Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:03 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 4

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  963

Cửa thảo xá hé mở, một thiếu niên lẻn qua, y vừa đóng cửa thảo xá thì giá bạch lạp cũng bừng cháy. ánh sáng từ giá bạch lạp soi lên khuôn mặt của thiếu niên. Trên vẻ mặt đôn hậu, với những nét ngây ngô lộ rõ vẻ sững sờ.
Ngồi bên cạnh chiếc bàn bằng danh mộc, là Tống Thừa Ân với vẻ mặt trầm tư và lạnh lùng. Thiếu niên giả lả cười rồi bước đến bàn. Y từ tốn nói :
- Tôn huynh hẳn đã có chỗ rồi... thảo xá của tiểu đệ chỉ dùng riêng cho tiểu đệ tá túc qua đêm, chẳng có lấy vật dụng quí giá gì, và cũng chẳng có những sinh hoạt gì cần thiết để tôn huynh tá túc.
Ngạn Kim Tiêu vừa nói vừa ve cằm. Chàng nói tiếp :
- Ở thảo xá của Ngạn Tiêu đệ chắc chắn không phù hợp với tôn huynh. Tôn huynh hãy đến khách điếm mà nghỉ ngơi. Trong khách điếm ở Dương Châu này có đủ mọi vật dụng cần thiết để Tôn huynh dụng. Không chỉ có vật dụng cần thiết cho Tôn huynh lưu ngụ còn cả những trang giai nhân hầu hạ Tôn huynh.
Tống Thừa Ân để cho Ngạn Kim Tiêu nói một hơi mà không cướp lời y.
Khi Kim Tiêu nói dứt lời, Tống Thừa Ân mới lên tiếng :
- Công tử hẳn chưa biết ta. Để ta tự nói thân phận của mình cho công tử biết.
Nói rồi Tống Thừa Ân rút trong ngực áo ra tấm kim bài đặt xuống bàn.
Chàng nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Công tử hãy nhìn qua tấm kim bài sẽ biết Tống Thừa Ân là ai.
Ngạn Kim Tiêu nhìn nhanh qua tấm kim bài. Đôi chân mày nhíu lại, Ngạn Kim Tiêu gượng nặn nụ cười.
- Hóa ra Tôn huynh là người của Cơ Mật viện. Tiểu đệ không biết tôn huynh là người của Cơ Mật viện, nên không kịp thiết đãi. Huynh cứ ở đây để tiểu đệ ra ngoài mua thức ăn đồ uống về tiếp đãi tôn huynh.
Nói dứt lời Ngạn Kim Tiêu toan quay bước bỏ đi nhưng vừa dợm bước thì Tống Thừa Ân đã khe khắc nói :
- Ngạn Kim Tiêu không cần phải khách sáo như vậy. Nếu cần rượu thì Tống Thừa Ân đã có rượu. Cần thức ăn ngon thì đã có thức ăn ngon. Còn như muốn Tống Thừa Ân tống giải về đại lao nha môn... thì cứ rời khỏi gian thảo xá này.
Ngạn Kim Tiêu từ từ nhìn lại Tống Thừa Ân. Nặn một nụ cười giả lả trông thật nực cười, Ngạn Kim Tiêu từ tốn nói :
- Tống đại ca nói gì mà Ngạn Tiêu không hiểu gì cả.
Kim Tiêu giang rộng tay.
- Tiểu đệ có phạm tội gì đâu mà Tống đại ca đòi dẫn giải tiểu đệ về đại lao công đường. Tiểu đệ là người thượng tôn vương pháp, là người vô hại mà.
Thừa Ân chống tay lên mặt bàn rồi từ từ đứng lên, mắt chăm chăm nhìn Ngạn Kim Tiêu.
Chàng trầm giọng nói :
- Nếu không được lão Thần Thâu chỉ điểm thì Tống Thừa Ân không thể tìm ra gian thảo xá này của Ngạn Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu ve cằm nói :
- Tôn huynh nói lão Thần Thâu nào?
- Bửu Chính Tư... Cái tên này hẳn Ngạn Kim Tiêu biết rõ chứ... hay giả vờ không biết. Nếu như Ngạn Kim Tiêu không biết... Tống mỗ sẽ đưa Ngạn Kim Tiêu về đại lao công đường. Chắc chắn lúc đó Ngạn Kim Tiêu sẽ biết Bửu Chính Tư là ai.
Chân diện Ngạn Kim Tiêu sa sầm nhưng lại gượng nở nụ cười giả lả. Y gãi đầu rồi nói :
- Tôn huynh buộc Ngạn Kim Tiêu đệ biết thì đích thị Kim Tiêu đệ phải biết rồi. Không biết cũng phải biết, bởi Tống đại ca là người của Cơ Mật viện mà. Người của Cơ Mật viện nói sao thì người thảo dân thấp cổ bé miệng như Ngạn Kim Tiêu cũng phải nghe thôi. Nếu không nghe nói nhăn nói càng, phản bác lại không chừng đụng vào ổ ong vò vẻ nếu không phải là ổ ong vò vẻ cũng là lũ chó điên cắn càn, chết bất đắc kỳ tử lắm đó.
Tống Thừa Ân nhíu mày, rồi bật cười thành tiếng :
- Ngạn Kim Tiêu chửi Tống mỗ à?
Ngạn Kim Tiêu khoát tay :
- Không không, Ngạn Kim Tiêu nào dám chửi Tống huynh.
Y tự vả vào miệng mình.
- Ngạn Kim Tiêu đừng có nói nhăng nói càn kẻo bị chó hay ong đốt thì chết đó.
Nói rồi Kim Tiêu nhìn lại Tống Thừa Ân.
- Tống huynh buộc Ngạn Kim Tiêu phải biết lão già Bửu Chính Tư nào đó thì tiểu đệ buộc phải biết.
Ngạn Kim Tiêu lại gãi đầu.
- Không biết cái lão già ôn dịch kia nói với Tống đại ca cái gì mà Tống đại ca lại lần mò đến ngay thảo xá của tiểu đệ rồi còn đòi bắt tiểu đệ dẫn xuống đại lao công đường nữa.
- Kim Tiêu biết lão Bửu nói gì không?
Kim Tiêu ôm quyền :
- Tiểu đệ rất muốn nghe Tống đại ca thuật lại. Nếu như lão Bửu Chính Tư ôn dịch nào đó nói nhăn nói cuội thì tiểu đệ sẽ cắt lưỡi lão ngay.
Kim Tiêu chắc lưỡi :
- Chắc là lão ôn dịch họ Bửu kia nói nhăn nói cuội rồi... Tống đại ca đừng có tin.
Phàm người của Cơ Mật viện thì phải tinh mắt vô cùng. Nhìn mặt mà bắt hình dong, nhất định Tống đại ca đã nhìn mặt tiểu đệ và biết ngay tiểu đệ là một con người quang minh chính đại.
- Tống mỗ không phủ nhận Ngạn Kim Tiêu là kẻ quang minh chính đại, nhưng cũng không bao che ngươi khi biết ngươi là gã đạo chích thần bí của Dương Châu.
Chân diện của Ngạn Kim Tiêu nhíu lại rồi gượng cười :
- Hậy... Tống huynh hẳn đã nghe lão Bửu Chính Tư thuốc nước rồi. Cái gã đạo chích thần bí của Dương Châu trấn thì bá tính ở Dương Châu trấn ai cũng biết. Hành tung của y xuất quỷ nhập thần, muốn đến đâu cũng được, muốn vào ra chỗ nào cũng không khó, Ngạn Kim Tiêu thì làm được gì mà có thể sánh bằng gã đạo chích thần bí đó ở Dương Châu chứ. Tống đại ca nói vậy thật khó xử cho tiểu đệ vô cùng.
Tống Thừa Ân mỉm cười rồi xoay chiếc bàn đúng một vòng. Một nắp hầm bí mật dưới gầm bàn lộ ra.
Ngạn Kim Tiêu sượng mặt.
Tống Thừa Ân điểm nụ cười mỉm, giả lả nói :
- Ngạn Kim Tiêu tiểu đệ còn nói gì không?
Chân diện Ngạn Kim Tiêu sụ hẳn xuống.
Tống Thừa Ân quay mặt bàn lại như cũ, thì nắp hầm bí mật cũng đóng lại nhìn Ngạn Kim Tiêu.
- Ngồi xuống đi.
Ngạn Kim Tiêu buông tiếng thở ra nhưng gượng cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tống Thừa Ân. Hai người đôi nhãn nhìn nhau, nụ cười giả lả gượng gạo hiện trên hai cánh môi của Ngạn Kim Tiêu. Kim Tiêu giả lả nói :
- Tống huynh đúng là tài quá. Người của Cơ Mật viện ai cũng tài giỏi như huynh hết thì tiểu đệ chẳng còn đất dung thân.
- May mắn trong Cơ Mật viện chỉ có Tống Thừa Ân là người duy nhất biết gã đạo chích thần bí của Dương Châu là Ngạn Kim Tiêu.
Nói rồi Tống Thừa Ân quay ra sau nhấc vò rượu năm cân đặt lên bàn.
- Tống Thừa Ân đã chuẩn bị vò rượu Trung Nguyên nhứt tửu để đãi Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay :
- Tống huynh là khách thì chức phận của tiểu đệ là phải tiếp huynh. Tiểu đệ đâu dám uống rượu hao tổn ngân lượng của Tống huynh. Với lại tiểu đệ cũng không dám uống thứ rượu ngon đó. Bởi nó đắt, Tống huynh cứ tự nhiên dùng một mình. Tiểu đệ quen dùng rượu nhất tương bần rồi.
Mặc cho Kim Tiêu nói, Thừa Ân vẫn chuốc rượu ra hai chiếc chén sành. Chàng vừa chuốc rượu vừa nói :
- Nếu Ngạn Kim Tiêu dùng số ngân lượng lấy được của bọn trọc phú dành riêng cho bản thân mình, thì cả cơ nghiệp của Tống Thừa Ân cũng không thể sánh bằng một đốt tay của Ngạn Kim Tiêu. Thậm chí nếu đem cả biệt phủ của Đổng Gia cũng không thể nào sánh bằng cơ nghiệp của Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhăn mặt, rồi nói :
- Tống huynh chỉ nói thế thôi chứ nếu tiểu đệ được như Tống huynh nói thì đâu ở trong thảo xá này làm gì. Người ta có ngân lượng thì thụ hưởng chứ có ngân lượng mà sống kham khổ như tiểu đệ thì phi lý quá.
Tống Thừa Ân bưng chén rượu từ tốn nói :
- Ngạn Kim Tiêu uống với ta chén rượu này đi... rồi ta sẽ phân giải vì sao Ngạn Kim Tiêu có nhiều ngân lượng mà sống thanh bạch.
Nói rồi Tống Thừa Ân dốc chén rượu uống cạn.
Ngạn Kim Tiêu lưỡng lự rồi uống cạn chén rượu. Đặt chén rượu xuống bàn, Kim Tiêu nhìn Tống Thừa Ân nói :
- Rượu của Tống đại ca đúng là Trung Nguyên đệ nhất tửu. Uống đến đâu nóng ran đến đó còn ngửi được cả mùi thơm của hảo tửu xông lên mũi nữa.
Tống Thừa Ân mỉm cười, ôn nhu nói :
- Nếu Ngạn Kim Tiêu dụng số ngân lượng lấy được của bọn trọc phú mà không gởi vào “Pháp Quang tự”, để những vị cao tăng trong cổ tự pháp quang phát chẩn cho người thất cơ lỡ vận thì với số ngân lượng đó Ngạn Kim Tiêu có thể lập ra một dòng sông rượu Trung Nguyên đệ nhất tửu. Nếu không là sông rượu thì cũng là một hồ rượu.
Kim Tiêu chớp mắt gượng cười rồi nói :
- Hình như chuyện gì Tống đại ca cũng biết.
- Bởi vì Tống Thừa Ân là cơ mật chứ. Một cao thủ đệ nhất trong đại nội.
Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ rồi nói :
- Tiểu đệ ngưỡng mộ Tống huynh... ngưỡng mộ cao thủ đệ nhất đại nội. Hôm nay được diện kiến Tống đại ca, tiểu đệ như được khai thông nhãn lực và trí tuệ. Tiểu đệ chỉ còn biết làm người nghiêng mình trước Tống đại ca mà thôi.
Kim Tiêu xá Tống Thừa Ân.
- Một lần nữa Kim Tiêu xin được nghiêng mình ngưỡng mộ Tống đại ca.
- Kim Tiêu đừng quá giã là và đóng bộ với Tống Thừa Ân như vậy. Kẻ ngưỡng mộ phải là Tống Thừa Ân ngưỡng mộ Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu khoát tay :
- Không dám... không dám.... Kim Tiêu có phải là người của Cơ Mật viện đâu, lại chẳng có tài cán gì để cho Tống đại ca ngưỡng mộ cả.
- Tống Thừa Ân ngưỡng mộ Kim Tiêu bởi Thừa Ân không làm người như Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu bê vò rượu chuốc ra chén rồi đặt vò rượu xuống. Chàng bưng lấy một chén rượu.
Nhìn Tống Thừa Ân, Kim Tiêu giả lả nói :
- Nếu được Tống đại ca ngưỡng mộ, Kim Tiêu cảm kích vô cùng. Kim Tiêu đệ càng cảm kích hơn nếu như Tống đại ca không dẫn giải tiểu đệ về đại lao công đường, càng cảm kích đại ca hơn nếu như Tống đại ca không thố lộ hành tung của tiểu đệ.
Kim Tiêu nói rồi chìa chén rượu tới trước.
- Tiểu đệ thỉnh Tống đại ca.
Thừa Ân dốc chén rượu uống cạn, không đợi Kim Tiêu mời lần thứ hai.
Kim Tiêu gượng cười cầu tình rồi mới dốc chén rượu lên miệng. Chờ cho Kim Tiêu đặt chèn rượu xuống bàn, Tống Thừa Ân mới trang trọng nói :
- Ngạn Kim Tiêu.
Vừa nghe Tống Thừa Ân gọi tên mình, Ngạn Kim Tiêu đáp lời ngay mà không một chút suy nghĩ.
- Có Ngạn tiểu đệ... tiểu đệ đang ngồi trước mặt Tống đại ca đây mà.
Kim Tiêu vừa nói vừa ôm quyền giả lả nói tiếp :
- Tống huynh chỉ giáo cho tiểu đệ à?
Tống Thừa Ân nhìn vào mắt Ngạn Kim Tiêu, trang trọng nói :
- Tống Thừa Ân sẽ không dẫn giải Ngạn Kim Tiêu về đại lao công đường. Cũng như không thố lộ hành tung của Ngạn Kim Tiêu, nhưng để đổi lại điều đó Ngạn Kim Tiêu phải giúp Tống Thừa Ân một chuyện... Chỉ một chuyện duy nhất thôi.
Kim Tiêu nhíu mày :
- Kim Tiêu làm được cái gì để giúp huynh. Tống đại ca muốn Kim Tiêu độ nhập vào nhà ai vậy?
Thừa Ân lắc đầu :
- Thừa Ân không nhờ Kim Tiêu độ nhập vào nhà bất cứ người nào.
- Vậy Tống huynh định nhờ Kim Tiêu đệ làm gì nào?
Tống Thừa Ân im lặng dùng mắt quan sát chân diện của Ngạn Kim Tiêu.
Tiếp nhận ánh mắt của Tống Thừa Ân, Kim Tiêu giả lả cười :
- Tống đại ca đừng nhìn Kim Tiêu tiểu đệ bầng ánh mắt đó. ánh mắt của Tống huynh sao ngập ngụa sắc ma khủng bố chết chóc quá. Đúng là mắt nhà quan có đao cớ kiếm mà. Huống chi Tống huynh lại là người của Cơ Mật viện.
Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài.
Chàng trầm giọng nói thật chậm :
- Tống Thừa Ân muốn nhờ Ngạn Kim Tiêu giúp Tống Thừa Ân tìm ra con người thật của “Sát Thủ Vô Diện”.
Lời còn đọng trên miệng của Tống Thừa Ân thì Ngạn Kim Tiêu chống tay đứng bật dậy. Kim Tiêu vừa đứng lên vùa nói :
- Trời đất...
Thừa Ân cướp lời Kim Tiêu.
- Lão huynh Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư đã nói với Tống Thừa Ân... người duy nhất giúp được Tống Thừa Ân biết được con người thật của Sát Thủ Vô Diện là ai chính là Ngạn Kim Tiêu.
Ngạn Kim Tiêu há hốc miệng, lắc đầu một lúc rồi mới nói :
- Lão ôn dịch Bửu Chính Tư hẳn là phóng đãng quá, hay đã uống rượu say mà nói với Tống huynh điều đó chứ.
- Tống Thừa Ân không biết Bửu Chỉnh Tư có phóng đãng hay uống rượu say thốt ra lời nói hay không, nhưng ta tin Ngạn Kim Tiêu giúp được ta.
Ngạn Kim Tiêu lắc đầu :
- Tống đại ca tin vào lời lão già ôn dịch phong đãng đó ư?
Tống Thừa Ân gật đầu :
- Tống Thừa Ân tin vào lời của lão huynh Bửu Chính Tư.
Ngạn Kim Tiêu chỏi tay lên mặt bàn hơi chồm đến trước.
- Kim Tiêu hỏi thật huynh nhé.
Tống Thừa Ân từ tốn quay sang đáp lời chàng :
- Bất cứ câu hỏi nào của Ngạn Kim Tiêu nếu ta biết ta sẽ trả lời không một chút chần chừ hay ngoa ngôn.
- Được, vậy Kim Tiêu hỏi Tống huynh nhé. Tống huynh có phải là người của Cơ Mật viện hay không vậy.
Tống Thừa Ân buông tiếng thở dài rồi từ tốn nói :
- Tấm kim bài Cơ Mật viện không đủ làm tin sao Kim Tiêu lại hỏi Tống Thừa Ân câu đó.
- Kim Tiêu hỏi vì có lý do của nó.
- Lý do gì?
- Tống đại ca là người của Cơ Mật viện, tai mắt khắp mọi nơi, lại không tìm ra con người thật của Sát Thủ Vô Diện mà lại đi hỏi Ngạn Kim Tiêu. Người của Cơ Mật viện còn không làm gì được thì Ngạn Kim Tiêu làm gì?
Tống Thừa Ân cau mày.
Chàng nghiêm giọng nói :
- Người của cơ mật không làm được, mặc dù tai mắt ở khắp mọi nơi nhưng Ngạn Kim Tiêu thì làm được điều mà người khác không làm được.
Đôi chân mày của Kim Tiêu nhíu lại :
- Tống đại cá nói gì mà không lọt lỗ tai. Người của Cơ Mật viện ví như Tống đại huynh đây lại không mò ra Sát Thủ Vô Diện thì sao một Ngạn Kim Tiêu mò ra được.
- Kim Tiêu tìm ra được bởi vì Kim Tiêu thông minh và có mưu lược. Chính vì thế mà Bửu Chính Tư lão huynh mới nói chỉ có Kim Tiêu mới giúp được Tống Thừa Ân.
- Lão ôn dịch đó nói càn.
- Lão huynh Bửu Chỉnh Tư không nói càng. Lão huynh áy náy nói, Sát Thủ Vô Diện là con cá lớn phải có mồi ngon mới câu được, và miếng mồi ngon kia chỉ một Ngạn Kim Tiêu là chế được thôi.
Ngạn Kim Tiêu ngồi hẳn xuống ghế đôn. Chàng nhìn Tống Thừa Ân.
Ngạn Kim Tiêu gãi cằm, nhìn Tống Thừa Ân, từ tốn nói :
- Tống huynh biết Sát Thủ Vô Diện là gì không?
- Nếu biết “Sát Thủ Vô Diện” là ai thì Tống Thừa Ân đã không làm phiền đến Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu gượng cười, rồi nói :
- Võ lâm không hề biết chân tướng thật của Sát Thủ Vô Diện, ngay cả Cơ Mật viện như Tông huynh đây cũng không biết. Trên võ lâm giang hồ chỉ biết “Sát Thủ Vô Diện” đã từng sát tử Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự, và những cao thủ thượng thặng khác. Y giết người cứ như lấy đồ trong túi mình, mặc dù những kẻ bị y lấy mạng đều là những cao thủ thượng thặng của giới võ lâm. Thế mà không một ai phân biệt chân tướng của y, chứng tỏ gã sát nhân vương này đúng là Vô diện.
Kim Tiêu hơi nhỏm người chồm đến trước.
- Kim Tiêu hỏi Tống huynh nhé... vậy Vô diện là gì?
Tống Thừa Ân cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Ngạn Kim Tiêu.
- Vô diện là không có mặt.
Kim Tiêu khẽ gật đầu :
- Đúng... Vô diện là không có mặt. Gã Sát thủ giết người này đúng là không có mặt, nhưng cũng có thể rất nhiều mặt.
Kim Tiêu chỏi tay đứng lên nhìn sững Tống Thừa Ân.
- Sát Thủ Vô Diện có thế là Tống huynh.
Tống Thừa Ân lắc đầu :
- Tống Thừa Ân không phải là Sát Thủ Vô Diện.
- Không phải là Tống huynh ư... Vậy có thể là lão ôn dịch Bửu Chính Tư, hoặc một ai đó mà chúng ta chẳng bao giờ biết được mặt của gã.
- Chính vì vậy mà Tống Thừa Ân mới cần đến sự giúp đỡ của Ngạn Kim Tiêu.
- Giúp Tống huynh hay huynh đưa Ngạn Kim Tiêu vào chỗ chết. Cao thủ thượng thặng như sư kiếm Mạc Cự còn tán mạng bởi tay Sát Thủ Vô Diện thì cái mạng của Ngạn Kim Tiêu này có đáng gì.
- Nếu Ngân Kim Tiêu chết bởi tay “Sát thủ đô diện”, thì Tống Thừa Ân sẽ đền cái mạng này cho lão huynh Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Nếu Ngạn Kim Tiêu không giúp Tống Thừa Ân thì mãi mãi chết lần chết mòn trong đại lao công đường.
Tống Thừa Ân từ từ đứng lên.
- Sự lựa chọn thuộc về Ngạn Kim Tiêu.
Răng trên của Ngạn Kim Tiêu cắn vào môi dưới. Chàng nặn nụ cười mếu máo trong thật nực cười. Ngạn Kim Tiêu gượng cười.
- Tống đại ca đang dồn người đại ca ngưỡng mộ vào con đường cũng không lối thoát đó. Tiểu đệ không biết lão huynh Bửu Chính Tư ôn dịch kia hận thù tiểu đệ từ lúc nào mà bỗng dưng giáng xuống đầu Ngạn Kim Tiêu cái họa diệt vong này.
Thở hắt ra một tiếng, Kim Tiêu nói tiếp :
- Cổ nhân nói không sai... Người giết ta chính là người hiểu ta và cũng chính ta là người tri kỹ của ta. Đúng là lão già ôn dịch vừa phóng đãng vừa nhỏ mọn hại bằng hữu đây mà.
Thừa Ân nói :
- Kim Tiêu đừng trách lão huynh Bửu Chính Tư, mà trách Sát Thủ Vô Diện đó.
- Y có quan hệ gì với Kim Tiêu đâu.
- Nếu. một ngày nào đó Sát Thủ Vô Diện đặt Kim Tiêu vào bóng sắc tử vong của y thì sao.
- Kim Tiêu chẳng làm gì để gã sát nhân vương đó để mắt tới mình cả.
Tống Thừa Ân nhìn Kim Tiêu :
- Kim Tiêu phải giúp Thừa Ân...
Kim Tiêu nhìn Tống Thừa Ân. Chàng nhíu mày khi nhận ra trong ánh mắt của Tống Thừa Ân vừa hé lên một tia hy vọng mặc dù nó rất mơ hồ.
Kim Tiêu hỏi :
- Tại sao Tống huynh muốn tìm Sát Thủ Vô Diện.
Tống Thừa Ân lấy cánh hoa huệ và nén bạc đặt lên bàn, nhìn Kim Tiêu từ tốn thuật lại chuyện xảy ra với Dương Đình Tuyết Anh.
Nghe Thừa Ân thuật lại, Kim Tiêu lắc đầu :
- Lạ thật...
- Kim Tiêu thấy điều gì lạ.
Kim Tiêu ve cằm, rồi thuận tay bưng vò rượu chuốc ra chén của mình và Thừa Ân.
Đặt bầu rượu xuống bàn, Kim Tiêu nói :
- Huynh nói Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ là người đoan thục, đôn hậu không hề biết võ công.
Thừa Ân gật đầu :
- Ta cam đoan điều đó.
- Nếu Tống đại ca cam đoan thì đây mới là chuyện lạ đây. Bởi theo Kim Tiêu biết thì tất cả những người chết bởi tay “Sát Thủ Vô Diện” đều là những cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm giang hồ. Thế mà “Sát thủ vô điện” lại sát tử tân nương của huynh, một trang tiểu thư không có võ công lại đôn hậu nữa.
Kim Tiêu giả lả cười :
- Tống đại ca có lầm không vậy, không chừng người giết tân nương của Tống đại ca không phải là “Sát Thủ Vô Diện” mà là một ai khác giả dạng là Sát Thủ Vô Diện.
Kim Tiêu gãi đầu :
- Điều này khiến tiểu đệ tò mò đây.
Nói rồi Kim Tiêu bưng chén rượu uống cạn.
Đặt chén rượu xuống bàn Kim Tiêu hỏi Tống Thừa Ân :
- Tống đại ca, Kim Tiêu hỏi điều này nhé.
Thừa Ân gật đầu :
- Thừa Ân đang nghe Kim Tiêu hỏi.
- Hỏi điều này Kim Tiêu sợ mạo phạm đến Tống huynh.
- Tất cả gì vụ án nạy, Thừa Ân không ngại bị mạo phạm.
- Nếu vậy Kim Tiêu mới dám hỏi.
Tống Thừa Ân nhìn vào mặt Kim Tiêu :
- Kim Tiêu muốn hỏi Thừa Ân điều gì?
Kim Tiêu ve cằm giả lả nói :
- Phong thái của Tống đại ca lịch lãm, lại phong độ hơn người, vừa là người của Cơ Mật viện, thêm cá danh đệ nhất cao thủ đại nội, chắc hẳn Tống Thừa Ân có số đào hoa, Kim Tiêu hỏi thật, Tống huynh có giống như lão ôn dịch Bửu Chính Tư không?
Thừa Ân cau mày :
- Ý Kim Tiêu nói Thừa Ân giống lão huynh Bửu Chính Tư chỗ nào?
- Ý của Kim Tiêu là muốn biết Tống đại ca có trăng hoa, đú đởn như lão ta không đó.
Chân diện Tống Thừa Ân đanh hẳn lại với những nét sượng sùng. Chàng gắt giọng hỏi Kim Tiêu :
- Tại sao Kim Tiêu hỏi Thừa Ân câu đó?
- Vì có thể Tống huynh có quá nhiều người tình bởi cái thói trăng hoa như lão ôn dịch Bửu Chính Tư kia. Rồi một trong những ả tình nhân của huynh đã hận Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ mà làm ra chuyện này rồi gắn ngay cho cái gã Sát Thủ Vô Diện không chừng.
Thừa Ân lắc đầu :
- Tống Thừa Ân không phải là kẻ bội tình trăng hoa.
Vừa nói Tống Thừa Ân vừa cầm lấy cánh hoa huệ và nén bạc đẩy về phía Ngạn Kim Tiêu :
- Còn đây là vật chứng của Sát Thủ Vô Diện để lại. Kim Tiêu hãy nhìn cho kỹ, nó có đúng là tín vật của “Sát Thủ Vô Diện” không?
Kim Tiêu nhìn cánh hoa huệ và nén bạc.
Chàng giã là cười rồi nói :
- Lão ôn dịch Bửu Chính Tư nói với huynh thế nào?
- Đây chính là tín vật của Sát Thủ Vô Diện.
Kim Tiêu im lặng, chống tay tựa cằm suy nghĩ một lúc rồi nhìn Tống Thừa Ân.
- Nếu lão ôn dịch Bửu Chính Tư nói đây là tính vật của Sát Thủ Vô Diện thì đúng là của y rồi. Tại sao “Sát Thủ Vô Diện” lại có thể sát tử một tiểu thư yếu đuối như tân nương của huynh nhỉ. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Ngạn Kim Tiêu.
- Để lý giải điểm này, Tống Thừa Ân phải đối mặt với Sát Thủ Vô Diện.
- Sau đó Tống đại ca sẽ làm gì?
- Bắt y phải trả nợ máu.
Ngạn Kim Tiêu nhíu mày :
- Huynh có giết được hung thủ sát tử tân nương mình thì hỏi thử vị tân nương tội nghiệp kia có sống lại được hay không?
- Ta buộc phải lấy lại sự công bằng cho Dương Đình Tuyết Anh.
Kim Tiêu buột miệng nói :
- Sợ mọi việc trái ngược hẳn với ý của Tống huynh. Huynh chưa kịp đòi sự công bằng mà huynh đi tìm thì Tống huynh đã tán mạng rồi. Không chỉ huynh tán mạng mà Ngạn Kim Tiêu cũng không còn mạng bởi gã sát nhân vương đó.
Tống Thừa Ân nhìn vào mắt Ngạn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu...
- Có tiểu đệ.
Thừa Ân lắc dầu :
- Kim Tiêu không còn sự lựa chọn nào đâu mà buộc phải giúp Tống Thừa Ân tìm ra Sát Thủ Vô Diện. Đó là lương tri cũng là mệnh lệnh của Tống Thừa Ân đối với Ngạn Kim Tiêu.
Thừa Ân đặt tay lên chén rượu từ từ ấn xuống.
Một làn khói bốc lên dưới đáy chén.
Chén rượu từ từ lún xuống mặt bàn, trong khi rượu trong chén bắt đầu sôi rồi bốc hơi chẳng mấy chốc đã cạn nhách.
Khi rượu cạn thì một âm thanh khô khốc phát ra.
Cách...
Chiếc chén vỡ đôi trong bàn tay của Tống Thừa Ân.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu :
- Kim Tiêu hãy nhìn chén rượu này để hiểu được ý chí của Tống Thừa Ân.
Ngạn Kim Tiêu vừa nhìn chén rượu vỡ làm hai lún sâu xuống mặt bàn vừa chỏi tay lên mặt bàn từ từ đứng lên.
Nhìn lại Tống Thừa Ân, Ngạn Kim Tiêu ôn nhu nói :
- Chẳng biết Tống huynh sẽ được gì trong câu chuyện này.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h