Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 24/09/2017 22:53 ở Hà Nội
 

Những mẫu chuyện chung quanh một trận càn hình móng ngựa - Những mẫu chuyện chung quanh một trận càn hình móng ngựa

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  484

Gửi anh Nguyễn Tuân và các anh chị văn nghệ miền Bắc
Tôi viết thư này cho các anh chị khi trận càn Gianxơn xity mới chấm dứt. Chắc các anh chị đều có nghe nói đế trận càn đó. Tôi sẽ không kể lại trình tự diễn biến trận càn và ta đã phá càn ra sao. Về việc này, đồng chí Cửu Long đã viết bài nói rất rõ rồi. Những cái tôi định nói với các anh chị là những tình tiết, những chuyện bên lề của trận càn.
Vừa rồi các anh chị và bà con ngoài đó chắc lo lắng nhiều cho đồng bào Tây Ninh, vì thấy tụi Mỹ nó làm hùng làm hổ quá. Nhưng tôi xin nói ngay để các anh chị yên tâm, trận càn đại quy mô đó đã đi đời nhà ma rồi, bà con ta ở Tây Ninh đã thắng rất oanh liệt và nói chung đều bình yên mạnh khỏe. Như các anh chị biết đó, lấy tên thành phố quê hương của vợ tên tướng Giônathan Ximan để đặt tên cho trận càn, giặc Mỹ chưa chi đã tỏ ra rất là tếu. Ximan là tên thượng tướng tư lệnh trận càn Gianxơn xity mà cũng chính là tên hung thủ tay còn vấy máu trận càn Xêđaphôn ở vùng Bến Súc.
Tôi có mặt ở Tây Ninh từ khi giặc Mỹ mở màn mùa nắng của chúng với trận càn áttơnborơ, cho nên tôi ngó thấy cái không khí giặc Mỹ rậm rịch mở trận càn Gianxơn xity rõ lắm. Các anh chị à, trước đó máy bay trinh sát bay suốt ngày đêm trên đất rừng Tây Ninh. Không giờ phút nào là không nghe thấy tiếng đầm già L.19 tè tè trên đầu mình. Thỉnh thoảng chúng tắt máy, lượn thật thấp để dòm ngó các trãng trống. Ban đêm, máy bay phản lực B.57 bay đi chụp hình, ánh sáng "manhêgiom" cứ lóe sáng cả bầu trời. Rồi thì máy bay thám thính U.2 bay tít mù ở trên cao, chỉ nghe nó đi rào rào như gió thoảng. Chúng tôi nhìn nhau, nháy mắt cười bảo: "Lại sắp sửa rồi, trận này nó tính ăn thua đủ với mình đó nghe". Và chúng tôi gấp rút chuẩn bị. Trên các máy bay thám thính tụi Mỹ làm gì thấy nổi sự chuẩn bị đó. Ngồi trên máy bay nhìn xuống, chúg nó chỉ thấy những khu rừng Tây Ninh yên tĩnh. Các anh chị bà con ta ngoài ấy cũng chưa biết Tây Ninh à? Thì đây, các anh chị hãy in vào lòng mình một miền rừng ngát xanh trùng điệp, nhưng là một miền rứng tiếp giáp với đồng bằng. ấn tượng về cái bối cảnh Tây Ninh xin hãy ghi thêm nhiều trảng trống xen giữa rừng rậm, và cuyên qua rừng qua trảng là vô số những con đường mòn. Từ các cánh rừng đầy bóng râm, những lối mòn vẫn hay bất ngờ đưa mình đến những trảng cỏ chói lòa ánh nắng,hoặc các cánh rừng dầu thưa đổ lá không ngớt - những chiếc lá dầu khô này rơi nghe loảng xoảng khiến cho mình cứ ngỡ như nó được dát bằng thiếc. Rừng Tây Ninh bằng phẳng và hiền lành, ở đó tiếng con nai, con mễn "tát?;, tiếng à gáy nghe lắm hơn là tiếng liệng mìn vun vút của loài rắn hổ mây. Tây Ninh có những buổi trưa rừng đang im vắng bỗng vẵng lên tiếng cót két, tiếng roi vút, rồi từ một ngõ rừng nào đó nhô ra những con bò vàng óng kéo những chiếc xe bánh gỗ bịt sắt cao quá đầu người. Những buổi trưa như thế, rừng Tây Ninh ngát mùi thưm quã dại, những quả rất đẹp màu, màu đỏ sẫm, màu tím hay vàng rợi. Còn như lúc đêm sắp hầu tàn, bên trên ngọn rừng thường nghe xạc xào như dậy gió. ấy là buổi sửa soạn lên đường của những con chim hồng hoàng to lớn. Lũ chim này vổ cánh bay đi nghe ào ào như một trận dông.
Trận càn Gianxơn xity đánh vào một vùng như thế. Nơi bọn giặc nói là có Trung ương Mặt trận ở, có chủ lực quân Giải phóng mà chúng gọi là "sư đoàn 9", có cái "Sở tâm lý chiến Việt cộng" và Đài phát thanh Giải phóng mà chúng hăm sẽ làm cho tắt tiếng. Cần nói để các anh chị biết là cùng lúc với việc bay trinh sát, tung nhiều toán biệt kích đi dò la, giặc Mỹ đã giở trò tác động chiêu hồi ròng rã suốt tháng. Hết "đakôta" đi gọi loa lại tới trực thăng. Cái lối chiêu hồi của giặc Mỹ hồi ấy cũng là vừa dụ vừa dọa, mà chủ yếu là dọa. Chúng ra ra kêu: "Các bạn bỏ vũ khí ra khỏi rừng đi về một đồn gần nhất càng sớm càng tốt, nếu chậm trễ thì pháo đài bay khổng lồ B.52 sẽ thả những trận bão bom giập nát nơi bạn ở, kết liễu đời bạn bất cứ lúc nào mà bạn thì không thể biết trước được!". Kèm theo với giọng lưỡi đó, chúng vặn máy hát tuôn ra những bài vọng cổ não ruột, rồi thì là tiếng đàn bà gọi chồng, tiếng trẻ nhỏ khóc đòi cha. Máy bay chúng thả truyền đơn cũng nhiều, truyền đơn thường có vẽ hình: hình B.52 đang thả bom bầy, hình xe tăng xe bọc thép U.S.A, thò những cánh tay lông lá quắp lấy du kích, hình trực thăng U.S.A có bộ mặt gớm ghiếc của mụ phù thủy, quơ móng quơ vuốt chộp lấy du kích thư thể lấy đề trong túi. Cái trò chiêu hồi này bao giờ cũng đi đôi với việc thảm sát. Có khi chúng cố tình chọc tức ta nổ súng để chúng phát hiện điểm. Vì vậy để giữ bí mật trận địa, du kích nhiều nơi không bắn. Anh em cố nén cơn nóng giận, ráo riết chuẩn bị súng đạn. Trước trận càn Gianxơn xity, có một cuộc hành quân Gátđơn mở ra vào đầu tháng Hai tới giữa tháng Hai. Tiếp theo đó, chúng mở cuộc hành quân Túcxơn ở khu vực Dầu Tiếng. Đây là một cuộc hành quân hậu cần, vận chuyển xăng nhớt, đạn dược, lương thực để cung ứng cho cuộc càn Gianxơn xity. Âm mưu của Lầu Năm góc và Bộ tư lệnh Oétmorơlen kể cũng ghê. Chúng chuẩn bị mấy tháng ròng cho việc dò la và hậu cần. Anh em chiến sĩ trực chiến ở các bìa trảng ngày ngày nhìn thấy máy bay chúng rà rê, quần đảo chờn vờn thì sốt ruột bảo: "Muốn nhảy xuống thì cứ nhảy đi, tụi tao đợi mày lâu quá rồi!". Sự thiệt anh em đã đợi chúng trước cả khi có trận càn áttơnborơ, nghĩa là đợi chúng ngay từ khi những cơn mưa vừa ngớt và rừng mới hửng nắng. Trong những ngày chờ đợi đó, các nơi trong nước dồn dập đưa về những tin tức đầy căm giận. Hà Nội lại liên tiếp bị máy bay giặc Mỹ đánh phá, ở Quảng Nam chúng giết sạch một làng, ở Thanh Hóa và Vĩnh Linh hạm đội 7 của chúng nã đại bác 5 inch, 10 inch, Giônxơn và Mắc Namara đang la lối ở Hoa Thịnh Đốn rằng chừng nào miền Bắc chưa chịu xuống thang thì chúng vẫn cứ lên thang. Những cái đó là những cái gì? Rõ ràng giặc Mỹ đang thách thức với cả dân tộc ta, chúng đang cậy thế mạnh bức bách dân tộc ta phải giơ tay lên. Nhưng bọn Mỹ đánh giá sai về chúng ta quá. Chúng nó vẫn chưa nghe ra là chúng ta nhiều lần khẳng định rằng độc lập tự do đối với chúng ta là sự sống, chúng ta có thể hy sinh hết thảy, hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng, nhưng độc lập tự do là cái không thể hy sinh được. Quân và dân Tây Ninh quyết làm theo lời dạy của Bác, quyết không để giặc Mỹ tư do càn quấy vùng đất của tỉnh mình. Mọi người đều nức lòng sẵn sàn chờ đợi mùa nắng, chờ đợi giặc Mỹ mò vào. Biết chắc rằng sau trận càn áttơnbơrơ thế nào chúng cùng còn mò vào nữa nên mọi người coi mùa nắng năm nay là một cơ hội hiếm có để dạy cho bọn Mỹ một bài học. Ai có đến Tây Ninh trong khoảng thời gian đón đợi trận càn Gianxơn xity thời sẽ nhìn thấy những khu rừng ở đó không phải là những khu rừng yên tĩnh đâu. Nếu bọn Mỹ ngó thấy được cuộc chuẩn bị phá càn diễn ra một cách âm thầm và sôi sục bên dưới những khu rừng đó thì chúng sẽ vỡ lẽ ra rằng những buổi chúng ngồi trên máy bay trinh sát nhòm xuống, chúng chả thấy được gì cả. Chúng đâu thể thấy anh em du kích ngày đêm đang cật lực củng cố lại các công sự, chúng đâu thể thấy những trái đạn chống tăng được lau chùi bóng nhoáng, chúng càng không thể thấy mìn bẫy đã bắt đầu giăng mắc khắp mọi nơi. Các anh các chị à, thiệt là mình mong thằng Mỹ thấy được mọi cái đó, từ nòng súng sáng như gương, từ các thắt lưng đầy ắp đạn, từ những hầm chông tua tủa ngàn vạn cây chông làm bằng cây sầm, cây dâu đất - những cái cây Tây Ninh nổi tiếng là cứng và khi đã vót thành chông thì nó sắc nhọn như thép. Anh em bắn thẳng vào xác xe Mỹ của trận càn áttơnbơrơ lần trc để lại, rồi dạy kinh nghiệm bắn xe tại chỗ. Phải chi giặc Mỹ được ngó thấy những chú bé trinh sát nhanh như sóc, biết cắt rừng một cách chính xác không cần địa bàn. Đó là các em bé con của các đồng chí ta đã hy sinh, lớn lên giữa rừng này, vì căm thù giặc Mỹ mà tham gia chiến đấu trước tuổi. Chính lòng căm thù đã dạy cho các em nhiều mưu trí. Khi nghe mùi thuốc lá thơm của bọn giặc Mỹ mà chưa biết chúng ở đâu, các em biết đốt lên một điếu thuốc khác, coi hướng khói bay và tìm ra chúng để báo cho bộ đội đến diệt gọn địch. Có khi các em phát hiện ra được chỗ Mỹ đóng quân nhờ ngửi thấy cái mùi mà các em gọi là "mùi giặc Mỹ".
Mùi giặc Mỹ là như thế nào, tôi chưa được biết. Nhưng các đồng chí bộ đội quả quyết bảo tôi rằng có cái mùi ấy thiệt. Đó là mùi mồ hôi lính Mỹ quyện với mùi thuốc lá "Ken" và "Panman", mùi xà phòng cạo râu trộn với mùi thịt bò đóng hộp, mùi thuốc súng đi kèm với mùi gái điếm của những "boócđen" cơ động bằng trực thăng. Nói tóm lại đó là cái mùi khả ố toát ra từ bọn lính ăn cướp xa xứ. Cho tới vào quá giữa khoảng tháng Ba thì chúng tôi đã có dịp nghe thấy cái mùi ấy, lúc nắng hãy còn gay gắt.
Đêm rạng ngày xảy ra cuộc càn, máy bay và pháo địch hoạt động dọn bãi rất dữ. Chúng oanh tạc mạnh những cánh rừng hồ nghi. Máy bay F.105 bay lượn ầm ầm suốt đêm. Máy bay B.52 liệng bom năm lần bảy lượt trong một ngày. Ban đêm chúng tôi ngủ trong tiếng bom nặng nổ liên thanh và tiếng pháo tầm xa bắn phạt cây rừng đổ rào rào. Tưởng thế là đã dọn sạch du kích, sáng ngày chúng bắt đầu khai mạc trận càn với cuộc nhảy dù cổ điển xuống một xóm rừng gọi là xóm Cà Tum. Tại đây liền diễn ra một cuộc săn dù ngoạn mục. Anh em du kích Cà Tum chĩa súng trường bá đỏ lên, bình tĩnh bắn rơi từng chiếc một. Anh em bảo nhau thiệt là may quá, mình đang thiếu vải dù để ngụy trang và thiếu dây dù buộc võng (lâu nay giặc Mỹ không mấy khi dùng chiến thuật nhảy dù và dây dù trở lên khan hiếm). Có nhiều thằng Mỹ bị trúng đạn trên trời rơi xuống, cả dù lẫn người vướng trên đọt cây. Những tên Mỹ trên chết còn mắc trên cây đó giống như những con dọc bị đạn còn cố bám bíu. Thành ra anh em du kích phải bồi thêm cho nó rớtxuống hẳn, và bây giờ nó nằm sải tay trên đất coi y như con nhái. Dù Mỹ năm nay không được đẹp và chắc như mấy năm trước. Anh em du kích nói tụi nó bị mình đánh rỉa hoài nên riết rồi nó cũng đâm nghèo. Ngay như đạn dược cũng cậy, chúng tôi lượm được thùng nào cũng thấy có ghi là "đạn của khối NATO". Chúng tôi bảo nhau mình càng đánh dai thằng Mỹ càng chết, rồi đây thế nào nó cũng rút đạn của các khối xâm lược khác qua xài cho mà coi. Với lại, tại tụi nó xài xấu ẩu, mình bắn nó một viên, nó bắn trả lại mình cả trăm cả ngàn viên, bất kể trúng trật. Có thằng Mỹ bị ta bắn, nó thú rằng hễ đụng độ nó cũng cứ bắn tràn để đỡ sợ.
Thiệt khốn nạn cho thằng Mỹ, đã sợ chết mà còn dám đến càn vô rừng Tây Ninh. Nhưng với số quân bốn vạn rưỡi, với phương tiện chuyển quân rất hiện đại, trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ giặc Mỹ cũng đã lập được ngay một thế trận bao vây hình móng ngựa từ đông sang tây bọc lấy một khoảng đất rộng chỉ có 450 cây số vuông. Chúng huyênh hoang nói thế là Việt Cộng lần này có thoát đàng trời, mỗi lính Mỹ chỉ cần dòm ngó mười thước vuông trở lại. ở Cà Tum, chúng đổ bọn công minh cuống làm một sân bay rất qui cách, đào móng đổ đá cẩn thận, tính để xài về lâu về dài. Ngay hôm đó máy bay trực thăng ầm ầm cả ngàn lượt để đổ quân, trong đó có loại máy bay cần cẩu "Xi Núc" khổng lồ đèo theo xe tăng M.41 và xe M.113 đem thả xuống các trảng chúng vừa đóng chốt. Các anh chị biết không, ngày hôm đó chú giao liên chạy về với một bồng thư từ sách báo trên lưng, chú cầm một cái gói vừa trao cho tôi vừa thở hổn hển kể rằng mấy trái pháo cực mạnh mới bắn sát lưng chú. Tôi mở cái gói, thì hóa ra là quyển "Hòn Đất" của tôi do nhà xuất bản Văn Học ngoài đó xuất bản. Giữa tiếng bom đạn dữ dội của ngày đầu tiên quân càn Gianxơn xity đổ xuống, tôi cầm quyển sách, coi bìa coi gáy, ngửi mùi mực in miền Bắc còn thơm phưng phức. Tôi lật vội những trang sách đó trong lúc trên đầu tôi, lũ trực thăng "Xinúc" vẫn hối hả bay và đeo dưới cái bụng to tướng của chúng những chiếc xe tăng vằn vện. Tôi cảm động thấy quyển sách in đẹp và ít có lỗi typô. Cảm ơn các anh các chị ngoài đó đả in sách cho chúng tôi chu đáo và trang trọng trong khi chúng tôi có thể viết ra được nhưng chưa in nhiều được, vì phương tiện còn thiếu và có khi anh em nhà in phải gác việc lại để đánh nhau với giặc. Mỗi một dòng chữ, mỗi một trang in ra ở trong này thiệt có phải đổi bằng máu. Muốn có giấy in, đội vận tải phải vượt qua bao chặng đường đầy bom đạn, đầy bọn biệt kích. Để bảo vệ cho trang báo trang sách cách mạng được đến tay nhâ dân, anh em vẫn thường chạm súng luôn với địch trên đường phát hành, hay có khi giữa lúc máy in đang chạy, anh em phải để đấy đi xuống chông, đi gài mìn. Trong trận phá càn Gianxơn xity có một nhà in của tỉnh Hà Tây đã đán địch tại vòng rào bắn tan nhiều xác xe tăng, xe bọc thép và trực thăng. Có tới hàng chục công nhân nhà in được tăng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỷ và cơ giới. Một chú tợ sắp chữ mới mười sáu tuổi một mình mang hai danh hiệu diệt Mỹ và diệt cơ giới. Kể chuyện này chắc các anh chị cũng thừa hiểu rằng một khi tụi Mỹ nó đã đến sát ngỏ thì dù nó là ngỏ nhà in hay ngỏ bệnh viện cũng phải nổ súng thôi. Cũng trong trận càn này, có một bệnh xá gần trên hai mươi chiến sĩ bị thương và mắc bệnh sốt rét đã nổ súng kiểu đó. Bọn Mỹ đổ quân ngay trên đầu các anh trước tình thế đó các anh nhổm dậy bầu ngay ra một ban chỉ huy và chiến đấu tiêu diệt được một đại đội Mỹ.
Tuần lễ đầu của trận càn Gianxơn xity là một tuần lễ hãi hùng đối với giặc Mỹ. Chúng khiếp sợ vì du kích bám đán chúng không dứt ra được, du kích cứ như là cây rừng khiến chúng bàng hoàng kinh ngạc là tại sao chúng cho máy bay B.52 giập nhiều bom đến thế mà du kích vẫn còn nguyên hất cả. Nỗi khiếo sợ thứ hai của chúng là chưa thấy bóng dáng chủ lực quân Giải phóng ở đâu cả. Tâm trạng của chúng hệt như tâm trạng tên thợ săn quèn đi trong rừng nghe có mùi cọp, nhưng chưa thấy cọp xuất hiện, đâm hoang mang nghi ngại cọp rình sát bên mình và khưng biết lúc nào nó sẽ vồ lấy mình. Đi tìm chủ lực quân giải phóng để diệt, đám quân càn Gianxơn xity đi suốt tuần mà chỉ gặp các trận đánh lẻ của du kích. Nói là đánh lẻ chớ gay cắn ta phết. Phải nói rằng bọn tướng tá của Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh O

Danh sách chương của Những mẫu chuyện chung quanh một trận càn hình móng ngựa

Những mẫu chuyện chung quanh một trận càn hình móng ngựa


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h