Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 00:13 ở Hà Nội
 

Bạch Cốt U Linh - Q5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  568
     Do phải miễn cưỡng đi theo chân Điền Hồ nên Đoàn Bội Cơ vừa đi vừa lảm nhảm chì chiết luôn miệng.
   Sẵn đang hoang mang, Điền Hồ sinh bực, quay lại mắng Đoàn Bội Cơ :
   - Tiểu sư muội có chịu thôi ngay không ? Phương cô nương dù có là người Thủy Phương Cung thì đa sao ? Nàng đã giúp ngu huynh không phải chỉ một lần. Nếu muốn hại, Phương cô nương đã hại ngu huynh từ lâu rồi. Đâu cần Tiểu sư muội này giờ cứ luôn miệng nhắc nhở cảnh giác.
   Đoàn Bội Cơ tái mặt :
   - Ta hiểu rồi. Ngươi đã bị yêu nữ Thủy Phương Cung mê hoặc. Thế nào, mùi vị của cái hôn đầu đời phải chăng là rất thú vị ? Hạng người luôn khắc khổ như ngươi đâu dễ gì quên hương vị đó, phải không ?
   Điền Hồ biến sắc :
   - Tiểu sư muội đã thấy tất cả ?  Ta...
   Phương Băng đang đi phía trước, cũng quay phắt lại :
   - Cô nương nói thật chẳng sai. Vì ta cũng phái thừa nhận đó là thứ hương vị mê ly khó tả. Cô nương hỏi như thế phải chăng vì đố kỵ, do chưa được hưởng hương vị đó lần nào ? Nếu là vậy, ta thật sự nuối tiếc cho cô nương.
   Điền Hồ đỏ mặt, lúng túng quay nhìn Phương Băng :
   - Phương cô nương...
   Phương Băng cười lạnh :
   - Công tử không thừa nhận đó là thứ hương vị khó quên ư ? Làm người cần phải có lập trường. Có nói có, không nói không. Điều đáng tin thì phải tin, điều đáng ngờ thì trước sau vẫn phải ngờ. Tiểu nữ đã bắt đầu thất vọng vì công tử rồi đấy. Vậy thì ta chia tay thôi, kẻo công tử cứ mãi khó xử vì một Tiểu sư muội quý hóa.
   Vút...
   Phương Băng bỏ đi làm cho Điền Hồ chưa bao giờ có cảm giác trống vắng như bây giờ.
   Trái lại, điều đó đã làm Đoàn Bội Cơ cao hứng. Nàng tự tiến lại gần Điền Hồ :
   - Muội chỉ nói khích mấy câu ả đã tự bỏ đi. Đủ hiểu muội đã đoán trúng tâm địa thâm độc của ả. Cứ mặc ả bỏ đi, không có ả Ngũ sư huynh đỡ phải lo ngay ngáy vì mỗi trước mỗi có kẻ thù cận kề.
   Điền Hồ nghiêm mặt :
   - Ngu huynh chưa bao giờ nghi ngờ Phương cô nương. Vì thế, mong Tiểu sư muội cẩn ngôn, đừng tìm cách nói xấu người không có mặt.
   Đoàn Bội Cơ bỗng tỏ ra ngoan ngoãn khác thường :
   - Ngũ sư huynh sao cứ.... Mà thôi, lần này muội xin nghe theo lời Ngũ sư huynh. Nhưng chúng ta sắp đi đến đâu, Ngũ sư huynh ?
   Điền Hồ hắng giọng :
   - Ngu huynh chưa rõ. Vì người dẫn đường không phải ngu huynh.
   Đoàn Bội Cơ lăng xăng chạy lên phía trước, cố đi ngang hàng Tử Y Nhân :
   - Chúng ta sẽ đi đến đâu, các hạ ?
   Tử Y Nhân lạnh giọng :
   - Cô nương không thể bớt bớt miệng lại một chút ư ? Cô nương không nói cũng không ai bảo cô nương là Á nhân.
   Nàng khựng người lại, giận dỗi :
   - Không ai nói thì thôi, ta không hỏi nữa.
   Tuy vậy, bảo không hỏi, nhưng khi Điền Hồ tiến lên ngang hàng, nàng liền bám theo, cứ lẳng nhẳng hỏi bên tai Điền Hồ :
   - Chí ít Ngũ sư huynh cũng cho muội biết chúng ta đi thế này là có mục đích gì. Không lẽ đến chuyện đó Ngũ sư huynh cũng định giấu muội ?
   Điền Hồ thở dài :
   - Không phải ngu huynh muốn giấu, nhưng vì tai vách mạch rừng, ngu huynh không thể để lộ mục đích cho người khác biết.
   Đoàn Bội Cơ cười lạt :
   - Ngũ sư huynh từ lúc nào xem muội là người khác vậy ?
   Điền Hồ lắc đầu :
   - Tiểu sư muội đừng cố tình hiểu sai ý ngu huynh. Thế Tiểu sư muội không nghĩ, nhỡ có Lục Lão Bát Quái Môn vì bám theo muội nên lẻn nghe thì sao ?
   Nàng giật mình, quay đầu dáo dác nhìn quanh :
   - Chuyến đi của Ngũ sư huynh rất hệ trọng sợ kẻ khác lẻn nghe đến thế sao ? Muội nào có thấy ai bám theo ?
   Điền Hồ mỉm cười :
   - Nếu có kẻ bám theo, họ đâu dễ để ngu huynh phát hiện ?  Mà nay, Tiểu sư muội đừng động cây nào cùng thò tay bẻ ngang một cành lá như thế. Chúng ta tuyệt đối không thể để lại dấu vết cho ai khác dễ lần theo.
   Tử Y Nhân đi phía trước vụt quay lại và lạnh lùng xạ mắt nhìn Đoàn Bội Cơ :
   - Cô nương cố tình lưu lại dấu vết cho ai vậy ?  Nói !
   Nàng giận dỗi, đùng đùng quay lưng bỏ đi :
   - Không muốn ta đi theo thì thôi. Các người đừng vịn cớ này cớ nọ, đặt điều vu khống ta.
   Điền Hồ láy mắt ra dấu với Tử Y Nhân, sau đó lớn tiếng gọi Đoàn Bội Cơ quay lại :
   - Nào ai nghi ngờ Tiểu sư muội ? Hãy quay lại nào. Chỉ xin Tiểu sư muội đừng vô tình lưu lại dấu vết nữa, được chứ ?
   Nàng quay lại và phụng phịu bảo :
   - Nếu không vì bổn phái Thanh Thành chỉ còn lại một mình Ngũ sư huynh để muội tin cẩn phó thác, muội sẽ không dễ bỏ qua đâu.
   Điền Hồ phì cười :
   - Ngu huynh của nghĩ vậy. Vì ngu huynh đầu còn ai ngoài Tiểu sư muội để quan tâm lo lắng. Thôi, ngoan nào.
   Đúng lúc này, Tử Y Nhân đi phía trước vụt quát khẽ :
   - Nhanh lên !
   Vút...
   Đoán biết ý tứ của Tử Y Nhân, Điền Hồ quay nhìn Đoàn Bội Cơ :
   - Chúng ta đã chậm lắm rồi. Đi thôi.
   Vút...
   Đoàn Bội Cơ vội bám theo và phát giác Tử Y Nhân ở phía trước đã bắt đầu đi quanh đi quẹo, không theo một phương hướng nào cố định.
   Được một lúc, nàng chợt hỏi Điền Hồ :
   - Thương thế Ngũ sư huynh vẫn chưa khôi phục ? Sao không bảo người dẫn đường đi chậm lại ?
   Tử Y nhân bỗng đảo người quay lại, chộp tay vào Điền Hồ :
   - Hãy để thuộc hạ giúp sức. Lúc này mà chậm e chẳng hay chút nào.
   Điền Hồ miễn cưỡng nhận lời :
   - Sau bao lần chưởng thương, công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển lại bị phế hủy, thật phiền nhân huynh.
   Tử Y Nhân cùng lúc càng tăng nhanh cước lực, vẫn đi quanh quẹo như cũ, và cố căn dặn Đoàn Bội Cơ :
   - Tại hạ không thể lo một lúc cho hai nàng. Cũng sắp đến nơi rồi, cô nương hãy chịu khó bám theo vậy.
   Đoàn Bội Cơ cười lạt :
   - Cũng may tiểu nữ vừa luyện xong công phu Thạch Chung, không đến nỗi bị các hạ bỏ rơi đâu. Nhưng cũng đừng đi nhanh quá.
   Tử Y Nhân lạnh giọng :
   - Sắp đến chỗ dù muốn cũng không thể đi nhanh. Cô nương chớ quá lo.
   Tử Y Nhân nói không sai. Và chỉ sau đó một lúc họ đã đến tận chân mà vách đá cao to sừng sững.
   Tử Y Nhân buông Điền Hồ ra và lùi lại.
   - Chỗ bị dây leo che khuất kia chính là lối vào. Hoặc chủ nhân hoặc Đoàn cô nương cứ yên tâm đi trước. Thuộc hạ sẽ đoạn hậu và sẽ có những chỉ dẫn kịp lúc.
   Đoàn Bội Cơ dõi mắt nhìn quanh :
   - Địa hình này rất giống một nơi, ở về phía sau Tổng Đàn Bạch Cốt Môn. Ta sẽ không tự dẫn thân vào tử địa, nếu chưa được các hạ giải thích rõ.
   Tử Y Nhân bật cười :
   - Không sai, đây là địa điểm bí mật, nằm ngay phía sau Tổng Đàn Bạch Cốt Môn. Cô nương ngại nguy hiểm thì thôi, tại hạ không tiện miễn cưỡng.
   Điền Hồ hoài nghi :
   - Vì sao nhân huynh chọn địa điểm này ?
   Đối với Điền Hồ thì khác, Tử Y Nhân nghe giọng giải thích :
   - Thượng Quan Du từng nhiều lần gặp gỡ Bạch Cốt U Linh. Có một đôi lần thuộc hạ được lão cho tháp tùng. Lúc ở ngoài này chờ lão, thuộc hạ vô tình phát hiện một nơi náu thân có thể nói là tuyệt đối kín đáo. Mong Lệnh Chủ yên tâm.
   Điền Hồ gật đầu, bảo Đoàn Bội Cơ :
   - Tiểu sư muội cứ tùy tiện. Ngu huynh cũng không miễn cưỡng Tiểu sư muội.
   Dứt lời, Điền Hồ lách người bước qua đám dây leo.
   Còn lại, Tử Y Nhân hất hàm hỏi Đoàn Bội Cơ :
   - Cô nương đã có quyết định chưa ? Vì địa hình trong đó rất phức tạp, một khi tại hạ đã vào, dù ngoài này cô nương có gọi vì đổi ý, cũng chẳng có ai nghe.
   Nàng giận dữ :
   - Vào thì vào. Ngươi đừng nghĩ ta có thể tùy tiện giao phó sinh mạng Ngũ sư huynh vào tay một kẻ khả nghi là ngươi. Hừ !
   Chờ nàng đã chui vào, Tử Y Nhân cười lạt, sau đó nhanh nhen tạo một vài dấu vết giả, rồi mới chui tọt qua đám dây leo.
   Vẫn đi sau cùng, thi thoảng Tử Y Nhân lên tiếng, chỉ điểm đường đi lối lại cho Điền Hồ dưới lớp sáng mù mờ nhợt nhạt :
   - Đến đó rẽ tả. Được rồi, ngoặt hữu !
   Đừng đi lại lung tung như thế chứ, Đoàn cô nương. Hay xem đây như là Mê Hồn Trận hoặc Bát Quái Đồ. Chỉ lầm một bước là bị sanh cầm vĩnh viễn đấy. Rẻ hữu. Cứ rẻ hữu tiếp, ba lượt nữa. Tốt rồi. Giờ thì đi thẳng, không được rẻ bất kỳ đâu. Đấy. Chỗ sáng phía trước chính là nơi thuộc hạ đã nói. Dừng lại được rồi.
   Điền Hồ và Đoàn Bội Cơ ngơ ngẩn nhìn quanh, cứ ngỡ họ vừa lọt vào chốn tiên cảnh thuộc cõi u minh.
   Gọi như thế vì quanh họ có rất nhiều thạch nhũ. Còn ánh sáng thì tuy chưa rõ từ phương nào đến nhưng do bị nhiều thạch nhũ phát tán và phản chiếu nên hầu như đâu đâu trong lòng thạch động cùng có lớp sáng huyền ảo bao trùm.
   Không phải ánh sáng chan hòa như tiên cảnh cõi thượng giới. Cũng không u u minh minh như cõi âm ty nên đành gọi đây là chốn tiên cảnh ở cỏi u minh.
   Tử Y Nhân lên tiếng, giúp Điền Hồ quay trở lại thực tại :
   - Đừng chậm trễ nữa, Lệnh Chủ. Nếu cần tọa công chữa thương xin Lệnh Chủ cứ tùy tiện. Thuộc hạ nghĩ có như thế Lệnh Chủ mới có thể giúp thuộc hạ khôi phục chân diện.
   Điền Hồ xua tay :
   - Tại hạ tuy biết cách nhưng thiết nghĩ chính nhân huynh mới là người cần tọa công, ổn định toàn bộ chân nguyên. Việc không thể để chậm, nhân huynh mau mau tìm chỗ tọa công.
   Tử Y nhân gật đầu :
   - Ở đây thì chỗ nào cũng có thể yên tâm tọa công. Thuộc hạ xin tuân lệnh.
   Chờ Tử Y Nhân đã bắt đầu tọa công, Điền Hồ dặn Đoàn Bội Cơ :
   - Tiểu sư muội hãy nhẫn nại, chờ ngu huynh độ một canh giờ. Hoặc trong lúc chờ, sao tiểu muội không nhân lúc này tọa công điều nguyên ?  Thời gian sẽ qua nhanh thôi.
   Miễn cưỡng, Đoàn Bội Cơ cũng tìm chỗ tọa công :
   - Một canh giờ ư ?  Được, quả là thời gian cần thiết cho muội tự khôi phục nguyên trạng. Muội ở đây được chứ ?
   Điền Hồ gật đầu :
   - Thì nhân huynh đây đã nói, Tiểu sư muội muốn ngồi đâu thì tùy.
   Phải chờ đến lúc Đoàn Bội Cơ đã thật sự tọa công, Điền Hồ mới nhẹ nhàng đến lại phía sau lưng Tử Y Nhân và lào thào :
   - Nhân huynh đã nghe rồi chứ ?
   Tử Y nhân gật đầu, nhưng không nói gì.
   Điền Hồ thở dài :
   - Kỳ thực chỉ mất nữa canh giờ là cùng. Tại hạ đã quá cẩn trọng, mong nhân huynh chớ chê cười.
   Tử Y Nhân lại gật đầu. Và tiếp đó Tử Y Nhân lắng nghe lời Điền Hồ thì thầm chỉ điểm :
   - Tuy tại hạ không am hiểu cách vận hành của công phu Tử Hà, nhưng theo gia phu lưu tự, nhân huynh cứ vận hành Từ Hà công phu đến độ chót. Sau đó, với sự tiếp lực của tại hạ, nhân huynh hãy cho công phu đó đột phá ngay lên Thượng Đình. Chờ khi thực hiện xong, nhân huynh cứ từ từ cho công phu quy hồi Đan Điền. Đây là lúc khẩn yếu, diện mạo của nhân huynh có khôi phục trọn vẹn hay không là tùy vào sự quy hồi, có đạt đủ thập phần hay không. Nhân huynh ghi nhớ cả chứ ?
   Tử Y Nhân lại gật đầu, lần này thì đáp lại một câu, thật khẽ :
   - Đến lúc cần, thuộc hạ sẽ ra hiệu. Bây giờ thì chưa.
   Điền Hồ cung hiểu, nên đành ngồi im chờ đợi.
   Đợi một thời thần sau, có lẽ Tử Y Nhân đã ổn đinh xong toàn bộ chân nguyên và cũng đã phát huy công phu Tử Hà đến độ chót, Điền Hồ bỗng nghe Tử Y Nhân nạt khẻ :
   Lên !
   Lập tức Điền Hồ áp tay vào Mệnh Môn huyệt của Tử Y Nhân, trút lực và đổ vào người Tử Y Nhân một luồng chân khí dạt dào.
   Có tiếng Tử Y Nhân kêu lên :
   - Lệnh Chủ...
    Điền Hồ khẽ nạt :
   - Đừng để phân tâm. Hãy tự hiểu là đủ. Nào đột phá ngay Thượng Đình.
   Bục !
   Sau một tiếng động khẽ như tiếng đập nước vỡ òa, Điền Hồ lập tức thu tay về và yên tâm nhìn toàn thân Tử Y Nhân sau cơn run bắn đã hoàn toàn trấn định.
   Điểm một nụ cười, Điền Hồ càng yên tâm khi thấy ở đằng kia Đoàn Bội Cơ vẫn cứ chìm vào vô thức. Nàng vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ để Tử Y Nhân từ từ lo công phu Tử Hà quy hồi Đan Điền. Điền Hồ cũng bắt đầu tọa công.
   Một lúc sau, có tiếng quát vang lên làm Điền Hồ giật bắn thân mình, suýt để kinh mạch thác loạn.
   Đó là tiếng quát của Tử Y Nhân :
   - Dừng lại ngay. Cô nương định làm gì lệnh Chủ ?
   Điền Hồ mỡ mắt, thất kinh vì thấy ở phía trước chỉ có một mình Tử Y Nhân đứng, không thấy Đoàn Bội Cơ đâu.
   Chưa kịp lên tiếng trách Tử Y Nhân, do quá vội quy hồi chân nguyên nên trên khuôn mặt uy nghi còn sót một vệt tía nằm lẹm về một bên cằm. Điền Hồ bỗng nghe một chưởng tay lạnh lẽo chợt áp ngay vào hậu tâm. Và tiếp đó dĩ nhiên là thanh âm của Đoàn Bội Cơ lạnh lùng vang lên :
   - Thì ra Điền Hồ ngươi ngay từ đầu đã có ý nghi ngờ ta. Mau nói đi, hãy thừa nhận đi. Vì kỳ thực ngươi không cần đến một canh giờ, phải không ?
   Tử Y Nhân thật sự lo lắng khi biết sinh mạng Điền Hồ đã bị Đoàn Bội Cơ uy hiếp.
   Trái lại, Điền Hồ vẫn có thái độ ung dung, đáp:
   - Tiểu sư muộn hỏi sau không chịu nhìn lại ? Do chưa đủ thời gian tọa công nên chẳng phải trên gương mặt vì huynh đài kia vẫn còn lưu lại một ít dấu vết đó sao ?
   Và Tử Y Nhân thêm kinh hoảng khi bỗng nghe Đoàn Bội Cơ cười vang :
   - Quả là còn chút dấu vết thật. Thế nhưng, Điền Hồ ngươi thật quá xuẩn động, cứ để bị ta lừa. Nào, hay ngoan ngoãn giao luôn cho ta Phi Thiên Kiếm Lệnh, nếu muốn ta lưu cho ngươi mạng ấy. Bằng không, ha... ha... ha...
   Tử Y Nhân bật kêu :
   - Ngươi không còn nhân tính sao. Đoàn Bội Cơ ? Đừng quên đấy là Ngũ sư huynh của ngươi.
   Câm ! Ngươi chỉ là một thứ khuyển mã chỉ biết trung thành với chủ nhân, có tư cách gì nhắc nhở ta. Cứ chờ đấy, khi đã có Phi Thiên Kiếm Lệnh trong tay, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là một chủ nhân đích thực.
   Điền Hồ nhăn mặt :
   - Tiểu sư muội lầm rồi, vật ta đang giữ trong tay cho dù có giao cho ai khác cũng không thể hóa thành Phi Thiên Kiếm Lệnh. Tiểu sư muội hãy thôi đi ý nghĩ ngông cuồng đó và cũng đừng mở miệng ra là mạt sát người.
   Chưởng tay của Đoàn Bội Cơ càng áp mạnh hơn vào hậu tâm Điền Hồ :
   - Đừng dối gạt ta. Hoặc ngươi giao Phi Thiên Kiếm lệnh, hoặc chịu mất mạng. Chọn đi.
   Điền Hồ vụt lạnh giọng :
   - Được, ta sẽ giao. Nhưng nói đi, đây là chủ ý của nhân vật nào đã xúi giục Tiểu sư muội ?  Có phải Thạch Yến không ?
   Chưởng tay của Đoàn Bội Cơ vụt run lên:
   - Sao ngươi biết ?
   Điền Hồ từ từ dùng tay tả, tháo từ bàn tay hữu ra một vật có hình dạng như một Thiết Chỉ Hoàn (nhẩn sắt).
   Vì ngoài Thạch Yến và Môn Chủ Cổ Mộ Môn. Còn ai khác hứa giúp Tiểu sư muội đối phó Bát Quái Môn Lục Lão ?
   - Không sai. Và chờ khi họ giúp ta loại trừ Lục Lão xong, sẽ đến lượt họ trả lại ba sinh mang gia phụ và Tam vị sư huynh họ đã vay. Hãy đặt vật đó qua bên hữu ngươi. Tự ta sẽ lấy khi nào ta muốn. Mau !
   Vậy là vẫn để Thiết Chỉ Hoàn đeo lỏng lẻo ở đầu một ngón tay phía bên hữu thủ, Điền Hồ chuyển dần hữu thủ qua bên hữu.
   Chờ khi Thiết chỉ hoàn vừa chạm khẽ vào nền đá, Đoàn Bội Cơ chợt cười hắt lên.
   - Ngươi thật ngoan ngoãn. Và đây là phần của ngươi. Ha... ha... ha...
   Toàn thân Điền Hồ liền giật nảy lên với một tiếng hộc đau đớn.
   Hự !
   Hoặc do cơ thể giật nảy vì bị toàn Bội Cơ dùng nội lực chấn mạnh vào tâm mạch, hoặc do đó là sự sắp đặt của Điền Hồ, Thiết Chi Hoàn cũng bị cái giật nảy của toàn thân Điền Hồ tác động vào, bỗng bay vút đi, lướt ngang mặt Tử Y Nhân.
   Vù...
   Sợ bị Tử Y Nhân đoạt mất. Đoàn Bội Cơ liền dùng bàn tay vẫn đang áp vào hậu tâm Điền Hồ lôi Điền Hồ ngã lùi và thuận tay ném mạnh Điền Hồ vào một gốc khuất.
   Vụt !
   Phát hiện Điền Hồ bị ném bỏ như một phế vật, Tử Y Nhân vừa chộp nhanh vào Thiết Chỉ Hoàn vừa tung người lao theo, định giữ Điền Hồ lại.
   Vút...
   Thấy đã mất Thiết Chỉ Hoàn vào thời điểm cơ hồ sắp đoạt được, Đoàn Bội Cơ hậm hực quật chếch một kình vào Tử Y Nhân :
   - Đỡ !
   Ào...
   Đã có dịp trút giận, Tử Y Nhân lập tức ngoặt người lại, đẩy xô một chưởng vào Đoàn Bội Cơ :
   - Tiện tì ngươi muốn chết !
   Vù... Ầm...
   Do dừng lại để cùng Đoàn Bội Cơ đối kình. Tử Y Nhân đã để bóng hình của Điền Hồ vượt thoát khỏi tầm mắt trong một thoáng. Và khi quay lại nhìn. Tử Y Nhân chợt biến sắc :
   - Lệnh Chủ ?!
   Tràng cười lạnh lẽo của Đoàn Bội Cơ đã vang lên ở ngay phía sau Tử Y Nhân :
   - Muốn tìm hắn, phiền ngươi hay giao vật đó cho ta, sau sẽ tha hồ xuống vực sâu tìm hắn. Đỡ ! Ha... ha... ha...
   Trước mặt Tử Y Nhân, một chỗ khuất vừa làm cho Điền Hồ biến mất tăm, quả đúng là một vực sâu. Sau lưng Tử Y Nhân thì có một lực đạo đã bị Đoàn Bội Cơ quật đến để uy hiếp sinh mạng. Vậy là Tử Y Nhân chỉ còn mỗi một cách để chọn lựa.
   Với một tay bấu vào cột thạch nhũ bên cạnh, Tử Y Nhân trân người, hứng chịu nguyên một kình của Đoàn Bội Cơ.
   Bung !
   Nhờ đó Tử Y Nhân dù bị trúng kình nhưng vẫn chưa bị hất bay xuống vực. Không những thế, theo đà bị chấn kình tác động vào. Tử Y Nhân xoay người quanh cột thạch nhũ và nhân đó tung người bỏ chạy thật nhanh.
   Vút...
   Phát hiện Tử Y Nhân đã bị chưởng thương nhưng vẫn không chịu buông bỏ Thiết Chỉ Hoàn. Đoàn Bội Cơ giận dữ đuổi theo.
   - Trừ phi giao vật đó cho ta, bằng không ngươi đừng mong chạy thoát. Đỡ !
   Bùng...
   Cũng như lúc đi vào, đúng với lời Tử Y Nhân từng nói, đây là nơi có địa hình không thể đi nhanh vì cứ mỗi lúc mỗi gặp một chỗ rẽ. Cho nên ngọn kình vừa rồi của Đoàn Bội Cơ chỉ quật vào vách đá. Không thể chạm đến Tử Nhân do đã kịp rẽ ngang.
   Đoàn Bội Cơ đành hối hả bấm theo, chi hy vọng sẽ có lúc đuổi kịp nhân vật đang nắm giữ vật nàng cần.
   Tử Y Nhân vừa lao ra ngoài, vượt khỏi màn dây leo che phủ, bỗng nghe có tiếng một nữ nhân hô hoán :
   - Đây rồi, phu quân.
   Lập tức trước mặt Tử Y Nhân xuất hiện hai nhân vật, một nữ nhân và một người che kín diên mạo.
   Ngay sau tiếng hô hoán của nữ nhân, từ phía sau Tử Y Nhân liền vang lên thanh âm của Đoàn Bội Cơ :
   - Hãy ngăn y lại, Thạch nhị tỷ. Đừng để hắn mang Phi Thiên Kiếm Lệnh đi thoát !
   Tử Y Nhân đúng là đã bị chưởng thương, gặp phải tình huống này đành liều lĩnh quay ngang người tiếp tục chạy.
   Vút...
   Thạch Yến lập tức hoành thân cản lối :
   - Sao diện mao hắn cũng như mọi người vậy, Tiểu sư muội ?
   Đoàn Bội Cơ đã hiện thân chốt chận nẻo lui của Tử Y Nhân :
   - Điền Hồ đã có cách giúp y khôi phục diện mạo. Muội...
   Bị vây chặt tứ bề, ba bề ba người và một bề là vách đá sừng sững, Tử Y Nhân cố ý quay người về phía Đoàn Bội Cơ :
   - Ta phải giết người, để báo thù cho Lệnh Chủ đã bị ngươi sát hại. Đỡ !
   Ào...
   Phản ứng của Tử Y Nhân lập tức biến thành mục tiêu cho Thạch Yến, Đoàn Bội Cơ và nhân vật còn lại cùng bủa kình quật vào một mình Tử Y nhân.
   Vù...
   Ào...Ào...
   Cảm nhận cái chết đã cận kề, Tử Y Nhân chợt nghe thanh âm phẫn nộ của Phương Băng vang lên thật gần :
   - Bọn người đều là lũ vô sĩ. Xem đây !
   Bung... Bung... Bung...
   Sau đúng ba loạt chấn động, Tử Y Nhân hoàn hồn và nhìn thấy Phương Băng đã xuất hiện bên cạnh. Còn phe đối phương ba người thì loạng choạng ngả lui, cho thấy Phương Băng đã kịp vận dụng công phu Di Hoa Tiếp Mộc để giải nguy cho Tử Y Nhân.
   Như không quan tâm đến bọn Đoàn Bội Cơ - Thạch Yến, Phương Băng nhìn chăm chăm vào mặt Tử Y Nhân, sau đó bật hỏi :
   - Điền công tử đã bị sát hại như thế nào ?
   Tử Y Nhân mắt lộ hung quang. Chuyển qua nhìn Đoàn Bội Cơ :
   - Ả để lén tập kích lúc bệnh Chủ tọa công và còn...
   Đoàn Bội Cơ cười lanh lảnh xen vào :
   - Không sai, chính ta sau đó ném Điền Hồ , ý trung nhân của người xuống vực sâu.
   Có thương tiếc hắn, ngươi hãy tự mình gieo xuống vực, chết chung chỗ với hắn. Ha... ha...
   Biết đó là sự thật, Phương Băng bỗng có phản ứng thật lạ kỳ. Nàng cũng ngửa mặt và phát ra một tràng cười dài, có phần lảnh lót và rợn người hơn cả tràng cười của Đoàn Bội Cơ :
   - Điền công tử chết rồi ư ?  Ha... ha...Chết hay lắm !Chết đúng lúc lắm. Ha...ha...
   Nếu đó là tràng cười chỉ làm Tử Y Nhân lo lắng và có phần lo sợ thì lại làm cho Thạch Yến tái mét diện mạo, lùi từng bước một :
   - Xúc Cốt Thu Cân Đại Tuyệt Pháp ?! Người là Bách Lý Băng, Nhị thiếu Cung Chủ Thủy Phương Cung ?!
   Đoàn Bội Cơ bỗng có một thoáng hoang mang khi nghe Thạch Yến bảo thế. Nhưng chỉ một lúc sau, Đoàn Bội Cơ vừa bật tung người. lao vào Phương Băng vừa quát :
   - Thạch Nhị tỷ chớ lầm. Ả nguyên là Hoàng Y nữ lang, từng bắt giữ Thạch Nhị tỷ độ nào để giao cho Điền Hồ phát lạc. Muội sẽ giúp Nhị sư tỷ báo thù. Đánh !
   Ào...
   Vẫn đang cười, Phương Băng vụt rút mình, thu người lại thật nhỏ, cho như một đứa bé. Và lập tức với xiêm y giờ đã trở nên rộng thùng thình, Phương Băng cứ phất phới bay vào giữa luồn kình của Đoàn Bội Cơ đang cuộn đến :
   - Bổn Cung Chủ quyết bắt ngươi đền mạng cho Điền lang. Ha... ha...
   Thủ pháp, thân pháp và Đại tuyệt pháp Xúc Cốt Thu Cân, Phương Băng làm cho Thạch Yến bừng tỉnh. Ả thất thanh gọi :
   - Mau lên phu quân ! Không thể để Tiểu sư muội chết lúc này. Động thủ, mau !
   Như đã có sự chuẩn bị sẵn, nhân vật được Thạch Yến gọi là phu quân lập tức phát kình :
   - Hãy xem Thất Phách U Linh Chưởng của bổn Môn Chủ !
   Ào...
   Và Thạch Yến hất tay, khéo léo thi triển thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc, điều động luồng kình của Môn Chủ Cổ Mộc Môn cho bám sát bóng Hoàng y của Phương Băng.
   Ào...Ào...
   Đây là sự hợp lực tuy kỳ dị nhưng vẫn thu hiệu quả bất ngờ. Do bị Chưởng của Môn Chủ Cổ Mộ Môn bám sát, Phương Băng dù đang nôn nóng báo thù cho Điền Hồ vẫn đành nuối tiếc để sinh mạnh Đoàn Bội Cơ chợt vuột khỏi tay.
   Bung... Bung... Bung...
   Vừa thấy Đoàn Bội Cơ thoát chết, Thạch Yến lập tức nắm tay Bội Cơ lôi đi :
   - Chạy thôi !  Còn chần chừ e khó thoát, đi nào !
   Vút... Vút...
   Môn Chủ Cổ Mộ Môn thấy vậy, vội vận dụng toàn lực, hất vào vóc dáng nhỏ bé của Phương Băng một kình :
   - Hãy tiếp một chưởng nữa xem sao !
   Ào...
   Vẫn để xiêm y rộng thùng thình như đó là lợi thế không thể bỏ, Phương Băng buông tiếng cười lạt và chập chờn lao vào giữa bóng kình của đối phương :
   - Công phu của ngươi, bổn Cung Chủ trả lại cho ngươi đây ! Hừ !
   Với xiêm y to rộng, Phương Băng chỉ giũ tay hai lượt là hất trọn chưởng kình của đối phương trả lại cho đối phương.
   Thần tình thác loạn vì thủ thức quá kỳ quái của Phương Băng, Môn Chủ Cổ Mộc Môn lập tức tháo lùi và còn nhảy tạt bộ khi bên này khi bên kia mới mong tránh hết chưởng kình của chính mình đã bất ngờ quật lại mình.
   Nhưng...
   Soạt...
   Khăn che mặt của Môn Chủ Cổ Mộ Môn vẫn bị dư kình của chính y lột bỏ. Với sắc mặt hoàn toàn hốt hoảng, y vội dùng tay che kín mặt và vội vội vàng vàng tung người chạy đi.
   Vút...
   Tuy nhiên, đã có thanh âm thất kinh của Tử Y Nhân vang lên đuổi theo y :
   - Ngươi là Tư Mã Hợp ? ! Một lệnh lang của Chưởng môn Điểm Thương phái sao hóa thành Môn Chủ Cổ Mộ Môn ?
   Do mãi nhìn theo bóng dáng khuất dần của Tư Mã Hợp nên Tử Y Nhân không biết Phương Băng cũng đi khuất.
   Lúc nhìn lại, vì không thấy, Tử Y nhân lo lắng gọi vang :
   - Phương cô nương !  Phương..
   Chợt từ góc đá khuất cạnh đó, Phương Băng ung dung xuất hiện :
   - Các hạ chớ hốt hoảng như thế. Tiểu nữ vẫn ở đây.
   Nhìn thấy nàng, Tử Y Nhân thở phào :
   - Cô nương vốn là người đã nặng tình với Điền Lệnh Chủ, Đoàn Mộc mỗ biết cô nương chưa thể bỏ đi.
   Nàng chớp mắt và dứt khoát gạt nhanh giọt lệ vừa tuôn trào :
   - Cung hỉ Đoàn Mộc huynh đã khôi phục diện mạo. Chứng tỏ Điền công tử không hề sai lời với Đoàn Mộc huynh.
   Nhân vật có họ Đoàn Mộc gật đầu và trao cho Phương Băng một vật :
   - Tại hạ nghĩ chi có cô nương là xứng đáng giữ vật này. Và đừng quên Đoàn Mộc Thu tại hạ vẫn là người sẵn lòng chờ nghe cô nương sai khiến.
   Nàng xoay xoay vật đó trong tay :
   - Đây là Phi Thiên Kiếm Lệnh ? Không có Điền Lang chỉ điểm, tiểu nữ biết làm sao để phát ra kiếm lệnh ?
   Đoàn Mộc Thu chợt ngoảnh mặt nhìn nơi khác :
   - Vì tại hạ nghĩ có lẽ Điền Lệnh Chủ vẫn chưa đến nỗi nào. Và nhờ công phu Xúc Cốt Thu Cân của cô nương, có thể kịp cứu mạng Điền Lệnh Chủ.
   Phương Băng thoáng đỏ mặt :
   - Đoàn Mộc huynh quả thông tuệ. Và đó là công phu kể ra cũng gây không ít khó khăn cho nữ nhân nào lỡ luyện. Dùng để đối kháng địch thì tốt, nhưng muốn truy đuổi địch nhân thì cần phải lấy lại hình dáng ban đầu. Và đâu phài lúc nào cũng lấy lại hình dáng theo đúng chiều y phục đã mặc. Nhưng sao Đoàn Mộc huynh dám nghĩ Điền lang vẫn có cơ may toàn mạng ?
   Đoàn Mộc Thu quay lại nhìn Phương Băng :
   - Vì cả hai đều là bậc kỳ tài. Nhờ công phu này cô nương có thể ung dung hạ thấp xuống bất kỳ đáy vực nào. Còn Điền lệnh Chủ, hóa ra Lệnh Chủ không hề bị chưởng thương như đã giả vờ. Trái lại, nội nguyên chân lực của Lệnh Chủ lại tỏ ra rất thâm hậu. Tại hạ nghĩ, một kích của tiện nhân Đoàn Bội Cơ vị tất đã gây hung hiểm cho Lệnh Chủ, chỉ trừ lúc rơi xuống vực sâu.
   Phương Băng thở dài :
   - Chỉ thất vọng là Điền Lang cứ mãi tin vào Bội Cơ.
   Đoàn Mộc Thu phủ nhận :
   - Không thể nói là tin. Cô nương nên hiểu cho tình thế khó xử của Lệnh Chủ. Dù nghi ngờ đến mấy, Lệnh Chủ vẫn có trách nhiệm quan tâm và lo lắng cho Tiểu sư muội. Người trung hậu như Lệnh Chủ thật hiếm có.
   Phương Băng gượng cười :
   - Có thể Đoàn Mộc huynh đoán đúng. Nhưng cuối cùng kẻ bị hại vẫn là Điền lang, cho dù Điền lang đã tam phen tứ thứ bỏ qua cho Tiểu sư muội. Đoàn Mộc huynh bây giờ định đi đâu ?
   Đoàn Mộc Thu đáp :
   - Tại hạ sẽ đưa cô nương vào nơi Điền Lệnh Chủ lâm nạn. Sau sẽ lo giải cứu gia muội.
   Phương Băng lắc đầu :
   - Đoàn Mộc huynh đừng vội manh động. Lệnh muội, Chưởng môn Côn Luân phái vào lúc này vẫn an toàn, cho dù có bị Thủy Phương Cung và Tử Y Hội họp lực bắt giữ thật. Tiểu nữ đã kịp tiếp xúc với một số Môn nhân tin cẩn ở bổn cung. Tuyệt đối không thể để lệnh muội uổng mạng.
   Đoàn Mộc Thu hít vào một hơi thật sâu :
   - Đa tạ cô nương đã dày công sắp đặt, vậy tại hạ sẽ quay lại Côn Luân phái, chờ lệnh hiệu triệu của cô nương và Lệnh Chủ. Để tại hạ đưa đường cho cô nương.
   Họ lại chui vào thạch động huyền ảo.
   Nhìn xuống vực sâu, Phương Băng chợt hỏi :
   - Quy Tức Đại Pháp của Đoàn Mộc huynh...
   Đoàn Mộc Thu đáp ngay, không chờ Phương Băng hỏi trọn câu :
   - Đó là do Thượng Quan Du tin tưởng trao truyền. Vì biết đó là tâm pháp bổn phái, tại hạ sau khi đọc qua có làm cho khẩu quyết biến dạng đổi chỗ. Sẽ không còn ai ngoài tại hạ và gia muội Đoàn Mộc Huyền luyện được Đại pháp này.
   Phương Băng thán phục :
   - Côn Luân phái nếu có người luôn thận trọng như Đoàn Mộc huynh tiếp lực, ắt sẽ giữ mãi thanh danh một đại phái. Được rồi, Đoàn Mộc huynh có thể đi. Hãy chờ ngày gặp lại không xa.
   Đoàn Mộc Thu ôm quyền thi lễ :
   - Xin cô nương bảo trọng !

Danh sách chương của Bạch Cốt U Linh

Quyển 1 - Chương 1Q1-CHƯƠNG THỨ HAIQ1 -CHƯƠNG THỨ BAQ1_CHƯƠNG THỨ TƯQ1 -CHƯƠNG THỨ NĂMQuyển 2 - Chương 6Q2 - CHƯƠNG THỨ BẢYQ2 - CHƯƠNG THỨ TÁMQ2 - CHƯƠNG THỨ CHÍNQ2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜIQuyển 3- CHƯƠNG 11Q3 - CHƯƠNG MƯỜI HAIQ3- CHƯƠNG MƯỜI BAQ3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐNQ3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂMQ3 -CHƯƠNG MƯỜI SÁUQ4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢYQ4- CHƯƠNG MƯỜI TÁMQ 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍNQ 4- CHƯƠNG HAI MƯƠIQ4- CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐTQ5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAIQ5- CHƯƠNG HAI MƯƠI BAQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐNQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂMQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁUQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢYQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁMQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍNQ6-CHƯƠNG BA MƯƠIQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐTQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI HAIQ7- CHƯƠNG BA MƯƠI BAQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h