Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 25/02/2018 11:07 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 13

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  769

Tống Thừa Ân chậm rãi tiến theo con đường rãi sỏi. Ánh đèn lồng xa xa trong gian phòng xá đập vào mắt Thừa Ân. Cùng với ánh đèn lung linh từ gian phòng xá đó, là những âm vực vi vu từ những tán cây dương hai bên đường vọng đến, rì rì trút vào thính nhĩ.
Thừa Ân dừng bước khi trước mặt có một người đứng dạng chân chặn ngang đường mình.
Nhìn người đó, Thừa Ân ôm quyền thử lễ từ tốn nói :
- Tại hạ đến gặp Tôn Thi Nhã phu nhân.
Người nọ áp hai tay vào hai bên hông, hơi khom người xuống, rồi ngẩng lên. Y từ tốn nói :
- Nếu túc hạ đúng là Tống Thừa Ân, đệ nhất cao thủ đại nội, thì phải vượt qua được Đông Ngạt.
Tống Thừa Ân nhìn Đông Ngạt, ôn nhu hỏi :
- Nghe giọng nói của Đông Ngạt túc hạ, tại hạ đoán túc hạ không phải người Trung Thổ.
- Đông Ngạt là ai không quan trọng. Chỉ có điều nếu túc hạ đúng là Tống Thừa Ân thì phải vượt qua cửa ải của Đông Ngạt, không chỉ có Đông Ngạt, mà còn có nhiều cửa ải nữa đang chờ túc hạ phía trước.
Tống Thừa Ân mím hai cánh môi rồi gật đầu :
- Tại hạ đồng ý.
Thừa Ân vừa dứt lời thì trường kiếm cũng được Đông Ngạt rút ra. Y thủ kiếm bằng hai tay, nâng qua khỏi bờ vai mình.
Y nhìn Tống Thừa Ân :
- Động Ngạt đã sẵn sàng.
- Rất mong Đông Ngạt túc hạ nương tay cho Tống Thừa Ân.
- Kiếm của Đông Ngạt rất vô tình.
- Kiếm vô tình tất buộc Thừa Ân phải vô tình.
Thừa Ân chăm chăm nhìn vào mắt Đông Ngạt nói tiếp :
- Đông Ngạt túc hạ có thể xuất thủ trước.
- Cung kính không bằng phụng mạng.
Y nói dứt câu rống lên một tiếng :
- Dạ.
Tiếng rống của Đông Ngạt làm náo động cả một vùng không gian tĩnh lặng. Liền theo tiếng rống dó, chớp kiếm sáng ngời cắt một đường vòng cung bổ thẳng tới Tống Thừa Ân. Thừa Ân không đón thẳng đờ thẳng lấy kiếm chiêu của Đông Ngạt mà lách bộ né tránh.
Tiếng rít gió của lưỡi liếm lướt vụt qua hông Thừa Ân. Thừa Ân cảm nhận sát liếm đó ngập tràn sát khí, đan tua tủa xuyên qua trang phục mình. Công hụt Thừa Ân một chiêu kiếm, Đông Ngạt tráng bộ biến chiêu, phạt ngang lưỡi kiếm chực cắt qua thắt lưng, nhưng một lần nữa lưỡi kiếm của y vẫn không thể đạt được mục đích. Lưỡi kiếm lướt sát qua bên ngực. Khi Thừa Ân ngã ngược người về sau, lưỡi kiếm vừa lướt qua ngực thì Thừa Ân bật người như một cánh cung nhanh không thể tưởng. Cùng với cái bật người đó, chỉ pháp như một mũi dùi điểm tới tay kiếm của Đông Ngạt.
- Chát...
Đông Ngạt thối liền hai bộ. Y thả trường kiếm buông thõng thân người rồi cúi gập lưng, ôn nhu nói :
- Túc hạ đã thắng... đã vượt qua Đông Ngạt.
Thừa Ân ôm quyền :
- Đa tạ Đông Ngạt kiếm thủ đã nhường đường.
Thừa Ân bước qua mặt Đông Ngạt, y vẫn giữ thái độ tôn kính với chàng. Thừa Ân đi được năm trượng, chợt dừng bước.
Trực giác báo cho chàng biết có cái gì đang rình rập phía trước.
Đôi uy nhãn của Thừa Ân sáng hẳn lên.
Từ một gốc cây dương, một người lừng lửng bước ra. Y cung khép hai tay theo hai bên hông, hơi khom người xuống, rồi ôn nhu nói :
- Vũ Liệt đã chờ Tống Thừa Ân túc hạ.
- Vũ túc hạ cũng buộc Tống Thừa Ân hành xử như đối với Đông Ngạt túc hạ.
- Vũ Liệt rất mong Tống túc hạ chỉ giáo cao chiêu.
Miệng thì nói, Vũ Liệt vừa vung hữu thủ, ba ánh chớp sáng ngời lướt tới Thừa Ân như ba ánh tinh sa. Cả ba ánh chớp đó đều vào những tử huyệt của Thừa Ân.
Lần này Thừa Ân không né tránh mà phát dựng chưởng kình đón lấy ba ánh chớp sáng ngơi đó.
- Chát...
Chưởng kình của Thừa Ân đánh bạt cả ba ánh chớp lệch hướng, ghim vào một cây dương.
Một tiếng nổ như hỏa pháo vang ra ngay cho Vũ Liệt đứng, tạo ra một màn khói trắng. Khi màn khói trắng đó tan mất thì chẳng còn thấy nhân dạng của Vũ Liệt đâu nữa cả.
Đôi chân mày của Tống Thừa Ân nhíu lại. Sự biến hóa của Vũ Liệt khiến cho Thừa Ân cũng phải ngạo nhiên. Đối với Thừa Ân, tất cả những môn công phu trên giang hồ, thay đều đã kinh qua nhưng với sự biến hóa của công phu do Vũ Liệt thi triển thì đúng là lần đầu tiên Thừa Ân chiêm nghiệm.
Thừa Ân nghĩ thầm :
- “Tống phu nhân đà tìm ra những cao thủ này ở đâu?”.
Vừa nghĩ Thừa Ân vừa rít một, luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi thả bước chậm rãi về phía trước, vừa đi được ba bộ, thì bất thình lình Vũ Liệt như từ trong một gốc cây dương bước ra. Y vừa bước ra liền phóng một ngọn ám tiêu công vào yết hầu của Thừa Ân.
Tiếng rít gió của chiếc ám tiêu nghe buốt cả cột sống, Thừa Ân chỉ kịp lạng người qua trái tránh ngọn ám tiêu đó. Vừa tránh ngọn ám tiêu, Thừa Ân toan phát động chỉ khí phản kích, nhưng nhân dạng của Vũ liệt nhanh chóng tan biến vào tán cây dương. Hiện tượng đó khiến Thừa Ân phải sững sờ.
Thừa Ân miễn cưỡng hỏi :
- Tại sao cắc hạ không xuất đầu lộ diện giao thủ trực diện với Tống Thừa Ân.
Một giọng nói vi vu khởi phát từ cõi hư vô rót vào thính nhĩ :
- Công phu của tại hạ là ẩn thuật, túc hạ có bản lĩnh mới hóa giới được ẩn thuật của tại hạ.
Thừa Ân cau mày, lia mắt nhìn qua bốn hướng, nhưng tuyệt nhiên Thừa Ân không phát hiện ra hành tung của Vũ Liệt Thừa Ân nghĩ thầm :
- “Những cao thủ này quả lợi hại”
Ý niệm đá còn đọng trong đầu Thừa Ân thì bất thình lình Vũ Liệt xuất hiện từ sau lưng. Y vừa xuất hiện vừa liệng thủ phóng ra hai chiếc ám tiêu hình cánh sao vào hai đại huyệt Vĩ Lư và Thiện Linh của Thừa Ân.
Cũng vẫn âm thanh xé gió của những ám tiêu đập vào thính nhĩ của Thừa Ân. Mũi giày Thừa Ân điểm mạnh xuống đất, nhấc mình lên cao ba trượng với thế Hoài Long quá bộ, lộn ngược trở lại, đồng thời vươn trảo bắt lấy hai chiếc ám tiêu.
Vừa bắt được hai chiếc ám tiêu thì nhân dạng của Vũ Liệt cũng biến mất vào một cây tán dương trước khi Thừa Ân kịp phản kích.
Thừa Ân trụ bộ lại.
Rít một luồng chân khí, Thừa Ân nhạt nhẽo nói :
- Vũ Liệt các hạ dụng ẩn thuật chỉ để đánh lừa đối phương sao?
Không có ai đáp lời Thừa Ân.
Tinh nhãn của Tống Thừa Ân lại lia qua bốn hướng đề tìm tung tích của đối phương, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào, Thừa Ân nghĩ thầm :
- “Tôn Thi Nhã phu nhân đã tìm đâu ra những hảo thủ kỳ tuyệt này nhỉ?”
Vừa nghĩ Thừa Ân vừa từ từ nhắm mắt lại. Thính nhĩ của Thừa Ân khẽ khích động thì ngay lập tức hai chiếc ám tiêu hình cánh sao vừa đoạt được của Vũ Liệt cắt thẳng về phía một tán dương.
Vừa phát triển hai chiếc ám tiêu hình sao, Thừa Ân vừa lạng bộ vươn tráo chụp vào tán cây thứ hai bên phải mình. Thủ pháp lẫn bộ pháp của Thừa Ân nhanh ngoài một cái chớp mắt.
Vũ Liệt đứng thừ ra trước mặt Thừa Ân. Hữu trảo của Thừa Ân đã hướng đúng vào đại huyệt chân tâm gã.
Vũ Liệt nhìn Thừa Ân gần như không chớp mắt. Y từ từ cúi đầu nhìn xuống đất từ tốn nói :
- Túc hạ đã hóa giải được ẩn thuật.
Thừa Ân mỉm cười.
Vũ Liệt nói tiếp :
- Tống Thừa Ân tức hạ đã dụng võ công gì mà phát hiện được ẩn tích của Vũ Liệt, rất mong túc hạ chỉ giáo.
- Thính nhĩ của tại hạ linh nghiệm hơn nhãn quang.
Nói rồi Thừa Ân ôm quyền :
- Đa tạ túc hạ đã nhường đường. Rất mong gặp lại.
Nồi rồi Thừa Ân ôm quyền xá, tiếp tục rảo bước đi.
Đi gần tới tòa phong xá trên đỉnh đồi vây bọc là những thảm cỏ xanh mượt thì Thừa Ân gặp người thứ ba. Người này có một nhân dạng rất kỳ quặc. Đầu chẳng có tóc, cũng chẳng có lông mày hay một sợi râu nào cả. Thủ cấp của y chẳng khác nào một quả dừa khô bị gọt sạch chẳng còn chừa một cọng sơ. Y ngồi chồm hổm chặn ngang đường Thừa Ân.
Nhìn Thừa Ân, y nói :
- Tại hạ là Sư Viễn.
Thừa Ân nhìn Sư Viễn.
- Sư Viễn túc hạ không cần phân giải cứ thực hiện võ công kỳ tuyệt của mình.
- Sư Viễn Ngưỡng mộ Tống Thừa Ân.
Sư Viễn nói dứt câu thì đất chung quanh y chẳng khác nào đống bùn nhùn trồi lên.
Thân ảnh của Sư Viễn mất hút ngay vào lòng đất.
Thừa Ân cau mày :
- Người này dụng thuật độn thổ.
Ý niệm đó vừa lướt qua thì Sư Viễn từ dưới đất vươn tay lên thộp lấy đôi cước pháp của Thừa Ân. Thừa Ân đâu để cho y thộp được vào chân mình mà liên tục di bước tránh né những cái thộp không ngừng của Sư Viễn.
Mặt đất sôi sùng sục, cứ như muốn nhào ra thành bùn.
Sau khi thộp Thừa Ân nhưng không trúng, Sư Viễn lại mất hút vào lòng đất. Thừa Ân nhíu mày.
Tịnh nhãn chú ý xuống lòng đất, chính vào lúc Thừa Ân chú tâm quan sát dưới chân thì một sợi tơ óng ánh với vòng thòng lọng từ trên cao chụp xuống đầu.
Chiếc vòng thòng lọng được tạo ra bằng những sợi tơ nhuyễn như tơ tầm chẳng hề tạo ra một âm thanh nào. Khi Thừa Ân phát hiện được điều đó thì vòng thòng lọng chết chóc đã ở ngay đỉnh đầu chàng chụp xuống. Sự xuất hiện bất ngờ của chiếc vòng thòng lọng chết người, khiến Thừa Ân vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Thừa Ân vừa phát hiện ra sự biến đổi thì đôi trảo của Sư Viễn từ trong lòn đất lại trôi lên chụp vào cước pháp chàng.
Ngờ đâu Thừa Ân đã thất thủ trong tình huống này, nhưng bằng một thủ pháp cực kỳ ảo diệu, thân ảnh Thừa Ân quay tròn như chiếc bông vụ, lướt vụt qua vòng thòng lọng kéo theo cả Sử Viễn dưới chân mình. Chiếc vòng thòng lọng thắt lại là Sư Viễn chứ không phải Thừa Ân.
Sư Viễn rơi huỵch xuống đất, còn Tống Thừa Ân thì phát động trảo công thộp tới người sử dụng sợi tơ.
Trảo của Thừa Ân bổ vào đúng yết hầu gã thứ tư, nhưng không giết gã.
Người thứ tư không biểu lộ một chút gì gọi là sợ hãi trước cái chết, nếu như trảo công của Thừa Ân giật đứt yết hầu y. Y chắp hai tay theo hai bờ hông, cúi mặt nhìn xuống từ tốn nói :
- Tại hạ Nhân Chữ.
Thừa Ân rút trảo công lại.
- Công phu của túc hạ quả là lợi hại khó lường.
- Vẫn không thể bằng Tống Thừa Ân, để nhất cao thủ đại nội.
- Vậy Thừa Ân có thể có thể đi được rồi chứ?.
Nhân Chữ bước lùi lại một bộ.
- Môn chủ Tôn Thi Nhã đang ở trong chờ Tống túc hạ.
Thừa Ân ôm quyền :
- Đa tạ.
Chàng rảo bước chậm rãi tiến về phía gian phòng xá. Trong gian phòng xá Tôn Thi Nhã trong bộ cánh trắng toát được điểm xuyến bằng những viên ngọc dạ minh châu, óng ánh phản chiếu ánh sáng từ dãy hoa đăng bao quanh mái hiên.
Thi Nhã đứng ngay trong gian phòng xá nhìn Thừa Ân. Nhân dạng nhỏ nhắn đài các yếu đuối của Thi Nhã lọt vào hai con ngươi Thừa Ân. Nàng nhỏ nhẹ nhẹ nói :
- Thi Nhã chỉ sợ Tống Thừa Ân không đến.
Thừa Ân bước vào gian phòng xá, nhìn Thi Nhã, Thừa Ân từ tốn nói :
- Tại hạ sẽ không gặp Tôn phu nhân, nếu như không vượt qua những hảo thủ kỳ tuyệt trên dốc đạo dẫn vào tòa phong xá này.
- Thi Nhã nghĩ không ai có thể ngăn được bước chân của Tống Thừa Ân một khi Thừa Ân muốn đến.
- Phu nhân quá khen.
Thi Nhã mỉm cười. Nụ cười rất đôn hậu, pha trộn trong đó là những nét ủ mị của một người an phận.
Thi Nhã nhỏ nhẹ nói :
- Tống túc hạ... Mời ngồi.
Thừa Ân ngồi xuống chiếc đôn.
Thi Nhã trịnh trọng chuốc rượu chén, rỗi bưng lên đưa đến tận tay Tống Thừa Ân.
- Thi Nhã dùng chén rượu này tạ lỗi với Tống túc hạ. Chén rượu này mong túc hạ miễn thứ cho Thi Nhã vì đã buộc túc hạ phải nhọc sức mới đến được tới phong xá này.
Thừa Ân đón lấy chén rượu, nhìn Thi Nhã.
- Đa tạ Tôn phu nhân.
Thừa Ân dốc chén rượu uống cạn.
Rượu ấm lan nhanh khắp cơ thể chàng.
Đặt chén rượu xuống bàn, Thừa Ân từ tốn hỏi :
- Những hảo thủ mà Tôn phu nhân có là ai vậy?
- Họ là những bằng hữu của tướng công, họ đến để giúp Thi Nhã.
Thừa Ân gật đầu :
- Hóa ra là vậy.
Thừa Ân vừa nói vừa lấy trong ngực áo ra chiếc tráp đặt lên bàn. Đẩy chiếc tráp về phía Tôn Thi Nhã, Thừa Ân hỏi :
- Tôn phu nhân gởi cho tại hạ những thứ trong chiếc tráp này với ý nghĩa gì?
Thi Nhã từ từ đứng lên, bất ngờ buông một tiếng thở dài, nhìn Thừa Ân Thi Nhã từ tốn nói :
- Một đóa hoa huệ trắng, một nén bạc. Những thứ đó Thi Nhã đã lấy được trên thi thể của tướng công Chung Tử Kiến.
Nàng ngưng lời một lúc rồi nhìn Thừa Ân nói tiếp :
- Hẳn tân nương của Tống cũng chết bởi những thứ mà Thi Nhã gởi cho Tống túc hạ.
- Tại hạ cũng nhận được cánh hoa huệ và một nén bạc trên xác Dương Đình Tuyết Anh.
Thi Nhã buông tiếng thở dài. Nàng từ tốn nói :
- Tướng công Chung Tử Kiến chết bởi Sát thủ vô điện. Tân nương của Tống túc hạ cũng bị chết bởi Sát Thủ Vô Diện. Cả Thi Nhã lẫn Tống Thừa Ân đều không biết Sát Thủ Vô Diện là ai...
Thừa Ân cướp lời Tôn Thi Nhã :
- Tại hạ không biết Sát Thủ Vô Diện, phu nhân cũng không biết, thậm chí cả võ lâm cũng chẳng hề biết y là ai. Sát Thủ Vô Diện chỉ để lại mỗi cành hoa huệ trắng và một nén bạc sau khi giết người.
- Phu nhân hẹn tại hạ đến đây có ý chỉ giáo gì?
Thi Nhã ngồi xuống đối mặt Thừa Ân. Nàng bưng tịnh rượu chuốc đầy chén rượu của Thừa Ân.
- Tống túc hạ có nghi đến chuyện báo thù cho Dương Đình Tuyết Anh không?
- Ân có chủ, nợ có người. Tại hạ đi tìm Sát Thủ Vô Diện, buộc y phải trả nợ và còn muốn biết vì cái gì y lại sát thủ một người con gái yếu đuối, không biết võ công như Dương Đình Tuyết Anh.
Thừa Ân ôm quyền thủ lễ :
- Thế còn Tôn phu nhân.
- Mạng của Tôn Thi Nhã giờ đây như chỉ mành trẻo sợi tóc. Không biết lúc nào Sát Thủ Vô Diện sẽ tìm đến mình.
- Chính vì vậy mà phu nhân mới nhờ đến những hảo thủ Đông Đảo kia.
- Họ là những bằng hữu cửa tướng công, được tướng công nhờ đến giúp Thi Nhã một khi Đường Lang môn có sự biến.
- Họ đúng là những hảo thủ khó tìm.
Thi Nhã cười gật đầu, nàng ôn nhu nói :
- Khi phu tướng bị sát tử, người đã trao lại chức quyền chủ Môn chủ Đường Lang môn cho Thi Nhã. Để đảm đương được chức vị Môn chủ Đường Lang môn Thi Nhã phải có võ công. Nhưng rất tiếc từ trước đến nay Thi Nhã chưa từng thụ học võ công Đường Lang. Chính vì thế mới có nhiều sự biến xảy ra. Không chỉ ngoài Đường Lang môn, mà ngay trong Đường Lang môn cũng có xảy ra sự biến không ngừng. Ai cũng muốn đoạt quyền chủ Môn chủ Đường Lang môn từ tay Thi Nhã nên những vị bằng hữu đó mới có mặt ở đây.
- Thừa Ân hiểu cho tình cảnh của phu nhân. Một mình phu nhân khó gánh vác được trọng trách Môn chủ Đường Lang môn.
Thừa Ân bưng chén rượu đứng lên xoay chén rượu một vòng trong lòng bàn tay mình, Thừa Ân nhìn Thi Nhã từ tốn hỏi :
- Thừa Ân giúp được gì cho Tôn phu nhân?.
Thi Nhã cũng đứng lên. Một làn gió thổi qua người Thi Nhã xua làn xạ hương thoang thoảng hướng vào mũi Thừa Ân.
Nàng nhìn Thừa Ân bằng đôi mắt với hai con ngươi đen láy, long lanh nét mơ hồ, huyền hoặc. Tôn Thi Nhã nhỏ nhẹ nói :
- Trước khi Phu tướng gặp kiếp họa diệt vong, dẫn đến cái chết oan nghiệt có nói lại với Thi Nhã.
Thừa Ân nghiêm mặt.
- Chung Tử Kiến Môn chủ nói gì?
- Sát Thủ Vô Diện là một người thần bí. Y có thể là một người cũng có thể là mọi người. Không một ai biết được chân tướng của y.
Thừa Ân dốc chén rượu lên miệng uống cạn, rồi nói :
- Tại hạ biết điều đó.
Thi Nhã nhìn vào mắt Tống Thừa Ân.
- Không ai biết Sát Thủ Vô Diện nhưng trong giang hồ thì lại có một người có thể biết Sát Thủ Vô Diện.
Thừa Ân nghiêm hẳn mặt lại.
- Phu nhân nói người đó là ai?
- Phu tướng nói lại... Người duy nhất biết được Sát Thủ Vô Diện chỉ có thể là Đạo Soái Dương Châu.
- Đạo Soái Dương Châu?
Tôn Thi Nhã gật đầu :
- Phu tướng nói chỉ có Đạo Soái Dương Châu mới biết Sát Thủ Vô Diện là ai. Nhưng ngay cả Đạo Soái Dương Châu thì cũng không một ai biết ngoại trừ một người.
Thừa Ân chau mày nhìn Tôn Thi Nhã :
- Lại thêm một người nữa à?
- Người biết Đạo soái Châu Dương không phải ai xa lạ mà chính là Tống Thừa Ân túc hạ.
Thừa Ân phá lên cười khanh khách.
Vừa cười Thừa ăn vừa đặt chén rượu xuống bàn. Nhìn Tôn Thi Nhã, Thừa Ân hỏi :
- Sao phu nhân khẳng định tại hạ biết Đạo Soái Dương Châu.
- Phu tướng nói với Thi Nhã như vậy.
Thừa Ân mỉm cười :
- Có lẽ tướng công của Tôn phu nhân võ đoán thôi. Không chừng Đạo soái Châu Dương cũng là Sát Thủ Vô Diện.
- Cũng có thể đúng như Tống túc hạ nghĩ, Đạo soát Chậu Dương có thể là Sát Thủ Vô Diện.
Thừa Ân nheo mày suy nghĩ rồi nói :
- Tôn phu nhân nói với tại hạ điều đó với dụng ý gì?
- Thi Nhã muốn cùng Tống túc hạ đi tìm Đạo Soái Dương Châu.
Thừa Ân mỉm cười :
- Phu nhân cũng có ý trả thù cho phu tướng của mình à?
- Nếu như Thi Nhã cùng mục đích với Tống túc hạ. Tống túc hạ có cho Thi Nhã đi cùng không?
Thừa Ân lơ đễnh nhìn ra ngoài khoảng không thinh lặng bên ngoài gian phòng xá.
- Điều thỉnh cầu của Tôn phu nhân, Thừa Ân phải suy nghĩ lại :
Tống túc hạ sợ Tôn Thi Nhã sẽ là gánh nặng cho túc hạ.
Thừa Ân mỉm cười :
- Có thể Tôn phu nhân là một gánh nặng cho tại hạ, nhưng còn một lý do khác Tôn phu nhân đang trong thời gian tang chế, không tiện đi cùng với Tống Thừa Ân.
Huống chi đi tìm Sát Thủ Vô Diện không phải là một cuộc du lãm.
Tôn Thi Nhã buông tiếng thở dài, nàng nhìn Thừa Ân :
- Nếu Tống túc hạ thấy bất tiện, Thi Nhã không theo chân túc hạ nữa.
Thừa Ân nhìn Thi Nhã gượng cười.
- Nếu biết Sát Thủ Vô Diện là ai, Tống Thừa Ân sẽ báo lại cho phu nhân.
Thi Nhã ôm quyền :
- Đa tạ Tống túc hạ.
Thi Nhã bưng tịnh rượu chuốc ra chén thì Thừa Ân ngăn lại.
- Tôn phu nhân, tại hạ không uống nữa đâu.
Nhìn Thi Nhã, Thừa Ân nói tiếp :
- Tôn phu nhân còn điều gì muốn nói với Thừa Ân không?
- Chỉ có một điều duy nhất, Thi Nhã muốn nói với Tống Thừa Ân.
Thừa Ân gượng cười :
- Phu nhân chỉ giáo.
- Tống công tử bảo trọng.
Thừa Ân thở ra từ từ, nhìn Thi Nhã nhỏ nhẹ nói :
- Tại hạ cũng mong Tôn phu nhân bảo trọng. Hy vọng những vị bằng hữu kia có thể bảo vệ cho Tôn phu nhân khỏi cảnh giới tử vong trùng điệp.
- Thi Nhã không quan tâm đến cái sống và cái chết.
Thừa Ân khẽ gật đầu ôm quyền thủ lễ Thừa Ân nói :
- Tôn phu nhân tại hạ cáo từ.
Thi Nhã gật đầu. Thừa Ân nhìn lại Thi Nhã một lần nữa rồi mới quay bước rời gian phòng xá. Thi Nhã tiễn Thừa Ân ra tận cửa gian phòng xá. Thừa Ân quay lại nói với Thi Nhã :
- Tôn phu nhân đừng tiễn tại hạ.
Thi Nhã mỉm cười :
- Thi Nhã rất mong gặp lại Tống công tử.
- Có cơ hội Thừa Ân sẽ đến vấn an Tôn phu nhân. Nhưng nếu có lần sau, Tống Thừa Ân không muốn phải đi qua những cửa ải cực nhọc như lần này.
Thi Nhã gật đầu :
- Lần sau Tống công tử đến sẽ không cực nhọc như lần này đâu.
Thừa Ân mỉm cười :
- Cáo từ.
Chàng quay bước theo lối cũ rời gian phòng xá tọa lạc trên ngọn đồi trải thảm cỏ.
Thi Nhã đứng trong gian phòng xá nhìn Thừa Ân cho đến khuất dạng hẳn. Mặc dù Thừa Ân vừa khuất dạng, đôi thu nhãn của nàng với ánh nhìn mơ hồ, mông lung dõi về một cõi không thực nào đó.
Tống Thừa Ân đã đi rồi, phu nhân vẫn còn nhìn theo sau.
Giọng nói thật trầm ấm rót vào tai Thi Nhã, nhưng Thi Nhã lại giật mình. Nàng giật mình bởi giọng nói trầm ấm khi thoát rả khỏi những ý niệm viễn vông mà quay lại Với thực tại.
Thi Nhã quay lại.
Đôi chân mày vòng nguyệt nhướng cao hết cỡ với đôi thu nhãn to tròn nhìn chăm chăm vào người đối diện. Thi Nhã không tin vào mắt mình mà buột miệng hỏi :
- Thi Nhã có bi hoa mắt không?
Nàng phải buộc ra câu nói đó bởi đập vào mắt Thi Nhã là nhân dạng của Môn chủ Chung Tử Kiến. Nàng nhìn Chung Tử Kiến vừa hồi hộp vừa lo lắng với nỗi bất an.
Chung Tử Kiến mỉm cười.
Nụ cười của y hiện trên hai cánh môi, Thi Nhã nghiệm ra ngay y không phải là Chung Tử Kiến.
Chung Tử Kiến từ tốn nói :
- Phu nhân đừng quá ngạc nhiên như vậy. Ta mang nhân dạng của Chung Tử Kiến nhưng Tôn phu nhân biết ta là ai.
- Chủ nhân Tử Vong bài.
- Sao phu nhân có thể nhận ra được ta nhỉ. Trong nhân dạng của Chung Tử Kiến, ta có gì khác biệt không?
- Tôn giá không có gì khác biệt cả nếu không muốn nói là giống Chung Tử Kiến như hai giọt nước, mà không một người nào phân biệt được. Nhưng Chung Tử Kiến thì không có nụ cười như tôn giá. Tử Kiến cười bằng tất cả sự kiêu hãnh của mình.
- Dù sao thì Chung Tử Kiến đã chết rồi.
Thi Nhã cúi mặt nhìn xuống :
- Tử Kiến chết bởi Thi Nhã.
- Phu nhân không được vui à?
Thi Nhã nhìn lên, Thi Nhã làm sao vui được.
Nụ cười mỉm lại nở trên miệng chủ nhân Tử Vong bài.
- Phu nhân, hay phu tướng chẳng qua cũng chỉ là một khuôn mặt mà thôi. Ta cũng có thể làm Chung Tử Kiến kia mà. Nếu nàng nhớ đến Chung Tử Kiến thì hãy xem ta là Chung Tử Kiến có sao đâu.
Vừa nói chủ nhân Tử Vong bài vừa nắm lấy tay Thi Nhã.
Thi Nhã vội rút tay lại.
Gương mặt của Chung Tử Kiến hơi sa sầm lại.
Thi Nhã miễn cưỡng nói :
- Thi Nhã nói về nghĩa phu thê với Chung Tử Kiến nhưng tình của Thi Nhã với Tử Kiến đã không còn từ lâu rồi.
- Ta biết điều đó.
Thi Nhã buông tiếng thở dài rồi nhìn lên ôn nhu nói :
- Tôn giá phải chăng chính là Sát Thủ Vô Diện.
- Nếu ta làm Sát Thủ Vô Diện thì sao nào?
- Tôn giá có thể cho Tôn Thi Nhã thấy chân diện của tôn giá được chứ?
Chủ nhân Tử Vong bài chắp tay sau lưng, quay mặt nhìn ra ngoài gian phòng xá nhạt nhẽo nói :
- Tôn phu nhân nên biết điều này...
Y ngưng lời suy nghĩ một lúc rồi quay lại đối nhãn với Tôn Thi Nhã trang trọng nói tiếp :
- Bất cứ ai biết được chân diện của ta đều phải chết.
Nụ cười mỉm lại nở trên hai cánh môi của Vô diện chủ nhân Tử Vong bài :
- Nàng còn muốn chứng nghiệm chân diện của ta không?
Thi Nhã im lặng không đáp lời y.
Chủ nhân Tử Vong bài nói tiếp :
- Nếu như nàng không thích bộ mặt này, ta sẽ mang bộ mặt khác.
Nói dứt lời, chủ nhân Tử Vong bài đưa tay lên từ từ vuốt râu xuống rất chậm. Thao tác của y thật chậm như nắn khuôn mặt mình. Khi tay y rời khỏi chân diện thì một bộ mặt khác hiện ra đập vào mắt Tôn Thi Nhã, nhưng đó là khuôn mặt Tống Thừa Ân.
Thi Nhã há hốc miệng :
- Thi Nhã không tin vào mắt mình.
- Phu nhân thích bộ mặt này chứ?
Thi Nhã im lặng.
Y đặt tay lên vai Thi Nhã :
- Thừa Ân có cho nàng biết Đạo Soái Dương Châu là ai không?
Thi Nhã nhìn lên. Nàng cố tìm nét khác biệt trên khuôn mặt Tống Thừa Ân của chủ nhân Tử Vong bài, nhưng chẳng tìm ra được nét khác biệt nào.
Thi Nhã lắc đầu :
- Thừa Ân cũng đang đi tìm Đạo Soái Dương Châu.
- Y có bao giờ nhắc đến Ngạn Kim Tiêu.
Thi Nhã lắc đầu :
- Không.
- Lạ thật..
Vừa nói chủ nhân Tử Vong bài rút tay khỏi bờ vai Tôn Thi Nhã. Y nhìn nàng.
- Nàng hãy đặt mình vào cương vị Môn chủ Đường Lang môn.
Vừa nói Tử Vong bài chủ nhân vừa để vào tay Tôn Thi Nhã một chiếc túi gấm. Y mỉm cười :
- Nàng sẽ hiểu ý của ta khi mở túi gấm này.
Y nói rồi quay bước bỏ đi thẳng không quay đầu nhìn lại.
Cầm chiếc túi gấm trong tay, Tôn Thi Nhã dõi mắt nhìn theo cho đến khi nhân dạng của con người thần bí này mất hút. Nhìn lại chiếc túi gấm, Thi Nhã lưỡng lự một lúc rồi mới mở ra xem trong đó có gì.
Trong túi gấm của Tử Vong nhân để lại là một con bọ ngựa cái với cái xác của một con bọ ngựa đực.
Con bọ ngựa cái chui ra khỏi túi gấm, bò lên tay Thi Nhã.
Nàng ngắm nhìn con bọ ngựa cái vương hai chiếc đao đưa qua đưa lại, như tỏ thị uy trước nàng.
Thi Nhã nhìn con bọ ngựa cái một lúc và chẳng biết tự bao giờ nó cuốn lấy những suy nghĩ của mình.
Thi Nhã đưa con bọ ngựa cái đến gần rồi buột miệng nói :
- Đây là Môn chủ Đường Lang môn ư?
Con bọ ngựa cái xòe cánh bay vụt ra khỏi gian phòng xá.
Thi Nhã cảm nhận một sự phấn khích đang lan tỏa khắp trong tâm tưởng vì nhìn thấy sự tự do của con bọ ngựa cái kia.
Nàng trút cái xác con bọ ngựa đực ra khỏi túi gấm để nó rơi xuống ngay trước mũi hài nàng.
Thi Nhã bất giác nhớ đến cái chết lõa lồ của Chung Tử Kiến. Sự liên tưởng đó thôi thúc nàng làm một điều gì đó và cuối cùng Thi Nhã dí mũi hài đè lên xác con bọ ngựa đực.
- Chung Tử Kiến cũng như ngươi mà thôi.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h