Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/02/2018 03:06 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 42

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  798

Trong ánh trăng mông lung huyền ảo, nữ lang nhân vận hắc y với mái tóc dài óng ả xõa ngang vai, đứng trước ngôi thạch mộ khổng lồ. Trông nàng có cái gì đó vừa huyền ảo vừa không thực.
Kim Tiêu bước đến sau lưng nàng.
Chàng ôm quyền thủ lễ :
- Đa tạ cô nương đã cứu Ngạn Kim Tiêu.
Hắc y nữ lang từ từ quay lại.
Dưới ánh trăng vàng ửng, Kim Tiêu nhận ra nàng. Chàng trố mắt nhìn, môi cứ mấp máy mà không sao thốt được thành lời.
- Ngạn huynh ngạc nhiên lắm à?
Kim Tiêu lắc đầu :
- Kim Tiêu đang nằm mộng chăng?
Vừa nói Kim Tiêu vừa với tay nắm lấy tay nàng.
- Mộng Di Hoa... Kim Tiêu ngỡ đâu Di Hoa đã chết rồi..
Di Hoa vẫn để tay mình trong tay Kim Tiêu. Nàng nhìn vào mắt chàng ôn nhu từ tốn nói :
- Huynh hãy xem như Mộng Di Hoa đi chết rồi.
Kim Tiêu lắc đầu :
- Di Hoa đang đứng trước mặt Kim Tiêu đây mà. Nàng vẫn còn sống. Kim Tiêu đã biết Đổng Kỹ Thượng đẩy nàng xuống vực Vọng Tình.
- Đổng Kỹ Thượng đã nói với Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu gật đầu.
Di Hoa buông tiếng thở dài :
- Di Hoa hoàn toàn bất ngờ khi biết Đổng Kỹ Thượng là Tà Nhân Vô Diện.
Kim Tiêu buột miệng nói :
- Còn nhiều chuyện Di Hoa không ngờ nữa..
Kim Tiêu ngưng lời, nhìn Di Hoa nghĩ thầm :
- “Không... ta không thể lộ sự thật với nàng, điều đó sẽ khiến Di Hoa đau lòng hơn. Nàng không đáng nhận sự trừng phạt nghiệt ngã của sự thật. Chắc chắn Mộng Di Hoa sẽ không bao giờ chịu nổi sự thật đó”.
Di Hoa mỉm cười :
- Huynh còn muốn nói những bất ngờ gì nữa?
- Ơ...
Kim Tiêu nắn hai bàn tay Di Hoa :
- Kim Tiêu muốn nói, Kim Tiêu nhớ nàng. Nhớ nhiều lắm.
Di Hoa buông tiếng thở dài, từ từ rút tay lại.
- Ngạn Kim Tiêu đã thành thân với Đổng Ngọc Lan rồi mà. Đã thành thân sao còn nhớ Mộng Di Hoa. Có theo Mộng Di Hoa chỉ là giấc chiêm bao thoáng qua trong cuộc đời Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu gượng cười rồi nói :
- Di Hoa... nàng hiểu lầm Ngạn Kim Tiêu rồi.
Di Hoa nhướng mày :
- Chuyện huynh thành thân với Đổng Ngọc Lan không có sao.
Kim Tiêu lắc đầu :
- Di Hoa nghĩ xem, chẳng lẽ Kim Tiêu biết mình sắp chết mà còn thành thân với Ngọc Lan ư. Kim Tiêu đâu có muốn gieo oan tình nghiệt ngã cho người khác chứ. Chẳng lẽ biết mình chết còn gieo oan tình cho người ở lại.
- Huynh biết vậy sao còn thành thân với Ngọc Lan.
- Đó là điều bất đắc dĩ, Kim Tiêu phải làm như vậy để buộc Đổng Kỹ Thượng phải quay về với bộ mặt thật của mình.
Bây giờ Kỹ Thượng đã là Kỹ Thượng chứ không còn là Tà Nhân Vô Diện. Có một điều Kim Tiêu nói với Di Hoa...
- Điều gì?
- Kim Tiêu không động phòng với Ngọc Lan. Nàng vẫn là người trinh trắng không một chút vẩn đục.
Di Hoa mỉm cười :
- Đâu tin Ngạn Kim Tiêu được. Ngọc Lan đâu phải là một xú nữ, và Kim Tiêu cũng là người bình thường như những nam nhân khác.
Kim Tiêu chắc lưỡi :
- Di Hoa nói đúng, Kim Tiêu vẫn là người bình thường. Bình thường như bao nhiêu người bình thường khác trong cuộc đời này. Đã là người bình thường thì sao bỏ qua cơ hội cận kề giai nhân. Ngọc Lan lại không phải là xú nữ, nhưng so với Di Hoa thì không thể sánh bằng.
- Ngọc Lan đâu thua kém gì Di Hoa. Thậm chí Ngọc Lan có điều hơn Di Hoa nữa, dù sao thì Ngọc Lan cũng là một trinh nữ chứ không như Mộng Di Hoa.
Kim Tiêu nhăn mặt.
Chàng lại nắm tay Mộng Di Hoa.
- Di Hoa... Kim Tiêu hứa với Di Hoa. Kim Tiêu không có gì với Ngọc Lan cả. Gặp lại Di Hoa, Kim Tiêu mừng quá... hãy bỏ qua tất cả đi.
Chàng bóp nhẹ hai bàn tay Di Hoa.
- Kim Tiêu nhớ mỗi mình Di Hoa thôi.
Nàng lườm Kim Tiêu :
- Huynh nhớ hay huynh hận?
Kim Tiêu tròn mắt nhìn nàng :
- Nhớ thì nhớ, hận thì hận, có gì nhớ với hận, ta không hận gì Di Hoa cả mà, chỉ nhớ nàng.
Di Hoa mỉm cười. Nàng từ tốn nói :
- Đúng ra Ngạn Kim Tiêu phải hận Di Hoa chứ.
- Nàng đâu có làm gì để ta hận.
- Nếu Kim Tiêu không bị Di Hoa dịch chuyển chường khí độc công trong nội thể của Kim Tiêu. Kim Tiêu đâu có bị trúng chưởng khí độc công.
Kim Tiêu bật cười thành tiếng.
Di Hoa nheo mày :
- Kim Tiêu nghĩ gì mà cười?
- Kim Tiêu cười bởi vì Kim Tiêu còn nhớ mãi cái đêm đó. Cổ thư có câu “Nhứt dạ phu thê bạch nhật ân”. Ngay bây giờ Kim Tiêu vẫn muốn bị trúng độc chưởng khí của Di Hoa lần thứ hai.
Nàng đỏ mặt.
Di Hoa rút tay lại, nàng nhẩm nói :
- “Nhứt dạ phu thê bạch nhật ân”.
Kim Tiêu gật đầu :
- Đúng rồi.
Vừa nói Kim Tiêu lại toan ôm lấy Di Hoa nhưng nàng đã quay mặt né tránh.
Di Hoa ôn nhu nói :
- Huynh thật sự không hận Di Hoa chứ?
Kim Tiêu đặt hai tay lên bờ vai nàng.
- Kim Tiêu không biết hận. Mà nếu Kim Tiêu hận Di Hoa thì trước bên phải hận mình. Chính vì Kim Tiêu mà Mộng Di Hoa mới bị Đổng Kỹ Thượng đẩy xuống vực Vọng Tình.
Nàng quay lại đối mặt với chàng.
Kim Tiêu mỉm cười, nắn hai bờ vai Di Hoa, ôn nhu nói :
- Di Hoa... huynh không còn sống bao nhiêu lần nữa. Những gì Kim Tiêu đã làm, đã làm tất cả rồi. Tà Nhân Vô Diện không còn là Tà Nhân Vô Diện mà đã là Đổng Kỹ Thượng. Kim Tiêu đã làm tất cả rồi, những ngày còn lại Kim Tiêu muốn sống riêng cho bản thân mình.
Nàng nhìn Kim Tiêu.
Kim Tiêu bất ngờ ôm chặt lấy Di Hoa.
- Đừng từ chối Kim Tiêu, nếu Ngạn Kim Tiêu có rời bỏ cảnh giới này cũng mãn nguyện mình đã có những gì trong cõi nhân sinh.
Di Hoa buông tiếng thở dài.
Kim Tiêu vuốt bờ lưng thon thả, thanh mảnh của nàng.
- Huynh biết Di Hoa yêu Kim Tiêu.
Nàng ngẩng mặt nhìn Kim Tiêu.
Chàng cúi xuống, hai người đối mặt nhìn nhau.
Nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu hiện trên hai cánh môi mọng đỏ, xinh xắn của nàng.
Di Hoa gỡ tay Kim Tiêu, rồi quay lại ngôi thạch mộ. Nàng ấn ngọc thủ vào tấm bia đá, một vòm cửa bí mật mở ra ngay sau tấm bia đá.
Nhìn lại Kim Tiêu, Di Hoa nói :
- Di Hoa mời Kim Tiêu vào tệ xá.
Kim Tiêu gật đầu.
Hai người cùng chui qua vòm cửa bước vào trong thạch mộ. Vòm cửa được nàng khởi động cơ quan đóng lại. Di Hoa đưa Kim Tiêu theo mật đạo xuống một gian đại sảnh khá rộng bên dưới thạch mộ.
Kim Tiêu hoàn toàn bất ngờ bên dưới thạch mộ lại là một gian đại sảnh rộng lớn như vậy. Trong đại sảnh đầy đủ những vật dụng, ngay cả chiếc chân đèn cũng được tạc hoa văn tinh tế.
Kim Tiêu đi quanh một vòng rồi quay lại bên Di Hoa.
- Khi Kim Tiêu ra đi sẽ được ở trong thạch mộ này chứ?
Di Hoa mỉm cười nhìn Kim Tiêu.
- Huynh sẽ không đi đâu cả.
Kim Tiêu rít một luồng chân ngươi rồi nói :
- Nếu vậy thì tốt quá, Kim Tiêu sẽ lưu ngụ mãi trong ngôi mộ này cùng với Mộng Di Hoa.
Nàng mỉm cười với chàng.
Di Hoa bước đến kệ đề rượu. Nàng chọn vò Thiên nữ nhi hồng bưng đến bàn.
Trên bàn có sẵn đĩa hoa quả.
Kim Tiêu nhìn nàng chuốc rượu ra hai chén ngọc.
Nàng bưng lấy một chén đặt vào tay Kim Tiêu.
- Rượu tao phùng.
Kim Tiêu đón lấy chén rượu nhưng mắt vẫn đóng đinh vào khuôn mặt liêu trai khả ái của nàng. Chàng nhỏ nhẹ nói :
Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du.
Phương khứ đài không gian tự lưu.
Ngô cung hoa thảo mai u kính.
Tán đại y quan thành thiên ngoại
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại.
Thị thủy trung phạm bạch lộ châu
Tống vị phù vân năng bê nhật.
Trường An bất kiến sử nhân sầu.
Dịch :
(Phượng Hoàng rong chơi phượng hoàng đài.
Phượng đi đài trống sông chảy hoài
Cung ngô chìm khuất trong đường vắng
Áo mão tân triều đồi cổ này
Ba non phân nửa tận trời xanh
Bạch lỗ cồn sông chảy quanh.
Vì bởi mây trời che mặt nhật
Người buồn không thấy Trường An thành).
Di Hoa mỉm cười, từ tốn nói :
- Ngạn huynh thích bài thơ của Lý Bạch à?
Kim Tiêu gật đầu :
- Huynh thích. Nhưng nếu Lý tiên sinh cho huynh chấp bút theo tâm trạng của mình thì huynh sửa lại câu đối.
Di Hoa nhướng đôi chân mày vọng nguyệt :
- Huynh sửa thế nào?
Chàng mỉm cười, rồi nhỏ nhẹ nói.
- Người buồn không thấy Phượng Hoàng về.
- Phượng hoàng theo huynh là ai?
Kim Tiêu nhìn vào mắt nàng.
- Độc nhân Mộng Di Hoa.
Nàng bật cười thành tiếng..
- Di Hoa mời huynh. Hy vọng mãi mãi Di Hoa sẽ là Phượng Hoàng trong tâm của huynh chứ đừng biến thành một con quạ xấu xí.
- Mãi là Phượng Hoàng.
Hai người cùng cạn chén.
Nàng đặt chén rượu xuống bàn, rồi nhìn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu xem lại mình kìa.
Kim Tiêu nhìn, chàng miễn cưỡng nói :
- Huynh không được tươm tất lắm phải không?
Nàng gật đầu.
- Đạo Soái Dương Châu mà nhếch nhác thế này thì còn gì là Đạo Soái Dương Châu.
Nàng nói rồi nắm tay Kim Tiêu dẫn về cuối đại sảnh. Di Hoa đưa Kim Tiêu ra sau bức bình phong, tự cởi trang phục cho chàng.
Kim Tiêu không khỏi bối rối với hành động của nàng.
Di Hoa nói :
- Kim Tiêu không thích Di Hoa chăm sóc à?
- Không phải không thích mà huynh sợ đây là một giấc mộng liêu trai. Nó đến rồi nó lại đi như cánh chim phượng hoàng ra đi bỏ lại Phượng hoàng đài trống rỗng, trơ trụi.
Nàng lườm Kim Tiêu :
- Khi nào Phượng hoàng đi thì hẳn hay mà. Con người ta ngộ quá, luôn sống với dĩ vàng và tương lai chẳng bao giờ nhìn đến thực tại.
Nàng nói rồi đưa Kim Tiêu xuống bồn nước ấm dưới sàn đại sảnh. Chung quanh bồn nước là những phiến băng thạch phẳng lì. Kim Tiêu rùng mình khi hàn khí trong nước lạnh buốt. Một lớp da ốc nổi lên khắp người chàng.
Di Hoa bước theo chàng vào bồn nước, rồi nhỏ nhẹ nói :
- Kim Tiêu lạnh à?
Kim Tiêu gật đầu.
Di Hoa ôm lấy Kim Tiêu nhưng vẫn để nguyên y phục của nàng.
Cảm xúc ngọt ngào dâng tràn tâm thức chàng. Kim Tiêu nâng cằm Di Hoa.
Hai người đối nhãn nhìn nhau, chàng nhận ra trong ánh mắt của nàng là một khoảng mênh mông dành cho chữ tình.
Kim Tiêu từ từ cúi xuống cùng với vòng tay của Di Hoa vòng qua cổ Kim Tiêu. Nụ hôn của hai người thật đằm thắm và đầy nhiệt hỏa. Trong sự cảm nhận cho và hưởng.
Kim Tiêu quên bẵng tất cả, chàng không còn nghĩ đến bất cứ một điêu gì xảy ra đến mình, chẳng còn nhớ gì cả ngoại trừ nỗi nôn nao và lo lắng khi nghĩ đây chỉ là giấc mơ.
Di Hoa nhẹ đẩy Kim Tiêu và nhìn chàng.
- Di Hoa muốn ngợp thở vì Kim Tiêu.
- Còn Kim Tiêu thì muốn chết lặng đi trong khoảnh khắc này.
Vừa nói Kim Tiêu vừa lần giở phục trang của Di Hoa nhưng nàng cản lại.
Kim Tiêu nhìn nàng.
- Di Hoa...
Di Hoa mỉm cười nói :
- Kim Tiêu không sợ Di Hoa là độc nhân sao?
Kim Tiêu nhăn mặt :
- Còn sợ cái gì nữa... Kim Tiêu cũng là độc nhân rồi, lại là một độc nhân sắp rời bỏ cõi phù phiếm này.
Di Hoa bật cười thành tiếng, lườm Kim Tiêu rồi nói :
- Kim Tiêu tham lam lắm.
- Kim Tiêu đã từng nói với Mộng Di Hoa... nếu Kim Tiêu không tham lam trước nhan sắc của Di Hoa thì Ngạn Kim Tiêu đúng là một pho tượng mang vóc dáng một con người. Nếu không là pho tượng thì cũng là một gã thái giám biến sắc ngu ngơ và ngớ ngẩn.
Nàng nheo mắt với Kim Tiêu rồi từ từ đứng lên, nàng quay lưng lại với Kim Tiêu, sau đó là từng mảng lụa đen rời khỏi thể pháp nàng. Tấm thân kiều diễm của Mộng Di Hoa từ từ lộ ra cho đến Kim Tiêu tất cả những đường nét lan tỏa đầy sức quyến rũ lẫn hấp lực gợi tình lọt vào mắt chàng.
Nàng quay lại.
Kim Tiêu muốn ngạt thở khi được tận mục sở thị một tấm thân hoàn mỹ của tạo hóa. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Tiêu chiêm nghiệm thể pháp của Mộng Di Hoa, mà đã là lần thứ hai.
Nhưng khác hắn với lần trước, giờ đây cảm xúc của nhàng mãnh liệt hơn, dồn dã hơn.
Trong nội thể Kim Tiêu là một ngọn sóng tình dữ dội, cuốn phăng đi tất cả những tạp niệm của cuộc đời gieo rắc, nhộn lên tâm thức chàng.
Nàng từ từ sà vào người Kim Tiêu.
Hai nói lại quấn chặt lấy nhau.
Đôi môi họ tìm đến nhau trong niềm thương cảm và hoan lạc, cùng với những vòng tay siết chặt lấy hai tấm thân để không hòa nhập làm một.
Kim Tiêu mụ lần đi trong niềm khoái cảm tột cùng và chỉ còn nghe văng vẳng bên tai những tiếng thầm thì của Di Hoa.
- Kim Tiêu.
Tiếng nói của nàng lúc đầu còn nghe rõ nhưng rồi nhỏ dân, nhỏ dần cho đến khi Kim Tiêu chẳng còn nghe gì nữa, bởi vì chàng đã chìm hẳn vào giấc mộng liêu trai mà sợ sẽ tỉnh lại cùng với sự tan biến của giấc mơ liêu trai đó.
Trong cõi mơ hồ mộng mị của chốn hoang lạc, Kim Tiêu mơ hồ thấy Di Hoa tuột khỏi tay mình, nàng tuột khỏi tay Kim Tiêu, chới với trong một dòng xoáy khổng lồ chực chờ chìm xuống tận vùng sâu thẳm. Nàng đưa hai tay lên cố vượt qua khỏi dòng xoáy khủng khiếp đó để vươn tới nắm lấy tay Kim Tiêu. Nhưng tất cả mọi cố gắng của nàng gần như vô vọng. Dòng xoáy khủng khiếp kia như con quái vật cố nuốt chửng Di Hoa, còn nàng thì đang hãi hùng với nỗi tuyệt vọng khốn cùng.
Kim Tiêu nghe văng vẳng tiếng thét của nàng gọi tên chàng.
- Ngạn Kim Tiêu...
Thần thức của Kim Tiêu như có tia sét đánh thẳng vào. Chàng hãi hùng gào lên :
- Di Hoa...
Tiếng gào của chàng thật lạc lõng và chìm ngay vào cõi hư vô chẳng để lại gì trong khi Di Hoa đã mất hẳn vào vòng xoáy hung tợn như một con quái vật khổng lồ.
Dòng xoáy đã nuốt chửng lấy nàng, trong sự tuyệt vọng bất lực, Kim Tiêu toan nhào xuống dòng xoáy cuồng nộ đó, nhưng rồi tất cả đều tan biến vào cõi hư vô chẳng để lại dấu tích gì.
- Mộng Di Hoa...
Kim Tiêu bật dậy, chàng ngơ ngẩn nhìn quanh. Chàng không còn ở trong hồ nước giá lạnh nữa mà đang nằm trên tràng kỷ với thân thể lõa lồ, ướt đẫm mồ hôi. Đầu chàng nặng như quả thái sơn, cùng những âm thanh ù ù.
Kim Tiêu lắc đầu.
Chàng nhẩm nói :
- Sao lại như thế này?
Kim Tiêu nhận ra ngồi tại bàn là một người đúng hơn là một nữ nhân với vóc dáng đẫy đà. Hai bàn tay với những chiếc vuốt nhọn hoắt trông thật ma quái.
Kim Tiêu nhận ra người đó không phải là Mộng Di Hoa.
Cầm lấy chiếc chăn khoát hờ lên người để che thân thể. Kim Tiêu thả chân xuống tràng kỷ.
Trung phụ đứng lên chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Ngạn Kim Tiêu.
Chàng nhìn Trung phụ.
Đôi mắt sắc như diều hâu, cánh mũi thon, nhưng chiếc miệng lại khá rộng, Trung phụ cắt giọng khàn khàn :
- Bổn tọa đã giải chưởng khí cho công tử. Bây giờ công tử đã có thể đi và đừng bao giờ tìm Di Hoa.
Kim Tiêu nhìn Trung phụ.
- Phu nhân là ai?
- Địa chủ U Linh.
Kim Tiêu ôm quyền :
- Kim Tiêu đa tạ phu nhân đã giải chưởng khí trong nội thể của Kim Tiêu. Xin nhận một quyền của tại hạ. Sau này có cơ hội, Kim Tiêu sẽ bồi đáp ân sâu.
Địa chủ U Linh cười khẩy rồi nói :
- Không cần công tử nhớ ân. Cái ân cứu mạng của công tử đã có Di Hoa bồi đáp.
Kim Tiêu miễn cưỡng nói :
- Kim Tiêu muốn gặp Di Hoa.
- Di Hoa đã thuộc về Thạch Ỷ Nương rồi... công tử đừng gặp Di Hoa làm gì nữa.
- Kim Tiêu muốn gặp Di Hoa.
Đôi chân mày của Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương cau lại, nhưng vẫn giữ giọng nói từ tốn :
- Công tử không nghe ta nói à. Di Hoa đã đưa chưởng khí vào nội thể của công tử và nay bổn toạ đã lấy chưởng khí đó ra. Giữa Di Hoa và công tử không còn can hệ gì nữa. Không còn ân oán gì, công tử còn gặp Mộng Di Hoa làm gì?
Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Nếu công tử vẫn còn giữ ý gặp Mộng Di Hoa, ta không tha thứ cho công tử đâu.
Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương điểm một chiếc vuốt vào ngay yết hầu Ngạn Kim Tiêu. Đầu chiếc vuốt chạm vào yết hầu chàng, tạo ra cảm giác gay lạnh trong xương sống Kim Tiêu.
Địa chủ U Linh nhạt nhẽo nói :
- Di Hoa là của ta, nếu công tử muốn cướp Di Hoa thì chiếc vuốt này sẽ xuyên qua yết hầu Ngạn công tử. Nhớ lấy điều đó.
Chỉ mở trang phục để trên tràng kỷ, Địa chủ U Linh Thạch Ỷ Nương từ tốn nói :
- Bổn nhân không tiễn ngươi, công tử hãy tự rời khỏi đây.
Nói rồi Địa chủ U Linh quay bước chắp tay sau lưng đi về phía cửa.
Kim Tiêu nhìn quanh, rồi lấy mớ trang phục bận vào người. Trong xấp trang phục mà Di Hoa để lại cho Kim Tiêu còn có cả chiếc khăn tay với dòng chữ viết bằng máu.
- “Thâm Tình Niệm Khúc”.
Kim Tiêu ôm chặt lấy chiếc khăn vào giữa hai bàn tay mình.
Chàng nhẩm nói :
- Mộng Di Hoa.
Cùng với lời nói đồ chàng có cảm giác tất cả những gì vừa xảy đến với mình chẳng khác nào một giấc mộng thoáng qua, hay đúng hơn là giấc chiêm bao không thật.
Kim Tiêu rời tràng kỷ, bước ra sau bức bình phong, sau tấm bình phong đó không có bồn nước nào.
- Ta không thể ở trong một giấc mơ, hoặc ta đã chết rồi, và đây là cõi địa tuyệt U Linh.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h