Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 20/02/2018 10:36 ở Hà Nội
 

Bạch Cốt U Linh - Q2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜI

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  567
Nơi Điền Hồ được gã xa phu đặt đứng  xuống có tứ bề gió lộng.
Và khi lớp lụa che kín mặt vừa được gã xa phu nhấc lên, Điền Hồ liền hiểu ngay nguyên nhân vì sao bon ho có thái độ quá cẩn trọng.
Không cho Điền Hồ được dịp nhìn thấy kỹ đường đi lối lại, dẫn đến nơi có thể xem và thế ngoại đào viên này.
Vì lúc này Điền Hồ đang đứng ngay giữa một khu hoa viên đủ đầy kỳ hoa di thảo và vây quanh khu hoa viên là những dãy nhà ngang dọc với lối kiến tạo hoa lệ tân kỳ được khép lại theo hìnhchữ Đinh, biến khung cảnh nơi này thành một khu biệt lập, xa cách hẳn thế giới bên ngoài, vương vấn đủ mùi tục lệ trần ai.
Điền Hồ đưa mắt nhìn quanh và tuy không nhìn thấy Đoàn Bội Cơ nhưng lại được dịp quang khai nhãn giới khi bất ngờ phát hiện từ phía Nam tiến lại là một đoàn tùy tùng chủ bộc gồm đủ chín người.
Bốn tiểu đồng đi đầu chia thành hai hàng, mỗi bên hai. Chúng đều nhỏ tuổi, chỉ mười hai là nhiều, đầu để chỏm và hớn hở cầm trên tay mỗi tiểu đồng một bình hương.
Làn hương thơm nghi ngút tỏa từ bốn bình hương do kết hợp lại vô tình tạo thành một màn vân vụ che kín một nhân vật đi nữa, phía sau và cùng làm cho nhân dạng của bốn nữ nhân đó phía sau nữa cũng chia thành hai hàng mỗi hàng hai ả, bị làn vân vụ làm cho mờ ảo. Không cần ai dẫn tiến.
Điền Hồ cùng đoán hết nhân vật đi giữa được tiền hô hậu ủng với nghi vệ đủ đầy, không là ai khác ngoài Bách Lý công tử.
Chưa bôn tẩu giang Hồ nhiều, nhưng sách thì đọc đã lắm, nên Điền Hồ còn đoán  biết bốn nữ nhân đi phía sau, hộ vệ cho nhân vật đi giữa, thế nào cũng mang hầu đủ bộ lệ gồm :
Cầm - Kỳ - Thi - Họa.
Nghi tiết oai vệ này của Bách Lý công tử đương nhiên gây ấn tượng mãnh liệt cho Điền Hồ.
Nhưng đó là ấn tượng tạo thêm nhiều nghi vấn cho Điền Hồ :
   "Họ là ai ? Muốn gì ở Điền Hồ ta ? Liệu họ có âm mưu gì không khi cố tình đưa Thạch Yến đến phái Thành Thành làm Nhị sư tỷ của ta ?
   Và sau cùng, vì sao Tử Y Sứ giả muốn đối đầu cùng họ ?"
Lúc Điền Hộ còn nghĩ suy thì đoán người đã dừng lại, cách Điền Hồ đúng hai trượng.
Và giữa làn vần vụ liền có thanh âm mang âm hưởng oai nghiêm vang lên :
   - Cung hỉ Điền Hồ, Điền thiếu hiệp, đến viếng tệ trang Thuỷ Trung Tiên Bồng Nhược.
   Hãy giãi khai huyệt đạo cho Điền thiếu hiệp .
Giọng oai nghiêm là do mệnh lệnh và đã là mệnh lệnh tất phải có kẻ thừa hành.
Một trong bốn đồng tử lập tức ứng tiếng :
   -Đông Lý tiểu nhân xin tuân mạng !
Rồi vẫn giữ bình hương trong tay, đồng tử đó tung người động thân, thần tốc Iao đến và lượn quanh người Điền Hồ.
Thân thủ của Đông Lý đồng tử quả tuyệt phàm. Y đi nhanh về nhanh và khi lượn quanh Điển Hồ đã giải khai toàn bộ huyệt đạo mà Điền Hồ bị gã xa phu Vạn Tiên Thiên Biến khống chế.
Với vết nội thương vần còn và toàn bộ chân nguyên thì bị phá hủy, Điền Hồ vừa được giải bỏ cấm chế liền lên tiếng với giọng nói rỏ ràng là quá tệ hại :
   - Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang quả có khí thế hơn người. Chỉ tiếc cách đón tiếp tân khách của quý trang đã làm khí thế đó giảm đi non nửa.
Câu nói cạnh khóe của Điền Hồ không ngờ lại có tác dụng. Thanh âm từ giữa làn vân vụ khi tiếp tục vang lên đã để lộ sự bất bình :
   - Bổn Trang đã làm điều gì sai, khiến Điền thiếu hiệp có nhận định như vậy ?
Điền Hồ mỉm cười :
   - Trước hết tại hạ cần minh bạch một điều. Phải chăng câu nói đầu tiên của các hạ Ià dành cho tại hạ, một tân khách ?
Giọng nói kia ỡm ờ :
   -Thiếu hiệp nói tiếp đi.
Điền Hồ gật đầu :
   -Khi nói cung hỉ tại hạ đến viếng quý Trang, rỏ ràng các hạ đã xem tại hạ là Tân khách.
   Vậy xin hỏi, điểm huyệt và bịt mắt lại, làm cho Tân khách mất cơ hội  ngoạn cảnh mỹ quan thế nào cũng có ở một nơi gọi là Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang này, phải chăng đó là lề thói đón tiếp Tân khách ?
Đối phương bật cười, cho Điền Hồ biết dù đối phương là người dể bị khích nộ nhưng cũng mau chóng lấy lại điềm tĩnh, vậy là không phải loại người dể đối phó như lúc đầu Điền Hồ đồ nghĩ.
Thanh âm câu nói cua đối phương lại vang lên :
   - Điền thiếu hiệp trách như thế là đúng. Nhưng biết làm sao bây giờ, khi thiếu hiệp chỉ vì một chút can suy của biểu tỷ Thạch Yến nên chân nguyên nội lực chẳng còn.
   Huống chi đường dẫn đến tệ Trang lại phải vượt qua nhiều hang sâu hẻm vực, sẻ bất tiện nếu để một người không còn võ công như thiếu hiệp phải chết vì khiếp đảm do vô tình mục kích toàn là những địa hình hiểm nghèo, dễ làm chùn lòng những ai lần đầu tiên đến viếng tệ Trang.
Điền Hồ liền chứng tỏ bản thân là người rất hiểu biết. Tại hạ hiểu rồi:
   - Tất cả chỉ là vì thành ý của quý Trang dành cho tại hạ, không muốn tại hạ bị khiếp đảm mà chết nên cho người đưa tai hạ đi như áp giải phạm nhân ?
Đối phương lại cười:
   - Thiếu hiệp nói quá lời rồi. Vì nếu đã làm phạm nhân, thiếu hiệp đâu dễ gì được đặt chân đến Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang này.
   Trái lại, theo thông lệ của bổn Trang, hễ đã là phạm nhân tất phải bị ném xuống một nơi gọi là Vô Đề Thủy.
   Do thiếu hiệp chưa bị đối xử như thế nên hai chữ phạm nhân là không hề có.
Điền Hồ kinh nghi :
   -Thủy Vô Đề? Một dòng nước sâu đến không thấy đáy ư? Vậy số phận của những phạm nhân kẻ bị ném xuống đó sẻ ra sao ?
Hay giải thích cho Điền thiếu hiệp hiểu đi nào, Nam Lý.
Sau câu nói này, một đồng tử khác, không phải gã đồng tử lúc nãy, liền ứng tiếng giải thích :
   - Do Tiên Bồng Nhược là nơi lưu ngụ của những bậc thế ngoại cao nhân nên không thể dung túng hoặc chứa chấp những kẻ có tâm địa xấu xa.
   Nhưng trừng trị hoặc hành hình phạm nhân là hành vi không hề có ở những cao nhân ngoại thế. Do đó, mọi số phận của phạm nhân đều do Thiên Ý đính đoạt.
   Và chính Vô Đề Thuỷ sẻ là nơi đưa phạm nhân đến cỏi vĩnh hằng vô ưu, vô lo và sẽ mãi mãi được siêu thoát.
Điền Hồ vụt mĩm cười và gật gù vài lượt.
   Nói như vây, tại hạ vẫn đang được hưởng nhiều ưu ái cua quý Trang ?
Ngỡ Điền Hồ hỏi mình, gã đồng tử Nam Lý ngay lập tức ứng tiếng đáp :
   -Đó là điều tất nhiên nếu người là người dễ nghe, dễ ngoan ngoãn sai bảo.
   Bằng không..
Chủ nhân của gã đồng tử Nam Lý chợt hắng giọng:
   - Ngươi đã vượt quá phận rồi đấy. Có biết làm như thế là phạm phải tội gì không. Nam Lý ?
Gã đồng tử tái mặt, lập tức phục người xuống, vập đầu lạy chủ nhân gã đang đứng giữa làn vân vụ như tế sao :
   - Tiểu nhân tự biết tội, mong công tử lượng thứ.
Giong kia liền hừ lạnh :
   -Nếu ta tha cho ngươi thì còn gì uy danh nghiêm nhặt của bổn Trang ?
Gã đồng tử Nam Lý càng vập đầu lạy tạ nhiều hơn :
   - Tiểu nhân chỉ như một lần trót phạm, mong công tứ mở lượng hải hà dung thứ cho.
Nhưng công tử của gã vẫn tỏ ra sắc đá:
   - Môn có môn quy, gia có gia pháp.
Và để đúng với những gì người vừa giải thích cho Điền thiếu hiệp hiểu ta nghĩ người nên tự gieo mình xuống Vô Đề Thủy thì hơn.
Gã đồng tử Nam Lý liền run lên bần bật, đủ hiểu gã rất sợ nếu bị rơi vào Vô Để Thủy.
Thấy gã quá sợ, đến không thể tiếp tục van xin, Điền Hồ vì bất nhân đành lên tiếng :
   - Lỗi là do tại hạ , hỏi mà không có đối tượng rõ ràng. Vả lại, theo tại hạ nghĩ, câu đáp của Nam Lý cũng không có gì quá đáng, sao công tử không nể mặt tha cho Nam Lý một lần ?
Đối phương bật cười :
   - Điền thiếu hiệp quả là người từ tâm.
Được rồi, vì thiếu hiệp đã cầu tình, Đông Lý ? Tây Lý ! Bắc Lý ! Hay mau đưa Nam Lý đến hậu trang, tội chết có thể tha nhưng tội sống thì không.
Được Điền Hồ cầu thay, lời phân xử của chủ nhân không làm cho Nam Lý mừng rỡ. Trái lại, gã vừa kêu khóc vừa giãy giụa, khi bị ba gã đồng tử còn lại cùng hiệp lúc đưa gã đi.
Mục kích cảnh này Điền Hồ kinh ngạc, nhìn trang nam nhân tuấn túc tiêu sái bất phàm, bây giờ đã lộ rõ nhân dạng do bốn gã đồng tử đã bỏ đi, làm cho tàn vân vụ không còn che kín nhân dạng của y nữa.
Điền  Hồ cau mày :
   -Phải chăng luật lệ của quý Trang rất nghiêm, khiến Nam Lý dù được miễn tội chết vẫn cứ sợ hãi ?
Nam nhân nọ ung dung mỉm cười :
   - Luật vốn dĩ bất vị thân đáu cứ gì Nam Lý phải tỏ ra sơ hãi ? Mà thôi, nay Bách Lý Hoàng tại hạ đã phá lệ cùng Điền thiếu hiệp dùng lư sơn chân diện mục đối thoại.
   Mong thiếu hiệp hãy lấy đó làm trân trọng. Và chớ quên vì thiếu hiệp mà Bách Lý Hoàng ta lần đầu tiên bất tuân thủ qui định cửa tiền nhân, đã tha chết cho Nam Lý.
Điền Hồ liền tỏ ra cẩn trọng :
   - Được hội diện cung Bách Lý Hoàng công tử, Điền Hồ tại hạ thật không biết đây có phải là phúc phần hay không ?
   Chủ ý của Bách Lý công tử là thế nào, xin cứ cho tại hạ tỏ tường.
Bách Lý Hoàng quả nhiên là hạng người có phong tư thần thái bất phàm, chẳng trách Đoàn Bội Cơ sau một lần hội diện đã chẳng ngại ví Bách Lý Hoàng như Ngọc Thụ Lâm phong (cây ngọc đứng trước gió).
Và Bách Ly Hoàng cùng được gã xa phu Vạn Tiên Thiên Biến gọi là Nhân Trung chi kiệt, chi long phung Y ung dung lên tiếng :
   - Đương nhiên đây chính là phúc phận của Điền thiếu hiệp, và cũng là phúc phận   của Bách Lý Hoàng ta nữa.
   Để minh bạch hư thực, Xuân Mai, bọn ngươi có thể lui được rồi. Nhớ dặn biểu tỷ ta, Thạch Yến, chuẩn bị sẵn yến tiệc.
   Chờ khi cùng Điền thiếu hiệp đàm đạo xong, đó sẽ là yến tiệc tẩy trần đó ta chiêu đãi thượng khách.
   Xuân Mai là ả thị tỳ có mang theo Dao Cầm, đứng đầu bốn ả hầu cận và phục dịch mọi nhã hứng cho Bách Lý công tử, về đủ bốn phương diện: Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ.
Ả khom người, nhún một bên gối :
   - Nô tỳ tuân mạng.
Sau đó, bốn ả thoăn thoắt bước đi và  dần dần mất hút vào một trong nhiều dãy nhà ngang dọc.
Nhìn bốn thị tỳ đi chuyển, Điền Hồ chợt động tâm :
   "Không lẽ ở Thủy cung Tiên Bồng Nhược cũng có qui định cấm thi triển võ học ?
   Gã đồng tử Đông Lý vì có mệnh lệnh của chủ nhân nên mới dám thi triển thân pháp thượng thừa.
   Kỳ dư sau đó, chí như gã Nam Lý dù bị bắt tội vẫn chỉ dám giẫy giụa như bọn thường nhân, không dám dùng võ học để phản kháng.
   Kể cả bọn Đông, Tây, Bắc Lý cũng thế, cũng chẳng dám dùng võ học đễ đưa Nam Lý đi một cách dễ dàng hơn.
   Nếu sự thật đúng như ta nghĩ .... hừ, Thủy Trung Tiên Bồng Nhược này quả nhiên được cai quản bởi một nhân  vật có uy phong lẫm liệt, khiến lũ thuộc hạ không hề dám bất tuân".
Mãi nghĩ nên Điền Hồ hầu như không hề nghe Bách Lý Hoàng nói gì, cho đến khi y chợt phá lên cười :
   -Kể ra Điền thiếu hiệp cũng là người biết thượng thức đủ mọi lạc thú cõi đời.
   Khác với nét mặt khắc khổ lúc nào cũng nặng mang, làm cho ai thoạt nhìn cùng ngờ Điền thiếu hiệp là bậc khổ tu chân chính.. Ha... ha ...
Điền Hồ lấy làm lạ :
   - Bách Lý công tử nói thế là có ý gì ?
Y chợt nháy nhó một bên mắt, như tỏ ý đồng lõa với thái đô lúc này của Điền Hồ. Chỉ khi y lên tiếng, Điền Hồ mới hiểu vì sao y có cử chỉ này.
Và Điền Hồ vụt lo ngại khi nghe y bảo :
   - Xuân May được cấ t nhấc làm người đứng đầu Tứ thị tỳ Mai - Lan - Cúc - Trúc vì thuật phòng trung của ả đáng được kể là thượng thừa, chi cần Điền thiếu hiệp tỏ ra xứng đáng là hảo bằng hữu của Bách Lý Hoàng này thì tuần tự ta sẽ cho Tứ thị tỳ luân phiên hầu hạ Điền thiếu hiệp.
Điền Hồ nhắm mắt lắc đầu, sau đó mở choàng mắt và nghiêm nghị nhìn gã Bách Lý Hoàng vừa tỏ ra là hạng người hoang dâm ti tiện, nhất định đã cùng Tứ thị tỳ bày trò giao hoan vừa vô luân, vừa bất chấp tôn ti thứ bậc :
   - Tại hạ phải làm gì để được Bách Lý công tử xem là hảo bằng hữu ?
Y đáp với thái độ chân tình, hay là Điền Hồ có cảm nhận như thế vì biết y đang xem Điền Hồ như là người có cùng sở thích với y :
   - Hóa ra Điền thiếu hiệp do mãi nhìn theo Tứ nhị tỳ của ta nên đã không nghe câu ta hỏi lúc nãy ?
   Nhưng như thế cũng không sao. Vì đàng nào ta cũng hỏi lại, sau khi thuật cho thiếu hiệp nghe câu chuyện như thế này.
Và y thuật chuyện .
Bổn Trang ba bốn mươi năm trước từng thọ đại ân của một nhân vật vô danh. Về sau, khi biết ân nhân chính là Hồng Y Tăng Lạt ma Hồi Chuyển Pháp Vương, lúc bổn Trang muốn tìm thì ân nhân đa tự ẩn tích mất biệt .
Vậy là từ đó đến nay, không lúc nào bổn Trang không muốn tìm cho bằng được tung tích ân công, chỉ là để báo đáp chứ không có gì khác .Và thật may bổn Trang rồi cũng hoàn thành tâm nguyện.
Điền Hồ vỡ lẽ :
   -Như Bách Lý  công tử muốn ám chỉ tại hạ đây sẽ là người giúp quý trang thực thi tâm nguyện?
Bách Lý Hoàng mỉm cười :
   -Công phu của thiếu hiệp đúng là công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển từng tạo uy danh cho ân công. Có lẻ Điền thiếu hiệp thừa nhận sự thật này ?
Điền Hồ trầm ngâm :
   - Đây là lần thứ ba tại hạ nghe có người đề quyết công phu tại hạ luyện có danh xưng là Hồi Chuyển Nghịch Thiên.
   Do đó, nếu tại hạ không thừa nhận chẳng phải sẽ là phụ lòng kỳ vọng của Bách Lý công tử sao ? Tuy vậy, có điều này tai hạ chưa hiểu.
Cơ trí của Bánh Lý Hoàng thật không đáng cho Điền Hồ lưu tâm nếu sau này phải đối phó. Vì y hỏi :
   - Thiếu hiệp chưa hiểu điều gì ?
Điền Hồ cười lạt :
   - Phá hủy chân nguyên nội lực của tại hạ, đó gọi là hành vi báo đáp ân tình của quý Trang dành cho tại ha, có thể là người liên quan đến ân nhân của quý Trang sao ?
Vỡ lẻ y cười :
   -Là điều này ư? Tất cả đều là do biểu tỷ Thạch Yến quá cạn suy mà thôi. Chẳng phải đó là điều mà ngay từ đầu như ta đã có lời giải thích ?
Điền Hồ lắc đầu :
   -Cạn suy ? Chỉ vỏn vẹn hai chữ như thế mà bảo là giải thích ư?
Y vẫn cười cười :
   -Sự thể là thế này.Cũng như biểu tỷ Thạch Yến, bổn Trang còn ngấm ngầm sai phái thuộc ha đi truy tìm tung tích ân công. Và người tìm thấy, thật không may lại là biểu tỷ.
   Do nôn nóng muốn minh bạch hư  thực, và biểu tỷ biết cách thử để liệu xem công phu của thiếu hiệp  có đúng là Nghịch Thiên Hồi Chuyển hay không, nên biểu tỷ đã lẻn cho thiếu hiệp dùng một ít dược vật.
   Ngay khi hay biết chuyện này. Hà... hà... gia mẫu chỉ suýt nửa giận dữ và muốn lấy mạng biểu tỷ.
   Tuy nhiên, do nghĩ đến thâm tình huyết nhục, gia mẩu đành tha biểu tỷ một lần. Huống chi công phu của thiếu hiệp đâu phải không thể khôi phục ?
Điền Hồ giật mình :
   - Có thể khôi phục ư ? Như thế nào ?
Y nháy mắt :
   -Đó là điều mà hai chúng ta cần thương lượng.
Điền Hồ nghi ngại :
   - Mong Bách lý công tử cho biết chủ ý.
Y vụt hỏi :
   - Công phu đó của thiếu hiệp từ đâu mà có ?
Vì muốn mau chóng khôi phục chân lực, Điền Hồ đành đáp :
   - Là do gia mẫu trao truyền.
   - Dám hỏi, tính danh của lệnh đường là thế nào ?
Điền Hồ thở ta nhè nhẹ :
   - Nghiên Tuyết Hoa.
Y gật đầu :
   - Quả nhiên đúng như Đoàn Mộc Huyền Chường môn Côn Luân phái đã cho biết. Chứng tỏ thiếu hiệp quả đang có thành tâm.
Điền Hồ kinh ngạc:
   - Đấy là Đại tỷ cua tại hạ Quý Trang ta gặp tệ Đạt tỷ ư ?
   - Thiếu hiệp yên tâm Lệnh Đại tỷ từ ba ngày qua vẫn là thượng khách của bổn Trang. Xin hãy cho biết thêm, lệnh đường nhờ đâu mà am hiểu công phu Nghịch Thiên Hồi Chuyển?
Mọi cẩn trọng của Điền Hồ liền biến mất, kể từ khi được tin Đoàn Mộc Huyền Đại tỷ đang là Thượng khách ở Thủy Trung Tiên Bồng Nhược Trang này.
Điền Hồ lắc đầu :
   - Tại hạ chỉ nghe, đấy là do gia mẫu tình cờ nhặt được.
Bách Lý Hoàng thở ra nhè nhẹ :
   -Mọi thành bại đều ở chỗ này, phần bổn Trang thì sẽ tìm thấy tông tích ân công phần thiếu hiệp thì sẽ rỏ bản thân liệu có liên quan thế nào với Pháp Vương Hồi Chuyển.
   Xin cho biết, lệnh đường phát hiện kinh văn công phu đó ở đâu ?
Điền Hồ đương nhiên cũng muốn biết giữa mẫu thân và Hồi Chuyển Pháp Vương có liên quan thế nào, nên đáp :
   -Ở nơi gia mẫu từng lưu ngụ lúc sinh thời. Hỏa Thần Miếu, sát cạnh Thái Hành sơn.

Danh sách chương của Bạch Cốt U Linh

Quyển 1 - Chương 1Q1-CHƯƠNG THỨ HAIQ1 -CHƯƠNG THỨ BAQ1_CHƯƠNG THỨ TƯQ1 -CHƯƠNG THỨ NĂMQuyển 2 - Chương 6Q2 - CHƯƠNG THỨ BẢYQ2 - CHƯƠNG THỨ TÁMQ2 - CHƯƠNG THỨ CHÍNQ2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜIQuyển 3- CHƯƠNG 11Q3 - CHƯƠNG MƯỜI HAIQ3- CHƯƠNG MƯỜI BAQ3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐNQ3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂMQ3 -CHƯƠNG MƯỜI SÁUQ4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢYQ4- CHƯƠNG MƯỜI TÁMQ 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍNQ 4- CHƯƠNG HAI MƯƠIQ4- CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐTQ5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAIQ5- CHƯƠNG HAI MƯƠI BAQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐNQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂMQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁUQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢYQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁMQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍNQ6-CHƯƠNG BA MƯƠIQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐTQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI HAIQ7- CHƯƠNG BA MƯƠI BAQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h