Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:21 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 21

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  781

Chiếc kiệu hoa do tám gã kiệu phu lực lưỡng khiên dừng lại trước hậu sảnh tòa biệt lầu của Mộng Di Hoa.
Đích thân lão bộc Từ Quảng ra tận kiệu vén rèm.
Từ trong kiệu bước xuống một vị công tử phong thái đường bệ trong bộ trường bằng gấm, với thêm chiếc áo khoác bằng lụa bên ngoài. Y có phong thái của một vị đại thiếu gia có quyền thế.
Lão Từ Quảng ôm quyền khom người từ tốn nói :
- Mạc Thiên Tứ đại công tử, mời theo lão hủ.
Vị đại công tử của Kiếm trang bước xuống kiệu, chấp tay sau lưng nhìn lão.
Tinh nhãn của Mạc Thiên Tứ sáng ngời, toát ra cái nhìn như mắt diều hâu rình rập một con mồi.
Y nhỏ nhẹ nói :
- Lão dẫn bổn thiếu gia đi.
- Dạ...
Lão Từ Quảng đi trước, những bước chân của lão có vẻ chầm chậm bởi tuổi tác.
Thiên Tứ nối bước theo sau, lão Từ Quảng đưa Mạc Thiên Tứ đến gian đại sảnh trong biệt lầu.
Lão dừng bước trước cửa, nhìn lại Mạc Thiên Tứ :
- Quý nương đang chờ công tử.
Mạc Thiên Tứ gật đầu.
Lão Từ Quảng ôm quyền :
- Lão phu cáo lui.
Thiên Tứ nhìn lão, nhón tay lấy một nén kim lượng đặt vào tay lão. Lão Từlắc đầu từ chối :
- Mạc công tử hãy giữ lấy. Lão Từ chỉ làm theo phận nghiệp của mình, lão không dám nhận kim lượng của công tử.
Mạc Thiên Tứ mỉm cười gật đầu :
- Tốt.
Lão Từ Quảng ôm quyền xá rồi quay bước lặng lẽ bỏ đi, Thiên Tứ sửa lại phục trang mặc dù y biết đó chỉ là hành động thừa, bởi trang phục của y đã thẳng nếp.
Y gõ cửa biệt sảnh ba tiếng.
Cộc... cộc... cộc...
Sau ba tiếng gõ cửa của Mạc Thiên Tứ, cửa biệt sảnh dịch hé mở. Một màn xạ hương thơm ngát từ trong phả ra xông vào mũi Mạc Thiên Tứ. Ngửi làn xạ hương thơm nồng đó, bất giác Thiên Tứ cảm thấy nao nao trong lòng. Một cảm giác mà y không lường trước bất ngờ xuất hiện. Thiên Tứ lắc đầu như muốn xua những ý tường vừa mới nảy nở phát sinh trong tâm tưởng ra khỏi đầu mình.
Y len qua cửa biệt sảnh.
Ả cung nữ bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Mạc Thiên Tứ hướng mắt nhìn về tấm rèm lụa màu hồng che ngang tràng kỷ. Phía trước tràng kỷ là chiếc lư ngọc đang thả mùi hương ngào ngạt.
Mạc Thiên Tứ lại sửa trang phục, cứ như đó là thói quen ở chàng mỗi khi phải suy nghĩ, hay rơi vào tình cảnh này. Thiên Tứ thả bước chậm rãi tiến về phía bức rèm bằng lụa. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo của bốn chiếc chân đèn, rồi xuyên qua tấm rèm lụa, y thấy một nữ nhân trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi trên tràng kỷ. Trong tư thế đó nàng như muốn phô diễn những đường cong của cơ thể mình.
- Công tử đến rồi à?
- Mạc Thiên Tứ không thể không đến khi nhận được tín thư của Mộng Di Hoa tiểu thư.
Mạc Thiên Tứ vừa nói vừa bước đến vén tấm rèm lụa màu hồng nhạt. Mộng Di Hoa nằm dài trên tràng kỷ trong bộ cánh trắng toát, chân phải của nàng duỗi ra ngoài qua đường xẻ dọc từ dưới lên tới tận phía trên. Mộng Di Hoa nhìn Mạc Thiên Tứ điểm nụ cười mỉm.
Mạc Thiên Tứ nhìn Di Hoa như muốn nuốt chửng nàng vào hai con ngươi sáng ngời như mắt cú vọ. Y cũng điểm nụ cười mỉm đáp lại nàng, rồi dời ánh mắt thao láo chạy dài từ trên xuống dưới. Sau đó thì dừng lại trên chiếc chân trần với làn da trắng nõn và mỏng như một lớp lụa. Cảm giác nao nao, bồn chồn lại xuất hiện trong Đan điền Mạc Thiên Tứ. Y nuốt nước bọt, thứ nước bọt mà gã không tự kìm chế được mà tự nó trào ra theo cảm xúc đang dâng lên ngồn ngộn.
Mạc Thiên Tứ ngồi xuống tràng kỷ, theo một thứ bản năng mà gã thầm nhủ đó là chức phận, đặt tay lên chiếc chân trần của Mộng Di Hoa. Năm ngón tay của Mạc Thiên Tứ như chạm vào một lớp lụa mềm mại, đúng hơn là chạm đến làn da của một trái đào chín mộng, đang tươm mất với tất cả sự quyến rũ không một bút mực nào có thể tả được.
Chỉ những ngón tay thôi mà Thiên Tứ cảm thấy nôn nao, bủn rủn cả người.
Y nhè nhẹ vuốt bản thủ dọc theo chiếc chần trần của Mộng Di Hoa, lần xuống bên dưới.
Nàng không chút biểu hiện gì phản kháng lại hành động của Mạc Thiên Tứ, còn điểm nụ cười rất mãn nguyện khích lệ gã.
Bản thủ Thiên Tứ dừng lại dưới gót chân của Mộng Di Hoa. Bàn chân nhỏ nhắn thanh mảnh của nàng như một tuyệt tác nghệ thuật mà chỉ cần phóng nó thành trang đã có thể biểu thị được cho người xem biết đó là bàn chân của một trang giai nhân hoàn hảo.
Thiên Tứ nhìn Di Hoa. Y mỉm cười với tất cả sự thỏa mãn. Y nhỏ nhẹ nói :
- Mạc Thiên Tứ nghĩ Mộng Di Hoa đã quên Thiên Tứ rồi chứ?
Di Hoa hơi chỏi tay tựa đầu, nhỏm lên. Sự dịch chuyển của nàng tạo ra một làn sóng dục tình xuất hiện ngay trong tầm thức của Mạc Thiên Tứ. Y phải rít một luồng chân khí thật sâu mới khả dĩ kềm chế được những xúc cảm dục tình vừa phát sinh kia.
Di Hoa nhỏ nhẹ nói :
- Làm sao Mộng Di Hoa quên được Mặc công tử, đại thiếu gia của Kiếm trang.
Thiên Tứ ngửa mặt cười khà một tiếng, rồi nhìn lại nàng.
- Nàng không quên Thiên Tứ, vì Thiên Tứ là đại thiếu gia của Kiếm trang. Kể từ sau cái chết của gia phụ Mạc Cự, bổn thiếu gia trở thành Trang chủ Kiếm trang, hay nàng không quên vì những thỏa ước giữa ta và nàng.
Di Hoa chỏi bàn tay ngồi lên.
Dưới ánh sáng của bốn ngọn chân đèn, mặc dù bộ cánh bằng lụa vẫn còn trên người nàng, nhưng Mạc Thiên Tứ vẫn thấy đôi quả tuyết lê ngồn ngộn qua làn lụa mỏng đó. Nàng không vẫn yên bên trong nền ánh sáng của bốn chiếc chân đèn vẫn rọi xuyên qua tôn tạo đôi gò bồng đảo của nàng. Một tuyết lê dong dỏng với tất cả sự quyến rũ đầy hấp lực mê hồn.
Thiên Tứ nhìn đôi quả tuyết lê đó mà những tưởng không khí trong gian biệt sảnh này đang cô đặc lại khiến cho y muốn ngợp thở.
Di Hoa nhìn Thiên Tứ từ tốn nói :
- Mạc công tử còn nhớ thỏa ước với Mộng Di Hoa à?
Mặt Mạc Thiên Tứ hơi bối rối y gượng cười rồi nói :
- Ta không quên thỏa ước đó.
Đôi chân mày vòng nguyệt được tỉa như hai lá liễu của nàng nhướng lên. Dung diện xinh đẹp của Di Hoa càng đẹp hơn khi nàng biểu thị thái độ qua cái nhướng mày đó. Nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu vẫn còn hiện trên hai cánh môi của Mộng Di Hoa.
Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Mạc công tứ nhắc lại thỏa ước với Di Hoa xem.
- Sao nàng muốn ta nhắc lại thỏa ước đó.
- Nếu không nhắc lại, Di Hoa sợ Mạc công tử sẽ quên.
Mạc Thiên Tứ phá lên cười :
- Ta đã từng ước mơ mình sẽ trở thành Trang chủ Kiếm trang.
- Mạc công tử đại thiếu gia đã là trang thủ Kiếm trang.
Thiên Tứ lắc đầu :
- Đúng... Thiên Tứ đã là Trang chủ của Kiếm trang, Sát Thủ Vô Diện đã sát tử lão nhân gia, tạo tiền đề cho ta đảm trách chức vị Trang chủ.
- Mộng Di Hoa đã nhờ đến Sát Thủ Vô Diện làm chuyện đó. Vậy công tử đã đáp lại gì cho Mộng Di Hoa nào?
Mạc Thiên Tứ lộ vẻ bối rối. Hữu thủ của y nắn nót bàn chân Di Hoa. Y miễn cưỡng nói :
- Ơ... Thiên Tứ...
Y như không tìm được câu trả lời, liền phá lên cười khỏa lấp. Thiên Tư vừa cười vừa nói :
- Nàng muốn ta làm gì?
Mộng Di Hoa vẫn giữ giọng từ tốn, ôn nhu nói :
- Hỏi Di Hoa câu đó, đại công tử đã quên lời hứa với Di Hoa rồi.
- Ơ...
Thiên Tứ cười khẩy vuốt hữu thủ từ dưới lên trên.
Y vừa vuốt ve mơn trớn chiếc chân trần của Mộng Di Hoa vừa nói :
- Thiên Tứ vẫn đang chờ sự sai khiến của nàng đây.
Mộng Di Hoa liếc Mạc Thiên Tứ.
Cái liếc mắt của nàng thật tình tứ nhưng Mạc Thiên Tứ lại cảm nhận một sự bồn chồn phát sinh và nảy nở nhanh chóng trong tâm gã.
Di Hoa mỉm cười rồi nói :
- Chàng nói thật lòng mình không, hay Mạc thiếu gia đang có một dự tính?
Thiên Tứ nhìn vào mắt Mộng Di Hoa. Bản thủ của gã vẫn tiếp lần chầm chậm lên trên. Di Hoa tiếp nhận ánh mắt cú vọ của Mạc Thiên Tứ mà không màn đến hành động của gã.
Thiên Tứ giả lả nói :
- Ta chẳng có toan tính gì cả.
Mộng Di Hoa chỏi tay ngồi hẳn lên.
Nàng rút chân thả xuống tràng kỷ rồi đứng lên, Di Hoa chấp tay sau lưng bước đến chiếc ngai đặt trước bức họa bút có bài thơ :
“Bi Ca khả dĩ đương khấp
Viễn vọng khả dĩ đương quy
Tư niệm cố hương, uất uất lũy lũy
Dục quy gia vô nhân, dục độ hà vô thuyền
Tâm tư bát năng ngôn, trường trung xa luân chuyển”.
Dịch.
(Bi ca có thể xem như khóc
Nhìn xa có thể xem như về
Tưởng nhớ cố hương buồn đau biết mấy
Muốn trở về, nhà không còn ai
Muốn sang sông, thuyền bè không có
Tâm tư không thể thố lộ
Lòng rối như bánh xe quay).
Mạc Thiên Tứ rời tràng kỷ chấp tay sau lưng nhìn Mộng Di Hoa. Y miễn cưỡng nói :
- Thiên Tứ và Mộng Di Hoa không xa lạ gì... Ta muốn biết nàng mời ta đến có chuyện gì.
Mộng Di Hoa nhìn Thiên Tứ mỉm cười vỗ tay một cái.
Sau tiếng vỗ tay của nàng, một ngạch cửa dịch chuyển. Thiên Tứ câu mày bởi sự biến này. Mặc dù vậy chân diện của y vẫn giữ vẻ rất bình thản, không biểu lộ chút gì gợi là khẩn trương hay lo lắng.
Từ trong ngách cửa bước ra một vị công tử cũng vận trang phục giống với gã. Thiên Tứ trố mắt nhìn gã công tử đó.
- Mạc Thiên Nhẫn... Sao đệ ở đây?
- Đệ nhìn mặt Mạc đại ca nực cười quá.
Chân diện Thiên Tứ đanh lại.
Mạc Thiên Nhẫn chấp tay sau lưng.
Y vuốt dây lụa buột búi tóc, giả lả nói :
- Mộng Di Hoa tiểu thư đã biết tất cả rồi. Huynh đừng nên giấu nàng nữa.
Thiên Tứ nhìn Thiên Nhẫn bằng ánh mắt bất nhẫn pha trộn sát nhân ngập trời. Y phá lên cười khanh khách, rồi nhìn lại Mộng Di Hoa.
- Di Hoa... Thì ra gian tế của nàng chính là bào đệ Mạc Thiên Nhẫn của ta.
Thiên Tứ cười khẩy rồi nói tiếp :
- Đã vậy ta chẳng cần giấu giếm làm gì nữa. Đúng là ta đã cho Mạc Thiên Nhẫn trà trộn vào Đổng gia môn khách, với mục đích theo dấu nàng tìm đến gã Sát Thủ Vô Diện kia. Con người có hành tung cực kỳ bí ẩn và võ công cao siêu, để thu phục y và sau đó khai lập kiếm phái, thống nhất võ lâm. Ta sẽ là võ lâm Minh chủ.
Di Hoa mỉm cười :
- Bây giờ Mạc đại công tử mới nói thật tâm của mình. Mạc đại công tử biết chỉ với ý niệm đó thôi, công tử đã tụ đặt án tử cho mình rồi đấy.
Thiên Tứ trừng mắt nhìn nàng :
- Chẳng lẽ nàng là Sát Thủ Vô Diện?
- Bất cứ ai cũng có thể là Sát Thủ Vô Diện.
Di Hoa chỉ Mạc Thiên Nhẫn :
- Nhị công tử có thể là Sát Thủ Vô Diện chứ không nhất thiết là Mộng Di Hoa.
Thiên Tứ trừng mắt nhìn Thiên Nhẫn :
- Hắn ư? Nếu hắn là Sát Thủ Vô Diện thì đâu thể đặt án tử lên đầu Mạc Thiên Tứ, ngược lại chỉ có ta mới đặt án tử lên đầu hắn.
Di Hoa đứng lên :
- Đại công tử nói hay quá, đã vậy sao đại công tử không giết nhị công tử. Nếu như đại công tử giết được nhị công tử không chừng sẽ dược xóa án tử cho bản thân mình đó.
Thiên Tứ hừ nhạt một tiếng rồi đanh giọng nói :
- Mạc Thiên Tứ không phụ bá nhân, nhưng bá nhân đã phụ ta thì ta chẳng nên giữ bá nhân làm gì.
Y nói rồi vận công dồn vào hữu thủ.
Trong khi đó Mạc Thiên Nhẫn thì rất dửng dưng như biết sẽ có chuyện xảy ra với Thiên Tứ.
Quả đúng là có sự biến xuất hiện khi Mạc Thiên Tứ dồn nội lực vào hữu thủ toan phát động chưởng khí tập kích Mạc Thiên Nhẫn. Hữu thủ của gã đang bình thường, đột ngột biến qua màu tím thẫm rồi sưng tấy lên, nhanh chóng lan trên tận bờ vai.
Thiên Tứ rống lên với vẻ đau đớn tột cùng :
- A...
Y vừa rống vừa điểm chỉ vào những đại huyệt không cho độc thoát lan tỏa tiếp vào thân pháp.
Mồ hôi của Thiên Tứ vã ra khắp người. Y nhìn Di Hoa.
Nàng điểm nụ cười mỉm từ tốn nói :
- Đại công tử làm như vậy cũng vô ích thôi. Chẳng được cái gì đâu. Tán cốt sẽ vẫn thâm nhập qua xương tủy để tiến vào thể pháp của công tử.
- Nàng hạ độc ta tự bao giờ?
- Cần gì đại công tử hỏi điều đó mà nên hỏi cách hóa giải tán cốt như thế nào.
- Nàng nói ngay, hóa giải tán cốt như thế nào?
Di Hoa nhìn Mạc Thiên Nhẫn :
- Nhị công tử biết cách hóa giải tán cốt, hãy giúp bào huynh của mình.
- Thiên Nhẫn sẽ hóa giải tán cốt dùm huynh.
Thiên Tứ gật đầu :
- Ngươi... Ngươi giúp ta?
- Đệ đầu thể nhìn huynh đau đớn mà không cứu chứ.
Mạc Thiên Nhẫn nói rồi bước tới bên Thiên Tứ :
- Đưa hữu thủ huynh ra đây.
Thiên Tứ răm rấp làm theo lời Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn lòn tay ra sau lưng rút ngọn truy thủ sáng ngời chém xả qua bờ vai Thiên Tứ.
Cánh tay của Thiên Tứ rời khỏi thể pháp gã, y rống lên một tiếng lồng lộng.
Y những tưởng ngã quị xuống đất. Mặc dù bị Thiên Nhẫn chặt đứt một tay cảm nhận cái đau buốt thấu dâng đến tận óc, nhưng Thiên Tứ chẳng thấy có vòi máu nào phún ra.
Thiên Tứ rùng mình thều thào nói :
- Ngươi chặt tay ra.
- Cái đau từ vai huynh sẽ khỏa lấp cái đau do tán cốt tạo ra. Chỉ có cách đó mới khiến huynh bớt đi sự đau đớn của thể xác.
Thiên Tứ mím chặt hai cánh môi.
- Thiên Nhẫn ngươi tàn nhẫn với ta như vậy à?
- Đó là biện pháp duy nhất để Mạc đại ca bớt đi sự đau đớn mà.
- Ta tưởng ngươi có giải dược.
Di Hoa phá lên cười :
- Tán cốt thì làm gì có giải dược, Mạc đại tông tử nhìn lại tay trái xem.
Mạc Thiên Tứ miễn cưỡng nhìn lại tay trái mình. Gã nhận ra cảm giác tê dại từ cánh tay trái khi nhìn lại thấy nó đã biến qua màu đen thẫm rồi sưng phồng lên.
Chân diện Thiên Tứ mặt tái không còn một giọt máu. Y không còn cảm giác đau đớn từ vết thương bên vai phải mà ngược lại cảm nhận cái đau khủng khiếp như có vòi bòn đục lúc nhúc trong xương cánh tay trái.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt Thiên Tứ, thậm chí y tiểu cả ra đủng quần. Thiên Tứ quỳ xuống :
- Di Hoa! Nàng tha cho ta. Ta đau lắm... Ta cũng bị mất một cánh tay rồi.
Thiên Tứ nói rồi ngã nhào xuống sàn gạch lăn lộn, vừa rống ra những tiếng rống hãi hùng.
Di Hoa nhíu mày giả lả nói :
- Đừng rống lên như vậy mà hãy nhờ Mạc nhị công tử giúp cho huynh.
Thiên Tứ cắn răng trên vào môi dưới đến chảy máu ra ngoài. Y trườn đến Thiên Nhẫn.
- Thiên Nhẫn giúp ta... Ta không chịu nổi.
- Mạc đại ca đã mất một cánh tay rồi, muốn mất thêm một cánh tay nữa à?
Thiên Tứ thều thào :
- Nhị đệ! Nếu đệ là người đó, hãy cứu ta... Ta thề sẽ tuyệt đối trung thành với nhị đệ.
- Mạc đại ca muốn nói người nào?
- Sát Thủ Vô Diện.
- Không không... Mạc Thiên Tứ đâu có tài cán như chủ nhân. Nếu đại ca không chịu nổi sự tàn hủy của tán cốt thì đệ sẵn sàng chặt tay đại ca thôi.
- Ta không muốn cụt thêm một cánh tay nữa.
Thiên Nhẫn chấp tay sau lưng, lắc đầu :
- Hết cách rồi.
Thiên Tứ đập đầu xuống sàn gạch :
- Nhị đệ, ta đau lắm, xương cốt ta như có vòi đục bên trong.
- Cánh tay trái của huynh đã vô dụng rồi, để nói là gì khiến cho huynh đau đớn chứ, bất cứ thứ gì vô dụng thì nên loại nó ra khỏi bản thân mình.
- Ngươi...
Thiên Tứ thở hồng hộc, nhưng rồi cái đau do tán cốt tạo ra khiến y không còn chịu đựng nổi nữa mà chìa tay trái về phía Thiên Nhẫn.
- Nhị đệ giúp cho ta.
- Đệ rất sẵn lòng.
Cùng với lời nói đó ngọn trủy thủ sáng ngời lại chém xuống tiện đứt cánh tay của Thiên Tứ ra khỏi thể pháp gã.
Y lại tiếp nhận cái đau, nhưng cái đau này dễ chịu hơn sự tàn hủy của tán cốt. Cái đau đó nhanh chóng biến mất nhưng chẳng có giọt máu nào rịn ra.
Thiên Tứ miễn cưỡng đứng lên nhưng bây giờ trông y thật nực cười trong thể pháp tàn phế.
Thiên Tứ vừa đứng lên lại quị một chân xuống buột miệng thốt :
- Trời ơi.
Y phải thốt ra lời nói đó bởi cảm nhận chân phải mình tê rần lên đến ngang thắt lưng và sau đó cảm giác dòi đục trong xương lại xuất hiện. Thiên Tứ thở dốc :
- Chân của ta.
Thiên Nhẫn gật đầu :
- Đến lượt chân của huynh.
- Ngươi hãy giết ta đi.
- Nếu huynh muốt chết thì tự đi tìm cái chết cho mình. Không ai giúp đại ca đâu nếu chưa được phép của chủ nhân.
- Hãy cho ta gặp chủ nhân.
Từ mạch cửa bí mật bước ra một người. Thiên Tứ nhìn người đó với cặp mắt ngơ ngẩn và ngạc nhiên, làm sao gã không ngạc nhiên được khi người xuất hiện chính là Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự, gia gia của y.
Thiên Tứ hoa mắt, lắc đầu :
- Gia gia...
- Ngươi đã lầm rồi, bổn nhân chỉ mang nhân diện Bách Kiếm trang Mạc Cự mà thôi. Thân phụ ngươi đã chết rồi, ngươi đã thỉnh cầu bổn nhân điều đó mà.
Mạc Thiên Tứ xụ mặt. Y nghiến răng ken két bởi cái đau của tán cốt tạo ra.
Thiên Tứ miễn cưỡng nói :
- Tôn giá hãy cho Thiên Tứ được chết.
Sát Thủ Vô Diện nhìn sang Mộng Di Hoa :
- Nàng nghĩ sao?
Di Hoa suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu nhìn Thiên Nhẫn.
- Giết hắn đi.
- Dạ...
Thiên Nhẫn vung ngọn trủy thủ đâm thẳng vào trái tim Thiên Tứ.
Phập...
Thiên Tứ rướn người lên, rồi từ từ ngã về sau khi Thiên Nhẫn rút ngọn trủy thủ lại.
Di Hoa nhìn Sát Thủ Vô Diện.
Sát Thủ Vô Diện nhìn Thiên Nhẫn :
- Kể từ bây giờ ngươi là Trang chủ Kiếm trang thay Mạc Thiên Tứ. Đừng đi theo vết xe đổ của gã.
Thiên Nhẫn quỳ xuống.
- Thiên Nhãn sẽ là nô nhân mãi mãi của chủ nhân.
- Tốt! Đưa xác đại ca ngươi về Kiếm trang lo hậu sự.
- Dạ...
Thiên Nhẫn gom xác Thiên Tứ đưa vào ngách cửa bí mật. Ngách cửa đóng lại như trước, không thể nào nhận ra được.
Còn lại Tà Nhân Vô Diện và Mộng Di Hoa. Chấp tay sau lưng, Tà Nhân Vô Diện ngắm nhìn bức họa bút treo trên vách đại sảnh từ tốn nói :
- Di Hoa... Nàng mãn nguyện rồi chứ?
- Di Hoa vô cùng mãn nguyện, Di Hoa đã trả thù được cho thân mẫu Trình Tú Trinh. Lão đại dâm bá đạo Mạc Cự hẳn sẽ không siêu thoát được khi biết người giết lão là đại công tử Mạc Thiên Tứ, đứa con mà lão đặc nhiều tâm huyết nhất. Và càng không siêu thoát khi chính tay đứa con thứ của lão giết đại ca hắn. Di Hoa trả được cái hận của thân mẫu là nhờ có tôn giá.
Tà Nhân Vô Diện phá lên cười khanh khách :
- Tất cả là do nàng làm ra đấy chứ. Nàng đã hy sinh tất cả bản thân mình để trả hận. Việc làm của nàng khiến cho ta ngưỡng mộ vô cùng.
Mộng Di Hoa bước đến bên Tà Nhân Vô Diện.
- Tôn giá... Di Hoa đã trả được hận rồi... Hoa Di muốn xin tôn giá một điều.
- Nàng muốn xin ta điều gì?
- Di Hoa muốn trở lại con người bình thường, chứ không muốn làm độc nhân nữa.
Tà Nhân Vô Diện quay ngoắc lại nhìn Mộng Di Hoa.
- Nàng muốn trở lại con người bìnhthường à?
Di Hoa gật đầu :
- Di Hoa đã trả được thù nhà rồi.
Tà Nhân Vô Diện khoát tay :
- Tại sao nàng muốn trở lại một con người bình thường mà không muốn là độc nhân.
Di Hoa cúi mặt nhìn xuống :
- Ai cũng muốn trở thành một người bình thường. Di Hoa sẽ tìm một nơi nào đó mai danh ẩn tích, chẳng màn đến thế sự.
Mộng Di Hoa nhìn Tà Nhân Vô Diện.
- Di Hoa sẽ là một thôn nữ. Ngày ngày lo chuyện đồng án, nuôi gà, nuôi vịt như một thôn nữ bình thường.
Tà Nhân Vô Diện phá lên cười khanh khách. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo :
- Sao nàng lại có ý nghĩ đó?
- Di Hoa muôn trở thành người bình thường chứ không là độc nhân mà bất cứ người nào đụng đế Di Hoa đều bị trúng độc. Tôn giá có cách gì hóa giải độc chất trong Di Hoa không.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói :
- Điều bình dị nhất lại là điều khó nhất. Trước đây ta đã hỏi nàng, có chấp nhận hy sinh mình để trả thù không, và mãi mãi sẽ là người bên cạnh ta. Nàng đã đồng ý nên ta mới biến nàng thành độc nhân.
Tà Nhân Vô Diện nhìn vào mắt Mộng Di Hoa :
- Mộng Di Hoa! Ta cũng biết yêu chứ. Thú thật ta đã yêu nàng, nhưng vì hận thù của mẫu thân nàng mà ta buộc phải biến nàng thành độc nhân để trả thù. Nay việc đãthành, nhưng để nàng trở lại một con người bình thường thì không được đâu. Không có một phương cách gì để tẩy độc trong cơ thể nàng ra, ngoại trừ một cái chết, mà ta thì không muốn nàng chết.
Buông tiếng thở dài, Tà Nhân Vô Diện trang trọng nói :
- Làm một độc nhân không tốt sao mà phải trở lại người bình thường.
Di Hoa miễn cưỡng nói :
- Di Hoa không thể trở lại bình thường được à?
- Số phận của nàng là độc nhân, chức nghiệp của nàng là trả thù. Nàng phải chấp nhận số phận và chức nghiệp đó. Ta rất muốn giúp nàng trở lại bình thường như những người bình thường để nàng có thể thực hiện mơ ước quay về với cuộc sống của một thôn nữ. Nhưng điều đó...
Buông một tiếng thở dài, Tà Nhân Vô Diện lắc đầu :
- Vượt ngoài khả năng của ta.
Hai hàng lệ rịn ra khóe mắt Mộng Di Hoa.
- Vậy là mãi mãi Di Hoa là một độc nhân.
- Độc nhân thì đã là gì mà nàng đau khổ chứ. Nếu nàng không là độc nhân thì chưa chắc đã trả được hận thù cho mẫu thân. Huống chi lúc này ta còn cần ở nàng.
Di Hoa buông tiếng thở dài.
Tà Nhân Vô Diện nói :
- Hãy chấp nhận số phận, nàng sẽ không phải hối tiếc chức nghiệp của mình đâu.
Tà Nhân Vô Diện mỉm cười, từ tốn nói :
- Mộng Di Hoa! Ta cần nàng làm một chuyện.
- Tôn giá nói đi.
- Ngạn Kim Tiêu.
Đôi chân mày Di Hoa nhíu lại. Dung diện xinh đẹp của nàng thoạt hiện những đắn đo bồn chồn.
Di Hoa nói :
- Tôn giá muốn Di Hoa đầu độc Ngạn Kim Tiêu.
Tà Nhân Vô Diện nhìn nàng :
- Di Hoa lo lắng cho Ngạn Kim Tiêu?
Di Hoa gượng cười giả lả nói :
- Mộng Di Hoa đã là độc nhân thì biết lo lắng cho ai nào.
Tà Nhân Vô Diện mỉm cười :
- Tốt!
Chấp tay sau lưng, Tà Nhân Vô Diện bước đến bức họa bút, ôn nhu nói :
- Ta nghĩ Ngạn Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu.
Di Hoa nhướng mày nói :
- Sao... Tôn giá nói Ngạn Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu?
Tà Nhân Vô Diện nhìn lại nàng.
- Theo ta Ngạn Kim Tiêu chính là Đạo Soái Dương Châu. Ngoài y ra không còn ai khác. Nhưng đó chỉ là sự vô đoán của ta, nhưng ta tin sự vô đoán đó chắc chắn trúng.
Ngạn Kim Tiêu chính là Đạo Soái Dương Châu, người mà ta cần.
Di Hoa từ tốn hỏi :
- Nếu như Ngạn Kim Tiêu là Đạo Soái Dương Châu, Di Hoa phải làm gì?
Tà Nhân Vô Diện xoa hai tay vào nhau, từ tốn nói :
- Trước tiên ta muốn nàng thẩm định Ngạn Kim Tiêu có đúng là Đạo Soái Dương Châu hay không? Nếu thực sự y đúng là Đạo Soái Dương Châu thì nàng biết phải làm gì rồi.
Tà Nhân Vô Diện ngưng lời, sự im lặng đột ngột của Tà Nhân Vô Diện khiến cho không khí trong gian đại sảnh của Mộng Di Hoa bỗng chốc trở nên nặng nề như thể đang cô đặc lại.
Tà Nhân Vô Diện nhìn Mộng Di Hoa :
- Điện Thái Hòa. Nàng hiểu ý ta chứ?
Di Hoa gật đầu :
- Di Hoa hiểu.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy :
- Nàng sẽ mãi mãi đi chung với ta trên mỗi chiếc thuyền. Hy vọng sau khi bá nghiệp tụ thành, với quyền năng của một chủ nhân... Ta có thể tìm trong thiên hạ phương cách hóa giải độc chất cho nàng.
Di Hoa nhìn Tà Nhân Vô Diện :
- Di Hoa chỉ chờ đợi đến ngày đó.
Tà Nhân Vô Diện gật đầu :
- Bảo trọng! Ta nghĩ Ngạn Kim Tiêu không phải là hạng nam tử hán tầm thường đâu. y thông minh hơn ta nghĩ, không biết Ngạn Kim Tiêu đến Đổng gia với mục đích gì, nhưng rõ ràng ta có cảm giác, y đang đánh hơi lần theo từng bước chân của ta. Ta cần phải sớm hoàn thành bá nghiệp chừng nào tốt chừng nấy.
- Có phải giết Kim Tiêu không?
Tà Nhân Vô Diện nhìn nàng :
- Nếu y may mắn có được giải dược cho bản thân mình thì y sẽ có giải dược cho nàng.
Di Hoa buông tiếng thở dài với vẻ ngao ngán. Nàng khẽ lắc đầu nhưng im lặng.
Tà Nhân Vô Diện từ tốn nói :
- Hình như Di Hoa có điều gì trăn trở?
Di Hoa lắc đầu :
- Ta không phụ bá nhân thì bá nhân cũng phụ ta.
Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi lập lại câu nói của nàng :
- Ta không phụ bá nhân, bá nhân cũng sẽ phụ ta. Hay lắm! Đừng thố lộ thân phận mình trước khi Ngạn Kim Tiêu đến điện Thái Hòa.
- Di Hoa biết.
Tà Nhân Vô Diện nhìn Di Hoa một lần nữa. Hai con ngươi của y sáng ngời như muốn thâu tóm thân dạng của Di Hoa vào tinh nhãn của mình. Tà Nhân Vô Diện buông tiếng thở dài rồi nói :
- Nàng đẹp lắm, ta lúc nào cũng mọng tưởng đến buổi đầu gặp nàng, và cùng ân ái.
Nhưng bây giờ ta chỉ còn biết đứng từ xa chiêm ngưỡng người mình tương tư.
Di Hoa cắn răng trên vào môi dưới, từ từ cúi mặt nhìn xuống.
Tà Nhân Vô Diện khẽ lắc đầu :
- Di Hoa cẩn trọng! Ta đi đây!
- Tôn giá đi.
Tà Nhân Vô Diện đi đến ngách cửa bí mật Y khởi động cơ quan mở ngách cửa lẽn vào mật đạo. Ngách cửa từ từ đóng lại tạo ra vách tường phẳng lì không có lấy một dấu tích nào để phát hiện ra mật đạo bí mật phía sau nó.
Còn lại một mình, Di Hoa thả bước đến vòm cửa sổ. Nàng mở cửa, một làn gió đêm thổi vào khiến cho ánh sáng từ bốn chiếc chân đèn lung lay như có những oan hồn vừa mới ùa vào đại sảnh của nàng.
Di Hoa khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ. Bóng đêm bên ngoài phủ lên mọi cảnh vật cùng với sự tĩnh lặng âm u. Màn đêm và sự tĩnh lặng gợi lên trong tâm thức của Mộng Di Hoa một cái gì muộn phiền và u uẩn. Nàng có cảm nhận mình đang lạc lỏng, đơn độc trong màn đêm tăm tối mà vầy bọc chung quanh chỉ có sự tĩnh lặng âm u.
Di Hoa buông tiếng thở dài nghĩ thầm :
- “Ta đã là độc nhân, đã là độc nhân thì phải cô độc, đơn lẻ. Mãi mãi Mộng Di Hoa là người cô độc. Biết đến bao giờ ta mới thật ra khỏi sự cô độc này”.
Ý niệm đó trôi qua, nàng buông tiếng thở dài một lần nừa. Di Hoa chợt nghĩ đến Ngạn Kim Tiêu. Một sự liên tưởng mơ hồ nhưng nó lại tạo ra một cái nhói nơi trái tim nàng.
Mộng Di Hoa ôm lấy vùng ngực trái.
Nàng bâng quơ gọi tên chàng.
Cạch...
Âm thanh khô khốc từ cửa đại sảnh đập vào thính nhĩ Di Hoa. Nàng buột cắt bỏ những ý niệm trong đầu mình mà quay lại.
Đổng Kỹ Thượng đã bước vào đại sảnh của nàng.
Di Hoa giả lả cười :
- Đại công tử.
Kỹ Thượng khoát tay :
- Di Họa đang có tâm sự phải không? Nếu như có tâm sự, thì ta đến chia sẻ với nàng đây.
Kỹ Thượng nói đứt câu nhìn nàng.
Trên hai cánh môi của Kỹ Thượng điểm nụ cười tươi khích lệ Di Hoa.
Tiếp nhận nụ cười của Kỹ Thượng, Di Hoa đáp lại bằng nụ cười như nụ hàm tiếu trong ngày đầu xuân. Nàng giả lả nói :
- Di Hoa chẳng có tâm sự gì cả, nhưng đêm vắng bỗng cảm thấy đơn độc và đang muốn nghe thi phú của đại công tử.
Kỹ Thượng nhíu mày mày :
- Nàng sao cứ gọi ta là đại công tử, hãy gọi là tà Đổng huynh. Chỉ cần nàng thay đổi cách xưng hô, Đổng Kỹ Thượng sẽ tặng cho nàng một bài thơ.
Di Hoa phá lên cười khanh khách.
Nàng vừa cười vừa ôm quyền hướng về Đổng Kỹ Thượng.
- Đổng huynh :
Đến lượt Kỹ Thượng đắc ý với câu nói của nàng mà cất tràng tiếu ngạo. Y bước đến bên cạnh Di Hoa. Hai người cùng hướng mắt nhìn ra ngoài màn đêm.
Kỹ Thượng nhỏ nhẹ ngâm như chuốc mật vào thính nhĩ nàng :
Tiên bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giã
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi thế hạ.
Dịch :
(Trước không thấy người xưa
Sau chẳng có ai đến
Nghĩ trời đất dằng dặc
Tự buồn lệ tuôn rơi).
Kỹ Thượng ngâm rồi nhìn sang nàng.
Di Hoa mỉm cười.
Nàng nhỏ nhẹ đọc :
- Sàng tiền ngưỡng nguyệt quang
Nghi thê địa thượng sương
Cử đầu vọng sơn nguyệt
Đệ đầu tư cố hương.
Dịch :
(Trước giường xem trăng sáng
Ngỡ rằng đất phủ sương
Ngửa mặt nhìn trăng núi
Cúi đầu nhớ quê hương).
Nàng mỉm cười sau khi ngâm xong tứ thớ đó, rồi nhỏ nhẹ nói :
- Mộng Di Hoa đáp lại Đổng huynh đó.
Kỹ Thượng khẽ gật đầu rồi nói :
- Di Hoa đúng là tri kỹ của ta.
- Thật không?
- Thật mà.
- Vậy sao Di Hoa luôn có cảm giác giữa huynh và Di Hoa luôn có một khoảng cách.
Kỹ Thượng phá lên cười, rồi nói :
- Đổng huynh hiểu vì sao Di Hoa nói câu nói đó rồi. Giữa ta và nàng không có khoảng cách gì đâu. Với Kỹ Thượng, Mộng Di Hoa là trang giai nhân tuyệt sắc đẹp nhất trên thế gian này. Còn Kỹ Thượng là người biết trân trọng và ngưỡng mộ cái đẹp của tạo hóa. Kỹ Thượng không là hạng nam nhân tầm thường dung tục, thế gian nhân thì nghĩ đến sự chiếm đoạt.
Kỹ Thượng mỉm cười :
- Trong con mắt của Kỹ Thượng, Di Hoa là trang giai nhân thánh thiện.
Một tố nữ vừa được dày công kiến tạo của hóa công. Tại sao ta lại gieo sự dung tục lên Di Hoa mà đánh mất đi cái đẹp của tạo hóa ban cho nàng.
Kỹ Thượng thối lại một bộ.
- Ta chỉ muốn chiêm ngưỡng nàng, thẩm thấu cái đẹp của nàng bằng đôi mắt của một thi nhân si tình.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e thẹn. Di Hoa nhìn Kỹ Thượng ôn nhu nói :
- Đổng huynh đúng là một thi nhân lãng mạn. Không biết tận dụng cái gì mình đang có trong tay mình.
- Thế mới là thi nhân chứ.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h