Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 21/02/2018 02:10 ở Hà Nội
 

BÁCH BỘ MA ẢNH - Hồi 11

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  801

Ngọc Lan sánh bước cùng với Tống Thừa Ân rời khỏi tòa kỹ lâu Dương Châu.
Nàng vừa đi vừa nói :
- Tống đại ca... Ngọc Lan đã bị gã Kim Tiêu kia bỉ nhục. Cái nhục này Ngọc Lan thề phải trả. Muội muốn gặp hắn, muội buộc hắn trả món nợ này.
Thừa Ân không đáp lời nàng. Hai người ra khỏi kỹ lâu Dương châu. Thừa Ân nhìn lại Ngọc Lan, gượng điểm nụ cười miễn cưỡng rồi nói :
- Tống huynh cũng đã từng bị Ngạn Kim Tiêu bỡn cợt. Cá tính của Ngạn Kim Tiêu là như vậy. Ngọc Lan đừng để tâm.
Ngọc Lan chau mày :
- Làm sao Ngọc Lan có thể chịu đựng được chứ. Y dẫn Ngọc Lan đi tìm Tống huynh rồi đưa muội vào kỹ lâu. Nếu như người ta không biết nhất định sẽ dị nghị. Ngạn Kim Tiêu làm như thế để làm gì chứ. Y muốn làm nhục muội đó, muội không bỏ qua chuyện này đâu.
- Ngay cả Tống Thừa Ân cũng biến thành một gã hề khi Ngạn Kim Tiêu bỡn cợt kia mà. Ngọc Lan muội đừng để tâm làm gì.
Nàng phụng phịu :
- Hắn đã làm nhục huynh. Rồi tới Ngọc Lan, thế mà huynh lại bỏ qua được hay sao?
Nàng mím hai cánh môi, gắt giọng nói :
- Tống đại ca đưa muội đi tìm gã Ngạn công tử khốn khiếp đó.
Thừa Ân buông tiếng thở dài :
- Âu đây cũng là một bài học để Ngọc Lan sau này không còn tin người nữa. Ngạn Kim Tiêu cũng không phải là người xấu đâu.
- Y đã hành xử như vậy mà Tống huynh còn binh vực cho gã công tử họ Ngạn thối thối tha đó.
- Cũng tại Ngọc Lan tin vào Kim Tiêu.
- Tống đại ca cũng tin vào hắn sao?
Thừa Ân gượng cười, từ tốn nói :
- Huynh không thể để cho Ngọc Lan muội trừng phạt Ngạn Kim Tiêu được.
- Tại sao...?
Thừa Ân lưỡng lự rồi nói :
- Huynh đã thề sẽ bảo vệ y.
Nàng mở to mắt hết cỡ nhìn Tống Thừa Ân :
- Hả... cái gì.... Ngọc Lan có nghe nhầm không. Tống đại ca thề bảo vệ cho gã công tử họ Ngạn thối tha đó ư?
Thừa Ân gật đầu.
- Tống đại ca biết gã bỉ ổi như thế mà lại muốn bảo vệ cho gã à. Muội không còn hiểu đại ca nữa. Cho dù Tống đại ca có thể bảo vệ cho Ngạn Kim Tiêu thì Ngọc Lan cũng buộc gã phải trả món nợ bỉ nhục Ngọc Lan. Ai cũng đã thấy Ngọc Lan đi cùng với gã công tử thúi đó vào kỹ lâu. Chỉ có mình gã biết Ngọc Lan và gã không có gì, nhưng người ta thì đâu có nghĩ như Ngọc Lan. Còn danh dự của “Đổng gia” nữa. Gián tiếp Ngọc Lan đã gieo nhục cho Đổng gia rồi. Không buộc gã chịu tội e thiên hạ lại nghĩ khác cho Ngọc Lan có...
Nàng bỏ lửng câu nói với sắc diện đỏ bừng.
Thừa Ân mỉm cười :
- Tống huynh sẽ minh chứng cho muội và Ngạn Kim Tiêu.
- Gã Ngạn công tử thúi đó đưa Ngọc Lan vào thế tình ngay lý gian. Không được muội phải buộc gã trả món nợ bỉ nhục này.
Nàng dằn tay Tống Thừa Ân :
- Tống huynh... đưa muội đến gặp công tử thúi đó đi.
Thừa Ân nhìn nàng :
- Huynh cũng không biết Kim Tiêu bây giờ ở đâu.
- Huynh đã giấu Ngọc Lan... nhất định Tống đại ca biết gã họ Ngạn kia đang ở đâu.
Thừa Ân im lặng không đáp lời nàng.
Một cỗ kiệu hối hả tiến về phía hai người, rồi đứng lại trước mặt họ.
Đổng Kỹ Thượng vén rèm bước xuống.
Thấy Đổng Kỹ Thượng, Ngọc Lan không khỏi bối rối.
Kỹ Thượng bước đến trước mặt Tống Thừa Ân và Ngọc Lan.
Kỹ Thượng ôm quyền :
- Hóa ra là Tống bằng hữu. Đổng mỗ nghe những môn khách báo lại Ngọc Lan đi cùng với một gã công tử vào kỹ lâu, nên vội vã đến ngay, không ngờ gã công tử đó là Tống Thừa Ân.
Kỹ Thượng nhìn qua Ngọc Lan. Chân diện Ngọc Lan đỏ bừng, nóng hổi.
Kỹ Thượng nhướng mày nói :
- Đổng huynh xin chúc mừng cho muội muội.
Câu nói này của Kỹ Thượng càng khiến Ngọc Lan bối rối.
Nàng ngượng ngùng miễn cưỡng đáp lời Đổng Kỹ Thượng :
- Đổng huynh đừng hiểu lầm.
Kỹ Thượng cười khẩy :
- Thì cứ cho huynh hiểu lầm cũng đâu có sao. Thấy muội muội và Thừa Ân sánh bước bên nhau, huynh rất hoan hỷ.
Kỹ Thượng nhìn lại Thừa Ân :
- Tống bằng hữu.. Kỹ Thượng có nghe về chuyện gia thất của Tống bằng hữu. Kỹ Thượng rất muốn chia sẻ, Đổng Kỹ Thượng chỉ còn biết nói một lời với Tống Thừa Ân... những gì đã qua cho nó qua mà quên đi đặng tiếp bước một ngày mới trong cuộc đời làm người.
Tống Thừa Ân ôm quyền nói :
- Tống Thừa Ân đa tạ Đổng huynh đã chia sẻ.
Kỹ Thượng mỉm cười nhìn Ngọc Lan rồi quay sang Thừa Ân.
- Đổng mỗ hy vọng xá muội Ngọc Lan sẽ khiến Tống Thừa Ân vơi đi nỗi muộn phiền mất mát.
Ngọc Làn đỏ mặt.
Đổng Kỹ Thượng giả lả cười rối nói :
- Xá muội... Chừng nào mới đưa Tống Thừa Ân về “Đổng gia” đây.
Thừa Ân nhìn Kỹ Thượng.
- Đổng huynh... đừng hiểu lầm.
Đôi chân mày Kỹ Thượng nhíu lại.
- Hiểu lầm là sao?
Vừa nói Kỹ Thượng nhìn qua Ngọc Lan.
Thừa Ân từ từ nói :
- Thừa Ân xem Ngọc Lan như xá muội của mình. Đối với Ngọc Lan, Thừa Ân chẳng khác gì Đổng huynh.
Kỹ Thượng nhíu mày, với vẻ tò mò, rồi hỏi :
- Như thế là thật.
Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi nói :
- Đại ca miễn thứ cho muội... Ngọc Lan vào kỹ lâu Dương Chân với người khác chứ không phải là Tống Thừa Ân đại ca.
Đồng Kỹ Thượng mở to mắt hết cỡ.
- Ta không hiểu được... Xá muội vào kỹ lâu với một gã khác mà không phải là Tống Thừa Ân sao?
Ngọc Lan mím chắc hai cánh môi.
Nàng miễn cưỡng gật đầu :
- Hắn là Ngạn Kim Tiêu chứ không phải Tống đại ca, hắn bỉ nhục muội. Muội phải đi tìm hắn đòi nợ này. Cho dù Ngạn Kim Tiêu có chui xuống đất, hay thăng thiên lên trời, thì Ngọc Lan cũng phải tìm ra hắn buộc hắn trả món nợ bỉ thục này.
Nàng nói rồi sải bước bỏ đi.
Thừa Ân gọi theo :
- Ngọc Lan muội.
Ngọc Lan quay lại :
- Nhất định muội sẽ tìm ra hắn không cần đến Tống đại ca đâu.
Nót dứt câu Ngọc Lan thi triển khinh công lao vút đi như chốn chạy Thừa Ân và Đổng Kỹ Thượng.
Ngọc Lan bỏ đi rồi, Đổng Kỹ Thượng mới nhìn lại Thừa Ân.
- Tống bằng hữu đừng níu kéo xá muội Ngọc Lan lại. Ta biết cá tính của xá muội, khi đã quyết định làm chuyện gì rồi thì không bao giờ bỏ cuộc.
Kỹ Thượng nắm hai tay vào với nhau, xoa nhè nhẹ rồi nói :
- Chuyện này thật lạ thường, Ngạn Kim Tiêu là ai?
Thừa Ân nói :
- Đổng huynh yên tâm... Ngạn Kim Tiêu là hảo bằng hữu của Tống Thừa Ân. Kim Tiêu chỉ bỡn cợt Ngọc Lan mà thôi chứ không có bỉ nhục Ngọc Lan đâu.
Kỹ Thượng phá lên cười dòn dã, vừa cười Đồng Kỹ Thượng vừa nói :
- Nếu Ngạn Kim Tiêu nào đó là hảo bằng hữu của Tống Thừa Ân thì Đổng Kỹ Thượng này yên tâm lắm rồi.
Kỹ Thượng nhìn Thừa Ân.
- Nhân tiện gặp Tống Thừa Ân ở Dương Châu. Đổng Kỹ Thượng và Thừa Ân phải còn gì bằng nữa.
Thừa Ân gật đầu :
- Đổng huynh đã mời, Thừa Ân đâu thể từ chỗ được.
Hai người tìm đến một ngôi thảo điếm nằm ngoài trấn Dương Châu. Đổng Kỹ Thượng dõi mắt nhìn về phía những dãy núi xa xa, với những tán mây trắng bập bềnh trôi bên dưới. Khung cảnh bao la hùng vĩ đó chẳng biết tác động thế nào mà Đổng Kỹ Thượng bất giác ngâm một bài thơ :
- Bao la một cõi sơn hà
Mênh mông một kiếp phong trần thi nhân
Trùng trùng mây núi xa xăm
Bên ta chỉ có một người tri nhân.
Kỹ Thượng nhìn lại Tống Thừa Ân.
Thừa Ân nhìn Kỹ Thượng :
- Đổng huynh đúng là người tao nhã, ung dung tự tại trong cõi nhân sinh phù phiếm này.
- Hây, Tống Thừa Ân đừng khách sáo như thế.
Kỹ Thượng bưng chén rượu.
- Kỹ Thượng mời Thừa Ân. Hy vọng chén rượu tao phùng tri nhân của Đổng Kỹ Thượng sẽ xua đi nỗi muộn phiền u uấn trong tâm của Tống Thừa Ân.
Thừa Ân gật đầu :
- Đa tạ Đổng huynh.
Hai người cùng cạn chén.
Kỹ Thượng nhìn Thừa Ân.
- Tống bằng hữu... Bằng hữu nghĩ sao và sẽ làm gì sau cái chết của tân nương Dương Đình Tuyết Anh?
- Thừa Ân đang đi tìm Sát Thủ Vô Diện.
Kỹ Thượng nhướng mày :
- Sát Thủ Vô Diện là hung thủ giết tân nương của Thừa Ân trong ngày song hỷ ư?
- Chính y.
- Vậy Thừa Ân có biết gã Sát Thủ Vô Diện kia đã bị người ta giết chết ngay tại Dương Châu à?
- Ai cũng biết điều đó.
Thừa Ân lắc đầu :
- Sát Thủ Vô Diện không phải là con người đó đâu.
Kỹ Thượng chuốc rượu ra chén của mình và Thừa Ân. Vừa chuốc rượu Kỹ Thượng vừa nói :
- Thừa Ân có cần đến “Đổng gia” không. Nếu Thừa Ân cần đến Đổng gia, Đổng Kỹ Thượng sẵn sàng nhờ đến những môn khách của Đổng gia.
- Thừa Ân có cách hành xử riêng của mình, không dám làm phiền đến Đổng gia nhất là Đổng huynh. Đổng huynh là một thi nhân phiêu lãng giang hồ tìm tứ thơ, để Đổng huynh chen tay vào vụ việc này, Thừa Ân chẳng khác nào nhuốm lên huynh những sự ô uế của chốn võ lâm, khiến cho huynh mất đi sự tao nhã của một thi nhân lãng du.
Kỹ Thượng phá lên cười khanh khách.
Bưng chén rượu, Đổng Kỹ Thượng cắt ngang tràng tiếu ngạo :
- Ta hỏi thật Thừa Ân nhé.
- Huynh cứ hỏi.
- Ta xem Thừa Ân như người của Đổng gia. Không chỉ là người của Đổng gia mà còn là người ta ngưỡng mộ. Vậy Thừa Ân có xem Đổng gia như nhà mình không?
- Lúc nào “Đổng gia” cũng có trong tâm của Thừa Ân. Nhưng chuyện riêng tư Thừa Ân không muốn liên lụy đến Đổng gia. Môn khách của Đổng gia đông và đều là những cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm, thưng Sát Thủ Vô Diện không phải là người dễ bỡn cợt.
Đổng Kỹ Thượng buông miệng thở dài rồi nói :
- Thừa Ân đã nói vậy rồi, Đổng Kỹ Thượng không biết nói gì hơn nữa. Ta luôn nghĩ đến Đổng Ngọc Lan mà nghĩ đến Thừa Ân. Vậy nếu như Thừa Ân có cần đến Đổng gia, thì cứ đến Đổng gia, đừng có ngại đó.
- Nhiệt tâm của Đổng huynh, Thừa Ân ghi tạc trong tâm mình.
Thừa Ân chìa chén rượu đến trước.
- Mời Đổng huynh.
- Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Thừa Ân đặt chén rượu xuống bàn nhìn Kỹ Thượng nói :
- Huynh và Thừa Ân bỏ qua những chuyện phiền muộn trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng uống thật say chứ.
- Kỹ Thượng có ý đó.
Nói rồi Kỹ Thượng lại chuốc rượu ra chén, nhướng mắt từ tốn nói :
- Mời.
Hai người uống một lúc ba chén đầy, Thừa Ân nói :
- Đổng huynh đến Dương Châu tìm thi hứng.
- Nói ra Thừa Ân sẽ cười vào mặt Đổng Kỹ Thượng này mất.
Thừa Ân lắc đầu :
- Đổng huynh không cười Thừa Ân thì thôi chứ tuyệt nhiên Tống Thừa Ân nào dám cười Đổng huynh. So Thừa Ân với Đổng Kỹ Thượng, Thừa Ân không dám so sánh.
- Hê... sao Thừa Ân lại nói vậy, Thừa Ân là một Tiêu Diêu Khách lẫy lừng còn Kỹ Thượng chỉ là một gã thư sinh trói gà không chặt. Nếu như Đổng Kỹ Thượng không mang họ Đổng lại là Đổng thiếu gia đại công tử thì chẳng ai xem cái gã mọt sách thích du lãm tìm tứ thơ này đâu. Đừng nói vậy khiến Kỹ Thượng ta phải hổ thẹn đó.
Thừa Ân mỉm cười.
Đổng Kỹ Thượng rút cây trâm phiến trong tay áo, xòe ra phe phẩy. Vừa phe phẩy trâm phiến, Kỹ Thượng nói :
- Lần này Kỹ Thượng thân hành đến Dương Châu, không phải để tìm tứ thơ gì cả, mà đến đặng chứng nghiệm tiếng tăm của Đại hí viện Dương Châu của Tiêu Dao Mẫn tiểu thư.
- Đổng huynh đã đến Hí viện Dương Châu?
Kỹ Thượng gật đầu :
- Trong Đại Hí viện cũng có điều hoan lạc thú vị. Đổng Kỹ Thượng nói điều đó Thừa Ân đừng nghĩ ta là kẻ phóng đãng phong tình đấy nhé.
- Người lãng du tìm thi tức có được tứ thơ hay. Lý Bạch uống rượu để phóng bút đề thơ, huynh cũng chẳng khác gì Lý Bạch.
Kỹ Thượng phá lên cười, vừa cười Kỹ Thượng vừa nói :
- Hổ thẹn... hổ thẹn. Kỹ Thượng phải phạt Thừa Ân một chén mới được. Đem Đổng Kỹ Thượng mà so sánh với thi nhân Lý Bạch, e rằng lão Lý phải đội mồ sống dậy mà chửi ta mất. Quạ thì đâu thể so bì với Phượng Hoàng.
Y nói rồi dốc chén rượu uống cạn, sau đó chỉ tay vào mặt Thừa Ân :
- Ta nói cho Thừa Ân biết nhé, chỉ có Thôi Hiệu tiên sinh mới có thể so sánh được với Lý Bạch thôi.
Thừa Ân mỉm cười uống cạn chén rượu.
Kỹ Thượng nói tiếp :
- Rất tiếc Thôi Hiệu và Lý Bạch đều đã cỡi hạc bay đi mất, nếu không Đổng Kỹ Thượng phải tìm đến hai vị tiên sinh bái sư học đạo đó. Được làm sư đồ của Lý Bạch, và Thôi Hiệu đã là kỳ tích rồi chứ đừng nói đến so sánh với hai người đó.
Thừa Ân chuốc rượu ra chén.
Vừa chuốc rượu, Thừa Ân vừa nói :
- Điệp Khách quá khiêm tốn. Đúng là so với Thôi Hiệu và Lý Bạch tiên sinh có cái gì đó khiên cưỡng, nhưng môn khách của Đổng gia thì ai cũng biết tài thi tứ và bút pháp như thần của Đổng huynh.
- Thừa Ân có võ công tuyệt kỹ, tất Đổng Kỹ Thượng phải có cái gì đó chứ. Uống thêm một chén tao ngộ.
Hai người lại cạn chén.
Đặt chén xuống bàn Thừa Ân nói :
- Đổng huynh đến Dương Châu đã có thêm bài thi phú nào chưa?
Kỹ Thượng phá lên cười, Kỹ Thượng vừa cười vừa nói :
- Dương Châu cảnh đẹp hữu tình thơ mộng, đúng ra ta phải có một bài thi phú mới phải nhưng rất tiếc, tứ thơ của Đổng Kỹ Thượng đã bị Tiêu Dao Mẫn cướp mất hết rồi.
Ngoài Tiêu Dao Mẫn ra còn một người thứ hai cướp mất tứ thơ của Đổng Kỹ Thượng.
- Trang mỹ nhân thứ hai nào vậy.
- Không phải mỹ nhân mà là một gã đạo chích, y có tên là Đạo Soái Dương Châu.
Thừa Ân nhíu mày :
- Đạo Soái Dương Châu cướp tứ thơ của huynh.
- Đúng...
- Đạo Soái Dương Châu ăn trộm cả tứ thơ trong tâm thức của huynh à?
Đổng Kỹ Thượng khoát tay :
- Không, không. Nếu nói Đạo Soái Dương Châu lấy trộm tứ thơ trong đầu Đổng Kỹ Thượng là không đúng, mà y đã trộm toàn bộ ngân lượng của Đổng Kỹ Thượng.
- Có chuyện đó ư?
- Sự thật là như vậy. Cả Dương Châu đều kháo nhau về Đạo Soái Dương Châu. Cái gã đạo chích này khiến cho Kỹ Thượng phải tò mò. Hành tung của con người này xuất quỷ nhập thần, không ai phát hiện được. Một khi y đã muốn lấy trộm rồi thì chẳng người nào giữ được. Hành tung đó của Đạo Soái Dương Châu, khiến Kỹ Thượng hứng thú vô cùng.
- Đổng huynh có hứng thú với một gã đạo soái ư?
- Không phải hứng thú mà rất hứng thú đằng khác, nếu như Đổng Kỹ Thượng gặp được đạo đoái Dương Châu... nhất định ta với y sẽ đánh cược với nhau.
Kỹ Thượng vỗ vào miếng Ngọc bội đeo bên hông.
- Nếu y đoạt được miếng ngọc bội này... nhất định Đổng Kỹ Thượng sẽ giao nửa cơ nghiệp của Đổng gia cho y.
Tống Thừa Ân mỉm cười, giả lả hỏi :
- Đổng huynh có ý đó à?
- Ta rất muốn chứng nghiệm bản lĩnh xuất quỷ nhập thần của Đạo Soái Dương Châu.
Nghe Đổng Kỹ Thượng nói câu này, Thừa Ân nghĩ thầm :
- “Nếu như Ngạn Kim Tiêu nghe được lời nói của Đổng Kỹ Thượng, chắc chắn ý không bỏ qua cơ hội này, Đổng Kỹ Thượng cũng mất ngân lượng vào tay Ngạn Kim Tiêu. Gã tiểu quỷ xảo ngôn đúng là lợi hại”.
Ý niệm đó lướt qua đầu Thừa Ân, nhìn Kỹ Thượng, Thừa Ân giả lả nói :
- Nếu có cơ hội gặp được Đạo Soái Dương Châu, Thừa Ân sẽ truyền đạt ý này của Đổng huynh đến y.
Kỹ Thượng ôm quyền :
- Thế thì còn gì bằng. Nếu được, Kỹ Thượng còn cung kính thỉnh Đạo Soái Dương Châu về Đổng gia làm đại thượng khách của Đổng gia.
- Đạo Soái Dương Châu mà nghe Đổng huynh thốt ra những lời này, chắc chỉ còn biết nghiêng mình ngưỡng mộ Đổng huynh.
- Chỉ sợ y có tiếng mà không có thực thôi.
Kỹ Thượng bưng chén rượu.
- Mời Tống Thừa Ân.
- Mời Đổng huynh.
Hai người vừa bưng chén thì có tiếng xé gió của ám tiêu đập thẳng vào thính nhĩ Tống Thừa Ân. Bằng một thủ pháp cực kỳ chính xác Thừa Ân lắc cổ tay.
Rượu trong chén của Thừa Ân cắt ra như một lưỡi kiếm chặn lấy chiếc ám tiêu.
Hai chiếc ám tiêu chuyển hướng ghim xuống đất.
Người phát tác ám tiêu tập kích Thừa Ân và Đổng Kỹ Thượng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cổ Vị Y, thiếu gia Long Thiên môn. Cổ Vị Y xuất hiện lừng lững tiến về phía Thừa Ân cùng hai gã thuộc hạ Long Thiên môn.
Kỹ Thượng nhìn Thừa Ân, nhỏ giọng nói :
- Oan gia không muốn gặp cũng mò tới. Kỹ Thượng không muốn gặp nhưng y cứ muốn bám theo như hình với bóng.
- Tại sao thiếu gia Long Thiên môn Cổ Vị y là oan gia của Đổng huynh.
- Tại lưới tình của Tiêu Dao Mẫn.
Kỹ Thượng mỉm cười :
- Ngoài lưới tình của Tiêu Dao Mẩn ra, ta còn là gã thư sinh trói gà không chặt, nên mới bị Cổ Vị Y bám như vậy, nếu như Kỹ Thượng là Tống Thừa Ân, có lẽ y không dám đeo bám như vậy đâu.
- Thừa Ân tội nghiệp cho thiếu gia Long Thiên môn. Nếu y biết nhìn lại bản thân mình thì không đến nỗi hồ đồ trơ trẽn như vậy.
Thừa Ân nói dứt câu thì Cổ Vị Y cũng bước đến bên bàn hai người.
Kỹ Thượng điểm nụ cười mỉm tay phe phẩy quạt, nhìn Cổ Vị Y ôn nhu nói :
- Cổ thiếu gia vẫn không bỏ qua hiềm khích với tại hạ ư?
Vị Y gắt giọng nói :
- Bổn thiếu gia làm sao bỏ qua được.
Kỹ Thượng ôm quyền thủ lễ :
- Tại hạ đã hạ mình cáo lỗi với Cổ thiếu gia rồi. Môn chủ tiền bối cũng đã hòa giải.
Cổ Vị Y lắc đầu :
- Khi nào ngươi rời bỏ Dương Châu, chui qua đủng quần của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia mới bỏ qua hiềm khích này, còn như ngươi chưa làm được điều ta muốn thì bổn thiếu gia chưa bỏ qua cho ngươi đâu.
Kỹ Thượng nhìn lại Thừa Ân.
- Tống bằng hữu nghĩ sao về câu nói của Cổ thiếu gia.
Thừa Ân nhìn Cổ Vị Y từ tốn nói :
- Tại hạ khuyên Cổ thiếu gia một câu. Đừng nên bức ép Đổng huynh đây. Bởi Đổng huynh là người của Đổng gia. Không chỉ là người bình thường đâu mà là đại công tử của “Đổng gia”. Nếu thiếu gia mạo phạm Đống huynh, Long Thiên môn gánh không nổi đâu.
- Long Thiên môn gánh không nổi thì bổn thiếu gia gánh. Bổn thiếu gia không tin một gã thư sinh như y làm gì được bổn thiếu gia chứ đừng nói đến Long Thiên môn.
Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, từ tốn nói :
- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cổ thiếu gia khiến cho Kỹ Thượng thất vọng vô cùng. Sau này khi Cổ Nhạc Vân tiền bối viên mãn, không biết Cổ thiếu gia có gánh được trọng trách Môn chủ Long Thiên môn hay không?
- Không cần ngươi phải quan tâm... Bổn thiếu gia chỉ muốn biết ngươi có thực hành theo ý của bổn thiếu gia hay không?
Kỹ Thượng nhìn qua Thừa Ân :
- Thừa Ân bằng hữu nghĩ sao?
Buông một tiếng thở dài, Kỹ Thượng nói :
- Ta rất tiếc mình không có võ công như Thừa Ân và xá muội.
Thừa Ân mỉm cười :
- Huynh không có võ công nhưng quanh huynh luôn có bằng hữu và những môn khách của Đổng gia.
- Kỹ Thượng chỉ còn biết kỳ vọng vào điều Thừa Ân vừa nói.
Kỹ Thượng phe phẩy chiếc quạt rồi nhìn sang Cổ Vị Y :
- Cổ thiếu gia... nếu như Cổ thiếu gia muốn tại hạ thực hiện ý muốn của thiếu gia thì nên nhìn lại hỏi hai người đứng sau lưng Cổ thiếu gia.
Lời nói của Kỹ Thượng khiến Cổ Vị Y cau mày.
Kỹ Thượng không màng đến cái nhíu mày bất nhẫn của Cổ Vị Y mà bưng chén rượu nói với Thừa Ân :
- Thừa Ân uống với Kỹ Thượng một chén chứ?
- Thừa Ân nào dám từ chối huynh.
Hai người bưng chén thì Cổ Vị Y miễn cưỡng nhìn lại sau lưng mình.
Song Tàn Lãnh Diện đã lừng lững sau lưng y từ lúc nào mà Cổ Vị Y hoàn toàn không biết :
- Nhìn vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng của cặp sát thủ sinh đôi Song Tàn Lãnh Diện, xương sống Cổ Vị Y gay buốt, cùng với lớp da ốc nổi lên khắp người. Y không tự kìm chế được mình mà bất giác rùng mình.
Kỹ Thượng đặt chén rượu xuống bàn nhìn Cổ Vị Y :
- Cổ thiếu gia, tại hạ không biết võ công thật, tại hạ chỉ là một thư sinh trói gà khòng chặt, nhưng với hai vị môn khách của Đổng gia, họ cũng khiến Cổ thiếu gia khó xử đó.
Sắc diện Cổ Vị Y đỏ rần. Y vừa thẹn vừa ngượng nhưng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này.
Vị Y miễn cưỡng nói :
- Họ là môn khách của ngươi ư?
Kỹ Thượng gật đầu :
- Song Tàn Lãnh Diện là môn khách của Đổng gia và lúc này đây họ cũng rất muốn biểu thị bản lĩnh của mình để xứng với hai vị môn khách của mình. Kể từ bây giờ những môn khách của Đổng gia sẽ luôn luôn quan tâm đến tại hạ, rất mong Cổ thiếu gia đừng làm phiền đến Kỹ Thượng, đặng tái hạ còn có thời gian đi tìm cái riêng của mình.
Nói rồi Kỹ Thượng điểm nụ cười rất tự nhiên và hòa nhã.
Cổ Vị Y tiếp nhận nụ cười mỉm của Kỹ Thượng càng thêm ngượng ngùng bối rối càng ngượng ngùng hơn.
Y rít một luồng chân ngương căng phồng lồng ngực rồi nói :
- Đổng Kỹ Thượng. Nếu như Sát Thủ Vô Diện còn sống bổn thiếu gia sẵn sàng đổi cả cơ nghiệp Long Thiên môn với y chỉ để hủy dung diện của ngươi mà thôi.
Nói rồi, Cổ Vị Y khoát tay :
- Chúng ta đi.
Gã quay bước cùng với hai gã kia lủi nhanh.
Kỹ Thượng nhìn theo Vị Y lắc đầu nói :
- Gã quá tiểu nhân và bỉ ổi.
Nhìn lại Thừa Ân, Kỹ Thượng nói tiếp :
- Cổ Nhạc Vân là rồng mà lại sinh nhằm con tôm, Môn chủ Long Thiên môn đúng là gặp hạn vận đen mới có một giọt máu như Cổ Vị Y.
- Đổng huynh nên cẩn thận với y.
- Với kẻ tiểu nhân như Cổ Vị Y nhất đỉnh Kỹ Thượng phải cẩn thận rồi. Kỹ Thượng cẩn thận nhưng chưa muốn rời Dương Châu đâu.
Kỹ Thượng nói rồi đứng lên, phe phẩy quạt, hướng mắt nhìn về dãy núi xa xa.
Kỹ Thượng bâng quơ ngâm hai câu thơ.
- Nhất mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng xử nhân sầu.
Thừa Ân bước đến bên Kỹ Thượng.
- Huynh đã bắt đầu nhớ nhà rồi à?
- Nếu không lạc bước vào Dương Châu, Kỹ Thượng sẽ quay về Đổng gia.
- Dương Châu níu chân huynh hay Tiêu Dao Mẫn níu chân huynh?
Đổng Kỹ Thượng phá lên cười. Vừa cười Đổng Kỹ Thượng vừa quay lại nhìn Tống Thừa Ân, Kỹ Thượng cắt ngang tràng tiếu ngạo, ôn nhu nói :
- Dương châu lưu chân Kỹ Thượng, Tiêu Dao Mẫn cũng níu chân Kỹ Thượng và có một người thứ ba níu chân Kỹ Thượng. Người đó là đạo sái Dương Châu.
Kỹ Thượng nói rồi đặt tay lên vai Tống Thừa Ân.
- Ta và Thừa Ân là bằng hữu... nếu như Đạo Soái Dương Châu là bằng hữu, Thừa Ân đồng ý không?
Thừa Ân nhìn vào mắt Kỹ Thượng.
- Bốn biển đều là huynh đệ, sao Tống Thừa Ân lại không chịu chứ. Thừa Ân đâu quá ích kỷ muốn chiếm một mình Đổng Kỹ Thượng huynh cho riêng mình.
Kỹ Thượng nhướng mày, ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của Kỹ Thượng nghe thật sảng khoái và phấn kích.
Y vừa cười vừa vỗ vai Thừa Ân.
- Tứ hải giai huynh đệ. Cao thủ đại nội chỉ có Tống Thừa Ân là hiểu Đổng Kỹ Thượng.

Danh sách chương của BÁCH BỘ MA ẢNH

Hồi 1Hồi 2Hồi 3Hồi 4Hồi 5Hồi 6Hồi 7Hồi 8Hồi 9Hồi 10Hồi 11Hồi 12Hồi 13Hồi 14Hồi 15Hồi 16Hồi 17Hồi 18Hồi 19Hồi 20Hồi 21Hồi 22Hồi 23Hồi 24Hồi 25Hồi 26Hồi 27Hồi 28Hồi 29Hồi 30Hồi 31Hồi 32Hồi 33Hồi 34Hồi 35Hồi 36Hồi 37Hồi 38Hồi 39Hồi 40Hồi 41Hồi 42Hồi 43Hồi 44Hồi 45Hồi 46Hồi 47Hồi 48Hồi 49Hồi 50Đoạn kết


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h