Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 02:46 ở Hà Nội
 

Bạch Cốt U Linh - Q3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂM

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  561

    Điền Hồ vẫn quyết liệt, ngăn không cho Lạt Ma Tăng thực hiện ý định :
   - Như sư phụ đã nói, mạo hiểm vượt qua áp lực để quay trở lại Thủy Phủ là điều không thể thực hiện. Giả như Nam Lý đã thoát ra theo lối gã và đệ tử đã vào, có nghĩa là bằng sợi dây gã đã cột sẵn ở lối có Thủy Vô Đề, sao sư phụ không giao phó việc kiềm chế Nam Lý sau nay cho đệ tử ?
   Lạt Ma Tăng lắc đầu quả quyết :
   - Có nhiều sự việc tuyệt đối không dễ như đồ đệ nghĩ. Bách Lý Phong là bậc kỳ tài võ học. Toàn bộ bí kỹ Thủy Phương Cung chỉ  y là am hiểu và thấu triệt. Khi giam giữ y tại Thủy Phủ, sư phụ đã tính, sau y sẽ không còn ai ở Thủy Phương Cung có thể am hiểu như y,  vì thế sẽ khó gây đại họa cho Võ lâm. Kể cả Bách Lý Tùng dù muốn có một nửa sở học như cách Lý Phong cùng không thể. Nhưng bây giờ. . .
   Điền Hồ tươi cười :
   - Sư phụ ngại Nam Lý sau khi đắc ngộ hết sở học do Bách Lý Phong lưu lại sẽ gây họa cho giang hồ ? Sư phụ quên rằng gã chi là một đứa bé sao ?
   Lạt Ma Tăng vụt nghiêm mặt :
   - Chỉ vì gã là một đứa bé nên sư phụ mới lo ngại. Đồ đệ cứ nghĩ đi, hậu quả sẽ như thế nào nếu sỡ học của Bách Lý Phong qua sự tiếp tay cách tình cờ của Nam Lý bỗng rồi trở lại những nhân vật Thủy Phương Cung?
   Điền Hồ thoáng chấn động :
   - Tình thế có thể nghiêm trọng đến thế sao, sư phụ ?
   Lạt Ma Tăng gật đầu :
   - Di Hoa Tiếp Mộc chỉ mới là cảnh giới ngoại vi tầng ngoài cùng của công phu Thủy Phương. Cảnh giới đó sẽ uyên thâm hơn, đạt mức đến không ai ngờ, nếu có thêm những chi điểm minh triết từ di thư võ học của Bách Lý Phong. Giả như điều đó xảy ra, sư phụ chẳng ngại nói thẳng, dù bản thân đồ đệ nhờ sự chi điểm của sư phụ trong thời gian vừa qua, dù đồ đệ có khổ luyện thêm sáu năm công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển như đã từng luyện trước đây, vẫn không là đối thủ của nhân vật đó.
   Điền Hồ chấn động thật sự :
   - Không còn cách nào khác sao ? Sư phụ phải mạo hiểm quay trở vào Thủy Phủ thật sao ?
   Lạt Ma Tăng cười khổ :
   - Nếu còn phương cách nào khác thì nói làm gì. Tuy vậy, đồ đệ chớ quá lo. Suốt thôi gian ba mươi năm lưu lại đây, sư phụ đã am hiểu có thể bảo là khá nhiều về cấu trúc thiên tạo của Thủy Phủ. Quả nhiên Thủy Phủ được tồn tại là nhờ Tỵ thủy Châu, ngăn không cho nước ngập tràn vào Thủy Phủ. Vì thế có thể ví Thủy Phủ như một quả bóng, vẫn cô lập với thủy giới xung quanh, cho dù bản thân quả bóng hoàn toàn bị nhấn chìm dưới mặt nước. Do đó, bất kỳ ai, hoặc vật gì, nếu từ trong Thủy Phủ thoát ra tắt sẽ chịu một áp lực phóng đẩy, như trường hợp đã xảy ra cho đồ đệ. Và ngược lại, nếu nhân vật nào từ bên ngoài muốn đi vào Thủy Phủ theo lối xuất nhập này, điều tất yếu cần phải chấp nhận là phải mạo hiểm. Cũng may, trước đây sư phụ đã có một đôi lần thử và cảm thấy có thể vượt qua nếu chịu vận dụng toàn bộ chân lực cũng như định lực.
   Chép mạng và thở dài sau đó Lạt Ma Tăng bảo :
   - Vì sự an nguy của muôn người, sư phụ đành phải quay vào Thủy Phủ một phen. Ở ngoài này, nếu trong vòng đôi ba ngày không thấy sư phụ quay lại, đồ đệ nhớ đừng bao giờ mạo hiểm đi vào Thủy Phủ kiếm tìm sư phụ Thứ nhất, đấy là do bản lãnh của đồ đệ chưa đủ, nếu không muốn nói là quá kém so với sư phụ. Thứ hai, đồ đệ phải mau chóng ly khai chốn này, kíp tìm chỗ ẩn thân để khổ luyện thêm công phu. Ít nhất năm bảy năm sau mới tái xuất giang hồ, vì Võ lâm, thay sư phụ, diệt trừ đại họa bắt nguồn từ Thủy Phương Cung. Nhớ chưa ?
   Lời căn dặn của Lạt Ma Tăng sư phụ quá nghiêm khắc, khiến Điền Hồ  dù không muốn cũng phải hứa :
   - Đệ tử nhớ rồi và hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Nhưng đệ tử vẫn tin chắc sư phụ sẽ bình yên quay trở lại.
   Lần cuối cùng, lão Lạt Ma Tăng mĩm cười :
   - Tin thì tin nhưng căn dặn vẫn phải căn dặn. Đồ đệ đừng bao giờ quên, hiện giờ đồ đệ vẫn chưa đạt đủ hai mươi năm công phu nội lực, so với những nhân vật giang hồ đệ tam lưu chỉ có thể bằng chứ chưa thể hơn. Sau này đừng vì quá nóng vội mà ôm hận nghìn thu. Sư phụ đi đây !
   Dứt lời, vóc dáng cao gầy của Hồng Y Tăng Lạt Ma Hồi Chuyển Pháp Vương từ từ biên mất dần vào làn nước trong xanh vô tận. Mà ở đáy nước chắc chắn sẽ có một thủy đạo dẫn thẳng vào Thủy Phủ, nơi Lạt Ma Tăng nhất quyết phải đi vào để tìm hiểu xem vì sao đã gần nửa năm trời qua vẫn không thấy gã đồng tử Nam Lý xuất hiện.
   Đang chờ đợi như thế, Điền Hồ chợt có cảm nhận nền đất dưới chân như vừa có sự chuyển động nhè nhẹ.
   Kinh nghi, Điền Hồ lập tức phóng mắt, đõi nhìn khắp mặt nước phía dưới.
   Quả nhiên đã có sự chuyển động như Điền Hồ vừa cảm nhận. Vì mặt nước dưới kia vốn vẫn luôn bình tịnh nhưng bây giờ đã xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.
   Sự xuất hiện của những gợn sóng này lập tức tạo cảm giác bất an cho Điền Hồ.
   Kinh hoảng, Điền Hồ vừa phóng mình xuống nước vừa gào lên váng động :
   - Sư phụ mau quay lại đi ! Sư phụ ? Sư phụ có nghe đệ tử gọi không? Mau quay lại đi, sư phụ..
   Mặt nước xung quanh Điền Hồ chợt chuyển động mạnh hơn và nếu cảm nhận lúc này của Điền Hồ và không sai lầm thì dường như nước xung quanh đang sôi sùng sục với từng đám bọt khí to đùng từ tận đáy nước bốc thẳng lên cao.
   Kinh tâm thật sự, Điền Hồ gọi :
   - Sư phụ !
   Thì ...
   Ào...ào...
   Mặt nước bằng chợt nổi phong ba, làm cho bản thân Điền Hồ bị chao đảo dữ dội.
   Và đúng lác này, như Điền Hồ đang lo sợ và đang chú mục nhìn, từ giữa làn nước vụt bắn lên không trung một cột nước thật dài và thật to.
   Cột nước to đến độ thần hình của Lạt Ma Tăng đang hiện diện  ngay giữa cột nước vẫn chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi vô tình rơi vào giữa cột nước, biểu hiện cho sự thịnh nộ của đất trời.
   Ào...
   Nhìn sư phụ đang lâm cảnh đó, cứ cùng cột nước lao đi vùn vụt, chưa biết đến lúc nào sẽ ngừng, Điền Hồ dù đang rụng rời tứ chi vẫn tìm đủ mọi cách bơi nhanh vào bờ, leo lên, và cật lực đuổi bám theo sau cột nước.
   Cột nước sau một lúc lao thẳng lên không, chợt đổi hướng và chênh chếch lao ngay vào vách đá.
   Ào...
   Điền Hồ đang chạy bỗng dừng lại :
   - Sư phụ ?
   Cột nước va vào vách đá, vỡ òa ra và tuôn chảy dầm dề theo triền núi thẳng đứng, kéo theo nhiều đất đá, kể cả thân hình của Lạt Ma Tăng đã bắt đầu nhuộm huyết hồng loang lổ.
   Điền Hồ bừng tỉnh, vội chạy đến chân vách đá :
   - Sư phụ !
   Đất đá từ vách đá trôi xuống như lớp bùn non đà nhào nặn và đang càng lúc càng vùi thân hình nhuộm huyết của Lạt Ma Tăng vào đó.
   Điền Hồ hầu như chết điếng cả thần hồn khi cố tìm cách ngăn chặn cơn lũ bùn, chỉ là để thu nhặt lại thân hình có lẽ đã dập nát của sư phụ.
   Nhưng lớp bùn đã vùi thân hình của Lạt Ma Tăng quá sâu, khiến Điền Hồ vì nôn nóng cũng đành chuôi cả người vào lớp bùn với cả tứ chi cùng vận động để mong tìm được sư phụ.
   Và sau cùng, lớp bùn đã thôi tuôn chảy, Điền Hồ mới có cơ hội tìm thấy sư phụ.
   Hồng Y Lạt Ma Tăng Hồi Chuyển Pháp Vương giờ chỉ còn là một thể thể vô hồn, đầu vỡ toang do va thẳng vào vách đá, toàn thân thì vừa nhuộm bùn vừa loang huyết, đã bị kẹt lại giữa hai khối đá tảng vẫn may chưa bị cơn lũ bùn cuốn trôi.
   Sư phụ đã chết. Và đi vào Thủy Phủ kỳ như bất thành, đủ cho Điền Hồ hiểu rằng mọi trách nhiệm đối với những hậu quả từ việc Nam Lý vẫn chưa thấy xuất hiện đều phải do một mình Điền Hồ đảm nhiệm.
       o0o
   - Tam đệ? !
   Tiếng kêu làm Điền Hồ quay phắt lại :
   - Đại tỷ ? ! May thật, Đại tỷ vậy là vẫn bình yên vô sự?
   Đoàn Mộc Huyền chạy đến nắm lấy tay Điền Hồ và lắc đầu bĩu môi :
   - Ta gọi Tam đệ không phải để chờ nghe câu nói này. Mau nói đi, suốt thời gian qua Tam đệ đã ở đâu ? Tam đệ có biết ta dã chờ Tam  đệ đến cứu ta trong mòn mỏi tuyệt vọng như thế nào không ?
   Điền Hồ từ từ hít vào một hơi thật sâu :
   - Đệ có biết Đại tỷ đã rơi vào tay Bách Lý Hoàng, nhưng..
   Đoàn Mộc Huyền sa sầm nét mặt :
   - Nếu đã biết, sao Tam đệ không liệu kế cứu ta? Hay Tam đệ đã quên chuyện chúng ta đã kết tình tỷ đệ ?
   Điền Hồ cười khổ :
   - Đệ không bao giờ quên. Chỉ có điều...a, đệ biết nói như thế nào cho Đạt tỷ hiểu đây. Vì sự thật. đệ cùng gặp hung hiểm không kém gì Đạt tỷ. Vậy Đạt tỷ có biết đệ đã bị Bách Lý Hoàng cùng Thạch Yến hủy hoại toàn bộ công phu nội lực của đệ không?
   Đoàn Mộc Huyền nhìn ngay vào mắt Điền Hồ :
   - Có chuyện đó thật sao ?
   Điền Hồ thở dài :
   - Chỉ cần cho đệ dùng một liều dược vật, đó là cách duy nhất và dễ nhất để hủy bỏ toàn bộ công phu tu vi của đệ.
   Đoàn Mộc Huyền thất sắc :
   - Đó là lỗi của ta. Chính ta đã bị ả họ Thạch lừa và ta đã nói điều bí ẩn đó cho ả nghe. Có phải đệ đang có ý trách ta ?
   Điền Hồ lắc đầu, gương mặt lại lộ vẻ khắc khổ cố hữu :
   - Đệ nào dám trách Đại tỷ tất cả đều do Thạch Yến quá mưu mô xảo quyệt.
   Và đâu phải chỉ có một mình Đại tỷ là lầm kế của Thạch Yến.
   Đoàn Mộc Huyền kinh nghi :
   - Tam đệ định ám chỉ ai ? Phải chăng Nhị đệ Nam Cung Phách cũng bị Thạch Yến dùng kế hãm hại ?
   Nghe nhạc đến Nam Cung Phách, Điền Hồ mỉm cười :
   - Cũng chỉ suýt nữa thôi là Nhị ca cũng bị Thạch Yến hãm hại. Nhưng may thay, Nhị ca đã kịp thoát. Ý đệ không phải ám chỉ Nhị ca.
   - Vậy thì ai ?
   Điền Hồ thở dài :
   -  Là Tiểu sư muội của đệ. Nàng đã quá tin vào những lời dối trá do Thạch Yến bịa ra. Và đệ những e nàng khó thoát khỏi bẩy rập trùng trùng của Thạch Yến và Bách Lý Hoàng.
   - Nghe như Tam đệ rất quan tâm  đến Tiểu sư muội ?
   Điền Hồ cười gượng :
   - Toàn phái Thanh Thành giờ chỉ còn mỗi mình đệ và Tiểu sư muội. Cho dù trước đây Tiểu sư muội vì lầm kế Thạch Yến, có thống hận đệ đến mấy đi nữa thì trách nhiệm của đệ đới với sư phụ vẫn phải là quan tâm, lo lắng cho tiểu sư muội.
   - Sao Tiểu sư muội lại thống hận Tam đệ ?
   Điền Hồ ngao ngán lắc đầu :
   - Một phần là do định kiến đã có từ những ngày đầu đệ được phái Thanh Thành thu nhận, phần khác là từ khi biết đệ thật sự có bản lãnh cao minh và công phu đệ luyện lại không phải sở học Thanh Thành, Tiểu sư muội đã nghi đệ tiềm nhập phái Thanh Thành là có mưu đồ bất lợi. Đến nỗi Tiểu sư muội cũng nghi chính đệ là hung thủ sát hại sư phụ và tam vị sư huynh Thanh Thành phái.
   - Đâu thể có chuyện như thế được?
   Vì lúc toàn phái Thanh Thành bị thảm sát, chẳng phải lúc đó Tam đệ và Nam Cung Phách đang ở bên cạnh ta hay sao ?
   Điền Hồ cười buồn :
   - Đệ cùng nghĩ Tiểu sư muội sẽ hiểu nếu được Đại tỷ giải thích. Tuy nhiên, về mưu đồ bất lợi cho phát Thanh Thành, thiết nghĩ, dù đệ có trăm miệng để biện minh, vị tất Tiểu sư muội chịu hiểu cho.
   Đoàn Mộc Huyền vụt trầm giọng :
   - Cây ngay thì không sợ chết đứng. Tam đệ hãy nói thật đi, liệu Tam đệ có ý gì khi đầu nhập vào phải Thanh Thành không ?
   Điền Hồ than :
   - Đến Đại tỉ cũng nghi ngờ đệ sao ? Thử hỏi, lúc đệ được Thanh Thành phái thu nhận, đệ chỉ là một đứa bé lên mười, nào hiểu biết gì nhiều để bảo là cơ mưu đồ bất lợi ? Thậm chí cho đến tận bây giờ cũng vậy, dù qua sự việc của Thạch Yến khiến đệ nghĩ ở phái Thanh Thành ất hẳn có ám tàng báu vật, nhưng đệ vẫn chưa biết đó là báu vật gì, làm sao lại nghĩ là đệ có mưu đồ bất lợi ?
   Đoàn Mộc Huyền chợt hỏi :
   - Tam đệ thật sự không biết ư? Vậy bốn chữ Thạch Chung Đao Phổ đối với Tam đệ có chút ý niệm gì không ?
   Điền Hồ cau mày :
   - Thạch Chung Đao Phỗ ? Không. Một là đệ chưa từng nghe bao giờ. Hai là đệ thuận chưởng chứ không thuận Đao. Ba là ở Thanh Thành phái chỉ có chưởng công và kiếm pháp chứ không hề có Đao phổ. Đệ hoàn toàn không có chút ý niệm gì về bốn chữ này.
   Đoàn Mộc Huyền gật đầu :
   - Đến ta cũng lấy làm lạ vì chưa bao giờ nghe nói đến Thạch Chung Đao phổ. Nói tóm lại, Tam đệ chỉ có quan tâm và hoàn toàn không có ý gì khác đối với  Tiểu sư muội ?
   Điền Hồ thố lộ :
   - Đương nhiên  đệ chỉ có quan tâm mà thôi. Và vì quan tâm nên ngay lúc này đệ đang tự giận thân.
   - Giận thân ? Tại sao Điền Hồ  lắc đầu chán nản :
   - Một là đệ không biết rỏ địa điểm của Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang, nơi Bách Lý Hoàng đang lưu giữ Tiểu sư muội. Hay là dù có biết, với bản lãnh của đệ hiện giờ cũng không thể làm gì được Bách Lý Hoàng và nhất là để giải nguy cho Tiểu sư muội.
   Đến lúc này Đoàn Mộc Huyền chợt hỏi :
   - Giả như ta nguyện ý giúp đệ thì sao ? Tam đệ có vì ngại chuyện ngộ nhận giữa Tam đệ và Tiểu sư muội nên không muốn giáp mặt lệnh sư muội không ?
   Điền Hồ thoáng mừng :
   - Phải rồi, Đại tỷ chẳng phải vừa từ chỗ đó thoát ra sao ? Nếu được Đạt tỷ nhận giúp, đệ dù chết cũng quyết liều mình cùng Bách Lý Hoàng một phen. Đệ xin đa tạ Đại tỷ trước.
   Đoàn Mộc Huyền bật cười và mà đến lúc này mới chịu buông tay Điền Hồ ra :
   - Tam đệ đừng đa tạ ta. Hãy để dành đó và đa tạ người đã cứu ta thì hơn. Đoàn cô nương còn chờ gì chưa xuất hiện ? Ha...ha...
   - Ngũ sư huynh !
   Thanh âm của Đoàn Bội Cơ vang lên làm toàn thân Điền Hồ rúng động.
   Hắn quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu đầy thân thiết, thấy Đoàn Bội Cơ mà ngỡ như đang thấy trong mơ :
   - Tiểu sư muội ? !
   Đoàn Bội Cơ chạy đến cách Điền Hồ nửa trượng chợt dừng lại :
   - Ngũ sư huynh không còn hận tiểu muội thật sao ?
   Toàn thân Điền Hồ lại rúng động một lần nữa. Hơn ấp úng như đang nói trong mơ :
   - Không bao giờ. Ngu huynh chỉ oán hận bản thân. Tiểu sư muội đâu đã làm gì để ngu huynh oán hận. Ngu huynh nói thật đấy.
   Khoảng cách nửa trượng giữa Điền Hồ và Đoàn Bội Cơ lập tức bị xóa bỏ. Đoàn Bội Cơ chạy ập đến và ôm chầm lấy Điền Hồ :
   - Ngũ sư huynh thật đại lượng. Không như tiểu muội, bấy lâu nay vẫn ngấm ngầm oán hận và suýt nữa đã lấy mạng Ngũ sư huynh. A ..., Ngũ sư huynh !
   Bị ôm chầm, Điền Hồ không còn biết bản thân đang run rẩy hay là do cơ thể nhỏ nhoi và nồng ấm của Tiểu sư muội vì đang run rẩy nên lan truyền  qua bản thân.
   Nhưng dù sao, với thân phận là sư huynh Điền Hồ cảm thấy  trách nhiệm trấn an và vỗ về Tiểu sư muội. Hắn quàng tay quanh người Đoàn Bội Cơ :
   - Được Tiểu sư muội thấu hiểu là tốt rồi. Nào, Tiểu sư muội khóc đó ư? Đừng khóc, vì ngu huynh nào oán hận Tiểu sư muội. Trái lại, ngu huynh hận ngu huynh vì đã không thể thay sư phụ bảo vệ chu toàn cho Tiểu sư muội. Lỗi này của ngu huynh, liệu Tiểu sư muội có tha thứ ...
   Dùng tay bịt miệng Điền Hồ lại, Đoàn Bội Cơ ngước đôi mất nhòa lệ, nhìn và nài nỉ Điền Hồ :
   - Kẻ đáng khẩn xin lời tha thứ là muội, nào phải là Ngũ sư huynh. Hãy nói đi Ngũ sư huynh. Hãy nói lời tha thứ cho tiểu muội. Vì hiểu lầm Ngũ sư huynh, chỉ suýt nữa tiểu muội đã bị gã Bách Lý Hoàng làm nhục. Muội không thiết sống nữa, Ngũ sư huynh ơi !
   Điền Hồ giật bắn cả thân mình :
   - Tiểu sư muội bảo sao ? Gã súc sinh đó...
   Vẫn đứng ở bên cạnh, Đoàn Mộc Huyền bảo :
   - Phải nói đó là lỗi của ta. Vì muốn cứu ta không muốn ta bị gã Bách Lý Hoàng ném vào Thủy Vô Đề, Đoàn cô nương đã liều mình ngăn gã lại. Vì thế, vì biết rỏ không thể lừa Đoàn cô nương thêm được nữa, gã liền bộc lộ tà tâm. Và chi có tình hình đột biến bỗng xảy ra mới có thể giúp Đoàn cô nương giữ lại tấm thân trinh bạch.
   Vẫn ôm giữ để an ủi Tểu Sư muội, Điền Hồ ngước mắt nhìn Đoan Mộc Huyền :
   - Có phải đó là lúc xảy ra cơn địa chấn ?
   Đoàn Mộc Huyền kinh nghi :
   - Tam đệ cũng biết sao ? Vậy lúc đó Tam đệ ở đâu ?
   Điền Hồ cười gượng :
   - Đệ đã bị ném vào Thủy Vô Đề. Nhưng nhờ may, đệ vẫn toàn mạng và cũng nhờ cơn địa chấn độ mới thoát nơi giam hãm một cách ngẩu nhiên.
   Trong vòng tay của Điền Hồ Đoàn Bội Cơ chợt hỏi :
   - Có thật Ngũ sư huynh bị ném vào Thủy Vô Đề ? Vậy mà Thạch Yến bảo Ngũ sư huynh đã lẻn trốn thoát, lúc bị họ đưa đi lìm di học của Hồi Chuyển Pháp Vương ở Thái Hành Sơn.
   Điền Hồ lắc đầu :
   - Chuyện xảy ra thế nào sau này nếu gặp Nhị ca Nam Cung Phách ắt Tiểu sư muội sẽ hiểu. Tóm lại, bình sinh ngu huynh chưa một lần nói dối Tiểu sư muội, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ.
   Vòng tay cùng Đoàn Bội Cơ càng siết chặt Điền Hồ hơn :
   - Muội đã tin và có lẽ sẽ mãi mãi tin Ngũ sư huynh. Bởi bây giờ, muội đâu còn ai khác đề ký gởi niềm tin ngoài Ngũ sư huynh, người thân duy nhất còn lại của muội.
   Chợt bắt gặp ánh lẩt nhìn cười cợi của Đoàn Mộc Huyền, Điền Hồ vụt đỏ mặt, lúng túng gở tay Đoàn Bội Cơ ra :
   - Đủ rồi, Tiểu sư muội. Đừng để Đoàn Mộc Đại tỷ cười chúng ta.
   Đoàn Mộc Huyền phá lên cười :
   - Ta không được cười sao? Trái lại, hãy để ta cười. Vì chí ít ta cũng vừa có một cử chỉ xứng đáng với danh xưng Đại tỷ. Có phải thế không, Đoàn muội muội ? Ha... ha ...
   Thấy Điền Hồ ngơ ngác, Đoàn Bội Cơ bước lui lại. nghiêm mặt gật đầu :
   - Tiểu muội có thấu hiểu oan tình của Ngũ sư huynh thì đã muộn. Vì muốn biết thái độ sẽ có của Ngũ sư huynh đối với tiểu muội là thế nào nên vừa rồi Đại tỷ có hứa giúp tiểu muội, hỏi để biết Ngũ sư huynh có oán hận tiểu muội hay không.
   Riêng Đoàn Mộc Huyền thì lấy làm lạ về vẻ mặt ngơ ngác của Điền Hồ :
   - Tam đệ đã sao rồi? Thường nhật, như ta biết, Tam đệ là người rất có cơ trí, sao bây giờ lại tỏ ra ngơ ngác, không giống với Điền Hồ ta từng biết ?
   Điền Hồ gượng cười :
   - Có thể Dại tỷ nói đúng. Đệ từ khi bị hủy bỏ công phu, hầu như bao hùng tâm tráng khí đều tan biến. Đến như mối gia thù của đệ, Đại tỷ cứ nghĩ đi, đệ liệu còn cơ hội báo thù sao ?
   - Sao lại không còn chứ ? Trừ phi Điền Tam đệ muốn làm Nhị ca này thất vọng.
   Vút ...
   Cùng với giọng nói oang oang vừa vang lên, một Nam Cung Phách bằng xương bằng thịt chợt xuất hiện.
   Nhìn thấy Nam Cung Phách, Điền Hồ vui mừng :
   - Nhị ca ! Nhị ca vẫn bình yên ?
   Nam Cung Phách tiến đến, trao vào tay Điền Hồ một lọ nhỏ :
   - Ta đến đã lâu, đã nghe rỏ chuyện của Tam đệ. Và ta nghĩ, việc Tam đệ bị hủy bỏ chân nguyên nội lực từ công phu Hồi Chuyển Nghịch Thiên cũng không đến nỗi làm Tam đệ tuyệt vọng. Những hạt Bạch Liên Vạn Niên này rồi sẽ giúp Tam đệ có lại nội lực như thuở nào. Có như thế, sau này Tam đệ sẽ không sợ bị ai hủy hoại công phu bằng cách bị cho dùng dược vật nào khác. Hãy nhận lấy.
   Nhưng Điền Hồ khước từ :
   - Đã muộn rồi, Nhị ca. Một là đệ dù muốn cũng không thể dùng một lúc hết những bốn hạt Bạch Liên Vạn Niên này, vì lợi sẽ bất cập hại. Hai là thời gian vừa qua đệ đã khởi luyện lại công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển, vậy là không nên dùng bất kỳ dược vật gì.
   Nam Cung Phách ngơ ngẩn :
   - Vậy phải làm sao đây ? Vì đúng là bất kỳ ai cũng chỉ có thể dùng nhiều lắm là mỗi năm một hạt Bạch Liên Vạn Niên. Ta đã sơ suất, không kịp nghĩ đến chuyện này.
   Đoàn Mộc Huyền phì cười :
   - Ta định tìm Nhị đệ thì Nhị đệ đã đến. Hay nói xem, Nhị đệ có còn nhận ta là Đại tỷ nữa không .
   Nam Cung Phách lắc đầu :
   - Sao lại không  Vì vẫn xem Đại tỷ là Đại tỷ nên đệ có chuyện định bàn đây.
   Điền Hồ động tâm :
   - Tiết Nguyên Tiêu vừa qua đà xảy ra chuyện bất ổn thật sao ?
   Nam Cung Phách gật đầu :
   - Đúng như Tam đệ cảnh báo, Thủy Phương Cung đã lộ diện giang hồ. May nhờ ta kịp cáo giác nên đúng vào dịp đó Võ Lâm Tam Đầu Lệnh cũng xuất đầu lộ diện. Quần hùng các võ phái vì thấy có lực lượng chịu xuất hiện để cùng Thủy Phương Cung đối đầu nên đều nguyện ý gia nhập Võ Lâm Tam Đầu Lệnh.
   Điền Hồ giậm chân :
   - Bọn họ mờ ám bất minh, ắt hẳn là có mưu đồ, sao Nhị cao không lên tiếng cảnh tỉnh, lại để quần hùng ngã cả về phe họ ?
   Nam Cung Phách nhún vai :
   - Thiết nghĩ, dù ta có nói cũng chẵng ai chịu tin. Vậy thì nói làm gì, thay vi cứ để hai phe kình chống nhau, kẻ mưu ma diệt người kế quỷ. Chí ít giang hồ cũng giảm hơn một mấi nguy.
   Đoàn Mộc Huyền cau mày :
   - Nhân vật nào đầu tiên có chủ ý kêu gọi quần hùng đứng về phe Võ Lâm Tam Đầu Lệnh?
   Nam Cung Phách giận dữ :
   - Còn ai khác ngoài lão Minh Chủ bù nhìn, Thiết Kiếm Phi Chưởng Hoàng Nhất Lãm? Mệnh lệnh đầu tiên của ngày làm Minh Chủ đầu tiên được Hoàng Nhất Lãm thực hiện là thế đó. Có hay không chứ ?
   Điền Hồ chợt hỏi :
   - Lúc nãy Nhị ca bảo có việc cần bàn ?
   Nam Cung Phách nhớ lại :
   - Phải rồi. Và đây là mệnh lệnh thứ hai của lão Hoàng, còn kỳ lạ hơn cả mệnh lệnh đầu tiên nữa. Điền Tam đệ có cơ hội báo thù rồi đó.
   Điền Hồ giật mình :
   - Thượng Quan Du đã xuất đầu lộ diện ?
   Nam Cung Phách lắc đầu :
   - Vậy thì chưa, nhưng ta tin chắc một trong ba nhân vật đứng đầu Võ Lâm Tam Đầu Lệnh phải là Thượng Quan Du. Vì lão Hoàng đã hạ lệnh, sai người tìm đến Phi Thiên Bảo, nói rằng truy tìm Điền Tam đệ để truy nguyên về thảm sát đã xảy ra cho phái Thanh Thành.
   Đoàn Mộc Huyền cau mặt :
   - Vậy sao Nhị đệ không cho họ biết lúc đó Tam đệ vẫn ở bên cạnh chúng ta ?
   Nam Cung Phách nghiêm giọng :
   - Đệ thấy không cần. Vì thà để vậy, chúng ta sẽ tương kế tựu kế. giúp Điền Tam đệ dụ Thượng Quan Du ra mặt. Chẳng phải đó là cách lưỡng toàn kỳ mỹ sao ?
   Điền Hồ tán thành :
   - Vẫn chưa ai biết xuất xứ của đệ là từ Phi Thiên Bảo, kể cả Nhị ca và Đại tỷ cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhị ca hành động như thế rất hay, nhất định mọi mệnh lệnh của lão Hoàng đều chịu tác động từ do Thượng Quan Du.
   Đoàn Mộc Huyền hết cả nghi ngờ :
   - Vậy Tam đệ đúng là hậu nhân của Bảo Chủ Phi Thiên Bảo Điền lão hiệp? Những sao tính danh của lệnh đường, bọn ta như chưa bao giờ nghe qua ?
   Điền Hồ bảo :
   - Rồi đệ sẽ kể lại toàn bộ cho mọi người cùng nghe. Điều làm đệ kinh ngạc là tại sao cả Đại tỷ lẫn Nhị ca đều cùng lúc tìm thấy đệ như thế này ?
   Đoàn Mộc Huyền bảo :
   - Ta...
   Thì cùng lúc Nam Cung Phách cũng lên tiếng :
   - À, ta...
   Do phát hiện cả hai đều nói cùng lúc nên họ tự ý dừng lời và đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, không hẹn mà nên, cả hai lại cùng một lúc nói :
   - Đại tỷ nói trước đi !
   - Nhị đệ nói trước đi !
    Cảm thấy chuyện quá quái lạ, Điền Hồ phì cười :
   - Cũng không việc gì phải vội, nhị vị cứ từ từ mà nói.
   Sợ họ lại tranh nhau nói hoặc cứ mãi nhường lẫn nhau và rốt cuộc chẳng ai chịu nói, Đoàn Bội Cơ lập tức lên tiếng :
   - Để tiểu muội nói cho, vì những gì xảy ra cho Đoàn Mộc Huyền Đại tỷ cũng là điều đã xảy ra cho muội. Là thế này, ngay khi cơn địa chấn xảy ra, vô tình giúp muội thoát cảnh bị Bách Lý Hoàng làm nhục, kỳ thực mạng của tiểu muội và của Đoàn Mộc Đại tỷ vẫn còn bị gã Bách Lý Hoàng uy hiếp. Kế đó, không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện một nữ lang che rnặt với cung trang rực rỡ toàn một màu Hoàng y. Nữ lang này chỉ sau một vài chiêu ảo diệu đã chế ngự gã Bách Lý Hoàng. Rồi cũng dựa theo lời chỉ điểm của Hoàng Y nữ lang, bảo Điền Ngũ sư huynh có thể đang ở hướng này, muội và Đoàn Mộc Đại tỷ không ngờ lại tìm thấy Ngũ sư huynh ở đây thật.
   Điền Hồ kinh ngạc :
   - Vậy thì đúng là kỳ quái. Vì ngu huynh sau cơn địa chấn vẫn còn chưa biết phải đi về đâu. Hoàng Y nữ lang là ai ? Sao lại đoán biết từ trước ý đồ của ngu huynh ?
   Đoàn Bội Cơ cũng kinh ngạc :
   - Thế không phải Hoàng y nữ lang là bằng hữu mới kết giao của Ngũ sư huynh sao ? Vì nàng ta còn đề quyết thế nào Ngũ sư huynh cũng quay về bổn phái Thanh Thành.
   Nam Cung Phách cũng bảo :
   - Thì nàng ta cũng nói với Nam Cung Phách ta như vậy. Còn bảo, để tế mộ sư phụ và những sư huynh, thế nào Điền Tam đệ cũng cần lễ vật nhưng có thể chưa kịp sắm. Nàng ta đã sắm sẳn và chỉ cần nhờ ta chuyển đến cho Tam đệ.
   Điền Hồ giật mình :
   Nói như vậy Nhị ca cùng gặp một Hoàng Y nữ lang? Còn lễ vật đâu, sao không thấy Nhị ca mang theo ?
   Nam Cung Phách cười cười :
   - Toàn bộ lễ vật đã được để sẵn trong một cỗ xe. Nàng ta bảo, Tam đệ chỉ cần đi thêm một dặm nữa là sẽ gặp.
   Điền Hồ thoáng ngây người. Sau đó, hoàn toàn là để đối phó với những ánh mắt dò hỏi đang nhìn hắn, Điền Hồ bảo :
   - Đệ xin thú thật là vẫn chưa nghĩ ra Hoàng Y nữ lang là ai. Kể cả việc nàng ta đoán biết ý định, là đệ định đi tế mộ sư phụ, càng làm cho đệ hoang mang. Vì từ lâu nay, ngoại trừ người của phái Thanh Thành, đệ nào quen biết ai ngoài Đại tỷ và Nhị ca ? Giờ thì chỉ còn một tia hi vọng, là qua lễ vật được nàng ta lo liệu sẵn, biết đâu chúng ta sẽ có chút ít manh mối ?
   Đoàn Mộc Huyền tán thành :
   - Tam đệ nói rất đúng. Chúng ta cứ đến xem là những lễ vật gì đã. Đi nào !
   Và chỉ trong một dặm đường ngắn ngủi này thôi là ai ai cũng hiểu công lực lúc này của Điền Hồ là thế nào. Hắn không còn là Điền Hồ thuở nào nữa và võ công của hắn hiện tại chỉ ngang bằng Đoàn Bội Cơ mà thôi. Trong khi trước kia Đoàn Mộc Huyền và Nam Cung Phách còn phải dựa vào hắn thì bây giờ Nam Cung Phách ái ngại nhìn Điền Hồ đang cố nén những nhịp hô hấp dồn dập vì đã cố chạy cho kịp mọi người, để cùng đi đến nơi quả nhiên đa có sẵn một cỗ xe.
   - Thạch Yến và Bách Lý Hoàng quả đã hại Tam đệ đến thân sơ thất sở.
   Điền Hồ thì cau mặt khi đưa mục quang nhìn lướt qua cỗ xe. Hắn gọi Đoàn Bội Cơ :
   - Tiểu sư muội có còn nhớ cỗ xe này không?
   Đoàn Bội Cơ nghe hỏi mới ngơ ngác nhìn cỗ xe :
   - Ngũ sư huynh nhớ không sai. Đúng là cỗ xe Thạch Yến từng giao cho muội sử dụng.
   Đoàn Mộc Huyền vội chạy đến sau xe. Để khi mở cửa xe nhìn vào, Đoàn Mộc Huyền bật cười :
   - Ái chà !  Cố nhân lại gặp nhau nha. Không ngờ trong số những lễ vật được Hoàng Y nữ lang sắm sẵn lại có cả ả vô sĩ Thạch Yến. Lạ thật nha ! Ha... ha...
   Nghe vậy mọi người cùng chạy đến nhìn vào.

Danh sách chương của Bạch Cốt U Linh

Quyển 1 - Chương 1Q1-CHƯƠNG THỨ HAIQ1 -CHƯƠNG THỨ BAQ1_CHƯƠNG THỨ TƯQ1 -CHƯƠNG THỨ NĂMQuyển 2 - Chương 6Q2 - CHƯƠNG THỨ BẢYQ2 - CHƯƠNG THỨ TÁMQ2 - CHƯƠNG THỨ CHÍNQ2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜIQuyển 3- CHƯƠNG 11Q3 - CHƯƠNG MƯỜI HAIQ3- CHƯƠNG MƯỜI BAQ3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐNQ3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂMQ3 -CHƯƠNG MƯỜI SÁUQ4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢYQ4- CHƯƠNG MƯỜI TÁMQ 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍNQ 4- CHƯƠNG HAI MƯƠIQ4- CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐTQ5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAIQ5- CHƯƠNG HAI MƯƠI BAQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐNQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂMQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁUQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢYQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁMQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍNQ6-CHƯƠNG BA MƯƠIQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐTQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI HAIQ7- CHƯƠNG BA MƯƠI BAQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h