Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 18/02/2018 12:13 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 9

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  825

Tống Thừa Ân đứng trên ghềnh Vọng Tình hướng mắt nhìn ra ngoài dòng Dương Tử. Màn sương trắng xóa phủ một bầu không gian khắp ghềnh Vọng Tình. Đêm tĩnh lặng có thể nghe được từng âm thanh chanh chách của những con sóng vỗ vào ghềnh đá. Những âm thanh đó tạo ra một khoảng không gian vừa vắng lặng vừa êm ả.
Thừa Ân đột ngột rít một luồng chân khí cất tiếng hú lồng lộng. Tiếng hú đầy uy lực của Thừa Ân như xé toạc sự tĩnh lặng của đêm sương trên ghềnh Vọng Tình.
Sau tiếng hú lồng lộng đó, Thừa Ân thét lớn :
- Dương Đình Tuyết Anh... Thừa Ân yêu nàng... Thừa Ân yêu nàng.
Nói dứt lời Tống Thừa Ân lại hú lên như tiếng ma tru quỷ khóc đòi mạng người phải trả nợ cho mình. Khi hú dứt thì lại rống lên thét lớn.
- Dương Đình Tuyết Anh... Thừa Ân yêu nàng. Tống Thừa Ân thề yêu nàng. Ta yêu nàng, và buộc kẻ giết nàng phải đền mạng.
Thừa Ân nói rồi phát động chưởng khí đánh thẳng xuống nước.
Bùm...
Một cột nước trắng xóa dựng thẳng lên, tóe ra như cây nấm khổng lồ rồi để ụp xuống.
Sau khi vỗ một chưởng xuống xước, tạo ra cột nước khổng lồ, Thừa Ân đưa một tay qua khỏi đầu đứng bất động tợ một pho tượng đang ngoắt gọi bóng tình nhân trên dòng Dương Tử.
Tất cả những gì Tống Thừa Ân đang làm tại ghềnh Vọng Tình đều lọt vào mắt của Đổng Ngọc Lan. Nàng từ sau một hốc đá bước ra tiến đến sau lưng Thừa Ân, nhưng Thừa Ân vẫn không quay mặt nhìn lại mà nhạt nhẽo nói :
- Ngươi là Sát Thủ Vô Diện phải không?
Ngọc Lan miễn cưỡng lên tiếng :
- Tống huynh nhìn lại coi muội là ai?
Nghe tiếng Ngọc Lan, Thừa Ân đỏ bừng mặt quay lại. Vẻ mặt Thừa Ân với những nét sượng sùng ngượng ngùng.
- Đổng Ngọc Lan... Sao lại là muội?
Ngọc Lan nhìn vào mắt Thừa Ân. Tiếp nhận ánh mắt xoi mói của Ngọc Lan Thừa Ân càng ngượng ngùng hơn.
Ngọc Lan lắc đầu từ tốn nói.
- Muội không ngờ một Tiêu Diêu Khách, một nam tử hán đỉnh thiên lập địa vị tình mà hóa ra cuồng loạn như vậy. Huynh đã đánh mất mình rồi ư? Huynh yêu như một người điên phải không?
Ngọc Lan nhướng mày :
- Tống đại ca có điên không vậy? Điên vì một Dương Đình Tuyết Anh phải không?
Nghe Ngọc Lan nói mà chân diện của Tống Thừa Ân cứ sượng ra với những nét ngơ ngẩn.
Thừa Ân nói :
- Ta không điên.
- Muội lại thấy huynh đang cuồng tâm loạn thức vì tình.
- Tống Thừa Ân điên ư?
- Nếu Tống đại ca là người bình thường, là một Tiêu Diêu Khách như hôm nào thì không đến ghềnh Vọng Tình mà gào thét kêu tên tân nương của mình. Không đứng đưa tay lên trời như thề thốt cái gì đó, không phát chưởng đánh xuống nước rồi gào lên như vậy. Chỉ có người điên mới hành động như Tống đại ca.
- Ngọc Lan...
Thừa Ân chỉ thốt được mỗi câu nói gọi tên Ngọc Lan rồi lại im bặt mà không tìm được một lời nói nào.
Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Thừa Ân :
- Huynh đúng là kẻ điên tình quái gở. Tống Thừa Ân không còn là Tiêu Diêu Khách không còn là huynh ngày nào nữa. Cho dù huynh có gào thét, có làm gì thì tân nương Dương Đình Tuyết Anh của huynh cũng đã không thể sống lại được.
- Ta... Nhưng tại sao nàng biết ta ở đây?
- Ngạn Kim Tiêu công tử nói cho Đổng Ngọc Lan biết Tống huynh ở đây. Ngạn công tử còn nói, Tống huynh bây giờ chẳng khác nào người điên điên vì tình. Ngạn công tử nói đúng là không sai. Chỉ có những gã si tình, điên tình mới có hành động như Tống huynh. Ngọc Lan vô cùng thất vọng về một Tống Thừa Ân không giống hôm nào.
Thừa Ân sa sầm mặt, lắc đầu rồi miễn cưỡng hỏi :
- Ngạn Kim Tiêu chỉ Ngọc Lan đến hòn Vọng Tình này ư?
Nếu không có Ngạn công tử, Ngọc Lan đâu chứng nghiệm được kẻ điên tình như thế nào.
Hai cánh môi Thừa Ân mím lại, mãi một lúc mới rít giọng qua kẽ răng nói với Ngọc Lan :
- Ta đã bị lừa để biến thành một gã hề bởi Ngạn Kim Tiêu. Ngạn Kim Tiêu, sao người có thể biến ta thành trò cười cho Ngọc Lan chứ.
Nói rồi Tống Thừa Ân lắc vai thi triển khinh công lướt đi rời ngay khỏi ghềnh Vọng Tình như thể muốn chạy trốn Đổng Ngọc Lan.
Ngọc Lan gọi với theo :
- Tống đại ca!
Mặc dù nghe Ngọc Lan gọi nhưng Tống Thừa Ân vẫn thi triển khinh công lao đi vun vút như muốn trốn chạy nàng.
Ngọc Lan lắc đầu :
- Tống huynh! Muội đã đi tìm huynh, gặp được huynh rồi, huynh bỏ đi sao?
Nàng vừa nói vừa dợm bước chạy theo Tống Thừa Ân nhưng một bóng người lướt tới cản Ngọc Lan lại.
- Nàng còn định chạy theo Tống đại ca nữa à?
- Ngạn công tử...
Kim Tiêu giả lả cười :
- Ngọc Lan cô nương đúng là con kỳ đà cản mũi tình yêu. Hãy để cho Tống huynh chạy theo bóng tình của mình. Có như vậy huynh ấy mới lần hồi nhận thức ra rằng tân nương của huynh ấy đã chết. Còn cứ như nàng cản Tống huynh, chẳng khác nào chế dầu vào lửa khiến cho Tống Thừa Ân đã điên tình càng điên hơn.
Ngọc Lan buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :
- Ngọc Lan không ngờ Tiêu Diêu Khách hôm nào nay lại là kẻ điên tình.
Ngạn Kim Tiêu vuốt cằm, nhướng mày nhìn Ngọc Lan :
- Thế Ngọc Lan cô nương đã yêu bao giờ chưa?
Ngọc Lan sượng mặt :
- Ngạn công tử hỏi Ngọc Lan điều đó để làm gì? Yêu hay không yêu là quyền của Ngọc Lan đâu có liên can gì đến Ngạn công tử chứ.
Kim Tiêu cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Tại hạ hỏi Ngọc Lan cô nương yêu lần nào chưa. Nếu như nàng chưa yêu thì chẳng biết gì về tình yêu cả. Còn như yêu rồi thì đó chỉ là tình yêu mơ hỗ, một thứ cảm nhận mờ mờ ảo ảo mà nàng không thể nhận biết được.
Đôi chân mày vòng nguyệt của Ngọc Lan nhíu lại :
- Ngạn công tử hẳn rành về tình yêu nên mới nói như vậy.
- Kim Tiêu chỉ mới biết yêu tôi... Nhưng lại rất am tường về tình yêu đó. Tại hạ nói cho nàng biết. Tình yêu khiến cho người ta hạnh phúc nhưng tình yêu có khi cũng biến thành độc tình khiến người ta điên khùng.
- Ngạn công tử ám chỉ ai?
- Thì nàng thấy rồi đó, Tống huynh từ một Tiêu Diêu Khách lại trở nên điên dại, chẳng qua huynh ấy uống nhằm độc tình thôi. Ngạn Kim Tiêu khuyên Ngọc Lan đừng bước theo vết xe đổ của huynh ấy. Nam nhân trúng độc tình sẽ phát cuồng, còn nữ nhân trúng độc tình không biết biến thành cái gì.
- Ngọc Lan không giống với Tống đại ca đâu.
Kim Tiêu nhướng cao đôi chân mày :
- Thật chứ?
- Cái gì khiến công tử quan tâm đến Ngọc Lan như vậy?
- Có thế mà cũng hỏi. Hay nàng đã biết mà không dám nhìn vào bản thân mình.
Nếu như Kim Tiêu không để mắt đến nàng thì quan tâm làm gì. Còn Kim Tiêu quan tâm đến nàng là có lý do.
Ngọc Lan sa sầm mặt :
- Lý do gì?
Kim Tiêu chỉ vào ngực trái của mình rồi chỉ qua Ngọc Lan. Chàng giả lả nói :
- Đó... Lý do đó đó... Chính vì lý do đó mà Ngạn Kim Tiêu không muốn nàng giống Tống Thừa Ân.
Ngọc Lan gật đầu :
- Ngọc Lan không hiểu ý Ngạn công tử.
Kim Tiêu bất ngờ nắm lấy tay nàng, áp vào ngực trái mình :
- Nàng hiểu chưa?
Ngọc Lan rút ngay tay lại.
- Ngạn công tử.
Chân diện nàng sượng sùng, bẽn lẽn.
Kim Tiêu nói :
- Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Ngạn Kim Tiêu quan tâm đến nàng rồi chứ.
Chân diện Ngọc Lan nóng bừng với sắc diện ửng hồng. Nàng bẽn lẽn miễn cưỡng nói :
- Ngọc Lan không muốn công tử quan tâm đâu.
- Nhưng trái tim của Kim Tiêu thì nói với Kim Tiêu rằng, nó đang muốn nhảy thót ra ngoài khi hai con ngươi của tại hạ bắt gặp được trang mỹ nhân Đổng Ngọc Lan.
Ngọc Lan phá lên cười bởi lời nói dí dỏm của Ngạn Kim Tiêu. Nàng giả lả đáp lời Kim Tiêu :
- Nếu như trái tim của công tử muốn nhảy ra ngoài thì cứ để nó nhảy ra ngoài. Hay công tử có cần Ngọc Lan giúp moi tim công tử ra không?
Kim Tiêu khoát tay.
- Không không... Nếu để trái tim tại hạ rơi ra khỏi lồng ngực thì Ngạn Kim Tiêu trở thành cái xác không tim. Một cái xác không tim thì làm sao biết yêu được. Không biết yêu thì đúng là cái xác biết thở. Không được... không được.
Nói rồi Ngạn Kiêm Tiêu nở nụ cười thật tươi với nàng.
Kim Tiêu nói tiếp :
- Bởi vì Ngạn Kim Tiêu biết yêu nên mới quan tâm đến Ngọc Lan đó.
- Nói vậy Ngạn công tử thừa nhận yêu Ngọc Lan chứ gì.
- Nàng đã nghiệm ra rồi đó.
Ngọc Lan mỉm cười, nhướng mày nói với Kim Tiêu :
- Còn Đổng Ngọc Lan thì hổng có chút tình yêu gì đối với Ngạn Kim Tiêu công tử.
Kiếp này xem ra Ngạn công tử phải biến thành gã si tình đơn độc rồi.
- Ai nói như vậy.
- Ngọc Lan nói.
- Nàng nói thì Kim Tiêu tạm tin, còn người khác nói Ngạn Kim Tiêu hổng tin, thậm chí còn cắt lưỡi người đó nữa.
Kim Tiêu nhìn lại Ngọc Lan giả lả cười rồi nói tiếp :
- Còn nàng có phải là kẻ điên tình không nhỉ?
- Không.
- Không ư... Ta hổng tin.
- Sao không tin?
- Nàng muốn biến thành cục mỡ Dương Đình Tuyết Anh, nên mới nửa đêm mò tới ghềnh Vọng Tình này.
- Ngươi...
Ngọc Lan vừa buông ra câu nói đó vừa chỉ tay vào mặt Kim Tiêu :
- Ngươi sỉ nhục bổn cô nương à?
- Nếu nàng không muốn biến thành cục mỡ như Dương Đình Tuyết Anh thì làm gì mà quan tâm quá mức đến Tống Thừa Ân huynh như thế chứ.
Ngọc Lan cắn răng trên vào môi dưới.
Mặt nàng gần như phát hỏa như thể đang bị nung trong một lò rèn đỏ rực.
Nàng muốn phản bác lại lời của Ngạn Kim Tiêu nhưng không tìm được lời nào để đối đáp :
Ngọc Lan rít lên :
- Bổn cô nương cắt lưỡi ngươi.
- Không nên làm điều đó, ác lắm, ác lắm.
- Bổn cô nương ác với ngươi thì đã sao nào.
- Mỹ nhân mà ác độc như vậy đâu còn là mỹ nhân. Không chừng lại biến thành ác phụ đó. Không nên... Ngọc Lan dù sao cũng là trang tiểu thư kim chi ngọc điệp, hiếm có trên đời. Ngọc Lan đẹp như vậy mà không có một đấng mày râu nam tử để mắt đến, người ta sẽ cho Đổng Ngọc Lan tiểu thư là người vô duyên. Nữ nhân mà vô duyên thì tủi thân lắm, tội nghiệp lắm. Mình đã là cánh hoa đẹp thì phải để cho người ta ngắm, chứ người ta ngắm mà đòi cắt lưỡi người ta thôi thì hủy đi dung diện xinh đẹp của mình để khỏi còn ai để mắt đến.
Răng trên của Ngọc Lan cắn vào môi dưới, nhưng lại chẳng tìm được một lời nào khả dĩ đối đáp lại với Ngạn Kim Tiêu.
Ngọc Lan miễn cưỡng nói :
- Ai ngắm Đổng Ngọc Lan cũng được nhưng với Ngạn Kim Tiêu công tử thì Ngọc Lan không cho.
- Hóa ra Ngạn Kim Tiêu không được phúc phần như người khác. Nếu vậy Ngạn Kim Tiêu sẽ không dám ngắm cánh hoa đẹp này nữa.
Chàng nói rồi nhướng mày nhìn nàng :
- Ngọc Lan cô nương còn muốn tìm Tống Thừa Ân huynh không?
Nàng sượng sùng với câu hỏi này của Ngạn Kim Tiêu :
- Ngọc Lan muốn thì sao nào?
- Muốn thì phải đi tìm, nếu không tìm, coi chừng con mèo Tống Thừa Ân lại tìm cục mỡ khác đó. Kẻ điên tình thường hay đa tình. Nếu Tống huynh có được cục mỡ khác, tội nghiệp cho Đổng Ngọc Lan lắm.
Nàng đỏ mặt khi phải nghe những lời nói đó của Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn nàng giả lả cười :
- Nếu muốn tìm Tống Thừa Ân thì cứ theo tại hạ.
- Ngươi biết Tống Thừa Ân huynh ở đâu à?
Tất nhiên là biết rồi. Tại hạ am tường về tình yêu tất biết Tống Thừa Ân là kẻ điên tình phải ở đâu chứ.
- Nếu ngươi biết thì Ngọc Lan nhờ ngươi dẫn đi tìm huynh ấy.
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Kim Tiêu biết ngay ý của Ngọc Lan tiểu thư.
Vừa nói Kim Tiêu vừa quay bước ung dung bỏ đi. Ngọc Lan miễn cưỡng theo chân chàng.
Kim Tiêu vừa đi vừa chắt lưỡi nói :
- Hổng biết có cái gì đó xáo trộn trong con người hay sao mà bây giở mọi sự đều đảo lộn cả. Phàm mào thì phải đi tìm mỡ, chữ có đâu mỡ cứ mò đến miệng mèo.
Chàng gãi đầu :
- Chẳng thể nào hiểu được mấy cục mỡ của Tống Thừa Ân huynh...
Nghe Kim Tiêu thốt ra những lời nói đó, chân diện Ngọc Lan đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa tức nhưng lại chỉ biết im lặng đăm đăm mặt, nhìn sau lưng Kim Tiêu. Ngọc Lan nghĩ thầm :
- “Con người gì mà miệng lưỡi ác độc như vậy”
* * * * *
Ngọc Lan lưỡng lự nhìn tòa kỹ lầu với những hàng hoa đăng lung linh treo ngoài mái hiên. Nàng nhìn sang Kim Tiêu :
- Tại sao Ngọc Lan và Kim Tiêu lại đến kỹ lâu.
Nàng sa gầm mặt :
- Kỹ lâu là chỗ không tốt, Ngọc Lan không vào đâu.
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Nếu như nàng muốn tìm Tống Thừa Ân đại ca thì phải vào kỹ lâu.
- Tìm Tống Thừa Ân huynh mà phải vào kỹ lâu.ư Nghe không lọt lỗ tai chút nào.
Kim Tiêu nhướng mày.
- Nàng thì có bao giờ nghe lọt lỗ tai đâu. Nhưng đó là phải như vậy mới tìm được Tống Thừa Ân đại ca.
Ngọc Lan lắc đầu.
- Kim Tiêu nói mới khó nghe. Không tìm Tống đại ca ở đâu mà lại tìm trong kỹ lâu.
Hay ngươi có ý gì khác?
Kim Tiêu dang rộng hai tay :
- Kim Tiêu chẳng có ý gì cả đâu. Nếu nàng muốn giải trình, Kim Tiêu sẽ giải trình cho nàng hiểu.
Ngọc Lan gật đầu :
- Nói thử xem có đúng để Ngọc Lan nghe lọt lỗ tai không.
Kim Tiêu mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười lẫn ánh mắt của Kim Tiêu khiến Ngọc Lan sượng sùng và ngượng mặt. Đôi chân mày nàng nhíu lại với ý nghĩ trong đầu :
- “Bổn cô nương không thích ánh mắt và nụ cười này của ngươi”
Kim Tiêu như đọc được ý tưởng trong đầu nàng, mà miễn cưỡng nói :
- Nàng đừng nghĩ ta có ý niệm xấu trong đầu đấy nhé.
- Ngươi giải trình đi, đừng nói vòng vo nữa. Tại sao tìm Tống Thừa Ân làm lại phải vào Kỹ lâu Dương Châu?
- Suy nghĩ một chút nàng sẽ hiểu ngay thôi mà. Này nhé Tống Thừa Ân huynh vừa bị người ta cướp một cục mỡ, nên trong lúc muộn phiền sẽ đi tìm những cục mỡ khác thế vào cục mỡ vừa bị mất. Trong kỹ lâu lại có rất nhiều những cục mỡ, do đó Tống Thừa Ân đại ca phải tìm đến đây với hy vọng sẽ tìm được một cục mỡ ưng mắt thế vào cục mỡ đã mất.
Ngọc Lan nhăn mặt :
- Kim Tiêu nói cái gì Ngọc Lan không hiểu gì cả. Nào là cục mỡ với nhiều cục mỡ.
Cục mỡ đã mất rồi thế cục mỡ khác vào. Rắc rối quá không hiểu được lời của ngươi.
Kim Tiêu cười khẩy.
- Động não một chút Ngọc Lan sẽ hiểu ngay lời nói của Ngạn Kim Tiêu mà. Nàng cứ tưởng tượng nàng là cục mỡ đi.
Mặt Ngọc Lan nóng bừng.
Kim Tiêu giả lả cười rồi nói :
- Nàng đừng có tức giận như thế nhé.
Nếu như nàng tức giận quá lỡ tay đánh chết Ngạn Kim Tiêu thì chẳng khác nào vô tình giết chết Tống Thừa Ân đó.
- Có chuyện đó nữa à?
Kim Tiêu gật đầu :
- Chuyện gì mà không có chứ. Trên đời này những chuyện tưởng như không thể xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra mà Tống Thừa Ân Tiêu Diêu Khách, hay Kim Tiêu gọi là con mèo đa tình đã hứa cùng chết một khi Kim Tiêu chết đó.
- Ngọc Lan không tin.
- Không tin, thì khi gặp Tống Thừa Ân đại ca, nàng thử hỏi xem Kim Tiêu chẳng bào giờ ngoa ngôn với ai cả. Nàng tin như vậy đi.
Ngọc Lan lắc đầu buông tiếng thở dài.
Kim Tiêu nôi tiếp :
- Nàng không vào thì Kim Tiêu cũng chẳng biết tìm Tống Thừa Ân ở đâu nữa. Hay là nàng quay về ghềnh Vọng Tình chờ Tống Thừa Ân đại ca đến đêm sau vậy.
- Vậy sao Kim Tiêu không vào đó hỏi có Thừa Ân huynh không?
- Kim Tiêu vào đó một mình à?
Ngọc Lan gật đầu.
Kim Tiêu khoát tay.
- Không được.
Ngọc Lan gắt giọng hỏi :
- Tại sao không được?
- Ngạn Kim Tiêu có phải là kẻ điên tình hay trúng nhằm độc tình đâu mà vào trong đó. Nếu như Kim Tiêu vào trong đó thiên hạ sẽ dị nghị Kim Tiêu giống như Tống Thừa Ân đi tìm cục mỡ thì khốn.
- Vậy đi cùng với Ngọc Lan có khác gì?
Kim Tiêu nhăn mặt cười, rồi nói :
- Khác nhau lắm... Rất là khác. Nếu đi cùng với nàng nhất định thiên hạ sẽ không dị nghị Ngạn Kim Tiêu đi tìm cục mỡ như Tống Thừa Ân.
- Kim Tiêu cứ nói quanh co, ẩn ý lung tung. Ngọc Lan không hiểu được.
- Trước thì không hiểu, nhưng sau đó nàng sẽ hiểu.
Chàng nhướng mày.
- Nào... Có đi cùng với Kim Tiêu không?
Ngọc Lan bối rối.
Nàng trang trọng gằn giọng nói :
- Nếu như Ngạn Kim Tiêu giở trò gì đừng trách bổn cô nương đó.
- Ngạn Kim Tiêu nào dám giở trò với nàng chứ. Kim Tiêu đâu có dại khờ vì một cục mỡ mà táng mạng chứ.
Chân diện Ngọc Lan đỏ bừng.
- Ngọc Lan không muốn nghe Kim Tiêu nói nữa.
- Không muốn nghe thì đi với Kim Tiêu.
Nàng lườm Ngạn Kim Tiêu rồi miễn cưỡng theo chân chàng tiến vào tòa kỹ lâu.
Hai người bước qua tòa kỹ lâu. Mọi con mắt cứ như đều dồn về Ngọc Lan và Ngạn Kim Tiêu. Nàng vừa thẹn vừa ngượng khi phải chịu đựng những ánh mắt soi mói đó.
Nàng nhìn Kim Tiêu giả lả nói :
- Bổn cô nương không muốn bước vào đây chút nào.
- Trước lạ nhưng rồi từ từ nàng cũng sẽ quen mà.
Sắc diện Ngọc Lan đỏ bừng.
Kim Tiêu dẫn Ngọc Lan đi qua tòa đại sảnh kỹ lâu rồi vào một hành lang có những gian biệt phòng đóng cửa im ỉm.
Thỉnh thoảng từ nhưng gian phòng đó lại phát ra những tràng tiếu ngạo cùng những âm thành nghe thật lạ tai. Kim Tiêu liếc trộm qua Ngọc Lan.
Cái liếc mắt của Kim Tiêu bị Ngọc Lan bắt gặp. Nàng chau mày :
- Kim Tiêu liếc gì Ngọc Lan?
- Nàng có nghe tiếng gì không?
- Ngọc Lan không muốn nghe.
- Như vậy thì tốt. Một trang tiểu thư kim chi ngọc điệp như nàng mà buộc phải bước vào đây thì buộc phải giả câm giả điếc mới được. Để nghe những âm thanh đó ô uế cả thính nhĩ mình.
Một trung phụ với bộ mặt son phấn lòe loẹt bước đến trước mặt hai người. Kim Tiêu ôm quyền giả lả nói :
- Bổn thiếu gia muốn có một gian thượng khách phòng.
Vừa nói Kim Tiêu vừa nhét nhanh vào tay trung phụ một tờ ngân lượng. Trung phụ nhận tờ ngân lượng, nhìn nhanh qua Ngọc Lan, điểm nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười của trung phụ đập vào mắt nàng, Ngọc Lan càng sượng sùng hơn.
Trung phụ nhìn lại Kim Tiêu :
- Công tử đi hết hành lang này sẽ đến gian thượng khách phòng dành cho công tử.
- Đa tạ.
Nói rồi Kim Tiêu nắm tay Ngọc Lan dẫn đi.
Ngọc Lan cau mày rút tay lại :
Tại sao Ngọc Lan và ngươi lại vào biệt phòng?
- Vào trong đó đợi Tống Thừa Ân. Chẳng lẽ nàng muốn chạy vòng vòng kỹ lâu để nghe những âm thanh tạp nhạp ô uế kia sao?
- Kim Tiêu có ý đồ gì không?
- Hê... Tại sao nàng cứ hay nghĩ xấu cho Kim Tiêu vậy? Kim Tiêu đâu phải là con mèo chỉ biết rình rập ăn vụng cục mỡ chứ. Hãy xem Ngạn Kim Tiêu là trang quân tử đại trượng phu như trong suy nghĩ của nàng đi.
- Khó mà tin được.
- Nếu vậy nàng cứ đi tìm Tống Thừa Ân một mình.
- Ngọc Lan biết Tống Thừa Ân ở đâu mà tìm?
- Nếu không biết nàng phải theo sự chỉ dẫn của Kim Tiêu.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu rồi miễn cưỡng theo chàng hai người bước vào gian thượng khách phòng. Ngọc Lan lườm Kim Tiêu, Kim Tiêu đóng cửa lại.
Nàng cau mày nghĩ thầm :
- “Nếu ngươi dám mạo phạm đến bổn cô nương thì tự ngươi đã treo án tử cho mình”.
Đóng cửa gian thượng khách phòng, Ngạn Kim Tiêu quay lại bên bàn. Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt xét nét, vừa tò thò vừa cảnh giác. Kim Tiêu bưng tịnh rượu tự chuốc ra chén, rồi nhướng mày hỏi nàng :
- Nàng muốn đối ẩm với Ngạn Kim Tiêu không?
- Bổn cô nương không uống rượu.
- Nếu vậy Kim Tiêu uống một mình.
Kim Tiêu nói rồi thản nhiên bưng chén rượu uống từng ngụm một. Chàng có vẻ rất bình thản ung dung không một chút gì tỏ ra nôn nóng. Thấy vẻ nhàn nhã bình thản của Kim Tiêu, Ngọc Lan chỉ còn biết lắc đầu. Nàng miễn cưỡng bước đến bên bàn :
- Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn lên nàng :
- Có Ngạn Kim Tiêu Cùng với lời nói đó là nét mặt ngờ nghệch của chàng khiến Ngọc Lan không thể nhịn được cười. Nàng gượng lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười trên hai cánh môi mọng đỏ.
Kim Tiêu nhướng mày.
- Y cái gì?
- Nàng có nụ cười đẹp như vậy mà bây giờ mới rặn ra được nó. Xem chừng người ta cười cũng khó nhỉ. Khoác một vẻ mặt đăm đăm thì dễ, còn kiếm một nụ cười khó hơn người ta tưởng. Thảo nào cổ nhân nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
- Kim Tiêu đừng nói lòng vòng quanh co nữa, chẳng lẽ Ngọc Lan và Kim Tiêu vào kỹ lâu, chui vào gian biệt phòng này chỉ muốn cho Ngọc Lan nhìn ngươi uống rượu thôi sao chứ.
- Dục tốc bất đạt. Cái gì cũng phải từ từ.
Ngọc Lan buông tiếng thở dài, rồi hỏi Kim Tiêu :
- Thật ra Kim Tiêu đang có chủ đích gì trong đầu?
- Kim Tiêu chẳng có một chủ đích gì cả. Mà chỉ chờ đợi thôi.
- Chờ đợi gì?
Chờ Tống Thừa Ân chứ chờ ai?
- Kim Tiêu biết Thừa Ân sẽ đến đây ư?
- Thừa Ân đi tìm nợ thì phải đến đây chứ đến đâu bây giờ?
Kim Tiêu khoanh tay trước ngực, giả lả nói :
- Nàng đừng có nôn nóng như vậy... Cái gì đến thì sẽ đến thôi mà. Có nôn nóng những chuyện chưa đến thì nôn nóng cũng bằng thừa.
Nói rồi Kim Tiêu lại chuốc rượu ra chén nhấp từng ngụm. Ngọc Lan lắc đầu ngồi xuống đối diện với Kim Tiêu.
Kim Tiêu hơi chồm người tới trước :
- Nàng muốn uống rượu rồi à?
- Không.
- Nếu vậy ta uống một mình cũng được.
Đặt chén rượu xuống bàn, Kim Tiêu nói :
- Nàng có thể đi nghỉ, ta không bắt nàng phải đợi hay hầu tả uống rượu.
Ngọc Lan nheo mày :
- Nói cho huynh biết, Ngọc Lan là người của Đổng gia, không phải là nô tỳ của Kim Tiêu đâu.
- A... Bây giờ nàng mới thố lộ thân phận của mình là người của Đổng gia.
Kim Tiêu ôm quyền.
- Ngưỡng mộ... ngưỡng mộ. Nàng là người của Đổng gia. Thảo nào...
- Kim Tiêu có ý nói gì?
- Thảo nào là nàng quá đẹp lại đài các kiêu kỳ như vậy. Người của Đổng gia mới như nàng thôi. Kim Tiêu không dám cho nàng là cục mỡ nữa.
Ngọc Lan sượng mặt, câu nói của Ngạn Kim Tiêu khiến mặt nàng đỏ bừng.
Kim Tiêu nhịp những ngón tay lên chén rượu, nheo mày suy nghĩ.
Chàng bâng quơ nói :
- Khỏng được rồi.
- Không được gì?
- Nàng là người của Đổng gia, lại vào chung một gian biệt phòng với Kim Tiêu.
Thế nào cũng có người dị nghị... Hay là Kim Tiêu gọi thêm một người nữa vào đây làm đệ tam nhân chứng minh cho Kim Tiêu và nàng.
Ngọc Lan gật đầu ngay.
- Ngọc Lan cũng nghĩ như Kim Tiêu.
Kim Tiêu mỉm cười :
- Nàng muốn đệ tam nhân là nhi nữ hay đấng mày râu?
Ngọc Lan cau mày. Nàng đỏ mặt như nghiệm ra điều gì đó rồi khoát tay :
- Thôi... Không cần đệ tam nhân nữa.
- Nếu không cần đệ tam nhân mà thiên hạ dị nghị thì nàng đừng trách Ngạn Kim Tiêu đó.
- Nếu ai nghi ngờ, Ngọc Lan sẽ có cách lý giải với họ.
- Tốt.
Kim Tiêu cầm cả tịnh rượu đứng lên.
Chàng nhìn Ngọc Lan nói :
- Nàng cứ ở trong gian thượng khách phòng này, để Kim Tiêu đi tìm Tống Thừa Ân cho nàng.
Ngọc Lan gật đầu.
Kim Tiêu nhìn nàng mỉm cười.
- Đừng có đi đâu đó, kẻo người ta lại hiểu lầm Đổng tiểu thư lại là kỹ nữ. Người ta hiểu lầm Ngọc Lan cũng không sao mà có ý xem thường Đổng gia thì khốn cho Ngạn Kim Tiêu.
Mặt nàng sa sầm.
- Ngươi...
Kim Tiêu giả lả cười, lẩn nhanh ra cửa.
Kim Tiêu rời kỹ lâu, đi thẳng một mạch về thảo trang của mình. Chàng đứng ngoài cửa thảo xá, chần chừ một lúc thì nghe Tống Thừa Ân lên tiếng :
- Kim Tiêu... Ngươi đó à?
Kim Tiêu đẩy cửa bước vào.
Gượng nặn một nụ cười, Kim Tiêu nhìn Tống Thừa Ân.
- Đệ có chuyện hệ trọng muốn nói với huynh.
Tống Thừa Ân chỏi tay từ từ đứng lên :
- Tống mỗ không có chuyện gì để nói với ngươi cả. Tống mỗ chỉ muốn biết, tại sao ngươi biến Tống Thừa Ân thành một gã hề trước mắt Ngọc Lan chứ.
- Nếu Tống huynh muốn trách Kim Tiêu thì trước tiên hãy chiêm nghiệm lại tất cả mọi sự việc.
- Sự việc gì?
Kim Tiêu nhướng mày :
- Tống huynh yêu Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ hay yêu Đổng Ngọc Lan?
- Ngươi hỏi Tống mỗ câu đó với dụng ý gì?
- Tống huynh chưa trả lời câu hỏi của Ngạn Kim Tiêu.
Nhìn Kim Tiêu, Tống Thừa Ân nhạt nhẽo nói :
- Ngạn Kim Tiêu Ngươi biết vì sao ta đi tìm Sát Thủ Vô Diện.
- Tống huynh nói vậy, Kim Tiêm đã hiểu. Chính vì đệ biết huynh yêu Dương Đình Tuyết Anh nên mới bày ra cái trò trên ghềnh Vọng Tình. Ngọc Lan cô nương có cảm tình với huynh, nếu không muốn nói là đã có phần yêu huynh.
- Đó là chuyện của Ngọc Lan, Thừa Ân không quan tâm đến.
- Huynh không quan tâm nhưng Đổng tiểu thư thì lại quan tâm. Kim Tiêu muốn cho Ngọc Lan biết tình cảm của huynh như thế nào để Ngọc Lan không tự thân lao vào lưới tình nóng bỏng để rồi đau khổ. Để người ta đau khổ vì tình nhất định sẽ có những điều không hay xảy ra.
- Ngươi bao dung như thế à? Vậy sao không nhanh tay giúp ta tìm đến Sát Thủ Vô Diện?
- Chuyện gì cần làm trước sẽ làm trước. Cái gì làm sau thì làm sau. Đâu phải chuyện gì muốn làm là làm ngay được đâu.
- Cho dù ngươi có vị Ngọc Lan cũng không nên bỉ mặt ta như vậy.
- Khốn nỗi Kim Tiêu đã làm vậy mà Ngọc Lan còn chưa nhận ra cái điều Kim Tiêu muốn nói với nàng.
Kim Tiêu bước đến bên bàn. Chàng vòng tay hơi chồm tới trước.
- Nhưng Tống đại ca yên tâm, Ngạn Kim Tiêu đã giải xong lưới tình hỗn tạp cho Tống đại ca rồi huynh sẽ không phải lo lắng về Ngọc Lan nữa.
Lời nói úp mở này của Kim Tiêu buộc Thừa Ân phải cau mày. Thừa Ân miễn cưỡng nói :
- Kim Tiêu đã làm gì Ngọc Lan?
Kim Tiêu dang rộng hai tay :
- Kim Tiêu có làm gì Ngọc Lan tiểu thư đâu.
Thừa Ân nhìn chăm chăm vào mắt Kim Tiêu :
- Hãy nói cho Thừa Ân biết, Ngọc Lan đang ở đâu?
Kim Tiêu mỉm cười, nụ cười của chàng quá nhiều ẩn ý khiến Thừa Ân càng bối rối hơn.
Kim Tiêu hỏi Thừa Ân :
- Huynh lo lắng cho nàng à?
- Ngọc Lan là tiểu thư của Đổng gia, ta quên nói với Kim Tiêu điều đó. Nếu Ngọc Lan có mệnh hệ gì, Ngạn Kim Tiêu không còn chỗ đứng trên đất trung thổ.
- Ghê gớm vậy ư?
- Môn khách của Đổng gia đều là những đại cao thủ kỳ tuyệt, làm sao ngươi lại tránh họ.
- Thế sao Tống huynh không nhờ Đổng gia giúp huynh trong chuyện này.
- Ta muốn tự tay mình thanh toán với kẻ đã sát tử Dương Đình Tuyết Anh.
Kim Tiêu mỉm cười :
- Được rồi Tống huynh đã nói vậy, Kim Tiêu sẽ nói Ngọc Lan ở đâu, nhưng trước khi Kim Tiêu nói ra chỗ của Ngọc Lan, huynh hãy cho đệ biết một chuyện.
- Ngươi đặt điều kiện với ta à?
- Nếu như huynh muốn Kim Tiêu giúp huynh lật mặt Sát Thủ Vô Diện.
- Ngươi muốn biết gì?
- Ngọc ấn của Hoàng thượng được cất giữ ở đâu?
Thừa Ân mở to mắt nhìn Kim Tiêu. Trông vẻ mặt của Thừa Ân cứ như y vừa phải nghe một tiếng sấm bổ vào thính nhĩ mình. Thừa Ân trang trọng hỏi :
- Kim Tiêu muốn biết nơi cất giấu ấn của Hoàng thượng?
Kim Tiêu gật đầu :
- Muốn câu cá lớn phải có mồi ngon mà Tống huynh không muốn Ngạn Kim Tiêu làm miếng mồi ngon để huynh nhử con cá lớn này à?
Thừa Ân từ từ ngồi xuống :
- Kim Tiêu! Ngươi biết điều đó sẽ như thế nào không?
- Nếu Tống huynh sợ hậu quả thì hay nhất nên bỏ ý niệm truy tìm tung tích Sát Thủ Vô Diện.
Thừa Ân đặt hai tay lên bàn, nhìn Kim Tiêu như thể muốn nuốt chửng chàng vào hai con ngươi của mình.
Buông một tiếng thở dài, Thừa Ân nói :
- Chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?
- Có thể kết thúc ngay bây giờ.
- Không! Tống Thừa Ân đã thề với Dương Đình Tuyết Anh rồi. Tống Thừa Ân sẽ đi tới tận cùng, cho dù phải trả giá bằng chính sinh mạng mình.
Thừa Ân lại chỏi tay đứng lên nhìn Kim Tiêu :
- Ngọc ấn chắc chắn được cất tại điện Thái Hòa, trong Tử cấm thành. Nếu ngươi lấy trộm được Ngọc ấn thì người duy nhất làm được điều tưởng chừng không thể nào làm được là Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu mỉm cười. Chàng từ tốn nói :
- Chính vì lẽ đó mà Ngạn Kim Tiêu mới buộc Tống huynh thề bảo vệ cho Kim Tiêu.
Cái mạng của Kim Tiều gắn liền với cái mạng của huynh đó.
Thừa Ân buông tiếng thở dài.
Kim Tiêu mỉm cười nói tiếp :
- Huynh muốn gặp Đổng Ngọc Lan tiểu thư thì hãy đến Kỹ lâu Dương Châu.
Đôi chân mày Tống Thừa Ân nhíu hắn lại :
- Sao lại đến kỹ lâu Dương Châu?
- Kim Tiêu đưa Ngọc Lan vào kỹ lâu đó mà.
- Còn điều gì Ngạn Kim Tiêu không dám làm không?
Kim Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn Thừa Ân nói :
- Tống huynh đi nhanh đi, kẻo Ngọc Lan sẽ không còn là trang thiên kim lá ngọc cành vàng nữa.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu khẽ lắc đầu, rồi bước nhanh ra cửa thảo xá. Kim Tiêu bước ra theo Thừa Ân. Thừa Ân đi rồi Kim Tiêu còn lại một mình.
Chàng nhìn lại gian thảo xá suy nghỉ một lúc, mới phóng hỏa đốt nó. Kim Tiêu nhẩm nói :
- Dấu tích của Đạo Soái Dương Châu sẽ không còn.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h