khá lợi hại ?
   Vụt hiểu, Điền Hồ gật đầu :
   - Không sai. Quả đó là cách duy nhất mở chiếc hộp nhưng vẫn đề phòng điều bất tường xảy ra.
   Dứt lời, Điền Hồ đặt chiếc hộp xuống và lùi lại non trượng.
   Nàng kêu :
   - Càng lùi xa càng tốt. Đứng như thế vẫn còn quá gần.
   Điền Hồ cười khổ.
   Tai hạ chân lực chưa kịp phục hồi. Và cho dù có vẫn không thể phát xạ kiếm khí quá một trượng rưỡi.
   Nàng thở hắt ra :
   - Nếu thế thì thôi vậy. Tiểu nữ thật sự không muốn công tử vì tiểu nữ mà mạo hiểm.
   Điền Hồ vẫn khăng khăng :
   - Chính tại hạ cũng muốn biết vật bên trong là gì. Xin cô nương chớ quá lo ngại.
   Chợt Điền Hồ nghe Phương Băng kêu thất thanh :
   - Có người đến ! Ồ... chiếc hộp ?!
   Đưa mắt nhìn chiếc hộp, Điền Hồ thấy quả nhiên có người đã lao đến và người này vừa quật một kình cực mạnh vào Điền Hồ, vừa ung dung chộp tay vào chiếc hộp.
   Thoáng nhận ra nhân vật đó, Điền Hồ không những không nghĩ cách đoạt lại chiếc hộp mà còn tự ý nhảy lùi về. Bất quá, Điền Hồ chỉ hô hoán :
   - Tiểu sư muội đâu ? Vật trong hộp là vật bất tường, hãy bảo Tiểu sư muội đừng tùy tiện mở ra xem.
   Phương Băng nhảy đến, chộp vào vai Điền Hồ :
   - Chỉ là một lão nhân, sao công tử đề cập đến Tiểu sư muội nào ở đây ?
   Đúng như Phương Băng nói, nhân vật vừa bất ngờ xuất hiện đoạt chiếc hộp chính là một lão nhân đã xấp xỉ niên kỷ thất tuần. Và sau khi đà đoạt chiếc hộp, Lão nhân cười sùng sục :
   - Đã là vật có xuất xứ từ Phi Thiên Bảo, đừng dọa tay đây là vật chỉ đem lại bất tường. Để ta thử mở cho ngươi xem. Ha... ha...
   Chiếc hộp đã bị lão nhân mở ra. Và thật lạ, vẫn không có điều xảy ra từ chiếc hộp hoặc gây hậu quả cho người mở.
    Tuy vậy, kỳ lạ thay, lão nhân nọ bỗng tỏ ra bàng hoàng và đôi mắt thì cứ nhìn chăm chằm vào lòng hộp. Chỉ một thoáng sau, đôi tay lão bỗng run bắn lên, làm cho chiếc hộp từ tay lão bỗng rơi xuống, khiến cho vài ba vật kỳ lạ từ trong đó lăn lông lốc ra ngoài.
   Cạch !
   Tiếng động do chiếc hộp rơi chạm đất gây ra làm lão nhân nọ bừng tỉnh và thật nhanh, lão khom người xuống nhưng chỉ nhặt vỏn vẹn mỗi một vật trong số những vật từ chiếc hộp lăn ra.
   Điền Hồ tinh mắt nhấn biết đó là vật dù nhỏ nhưng vẫn mang đủ hình dạng gồm tám cạnh bằng nhau. Và Điền Hồ nghe lão nhân nọ run giọng thốt lên những lời lẩm nhẩm :
   - Bát Quái Phù ?! Đã lâu huynh đệ ta vẫn kiếm tìm, cớ sao lại xuất hiện ở đây ?
   Điền Hồ chợt nghe có tay Phương Băng chạm vào từ phía sau, tiếp đó là tiếng thì thào của nàng :
   - Bát Quái Môn, chuyện về đao pháp gọi là Bát Quái Đao. Thì ra lão là người Bát Quái Môn.
   Tiếng thì thào của Phương Băng bị lão nhân phát giác.
   Lão đứng lên, quắc mắt nhìn Điền Hồ :
   - Giải thích đi, sao Bát Quái Phù này lọt vào tay phụ thân ngươi, Bảo Chủ Phi Thiên Bảo.
   Điền Hồ chưa kịp đáp thì nghe Phương Băng lên tiếng nói hộ :
   - Lão hỏi sao nghe lạ ? Đến bên trong hộp có chứa những vật gì, Điền công tử còn chưa rõ, sao có thể am hiểu xuất xứ của những vật đó ?
   Lão giận dữ, quát át Phương Băng :
   - Ta chưa hỏi đến tiện tỳ ngươi. Đừng làm ta động nộ, mạng ngươi e khó bảo toàn.
   Điền Hồ cảm thấy lo cho Phương Băng, vội lên tiếng :
   - Phương cô nương chỉ nói lên những nhận định bàng quan, lại là những nhận định đúng. Nghe hay không nghe thì tùy, cớ sao tiền bối lấy đó làm giận ?
   Lão nhìn Điền Hồ bằng ánh mắt độc ác :
   - Nhưng dù sao ngươi cũng là hậu nhân của Điền Tuấn, ta khuyên ngươi chớ vội chối bỏ trách nhiệm và cần phải đưa ra lời giải thích về nguyên nhân phụ thân ngươi có vật này. Bằng không...
   Phương Băng cười lạt :
   - Bằng không thì sao ? Đừng nghĩ công phu Bát Quái Môn là đủ để dọa người.
   Điền Hồ thất kinh, vội lôi Phương Băng lùi lại :
   - Lão đang là một trong Thanh Thành Lục Kiếm, đã luyện qua công phu Thạch Chung rất lợi hại. Xin cô nương chớ dạy khích nộ lão.
   Tràng cười của Đoàn Bội Cơ bỗng vang đến :
   - Hóa ra Điền Hồ ngươi vẫn chưa quên điều đó. Nhưng chưa phải đã hết đâu, vì giờ đây bọn ta còn có thêm những thần vật là Thất Linh Tiểu Phi Kiếm. Do đó ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn có lời giao phó như Đại Thúc Tổ ta vừa đề xuất. Kẻo mạng ngươi e khó bảo toàn. Ha... ha...
   Cùng với Đoàn Bội Cơ là năm lão nhân nữa cùng xuất hiện. Những lão nhân này đến liền chia nhau nhặt nhạnh những vật còn lại đã từ chiếc hộp rơi ra. Họ lần lượt lên tiếng :
   - Một hạt Xá Lợi Phật của Thiếu Lâm ?!
   - Như mẩu vải này được cắt ra từ một đạo bào ?!
   - Úy ! Vật này trong rất quen. Lại có khắc hai chữ Hoa Sơn nữa ? Lạ thật.
   Trong đó có một lão nhân đã cầm chiếc hộp rỗng trên tay. Và lão nhân này kêu :
   - Ở lớp lụa bên trong như có tự dạng này, lão Đại. Lúc nãy lão không thấy sao ?
   Bọn họ liền tranh nhau nhìn vào chiếc hộp. Nhưng Đoàn Bội Cơ nhanh hơn, đã vươn tay giật lấy mảnh lụa được lót bên trong chiếc hộp. Nàng bảo :
   - Lục vị thúc tổ mắt đều kém, để tiểu nữ xem hộ cho.
   Họ để yên cho nàng lấy mảnh lụa và có ý chờ nghe nàng đọc, xem bên trong có những tự dạng gì.
   Nào ngờ, sau khi nhìn lướt qua, Đoàn Bội Cơ vừa bật cười vừa thản nhiên hủy bỏ mảnh lụa :
   - Chỉ là những lời nhảm nhí, càng đọc càng buồn cười. Ha... ha...
   Lục lão Thanh Thành và Điền Hồ nghe thế đều ngơ ngác. Chỉ có Phương Băng do nghi ngờ nên kêu lên :
   - Dù cô nhảm nhí đến mấy, ít ra cô nương cũng nên cho người khác xem mới phải, sao chưa gì đã hủy hoại ?  Trừ phi...
   Đoàn Bội Cơ sừng sộ :
   - Trừ phi thế nào ?  Tiện tỳ ngươi là ai ?  Có tư cách gì nói xen vào ?
   Điền Hồ bảo :
   - Tiểu sư muội, phương cô nương nguyên là bằng hữu của ta...
   Đoàn Bội Cơ quát :
   - Câm ngay. Ai là Tiểu sư muội của ngươi ?  Và cùng chớ đem bằng hữu ngươi ra dọa Đoàn Bội Cơ này.
   Phương Băng bật cười :
   - Hóa ra đây là Tiểu sư muội của Điền Hồ công tử. Thảo nào công tử vì quá mừng khi bất ngờ hội ngộ cố nhân nên không biết rằng có lẽ vị Tiểu sư muội quý hóa đã hủy độ bằng chứng có thể rất có lợi cho riêng mình công tử.
   Đoàn Bội Cơ biến sắc :
   - Nha đầu ngươi không được hồ đồ, khẩu xuất ngôn cuồng. Bằng chứng gì, ngươi bảo sẽ cho có lợi cho Điền Hồ chứ ?
   Phương Băng chậm rãi đáp :
   - Thì cứ lý lẽ mà suy, chiếc hộp là do phụ thân Điền Công tử giao cho biểu đệ Điền Hạ Du cất giấu, lại còn bảo sẽ có lợi cho Tử Y Hội sau này. Thêm nữa, giờ đã rõ những vật còn lại là có liên quan đến Thiếu Lâm - Hoa Sơn - Võ Đang. Ba phái từng có người gia nhập và làm trợ thủ cho Bạch Cốt Môn. Tử Y Hội luôn đối lập Bạch Cốt Môn, đủ hiểu đó là những vật sẽ gây bất lợi cho lão ác ma U Linh Bạch Cốt. Vậy thì lời lẽ trong mảnh lụa kia là gì nếu không là lời giải thích vì sao phụ thân Điền công tử có được những vật này ? Và cô nương vì không muốn Điền Công Tử có cơ hội thoát khỏi oan tình nên cố ý hủy bỏ mảnh lụa. Đúng không ?
   Điền Hồ chưa kịp tỏ ý thán phục những suy luận cao minh của Phương Băng thì nghe Đoàn Bội Cơ cười khanh khách :
   - Hay cho nha đầu giỏi ngụy biện, chỉ tiếc ngươi đã đoán sai thành ý của ta dành cho Điền Hồ. Ha... ha...
   Điền Hồ kinh ngạc :
   - Đoàn cô nương đã làm gì mà bảo là vì tại hạ nên có thành ý ?
   Đoàn Bội Cơ khinh khỉnh nhìn Điền Hồ :
   - Vì ngươi có một hảo bằng hữu quá ư tốt bụng, nên chớ trách ta phải tiết lộ nội dung những gì có ghi trên mảnh lụa.
   Đoạn nàng đưa mắt nhìn lần lượt Lục Lão :
   - Tiểu nữ tự biết tội vì đã cố tình che chở cho Điền Hồ. Kỳ thực trong mảnh lụa cho biết, kẻ đã chiếm đoạt và cho những vật này vào chiếc hộp chính là...
   Đang nói, Đoàn Bội Cơ bỗng đổi giọng, quát vang :
   - Ngươi không muốn nghe sao ? Chạy đi đâu chứ ?
   Nàng quát như thế vì bất ngờ Phương Băng quay người bỏ chạy.
   Quát xong, Đoàn Bội Cơ lại khinh khỉnh cười mai mỉa Điền Hồ :
   - Ngươi có bằng hữu tốt thật đấy. Chỉ giỏi khích bác ta, sau đó bỏ chạy, để lại hậu quả cho một mình ngươi gánh chịu.
   Hừ...
   Điền Hồ cười u uất :
   - Nếu Phương cô nương không lo tháo chạy, có lẽ chỉ một lúc nữa vô phương tẩu thoát.
   Đoàn Bội Cơ cau mày :
   - Ngươi muốn ám chi điều gì ?
   Điền Hồ thở dài, với nét mặt vẫn khắc khổ như thuở nào :
   - Đúng là ta hết lần này đến lần khác đều bị nàng lấn lướt. Thế nàng tưởng ta không hiểu nàng đang định dẫn đến chuyện gì sao ? Phương cô nương nói chẳng sai, đúng là nàng đã hủy đi một bằng chứng chỉ có lợi cho ta. Không những thế, bây giờ nàng còn định đảo điên Hắc Bạch, nói những việc đó là do phụ thân ta gây ra, chủ ý là dồn ta vào tử địa. Vì sao nàng vẫn mãi hận ta đến thế chứ ?
   Đoàn Bội Cơ tái mặt :
   - Ngươi dám bảo ta đảo điên Hắc Bạch ư ? Đúng là ta có đảo điên, nhưng là lúc nãy kia. Vì kỳ thực, theo tự dạng trong mảnh lụa có ghi, chính phụ thân ngươi là người đã gây ra những chuyện này. Hủy diệt Bát Quái Môn để chiếm đoạt Bát Quái phù. Lúc nãy ta đảo điên là vì muốn che chở ngươi. Đã không hiểu lại còn oán trách ngược lại ta sao ? Hử ?
   Lời tiết lộ của Đoàn Bội Cơ làm cho Lục Lão Thanh Thành cùng động nộ. Nhưng họ chưa kịp phát tác thì giữa đương trường bỗng có một bóng Hoàng y xuất hiện.
   Và ngay khi xuất hiện, bóng Hoàng Y cùng lên tiếng :
   - Đoàn cô nương còn nhớ ta chứ ?
   Đoàn Bội Cơ giật mình :
   - Hoàng Y nữ lang ? ! Cô nương đến bất ngờ thế này ắt là có điều muốn chỉ giáo ?
   Hoàng Y nữ lang với một vuông lụa che kín mặt chợt phì cười và đưa tay chỉ vào Điền Hồ :
   - Chỉ giao thì không dám, nhưng ta có việc cần đến y. Nếu Đoàn cô nương còn nghĩ đến ân tình thuở nào ở Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang thì xin đừng ngăn cản ta đưa y đi.
   Đoàn Bội Cơ cười ngượng :
   - Ân cứu mạng lúc trước, Đoàn Bội Cơ nào dám quên. Nhưng chỉ tiếc việc này không phải do tiểu nữ làm chủ. Và y đang có việc cần phải giao phó với lục vị Thúc Tổ đây.
   Hoàng Y nữ lang liếc mắt nhìn Lục Lão :
   - Họ là Lục vị Thúc Tổ của cô nương, lẽ nào cô nương không xin họ ân chuẩn cho một lần ?
   Một trong Lục Lão hắng giọng :
   - Cô nương là ai ? Nguyên do nào khiến cô nương muốn tranh giành tiểu tử kia với bọn ta ?
   Hoàng Y nữ lang định đáp, bỗng nghe Điền Hồ cười dài :
   - Điền Hồ này dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, không lẽ không tự biết lo cho sinh mạng, cứ để bọn nữ nhi lần lượt định đoạt thay ? Đa tạ Phương cô nương đã có mỹ ý. Nhưng ân tình này tại hạ quyết không nhận. Vì tại hạ nhận làm sao được mà nhận ? Ha... ha...
   Hoàng Y nữ lang cau mày....
   Còn Đoàn Bội Cơ thì thất sắc, hỏi với giọng bán tín bán nghi :
   - Điền Hồ ngươi bảo sao ?Hoàng Y nữ lang mà là nha đầu họ Phương vừa bỏ đi ?
   Hỏi cũng bằng đáp, Đoàn Bội  Cơ vội hất tay ra hiệu cho Lục Lão Thanh Thành :
   - Chúng định dùng kế đá ngụy để giải cứu cho nhau. Phiền Lục vị Thúc Tổ cho cả hai nếm mùi lợi hại.
   Lục Lão liền xông đến, khiến Hoàng Y nữ lang chỉ còn biết giậm chân than phiền :
   - Ngươi gì đâu lúc hồ đồ thì không ai bằng, khi thì nhanh nhẩu đoảng, không ai đánh cung khai. Thôi thì ta cứ để mặc kệ ngươi. Muốn bị Tiểu sư muội làm tình làm tội gì cũng kệ. Hừ.
   Biết ý Hoàng y nữ lang định bỏ đi, hai lão nhân trong Lục Lão liền xông đến ngăn lối :
   - Cô nương muốn chạy đã muộn rồi. Trừ phi thật sự có bản lãnh, vượt qua Thạch Chung công phu của bọn ta. Đỡ !
   Cả hai dùng tay thay cho lợi khí, sử đao pháp vây áp một mình Hoàng Y nữ lang.
   Diễn đến này khiến Điền Hồ phẫn nộ, bật gầm lên thật to :
   - Mọi chuyện hư thực thế nào, ắt sau này sẽ sáng tỏ. Còn bây giờ, nếu vị nào dám ngăn cản ta, xin nói trước, đừng trách Điền Hồ này không khách sáo.
   Hoàng Y nữ lang chợt cười khích bác Điền Hồ :
   - Đã bị dồn vào tử địa, Điền Hồ người còn vì Tiểu sư muội, lo lắng cho sinh mạng của mấy lão tuổi đã gần đất xa trời đến thế sao ? Còn cho gì nữa chưa chịu dùng ngay Phi Thiên Kiếm Lệnh ?
   Đúng là Điền Hồ không nỡ phát xạ tia kim quang gọi là Phi Thiên Kiếm Lệnh để đối phó với mấy lão Thanh Thành. Vì thế , lời của Điền Hồ chỉ càng làm cho mấy lão Thanh Thành xông lướt đến, bắt đầu uy hiếp sinh mạng Điền Hồ.
   Còn đang lưỡng lự, Điền Hồ bỗng thất kinh vì phát hiện thân hình bắt động đang do Điền Hồ vác trên vai chợt có sự nhích động.
   Và tiếp đó, diển biến xẩy ra khá nhanh, thân hình nọ bỗng tự chuôi xuống, để bật lên một tiếng quát đầy phần nộ :
   - Ngỡ ai, chỉ là những lão xuẩn động Thanh Thành phái muốn chết. Xem chưởng của ta !
   Ầm...
   Ở đằng kia Hoàng Y nữ lang cười hinh hích :
   - Nói rất hay, mà xuất thủ lại còn hay hơn. Các hạ hãy thay chủ nhân Phi Thiên Kiếm Lệnh, cho bọn xuẩn động biết thế nào là lợi hại đi. Ha... ha...
   Đoàn Bội Cơ giận dữ quát thét ầm lên :
   - Sử dụng phi kiếm, giết hết lũ đó mau, Lục vị Thúc Tổ !
   Điền Hồ cũng giận theo cách riêng, vội quát :
   - Mong bằng hữu lùi lại cho. Đây là lệnh đấy, lệnh của Phi Thiên Kiếm Lệnh đây !
   Chưa kịp xuất phát tia kim quang để làm tăng uy lực của mệnh lệnh, Điền Hồ bỗng nghe ở phía kia Hoàng Y nữ lang bỗng cười rú lên :
   - A.. trong chiếc hộp vẫn còn ẩn tự dạng. Để xem nào.
   Điền Hồ đưa mắt nhìn và kinh ngạc thật sự. Vì không hiểu bỗng cách nào Hoàng Y nữ lang đã chiếm đoạt chiếc hộp và đang vừa linh hoạt lẩn tránh từng chiêu thức của Nhị lão vừa tìm cách đọc những tự dạng được in ngược trong chiếc hộp, như thế này :
   - "Đại họa thật sự cho Võ lâm, à...à... không chỉ là Bạch Cốt Môn. Ta đã phát hiện.. phát hiện một nhân vật đang ngấm ngắm câu kết... câu kết với các phái như Thanh Thành...
   Đoàn Bội Cơ vội tung người lao ập vào Hoàng Y nữ lang :
   - Ta bất chấp ngươi là Hoàng Y nữ lang thật hay giả, Phương Băng ngươi phải chết. Đỡ !
   Ào...
   Phương Băng - chính là Hoàng Y nữ lang lúc này - vụt cười khanh khách và nhẹ nhàng uyển chuyển lách tránh chiêu công của Đoàn Bội Cơ :
   - Chẳng trách Đoàn Bội Cơ ngươi chưa gì đã lo hủy bỏ mảnh lụa. Chỉ vì tự dạng tên đó đã cho biết chính Thanh Thành phái có góp phần tận diệt Bát Quái Môn. Quả là điều không ai ngờ. Ha... ha...
   Định lao đến nữa, Đoàn Bội Cơ bỗng nghe có tiếng một trong Lục Lão quát Bội Cơ !
    Hãy để nàng ta đọc tiếp đi nào. Trừ phi những lời đó là sự thật, nên ngươi không muốn bọn ta thấu hiểu nội tình.
   Đoàn Bội Cơ phung phịu dừng thân lại :
   - Ả chỉ bịa đặt ra những điều nhảm nhí. Lục vị Thúc Tổ muốn nghe cứ nghe, miễn đừng lầm kế ly gián của ả là được.
   Phương Băng cười khẩy, chợt ném chiếc hộp cho một trong nhị lão nãy giờ vẫn vây án nàng :
   - Có biết là bịa đặt hay không, bọn lão nên tự đọc thì hơn. Hừ !
   Vừa cầm chiếc hộp trên tay, lão nhân này liên gật đầu :
   - Quả nhiên có tự dạng đã thắm ngược vào lần vải bên trong. Để ta thử đọc ngược xem nào.
   Nghe thế, cả sáu lão cùng châu đầu nhìn vào chiếc hộp.
   Trong khi đó, dù phát hiện Đoàn Bội cơ đang len lén bỏ đi nhưng Điền Hồ vẫn vờ như không thấy.
   Đã vậy, khi thấy Phương Băng định hô hoán, vì nàng cũng phát hiện hành vi của Đoàn Bội Cơ. Điền Hồ còn tiến lại, dùng ánh mắ cầu khẩn, van xin nàng dừng gây kinh động.
   Phương Băng giận dữ, tự lột bỏ vuông lụa che mặt, cho Điền Hồ nhìn thấy nét mặt thật sự giận dữ của nàng. Tuy vậy, nàng vẫn không hô hoán. Chỉ đến lúc Đoàn Bội Cơ đã đi thật khuất, nàng mới hừ lạt một tiếng, sau đó hậm hực bỏ đi, không một lời cáo biệt Điền Hồ.
   Mãi đến lúc đó Lục Lão mới phẫn nộ đưa mắt tìm kiếm Đoàn Bội Cơ.
   Không thấy Bội Cơ, Lục Lão quay sang trút giận vào Điền Hồ :
   - Là ngươi đã đồng lõa, để nha đầu họ Đoàn ung dung bỏ đi ?
   Điền Hồ cười lạt :
   - Thế chư vị muốn sao ? Muốn tại hạ là sư huynh, nhẫn tâm nạp mạng Tiểu sư muội cho chư vị ư ? Hạng người thiếu nghĩa khí như thế, chưa đến lượt tại hạ đâu.
   Một lão cười gằn :
   - Vậy ngươi không nghĩ, chính vì hành vi này của ngươi, bọn ta sẽ lấy mạng ngươi sao.
   Điền Hồ bật cười, ngạo nghễ :
   - Mở miệng ra là đòi lấy mạng người, tính khí của chư vị như thế, không hiểu sao trước kia gia phụ lại vì oan tình của Bát Quái Môn mà phải tự thân, lo thu thập những chứng cứ này ?  Chư vị thử nghĩ lại xem, vì sao vậy ?Ha... ha...
   Lục Lão biến sắc, sau đó nhìn nhau và bẽn lẽn cúi đầu bỏ đi.
   Điền Hồ thấy vậy chợt kêu :
   - Chậm đã !
   Một Lão quay lại :
   - Nếu ngươi gọi để tiếp tục mạt sát bọn ta...
   Điền Hồ xua tay :
   - Không phải như tiền bối nghĩ. Tại hạ gọi là có một điều, thiết nghĩ, cần phải nhắc chư vị.
   Lão nọ nặng mặt :
   - Muốn bọn ta tha cho ả họ Đoàn ư ? Đừng hòng.
   Điền Hồ cười lại :
   - Tiền bối đừng phí công đoán bừa nữa. Là thế này, Thất Linh Tiểu Phi Kiếm tuy lợi hại nhưng không phải là không có khắc tinh. Chỉ mong chư vị cân nhắc, đừng quá lạm sát mà tự mua họa vào người. Đó là những gì tại hạ cần nhắc. Hết rồi, xin tiễn chư vi đi.
   Lão nọ bỏ đi, miệng cười vang :
   - Muốn khắc chế Đao Phủ Thạch Chung ư ? Ngươi đừng quá tự đề cao như vậy. Ha... ha...
   Chờ bọn Lục Lão Thanh Thành bỏ đi cả, Điền Hồ thở dài, quay người nhìn Tử Nhân vẫn đang nghiêm cẩn chờ phía sau.

Danh sách chương của Bạch Cốt U Linh

Quyển 1 - Chương 1Q1-CHƯƠNG THỨ HAIQ1 -CHƯƠNG THỨ BAQ1_CHƯƠNG THỨ TƯQ1 -CHƯƠNG THỨ NĂMQuyển 2 - Chương 6Q2 - CHƯƠNG THỨ BẢYQ2 - CHƯƠNG THỨ TÁMQ2 - CHƯƠNG THỨ CHÍNQ2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜIQuyển 3- CHƯƠNG 11Q3 - CHƯƠNG MƯỜI HAIQ3- CHƯƠNG MƯỜI BAQ3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐNQ3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂMQ3 -CHƯƠNG MƯỜI SÁUQ4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢYQ4- CHƯƠNG MƯỜI TÁMQ 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍNQ 4- CHƯƠNG HAI MƯƠIQ4- CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐTQ5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAIQ5- CHƯƠNG HAI MƯƠI BAQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐNQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂMQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁUQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢYQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁMQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍNQ6-CHƯƠNG BA MƯƠIQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐTQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI HAIQ7- CHƯƠNG BA MƯƠI BAQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h