Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 13/12/2017 23:48 ở Hà Nội
 

Bà lớn về thăm - Màn III

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  481

Kho thóc hợp tác xã. Bên trái sân khấu, bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi trong kiệu, bất động, trong bộ áo cưới mầu trắng với mạng che mặt. Sát cánh gà bên trái: một chiếc thang, một cái xe bò, một cái thùng, một cái cày cũ kĩ, rơm. Bên trên treo quần áo rách, bao tải chuột gặm, mạng nhện chăng đầy. Người hầu từ phía sau ra.
Người hầu
 Thưa bà lớn, có ông giáo với ông bác sĩ
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Cho họ vào.
 
Bác sĩ và ông giáo xuất hiện, quờ quạng định hướng trong bóng tối, cuối cùng cũng thấy bà tỉ phú, gập người chào. Bây giờ cả hai đã ăn mặc tử tế, thậm chí có phần sang trọng.
Cả hai
 Xin chào phu nhân.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Hai vị chui ở đâu ra mà bụi bặm thế?
 
Cả hai phủi bụi trên người.
Ông giáo
 Xin phu nhân thứ lỗi, chúng tôi phải luồn qua một cái xe bò vứt đi.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi rút về nhà kho này cho yên tĩnh. Mệt với cái đám cưới vừa rồi quá. Tôi có còn trẻ trung gì nữa đâu. Mời các vị ngồi lên cái thùng kia.
 
Ông giáo
 Cảm ơn phu nhân.
 
Ông giáo ngồi xuống. Bác sĩ vẫn đứng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Trong này oi bức quá, phải không các ông? Đến chết ngạt mất. Nhưng tôi yêu cái nhà kho này, cái mùi rơm rạ. Yêu những kỉ niệm. Cái xe bò này, tất cả mấy thứ này có từ hồi tôi còn trẻ.
 
Ông giáo
 Vâng, một không gian đầy hoài niệm.
 
Ông ta lau mồ hôi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Vừa rồi sư tụng kinh hay nhỉ.
 
Ông giáo
 Kinh „Người vợ mẫu mực’’ đấy ạ.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Thầy đồ cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Dàn đồng ca ca khá bùi tai.
 
Ông giáo
 Dạ, bản hợp xướng „Một ngày vui“. Tôi vẫn còn choáng váng. Giới tinh hoa lừng lẫy tụ họp về đây cả, giới tài chính, giới điện ảnh...
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Giới giếc phóng xe mui trần về thủ đô ăn tiệc cưới cả rồi.
 
Ông giáo
 Thưa phu nhân, chúng tôi không dám làm phu nhân mất thời giờ quý báu hơn mức cần thiết, mà chắc ông nhà cũng đang nóng lòng chờ phu nhân tới.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Lão Hót hả? Cả lão lẫn con Porsche của lão, ta đã cho về Đức.
 
Bác sĩ (bối rối)
 Về Đức ạ?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Luật sư của ta đã gửi đơn li hôn ra toà.
 
Ông giáo
 Dạ, thế tân khách đến mừng hôn lễ thì sao?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Họ quen rồi. Xét về độ ngắn thì cuộc hôn nhân này xếp thứ hai, kỉ lục là vụ kết hôn với lão quý tộc Lord Ismael. Hai ông đến có việc gì?
 
Ông giáo
 Dạ, vì vấn đề ông Yên.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ô, thế ông ấy chết rồi hử?
 
Ông giáo
 Xin phu nhân lưu ý, chúng tôi sống trên cơ sở những nguyên tắc của một xã hội văn minh.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Thế các ông muốn gì?
 
Ông giáo
 Dạ, rất tiếc là hiện nay dân Quy Lầy đã mua sắm một số thứ.
 
Bác sĩ
 Mua sắm khá nhiều.
 
Cả hai lau mồ hôi.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Nợ toét toe rồi phải không?
 
Ông giáo
 Vâng, nợ ngập cổ.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Sống trên cơ sở những nguyên tắc mà thế à?
 
Ông giáo
 Chúng tôi cũng là người cả thôi, có phải thánh đâu.
 
Bác sĩ
 Bây giờ đến kì phải trả nợ.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Giải pháp như thế nào, chắc các ông biết rồi.
 
Ông giáo (đánh bạo)
 Thưa phu nhân Giang Cẩm Lai, xin phu nhân cho phép chúng ta nói thẳng vào vấn đề. Phu nhân cứ đặt mình vào địa vị của chúng tôi thì rõ. Hai chục năm nay, tôi gắng công ươm những mầm non của đạo làm người trong cái thị trấn nghèo xác này; ông bác sĩ đây thì lọc cọc cưỡi cái xe Mẹc cũ rích đến với các bệnh nhân còi xương và ho lao. Chúng tôi khổ sở hi sinh như thế vì lẽ gì? Vì tiền chăng? Rõ ràng là không. Tiền lương thì ít ỏi, thế mà tôi thẳng thừng từ chối đề bạt lên dạy trường chuyên trên Phố Lúi, ông bác sĩ đây thì từ chối hợp đồng giảng dạy tại đại học y khoa trên tỉnh. Vì lòng nhân ái thuần tuý chăng? Nói thế thì cũng có phần phóng đại. Không, chúng tôi và cả thị trấn này bền lòng chịu đựng suốt chừng ấy năm trời chỉ vì một hi vọng, rằng một ngày nào đó Quy Lầy sẽ hồi sinh đúng với tầm vóc của nó, sẽ lại có dịp khai thác những tài nguyên phong phú mà thiên nhiên đã hào phóng ban cho mảnh đất này. Dưới chỗ hạ lưu sông Phúc Di có mỏ dầu. Rừng Cống Già có mỏ sắt. Thưa phu nhân, chúng tôi không nghèo, chúng tôi chỉ bị thế giới lãng quên. Chúng tôi cần vốn, cần sự tin cậy của các nhà đầu tư, cần các hợp đồng kinh doanh, và chắc chắn nền kinh tế, nền văn hoá của chúng tôi sẽ nở rộ. Quy Lầy đầy hứa hẹn. Chúng tôi có mỏ thiếc Chân Mây.
 
Bác sĩ
 Có hãng gạch Bắc Môn.
 
Ông giáo
 Có nhà máy xay xát Vạn Nam. Phu nhân hãy mua lại, nâng cấp lên, và quê hương Quy Lầy của chúng ta sẽ nở hoa. Bỏ ra một trăm triệu thôi, nhưng tính toán đâu vào đấy, để cho tiền tự sinh sôi, thế còn hơn vung tay vứt một tỉ đô-la vào chỗ không đâu.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ta còn 2 tỉ nữa, lo gì.
 
Ông giáo
 Xin phu nhân đừng để chúng tôi uổng công hi vọng cả một kiếp người. Chúng tôi không cần ai bố thí, chúng tôi muốn hợp tác làm ăn đàng hoàng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Thật hử? Làm ăn ở đây chắc cũng không tồi.
 
Ông giáo
 Ôi! Phu nhân! Tôi biết là phu nhân sẽ không bỏ rơi chúng tôi!
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Chỉ có điều là không khả thi. Ta không thể mua lại mỏ thiếc Chân Mây, vì nó là của ta mất rồi.
 
Ông giáo
 Của bà?
 
Bác sĩ
 Thế hãng gạch Bắc Môn?
 
Ông giáo
 Nhà máy xay xát Vạn Nam?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Của ta hết. Tất cả các nhà máy, hạ lưu sông Phúc Di, cái nhà kho này, toàn bộ thị trấn, từng con đường, từng nóc nhà. Ta đã cho tay chân đến mua đứt cái đống đồng nát này, rồi bắt nó đình chỉ hoạt động. Vậy là các ngươi đã hi vọng điên rồ, đã kiên trì vô nghĩa, đã hi sinh ngu xuẩn, toàn bộ cuộc đời của các ngươi là vô dụng, vứt đi.
 
Im lặng.
Bác sĩ
 Ối giời ôi!
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ta đã rời thị trấn này vào một ngày mùa đông lạnh giá, bụng chửa vượt mặt, tóc bím, bộ bà ba nhầu nát, dân Quy Lầy nhe răng cười nhạo. Ngồi chết cóng trong toa tàu lên tỉnh, nhưng nhìn hình bóng của cái kho thóc này nhoà dần sau những giọt nước mưa trên cửa kính toa tàu, ta đã hạ quyết tâm có ngày trở về. Nay ta về đây. Nay ta là người ra điều kiện, bắt các ngươi phải chấp nhận phi vụ đổi chác này. (Gọi to) Tót đâu, Giót đâu, đưa ta về khách sạn Hoàng Đô! Số 9 của ta với đống sách vở bản thảo sắp tới rồi.
 
Hai gã hầm hố ra, nâng bổng chiếc kiệu lên.
Ông giáo
 Phu nhân Giang Cẩm Lai! Tôi hiểu, bà đã yêu với tất cả con tim và đã bị xúc phạm. Bà đòi hỏi công lí tuyệt đối. Tôi có cảm giác bà là hiện thân của cô Tấm trong cổ tích, đang hả hê báo thù. Nhưng chính vì chúng tôi thấu hiểu bà đến tận đáy lòng nên xin bà hãy khích lệ chúng tôi, cho phép chúng tôi đòi hỏi ở bản thân bà nhiều hơn nữa: Xin bà hãy từ bỏ tư tưởng trả thù bất hạnh ấy đi, xin đừng đẩy chúng tôi vào chân tường. Hãy đứng về phía những con người tuy nghèo, tuy yếu đuối, nhưng lương thiện, hãy giúp họ có được một cuộc sống tương đối xứng đáng với con người. Xin bà hãy đấu tranh tư tưởng, cho chiến thắng của nguyên vẹn tình người.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Này hai ông, tình người là cái thứ dành cho thị trường chứng khoán của bọn triệu phú. Có đòn bẩy tài chính như ta thì muốn đẩy thế gian đến trật tự nào, khắc có trật tự nấy. Thế gian này đã bắt ta làm con điếm, nay ta bắt nó thành cái nhà thổ. Cóc có xu nào mà lại muốn ăn theo thì phải liên đới trách nhiệm. Mấy ông cũng muốn ăn theo, đúng không? Ai chi tiền, đấy là người tử tế. Ta chi đấy. Chi cho Quy Lầy, đổi lấy một án mạng. Tăng trưởng kinh tế, đổi lấy một cái xác. Bay đâu! (Hai gã hầm hố khiêng kiệu bà lớn ra khuất.)
 
Bác sĩ
 Giời đất ôi, làm thế nào bây giờ?
 
Ông giáo
 Làm đúng lương tâm của ta thôi.
 
Đằng trước, bên phải sân khấu, cửa hàng của ông Yên hiện ra. Biển hiệu mới: „Mini Mart Yên Thi”. Quầy hàng mới, sáng choang, két tiền mới, toàn hàng cao cấp. Mỗi lần có khách bước qua khung cửa tượng trưng, chuông kêu váng óc. Vợ ông Yên đứng sau quầy. Người số 1 từ cánh gà bên trái xuất hiện, ra dáng một chủ hàng thịt, tạp dề mới tinh, dính máu.
Người số 1
 Đám cưới thế mới gọi là ác liệt! Cả thị trấn chứng kiến.
 
Vợ ông Yên
 Chị Lài cũng xứng đáng được hạnh phúc, cả đời đau khổ rồi còn gì.
 
Người số 1
 Phù dâu toàn đào điện ảnh. Ngực nghiếc ngỗn nghện.
 
Vợ ông Yên
 Mốt bấy giờ nó thế.
 
Người số 1
 Xin bao thuốc.
 
Vợ ông Yên
 „Ba số“?
 
Người số 1
 „Lạc đà“.
 
Vợ ông Yên
 Anh cần thêm dao phay chặt thịt hả?
 
Người số 1
 Chính xác.
 
Vợ ông Yên
 Dao đây ạ.
 
Người số 1
 Hàng xịn nhỉ.
 
Vợ ông Yên
 Bên anh thế nào, hàng họ chạy không?
 
Người số 1
 Vừa tuyển thêm người làm.
 
Vợ ông Yên
 Nhà này đầu tháng cũng phải thêm người làm.
 
Người số 1 cầm dao. Người số 2 ra, phong độ như một doanh nhân bảnh bao.
Vợ ông Yên
 Chào anh Hiến.
 
Cô gái Liên ăn mặc chải chuốt đi qua sân khấu.
Người số 1
 Đắp gấm lên người chưa ăn thua đâu em ơi!
 
Vợ ông Yên
 Không biết xấu hổ.
 
Người số 1
 Cho gói sâm. Hôm qua pạc-ti suốt đêm bên Apocalypse Now, mệt phờ.
 
Vợ ông Yên mở gói sâm, cho vào cốc, rót nước nóng, đưa cho khách.
Người số 1
 Toàn bọn nhà báo, đông nghẹt.
 
Người số 2
 Chỗ nào cũng soi mói.
 
Người số 1
 Thể nào chúng nó cũng sục vào đây.
 
Vợ ông Yên
 Nhà này toàn phó thường dân, đời nào họ thèm đến.
 
Người số 2
 Ai cũng bị hỏi hết.
 
Người số 1
 Hoà thượng còn phải trả lời phỏng vấn cơ mà.
 
Người số 2
 Sư không tiết lộ gì đâu. Nhà chùa bao giờ cũng đứng về phía dân nghèo bọn ta. Cho bao Dunhill.
 
Vợ ông Yên
 Ghi sổ ạ?
 
Người số 1
 Cứ ghi sổ thôi. Ông xã độ này thế nào hả bà? Lâu nay tôi không gặp.
 
Vợ ông Yên
 Ông ấy ở trên gác. Mấy ngày nay toàn quanh quẩn trong phòng.
 
Người số 1
 Lương tâm cắn xé đấy mà. Ông ấy chơi bà Giang Cẩm Lai tội nghiệp một quả như thế thì đểu thật.
 
Vợ ông Yên
 Tôi cũng khổ lây.
 
Người số 2
 Đang tâm giẫm nát một đời con gái nhà người ta. Phỉ phui. (Quả quyết) Bà Yên này, tôi hi vọng là ông nhà bà không dại mồm kể lể linh tinh gì với bọn nhà báo.
 
Vợ ông Yên
 Không đời nào.
 
Người số 1
 Tư cách thế thì lấy gì bảo đảm.
 
Vợ ông Yên
 Tôi khổ lắm, anh Bảo ạ.
 
Người số 1
 Ông ấy mà âm mưu vạch mặt chị Lài, điêu ngoa lên là chị Lài rao bán sinh mạng ông ấy, mà chẳng qua là ông ấy ghen ăn tức ở, thì bọn ta phải hành động.
 
Người số 2
 Vấn đề không phải là một tỉ đô-la.
 
Người số 1
 Vấn đề là dư luận quần chúng hết sức bất bình. Trời Phật có mắt, chỉ vì ông ấy mà bà Giang Cẩm Lai phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. (Nhìn quanh) Lối này lên gác hả?
 
Vợ ông Yên
 Có mỗi lối này thôi. Bất tiện lắm. Sang xuân chúng tôi cơi thêm.
 
Người số 1
 Để tôi cắm rễ ở đây cho yên tâm.
 
Người số 1 ra sát cánh gà bên phải, cầm dao phay, khoanh tay đứng chắc nịch như đứng gác. Ông giáo ra.
Vợ ông Yên
 Chào thầy. Gớm, rồng đến nhà tôm, chả mấy khi thầy đến.
 
Ông giáo
 Cho tôi một chén thật mạnh.
 
Vợ ông Yên
 Mao Đài nhé?
 
Ông giáo
 Vâng.
 
Vợ ông Yên
 Anh Bảo có làm một chén không nào?
 
Người số 1
 Thôi ạ, lát nữa tôi còn phải đánh xe lên Phố Lúi đón mấy tạ lợn sữa.
 
Vợ ông Yên
 Anh Hiến?
 
Người số 2
 Bọn săn tin chó đẻ này chưa cút khỏi Quy Lầy thì tôi thề không đụng đến một giọt.
 
Vợ ông Yên rót rượu cho ông giáo.
Ông giáo
 Xin bà. (Ực một hơi hết chén rượu)
 
Vợ ông Yên
 Sao thầy run thế?
 
Ông giáo
 Dạo này tôi uống khiếp quá. Vừa nhậu tơi bời bên Hoàng Đô xong, uống quên chết. Mặt tôi đỏ như gấc rồi hả?
 
Vợ ông Yên
 Thêm chén nữa có sao. (Rót tiếp chén khác cho ông giáo)
 
Ông giáo
 Ông nhà ta đâu rồi?
 
Vợ ông Yên
 Ở trên gác, đi đi lại lại trong phòng.
 
Ông giáo
 Làm chén này nữa là chấm hết. (Tự rót cho mình một chén)
 
Hoạ sĩ từ bên trái ra, com-lê mới cứng, khăn phu-la sặc sỡ, mũ nồi đen.
Hoạ sĩ
 Cẩn thận nhé. Hai tay nhà báo vừa hỏi dò tôi về cửa hàng nhà ta.
 
Người số 1
 Đáng nghi lắm.
 
Hoạ sĩ
 Tôi giả vờ không biết gì hết.
 
Người số 2
 Thế là đúng sách.
 
Hoạ sĩ
 Họ sang xưởng vẽ của tôi thì tốt. Tôi vừa vẽ một bức phố Quy Lầy.
 
Ông giáo lại tự rót rượu. Hai phụ nữ ở màn II, ăn mặc sang trọng, đi qua và ngắm nghía các mặt hàng bày trong tủ kính tưởng tượng.
Người số 1
 Mấy mẹ đĩ này!
 
Người số 2
 Sáng ra đã đi xi-nê, rạp mới khai trương.
 
Người số 3
 từ cánh gà bên trái ra.
 
Người số 3
 Bọn nhà báo đến kìa.
 
Người số 2
 Nhớ giữ mồm giữ miệng.
 
Hoạ sĩ
 Cẩn thận. Đừng cho ông ấy xuống.
 
Người số 1
 Tôi canh đây rồi.
 

Mấy người kia ra sát cánh gà bên phải, đứng như đứng gác. Ông giáo uống gần hết nửa chai rượu, đứng tì vào quầy. Hai nhà báo đeo máy ảnh xuất hiện. Người số 4 theo sau.
Nhà báo 1
 Chào cả nhà.
 
Tất cả
 Không dám.
 
Nhà báo 1
 Câu hỏi thứ nhất: Nói chung các bác thấy tình hình hiện nay ở Quy Lầy thế nào?
 
Người số 1 (lúng túng)
 Tất nhiên là chúng tôi vui, vì bà Giang Cẩm Lai trở về thăm quê.
 
Người số 3
 Vâng, rất vui.
 
Hoạ sĩ
 Rất xúc động.
 
Người số 2
 Rất hãnh diện.
 
Nhà báo 1
 Hãnh diện?
 
Người số 4
 Chị Lài là người huyện này mà.
 
Nhà báo 1
 Câu hỏi thứ hai, xin hỏi bà đứng sau quầy hàng: Nghe nói giữa bà và bà Giang Cẩm Lai, chồng bà đã chọn bà phải không?
 
Im lặng.
Người số 1
 Ai bảo thế?
 
Nhà báo 1
 Hai lão già vừa béo vừa lùn vừa mù của bà Giang Cẩm Lai.
 
Im lặng.
Người số 4 (ngập ngừng)
 Hai lão ấy kể những gì?
 
Nhà báo 2
 Kể hết.
 
Hoạ sĩ
 Tổ cha nhà nó.
 
Im lặng.
Nhà báo 2
 Cách đây hơn bốn mươi năm, bà Giang Cẩm Lai và ông chủ cửa hàng này đã suýt thành vợ chồng, đúng không?
 
Không ai đáp.
Vợ ông Yên
 Vâng, đúng.
 
Nhà báo 2
 Ông ấy tên là Yên phải không?
 
Vợ ông Yên
 Ở Phố Lúi.
 
Tất cả
 Ở Phố Lúi.
 
Nhà báo 1
 Chúng tôi tạm hình dung câu chuyện tình này như sau: Ông Yên và bà Giang Cẩm Lai cùng lớn lên, hai gia đình là hàng xóm với nhau cũng nên, rồi cùng học một trường, tiếp đến là những buổi vào rừng đi chơi, rồi những nụ hôn đầu tiên, cho tới lúc ông Yên gặp bà đây, tức gặp một điều khác thường, mới mẻ, một đam mê.
 
Vợ ông Yên
 Hoàn toàn đúng. Đúng như anh vừa tả.
 
Nhà báo 1
 Bà Giang Cẩm Lai nhận ra điều đó, tự nguyện ra đi, lặng lẽ, cao thượng, và ông bà lấy nhau…
 
Vợ ông Yên
 Vì tình yêu.
 
Dân Quy Lầy
 (thở phào nhẹ nhõm) Vì tình yêu.
 
Nhà báo 1
 Vì tình yêu.
 
Hai nhà báo thản nhiên ghi chép. Hai ông già mù bị Giót xách tai dẫn ra.
Hai ông già (kêu van)
 Chúng tôi không nói gì nữa đâu, chúng tôi không nói gì nữa đâu.
 
Họ bị dẫn ra phía sau, nơi Tót đã cầm roi đợi sẵn.
Hai ông già Không thích gặp Tót, không thích gặp Tót.
Nhà báo 2
 Bà Yên, thế có bao giờ ông nhà ân hận không? Ý tôi muốn nói là ai thì cũng…
 
Vợ ông Yên
 Tiền bạc không thôi, chưa đủ để con người ta hạnh phúc.
 
Nhà báo 2
 Ok, chưa hạnh phúc.
 
Con trai ông Yên ra, áo da.
Vợ ông Yên
 Con trai chúng tôi đấy, cháu tên là Can.
 
Nhà báo 1
 Đẹp trai nhỉ.
 
Nhà báo 2
 Cháu nó có biết gì về chuyện…?
 
Vợ ông Yên
 Trong gia đình chúng tôi chả ai giấu ai điều gì. Nhà tôi vẫn bảo, chuyện gì có trời Phật biết thì con cái trong nhà cũng có quyền được biết.
 
Nhà báo 1
 Ok, có trời Phật biết.
 
Nhà báo 2
 Ok, con cái có quyền.
 
Con gái ông Yên xuất hiện trong bộ đồ tennis, nách kẹp chiếc vợt tennis.
Vợ ông Yên
 Con gái chúng tôi đấy, cháu tên là Li.
 
Nhà báo 2
 Duyên dáng lắm.
 
Ông giáo bây giờ gượng dậy, đứng thẳng.
Ông giáo
 Thưa bà con Quy Lầy, tôi đây là ông giáo già của thị trấn này. Từ nãy đến giờ tôi chỉ lẳng lặng ngồi uống rượu, chưa nói câu gì. Nhưng bây giờ tôi có vài lời muốn nói về việc bà lớn về thăm quê ta.
 
Ông giáo trèo lên cái thùng sót lại từ nhà kho ở cảnh trước.
Người số 1
 Ông điên rồi hử!
 
Người số 2
 Thôi đi!
 
Người số 3
 Xuống!
 
Ông giáo
 Thưa bà con, tôi xin nói ra sự thật, dù chúng ta sẽ mãi mãi chịu cảnh đói nghèo.
 
Vợ ông Yên
 Thầy say rồi. Thầy không biết xấu hổ à?
 
Ông giáo
 Xấu hổ ư? Sao chị không đi mà xấu hổ! Chị đang rắp tâm phản bội chồng chị đấy!
 
Con trai ông Yên
 Câm mồm!
 
Người số 4
 Xéo đi!
 
Ông giáo
 Định mệnh đang triển khai quái gở. Đang loang nhanh như dịch cúm gà.
 
Con gái ông Yên (vật nài)
 Con van thầy!
 
Ông giáo
 Con làm thầy thất vọng mất rồi. Lẽ ra con phải lên tiếng. Thế mà bây giờ thầy đành phẫn nộ đứng ra làm cái nhiệm vụ này.
 
Hoạ sĩ
 Lão khuyển nho kia, lão muốn phá tan sự nghiệp nghệ thuật của ta hả? Ta vừa vẽ xong một bức phố Quy Lầy. Một bức phố Quy Lầy, nghe chưa!
 
Ông giáo
 Tôi phản đối. Hỡi công luận thế giới! Những chuyện khủng khiếp sắp diễn ra ở Quy Lầy!
 
Dân Quy Lầy nhào vào ông giáo, nhưng đúng lúc đó ông Yên, áo quần tơi tả, từ cánh gà bên phải ra.
Ông Yên
 Chuyện gì mà ầm ĩ cửa hàng nhà tôi thế?
 
Dân Quy Lầy buông ông giáo ra, hoảng sợ trố mắt nhìn ông Yên. Im phăng phắc.
Ông giáo
 Bác Yên, tôi muốn để các ông bà nhà báo đây biết rõ sự thật. Tôi cất lên tiếng kêu như thiên thần phẫn nộ. (Lảo đảo) Vì tôi là nhà giáo, kiến trúc sư tâm hồn, môn đệ của chủ nghĩa kiêm ái và tinh thần vị tha phương Đông.
 
Ông Yên
 Ông im đi.
 
Ông giáo
 Nhưng lòng bác ái...
 
Ông Yên
 Ông ngồi xuống.
 
Ông giáo (tỉnh lại)
 Ngồi hả? Ngồi xuống đi, hỡi lòng bác ái. Thôi, bác mà cũng muốn phản bội sự thật thì thôi rồi. (Loạng choạng ngồi xuống nắp thùng)
 
Ông Yên
 Xin các vị thứ lỗi. Ông ấy say đấy mà.
 
Nhà báo 1
 Ông là ông Yên phải không?
 
Ông Yên
 Anh muốn hỏi gì tôi?
 
Nhà báo 1
 May quá, thế là gặp được ông. Chúng tôi cần chụp vài tấm hình. Bắt đầu luôn được không ạ? (Nhìn quanh) Thực phẩm. Đồ gia dụng. Hàng sắt. Tốt nhất là cảnh ông đang bán con dao phay.
 
Ông Yên (do dự)
 Dao phay hả?
 
Nhà báo 1
 Bán dao phay cho bác hàng thịt, sẵn dao đây rồi. Bác hàng thịt thân mến, bác cho mượn cái dụng cụ giết người này một tí. (Lấy con dao phay từ tay người số 1, làm mẫu cho người số 1 xem) Bác cầm dao thế này nhé, bác phải lắc lắc cán dao, đưa qua đưa lại, mặt mũi phải ra chiều nghĩ ngợi. Thế, được rồi. Còn ông Yên, ông ra đứng sau quầy, nghiêng người ra trước một chút, trao đổi với bác hàng thịt. (Bố trí cảnh ông Yên bán dao phay) Nào, hai bác, tự nhiên lên một chút, gượng gạo quá.
 
Đám nhà báo chụp ảnh lia lịa.
Nhà báo 1
 Đẹp lắm. Tuyệt vời.
 
Nhà báo 2
 Cho tôi thêm một pô. Ông quàng tay lên vai bà nhà, thế. Hai cô cậu hai bên. Rồi, cười nào, rạng rỡ lên, rạng rỡ mạnh lên nào, mãn nguyện nào, mãn nguyện cho thật tự nhiên, hạnh phúc thầm kín toát ra mặt đi! (Bấm máy).
 
Nhà báo 1
 Tuyệt vời. Rạng rỡ rất thành công.
 
Vài phóng viên nhiếp ảnh chạy qua sân khấu. Một người gọi chõ vào cửa hàng.
Phóng viên nhiếp ảnh
 Bà Giang Cẩm Lai có ông chồng mới. Đang đi chơi trong rừng Cống Già.
 
Nhà báo 2
 Chồng mới hả?
 
Nhà báo 1
 Phải lên ngay trang bìa.
 
Đám nhà báo lao khỏi cửa hàng. Im lặng. Người số 1 vẫn cầm con dao phay trong tay.
Người số 1
 May quá, thoát rồi.
 
Hoạ sĩ
 Giáo sư tha lỗi cho em nhé. Muốn giải quyết êm vụ này thì không được hở điều gì cho bọn nhà báo, giáo sư hiểu chưa?
 

Hoạ sĩ ra khuất. Người số 2 ra theo, giữa chừng dừng trước mặt ông Yên.
Người số 2
 Khá lắm. Rất đáng khen. Không phun bậy phun bạ.
 
Người số 3
 Có phun cũng chả ai tin cái đồ khốn kiếp. (Ra)
 
Người số 4 nhổ nước bọt, ra khuất.
Người số 1
 Thế là ông và tôi được lên báo.
 
Ông Yên
 Vâng, lên báo.
 
Người số 1
 Sẽ nổi tiếng.
 
Ông Yên
 Vâng, nổi tiếng.
 
Người số 1
 Cho một hộp Partagas nhãn đen.
 
Ông Yên
 Xin mời.
 
Người số 1
 Nhớ ghi sổ.
 
Ông Yên
 Vâng, cứ vô tư.
 
Người số 1
 Nói thẳng nhé: Chỉ có quân khốn nạn mới lừa đàn bà như mi lừa chị Lài. (Định đi, nghĩ thế nào lại trả con dao phay cho ông Yên. Ra khuất)
 

Chỉ còn lại gia đình ông Yên và ông giáo vẫn ngồi trên nắp thùng.
Ông giáo
 Xin lỗi bác Yên, tôi có nhắp mấy chén Mao Đài, ba bốn gì đó.
 
Ông Yên
 Thôi không sao.
 
Gia đình ông Yên ra khuất.
Ông giáo
 Tôi định đứng ra giúp bác nhưng bị mọi người xúm vào đánh, mà chính bác cũng ngăn tôi nữa. Ôi, bác Yên ôi, chúng ta là cái hạng người ngợm gì thế này. Một tỉ đô ô nhục thiêu đốt lòng ta. Bác cố lên, cố lên mà tranh đấu, giành lấy tính mạng mình, nhờ báo chí phanh phui sự thật, kíp lắm rồi, không còn thời gian nữa đâu.
 
Ông Yên
 Tranh đấu gì nữa! Tôi bỏ cuộc rồi.
 
Ông giáo (ngạc nhiên)
 Ơ hay, bác sợ quá hoá lú rồi hả?
 
Ông Yên
 Tôi đã nhận ra là mình không có quyền.
 
Ông giáo
 Không có quyền trước ai? Trước con mụ già khốn kiếp, con đĩ thập phương thay chồng xoành xoạch ngay trước mắt chúng ta, đồ vô liêm sỉ, rắp tâm thu mua linh hồn chúng ta đó ư?
 
Ông Yên
 Nhưng rút cuộc thì lỗi tại tôi.
 
Ông giáo
 Lỗi ư?
 
Ông Yên
 Tôi đã khiến Lài thành người như thế và khiến tôi thành cái thằng tôi bây giờ, một tay hàng xén nhớp nhúa, lươn lẹo. Ông giáo ơi, tôi biết làm sao bây giờ? Đóng vai vô tội chắc? Nhưng nông nỗi này, hai lão già bị thiến, thằng hầu Bót, chiếc quan tài, một tỉ đô, tất cả là do tôi gây ra. Tôi hết rồi, giúp mình không nổi mà giúp các người cũng chẳng xong.
 
Ông giáo đứng dậy, khó khăn, loạng choạng.
Ông giáo
 Tôi tỉnh ra rồi. Bỗng nhiên tôi tỉnh ra rồi. (Loạng choạng đến gần ông Yên) Bác nói đúng. Hoàn toàn đúng. Tất cả là tại bác. Còn bây giờ bác nghe tôi nói điều này, một điều rất then chốt. (Đứng nghiêm trước ông Yên, chỉ hơi lảo đảo) Người ta sẽ giết bác. Tôi biết như vậy ngay từ đầu, mà bác cũng biết như vậy từ lâu rồi, dù chẳng cái bản mặt nào ở Quy Lầy này muốn thừa nhận. Cám dỗ thì quá lớn mà cái nghèo của chúng ta lại quá cay đắng. Nhưng tôi còn biết thêm một điều. Rằng chính tôi cũng sẽ can dự. Tôi thấy mình đang biến dần thành một thằng sát nhân. Niềm tin của tôi vào tinh thần nhân bản đã hoàn toàn bất lực. Chính vì biết như thế nên tôi vùi đầu vào rượu. Bác Yên ơi, tôi cũng sợ chẳng kém gì bác. Lúc này thì tôi còn ý thức rõ, rằng một ngày nào đó sẽ lại có một bà lớn về thăm, rồi mỗi chúng tôi đều sẽ lâm vào cái cảnh như bác bây giờ. Nhưng vài tiếng đồng hồ nữa chắc tôi chẳng ý thức được gì nữa đâu. (Im lặng) Cho một chai Mao Đài nữa nào.
 
Ông Yên đưa chai rượu. Ông giáo lưỡng lự một thoáng, rồi cầm với thái độ dứt khoát.
Ông giáo
 Bác ghi sổ cho tôi. (Chậm chạp ra khuất)
 
Ông Yên
 Ô, nhà Bảo quên con dao phay.
 
Gia đình ông Yên trở lại. Ông Yên ngắm nghía cửa hàng, như trong mơ.
Ông Yên
 Cửa hàng nhà ta bây giờ hiện đại quá. Mới tinh. Sạch sẽ, ngon lành. Đúng như mình hằng ước ao. (Cầm chiếc vợt tennis từ tay con gái). Con chơi tennis à?
 
Con gái ông Yên
 Con mới tập được mấy buổi.
 
Ông Yên
 Tập vào sáng sớm chứ không đi tìm việc, phải không?
 
Con gái ông Yên
 Bọn bạn gái của con đứa nào cũng chơi tennis.
 
Im lặng.
Ông Yên
 Can à, lúc ở trên phòng nhìn xuống đường, bố thấy con đang lái xe hơi.
 
Con trai ông Yên
 Cái xe Daewoo bé xíu ấy mà, rẻ lắm.
 
Ông Yên
 Con học lái xe từ hồi nào?
 
Im lặng.
Ông Yên
 Không ra ga chờ việc, phơi lưng ra nắng nữa hả?
 
Con trai ông Yên
 Dạ, vẫn thỉnh thoảng.
 
Con trai ông Yên ngượng ngùng khuân chiếc thùng lúc trước ông giáo ngồi ra sau cánh gà bên phải.
Ông Yên
 Tôi mở tủ tìm quần áo sạch mặc ngày chủ nhật thì bỗng thấy một chiếc áo lông.
 
Vợ ông Yên
 Đã mua đâu, mới đem về nhà mặc thử.
 
Im lặng.
Vợ ông Yên
 Mình ơi, cả thị trấn này theo phong trào giật nóng, ai cũng nợ nần cả. Chỉ mỗi mình là… (Nổi đoá) Mình chỉ sợ vớ sợ vẩn, đúng là chả giống ai! Mọi chuyện sẽ được dàn xếp êm thắm chứ có gì mà sợ, ai thèm động đến sợi lông chân của mình làm gì. Chị Lài chỉ nói mồm thế thôi, chứ em thừa biết, chị ấy tốt bụng lắm.
 
Con gái ông Yên
 Mẹ nói đúng đấy bố ạ.
 
Con trai ông Yên
 Bố hiểu dần đi là vừa.
 
Im lặng.
Ông Yên (chậm rãi)
 Hôm nay là thứ Bảy. Bố muốn đi chơi bằng cái xe con mới tậu, một lần này thôi. Bằng cái xe của nhà ta.
 
Con trai ông Yên
 (ngần ngại) Bố muốn đi chơi ạ?
 
Ông Yên
 Mấy mẹ con vào thay quần áo đẹp, cả nhà ta cùng đi.
 
Vợ ông Yên (ngần ngại)
 Em cùng đi thế nào được? Chướng lắm.
 
Ông Yên
 Có gì đâu mà chướng? Mình diện cái áo lông vào, nhân dịp này khai trương nó một thể. Để tôi thu dọn cửa hàng.
 
Vợ và con gái ông Yên ra khuất bên phải, con trai ông Yên ra khuất bên trái. Ông Yên lúi húi thu dọn, đếm tiền. Chủ tịch huyện ra, đeo súng.
Chủ tịch huyện
 Chào bác Yên. Bác cứ làm đi, tôi chỉ tạt qua tí thôi.
 
Ông Yên
 Vâng, không dám.
 
Chủ tịch huyện
 Tôi mang cho bác khẩu súng.
 
Ông Yên
 Dạ, cảm ơn.
 
Chủ tịch huyện
 Đã lên đạn sẵn.
 
Ông Yên
 Tôi không cần súng.
 
Chủ tịch huyện
 Không phải là bác cần – nhưng người trong cuộc mới hiểu thế là thế nào.
 
Ông Yên
 Là vấn đề sinh mạng tôi.
 

Chủ tịch huyện dựng súng cạnh quầy. Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Tối nay thị trấn ta có phiên họp toàn thể ở hội trường khách sạn Hoàng Đô.
 
Ông Yên
 Vâng, tôi sẽ đến.
 
Chủ tịch huyện
 Mọi người sẽ có mặt đông đủ. Ta sẽ bàn về trường hợp của bác. Tình hình hiện nay rất kẹt.
 
Ông Yên
 Vâng, tôi cũng thấy thế.
 
Chủ tịch huyện
 Chắc mọi người sẽ từ chối lời đề nghị.
 
Ông Yên
 Vâng, có thể.
 
Chủ tịch huyện
 Nhưng tất nhiên ai cũng có quyền nhầm lẫn.
 
Ông Yên
 Vâng, tất nhiên.
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện (thăm dò)
 Trong trường hợp đó, bác có định chấp nhận bản án không, bác Yên? Vì báo chí cũng sẽ có mặt.
 
Ông Yên
 Báo chí ư?
 
Chủ tịch huyện
 Cả bên đài, bên truyền hình, bên chương trình thời sự trong tuần của đài truyền hình trung ương. Tình huống thật khó xử cho cả chúng tôi chứ không riêng gì bác, mong bác hiểu. Vì huyện ta là quê hương của bà lớn, lại thêm cái đám cưới vừa rồi của bà ấy nên ta bỗng nhiên nổi tiếng, đài báo muốn làm một cái phóng sự về truyền thống dân chủ nhân dân lâu đời của ta.
 
Ông Yên
 (chăm chú dọn hàng, đếm tiền) Chắc ông chủ tịch không chính thức công bố lời đề nghị của bà ấy?
 
Chủ tịch huyện
 Tôi định hướng báo chí vào việc bà Giang Cẩm Lai có thể sẽ lập ra một cái quỹ từ thiện, và người môi giới cho chuyện đó chính là bác, bạn trai thuở trước của bà ấy. Tình tiết này thì ai cũng biết rồi. Vậy là về bề ngoài, dù chuyện gì xảy ra bác vẫn rũ được mọi tai tiếng.
 
Ông Yên
 Ông chủ tịch chu đáo quá.
 
Chủ tịch huyện
 Nói thật nhé, tôi làm thế không phải vì bác, mà vì thương vợ con bác, họ là những người hiền lành lương thiện.
 
Ông Yên
 Tôi hiểu.
 
Chủ tịch huyện
 Chúng ta sòng phẳng, bác công nhận với tôi không nào? Cho đến giờ phút này, bác vẫn im lặng. Tốt. Nhưng giả sử bác giở chứng, muốn lên tiếng, thì buộc lòng chúng tôi phải giải quyết bằng cách khác, không cần thông qua phiên họp toàn thể.
 
Ông Yên
 Tôi hiểu.
 
Chủ tịch huyện
 Bác định thế nào?
 
Ông Yên
 Tôi mừng là đã được nghe một lời đe dọa thẳng thừng.
 
Chủ tịch huyện
 Bác Yên, tôi đâu có đe dọa bác, bác đe dọa chúng tôi thì có. Nếu bác lên tiếng, buộc lòng chúng tôi phải hành động. Hành động trước.
 
Ông Yên
 Tôi sẽ không nói gì.
 
Chủ tịch huyện
 Bất kể nghị quyết kiểu gì?
 
Ông Yên
 Tôi sẽ chấp hành nghị quyết.
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Bác Yên, tôi rất vui thấy bác đặt mình dưới quyết định của tập thể. Thế là trong con người bác vẫn còn một đốm sáng của ý thức danh dự. Nhưng bác có cho rằng không phải họp hành gì thì còn hay hơn không?
 
Ông Yên
 Ông chủ tịch nói gì, tôi chưa hiểu.
 
Chủ tịch huyện
 Lúc trước bác bảo không cần súng. Nhưng biết đâu, có khi bác vẫn cần thì sao.
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Rồi sau đó chúng tôi chỉ việc bảo bà ta là chúng tôi đã trừng phạt bác, bà ta vẫn phải xuỳ tiền ra. Xin bác tin tôi, mở miệng đề nghị bác như thế này là tôi đã mất mấy đêm thức trắng. Mà thực ra, bổn phận của bác là tự kết thúc đời mình, tự đứng ra gánh lấy hậu quả như một thằng đàn ông chân chính, đúng không? Mà cũng vì tình quê hương, nghĩa cộng đồng. Bác thấy đấy, chúng ta nghèo xác xơ, chúng ta khốn khổ khốn nạn, con cái chúng ta đói rạc đủ đường.
 
Ông Yên
 Nhưng các người đang sung sướng rồi còn gì.
 
Chủ tịch huyện
 Bác Yên!
 
Ông Yên
 Ông chủ tịch! Tôi đã trải qua cả một địa ngục. Tôi đã tận mắt thấy mọi người thản nhiên đi vay nợ, đã cảm thấy cái chết từ từ nhích lại theo mỗi dấu hiệu của đời sống khấm khá dần lên. Giá mọi người đừng bắt tôi phải chịu đựng nỗi khiếp đảm ấy, nỗi kinh hoàng rùng rợn ấy, thì mọi chuyện đã khác, ta có thể trò chuyện kiểu khác, tôi sẽ cầm lấy súng mà tự giải quyết. Vì cộng đồng. Nhưng giờ đây, tôi đã giam mình bao nhiêu ngày, đã chiến thắng sợ hãi. Đơn thương độc mã. Khó khăn vô cùng, nhưng tôi đã vượt qua. Không thể lùi được nữa. Bây giờ các người phải đứng ra mà làm quan toà xử tôi thôi. Bất kể ra sao, tôi sẽ chấp nhận bản án. Đối với tôi, đó là công lí. Đối với các người, đó là cái gì thì tôi không cần biết. Mong trời Phật phù hộ để các người vững tâm trước chính bản án mà các người sẽ phán. Các người cứ việc giết tôi, tôi không oán trách, không phản đối, không chống cự, nhưng đó là việc của các người, tôi rất tiếc là không làm thay được.
 
Chủ tịch huyện
 (lại cầm lấy súng) Thật đáng tiếc. Cơ hội để gột rửa tai tiếng, để thành một con người còn chút lương thiện như vậy mà bác bỏ lỡ. Nhưng cũng khó mà mong một người như bác biết xử sự cho hợp lẽ.
 
Ông Yên
 Lửa đây, ông chủ tịch.
 
Ông Yên bật lửa cho chủ tịch huyện châm thuốc. Chủ tịch huyện ra khuất. Vợ ông Yên
khoác áo lông, con gái ông Yên mặc váy đỏ xuất hiện.
Ông Yên
 Trông mình sang trọng lắm.
 
Vợ ông Yên
 Áo lông cừu non. Mặc bây giờ hơi nóng nhưng lát nữa là vừa. Đi xe gió lạnh phải cẩn thận.
 
Ông Yên
 Chẳng khác gì một mệnh phụ.
 
Vợ ông Yên
 Nhưng hơi đắt mình ạ.
 
Ông Yên
 Li, váy của con đẹp đấy, nhưng có hơi bạo quá không con?
 
Con gái ông Yên
 Úi dào. Bố lạc hậu rồi. Cái váy dạ hội của con ác chiến hơn nhiều.
 
Cảnh bài trí cửa hàng được dẹp. Sân khấu trống trơ. Con trai ông Yên khuân ra bốn chiếc ghế, tượng trưng chiếc xe hơi.
Ông Yên
 Xe đẹp nhỉ. Cả đời mình nai lưng làm lụng, chỉ mong được chút của cải, chút tiện nghi, chỉ mong được đúng một cái xe như thế này. Bây giờ có xe đây, phải ngồi vào xem có cảm giác gì chứ. Vợ chồng mình ngồi ghế sau, con Li ngồi ghế trước với thằng Can.
 
Cả bốn người ngồi xuống ghế, như thể ngồi trong xe hơi.
Con trai ông Yên
 Chạy một trăm hai ngon lành.
 
Ông Yên
 Chậm thôi. Bố muốn ngắm cảnh quê hương, phố huyện, nơi bố đã sống gần bảy chục tuổi đời. Phố xá sạch sẽ. Nhà cửa sửa sang. Chảo bắt sóng truyền hình. Cây cảnh trước hiên, công viên cỏ mướt. Trẻ em nô đùa. Trai gái cầm tay. Ngôi nhà góc kia thật là hiện đại.
 
Vợ ông Yên
 Rạp chiếu bóng do bên tổng công ti cà-phê vừa xây.
 
Con gái ông Yên
 Úi giời, cái xe Mẹc S 600 của bác sĩ Như Linh kìa.
 
Ông Yên
 Dải đồi với quãng đồng đằng kia hôm nay trông như giát vàng. Xe mình chìm trong bóng râm mênh mông, rồi nắng lại bừng lên. Nhà máy Vạn Nam vươn cần cẩu, xí nghiệp Bắc Môn giương ống khói, trông vĩ đại thật.
 
Con trai ông Yên
 Thị trấn mình sẽ mua lại mấy hãng ấy.
 
Ông Yên
 Hả?
 
Con trai ông Yên
 (nói to hơn) Thị trấn mình sẽ mua lại mấy hãng ấy. (Bấm còi)
 
Vợ ông Yên
 Nhìn kìa, xe gì ngộ nhỉ.
 
Con trai ông Yên
 A Còng đấy mẹ. Thanh niên bây giờ mê lắm.
 
Con gái ông Yên
 C’ est terrible.
 
Vợ ông Yên
 Con Li nhà mình đang học tiếng Pháp với lại tiếng Anh.
 
Ông Yên
 Ừ, học thế là thiết thực. Quán nước nhà Quýt Lờ kìa. Lâu lắm rồi tôi không ra đến ngoài.
 
Con trai ông Yên
 Sắp thành điểm nhậu.
 
Ông Yên
 Hả? Chạy nhanh thế, con nói to lên.
 
Con trai ông Yên
 (nói to hơn) Sắp thành điểm nhậu! Gớm, đúng thằng Tốc Cờ rồi. Xe nào chả thua con Ferrari của nó.
 
Con gái ông Yên
 Đồ tư sản đỏ mới phất!
 
Ông Yên
 Bây giờ con lái về thung lũng Mưa đi. Qua chỗ đầm hoang, vào đường Bạch Dương, vòng một vòng quanh Đền Ngọc thờ Tiên Nữ. Mây dâng kín chân trời, tầng tầng lớp lớp như sắp nổi giông. Phong cảnh đẹp biết bao, ngập trong ánh chiều tà. Bố tưởng như hôm nay mới thấy lần đầu.
 
Con gái ông Yên
 Như tâm trạng trong thơ Cố Thành.
 
Ông Yên
 Hả?
 
Vợ ông Yên
 Con Li nhà mình theo học cả văn chương.
 
Ông Yên
 Cao siêu nhỉ.
 
Con trai ông Yên
 Con Toyota của bác Bảo kìa, chắc vừa trên Mường Bẹt về.
 
Con gái ông Yên
 Toàn chở lợn sữa.
 
Vợ ông Yên
 Thằng Can nhà mình lái vững lắm. Vào cua rất êm. Đi xe với nó thì vô tư.
 
Con trai ông Yên
 Con về số 1 đây, đường đang dốc.
 
Ông Yên
 Bố đi xe đạp, đến đoạn này là mệt đứt hơi.
 
Vợ ông Yên
 Trời bắt đầu lạnh, may mà có cái áo lông.
 
Ông Yên
 Con đi nhầm rồi. Đường này ra suối Bạch. Bây giờ phải quay lại, rẽ trái mới đến rừng Cống Già.
 
Con trai ông Yên quay xe. Bốn người dân Quy Lầy, bây giờ đã ăn mặc tươm tất, mỗi người vác một thân cây hoặc cầm một nhành cây, khiêng một chiếc ghế băng ra. Cả đám xếp thành một khoảnh rừng.
Người số 1
 Ta lại là tre, giang, trúc, nứa.
 
Người số 2
 Là gõ kiến, cúc cu, nai vàng ngơ ngác
 
Người số 3
 Ta là rêu xanh, gỗ mục
 
Người số 4
 Là chốn hoang sơ đã bao kẻ ngợi ca.
 
Con trai ông Yên khum tay thổi toe toe như còi ô-tô.
Con trai ông Yên
 Nai với niếc! Cứ nhông nhông chắn đường của người ta. Biến!
 
Người số 3 làm con nai nhảy đi.
Con gái ông Yên
 Thú vật bây giờ cũng thích gần gũi con người. Văn minh cả rồi.
 
Ông Yên
 Dừng xe ở đây đi con.
 
Con trai ông Yên
 Vâng, thì dừng.
 
Vợ ông Yên
 Mình định làm gì thế?
 
Ông Yên
 Vào rừng. (Đứng dậy) Tiếng chuông chùa từ thị trấn vẳng sang nghe thật xao xuyến. Hết một ngày làm lụng.
 
Con trai ông Yên
 Bốn gác chuông cả thẩy. Bây giờ nghe mới sướng.
 
Ông Yên
 Rừng vàng rừng bạc, ôi rừng mùa thu. (Xăm xăm bước vào rừng)
 
Con trai ông Yên
 Cả nhà đợi bố ở chỗ cầu Quy Lầy nhé.
 
Ông Yên
 Không cần. Bố đi bộ qua rừng, về thẳng chỗ phiên họp tối nay.
 
Vợ ông Yên
 Thế thì mẹ con tôi lên Phố Lúi xem phim.
 
Con gái ông Yên
 So long, Daddy.
 
Vợ ông Yên
 Mình ơi, lát nữa nhé!
 
Gia đình ông Yên đem ghế ra khuất. Ông Yên nhìn theo. Ngồi xuống chiếc ghế băng bên trái sân khấu.
Gió xào xạc. Từ cánh gà bên phải, Tót và Giót kiệu bà lớn Giang Cẩm Lai trong trang phục thường lệ ra. Giót đeo đàn ghi-ta sau lưng. Cạnh bà lớn là ông chồng số 9, người đoạt giải Nobel, cao, dong dỏng, tóc hoa râm, để ria mép (có thể do cùng một diễn viên đã đóng vai các ông chồng trước đóng). Sau cùng là người hầu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Rừng Cống Già! Tót, Giót, dừng kiệu!
 
Ra khỏi kiệu, giương kính một tròng ngắm rừng, vuốt lưng người số 1.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Trúc vàng. Sắp phải đốn. (Trông thấy ông Yên) Ô, anh Yên, rất vui gặp anh ở đây. Tôi ra thăm rừng.
 
Ông Yên
 Rừng Cống Già này chắc cũng của Lài rồi hả?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Đúng thế. Anh cho tôi ngồi cùng chứ?
 
Ông Yên
 Xin mời. Tôi vừa chia tay với gia đình. Mẹ con nó đi xem phim. Thằng Can đã mua cái xe hơi.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Thế là có tiến bộ. (Ngồi xuống cạnh ông Yên)
 
Ông Yên
 Con Li theo học văn chương. Cả tiếng Anh, tiếng Pháp.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Anh thấy chưa, chúng nó đã biết thế nào là sâu sắc, lí tưởng. Cậu Sót đâu, ra đây chào nào. Chồng số 9 của tôi, đoạt giải Nobel.
 
Ông Yên
 Xin chúc mừng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Lúc nào dừng suy nghĩ thì ông ấy rất hay. Cậu Sót, dừng suy nghĩ xem nào.
 
Ông chồng số 9
 Ơ, mợ…
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Không việc gì phải làm bộ.
 
Ông chồng số 9
 Thôi được.
 
Ông ta dừng suy nghĩ.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Anh thấy không, bây giờ trông ông ấy như một nhà ngoại giao, làm tôi nhớ đến bá tước Holk, mỗi tội bá tước không viết sách. Bây giờ ông ấy định nghỉ việc, ở nhà viết hồi kí và quản lí tài sản của tôi.
 
Ông Yên
 Xin chúc mừng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi có linh cảm không hay lắm. Chồng là cái thứ để trưng bày chứ có phải đối tượng sử dụng đâu. Cậu Sót, ra kia nghiên cứu đi, khu phế tích lịch sử ở đằng kia, bên tay trái.
 
Ông chồng số 9 đi nghiên cứu. Ông Yên nhìn quanh.
Ông Yên
 Hai lão già bị thiến đâu rồi?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Chúng hót linh tinh cả. Cho sang Băng Cốc, vào động nàng tiên nâu của tôi bên đó rồi. Tha hồ mà mơ màng, hút hít. Thằng hầu cũng sắp nối gót. Tôi không cần đến nó nữa. Bót đâu, cho một điếu Romeo et Juliette.
 
Người hầu từ phía sau tiến ra, trao cho bà lớn hộp đựng thuốc lá.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Anh làm một điếu chứ?
 
Ông Yên
 Vâng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Đây. Bót, bật lửa!
 
Họ hút thuốc.
Ông Yên
 Thơm nhỉ.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Hai đứa mình thường vào rừng này hút thuốc, anh nhớ không? Thuốc thì anh mua hay chôm của nhà con Mai Thi.
 
Người số 1 gõ chìa khoá vào tẩu.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Lại con chim bắt cô trói cột.
 
Người số 4
 Cúc cu! Cúc cu!
 
Ông Yên
 Con cúc cu nữa.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Bảo thằng Giót đàn cho anh nghe một bản nhé?
 
Ông Yên
 Vâng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Thằng cướp của giết người may được ân xá này đàn hay lắm. Lúc tĩnh tâm suy tưởng, tôi rất cần đến nó. Chứ băng với đài thì tôi ghét.
 
Ông Yên
 Bản „Suối mơ”.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi biết anh thích nhất bản đó. Tôi đã bỏ công dạy cho nó.
 
Im lặng. Hút thuốc. Tiếng chim cúc cu và tiếng rừng xào xạc. Giót chơi bài „Suối mơ”.
Ông Yên
 Lài có… Ý tôi muốn nói, chúng mình từng có một đứa con?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Dĩ nhiên.
 
Ông Yên
 Con trai hay con gái?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Con gái.
 
Ông Yên
 Lài đặt tên gì cho nó?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Giang Ngân
 
Ông Yên
 Tên hay quá.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi chỉ thấy mặt nó đúng một lần. Lúc vừa đẻ. Rồi người ta nẫng ngay, cho đi làm con nuôi.
 
Ông Yên
 Mắt nó giống ai?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Lúc ấy đã mở đâu mà biết.
 
Ông Yên
 Thế tóc?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tóc đen, trẻ mới sinh chưa nhuộm tóc.
 
Ông Yên
 Ừ.
 
Im lặng. Hút thuốc. Tiếng đàn.
Ông Yên
 Nó chết ở đâu?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ở nhà ai đó, tôi quên mất tên.
 
Ông Yên
 Bệnh gì?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Viêm màng não. Hay bệnh gì khác cũng nên. Tôi có nhận được thông báo của chính quyền.
 
Ông Yên
 Báo tử thì nên tin vào chính quyền.
 
Im lặng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi vừa kể về con bé rồi. Bây giờ anh kể gì đó về tôi đi.
 
Ông Yên
 Về Lài?
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ừ, hồi tôi mười bẩy, lúc anh đang yêu tôi, chuyện thế nào nhỉ?
 
Ông Yên
 Có lần trong kho thóc tôi phải tìm Lài mãi, cuối cùng thấy Lài trong cái xe bò, trên người chỉ còn mỗi cái áo, miệng ngậm một sợi rơm dài.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Anh vừa khoẻ vừa bạo. Anh đánh nhau với thằng công nhân đường sắt tán tỉnh tôi. Tôi lấy cái váy lót mầu đỏ lau vết máu trên mặt anh.
 
Tiếng ghi-ta ngưng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 „Suối mơ” xong rồi.
 
Ông Yên
 Tôi thích cả bài „Quê hương là chùm khế ngọt”.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Bài ấy thằng Giót cũng biết chơi.
 
Tiếng ghi-ta chơi bài „Quê hương là chùm khế ngọt”.
Ông Yên
 Sắp đến giờ rồi. Mình ngồi với nhau lần cuối trong khu rừng độc địa này, toàn chim cúc cu với gió lay cây.
 

Các diễn viên đóng cây rừng rung lá.
Ông Yên
 Tối nay thị trấn sẽ họp phiên toàn thể. Tôi sẽ bị kết án tử hình và sẽ có người giết tôi. Ai giết, giết ở đâu, tôi không biết. Tôi chỉ biết là mình sẽ kết thúc một cuộc đời vô nghĩa.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi đã yêu anh. Anh đã phản tôi. Nhưng tôi không quên cái giấc mơ ngày nào từng là hiện thực, giấc mơ về cuộc sống, về tình yêu, về lòng tin cậy. Bây giờ với bạc tỉ trong tay, tôi muốn tái hiện giấc mơ ấy, bằng cách huỷ diệt anh.
 
Ông Yên
 Cảm ơn Lài đã đem vòng hoa cho tôi, nào hồng, nào cúc.
 

Gió lại xào xạc. Bà lớn lên kiệu.
Ông Yên
 Bao nhiêu hoa trên quan tài, trông rất sang trọng.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tôi sẽ đưa quan tài chở anh về California. Sẽ xây cho anh một cái lăng trong khuôn viên dinh thự của tôi. Có tùng trúc bao quanh. Trông ra biển.
 
Ông Yên
 Cảnh ấy tôi chỉ được xem trên bưu thiếp.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Biển xanh ngắt. Phong cảnh cực kì. Anh sẽ về đó. Về bên tôi mãi mãi.
 
Ông Yên
 „Quê hương là chùm khế ngọt” cũng xong rồi.
 
Ông chồng số 9 trở lại.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Giải Nobel vừa đi nghiên cứu di tích lịch sử về. Thế nào, cậu Sót?
 
Ông chồng số 9
 Di tích Đại La thế kỉ thứ 9, có lẽ do bọn Tàu tàn phá.
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Tiếc nhỉ. Cậu đưa tay cho tôi vịn. Giót, Tót, kiệu đâu! (Lên kiệu) Vĩnh biệt anh Yên nhé!
 
Ông Yên
 Vĩnh biệt Lài.
 
Kiệu ra khuất phía sau, ông Yên vẫn ngồi trên ghế băng. Các diễn viên đóng vai cây rừng trút bỏ cành lá. Một tấm phông mang hình vòm nhà hát, trang hoàng đầy đủ rèm rủ, rèm cuốn, với dòng chữ „Đời cứ việc nghiêm trang, nghệ thuật vẫn cả cười”. Trưởng phòng công an trong bộ đồng phục rất oai, mới cứng, từ phía sau xuất hiện, đến ngồi cạnh ông Yên. Một phóng viên truyền hình ra, đứng trước ống kính nói vào microphone. Dân Quy Lầy lục tục kéo ra, tất cả đều thắng quần áo mới, trịnh trọng. Nhan nhản nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh, quay phim.
Phóng viên truyền hình
 Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đã thu lại những hình ảnh tại ngôi nhà mà bà Giang Cẩm Lai cất tiếng chào đời; chúng tôi cũng đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo huyện; và bây giờ chúng tôi trực tiếp có mặt trong phiên họp toàn thể của nhân dân thị trấn Quy Lầy. Quý vị sẽ chứng kiến cao điểm chuyến viếng thăm của bà Giang Cẩm Lai tại quê hương Quy Lầy xinh xắn và đáng yêu của bà. Tiếc rằng người phụ nữ nổi tiếng này hôm nay không có mặt, nhưng ông chủ tịch huyện sẽ thay mặt bà công bố một đề nghị quan trọng. Buổi hôm nay diễn ra tại hội trường khách sạn Hoàng Đô, nơi đại thi hào Nguyễn Du từng trọ lại nhân một chuyến đi sứ. Sân khấu vốn dành cho các sinh hoạt đoàn thể hoặc các chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật Phố Lúi, nay là chỗ dành cho nam giới - theo phong tục địa phương, như ông chủ tịch vừa cho biết. Phụ nữ tập trung ở các hàng ghế dành cho cử toạ bên dưới - đó cũng là truyền thống địa phương. Không khí rất trang trọng và hồi hộp tột độ. Chương trình thời sự trong tuần của đài truyền hình trung ương, các đồng nghiệp của tôi bên đài truyền thanh, phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới cũng có mặt. Bắt đầu rồi. Ông chủ tịch chuẩn bị phát biểu.
 
Phóng viên truyền hình cầm microphone và đám quay phim sáp lại chủ tịch huyện. Ông ta đứng giữa sân khấu, dân Quy Lầy vây thành hình bán nguyệt xung quanh.
Chủ tịch huyện
 Thưa bà con đồng bào Quy Lầy, tôi xin khai mạc phiên họp toàn thể của chúng ta hôm nay. Chương trình nghị sự chỉ xoay quanh một vấn đề. Tôi xin hân hạnh thông báo như sau: Quý bà Giang Cẩm Lai, người đồng hương danh giá của chúng ta, có dự định hảo tâm tặng Quy Lầy một tỉ đô-la.
 
Tiếng xì xầm lan khắp giới báo chí.
Chủ tịch huyện
 Năm trăm triệu cho công quỹ của thị trấn, năm trăm triệu chia đều cho các gia đình.
 
Im phăng phắc.
Phóng viên truyền hình
 (giọng trầm hẳn) Thưa quý vị và các bạn. Thật là một tin vô cùng giật gân. Một quỹ tài trợ khiến toàn thể dân chúng thị trấn nhỏ bé này đột nhiên thành người giầu có, và như vậy đích thị là một trong những thử nghiệm xã hội tầm cỡ nhất của thời đại chúng ta. Dân chúng vẫn chưa hết choáng váng. Im phăng phắc. Mọi gương mặt đều tràn đầy xúc động.
 
Chủ tịch huyện
 Bây giờ tôi xin nhường lời cho ông giáo.
 
Phóng viên truyền hình cầm microphone sáp lại ông giáo.
Ông giáo
 Thưa bà con Quy Lầy! Chúng ta cần ý thức rõ rằng phu nhân Giang Cẩm Lai trao cho ta món quà này với một dụng ý nhất định. Dụng ý gì vậy? Phu nhân tung tiền, phu nhân rắc vàng bạc châu báu để chúng ta được sung sướng ư? Để nâng cấp nhà máy Vạn Nam? Để đầu tư vào mỏ thiếc Chân Mây, vào hãng gạch Bắc Môn? Không, chúng ta đều biết là không phải. Điều mà phu nhân Giang Cẩm Lai mong mỏi trọng đại hơn nhiều. Đó là công lí, vâng, một tỉ đô-la cho công lí. Phu nhân mong muốn cộng đồng ta chuyển mình thành một cộng đồng tôn trọng công lí. Chúng ta phải ngạc nhiên tự hỏi: Chẳng lẽ trước đây ta chưa là một cộng đồng tôn trọng công lí?
 
Người số 1
 Chưa bao giờ!
 
Người số 2
 Chúng ta còn dung thứ một tội ác!
 
Người số 3
 Một bản án sai lầm!
 
Người số 4
 Một vụ man khai!
 
Tiếng một phụ nữ
 Một thằng khốn nạn!
 
Tất cả
 Hoàn toàn chính xác!
 
Ông giáo
 Đồng bào Quy Lầy thân mến! Đúng là có một sự thật cay đắng: Chúng ta đang dung thứ cho một vụ việc đi ngược lại công lí. Tôi đủ sức nhận ra cái triển vọng vật chất mà một tỉ đô-la có thể đem lại; tôi không hề quên rằng nghèo đói là nguyên nhân của biết bao tệ hại và khốn khổ khốn nạn, nhưng phải nói cho thật rõ: vấn đề không phải là tiền, (vỗ tay nhiệt liệt) không phải là giàu có, phồn vinh, xa hoa, vấn đề là chúng ta có đồng tâm nhất trí, mong thực hiện công lí hay không, mà chẳng riêng gì công lí, đó còn là mọi lí tưởng cao đẹp mà ông cha ta đã sống, chiến đấu và hi sinh cả tính mạng để gìn giữ, những lí tưởng làm nên giá trị nền tảng của văn minh phương Đông! (Vỗ tay nhiệt liệt) Tình hình đã trở nên hết sức nguy cấp, khi tình thương đồng loại bị xâm phạm, khi điều răn hãy che chở kẻ yếu bị coi thường, khi tình nghĩa vợ chồng bị báng bổ, toà án bị lường gạt và một người mẹ trẻ bị đẩy vào bước đường cùng. (Dân chúng la ó phụ hoạ) Vì những lí tưởng kể trên, vâng mệnh trời, chúng ta buộc phải ra tay, ra tay đẫm máu cũng đành. (Vỗ tay nhiệt liệt) Sự giầu sang chỉ thực sự có ý nghĩa khi đó là suối nguồn của giầu ân sủng, nhưng ân sủng chỉ đến với những ai khát khao ân sủng. Hỡi đồng bào Quy Lầy, đồng bào có cái khát khao đó không? Cái khát khao của tâm linh chứ không phải cái khát khao tầm thường của thân xác? Tôi, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quy Lầy, muốn đặt cho đồng bào câu hỏi ấy. Chúng ta chỉ có quyền nhận một tỉ đô-la của bà Giang Cẩm Lai khi chúng ta sẵn sàng thực hiện điều kiện kèm theo món quà ấy, khi chúng ta không thể dung thứ cái Ác, không thể tiếp tục sống trong một thế giới phi công lí. Thưa đồng bào Quy Lầy, xin đồng bào hãy suy nghĩ kĩ. (Vỗ tay rầm rầm)
 
Phóng viên truyền hình
 Thưa quý vị khán giả, quý vị đang nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tôi vô cùng xúc động. Bài phát biểu của ông hiệu trưởng cho thấy một tầm vóc đạo đức phi thường mà ngày nay rất tiếc đã trở thành hiếm hoi. Nó đã dũng cảm chỉ ra những tệ nạn nói chung, những bất công vốn tồn tại ở mọi nơi, ở bất kì đâu trong xã hội loài người.
 
Chủ tịch huyện
 Ông Nguyễn Văn Yên.
 
Phóng viên truyền hình
 Bây giờ lại đến lượt ông chủ tịch huyện phát biểu.
 
Chủ tịch huyện
 Ông Nguyễn Văn Yên, tôi sẽ đặt cho ông một câu hỏi.
 

Trưởng phòng công an huých ông Yên. Ông đứng dậy. Phóng viên truyền hình cầm microphone sáp lại.
Phóng viên truyền hình
 Thưa quý vị khán giả, đây là ông Nguyễn Văn Yên, bạn trai thuở trẻ của bà Giang Cẩm Lai, người đã đứng ra đề nghị lập quỹ Giang Cẩm Lai và được nhà từ thiện đó chấp nhận. Ông Yên năm nay gần bẩy mươi tuổi, một người đàn ông Quy Lầy chân chính. Ông đang rất xúc động, đầy biết ơn, đầy vẻ mãn nguyện kín đáo.
 
Chủ tịch huyện
 Ông Yên, nhờ ông mà chúng tôi có thể được nhận quỹ tài trợ này, chắc ông hiểu rõ như vậy?
 
Ông Yên nói gì rất khẽ.
Phóng viên truyền hình
 Xin ông nói to lên cho khán giả truyền hình nghe rõ.
 
Ông Yên
 Vâng.
 
Chủ tịch huyện
 Chúng tôi nhận hay không nhận hảo tâm của bà Giang Cẩm Lai, tập thể quyết định thế nào chắc ông đều tôn trọng?
 
Ông Yên
 Tôi sẽ tôn trọng.
 
Chủ tịch huyện
 Có ai muốn hỏi ông Yên điều gì không?
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Có ai có ý kiến gì về quỹ tài trợ của bà Giang Cẩm Lai không?
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Nhà chùa có ý kiến gì không?
 

Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Y tế có ý kiến gì không?
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Mặt trận tổ quốc có ý kiến gì không?
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Thế thì ta chuyển qua lấy biểu quyết.
 
Im lặng. Chỉ có tiếng máy quay phim chạy xè xè và đèn máy ảnh chớp loé.
Chủ tịch huyện
 Ai thành tâm mong muốn thực thi công lí thì giơ tay.
 
Tất cả giơ tay, trừ ông Yên.
Phóng viên truyền hình
 Thật là ấn tượng. Một không khí im lặng đầy thành kính. Không có gì, ngoài một rừng cánh tay giơ cao, như lời thề vĩ đại cho một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Chỉ có ông già kia là ngồi bất động, choán ngợp bởi niềm vui. Ông đã đạt được mục đích, quỹ tài trợ do hảo tâm của người bạn gái thuở trẻ đã ra đời.
 
Chủ tịch huyện
 Như vậy là quỹ tài trợ của bà Giang Cẩm Lai đã được chấp nhận. Tất cả đều nhất trí. Không phải vì tiền...
 
Tất cả
 Không phải vì tiền.
 
Chủ tịch huyện
 Mà vì công lí...
 
Tất cả
 Vì công lí.
 
Chủ tịch huyện
 Và lương tri thúc giục...
 
Tất cả
 Lương tri thúc giục.
 
Chủ tịch huyện
 Vì chúng ta không thể sống mà tiếp tục dung thứ một tội ác trong cộng đồng này.
 
Tất cả
 Không thể sống mà tiếp tục dung thứ một tội ác trong cộng đồng này.
 
Chủ tịch huyện
 Phải nhổ sạch tội ác...
 
Tất cả
 Nhổ sạch tội ác
 
Chủ tịch huyện
 Để tâm hồn ta...
 
Tất cả
 Tâm hồn ta...
 
Chủ tịch huyện
 Và những tài sản thiêng liêng không bị ô uế.
 
Tất cả
 Tài sản thiêng liêng không bị ô uế.
 
Ông Yên (hét lên)
 Trời ơi!
 
Mọi người đứng nghiêm, trang trọng giơ tay, nhưng bỗng nhiên máy quay phim của chương trình thời sự trong tuần gặp sự cố.
Nhà quay phim
 Xin lỗi, hết băng. Xin biểu quyết lại lần nữa để thu vào cuộn mới.
 
Chủ tịch huyện
 Biểu quyết lại hả?
 
Nhà quay phim
 Vâng, biểu quyết lại, đế phát trong chương trình thời sự.
 
Chú tịch huyện
 Có ngay!
 
Nhà quay phim
 Bắt đầu nhé. Nào!
 
Chủ tịch huyện (lấy tư thế)
 Ai thành tâm mong muốn thực thi công lí thì giơ tay.
 
Tất cả giơ tay. Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Như vậy là quỹ tài trợ của bà Giang Cẩm Lai đã được chấp nhận. Tất cả đều nhất trí. Không phải vì tiền...
 
Tất cả
 Không phải vì tiền.
 
Chủ tịch huyện
 Mà vì công lí...
 
Tất cả
 Vì công lí.
 
Chủ tịch huyện
 Và lương tri thúc giục...
 
Tất cả
 Lương tri thúc giục.
 
Chủ tịch huyện
 Vì chúng ta không thể sống mà tiếp tục dung thứ một tội ác trong cộng đồng này.
 
Tất cả
 Không thể sống mà tiếp tục dung thứ một tội ác trong cộng đồng này.
 
Chủ tịch huyện
 Phải nhổ sạch tội ác...
 
Tất cả
 Nhổ sạch tội ác
 
Chủ tịch huyện
 Để tâm hồn ta...
 
Tất cả
 Tâm hồn ta...
 
Chủ tịch huyện
 Và những tài sản thiêng liêng không bị ô uế.
 
Tất cả
 Tài sản thiêng liêng không bị ô uế.
 

Im lặng.
Nhà quay phim
 (nói khẽ với ông Yên) Kìa bác!
 

Im lặng.
Nhà quay phim
 (thất vọng) Tiếc quá, sao bác không vui sướng reo lên „Trời ơi!“ như lúc nãy, nghe rất ấn tượng.
 
Chủ tịch huyện
 Mời các nhà báo, nhà quay phim chụp ảnh dùng một bữa ăn nhẹ, chị em phụ nữ Quy Lầy sẽ vui lòng phục vụ quý vị. Quý vị nên dùng lối ra phía sau sân khấu.
 
Các nhà báo, nhà quay phim chụp ảnh cùng tất cả phụ nữ Quy Lầy ra khuất. Trên sân khấu còn lại đám đàn ông đứng im phăng phắc. Ông Yên đứng dậy, định đi.
Trưởng phòng công an
 Ngồi xuống! (Ấn ông Yên ngồi xuống ghế băng)
 
Ông Yên
 Các người định ra tay luôn bây giờ à?
 
Trưởng phòng công an
 Tất nhiên.
 
Ông Yên
 Tôi tưởng ở nhà tôi là hay nhất.
 
Trưởng phòng công an
 Không. Ở đây.
 
Chủ tịch huyện
 Còn ai dưới chỗ khán giả nữa không?
 
Người số 3 và 4 nhòm xuống dưới.
Người số 3
 Không có ai đâu.
 
Chủ tịch huyện
 Xem dọc hành lang nữa.
 
Người số 4
 Vắng tanh.
 
Chủ tịch huyện
 Đóng tất cả các cửa. Không ai được vào đây.
 
Người số 3
 Đóng hết rồi.
 
Người số 4
 Đóng hết rồi.
 
Chủ tịch huyện
 Tắt đèn đi. Bên ngoài có trăng, sáng thế là vừa.
 
Sân khấu tối đi. Bóng người mờ mờ trong ánh trăng yếu ớt.
Chủ tịch huyện
 Các cậu xếp hàng vào.
 
Dân Quy Lầy xếp hai hàng, thành một lối đi. Vận động viên mặc quần thể thao trắng đẹp đẽ, gắn huy hiệu cờ đỏ chói trước ngực, đứng cuối lối đi.
Chủ tịch huyện
 Mời hoà thượng.
 

Nhà sư từ từ bước tới, ngồi xuống cạnh ông Yên.
Nhà sư
 Ông Yên, đã đến giờ quả báo.
 
Ông Yên
 Cho tôi một điếu thuốc.
 
Nhà sư
 Ông chủ tịch, cho xin điếu thuốc.
 
Chủ tịch huyện (sốt sắng)
 Có ngay, thuốc ngon đây.
 
Đưa bao thuốc cho nhà sư. Nhà sư chìa bao thuốc cho ông Yên. Ông Yên rút một điếu. Trưởng phòng công an bật lửa cho ông Yên châm thuốc. Nhà sư trả bao thuốc cho chủ tịch huyện.
Nhà sư
 Phật đã dạy...
 
Ông Yên
 Xin đừng dạy gì. (Hút thuốc)
 
Nhà sư
 Ông không sợ nữa à?
 
Ông Yên
 Dạ, đỡ rồi. (Hút thuốc)
 
Nhà sư (bối rối)
 Tôi sẽ cầu nguyện cho ông ở kiếp sau.
 
Ông Yên
 Hoà thượng hãy cầu nguyện cho Quy Lầy.
 
Ông Yên hút thuốc. Nhà sư đứng dậy.
Nhà sư
 Nam mô A di đà Phật, lạy Phật phù hộ độ trì chúng con.
 
Nhà sư chậm rãi nhập vào hàng với những người khác.
Chủ tịch huyện
 Mời ông Nguyễn Văn Yên đứng dậy!
 
Ông Yên ngập ngừng.
Trưởng phòng công an
 Đứng lên, đồ khốn kiếp. (Nắm cổ áo ông Yên xốc lên)
 
Chủ tịch huyện
 Yêu cầu đồng chí công an giữ bình tĩnh.
 
Trưởng phòng công an
 Xin lỗi. Tôi mất cả tự chủ.
 
Chủ tịch huyện
 Nào, ông Yên.
 
Ông Yên buông điếu thuốc, lấy chân giụi tắt, tiến đến giữa sân khấu, quay lưng lại khán giả.
Chủ tịch huyện
 Lối kia, vào đi.
 
Ông Yên ngập ngừng.
Trưởng phòng công an
 Đi! Mau lên!
 
Ông Yên bước giữa hai hàng người câm lặng xếp thành một lối đi. Vận động viên đứng đón ông cuối lối đi. Ông Yên dừng, quay lại, thấy lối đi đã khép lại không thương tiếc, ông khuỵu xuống. Lối đi biến thành một đám đông lặng lẽ, túm tụm, từ từ quỳ cả xuống. Im lặng. Đám nhà báo từ cánh gà bên phải xuất hiện. Sân khấu lại sáng.
Nhà báo 1
 Có chuyện gì thế này?
 
Đám đông tản ra, lui về tụ tập phía sau, câm lặng. Chỉ còn bác sĩ quỳ bên một cái xác, phủ bằng một tấm khăn hoa. Bác sĩ đứng dậy, gỡ ống nghe.
Bác sĩ
 Chết vì đứng tim.
 
Im lặng.
Chủ tịch huyện
 Chết vì hân hoan tột độ.
 
Nhà báo 1
 Chết vì hân hoan tột độ.
 
Nhà báo 2
 Chỉ cuộc đời mới viết nên những thiên truyện tuyệt vời như vậy.
 
Nhà báo 1
 Thế là ta lại có việc, triển khai thôi.
 
Họ vội vã ra khuất cánh gà bên phải. Bà lớn Giang Cẩm Lai từ cánh gà bên trái xuất hiện, có người hầu đi theo. Trông thấy xác chết, sững lại, chậm chạp tiến ra giữa sân khấu, quay lưng lại khán giả.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Đem ông ấy lại đây.
 
Tót và Giót mang cáng ra, đặt xác ông Yên lên, đem để dưới chân bà lớn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 (bất động) Bót, mở khăn cho ta xem.
 
Người hầu bỏ khăn che mặt ông Yên. Bà lớn ngắm xác ông Yên hồi lâu, bất động.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Bây giờ thì ông ấy lại như xưa, con báo đen của ta thuở nào. Thôi, đậy lại.
 
Người hầu che lại.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Cho vào quan tài.
 
Tót và Giót khiêng cáng ra khuất.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Bót đâu, đưa ta về phòng. Thu dọn hành lí. Về Cali.
 
Người hầu đưa tay cho bà lớn vịn, bà lớn từ từ rời sân khấu, dừng lại trước khi ra hẳn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Ông chủ tịch!
 
Chủ tịch huyện tách khỏi đám đàn ông câm lặng phía sau, chậm chạp tiến ra.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
 Séc đây. (Trao cho ông ta một tấm séc, rồi cùng người hầu ra khuất)
 
Trang phục ngày càng đẹp của các nhân vật diễn tả mức sống ngày càng cao, tuy không quá nhấn mạnh, không quá phô trương, nhưng mỗi lúc một rõ, không thể không nhận ra, sân khấu mỗi lúc một đẹp mắt, biến đổi, lên từng bậc thang xã hội, như thể chuyển không gian từ một xóm nghèo sang một thành phố hiện đại, đàng hoàng, tăng tiến dần cho đến cực điểm vinh hoa trong cảnh kết. Thế giới ảm đạm thuở nào nay đã thành cảnh sáng choang của kĩ thuật tân tiến, thành phồn vinh, thành một kết thúc có hậu của thế giới. Cờ quạt, dải hoa, áp-phích, đèn nê-ông giăng đầy nhà ga đã tu sửa, dân Quy Lầy (đàn ông com-lê, đàn bà váy áo dạ hội) lập thành hai dàn đồng ca.
Dàn đồng ca 1
 Thế gian bao điều khủng khiếp
Này động đất kinh hồn
Này núi lửa phun, biển dâng sóng dữ
Này chiến tranh, xe tăng nghiền nát lúa đồng
Này bom nguyên tử mang hình cây nấm
 
Dàn đồng ca 2
 Nhưng khủng khiếp nào bằng nghèo đói
Khiến ta chẳng biết mùi phiêu lưu
Ngày buồn lại nối ngày buồn
Một đời người trói trong tẻ nhạt
 
Nhóm nữ
 Mẹ bất lực nhìn con yêu tàn tạ chết mòn
 
Nhóm nam
 Chí làm trai chìm trong hận thù, phản trắc
 
Người số 1
 Lê dép mòn
 
Người số 3
 Ngậm thuốc hôi
 
Dàn đồng ca 1
 Bởi công ăn việc làm chẳng có
 
Dàn đồng ca 2
 Tàu vút qua chẳng buồn dừng bánh
 
Tất cả
 Ôi vui thay
 
Vợ ông Yên
 Số phận đã mỉm cười
 
Tất cả
 Với từng người, đã hoàn toàn xoay chuyển
 
Nhóm nữ
 Nay tấm thân ta đắp quần áo đẹp
 
Con trai ông Yên
 Chàng trai lượn xe máy đời chót
 
Nhóm nam
 Doanh nhân lái xe hơi mui trần
 
Con gái ông Yên
 Cô gái rượt theo trái banh trên sàn thảm đỏ
 
Bác sĩ
 Thày thuốc vui tay mổ trong phòng phẫu thuật hiện đại lát gạch men xanh
 
Tất cả
 Nhà nhà sẵn cơm canh nóng sốt
Người người mãn nguyện hút thuốc thơm
 
Thày giáo
 Trò ham học, cắm đầu vào học
 
Người số 2
 Doanh nhân chăm chỉ, hăng hái làm giàu
 
Hoạ sĩ
 Nghệ sĩ sống được bằng nghệ thuật
 
Nhà sư
 Chùa chiền chật ních tín đồ đệ tử.
 
Tất cả
 Và những chuyến tàu huy hoàng bóng lộn băng băng trên đường sắt
Nối vòng tay lớn giữa các thành phố, giữa các dân tộc
Lại dừng bánh nơi đây.
 
Nhân viên đường sắt từ cánh gà bên trái hiện ra.
Nhân viên đường sắt
 Ga Quy Lầy.
 
Trưởng ga
 Chuyến tàu tốc hành đêm Quy Lầy – Hồng Công. Mời quý khách lên tàu! Chú ý, toa giường mềm hảo hạng sát đầu tàu!
 

Bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi trong kiệu, bất động, như một pho tượng thần bằng đá cổ, từ phía sau xuất hiện cùng đoàn tuỳ tùng giữa hai dàn đồng ca.
Chủ tịch huyện
 Thế là quý bà
 
Tất cả
 Nhà từ thiện vĩ đại
 
Con gái ông Yên
 Người đã ban cho chúng ta món quà hậu hĩnh
 
Tất cả
 Ra đi cùng đoàn tuỳ tùng cao cả!
 
Bà lớn Giang Cẩm Lai ra khuất bên phải, đám người hầu khiêng chiếc quan tài ra theo.
Chủ tịch huyện
 Xin vĩnh biệt quý bà
 
Tất cả
 Đã mang theo người mà quý bà yêu thương, gắn bó.
 
Trưởng ga
 Khởi hành!
 
Tất cả
 Nhưng thời buổi này lao nhanh sùng sục
 
Nhà sư
 Cầu trời Phật
 
Tất cả
 Gìn giữ cho chúng tôi
 
Chủ tịch huyện
 Phồn vinh
 
Tất cả
 Của cải thiêng liêng, hoà bình bền vững
Gìn giữ mãi những gì vừa đạt được
Ơi nghèo đói, mi đừng bén mảng
Đừng bao giờ trùm tăm tối lên quê hương này
Quê hương đã hồi sinh rực rỡ
Cho chúng tôi hưởng hạnh phúc đời đời.

 
Màn hạ.

 
Nguồn: Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame, Neufassung 1980, Diogenes Verlag 1998, bản điện tử tiếng Đức do Viện Goethe Hà Nội cung cấp.
Bản tiếng Việt © Viện Goethe Hà Nội

© 2006 talawas
 

Danh sách chương của Bà lớn về thăm

Lời nói đầu của người dịchMàn IMàn IIMàn III


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h