Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 26/02/2018 04:35 ở Hà Nội
 

Bạch Cốt U Linh - Q 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  539
      Trong bóng đêm Điền Hồ đứng thừ người, nhìn Đoàn Bội Cơ đang cùng Thanh Thành Lục Kiếm đi xa dần và không ngỡ là nàng có thể bỏ đi không một lần quay đầu nhìn lại, dù là tỏ ý muốn kiếm tìm người đã giao cho nàng Thất Linh Tiểu Phi Kiếm.
   Hắn cứ đứng như thế cho đến lúc trời mờ sáng. Và cũng là lúc hắn nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên từ ngay sau lưng hắn :
   - Điền Hồ ? ! Quả nhiên bản nhân đoán không sai, trong những người lũ lượt kéo đến Phi Thiên Bảo thế nào cũng có ngươi.
   Điền Hồ từ từ quay người lại. Trước mặt hắn lúc này là một Tử Y Nhân với sức diện chừng như nhuộm tía.
   Hắn thở ra nhè nhẹ :
   - Tử Y Loang Bạch Cốt - Phi Thiên Xuất U Linh Vong.
   Từ khuôn mặt nhuộm mẩu tía kia liền xạ ra hai tia nhìn chói ngời và Tử Y nhân liền cười toáng lên :
   -  Lời đồn đại trên giang hồ quả không sai. Phải chăng Điền Hồ ngươi sau một thời gian rơi vào tay gã Bách Lý Hoàng, Thủy Phương Cung, nỗi kinh hoàng đã làm ngươi phát cuồng. Ngươi lảm nhảm những gì thế, tiểu tử ? Hay võ công ngươi nay chẳng còn, vừa gặp ta đã phát hoảng vì biết số phận ngươi đã được định đoạt ?  Vậy còn chờ gì nữa không ngoan ngoãn đi theo ta ? Ha... ha;..
   Toàn thân vụt rúng động và Điền Hồ bất thần bật lao thẳng vào Tử Y Nhân :
   - Muốn tại hạ ngoan ngoãn ư ? Thì đây đỡ.
   Tử Y Nhân liền khoa tay hất kình :
   - Công phu người đã bị hủy hoại còn hung hản làm gì để thiệt thân. Nằm xuống nào.
   Bùng...
   Điền Hồ bị chấn lùi,, sắc diện vụt tái mét khi thấy Tử Y Nhân vẫn ào ào lao đến. Hắn kinh hoảng bật quát :
   - Tôn giá là ai ?  Như không phái môn hạ Tử Y Hội ?
   Tử Y Nhân đã phủ chụp một kình lên khắp người Điền Hồ :
   - Ngươi am hiểu khá nhiều về bổn Hội đấy. Chỉ tiếc, mọi am hiểu của ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nói cho bất kỳ đệ tam nhân nào nghe. Còn chưa thúc thủ sao ? Đỡ !
   Vù...
    Nhìn vầng kình chợt phủ chụp khắp người, Điền Hồ hiểu, vậy là bản thân hắn chẳng còn một cơ hội nào thật. Và,
   Bùng...
   Bùng...
   Chấn kình làm cho Điền Hồ gục ngã. Tuy vậy, ngay trước khi mê lịm, với chút nhận thức cuối cùng, tâm trí Điền Hồ vụt nảy lên một nghi vấn. Đó là tại sao có đến những hai loạt chấn kình vang lên trong khi chỉ một loạt thôi là quá đủ để đặt Điền Hồ vào hiểm cảnh ? Sao lại có đến hai loạt chấn kình chứ ?
    o0o
    Công tử !... Hãy tỉnh lại nào, công tử.
   Tiếng kêu như vọng đến từ vô thức, làm Điền Hồ dù đã tỉnh lại nhưng vẫn ngỡ như đang mơ.
   Chỉ khi tiếng kêu lại vang đến lần nữa thì từ trạng thái vô thức Điền Hồ bỗng choàng mình với nhận thức đã quy hoàn.
   Hắn ngạc nhiên nhìn nữ lang đang ngại ngần đứng xa xa nhìn hắn. Và hắn hỏi :
   - Là cô nương vừa gọi tại hạ ?
   Sắc mặt của nữ lang tỏ vẻ mừng :
   - Tạ ơn Trời Phật, công tử đã tỉnh lại rồi.
   Cũng thanh âm đó , cũng cách xưng hô đó Điền Hồ lúng túng cố ngồi dậy :
   - Cô nương là ai ? Đến từ lúc nào ? Cô nương thấy tại hạ lâm vào tình trạng này đã lâu chưa ?
   Nữ lang vẫn tỏ ra ngần ngại, cho dù nàng đã bước lại gần Điền Hồ thêm một ít. Nàng lo lắng đảo mắt nhìn quanh.
   - Ở những nơi hoang vắng như thế này vẫn thường có cường sơn đại đạo xuất hiện. Chỉ mới đây thôi, vì nghe có tiếng người quát tháo nên tiểu nữ vôi chạy đến. Công tử không bị làm sao chứ ?
    Cũng may là có một tiên nương xuất hiện, thay công tử đánh đuổi gã hung đồ. Bằng không, mạng của công tử e khó bảo toàn.
   Điền Hồ hoài nghi :
   - Cô nương bảo là có một tiên nương xuất hiện ?
   Nữ lang cười lớn lên :
   - Tiểu nữ gọi như thế chỉ là theo thói quen thôi. Kỳ thực, người xuất hiện cứu công tử là một phu nhân, mặc cung vang rất đẹp. Và nếu tiểu nữ nghe không lầm thì gã hung đồ có gọi Cung Trang phu nhân đó là Cung Chủ, hoặc cách gọi nào đó tương tự.
   Điền Hồ chậm chạp đứng lên :
   - Một Cung Trang phu nhân ư ? Cô nương cố nhớ lại xem, có đúng gã hung đồ gọi phu nhân đó là Cung Chủ ?
   Nữ lang lúng túng lắc đầu :
   - Tiểu nữ vốn không quen lắm những cách gọi của người Võ lâm nên không thể cho công tử câu trả lời xác đáng. Nhưng công tử gặng hỏi như thế phải chăng có điều hệ trọng ?
   Điền Hồ chợt mỉm cười, sau đó vòng tay thi lễ với nữ lang :
   - Cũng không có gì hệ trọng lắm đâu. Và tại hạ quả thất lễ, đã không có lời đáp tạ cô nương, lại còn nêu nhiều câu hỏi khiến cô nương khó xử. Xin thứ lượng.
   Nữ lang vội thi lễ đáp lại :
   - Công tử cho quá lời. Vì tiểu nữ đâu giúp được gì cho công tử để đòi hỏi công tử có lời đáp tạ. Tiểu nữ họ Phương, tên Băng, cũng võ vẽ học đòi làm người Võ lâm, nếu có gì thất thố mong công tử lượng thứ.
   Điền Hồ phì cười :
   - Còn tại hạ Điền Hồ, đích thực là người Võ lâm. Gã hung đồ lúc nãy định lấy mạng tại hạ cũng là nhân vật giang hồ, không phải cường sơn đại đạo như Phương cô nương lầm nghĩ. Giang hồ vốn đầy dãy Phong ba hiểm ác, đâu vui thú gì để Phương có nương muốn trở thành người Võ lâm ?
   Nàng tròn mắt :
   - Công tử là Điền Hồ ? Nơi đây rất gần Phi Thiên Bảo công tử cũng ở họ Điền, liệu có đúng không nếu tiểu nữ đoán công tử có mối liên hệ với Điền Tuấn, Điền lão gia, Bảo Chủ Phi Thiên Bảo ?
   Điền Hồ nghiêm mặt :
   - Cô nương là người ngụ cư ở địa phương này ?
   Nàng gật đầu :
   - Nhưng đó là chuyện của mười năm trước. Còn sau đó, khi song thân lần lượt bị kẻ thù hãm hại, tiểu nữ đã theo cô mẫu đi đến nơi khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên tiểu nữ quay lại cố hương. Không ngờ lại gặp Điền công tử cũng là người chung quê hương xứ sở.
    Điền Hồ chợt cảm thấy ái ngại cho nàng :
   - Với thân phận nữ nhi, một mình cô nương dám bôn ba đi tìm kẻ thù sao ?
   Và nàng bỗng tỏ ra quật cường, ngoài ý nghĩ của Điền Hồ :
   - Phận là nhi tử, nếu mối gia thù không báo phục thì sống trên đời nào có ích gì.
    Điền Hồ thán phục :
   - Quả nhiên có khí phách. Tại hạ cũng nghĩ vậy. Và xin thành tâm cầu chúc cho cô nương sớm hoàn thành sở nguyện.
   Nhưng chỉ mới đó bao khí phách của nàng vụt tan biến. Và nàng bỗng thở dài :
   - Lời cầu chúc của Điền công tử, tiểu nữ chỉ xin tâm lĩnh thôi. Vì đất trời bao la, mãi cho đến tận bây giờ tiểu nữ vẫn chưa biết tìm kẻ thù ở phương nào.
   Điền Hồ kinh ngạc :
   - Chỉ cần biết danh tánh của kẻ thù là đủ, cô nương lo gì không tìm ra kẻ thù ?
   Nàng cười buồn :
   - Vốn dĩ tiểu nữ vẫn chưa biết danh tánh kẻ thù.
   Điền Hồ sửng sờ :
   - Không biết ư ?  Vậy làm sao cô nương tìm ?
   Nàng nhún vai :
   - Cứ tận nhân lực thôi. Tiểu nữ chỉ hi vọng rồi sẽ có ngày kẻ thù tự lộ mặt.
   Không nỡ cười nàng, Điền Hồ cho hỏi sau một vài tiếng hắng giọng :
   - Đã không biết tánh danh, làm sao cô nương biết ai với ai. cho dù thù nhân thật sự lộ diện ?
   Nàng quả là người mẩn cảm, biết ngay Điền Hồ đang thầm cười nàng :
   - Chỉ tại tiểu nữ chưa tiết lộ đấy thôi. Trên người của kẻ thù cũng có một dấu hiệu để nhận diện.
   Điền Hồ tán đồng :
   - Âu đó cũng là một manh mối. Chỉ sợ dấu hiệu đó không nằm ở noi dễ nhận thấy.
    Nàng kinh nghi :
   - Sao công tử biết ?
   Điền Hồ giật mình :
   - Tại hạ biết gì ? À phải, không lẽ kẻ thù của cô nương cũng có một dấu hiệu ở chỗ không dễ nhìn thấy chút nào ?
   Nàng hoài nghi :
   - Công tử có ý gì khi bảo lạ cũng có dấu hiệu ở chỗ khó nhận thấy ?
   Điền Hồ thở dài :
   - Vì. không biết cô nương cố tin không nếu tại hạ bảo Điền gia cùng có mặt kẻ thù như vậy ?
   Nàng cau mặt :
   - Là thế nào ?
   Điền Hồ thố lộ :
   - Tại hạ có một kẻ thù và lão luôn luôn ẩn mặt, rất khó nhận ra. Duy chỉ có hình chạm cánh Hải Âu trên đầu vai bên hữu của lão là có thể giúp...
   Nàng vụt kêu :
   - Ở đầu vai có chạm hình cảnh Hải Âu ?  Sao lại trùng hợp như thế ?  Kẻ thù của tiểu nữ cũng có đúng dấu hiệu này.
    Điền Hồ thất kinh :
   - Cô nương bảo sao ?  Kẻ thù của cô nương cũng là lão Thượng Quan Du ?
   Nàng nhăn nhó :
   - Thượng Quan Du ?  Tiểu nữ không biết. Trừ phi đây là nhân vật có chạm hình cánh Hải Âu trên đầu vai.
   Điền Hồ gật đầu :
   - Chính là lão. Tại hạ hơn cô nương ở chỗ là biết tính danh lão. Tuy vậy, có lẽ đã lâu lão không dùng tính danh này. Vì hiện nay trên giang hồ không có ai mang tính danh là Thượng Quan Du.
   Nàng bần thần :
   - Lão Thượng Quan đã có thù như thế nào với công tử ?
   Điền Hồ nghiến răng :
   - Lão là phản đồ, đã ngấm ngầm hạ độc hãm hại gia phụ. Sau là cưỡng bức gia mẫu khiến gia mẫu đến lúc chết vẫn ôm hận ngàn thu.
   Nàng rùng mình :
   - Quả nhiên là cùng một cách lão đã gây ra cho song thân tiểu nữ. Điền công tử, vậy là chúng ta có chung một thù nhân ư.
   Điền Hồ nhìn nàng :
   - Không sai, Phương cô nương. Tại hạ và Phương cô nương quả nhiên có chung một thù nhân.
   Nàng bỗng đề xuất :
   - Tiểu nữ chưa từng bôn tẩu giang hồ. Liệu công tử có thuận ý, cho tiểu nữ được cùng đi với công tử ?
   Điền Hồ đáp ứng ngay :
   - Tại hạ đâu nỡ chối từ. Chỉ sợ cô nương ngại điều tiếng vì hai ta nam cô nữ quả đi cùng nhau.
    Nàng lắc đầu :
   - Tiểu nữ không bao giờ ngại, chỉ cần báo được thù là đủ. Chỉ e công tử phải nặng mang vì bản thân tiểu nữ có bản lãnh chẳng lấy gì làm cao minh.
   Điền Hồ gượng cười :
   - Đâu cần phải nói chi những lời quá đáng như vậy, cô nương ? Thân thủ của tại hạ cũng chẳng cao minh gì. Và bằng chứng như cô nương đã thấy, chỉ suýt nữa chẳng phải tại hạ đã mất mạng đó sao ?  Nếu như không có một Cung Trang phu nhân nào đó đã bất ngờ xuất hiện, thì...
   Phương Băng vụt kêu :
   - Tiểu nữ nhớ lại rồi. Quả nhiên gã hung đồ lúc này đã gọi Cung Trang phu nhân là Cung Chủ. Là Cung Chủ Cung gì, công tử ? Ắt hẳn công tử am hiểu, vì vị Cung Chủ đó đã  ra tay ứng cứu công tử ?
   Không như nàng nghĩ, Điền Hồ chợt giật mình :
   -  Cung Chủ Thủy Phương Cung ? Nguy rồi, chúng ta chạy thôi, Phương cô nương.
   Dứt lời, Điền Hồ quay người bỏ chạy, khiến Phương Băng vừa đuổi theo vừa kêu :
   - Sao lại chạy ?  Công tử ! Hãy chờ tiểu nữ với !
   Và Điền Hồ không thể không chờ, do đang chạy, cước bộ của hắn vụt loạng choạng.
   Phương Băng kịp chạy đến và lo ngại đưa tay đón đỡ hắn :
   - Công tử đã thương ? Là do gã hung đồ lúc nãy gây ra ?
   Điền Hồ cười lạt :
   - Nếu là trước kia, kẻ thảm bại ắt sẽ là gã. Đáng hận thay, Thủy Phương Cung quá độc ác, đã biến tại hạ thành một phế nhân. Khiến mỗi lần chạm cường địch, tại hạ chỉ biết nhục nhã trốn chạy và thường khi có chạy cũng không thoát.
   Nàng lo ngại :
   - Nếu là vậy, công tử làm sao báo được thù ?
   Điền Hồ đưa mất nhìn quanh :
   - Tại hạ cần một nơi kín đáo để dưỡng thương. Nếu không ngại, sao cô nương không nhân dịp này tìm chỗ nghĩ ngơi ? Để khi hồi phục, tại hạ sẽ tìm lại cô nương.
   Nàng ái ngại :
   - Nhưng bỏ công tử lại một mình...
   Điền Hồ xua tay :
   - Sinh tử hữu mạng. Nhưng tại hạ chẳng phải hạng người dễ chết thế đâu. Có chăng lúc tại hạ dưỡng thương, nếu có cô nương quanh quẩn bên mình, nhỡ có chuyện bất trắc xảy ra, e sẽ hệ lụy đến cô nương.
    Nàng lắc đầu :
   - Đã là người chung thuyền chung hội, tiểu nữ thật sự không sợ hệ lụy. Chỉ ngại, là thân nữ nhi, nếu tiểu nữ nghĩ ngơi ngay bên cạnh cộng tử thì dù không bị người dị nghị, tự tiểu nữ cũng cảm thấy ái ngại.
   Điền Hồ tán thành :
   - Cô nương quả là người thấu suốt. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau bon tẩu giang hồ thì không sao, nhưng nghĩ ngơi chung chỗ quả là điều bất tiện. Cô nương định lưu ngụ nơi nào ?  Để khi hồi phục, tự tại hạ sẽ tìm đến cô nương.
   Nàng đáp :
   - Gần đây có một trấn thành, tiểu nữ còn biết đi đâu ngoài chỗ đó.
   Điền Hồ gật đầu :
   - Cứ như thế đi. Rồi tại hạ sẽ tìm cô nương. Cáo biệt !
   Nàng áy náy :
   - Công tử bảo trọng ! Tiểu nữ sẽ ở trấn thành chờ công tử.
   Nhưng cả hai chưa kịp chia tay, một tràng cười bỗng vang đến :
   - Bọn ngươi không phải chờ lẫn nhau. Vì Ta đã có chỗ dành sẳn cho hai người rồi. Ha... Ha...
   Vút...
   Nhìn vào người vừa xuất hiện Điền Hồ chợt lấy tay, đẩy mạnh vào Phương Băng.
   - Cô nương mau chạy đi. Đối phương chỉ muốn tìm tại hạ, ắt sẽ bỏ qua cho cô nương. Chạy đi !
   Với sắc mặt vụt tái nhợt vì hoảng sợ, Phương Băng nữa muốn chạy nửa không nỡ. Nàng kêu :
   - Lại là gã hung đồ lúc nãy ? Liệu công tử có cách nào đối phó không ?
   Tử Y nhân cười lạnh, chầm chậm vươn tay về phía Điền Hồ :
   - Người đã bỏ mất cơ hội không chịu chạy ngay, lúc ta bị mụ Cung Chủ Thủy Phượng Cung tình cờ phá hỏng đại sự. Phen này sẽ không ai xuất hiện để giúp người đâu. Ha... Ha...
   Điền Hồ gầm vang, vận tàn lực, bật lao vào Tử Y Nhân :
   - Cô nương mau chạy đi ! Còn ngươi, đỡ.
   Ào...
   Tử Y Nhân khoa ta thật nhanh, đẩy bặt một kình, làm cho Điền Hồ bị thoái hậu thật mạnh về phía sau.
   Bùng...
   Cùng lúc đó, Tử Y Nhân đảo người. lao thật nhanh về phía Phương Băng vẫn chưa biết là phải chạy hay không. Và Tử Y Nhân cười sặc sụa :
   - Nha đầu ngươi đúng là tự chuộc họa. Đừng trách ta sao quá vô tình. Ha...Ha...
   Đang không lại bị người tấn công, Phương Băng giận dữ thét vang :
   - Dù phải chết, bổn cô nương cùng quyết liều mạng với kẻ hung đồ ngươi. Hãy đỡ !
   Bùng...
   Phương Băng thân thủ quá kém, đã bị Tử Y Nhân dùng chưởng đẩy lùi hơn trượng.
   Tận mắt nhìn Phương Băng vì mình nên bị hệ lụy, Điền Hồ dù thương thế đang nghiêm trọng vẫn mạo hiểm lao đến :
   - Ngươi chớ quá ngông cuồng. Hãy xem Phi Thiên Chưởng của ta !
   Vù...
   Hành vi liều lĩnh của Điền Hồ làm cho Tử Y Nhân động nộ. Hắn quay lại phát kình :
   - Nếu không phải vì cần tra hỏi ngươi, mạng ngươi liệu có còn để bây giờ tỏ ra hung hãn thế không ? Mau nằm xuống ?
   Bùng...
   Điền Hồ thổ huyết, lảo đảo gục ngã nhưng vẫn mãn nguyện nhìn Phương Băng đã đi xa dần.. .

Danh sách chương của Bạch Cốt U Linh

Quyển 1 - Chương 1Q1-CHƯƠNG THỨ HAIQ1 -CHƯƠNG THỨ BAQ1_CHƯƠNG THỨ TƯQ1 -CHƯƠNG THỨ NĂMQuyển 2 - Chương 6Q2 - CHƯƠNG THỨ BẢYQ2 - CHƯƠNG THỨ TÁMQ2 - CHƯƠNG THỨ CHÍNQ2 - CHƯƠNG THỨ MƯỜIQuyển 3- CHƯƠNG 11Q3 - CHƯƠNG MƯỜI HAIQ3- CHƯƠNG MƯỜI BAQ3 -CHƯƠNG MƯỜI BỐNQ3 - CHƯƠNG MƯỜI LĂMQ3 -CHƯƠNG MƯỜI SÁUQ4 - CHƯƠNG MƯỜI BẢYQ4- CHƯƠNG MƯỜI TÁMQ 4- CHƯƠNG MƯỜI CHÍNQ 4- CHƯƠNG HAI MƯƠIQ4- CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐTQ5 -CHƯƠNG HAI MƯƠI HAIQ5- CHƯƠNG HAI MƯƠI BAQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐNQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂMQ5-CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁUQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢYQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁMQ6-CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍNQ6-CHƯƠNG BA MƯƠIQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI MỐTQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI HAIQ7- CHƯƠNG BA MƯƠI BAQ7-CHƯƠNG BA MƯƠI BỐN


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h