Wap truyện, đọc truyện, truyện kiếm hiệp

(Bản wap ĐỌC TRUYỆN dành riêng cho điện thoại di động, tải cực nhanh và tiện lợi)
Ngày 19/02/2018 16:54 ở Hà Nội
 

Bức thư gửi cha - Bức thư gửi cha

(Chú ý: Để chuyển chương khác ==> chọn DANH SÁCH CHƯƠNG ở cuối bài)

Lượt xem chương này:  994

Ba và bố yêu quý, hôm nay là ngày con tốt nghiệp đại học và trở thành thủ khoa của một trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày hạnh phúc trong cuộc đời con. Hôm này cả hội trường đã ngồi lặng đi và nhiều người đã khóc sau bài phát biểu của con. Ngày hôm nay, ngày trọng đại trong cuộc đời con và con cảm ơn 4 người cha và mẹ cho con được làm người và cho con được một lần bước lên bục danh dự dành cho sinh viên xuất sắc và cho con có được cơ hội tâm sự về cuộc đời mình. Con thực sự tự hào về cài tên Lê Hoàng Trang Ngân được ghép từ họ của Ba và Bố và tên của 2 người mẹ, người đã cho con cuộc sống mà con chưa từng được gặp mặt trong suốt 23 năm qua, ngoại trừ qua sự tưởng tượng của con và qua những giấc mơ.
Ít ai biết được rằng 23 năm qua có 2 người đàn ông đã nương tựa vào nhau trước nỗi đau, sự mất mát lớn lao nhất của cuộc đời để chăm sóc và nuôi dạy con nên người. 2 người đàn ông đã trở thành 2 người mẹ hiền nuôi dạy một đứa trẻ vừa mới chào. Cái ngày nghiệt ngã ấy đã kéo 2 người đàn ông đau khổ xích lại gần nhau, cái ngày mà cả 2 người mẹ cũng vĩnh viễn ra đi chỉ để lại trên đời một sinh linh bé bỏng, yếu ớt vì thiếu tháng là con. Một đứa trẻ sinh ra và hôn nhiên trước nỗi đau của 2 người đàn ông. Con còn nhớ khi con lên 3, khi con có thể cảm nhận về thế giới xung quanh mình, con đã hỏi, “con sinh ra như thế nào? tại sao con có tới 2 người bố mà lại không có mẹ”, câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ làm cả Ba và Bố cùng khóc, nhưng lúc đó con chỉ là một đứa trẻ, làm sao con có thể hiểu nổi nước mắt đàn ông. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con nhìn thấy nước mắt của 2 người đàn ông. Con đâu hiểu được 20 năm qua nước mắt của 2 người đàn ông vẫn lặng lẽ chảy vào trong. Đã bao nhiêu lần con tự hỏi tại sao ba và bố không đi bước nữa, tại sao 2 người lại nương tựa vào nhau để nuôi dạy con và biết bao nhiêu câu hỏi tại sao mà không bao giờ có lời giải đáp.
Bàn tay của Ba và Bố đã từng nâng giấc ngủ cho con, nó dịu dàng và êm ấm như bàn tay của mẹ. Đôi vai của 2 người cha thân yêu thì luôn là chỗ dựa vững chắc, mỗi khi con cảm thấy cô đơn hay hụt hẫng. Người đời có thể nói con thừa 1 người cha và thiếu 1 người mẹ nhưng với con tình yêu thương của Ba và Bố là vô bờ bến. Tai sao ư? Vì con luôn thấy trong ánh mắt của Ba và bố hình ảnh của mẹ Trang và mẹ Ngân.
Con càng lớn càng giống mẹ. Người thì bảo con giống mẹ Ngân, người thì lại nói con giống mẹ Trang còn con lúc nào cũng hỏi con giống ai nhất. Những lúc như thế con chỉ thấy Ba và Bố tránh ánh mắt con và nhìn về một nơi nào đó thật xa xôi, có lẽ ở nơi đó 2 mẹ vẫn dõi theo những bước con đi và mỉm cười với con.
Cái ngày định mệnh cướp đi sinh mạng của 2 người mẹ cũng là ngày con cất tiếng khóc chào đời, con đâu hiểu rằng cuộc đời trớ trêu có biết bao điều có thể và có thể.
Ba kính yêu, con cảm ơn Ba, mẹ đã sinh con ra và cho con cuộc sống. Ba thường bảo, cuộc đời này ngắn ngủi lắm con gái ạ, và hạnh phúc của đời người cũng thật mong manh. Ba và mẹ con có biết bao kỷ niệm đẹp, yêu nhau suốt 7 năm trời mà chỉ sống với nhau chưa được 700 ngày. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất làm cho Ba dường như gục ngã, Ba thường bảo nếu không vì con thì Ba đã đi theo mẹ rồi. Ngày mẹ con báo tin vui là sẽ sinh cho Ba một đứa con gái thì cũng chính là ngày Ba biết rằng Ba sẽ vĩnh viến mất đi người vợ thân yêu vì căn bệnh ung thư quái ác và cái chết sẽ đến nhanh hơn nếu mẹ sinh con ra, nhưng mẹ vẫn kiên quyết giữ con lại dù mẹ biết 9 tháng mang thai con là 9 tháng mẹ sẽ phải vật lộn với bệnh tật. Không uống thuốc và áp dụng biện pháp chữa trị nào, những lúc đau đớn nhất mẹ chỉ yêu cầu Ba trói tay mẹ vào giường và vật vã với những cơn đau, đấu tranh với tử thần để mang lại cho con cuộc sống. Hơn 7 tháng trời Ba và mẹ cùng chiến đầu với bệnh tật để cho con được làm người.
Ba yêu quý, sự ra đời của con phải chăng là định mệnh hay con là kẻ đã tạo ra sự đau khổ chất chồng của cả Ba và Bố. Vào một ngày đầu Thu con đã chào đời sớm hơn dự định 60 ngày, mẹ con quá yếu và các bác sỹ đã quyết định phải mổ gấp để cứu con. Nhận được tin mẹ phải mổ cấp cứu và chỉ còn sống được 2 tiếng, Ba đã lao như điên từ công trường về. Oái oăm thay, chiếc xe của Ba đã đâm và cướp đi sinh mạng của người phụ nữ đi ngược chiều và Ba đã không kịp gặp mặt mẹ con lần cuối. Có lẽ điều đó là sự ân hận, nỗi ám ảnh suốt cuộc đời Ba.
Bố thân yêu, con luôn cảm ơn Bố, cảm ơn số phận đã cho con thêm một người cha, người đã cho con niềm tin, người đã yêu thương con suốt 23 năm trời, một người đàn ông đau khổ và nhân hậu. Con luôn day dứt mỗi khi nghĩ về cuộc đời của bố. Một người phải chia xa mãi mãi với người bạn đời hết mực thương yêu dù chỉ được sống vẻn vẹn với nhau 100 ngày. Con luôn biết rằng có 1 kỷ vật mà Bố luôn giữ bên mình và là kỷ vật yêu quý nhất cuộc đời Bố đó là lá thư cuối cùng mẹ Ngân viết cho Bố vào lần sinh nhật lần thứ 38 của bố và cũng là lá thư cuối cùng trong cuộc đời mẹ. Con muốn được xin lỗi bố vì 10 năm trước con đã lén đọc bức thư đó và những gì con được đọc sẽ in đậm và theo con trong suốt cuộc đời này. Cảm ơn bố, cảm ơn số phận đã cho con được làm con của bố và con cũng xin lỗi vì tất cả những gì mà Ba con đã gây ra cho Bố. Con muốn trở thành một đứa con thực sự có hiếu để có thể xoa dịu nỗi đau của cả 2 người cha.
Bố thường bảo con rằng “con gái yêu quý, con chính là cục vàng của bố, là món quà thi vị nhất của cuộc sống mà mẹ đã dành cho bố trước khi mẹ ra đi mãi mãi. Mẹ viết cho Bố trong bức thư cuối cùng như là định mệnh “Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Trước khi anh đến em chỉ là một người phụ nữ khô khan và chẳng bao giờ tin rằng trên thế giới này có tình yêu, chỉ từ khi anh đến em mới thực sự biết mình là phụ nữ. Em, một người chẳng bao giờ tin vào số phận lại có được những phút giây hạnh phúc. 100 ngày sống bên anh em thấy thế giới này thật kỳ ảo và em hạnh phúc vì thấy mình biết yêu và được yêu. Tại sao ư? Thật giản dị và ấm áp khi nghĩ về anh, người cho em điểm tựa, người đã cho em đôi vai để nương tựa để cảm thấy mình thật bé nhỏ và yếu đuối trước anh, người đã thắp sáng trái tim em, chỉ cho em thấy những gì tinh tuý nhất từ cuộc sống. Anh yêu! Anh có biết rằng em ước điều gì không? Em ước sẽ sinh cho anh một đứa con gái thật dịu dàng để nó chăm sóc cho em lúc tuổi già cô quạnh”. Lá thư đã thấm ướt những dòng cuối vì con đã khóc, con chắc Bố biết con đã lén đọc thư nhưng đã không trách mắng hay giận con.
Ba con vẫn nói rằng Ba là kẻ có tội, Ba không biết liệu sang thế giới bên kia Ba có được tha thứ hay không hay sẽ bị đày xuống 9 tầng địa ngục vì Ba đã không làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha. Ba đã không có mặt trong lúc mẹ con lâm chung và cũng chính Ba đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ và biến một người đàn ông thành kẻ cô độc. Con hiểu là Ba rất yêu con. Ba dành trọn tình yêu của cả Ba và mẹ cho con trong sự ân hận và cắn rứt lương tâm. Còn với Bố con luôn cảm ơn tấm lòng vị tha của Bố. Chắc người đời sẽ không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng hai người đàn ông đã nương tựa vào nhau để nuôi dạy một đứa trẻ mất mẹ là con nên người. Bố đã không kiện Ba con, kẻ đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà Bố yêu nhất trên đời và lại cùng với Ba con chăm sóc và nuôi dạy con để con có được vinh dự ngày hôm nay. Con xin lỗi và biết ơn Bố vô cùng. Bố thường bảo với con rằng “Ba con là kẻ đau khổ nhất vì ngoài sự cô đơn trống vắng Ba còn phải luôn sống trong sự giày vò và ân hận, con phải thương Ba con”.
Nếu ai đó có hỏi rằng con yêu ai hơn, điều này thật khó và cũng thật dễ con yêu cả Ba và Bố vì một người cho con cuộc sống và một người cho con điểm tựa. 2 năm đầu bố là người vững vàng hơn đã chăm sóc cho con còn nhiều hơn cả Ba con. Bố chính là người mẹ của con, còn Ba thì cho con sự sống và cho con niềm tin để có được ngày hôm nay. Bố thường nói với con rằng con chính là quà tặng của cuộc sống ma mẹ Ngân đã dành tặng Bố để chăm sóc cho Bố lúc tuổi già cô quạnh. Cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn số phận đã cho con 2 người cha cho dù số phận nghiệt ngã đã cướp đi của con hai người mẹ. Ngày hôm nay ở trên thiên đường chắc là 2 mẹ sẽ vui lắm vì con đã trưởng thành và lá thư dài này sẽ đến tay Ba và Bố trong một ngày gần đây. Cảm ơn Ba người đã cho con cuộc sống. Cảm ơn Bố người đã cho con tình yêu cuộc sống và niềm tin về những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này và về những giá trị thiêng liêng nhất của đời người để con hiểu được rằng được sinh ra và được làm người là điều hạnh phúc nhât trên thế gian này.
Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 23 của con và cũng là ngày giỗ thứ 23 của mẹ con. Gần ¼ thế kỷ, gần một nửa đời người Bố và Ba đã cho con cuộc sống. Dù không có mẹ nhưng con luôn được sống hạnh phúc bên cạnh 2 người cha. Năm nào giỗ mẹ Ba cũng bảo năm ấy sao heo may về sớm thế, mẹ con bảo hễ có gió heo may thì mẹ con sẽ về và 23 năm qua Ba vẫn đợi heo may về sớm. Còn Bố, sức nặng của cuộc đời đè nặng lên đôi vai của bố. Lập gia định muộn Bố những tưởng hạnh phúc đã đến vậy mà hạnh phúc vẫn ra đi. Lưng của Bố gần như còng xuống vì năm tháng. Năm nao giỗ mẹ, Bố cũng ngồi lặng đi tưởng như muốn khóc. Bố bảo đàn ông nước mắt chảy vào trong con ạ. Con đã không hiểu nhưng giờ thì con hiểu và yêu Bố biết chừng nào.
Chiều nay có 2 người đàn ông tóc đã điểm sương ngồi lặng lẽ trước thềm nhà lặng ngắm lá thu rơi. Anh a, năm nay heo may về sớm, nhất định em sẽ gặp nhà em trong heo may thu. Ừ hôm qua Ngân nhà mình bảo sáng nay có thư con gái. Hai người đàn ông lần đầu tiên sau 20 năm nước mắt đã không chảy vào trong.

Thu Hang
Nagoya 3.7.2005

Danh sách chương của Bức thư gửi cha

Bức thư gửi cha


Thể loại truyện


Wap truyen | download pdf, download truyen

bong da

xo so 24h